Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

SÀI GÒN TRONG MẮT AI…!!!

 
TẬP THƠ:                      SÀI GÒN TRONG MẮT AI…!!!-Phần II
Bài thơ yêu nước
Huỳnh-Mai St.8872                 {Bốn Mùa Chinh Chiến}                         
Dạ Lệ Huỳnh                                         --- ***---
August, 11-2011
10:02 PM
                                                                                                      
                                   
Chỉ Còn Là Quê Hương!

                                                                                  Huỳnh-Mai St.8872

                                                                                       Dạ Lệ Huỳnh

Quê hương tôi là chuổi ngày chinh chiến,
Tiếng bomb rền ru hát suốt canh đêm,
Ru con chiếc bóng chờ bên song cữa,
Đèn tàn hiu hắt mỏi bóng chinh nhân,
Khuất nẽo chiều hôm át tiếng bomb rền,
Con thơ mẹ yếu quê nhà xế bóng,
Hỏa châu soi bóng đất mẹ lối về,;
Đường hành quân vạn lối biết về đâu,
Đường về quê cũ hảo châu mờ lệ,
Chỉ là ảo mộng, còn là quê hương,

xox

Chinh chiến tàn rồi gió bụi chiến tranh,
Nắng nhạt hồng phai kiếp sống mông manh,
Lối xưa nhà cũ nay đâu còn nữa,
Mộng hồn non nước thôi phải tan tành,
Quê hương réo gọi vào đời chinh chiến
Cho Tự-Do nhưng ước vọng không thành,
Cong nòng súng gẩy dập vùi chiến đấu,
Tự Do gẩy cánh ta chết không đành,
Nữa hồn chinh chiến đi vào cải tạo,
Nữa mãnh sơn hà tan tác biển khơi;...

xox

Bao rừng cay đắng sau hồi chinh chiến,
Bỏ lại quê này mãnh vở quê hương,
"Giải phóng Tụ-do", do tự mình chọn,
Một đời Xã Nghĩa trên cả Tự-Do,
Sáng khoai chiều sắn thỏa đời khát vọng,
Dân chủ bình quyền gái điếm tự do,
Bán thân chuộc đất lấy chồng xứ lạ,
Báo hiếu kiểu nầy nhục quốc vong gia,
"Giải phóng dục tình" nữ lưu Xã Nghĩa,
Còn gì;?...đâu nữa...chỉ là quê hương,

xox

Vì đời mà thương;... đem thân  chiến đấu;...
Thất bại rồi...sao nỡ lòng nào quên…?
Quên chi những đêm nồng an giấc ngủ,
Mặc cho sương gió dạn dày chinh nhân.
Ơn anh đó tháng ngày trong lao cải,
Mai này rảnh nợ cho em lấy chồng,
"Tiếc hạnh bất phong" lấy chồng Bắc Bộ
Một đời "giải phóng" của tiền tự do,
Nữ lưu bất hạnh một thời mất nước;?...
Còn lại gì; một chút cho quê hương,

xox

Chuông chùa thúc giục tuần hành phật tử,
Đem Phật xuống đường cản lối Tự Do,
Kẽng nhà thờ;...Linh Mục đi hốt rác,
Xôn xao báo chí rũ nhau ăn mày,
Sinh viên trí thức những đêm không ngủ,
Mất Tự Do rồi, có mất quê hương;???...
Giật mình chợt tỉnh "Chân Trời Đỏ" máu,
Đêm dài;...cảnh tỉnh điểm tiếng chuông chúa,
Sáng mai héo hắc;... chuông nhà thờ đổ,
Đỏ cả sao trời;...đỏ cả quê hương,

xox 

Trời sao lấp lánh thiên đường Xã Nghĩa,
Dưới trời lệ đổ "ngục đàng'Tự DO,
Con anh quốc tế làm tròn nghĩa vụ,
Cháu anh trả nợ xung phong núi rừng,
Thế hệ tàn quân cháu con nợ máu,
Lao động công trường Xã Nghĩa cộng nô,
Bán thân nô lệ phận người dân ngụy,
Cho con Cộng Sản một thời xuất du,
Nhà lầu gái đẹp con tư bản Đỏ,
Tình người hun húc ;...chì còn quê hương,

xox 

Rừng xanh biển rộng một màu non nước,
Thác ngàn Bản Giốc nghìn năm mất rồi,
Trấn ải Địa Đầu Nam Quan dời mốc,
Tốp teo biển vịnh "Lai khứ qui Tàu";...
Hoàng -Trường Sa Giọt lệ Việt Nam đổ,
Nước mắt tuôn tràn ngập cả biển Dông,
Trong biển lệ mẹ tìm đường vượt sóng,
 Bỏ lại sau lưng mãnh vở tương-tàn,
 Biển mặn trên môi nghe hồn  chất ngất,
Ta lại nhìn ta;...còn là quê hương;;;...  

xox

Nặng nợ quê hương vượt thuyền không thoát,
Súng đạn nầy;... ta trả lại biển khơi,
Vùi Trong lòng biển ba hài cốt Mỹ;...
Đồng minh chiến hữu trách nhiệm không thành,
Sống lại quê nhà lưu đày kiếp phận,
Đường đời hẹp lối ta lại;... gặp ta;.
Mang thân súng gãy tủi hờn nhục quốc,
Nhìn lại chính mình xác chết Tự Do,
Trần truồng nhân thế;... người đời quên lãng;.
Còn gì;...cho ta,chỉ là quê hươmg,;...

xox

Bạn bè chiến đấu bỏ đi biền biệt,
Đứa chết trong tù đứa Mỹ rước đi,
Còn tôi ở lại trong cơn chiến bại,
Búa rìu dư luận;...người chối "Tự-Do",
Nhiều khi bật khóc mà không thành tiếng,;...
Nuốt lệ vào lòng cho cõi chết Tự-Do...
Trời hỡi…Tự-Do sao mà đắt thế…???
Pháo hoa chiến thắng…chôn vùi mừng vui,
Một đời chinh chiến giọt buồn biết khóc,
Tiếc thương chi;...Chỉ còn;..là quê hương,

xox

Phố cũ lên đèn hoàng hôn tắt nắng,
Buồn trong kỹ niệm đếm lá me bay,
Công viên ghế đá chờ ai muôn thưở,
Bạc tình chi lắm hỡi;?....thế nhân ơi;?.
Đèn đường hiu-hắt nhòa trong mắt lệ,
Nhớ bóng người xưa nhớ cả chiến trường,
Đường xưa lối cũ Tự- Do khuất tất.
Để lại nơi nầy môt bóng hình ai…?
Hình ai khốn khổ...lưu đày tổ quốc,
Mang khối tình chung;...chỉ là quê hương;;;...

                                                                        Huỳnh-Mai
                                                                                                  [Chỉ Còn Là Quê Hương]
 
          
Thơ,

           SÀI GÒN THƯƠNG ĐAU HỒN NƯỚC!

                                                            Huỳnh mai St.8872

                                                               Dạ Lệ Huỳnh



Tháng Tư buồn lệ tiễn hồn nước Việt!

Giã từ vũ khí mất Mẹ Miền Nam,

Nữa hồn đất nước thương đau Mẹ mất,

Quê hương mẹ phủ kín đỏ màu cờ,

Sài gòn khóc mẹ Sài gòn lịm chết,

Giặc Hồ bức tử Sai Gòn tiếm danh,

                      ***

Pháo hoa vĩnh biệt Viễn Đông hòn ngọc,

Xác xơ phố thị vắng hoang thành Hồ,

Rũ mình cờ đỏ mưa bay giăng mắc,

Nhà nhà đóng kín cửa sổ khép hờ,

Phố phường thưa thớt, người người ra biển,

Lên rừng kinh tế dân vác ngà voi,

Lao tù vùi dập cho người cải tạo,

Một lủ nằm vùng trở mặt làm ngơ,

Cướp tình cướp cũa đạo quân phát xít,

Ngọc vở vàng tan ly tán vợ chồng,

                        ***

Thôi vĩnh biệt Sài Gòn trong thương nhớ,

Hồn nước tan rồi chớ trách chi nhau,

Từ đây cách biệt em theo chồng mới,

Rợ Hồ lủ giặc biết có thương em!?

Diễm lệ yêu kiều Viễn Đông hòn ngọc,

Tiếc thay thằng mán thằng mườn nó leo,

Nín đi em chinh chiến đả tàn rồi,

Tay buông súng trận không tròn ôm em,

Vòng tay mở rộng trọ ôm đất nước,

Sao anh giử nổi Sài Gòn anh thương!!!

                         ***

Thương quá Sài Gòn trời chiều tắt nắng!

Hoàng hôn ngả bóng đường chiều lá bay!

Phố thị lên đèn ánh màu rực rở,

Bay bay tà áo thướt tha phố phường,

Giai nhân tao khách dìu nhau trẩy hội

Tâm tình trăng nước bến sông Sài Gòn,

Sài Gòn dẹp quá lòng them ngơ ngẩn,

Buông lơi tay súng cho hồn đi hoang,

Trăm năm tơ tóc xin đừng ngang trái,

Cáo Hồ hái trộm vườn nho Sài Gòn!!!

                         ***

Sài Gòn mất rồi bơ vơ hồn nước,

Bến sông Sài Gòn lặng lẽ trăng soi,

Chợ Sài Gòn không buôn son bán phấn,

Bo bo khoai sắn điểm tô Sài Gòn,

Nữa đêm tĩnh giất hồn đi cải tạo,

Sau lưng hiu hắc đỏ màu thương đau,

                                    Huỳnh Mai

                        {Hồn nước thương đau}


   

Thôi thế là hết!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Người Việt hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những hình ảnh khổ nạn nhất, đau thương nhất sẽ triền miên xảy đến cho dân tộc ta, bà con anh em bè bạn ta trong bể nước mắt cô đơn ngậm ngùi từ một thứ dân nô bộc. Giặc nội thù, giặc ngoại xâm đã cùng nhau thỏa hiệp phá nát tan đến tận cùng của sự bi thảm trên quê hương vốn quá nhiều đày đọa khốn khổ này.
Đúng ra, tôi không còn muốn nói gì hơn, viết gì hơn cho cái đại hội khốn nạn này bởi lẽ đại hội chỉ là một thứ tập hợp để giương cao quyền lực cho đảng chứ chẳng phải cho dân. Dưới cơ chế toàn trị độc tài cộng sản thì dân chúng chỉ là những lớp người bị trị, những đám cừu ngơ ngác bị chăn dắt bởi lũ chồn cáo hôi tanh hung bạo, đám cừu chỉ là những cổ thịt từng con, từng đàn để cung cấp xác thịt, máu me hầu vỗ béo cho đám sài lang hung tợn mà thôi.
Bài viết với những tâm trạng vô cùng chán ngán, với nỗi niềm chơi vơi trong tận cùng của sự tuyệt vọng. Thế là hết! Đại hội toàn đảng XII đã hiện nguyên hình rõ nét của một ĐẠI HỌA cho đất nước và dân tộc dưới sự đan tâm hèn hạ BÁN NƯỚC của tên trùm phản quốc Nguyễn Phú Trọng cùng sự nịnh bợ hùa theo của đa số các ủy viên Bộ chính trị cùng hầu hết ủy viên TƯ đảng.
Các ủy viên trung ương đảng đã vì quyền lợi của cá nhân và gia đình đã cúi mặt trước thế lực của những tên phản quốc hại dân đã răm rắp tuân thủ theo những chỉ đạo của Tàu cộng nhằm thực hiện chiến lược thu tóm Việt Nam sớm hơn 2020 và hoàn tất vào những năm ngắn sau đó.
Tôi rùng mình nổi da gà và không dám tưởng tượng thêm nữa nếu chủ tịch nước sẽ là tên trùm côn an chỉ biết "Còn Chệt còn mình" hoặc 1 tên Thủ tướng với nụ cười đầy điếm xảo và nham hiểm. Khen cho thiên triều đã biết chọn mặt gởi vàng để cai trị dân Nam.
Đất nước này, dân tộc này đã bị đảng CSVN đem đi qui hàng ngoại bang một cách lộ liễu trắng trợn. Mọi cơ bản thuộc tư tưởng, ý thức hệ, mọi liên quan đến kinh tế và đời sống đều lệ thuộc vào Trung cộng. Biển đảo, đất đai đã và đang bị mất dần và ngay cả vùng trời của Tổ Quốc cũng không còn được sự chủ quyền.
Người dân như tôi, như các bạn, có thể trong đầu óc của chúng ta luôn hiện hữu câu hỏi "Không biết đảng CSVN cùng các ủy viên TƯ đảng nghĩ gì?". Nghĩ gì ư, họ nghĩ rất nhiều về đất nước, về Tổ Quốc và dân tộc nhưng với tâm trạng nhu nhược, yếm thế nên đã có những biểu hiện bằng hành động cùng thái độ ươn hèn... sự ươn hèn đến kinh tởm.
Người dân như tôi, như các bạn, có thể trong đầu óc của chúng ta luôn hiện hữu sự lo âu kinh sợ: Đất nước này, dân tộc này rồi sẽ ra sao?. Để giải tỏa cho những nỗi niềm lo âu kinh hãi này, có lẽ tôi và bạn chưa có thể mường tượng hết được những kinh dị mà những tên Thái thú tay sai cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc và Bắc phương sẽ tác hại như thế nào lên dân tộc của chúng ta một cách cực kỳ tinh vi và hiểm độc. Để có được sự mường tượng về hiểm họa vong nô như thế nào thì chúng ta đã có sử sách ghi lại hình ảnh và cuộc sống của MỘT NGÀN NĂM NÔ LỆ, hình ảnh và cuộc sống của Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng trước sự bó tay của thế giới. 
Người Việt hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những hình ảnh khổ nạn nhất, đau thương nhất sẽ triền miên xảy đến cho dân tộc ta, bà con anh em bè bạn ta trong bể nước mắt cô đơn ngậm ngùi từ một thứ dân nô bộc. Giặc nội thù, giặc ngoại xâm đã cùng nhau thỏa hiệp phá nát tan đến tận cùng của sự bi thảm trên quê hương vốn quá nhiều đày đọa khốn khổ này.
Ai cũng biết rằng trên đời cái gì nó cũng có cái giá của nó, cái giá phải trả cho sự ngu muội, hèn mạt cúi đầu, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm là sự đau đớn dai dẳng của tù ngục, của mất hẳn tự do, của nghèo đói, bệnh tật với vô vàn những thảm cảnh, vô vàn cái chết đau thương. Những điều kinh dị ấy sẽ triền miên xảy đến cho bản thân tôi, bản thân bạn, cho gia đình người thân của tôi và nó cũng chẳng sẽ từ chối cho gia đình và người thân của các bạn.
Đảng CSVN đã quá ngu ngơ để không nhìn thấy được những gì sẽ xảy ra trong tương lai hoặc giả đảng cũng có thể dư đoán được những điều ấy nhưng tiền bạc và quyền lợi cho cá nhân, cho băng đảng của họ trong nhất thời đã làm họ mờ cả lý trí và trở nên mù quáng. Quả vậy, suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đảng CSVN là một tổ chức mang đầy tính tàn bạo và phản bội nhất. 
Không phải đợi đến năm 2020, cái thời hạn của "Mật Nghị Bán Nước", không phải đơi đến ngày kết thúc đại hội mới thấy được những kết quả vô cùng tồi tệ mà hiện nay chúng ta đã thấy được mối ĐẠI HỌA cực kỳ khủng khiếp cho đất nước cùng cực vô phúc này. Còn chăng chỉ là những nén nhang khẩn nguyện.

 Nhận xét"


Trong lịch sử VN chắc phải có những lúc người dân phải thốt lên: "Thế là hết!". Nhưng vì lý do nào đó lịch sử không ghi chép lại. Đôi lúc lịch sử ghi lại sự chán nản, quá thất vọng của một vài ông quan không còn cách nào khác đành đình công, rũ áo từ quan, Nó cũng được ghi lại qua câu thơ khi phải đốí diện với làn sóng đổi mới, sính Tây:
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đau bây giờ?"

Cho nên bây giờ có phải thốt lên: "Thế là hết!" thì củng không lạ gì, quen quá rồi.
Nhưng tôi nhớ lịch sử ghi lại cái lúc tùng quẩn, sợ chết ̣đi được khi phải đối đầu vớ đế quốc Mông Cổ sừng sỏ nhất thế giới lúc bấy giờ thì laị có người thốt lên một câu hết sức ngược đời, đại khái là:
"Đầu tớ chưa rụng thì chớ mà lo sợ nhá!"
 


Mật nghị Thành Đô như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Với tình trạng đất nước đến khánh tận như thế nầy mà đảng CSVN lại muốn tồn tại mãi mãi thì không còn cách nào hơn là phải sáp nhập vào Trung cộng mới có cơ hội sống sót. Cho nên ta thấy vì sao mà CSVN ngày càng lệ thuộc vào Trung quốc đủ mọi phương diện. Việt Nam chỉ còn một con đường sống là hảy mau từ bỏ chế độ CS đồng thời giải thể đảng CSVN may ra còn kịp. Là người dân Việt Nam dù ở đâu cũng phải có trách nhiệm với đất nước, nhìn thẳng vào sự thực hiển nhiên mà góp một phần nào khã năng mình vào trong công cuộc cứu nước trong cơn nguy khốn nầy. Đất nước mất là mất tất cả!
 


Bán nước như cs mà lính già vẫn bênh, như thế này thì lính già còn tệ hơn cả loài khỉ gió cs. Tai sao dân Việt lại có những đước con bán cả linh hồn cho loại quý ác cs hèn với giặc ác với dân thế này. đi chết đi lính già.


Đây cưng, thiên tài lãnh đạo của cái ĐCSVN chết tiệt của cưng đây.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại: “Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ”
http://www.danchimviet.info/ar...
Cùng khởi điểm, vì sao tụt hậu hằng chục năm?
http://www.rfa.org/vietnamese/...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ‘Không để Việt Nam đứng chót bảng ASEAN’
http://www.thanhnien.com.vn/ch...
Thủ tướng: 'Việt Nam vẫn là nước nghèo'
http://kinhdoanh.vnexpress.net...
Cùng khởi điểm, vì sao VN tụt hậu?



chẳng có gì là đại họa ở đây cả, bọn râm chủ chúng mày chờ xem sau đại hội XII này Đảng sẽ lãnh đạo đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ trên con đường xây dưng chủ nghĩa xã hội
  https://youtu.be/9n9tP_3yNE4 
 https://youtu.be/cJajbysfFVY  


  • @Anh Dũng
    Còn đây VNCH chẳng có thiên tài chi cả mà kinh tế của họ trước 1975 nè cưng... Anh giai sinh sau 1975 cảm thấy nhục cho cái lủ CSVN các cưng khi so sánh với VNCH lúc trước...
    La Dalat: Chiếc xe hơi Made in Vietnam vang danh một thời
    http://news.zing.vn/La-Dalat-C...




  • Phát triển ở đâu? cái đinh ôc vít làm được chưa? khổ quá.


  • Đảng sã lãnh đạo tài tình đển tiến đến Xuống Hố Cả Nút.
      
    thế là hết cho cái mong chờ của lũ dân chủ vào một đại hội thiếu thành công hay những suy tính của chúng giờ đã lệch hướng. những cái luận điệu lếu láo của chúng về việc thần phục trung quốc hay việc mật nghị thành đô sẽ được thời gian chứng minh.
     
    Tên CSVN nào lên thì dân cũng chết cả, chỉ có cái ĐCSVN chết tiệt kia chết đi thì dân mới sống thôi. Đó là điều kiện tiên quyết để người dân sống còn, vì thế không thể nói thành công hay không thành công ở đây khi đẻng cử, đẻng bầu, cưng hiểu chửa?
    Mật nghị Thành Đô chưa được bạch hóa, còn cái nầy bạch hóa rùi nè cưng...

                                       
    Không có ai mơ 1 chế độ cs cả....
    Người dân như tôi chỉ chờ mong cs không con trên quê hương VN như Lien Xô, Châu Âu, cũng như Đông Âu... Vì chủ nghĩa Mác-Lê đã bị đưa vào thùng rác rồi... chỉ có lảnh đạo VN cầm lên mà ngủi... thối lăm.
    Đợi "được thời gian chứng minh", tức là đợi đến khi thằng khốn kiếp trọng lú nó nộp xong VN thành một tỉnh của tàu cộng và dòng họ mi thành dân ở đợ cho dân tàu cộng chứ gì?


    Đồng ý với lời phê bình của Bác. Hãy nhìn vào những tên gửi các chức vụ quan trọng của VN, họ là những tên "Pro-China". Đây là một âm mưu của Chệt Cộng để biến HƯ Thành Đô hiện thực. Cuối cùng là thời đại Bắc thuộc hay nô lệ sẽ bắt đầu tư đây.


    Dân VN ai còn ngủ thì hảy nhìn cho kỷ cái tấm bản hiệu nầy nó viết gì trên đó nha? ĐẶC KHU VIỆT NAM? Trông nó có giống ĐẶC KHU TÂY TẠNG hay không? Dân tộc ơi hảy ngủ đi, để khi thức dậy có sức mà khóc cho cha cho mẹ,cho chị cho anh,cho con cho cháu và cho chính bản thân mình.




    Không có gì phải buồn Bác Nguyễn Thạch ơi!
    Đai Hôi XII: Bộ mặt bán nước, thô bỉ đê tiện và hèn hạ không chỉ của NPT mà còn của cả cái Đảng CS được phơi bày tường tận trên từng giây phút của cái đại hội ấy . Đúng như các tiên tri trong DLB tiên đoán, "NPT sẽ làm cho kinh tế khủng hoảng, đất nước tan tành", và dân tộc sớm vùng lên dấn cổ bọn bán nước xuống vì thăng thầy của nó Trung Cộng càng ngày càng sa lầy, sẽ bỏ rơi chúng.


    Lòng dân lúc nào cũng sôi sục, không phải chỉ ở miền Nam, mà còn ở cả miền Bắc, không chỉ bây giờ mà còn từ năm 1975, từ năm 1956 (như vụ nổi dậy ở Quỳnh Lưu bị dập tắt trong biển máu bởi hai sư đoàn bộ đội 304 và 312). Lửa chưa bén được xăng? hay xăng chưa đủ đốt bọn CS?
    Chỉ vì chúng ta chưa có cách thức hiệu quả để diệt CS.
    Dân mình tay không, không thể đứng lên lôi cổ thằng NPT hay TDQuang ra xử được. Phải làm sao cho chúng nó sợ! Chúng nó còn hung hăng lắm, đánh đập người này, bắt bớ người kia ngang nhiên.
    Quân đội phải tan rã, trở về với đồng bào, công an phải bị tiêu diệt

    Dân tộc chuyển mình.
    Người dân lúc nào cũng suy nghĩ cách nào để diệt thằng CS, thấy mặt nó là suy nghĩ làm sao diệt nó, diệt lúc nào? cách nào? ở đâu? để cho chỉ có nó chết, không ai bị liên lụy, mình không bị CS bắt bớ.
    Phá sập hạ tầng cơ sở của CS.
    Bao năm qua CS kìm kẹp toàn dân vì hệ thống dân phòng, tổ dân phố.... chúng sử dụng mạng lưới tình báo địa phương, để thanh lọc bắt bớ những người chống đối. Phải phá hủy nó, để người dân thoát khỏi cái cùm gông này.
    Con rết Cộng Sản sẽ chết khi chân nó bị chặt hết. Nọc độc của nó sẽ bị vô hiệu hóa


    Sau cơn mưa trời lại sáng. "Còn Trời còn Đất còn non nước, chẳng lẽ ta đâu mãi thế này" (N.C Trứ)
    Dân VN là một Anh hùng, một nghìn năm đô hộ Tàu, VN không hề mất một tấc đất, CSVN cai trị bốn mươi năm đất nước VN thống nhất. Anh hùng VN không bao giờ thiếu, chỉ xuất hiện khi thời thế cần đến. Ngay bây giờ làm thế nào tạo moị cơ duyên đoàn kết tất cã mọi thành phần, kể cã các tôn giáo, mà động lực Phật gíáo không CS góp sức, thì cơ may thành công trong tầm tay. Quốc nội là động lực chính, hải ngoại sẽ vận động quốc tế tiếp theo. Mùa xuân VN đã đến gần trong năm Bính Thìn này.



    Bài viết nhận định phân tích chính xác và đúng, cám ơn tác gỉa Nguyên Thạch nhiều.
    "Đảng CSVN đã quá ngu ngơ để không nhìn thấy được những gì sẽ xảy ra trong tương lai hoặc giả đảng cũng có thể dư đoán được những điều ấy nhưng tiền bạc và quyền lợi cho cá nhân, cho băng đảng của họ trong nhất thời đã làm họ mờ cả lý trí và trở nên mù quáng. Quả vậy, suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đảng CSVN là một tổ chức mang đầy tính tàn bạo và phản bội nhất."



    Tại một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 19/02/2013, Thủ tướng Canada Stephen Harper bày tỏ:“Thật kinh khủng vì danh sách này vẫn còn tiếp tục. Khi đối diện với những bất công và tội ác này, Canada sẽ không thể im lặng”.
    Mổ cướp nội tạng từ người còn đang sống là một tội ác kinh hoàng nhất từ cổ chí kim. Người bảo trợ và dung túng cho tội ác tày trời này là cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Những chiến lược chính của ông Giang trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công bao gồm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.” Ông này đã tiêu hủy các cuốn sách của Pháp Luân Công, phong tỏa thông tin trên Internet, và bôi nhọ Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông. Ông Giang cũng phạt nặng các học viên, tịch thu tài sản cá nhân của họ, đuổi việc và sách nhiễu việc làm ăn của họ.
    Các học viên bị hủy hoại thân thể bằng cách đánh đập tàn nhẫn, tra tấn, ngược đãi, và bị mổ lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống. Cảnh sát được khuyến khích tra tấn các học viên bằng cách được phép coi những cái chết do bị tra tấn là tự tử, thiêu xác mà không cần xác định danh tính, và thông qua việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn đang sống để bán lấy tiền.
    Nguồn: https://daikynguyenvn.com/trun...




    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu...



    Xem thêm
    LÒNG YÊU NƯỚC ĐÂU CÓ PHÔI PHA...!!
    http://mainguyenhuynh.blogspot.com/2016/07/long-yeu-nuoc-au-co-phoi-pha.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét