Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

"Chiến tranh dầu hoả"? Ai thắng ai bại?


"Chiến tranh dầu hoả"? Ai thắng ai bại?

Việt-Long- RFA
2014-12-19

Trong khi cả thế giới trông đợi và tin chắc Tổ chức Các quốc gia Xuất khẩu Dầu hỏa, OPEC, sẽ ghìm đà xuất khẩu dầu khí để vực giá dầu lên giữa thời kỳ xuống giá mạnh, thì tại hội nghị Vienna hôm 27 tháng 11, ngày Thanksgiving của Mỹ, Á Rập Saudi bất ngờ bác bỏ đề nghị của các nước trong OPEC và không giảm mức xuất khẩu, cố tình dìm giá dầu xuống thêm nữa. Nhìn qua báo chí quốc tế ta thấy những tít như :"Chiến tranh dầu hỏa giữa Á Rập Saudi với Iran và Nga", "Liệu Á Rập Saudi có làm kỹ nghệ dầu hỏa của Mỹ mất ngôi hoàng đế không?", rồi thì "Nga đã thua trận chiến kinh tế với phương Tây", và lại còn "Giá dầu lao xuống vực có phải là hình thức chiến tranh bí mật của Mỹ đánh Nga không?". Ý kiến nào là đúng?
Thực ra lối chạy tít của báo chí ngày nay thường làm nổi bật những điều được khán thính giả quan tâm để thu hút sự chú ý. Điều đáng lưu ý trong vấn đề này là không phải chỉ một mình nước Nga bị đẩy tới bờ vực khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, mà cả những nước OPEC cũng lao đao chực ngã nhào khi giá dầu xuống mất hơn một nửa. Iran, Venezuela, Libya, Algeria đều hoảng hốt vội vã tìm đường thoát. Thêm vào danh sách vừa kể còn có cả Hoa Kỳ, khi một số công ty khai thác dầu hỏa đá phiến nội địa đã phải hoạt động cầm chừng, công nhân bị nghỉ việc tạm, sau một thời gian đã thật năng động để sản xuất ồ ạt, được coi là qua mặt cả Á Rập Saudi về sản lượng. Trong tháng 11 khi dầu bắt đầu xuống giá giới chuyên môn và báo chí Mỹ đã kêu oai oái, đòi Tổng thống Obama phải gọi là "có biện pháp" với Á Rập Saudi. Như vậy có thể nói chiến dịch dìm giá dầu xuống vực là "cuộc chiến tranh bí mật" của Mỹ để đưa Nga vào khủng hoảng tiền tệ và kinh tế được chăng?

Cái được cái mất của Mỹ

“Chiến tranh bí mật” thì chỉ là cách nói thậm xưng cho giật gân, nhưng điều thú vị là khi người Mỹ đòi ông Obama có biện pháp với Á Rập Saudi thì Tổng thống Mỹ dường như chỉ cười cười và hành động cầm chừng, gần như chẳng làm gì đáng kể với Á Rập Saudi. Trong khi đó thì nhiều báo đài ở Mỹ giải thích rằng nếu Mỹ có bị “trúng đạn” thì chỉ có ngành khai thác và sản xuất dầu khí đá phiến là bị thương tạm thời, trong khi nền sản xuất hùng mạnh của Hoa Kỳ rất đa dạng, các ngành sản xuất khác bên cạnh sản xuất dầu đá phiến đều hưởng lợi không ít khi giá dầu thô trên thế giới giảm đến một nửa như vậy. Người ta còn dự kiến nền sản xuất của Mỹ sẽ bùng lên mạnh mẽ thêm nữa nhờ “dịp may” giá dầu giảm này. Bên cạnh đó, đô la là đơn vị tiền tệ dùng để tính giá dầu, nên dầu xuống có nghĩa là đô la lên giá.
Chỉ đơn cử một ví dụ: sáng nay, thứ tư, một chuyên viên kinh tế Mỹ trả lời phỏng vấn truyền thanh của đài WTOP nói rằng qua sang năm mỗi người Mỹ sẽ tiết kiệm được từ 1 ngàn đô la trở lên tiền xăng chạy xe, để tiêu xài vào các việc khác. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế Mỹ dựa vào sức tiêu thụ sẽ có thể bùng phát trong tình trạng thị trường dầu khí như hiện nay. Thêm vào đó khi gía xăng xuống mạnh, mọi ngành sản xuất kỹ nghệ và tiểu công nghiệp cũng như kinh doanh đều có lợi không ít. Tính chung, tuy ngành dầu đá phiến có tổn thất nhưng chịu đựng được, nền tieền tệ và kinh tế Mỹ vẫn hưởng lợi đậm trong khi kinh tế, tiền tệ của Nga bắt đầu bước vào khủng hoảng. Bên cạnh đó những nước gọi là sống nhờ sản xuất dầu hỏa đều rơi vào tình trạng kinh tế bi đát nếu chưa phải là trên bờ vực khủng hoảng.
Và những nước đó như Nga, Iran, Venezuela đều là những nước chống Mỹ. Nặng nhất là nước Nga,vì Nga dự toán ngân sách 2015 dựa trên căn bản hạch toán giá dầu 107 đô la  một thùng, đến hôm qua 16 tháng 12,2014,  nó chỉ còn 56 đô la và còn xuống nữa (giá cuối ngày 18/12 là 54,11 đô la/ thùng).  Rõ ràng Nga đã mất trắng gần 50% ngân sách trong vài tuần lễ.  Ngân hàng Trung ương Nga họp qua đêm và quyết định tăng lãi suất căn bản thêm 6, 5% lên thành 17% hầu vực giá đồng rúp đang rơi tự do. Sáng hôm sau người ta thấy dân Nga xếp hàng rút tiền ra khỏi các máy ATM. Đó là dấu hiệu khủng hoảng tiền tệ thường thấy xưa nay ở nhiều nước trên thế giới.
Tại sao không giảm lãi suất mà lại tăng lãi suất trong một hành động giống như chống đỡ trong tuyệt vọng?  Phó thống đốc ngân hàng Trung ương Nga Sergei Shvetsov có tâm tình ở chỗ riêng tư với phóng viên báo The Guardian rằng ngân hàng đáng lẽ không nên đẩy nền kinh tế đến bờ vực suy thoái sâu xa hơn bằng cách tăng lãi suất, nhưng trong lúc đồng rúp khủng hoảng như vậy giới ngân hàng không thể ngồi yên mà phải làm một điều gì đó. Nhưng qua hôm sau, thứ năm 18 tháng 12, tiền rúp lại xuống giá thêm nữa.
Vì thế, khi đô la lên giá, rúp xuống giá, dầu khí xuống giá, kẻ được là Mỹ, người thua là Nga, nên mới có cái tít giựt gân “chiến tranh bí mật” của Mỹ hại Nga.  Gọi là “chiến tranh bí mật” có lẽ vì trận tấn công tiền tệ và kinh tế không phải do Mỹ phát động, mà là do Á Rập Saudi tung ra nói là để đánh Mỹ! Á Rập Saudi công khai tuyên bố trong hội nghị OPEC là không thể để Hoa Kỳ chiếm ngôi vị vua dầu hoả nhờ dầu đá phiến! Rõ là công khai chống Mỹ.

Mục tiêu chính

Nhưng đằng sau lời tuyên bố công khai đó, Hoàng gia Á Rập Saudi không thể không tính tới hậu quả, hay thành quả, của chính sách ghìm giá dầu đối với Nga, Iran, Syria, cùng một số quốc gia Hồi giáo khác “sống bằng dầu hỏa”, nhưng đều là những đối thủ chính trị và tôn giáo của Á Rập Saudi, trong khi Venezuela là nước giương cao lá cờ đầu chống Mỹ ở châu Mỹ La tinh, nếu không kể Cuba lâu nay đã im tiếng (và vừa nối lại bang giao với Mỹ vào hôm thứ tư ngay trong lúc bài này lên màn ảnh RFA).
Vì thế khó nói rằng Á Rập Saudi chỉ nhắm Hoa Kỳ, như nhiều người Mỹ và người chống Mỹ kêu gào. Đó là một một đòn chiến lược rất cao cường để dập các đối thủ ấy, phần đông cũng là đối thủ của Hoa Kỳ. Còn chuyện Mỹ bị thiệt hại, thì điều đó người Mỹ gọi là collateral damage, tổn thất liên đới, chịu “vạ lây” nhưng được mối lớn gấp bội.
Và quả thật Mỹ đã đạt mối lớn đó, và đẩy Nga xuống vực. Mỹ có thể mất ngôi vua dầu hỏa thế giới, nhưng đã nổi danh là một dân tộc thực dụng, ngôi vua chẳng có nghĩa gì với người Mỹ nếu người ta chiếm được mối lợi ích chiến lược nào lớn hơn, chẳng cần ngôi vị vua quan nào cả. Chỉ có một điều làm cân bằng bớt cái thắng lợi chiến lược đó ít nhiều, là trong số những khối kinh tế lớn tiêu thụ dầu khí và hưởng lợi lớn, có châu Âu, Nhật Bản và cả Trung Quốc.
Không thể chứng minh được sự xác thực, nhưng giả thuyết cho rằng Mỹ-Á Rập Saudi ngầm bắt tay đóng kịch trong màn diễn “chiến tranh bí mật” nhưng lộ liễu này không phải là không có cơ sở.

Tất cả các ý kiến của bạn đọc về "Chiến tranh dầu hoả"? Ai thắng ai bại?

LVN nơi gửi Canada : 

Cách đây 2500 năm Tôn Tử đã dùng kinh tế để chinh phục các quốc gia thù địch. Vào thập niên 1990s, Lin Xô đã xụp đổ vì nền kinh tế suy sụp. Hiện nay, Nga và các quốc gia đồng minh của họ dùng sự lên giá của dầu hỏa để trang bị quốc phòng và tìm cách đánh vào kinh tế toàn thế giới suy trầm vì giá dầu hỏa tăng. Trung Quốc cũng là đồng minh của những quốc gia này và tiếp tục lấn ép Mỹ và Âu Châu. TQ vừa ký 400 tỉ mua dầu hỏa và khí đốt từ Nga! Nay giá dầu hoả đi xuống, có thể phá vở liên minh TQ và Nga hay không hạ hồi sẻ phân giải. Khi giá dầu hỏa xuống và Nga phải nuôi một quân đội mới tân trang sẻ vất vả và có cơ hội vở lần thớ hai. Nhà nước hồi giáo xuất phát từ trận chiến ở Syria nhưng không tấn công Syria nhiều như mong muốn mà họ xoay qua tấn công Iraq làm cho người ta nghỉ là có bàn tay lông lá của Nga nhúng vào? Ngoài ra, Nhà Nước Hồi Giáo chiếm được những mỏ dầu hỏa tại Iraq và dùng đó để chiêu mô binh sỉ và mua vủ khí. Giá dầu hạ xuống là một kiểu chiến tranh mới, một mủ tên bắn được nhiều con mồi!  

19/12/2014 12:51 

  Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/oil-war--winner-and-loser-12192014000515.html


VC thú nhận: tham nhũng đang tẩu tán tài sản ra hải ngoại, mua nhiều nhà ở quận Cam


 


VC Thú Nhận Có Tham Nhũng Tẩu Tán Tài Sản Ra Hải Ngoại; Nhiều Đại Gia Ở Việt Nam Mua Nhiều Căn Nhà Ở Quận Cam, California

19/12/2014
HANOI -- Chính phủ CSVN nhìn nhận rằng đã có hiện tượng tham nhũng tẩu tán tài sản ra nước ngoài.

Tuy nhiên, bản tin báo Thanh Niên hôm 17-12-2014 không nêu cụ thể trường hợp nào, cũng không chỉ danh cán bộ nào đã đưa tiền tham nhũng ra ngoaì nươc.

Trong khi đó, một bản tin trên Vietnamnet ghi theo báo Công An Nhân dân nói rằng đang có hiện tượng nhiều đại gia Việt Nam tuy đang ngụ ở VN nhưng đã bơm tiền ra mua nhiều căn nhà ở Quận Cam, California.

Báo Thanh Niên kể rằng vào ngày 17/12, UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan về sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 82 của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (thời kỳ từ 6/12/2012 đến ngày 31/10/2014).

Bản tin ghi nhận “Có tình trạng chuyển tài sản tham nhũng ra nước ngoài.”

Bài báo trên Thanh Niên viết:

“Theo UBND TP.HCM, việc thu hồi, xử lý tài sản sai phạm phát hiện qua xử lý các vụ tham nhũng vẫn đạt tỷ lệ thấp do không phát hiện, truy tìm được tài sản đã được các đối tượng phạm tội chuyển hóa tinh vi dưới nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc chuyển ra nước ngoài.

Quá trình phát hiện điều tra, xử lý một vụ việc tham nhũng diễn ra tương đối dài, bị cắt khúc qua nhiều cơ quan quản lý khác nhau, trong khi đó các cơ quan có thẩm quyền thường chưa kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ (kê biên tài sản người phạm tội), dẫn đến tình trạng người phạm tội tẩu tán hết tài sản.”

Đoạn cuối cùng trong bản tin là lời thú nhận:

“...một số vụ việc không thể xử lý tội phạm tham nhũng mà chỉ có thể xử lý tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc tội phạm khác. Do đó, việc thu hồi tài sản tham nhũng không thể thực hiện được.”

Trong khi đó, thông tấn VietnamNet ghi theo bản tin báo Công An Nhân Dân, ghi nhận qua bản tin tựa đề “Đại gia Việt mua 3 căn nhà ở Mỹ,” viết:

“Qua tìm hiểu thì những năm gần đây, khá nhiều "đại gia" người Việt sống ở Việt Nam, mua nhà bên Mỹ, không chỉ 1 căn mà thậm chí có người có tới 2, 3 căn - nhất là những "đại gia" có con, cháu học ở Mỹ.

Tại thành phố Westminster, nhiều ngôi nhà trị giá 600 - 700.000 USD mà chủ nhân của nó ở đâu mãi tận Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, Cà Mau… Quan niệm của họ khi mua nhà là vừa có chỗ ở cho con, đỡ tốn tiền thuê mướn phòng trọ rồi sau này khi con ra trường, nếu xin được việc làm ở Mỹ thì nhà cửa đã có sẵn.”

(Việt Báo)
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=32040

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Đời cá hô trên sông nước Vàm Nao

 


VIẾT DU

Được chia sẻ công khai  -  17-12-2014
 
Để nhớ 12 năm ngày đầu tiên về cù lao Ông Chưởng...
-*-
Đời cá hô trên sông nước Vàm Nao
Cao Thị Hoàng


1. Mây khói đèn sụp mí trời, Hô trống dìu vợ đang thời kỳ bụng mang dạ chữa ra khỏi hốc đáy sông Vàm Nao. Chồng đẩy vợ trừng lên mặt nước, không gian chiều mênh mông trải dài theo tiếng sóng. Đôi vợ chồng cá Hô vừa thong thả bơi, vừa nói chuyện.
– Mình ơi, tui có điều chưa rõ
– Điều gì chưa rõ, em?

Hô mái quẫy đuôi, nước bắn tung tóe.
– Lý sao tổ tiên mình bỏ bàn quán Biển Hồ, trôi dạt về đây sinh sống?
Nước chửng ròng, đàn cá Nược đua ghe thương hồ rẽ sóng. Hô trống hớp một hơi dài, cạ mình vào bụng vợ.
– Cội nguồn mình vốn ở Biển Hồ, sống và sinh con đẻ cái nhờ nước Mê-kông. Nhưng, dân bản địa nghĩ mọi cách, dùng mọi thứ, đánh bắt cho kỳ được loài cá Hô để phanh thây, xẻ thịt; ăn tươi, nuốt sống. Tổ tiên mình đành bỏ xứ, xuôi dòng Mê-kông về Nam. Đến ngã 3 sông, nơi tiếp giáp giữa 2 luồng sông Tiền, sông Hậu, thế nước xoáy tròn và trụt xuống sâu thăm thẳm, hang hốc chằng chịt như mạng nhện. Xa trông, giống hình con cá Hô bay! Tổ tiên cho đó là điềm lành và cũng là ý trời, nên chọn Vàm sông nầy sinh sống. Vàm giao mối 3 dòng nước: dòng sông Tiền chảy sang, dòng chảy xiết từ cố hương đổ xuống, dòng trôi về Long Xuyên. Tất cả tạo thành cái kỳ vĩ của đất trời, cái dữ dội của thủy thần và mấy ai đến đó mà chẳng nao lòng khiếp sợ. Người đời đặt tên Vàm Nao từ đó.
               
Lúc Bùi Hữu Nghĩa bị đày làm lính đồn Vĩnh Thông (Châu Đốc), đã kềm lòng chẳng đặng, thốt lên:
”Núi Sập sấm rền vang tiếng muỗi
Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà”
       
Hô mái ngạc nhiên, hỏi chồng: ”đứt đuôi xà” nghĩa là sao , hả mình? Hô trống nói rằng: ”đứt đuôi xà” nghĩa là, con rắn bơi qua Vàm bị xoáy nước cuộn và vặn đứt đuôi. Đúng là, vùng nước hiểm yếu để dòng họ cá Hô dung thân.
                   
Tiếng ”Bịp Bịp” rộ mé sông, nước lớn dần và mặt sông nở phình ra. Vợ chồng Hô quay về hang, lúc trời chạng vạng tối.
                   
Lượn quanh hang ổ canh vợ ngủ,  Hô trống ngẫm nghĩ thân phận nghiệt ngã: dù biệt xứ, vẫn bị người bản địa Biển Hồ truy đuổi săn bắt. Đã vậy, họ còn nhẫn tâm dạy nghề săn bắt cho cư dân miệt châu thổ Sông Cửu Long cùng tận diệt loài cá Hô. Tức nước vỡ bờ! Ngày đó, Cố Tổ cá Hô cùng các loài cá Đao, cá Sấu, cá Bông Đốm… hợp sức tung hoành lật úp, nhận chìm tàu thuyền qua lại trên Vàm Nao. Con người dẫu độc ác, nhưng cũng biết sợ. Với bản chất, ” chết cái nết không chừa”, con người quay ra chụp mũ rằng, cá Hô là loài thủy quái! Rồi bịa chuyện lan truyền, hằng năm đến mùa gió chướng, con người phải chọn và đưa một thôn nữ đồng trinh đến Vàm Nao lập trai đàn, tiến cung thủy quái thì tàu thuyền qua lại mới yên.  Cốt gây xúc động lòng trời, tạo oán hận lòng người, nhằm tàn sát và tận diệt cá Hô.
                   
Bọn thầy cúng, thầy bùa, thầy pháp…từng mang chiêng trống, chuông mõ đến bến nước Vàm Nao, ra sức giương oai, diễu võ trừ tà, yếm quỷ…dụ gái, hốt tiền dân hạ bạc. Miền sông nước đói nghèo, chỉ có cách đâm hà bá để kiếm miếng ăn. Hồi Cố Tổ chưa bị người bắt phanh thây, xẻ thịt, thường kể cho Cố Nội nghe câu chuyện bi thương và phản phúc.
         
Khi bọn Xiêm La chiếm thủ phủ Hà Tiên, thuận buồm xuôi gió đánh chiếm Châu Đốc, vây hãm Bắc Năng Gù vào tháng chạp, năm Qúy Tỵ 1833.

Tướng quân Trương Minh Giản sai thuộc hạ đến cậy nhờ các loài cá Vàm Nao góp sức chống quân thù. Đội quân thủy quái hợp thành bởi: Cá Hô, cá Đao, cá Bông Đốm, cá Sấu, cá Nược…thề nhận chìm các chiến thuyền giặc, bảo vệ Vàm Nao.
         
Giặc Xiêm lợi dụng con nước ròng chảy xiết, chúng kết bè đốt lửa, làm trận hỏa công ”Xích Bích” hòng tiêu diệt chiến thuyền quân Việt. Từng mảng bè rực lửa, lao theo dòng nước như tên bắn đã bị tập đoàn cá Nược rượt theo nhanh như sao xẹt, kéo chìm tắt ngúm. Từng mũi đao ”thần sầu quỷ khóc” của cá Đao, đâm thủng thuyền giặc, từng cú thăng thiên của cá Hô ”long trời lỡ đất” rơi xuống vỡ mặt thuyền, âm thanh nổ như bom nổ, khiến quân Xiêm hoảng loạn tranh nhau nhảy xuống sông. Chỉ cần có thế, đội cá Sấu, cá Bông Đốm tràn ra gấp, cắn xé những cây thịt trôi dật dờ như khúc củi. Máu nhuộm đỏ Vàm Nao. Mùi tử khí bay về tận cố thổ quân xâm lược.
         
Yên bình, loài cá trở lại cuộc sống vốn có của mình. Chẳng ai tranh công, kể công, thậm chí không màng ”miếng đỉnh chung”, không mong mỏi sự biết ơn. Nhưng, con người là sản phẩm độc đáo vốn thuộc Thượng đế, có trí tuệ vượt muôn loài. Trí tuệ ấy, đã phát hiện sức mạnh vô song của loài cá. Động lòng tham, con người bất chấp nhơn nghĩa, dùng trí tuệ bắt và ăn thịt cá, những mong tăng sinh lực cho mình. Vì vậy, các loài cá Vàm Nao – trong đó, có cá Hô ” tan đàn tẻ nghé ”. Nội Tổ thỉnh thoảng chép miệng: ”Cứu người, người trả oán”. Rồi Nội Tổ lo xa, biết đâu trong tương lai gần, trí tuệ con người sẽ tạo nên một nền văn minh hủy diệt!
         
Hô mái trở mình thức giấc.
– Bậu ơi, mình ở đâu?
Nghe lời truyền âm của vợ Hô trống hấp tấp bơi vào hang.
     
2. Từ ngày Nội Tổ lâm nạn, bị người xẻ thịt cân ký bán giữa Chợ Mới, Long Xuyên. Vợ chồng Hô thẩn thờ bơi theo con nước, bụng dạ đầy thương cảm và nghĩ rất lung về thân phận giống nòi. Thật tức cái mình, sao là Hô mà không là loài cá khác. Sao là thịt thơm ngon, quý hiếm mà không là thịt thúi dỡ, tràn sông? Suy cho cùng, chính thơm ngon, quý hiếm đã cắt đứt sự sống chính mình.
           
Cùng một loài, sao  Chép có râu, mình không có? Chép tu hóa rồng, mình tu không thể? Nội Tổ nói: Vì mình không có râu! Chẳng lẽ, cái râu quan trọng đến thế? Nhiều đêm soi bóng dưới ánh trăng, thấy mình đầu rất to, đỉnh đầu rộng, giữa mắt và mõm của phần lưng đầu lõm xuống, miệng chành bành, môi hếch…đúng là hô. Mà hô thật, không hô sao nặng mấy trăm cân, thậm chí nặng nghìn cân, quẫy đuôi cất gió tung trời cao mươi thước, liệng mình đè mặt sông tiếng dội hơn bom đìa.
           
Đêm càng sâu, sông mờ khói sóng. Không gian tĩnh mịch, êm đềm.Vợ chồng Hô, chợt nghe câu hò bâng quơ của chàng trai nào đó:
                     
” Hò…ơ…
Ở trên Châu Đốc ngó xuống Vàm Nao
Thấy con cá Hô nó nhào vô lưới
Anh ngồi, anh chắc lưỡi
Không biết chừng nào mới cưới đặng em?”
           
Mắt Hô mái chớp chớp nhìn chồng, nếu phải nhào vô lưới để giúp những người yêu nhau được lấy nhau và lấy nhau để sinh con đẻ cái, thì em cũng đành lòng. Như hiểu ý vợ, Hô trống nhịp đuôi tính rợ thời gian vợ sẽ khai hoa nở nhụy. Vợ cấn bầu từ tháng 3 theo trăng, đầu tháng 6 bụng vợ to, hạt trứng lớn và vợ sẽ đẻ cuối tháng 6 hoặc tháng 7. Khi con nước quay, màu nước đục, sẽ thuận lợi cho vợ mình như con người thường bảo: Mẹ tròn con vuông. Bây giờ, đầu tháng 4, vợ mình mang bấu đã là gần tháng. Hô trống nghĩ vậy.
         
Thói quen cha truyền con nối, như một quy luật: Hằng năm, trời đất chỉ dành vỏn vẹn 4 tháng, từ tháng giêng đến hết tháng 4 cho loài cá Hô săn mồi và thưởng ngoạn thủy du. Do đó, khi người đón xuân, vui tết; vạn vật tươi mát bởi từng cơn gió chướng thổi về, thì loài cá Hô bắt đầu rời hang  kiếm ăn và hò hẹn những cuộc tình trên sông nước; đồng thời, khoe sức dũng mãnh trước bầy đàn, giựt le với cá mái mới ”ra ràng” trong chuyện yêu đương. Đã có nhiều cô nàng Hô chết mê chết mệt.
         
Sinh thời, Nội Tổ rầu lo cho cái chu kỳ cố hữu, cứ mỗi tháng dòng họ Hô tổ chức vui chơi, tình tự và đi ăn từ 4 đến 5 lần, mỗi lần lại đúng con nước ròng trong tháng: 13, 17, 18, 19, 25, 27. Thế mới chết. Nhiều lần, Nội Tổ muốn thay đổi nhưng bị sức ỳ bảo thủ cản phá quyết liệt. Đặc biệt, bản năng loài cá Hô đã bị lập trình, không thể làm khác. Lần hồi, loài cá Hô tuyệt chủng bởi trí tuệ con người nghĩ ra nhiều cách đánh bắt. Đau đớn hơn, cá Hô bị giam cầm trong bễ làm vật thí nghiệm lai tạo, phối giống…hình dạng Hô nhưng không phải Hô!
         
Hô trống dìu vợ ngoi lên mặt sông nhìn trăng mười  bảy. Cõi nhân gian gọi trăng mười bảy sảy chiếu giường. Ánh trăng vàng khắp mặt sông!
         
Đàng xa, một bầy Hô tung tăng bơi tới. Ngẫu hứng trong lòng, Hô trống cất mình lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi hớp ánh trăng khuya, tung mình đo độ cao của trời, hụt hơi rớt lũng mặt nước nổ  tiếng nổ rền xa như tiếng trời gầm chớp giựt. Hô mái cũng chẳng vừa, vọt một phát ngoạn mục khiến cả bầy  Hô vỗ đuôi tán thưởng. Rồi cả bầy như tức cảnh sinh tình, không còn sợ hãi và quên bẵng cảnh giác sự nguy hiểm đang rình rập của con người.

Mặt trăng hình như lắc lư, mặt nước Vàm Nao chao nghiêng sau mỗi cứ nhảy của bầy cá Hô, tiếng nước dội gấp ngàn lần tiếng trống đình ông Thoại Ngọc Hầu. Đúng thời khắc thăng hoa đó, hằng chục chiếc thuyền ghe từ bờ búa xua ra sông, bủa lưới bắt bầy cá Hô.
           
Biết vợ mình đang bụng chữa, xoay trở khó khăn, Hô trống dùng sức mạnh của đuôi quạt đẩy vợ khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng đã muộn, con người với trí tuệ của mình, đã xây thế trận thiên la địa võng, bầy cá Hô không thể thoát.
           
Hô trống dùng toàn lực phá lưới, cả bầy hút đầu đập đuôi phá lưới. Sức mạnh cơ bắp thúc thủ trước mưu sâu kế hiểm của kẻ săn mồi. Càng vùng vẫy, càng xiết mình vào tuyệt lộ. Thình lình, một mũi chĩa loang loáng ánh trăng đâm thẳng vào Hô mái, trứng lẫn máu phọt ra khỏi bụng. Hô mái gồng cong người, đập đuôi quật ngã kẻ đâm mình nhào xuống sông. Hô mái, cố bơi theo dòng trứng nước cuốn trôi: ”’Con tui đâu.. c..o..n..?” rồi chìm dần vào tay lưới. Thảm cảnh ấy xảy ra trước mắt Hô trống. Những giọt nước mắt hòa lẫn máu ứa ra từ hai khóe mắt, Hô trống bất lực không cứu được vợ con mình. Đầu to, chưa hẳn chứa hiểu biết. Sức mạnh cơ bắp, chưa hẳn cứu được lúc nguy nan. Trời sinh nòi giống ta, dù Hô trắng, vàng, đen…nặng cân, thịt chắc, thơm ngon là tạo cho ta nỗi khổ đau chứ có ít lợi gì? Và, cũng chính điều ấy, tạo thêm nghiệp ác con người.
         
Trăng mười bảy còn treo lơ lững đàng Tây, mặt trời đàng Đông vội nhú lên màu đỏ ối!

CAO THỊ HOÀNG
2014
 
Nguồn:  https://plus.google.com/u/0/+DuViet/posts

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

MỸ NỐI LẠI BANG GIAO VỚI CUBA ĐỂ NGĂN CHẬN NGA DỰ TÍNH ĐẶT PHI ĐẠN HẠT NHÂN CHỈ CÁCH MỸ 150KM.

MỸ NỐI LẠI BANG GIAO VỚI CUBA ĐỂ NGĂN CHẬN NGA DỰ TÍNH ĐẶT PHI ĐẠN HẠT NHÂN CHỈ CÁCH MỸ 150KM.

Dec 18, 2014
TT Barack Obama đang gọi điện thoại trực tiếp cho Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm Thứ Ba 16-12-2014 để
quyết định nối lại bang giao toàn phần giữa Hoa Kỳ và Cuba đã bị gián đoạn 50 năm.
VietPress USA (18-12-2014): Ngày Thứ Sáu 11-7-2014, TT Nga Vladimir Putin hướng dẫn phái đoàn cao cấp của Nga đến chính thức thăm quốc đảo Cuba để gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro và anh ruột là cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. Hai bên đã ký một số thỏa thuận sẽ tăng cường quan hệ, mở rộng đầu tư, bang giao  và hợp tác kinh tế, quốc phòng và Nga sẽ tiến đến đặt quân cảng cho Hải Quân Nga tại Cuba chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ 91 Miles tức 150 Km. Các thỏa thuận mật trong đó có việc Nga sẽ đặt các dàn phóng phi đạn mang đầu đạn nguyên tử nằm sát nach Hoa Kỳ để kiềm chế Mỹ trong tình hình xung đột mới mà Nga tin chắc sẽ có chiến tranh. Chuyến đi của Vladimir Putin nhắm vào toàn vùng Châu Mỹ Latin gồm Argentina, Rio de Janeiro, Brazil mà Cuba là trạm dừng chân đầu tiên (http://www.cnn.com/2014/07/12/world/americas/cuba-putin-castro/ ).
Thế nhưng giấc mơ của TT Nga Vladimir Putin đã không kịp thực hiện khi TT Barack Obama đã nhanh tay hơn cho nối lại bang giao toàn phần với đảo quốc Cuba. Hình ảnh TT Barack Obama đang cầm điện thoại tại Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc nói chuyện trực tiếp với Chủ Tịch Raul Castro của Cuba vào sáng Thứ Ba 16-12-2014 để đưa đến một quyết định lịch sử là Hoa Kỳ nối lại bang giao toàn phần đối với quốc đảo Cuba, bãi bỏ cấm vận, đầu tư, du lịch, giao dịch ngân hàng và viện trợ cho Cuba phát triển. Sự kiện nầy đã hất Nga ra khỏi cuộc chơi tìm cách đe dọa Mỹ!
TT Nga Putin đế họp với Chủ Tịch Raul Castro của Cuba
ngày 11-7-2014 để ký kết hợp tác quốc phòng chống Mỹ
Cuba và Hoa Kỳ có các quan hệ vì quyền lợi từ xa xưa khi người Tây Ban Nha chinh phục Châu Mỹ đã muốn mua lấy Cuba trước khi Hoa Kỳ độc lập. Sau ngày độc lập, Hoa Kỳ cũng tiếp tục ý muốn mua lấy Cuba và đã chinh phục bằng các nguồn đầu tư và kinh doanh xuất nhâp khẩu hai bên. Nhưng đến cuộc Cách Mạng Cuba năm 1959 khi Fidel Castro lật đổ thể chế dân chủ và đặt thống trị của đảng Cộng Sản lên Cuba và quốc hữu hóa các Công ty cùng các quyền lợi của Hoa Kỳ. Cuba công bố thể chế Cộng Sản đặt dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro kể từ năm 1962 và kể từ đó Hoa Kỳ đoạn giao và áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Cuba cho đến nay dã 53 năm trôi qua!

Dưới thời TT John F. Kennedy, Hoa Kỳ đặt các hệ thống phi đạn sát nách Liên-Xô nhưng ngay lập tức vàonăm 1962, Liên-Xô đặt các phi đạn lên đảo lớn thứ nhì cùa Cuba là Santiago de Cuba chỉ cách Hoa Kỳ 150Km tức 93 Miles ở eo biển Carribbe nên cả hai bên Hoa Kỳ lẫn Liên-Xô đều phải lùi bước áp đảo nhau cho đến khi Hoa Kỳ đánh sụp đổ Liên-Xô vào năm 1990.

Ngày nay trong việc đối đầu với tham vọng bành trướng của TT Vladimir Putin xâm chiếm bán đảo Cremia của Ukraine; đưa quân, vũ khí, tài trợ cho phe ly khai thân Nga tại Miền Đông Ukraie; cũng như đang đe dọa các quốc gia vùng Baltic thuộc Khối NATO; Hoa Kỳ và các nước Liên Âu đang trừng phạt kinh tế, tài chánh và kiềm chế quốc phòng đối với Nga. Kinh tế tài chánh của Nga suy sụp trầm trọng nhất kể từ đầu tuần Thứ Hai 15-12-2014. Đồng Rúp nay giá trị chỉ còn lại 50%; trong khi Nga sống nhờ vào giá xăng dầu thì đã bị Hoa Kỳ tung kế hoạch bán xăng dầu giá rẻ ch bằng 40% so với giá bình thường nên Nga càng suy sụp kiệt quệ hơn! 
TT Obama và cú gọi điện thoại lịch sử dành cho Cuba để
hất chân mưu lược của TT Putin ra khỏi vùng Mỹ Latin
Để phản ứng lại, Vladimir Putin dọa dùng biện pháp răn đe bằng vũ khí Nguyên Tử! Nga tìm cách mở lại căn cứ quân sự trên Cuba và nhắm vào việc đặt các dàn phi đạn lên Cuba để sẵn sàng đe dọa Hoa Kỳ! Điều đó đã trễ khi TT Barack Obama vào sáng Thứ Ba 16-12-2014 gọi điện thoại trực tiếp thảo luận và đồng ý thiết lập lại quan hệ Ngoại Giao toàn phần với đảo quốc Cuba chỉ cách lãnh thổ Hoa Kỳ một eo biển nhỏ. Giấc mộng của Vladimir Putin bị gạt ra ngoài cuộc chơi sau khi TT Barack Obama công bố Hoa Kỳ nối lại bang giao toàn phần với Cuba!
Trong tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư 17-12, TT Barack Obama cho biết rằng Hoa Kỳ quyết định nối lại bang giao toàn phần với Cuba và sẽ mở cửa Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Havana lần đầu sau 50 năm gián đoạn.

"Chúng tôi sẽ chấm dứt những tiếp cận lỗi thời hằng nhiều thập niên qua đã hoàn toàn thất bại cho quyền lợi của chúng ta", TT Obama tuyên bố như vậy và chỉ ra rằng cũnh như quan hệ của Hoa Kỳ và Việt Nam "là nơi mà chúng ta đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh có nhiều người Mỹ thương vong hơn bất cứ cuộc chiến tranh lạnh nào". Tổng Thống nói thêm, chính sách đã "bắt nguồn từ những sự kiện diễn ra trước khi hầu hết chúng ta được sinh ra". 

TT Obama nói lý do khiến ông thay đổi quan hệ với Cuba vì "vụ cầm tù sai nhà thấu Alain Gross của Mỹ, mà nay ông nầy được trả tự do ngày hôm nay sau 5 năm giam giữ.

Tổng Thống Obama cũng nói rằng nội các chính phủ Hoa Kỳ của ông cũng sẽ thay đổi tên gọi đối với Cuba là nhà nước tài trợ cho khủng bố mà trước đây do chính phủ của TT Reagan đặt ra.

Chủ tịch đảng CS Cuba kiêm Chủ Tịch Nước Cuba
Raul Castro đã cùng vói TT Obaa mở lại bang giao
Trong ngày Thứ Ba 16-12-2014, TT Obama đã nói chuyện 45 phút với Chủ Tịch Cuba Raul Castro về quyết định lịch sử nầy. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo của Hoa Kỳ và Cuba trong nhiều thập niên qua. Trong nỗ lực làm tan băng về Ngoại Giao giữa hai nước, Hoa Kỳ cũng sẽ nới lỏng các hạn chế về kiều hối, du lịch, giao dịch ngân hàng với Cuba.

"Chúng tôi sẽ cho du lịch tối đa theo các ràng buộc của luật pháp", một viên chức nói như thế trước khi TT Obama tuyên bố. Lệnh cấm vận vẫn giữ nguyên để chờ quyết định của Quốc Hội. Người Hoa Kỳ được phép dùng Thẻ Tiền Mặt và Thẻ Tín Dụng của mình trong nội địa Cuba; và người Mỹ cũng được phép mang thuốc xì-gà Cuba về Mỹ hợp pháp lần đầu tiên sau hơn 50 năm chia cách."
Để đáp lại, một nhân viên tình báo Hoa Kỳ bị bắt giữ gần 20 năm nay được Cuba thả tự do; và Hoa Kỳ cũng trả về Cuba 3 điệp viên bị bắt giữ từ năm 2001. Đồng thời Cuba sẽ phóng thích cho 53 tù nhân chính trị của Cuba.

Dân Cuba định cư tỵ nạn CS tại Hoa Kỳ đang chờ tuyên thệ
nhập quốc tịch Mỹ tại Convention Center Browar County
ngày 20-9-2000 ở Lauderdale, Florida, USA.
Các cuộc thương thuyết bí mật giữa Hoa Kỳ và Cuba đã diễn ra từ 18 tháng nay, được tổ chức hầu hết tại Canada và được khuyến khích bởi Đức Giáo Hoàng Francis khi Ngài mới nhậm chức.

Nhân vật cùng với TT Barack Obama làm nên quyết định lịch sử nầy là Chủ Tịch đảng Cộng Sản và Nhà nước Cuba Raúl Modesto Castro Ruz mà theo tiếng Anh là Raul Castro, sinh ngày 03 tháng 6-1931, nắm chức Chủ Tịch Nước (the Council of State of Cuba) và Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (the President of the Council of Ministers of Cuba ) kể từ năm 2008 khi anh ruột của ông là Chủ tịch Fidel Castro rời chức vụ. Ông Raul Castro từng nắm chức Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cuba và Chủ Tịch đảng Cộng Sản Cuba từ năm 2011. 

Thousands of Florida immigrants are being officially sworn in as American citizens in the Broward County Convention Center on Sept. 20, 2000, in Fort Lauderdale, Fla. 

Một cư dân Mỹ gốc Cuba khóc mừng nghe tin Hoa Kỳ nối
l
ại bang giao với Cuba vì hy vọng sẽ được gặp thân nhân

Raul Castro trước đó là tư lệnh quân giải phóng Cuba vào thập niên 1950 sau khi anh ruột là Fidel Castro lên nắm quyền lực. Tiếp theo ông nắm chức Tổng Trưởng Quốc Phòng Cuba từ năm 1959 đến năm 2008 và được xem là người giữ chức nầy lâu nhất thế gian! Ngày 31-7-2006 Raul Castro được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng trong đợt trao quyền từ từ khi Fidel Castro bị bệnh. Ngày 19-4-2011, Raul Castro được bầu làm Chủ Tịch đảng Cộng Sản Cuba do phiên họp thứ 6 của Quốc Hội Cuba biểu quyết. Ngày 24-2-2013, Raul Castro tái đắc cử chức Chủ Tịch Nhà nước Cuba và nhiệm kỳ sắp tới sẽ được bầu lại vào năm 2018 mà chắc đó sẽ là nhiệm kỳ cuối đời của đời ông. Anh ruột của Raul Castro là Fidel Castro đã nắm chức Chủ Tịch Nhà nước và Chủ Tịch đảng CS Cuba suốt 46 năm và cái đảng độc tài nầy đã làm cho đất nước cũng như người dân Cuba rách nát, nghèo khổ tột cùng như hiện nay! Cuba hiện có trên 11 Triệu dân, tên gọi chính là Republic of Cuba (Cng Hòa Cuba) là một quốc đảo có đảo chính là Isla de la Juventud và các quần đảo nhỏ. Thủ Đô là Havana là thành phố lớn nhất. Thành phố lớn thứ nhì là Santiago de Cuba.[
Hiện có trên 1 triệu người Cuba định cư tỵ nạn Cộng Sản tại tại Hoa Kỳ, đa số tập  trung sống tại tiểu bang Florida. Hai nơi khác có số người Cuba tỵ nạn là Tây Ban Nha và Ý. Theo Pew Research Center thì vào năm 2013, tổng số ngưới Cuba trốn khỏi thiên đường Cộng Sản Cuba hiện sống trên thế giới khoảng trên 1,408,000 người.
Hạnh Dương tổng hợp.
www.vietpressusa.com 
Theo: http://www.thedailybeast.com/cheats/2014/12/17/alan-gross-released-from-cuban-prison.html?via=twitter_page 
http://www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2014/12/17/heres-where-the-cuban-refugees-live 
Nguồn: http://www.vietpressusa.com/2014/12/my-noi-lai-bang-giao-voi-cuba-e-ngan.html

Giáo hoàng Francis đứng sau quyết định lịch sử bình thường hóa quan hệ của Mỹ và Cuba


Cuba thả tù nhân Alan Gross, Hoa Kỳ sắp có biến chuyển ngoại giao đối với quốc gia thù địch này

17/12/2014 10:49

Hôm thứ tư 17/12 các viên chức Hoa Kỳ cho hay chính phủ Cuba đã thả ông Alan Gross, một nhân viên thiện nguyện vốn bị bắt giữ từ 5 năm qua và hai bên sẽ xúc tiến trao đổi tù nhân.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x640.
Tổng thống Barack Obama nói chuyện với Chủ tịch Raul Castro của Cuba qua điện thoại.
Photo Courtesy: Pete Souza
Cali Today News – Biến chuyển này chắn chắc sẽ khiến chính phủ Mỹ thay đổi đường lối ngoại giao đối với Cuba. Chính phủ Cuba cho hay ông Gross được thả vì lý do nhân đạo, nhưng cũng vì muốn trao đổi tù binh với Hoa Kỳ.

Một nguồn tin tình báo cho hay chính phủ Hoa Kỳ sẽ thả 3 nhân viên tình báo Cuba bị bắt ở Florida để đổi lấy ông Gross. Vào trưa thứ tư, TT Obama sẽ có bài diễn văn về chủ trương của Hoa Kỳ đối với Cuba.

Cùng lúc Tổng Thống Obama, ông Raul Castro cũng có bài diễn văn về sự liên hệ song phương Mỹ-Cuba. Ông Gross năm nay 65 tuổi, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2009, bị kết án 15 năm tù vì mang kỹ thuật bị cấm vào Cuba.

Ông Gros là nhân viên hợp đồng với cơ quan USAID của chính phủ Mỹ, ông khai là đã lén mang kỹ thuật vào Cuba để giúp thiết lập hệ thống Internet cho các cư dân gốc Do Thái của Cuba.

Các viên chức Hoa Kỳ cho báo chí hay sẽ mở một Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Havana của Cuba trong những tháng sắp tới. Từ lâu các quan sát viên quốc tế cho là vụ thả ông Alan Gross sẽ báo hiệu một thay đổi quan trọng trọng quan hệ song phương giữa hai nước.

Trần Vũ (Reuters, BBC)


   
Chưa đọc hôm nay, 02:09 AM
Thống soái



Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba sau hơn nửa thế kỷ

Tổng thống Barack Obama ca ngợi "một chương mới" trong quan hệ Mỹ - Cuba, đồng thời công bố các bước đi nhằm bình thường hóa những liên kết ngoại giao và kinh tế đã cắt đứt với Havana cách đây hơn 50 năm.

Tổng thống Obama tuyên bố tái thiết quan hệ với Cuba tại phòng Nội các ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Sau 18 tháng đàm phán bí mật, với sự hậu thuẫn của Vatican và Canada, thông qua một cuộc điện đàm, ông Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã nhất trí về việc trao đổi tù nhân và thành lập các đại sứ quán.
Theo BBC, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Obama hôm qua tuyên bố chấm dứt những gì mà ông gọi là chính sách cứng nhắc và lạc hậu nhằm cô lập Cuba nhưng lại không tạo ra được sự thay đổi nào đối với quốc đảo này.
"50 năm qua cho thấy việc cô lập không có tác dụng", ông Obama nói tại Nhà Trắng. "Đã đến lúc cần có hướng tiếp cận mới".
Ông cho biết những bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước bao gồm việc Cuba trả tự do cho công dân Mỹ Alan Gross, 65 tuổi, sau 5 năm giam giữ. Cuba cũng thả một nhân viên tình báo do thám cho Mỹ và bị giam gần 20 năm qua. Đổi lại, phía Mỹ sẽ trả tự do cho ba nhân viên tình báo Cuba.
Ông Obama cho hay những thay đổi này là "quan trọng nhất" trong chính sách của Washington với Havana trong hơn 50 năm qua. Mỹ cũng dự kiến mở Đại sứ quán ở thủ đô Havana trong vài tháng tới.
"Chúng ta sẽ chấm dứt cách tiếp cận lỗi thời mà nhiều thập kỷ qua đã thất bại trong việc thúc đẩy lợi ích của chúng ta, và thay vào đó chúng ta sẽ bắt đầu bình thường hóa quan hệ giữa hai nước", ông Obama nói, nhấn mạnh ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng John Kerry bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba.
"Cả người Mỹ và Cuba đều không được gì từ một chính sách cứng nhắc được áp đặt từ trước khi hầu hết chúng ta ra đời", tổng thống Mỹ cho biết. Ông mô tả các bước đi đang được thực hiện để cải thiện quan hệ là sự khởi đầu của một "chương mới".


Chủ tịch Cuba Castro trong bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Castro hoan nghênh những động thái của Mỹ trong bài phát biểu trên truyền hình. Ông cho hay đây là điều mà quốc gia của ông đã mong chờ từ lâu và kêu gọi Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và kinh tế đối với Cuba.
Quan hệ Mỹ-Cuba đã đóng băng từ đầu những năm 1960, khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao và áp đặt một lệnh cấm vận thương mại với Havana.

Anh Ngọc
******
Bình thường là đúng rồi vì Mỹ muốn chặt cánh tay nối dài của Nga để khỏi xảy ra vụ Vịnh Con Heo lần thứ hai

Last edited by Doremi; hôm nay at 02:11 AM.
  #3  
Chưa đọc hôm nay, 02:48 AM
Sĩ quan cấp uý


Default

Mỹ và Cuba nối lại quan hệ ngoại giao sau nửa thế kỷ chiến tranh lạnh

(AP) Thứ Tư ngày 17/12/2014 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba, khi cả tổng thống Obama từ Washington lẫn tống thống Raul Castro ở Havana bất ngờ đưa ra những lời tuyên bố về quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ giữa hai nước từng là "cựu thù" của nhau.

Ban đầu là TT R. Castro mở lời với quốc dân của ông tại Havana, sau khi các nhà thờ đổ chuông báo trước . Castro nói rằng mặc dù quan hệ Cuba Mỹ từng căng thẳng trong nhiều năm "nhưng chúng ta cần phải học cách sống chung bằng một thái độ văn minh bất kể những sự khác biệt"

Tại Washington, TT Obama tuyên bố:" Năm mươi năm vừa qua đã cho thấy rằng sự cô lập không còn hiệu quả nữa. Đã đến lúc cho một sự tiếp cận mới mẻ"

Được biết hai TT Obama và R Castro đã nói chuyện trên phone gần 1 tiếng đồng hồ hôm thứ Ba, cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh tụ 2 nước kể từ khi cuộc cách mạng Cuba 1959 xảy ra, dẫn đến lệnh cấm vận của Mỹ . Hai người đồng ý gặp gỡ tại một hội nghị các nước trong vùng, được sắp xếp vào mùa xuân năm tới tại Panama.
Ngoài ra TT Obama còn "lấp lửng" ý định sẽ đến thăm Cuba trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x781.

Con tin Alan Gross vẫy tay chào các nhà báo khi ông cùng vợ rời văn phòng luật sư tại Washington hôm 17 tháng 12 vừa qua, sau khi được chính quyền Cuba trả tự do

Thiện chí nối bình thường hóa quan hệ ngoại giao của hai vị tổng thống này đã được lãnh tụ các nước lân bang trong khu vực Châu Mỹ La Tinh hoan nghênh nhiệt liệt. TT Venezuela Nicolas Maduro đã gọi thái độ của TT Obama là "một cử chỉ can đảm và cần thiết trong lịch sử" . Ngay tại Cuba, cảm giác hân hoan của dân chúng có thể nhìn thấy rõ rệt, khi mọi người tụ tập quanh những chiếc TV ở khắp nơi để lắng nghe những tuyên bố lịch sử của cả hai TT Cuba và Mỹ.

Biến cố lịch sử đang xảy ra tại Cuba và Mỹ tuy nhiên lại bắt đầu từ một nhân vật hoàn toàn không dính dáng gì đến quyền lợi chính trị kinh tế của cả hai nước là Đức Giáo Hoàng Francis, người đã khuyến khích Mỹ -Cuba bỏ qua mối hiềm khích nửa thế kỷ mà làm lại từ đầu, khi Obama viếng thăm Vatican hồi tháng Ba vừa qua. Không rõ vị lãnh đạo tinh thần của "vương quốc tâm linh" lớn nhất thế giới này đã làm những gì, thể theo lời yêu cầu của bất cứ Cuba hay Mỹ, nhưng khi nghe tin hai vị TT đã nói chuyện với nhau ĐGH Francis đã nói "tôi hoan nghênh quyết định lịch sử thực hiện bởi chính phủ hai nước Mỹ và Cuba trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao, với mục đích lướt thắng những khó khăn đã ghi dấu trong lịch sử cận đại, cũng vì quyền lợi của nhân dân hai nước"

Được biết, kế hoạch của TT Obama cho Cuba bao gồm việc mở rộng quan hệ kinh tế, mở cửa tòa đại sứ Mỹ ở Havana, gởi viên chức cao cấp gồm cả Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao John Kerry tới viếng thăm và tái xét lại luật liệt kê Cuba vào danh sách những quốc gia dung dưỡng khủng bố . Ngoài ra Mỹ cũng sẽ giảm thiểu những giới hạn trong việc đi lại thăm viếng thân nhân ở Cuba, trong sinh hoạt trao đổi thương mại và giáo duc. Tuy nhiên kỹ nghệ du lịch nghỉ mát tới Cuba vẫn còn bị cấm cản.

   
Chưa đọc hôm nay, 07:41 AM
Tướng 4 sao



Người đứng sau quyết định lịch sử của Mỹ và Cuba
18/12/2014 10:45





Giáo hoàng Francis giữ vai trò quan trọng trong việc hàn gắn qua hệ giữa Cuba và Mỹ. Ảnh: Reuters
Chia sẻ:
Giáo hoàng Francis hôm 17-12 lên tiếng chúc mừng quyết định lịch sử nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ của Mỹ và Cuba.

Tuyên bố của Vatican viết: “Giáo hoàng muốn gởi lời chúc mừng nồng ấm đối với quyết định lịch sử của chính quyền Mỹ và Cuba nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao vì lợi ích của công dân hai nước, để vượt qua những khó khăn vướng mắc trong thời gian vừa qua”.
New York Daily News dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Giáo hoàng Francis giữ vai trò quan trọng trong việc hàn gắn qua hệ giữa Cuba và Mỹ sau hơn 50 năm băng giá.
Theo đó, Giáo hoàng đã gửi thư cho cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro để hối thúc khôi phục quan hệ ngoại giao. Các cuộc gặp mặt bí mật cũng được tổ chức ở Vatican và Canada.
Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gọi hành động của ông Obama là dũng cảm và cần thiết.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon cũng khẳng định: “Đây là tin rất tích cực. Đã đến lúc Cuba và Mỹ bình thường hoá quan hệ song phương trên mọi mặt. Tôi rất thật tâm hoan nghênh động thái này của cả hai nước”.
Đỗ Quyên - theo Người lao động
   
Chưa đọc hôm nay, 08:10 AM
Tướng 4 sao



http://youtu.be/H4JDqbtSfPM

 
                                  







   
Chưa đọc hôm nay, 10:46 AM
Tướng 3 sao



Toà Thánh thành công trong việc làm trung gian hoà giải giữa Hoa Kỳ và Cuba.
T
rần Mạnh Trác



Trong khi các văn phòng truyền thông cuả Toà Thánh vẫn giữ một thái độ im lặng, thì hầu như tất cả các cơ quan truyền thông trên Thế Giới đã loan tin về việc Toà Thánh âm thầm làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Cuba, mở nhiều buổi họp tại Vatican từ 18 tháng qua, và kết quả là sự 'tan băng' giữa hai quốc gia vẫn còn giữ thái độ 'thù địch' từ cuộc 'Chiến Tranh Lạnh'.

Cả hai vị Tồng Thống, Hoa Kỳ và Cuba, đã đồng thời công bố bước đầu tiên cuả biến cố tan băng này, TT Obama công bố vào buổi trưa và TT Cuba Raul Castro gửi một thông điệp tới quốc dân trên hệ thống truyền hình cuả Cuba.

"Chúng ta sẽ kết thúc cách tiếp cận lỗi thời cuả nhiều thập kỷ qua, đã không giúp ích gì cho quyền lợi cuả Hoa Kỳ, và thay vào đó chúng ta sẽ bắt đầu bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước," ông Obama tuyên bố như vậy tại toà Bạch Cung. Thỏa thuận này sẽ "bắt đầu một chương sử mới giữa các quốc gia Mỹ Châu" và vượt qua khỏi một "chính sách cứng nhắc, bắt nguồn từ những biến cố xảy ra trước cả những lúc mà phần lớn chúng ta sinh ra."

Toà Bạch Cung sẽ không hoàn toàn dỡ bỏ mọi cấm vận kinh tế với Cuba - vì cần có một đạo luật từ Quốc hội. Nhưng các quan chức cao cấp cho biết Tổng thống sẽ giảm bớt những hạn chế về du lịch tới Cuba. Du khách từ Mỹ có thể mua những món hàng để sử dụng cho cá nhân, có thể mua rượu và thuốc lá lên tới $ 100.

Sự thay đổi lớn trong quan hệ của Mỹ và Cuba xảy ra sau khi nhà lãnh đạo cuả Cuba thả ông Alan Gross, bị giam cầm 5 năm qua.

Ông Gross là một nhà thầu cuả Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID), bị kết tội vì cung cấp máy điện thoại di động cho người Do Thái ở Cuba và bị kết án 15 năm tù giam vì tội nhập khẩu công nghệ và thiết lập dịch vụ Internet bất hợp pháp cho người Do Thái Cuba.

Thỏa thuận thả ông Gross đạt được sau hơn một năm đàm phán bí mật ở cấp độ cao nhất giữa hai chính phủ.

Kéo dài 18 tháng với Canada làm trung gian nổi và với sự khuyến khích cuả chính cá nhân Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cuộc đàm phán cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp tại Vatican do Ngài đề xướng và chủ sự. Ngày hôm qua, hai vị TT Obama và Raul Castro đã đồng ý xoá bỏ những bất đồng từ nhiều thập niên trứơc trong một cuộc điện đàm trực tiếp với nhau, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, dài 45 phút.

Những quan chức cao cấp giấu tên cuả Mỹ cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh đã đóng một vai trò tối quan trọng. Toà Thánh không chỉ đơn thuần đóng vai chủ hội các cuộc đàm phán mà còn tham gia trực tiếp vào chi tiết bàn thảo. Cuộc họp nhằm mục đích mở lại liên hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Vatican vào mùa Thu vừa qua. Vatican đã gửi một bức thư cá nhân cho cả hai Tổng thống Obama và TT Raul Castro. "Chúng tôi chưa hề nhận được một loại liên lạc từ một vị Giáo Hoàng như thế bao giờ," quan chức cao cấp HK nói. "Điều đó đã đem đến cho chúng tôi một động lực lớn hơn và một cái đà mạnh mẽ hơn."

Hoa Kỳ và Cuba đã cắt đứt mọi liên hệ ngoại giao kể từ năm 1961. Mỗi bên phải bảo vệ những "lợi ích" cuả mình qua trung gian các đại sứ quán cuả những nước khác.

Nhưng không phải mọi người đều hoan nghênh quyết định tan băng giữa Hoa Kỳ và Cuba. Người ta đang theo dõi những phản ứng từ Florida nơi mà phần lớn dân tỵ nạn Cuba tập trung.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio của Florida có vẻ như không hoan nghênh sự 'sáp lại gần nhau' giữa Mỹ và Cuba, và có ý sẽ gây khó dễ cho việc mở lại các sứ quán vì những bổ nhiệm ngoại giao thì cần có sự thoả thuận cuả Thượng Viện.

"Những điều này sẽ tuyệt đối không giúp ích gì cho vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Cuba cả," TNS Rubio nói. "Nhưng sẽ chỉ nâng đỡ nền kinh tế ở đó rất nhiều, là điều mà chế độ Castro đang cần để củng cố chế độ trở thành vĩnh viễn cho nhiều thế hệ mai sau."

(VietCatholic) 
Nguồn :http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=32018 

HIỆP LỰC HAY CHIA RẼ ? (Đặng Chí Hùng)





 Mai Nguyễn Huỳnh- Sĩ quan tù binh cải tạo

DÂN CHỦ NẰM VÙNG- VC/MTGPMN/VN

Bài tham luận rất hay và có giá trị của Cờ Vàng Hải ngoại đang vươn cao ... tầm cao chính nghĩa Người Việt Tự Do, trước lá cờ Đỏ của dân chủ cuội- " Dân Chủ Định Hướng CNXH/VC ". Và họ đang là bàn đạp cho giải pháp đổi màu tắc kè của Cộng Sản Bảo thủ độc tài Hà Nội, chuyển sang Đảng Dân chủ cấp tiến- VC Nằm Vùng MTDTGPMN, đã bị loại bỏ; bị vắt chanh bỏ vỏ từ lâu..tháng 6/1876, nay muốn phục hoat lại quyền lực chính trị, đã từng bị Cộng Sản Hà Nội cướp đoạt trắng tay...Nên VC.MTGPMN phải mươn chiêu bài dân chủ cờ váng để đấu tranh cho quyền lực chính trị cho VC/MTGPMNVN,thay thế Cờ Vàng lưu vong hải ngoại...!!!
Xin chia sẻ bài tham luận này, trên Blog Mai Đây Hòa Bình - Rất cảm ơn Vô Vi & Tg. Đặng Chí Hùng


Huỳnh Mai St.8872




Vô Vi
Vô Vi đã thêm 2 ảnh mới — với Fury Light18 người khác.
Thưa các bạn, vì platform của FB không cho phép, nên tôi không chuyển trọn vẹn cách đổi phông chữ trong nguyên bản khi copy về đây được. Xin quý vị và các bạn vừa đọc vừa nhận định dùm đâu là câu văn của tác giả Đặng Chí Hùng và đâu là câu mà ĐCH trích dẫn. Xin cám ơn. Và mời quý vị cùng các bạn đọc và suy ngĩ một bài viết rất hay của Đặng Chí Hùng :
HIỆP LỰC HAY CHIA RẼ ? (Đặng Chí Hùng)
Mới được người thân chuyển qua bài viết của tác giả Trần Duy Sơn (Dân Làm Báo). Tôi cũng đã từng viết bài và gửi cho Dân Làm Báo, tuy nhiên hiện nay đường hướng và trình độ của tôi không đáp ứng được cho nên tự xin rút lui. Nhưng có lẽ cần phải có đôi lời đối với bài viết của tác giả Trần Duy Sơn (Dân Làm Báo). Tôi có thể khẳng định ngay đây là một bài viết hết sức nguy hiểm cho công cuộc lật đổ cộng sản Việt Nam và mặc dù cái tựa đề của bài là “Hiệp lực đấu tranh” nhưng thật ra nó là chia rẽ và mang hơi hướm của tuyên giáo cộng sản. Không hiểu làm sao khi người thân cho hay thì nó lại nằm ngay là bài đầu tiên của Dân Làm Báo (1). Xin thử phân tích mấy điểm hết sức nguy hiểm của bài viết của tác giả Trần Duy Sơn (Dân Làm Báo) để thấy rõ điều đó.
1.Tác giả Sơn viết : “Trong khi đó, hải ngoại cũng đấu tranh vì tự do dân chủ cho VN, tuy nhiên trong tâm thức của một bộ phận không nhỏ lại mang tính chất phục hận, phục quốc VNCH”. Tác giả Trần Duy Sơn đã vừa nói sai, vừa nói ngụy biện. Nói sai ở chỗ là người dân Việt Nam ở Hải Ngoại thực ra hầu hết có quốc tịch nước ngoài hoặc ít nhất cũng là thường trú nhân lâu dài. Cuộc sống cũng ổn định và không ai đến nỗi như người dân ở “thiên đường” cộng sản. Nhưng họ ăn cái “giải” gì mà cứ phải ăn cơm nhà đi đấu tranh. Họ đấu tranh cho ai ? Cho họ hay cho một Việt Nam của tổ tiên chúng ta, của chính chúng ta. Rõ ràng là những người Việt Hải Ngoại họ đấu tranh vì tình yêu quê hương, yêu dân tộc. Vậy tác giả Trần Duy Sơn đã bôi nhọ tình yêu quê hương của đồng bào Hải Ngoại.
Còn về vấn đề “phục hận” thì xin thưa tác giả Trần Duy Sơn, nếu tác giả là nạn nhân của kẻ cướp thì tác giả có muốn “phục hận “ hay không? Hay chính tác giả là “bên thắng cuộc” nên tác giả khuyên đồng bào đừng phục hận ? Xin thưa với tất cả quý vị rằng Hận Thù cũng là một quyền chính đáng trong vấn đề nhân quyền. Con người có quyền yêu, ghét và hận thù mà không chịu sự chi phối của ai khác. Tác giả Trần Duy Sơn xin đừng đánh đồng sự hận thù của đồng bào Hải Ngoại với sự trả thù man rợ của cộng sản Việt Nam trong CCRĐ hay sau 1975 với quân dân cán chính VNCH. Cái thù hận của những nạn nhân cộng sản là thù hận đúng nghĩa : Anh có tội anh phải đền tội trước công pháp.
Tiếp theo là “phục Quốc”. Xin thưa tác giả Trần Duy Sơn là đó cũng là điều chính đáng. Một VNCH tự do, dân chủ và đem lại cuộc sống ấm no cho biết bao nhiêu đồng bào có xứng đáng được khôi phục không ? Hoàn toàn xứng đáng. Vậy vì cớ gì mà Trần Duy Sơn lại sợ “phục quốc” ? Có lẽ nếu VNCH trở lại thì Trần Duy Sơn mất hết đường để mà tung hô cờ Đỏ.
2.Tiếp theo Trần Duy Sơn nói :” Ngược lại, trong nước cờ vàng lại là một hình ảnh khác. Đã 40 năm trôi qua, những người còn lại ở miền Nam VN trên 50 tuổi mới ý thức được cờ vàng và hiểu giá trị của nó. Trong số 50 đó, có bao nhiêu người tưởng nhớ, tiếc nuối cờ vàng, và bao nhiêu người xem cờ vàng là cờ thua trận, đã bỏ họ ở lại bơ vơ nghèo đói và bị đàn áp. Còn lại lớp trẻ, hầu hết, dưới mái trường XHCN cờ vàng là cờ thua trận, thất bại của một quốc gia. Điều này do tác động bởi chính sách nhồi sọ của CS, nhưng không thể chối cãi đó là sự thật của lịch sử mà không ai có thể phủ nhận. Như vậy cờ vàng có giá trị bao nhiêu ở trong nước, cao lắm 1% do những người lớn tuổi còn tồn tại. Phần đông là dị ứng”.
Xin thưa Trần Duy Sơn, lá Cờ Vàng là lá cờ của cả dân tộc Việt Nam được gìn giữ qua biết bao thế hệ cha ông. Điều này tôi đã chứng minh trong “Những sự thật cần phải biết “ – Phần 8 và 9 về lịch sử lá cờ Vàng dân tộc. Lá cờ Vàng không phải là biểu tượng chỉ của riêng VNCH mà là của Dân Tộc. Xin nhắc lại là của CẢ DÂN TỘC để Trần Duy Sơn và một số người tự nhận mình là nhà đấu tranh đừng nhầm lẫn và cho nó chỉ là “biểu tượng đơn thuần” hay chỉ có mới từ nhà Nguyễn. Đã có tinh thần đấu tranh và dám mạnh dạn viết bài thì xin hãy tìm hiểu cho chắc về lịch sử dân tộc rồi hãy viết. Đừng đem theo cách viết bóp méo lịch sử của cộng sản lên các trang mạng rồi kêu gọi “đấu tranh” thì thật là lố bịch. Ngoài ra, Trần Duy Sơn đã quên mất rằng tôi cũng chỉ mới ở trong nước đi ra vài tháng nay, có hàng trăm người cùng hoạt động với tôi ở Việt Nam yêu màu Cờ Vàng dân tộc. Chúng tôi đâu phải trên 50 như Trần Duy Sơn quy kết. Vậy còn những người tuổi trẻ Yêu nước đi dán truyền đơn về Cờ Vàng thì sao đây Trần Duy Sơn ? Xin đừng vơ đũa cả nắm ai cũng hiểu nhầm về cờ Dân tộc như một số người nào đó.
Và nếu nói về thua trận, bỏ rơi thì Trần Duy Sơn càng lầm to. VNCH chưa bao giờ thua trận vì họ đã bị ép buộc phải thất bại (Xem thêm : Những sự thật cần phải biết – phần 2,3,4). Những người lính VNCH sẽ lấy gì để đánh cộng sản khi trong tay họ không súng, không đạn, cũng chẳng tiền ??? Người Mỹ đã đi đêm với Trung Cộng và bán đứng VNCH như thế nào thì cả thế giới đã biết và do đó nói VNCH thua trận là hoàn toàn sai trái. Ngược lại, VNCH đã thắng trong thế trận lòng người vì cho đến hôm nay không ai không phủ nhận VNCH là một chế độ tự do, dân chủ và nhân bản. Những người VNCH cũng chưa bỏ rơi đồng bào mình bao giờ. Bằng chứng là sau khi đến bờ tự do, đồng bào đã vận động bảo lãnh người thân rồi vận động cho những tù nhân VNCH đi theo diện H.O và nhiều chương trình cứu thuyền nhân, cứu người tị nạn khác mà cho đến bây giờ đồng bào vẫn làm. Thậm chí còn đem tiền cứu cả những vùng lũ lụt, thiên tai ở Việt Nam. Nói lá cờ vàng bị nhiều người xem là “biểu tượng thua trận” là hoàn toàn sai trái.
Trần Duy Sơn tiếp :”Câu hỏi : Liệu lá cờ vàng có thể tung bay trở lại trên mảnh đất VN hình chữ S hay không ? Hoặc có thể nói : Liệu có phục quốc VNCH được hay không ?
Câu trả lời : Không. Tại sao ?
Với một số giả định, trước hết chúng ta thử tìm hiểu xem, giả sử những tình huống có thể xảy ra :
- Cách Mạng Dân Chủ VN thành công do nội bộ ĐCSVN xào nấu lẫn nhau, phe Nguyễn Tấn Dũng hay quân đội đứng lên giành được chính quyền và tuyên bố đưa VN vào tiến trình dân chủ hóa. Thử hỏi lúc đó cờ vàng hay cờ đỏ lên ngôi. Chắn chắn cờ đỏ cũng sẽ tiếp tục ngự trị một thời gian sau đó, nếu tốt đẹp hơn sẽ chờ một cuộc trưng cầu dân ý về lá cờ để đoàn kết toàn dân tộc trong và ngoài nước. Không lẽ đồng bào hải ngoại tẩy chay cờ đỏ và bắt buộc phải sử dụng cờ vàng khi đất nước đã có tự do dân chủ ?
- Những người đấu tranh trong nước, không sử dụng cờ nào cả, chỉ bằng biểu tượng phong trào của mình, đã đấu tranh thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài, cũng chờ một cuộc trưng cầu dân ý về một lá cờ để đoàn kết toàn dân tộc trong và ngoài nước. Lúc đó cờ vàng đứng ở đâu ?
- Người Việt hải ngoại đóng con tàu biển Đông, thành lập tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam … đấu tranh từ bên ngoài, vận động quốc tế mạnh mẽ, đã giúp VN tự do Dân Chủ thắng lợi, cờ vàng được phục quốc trở lại. Xin hỏi xác suất bao nhiêu phần trăm tình huống này xảy ra. Và bao nhiêu phần trăm người dân trong nước chấp nhận cờ vàng nếu không qua cuộc trưng cầu dân ý. Cờ vàng cũng rất khó tồn tại trong trường hợp này.
Qua đó, phải nhìn nhận rằng, cơ hội thực tế để phục quốc cờ vàng rất thấp, mong manh ! Phải chăng, lật đổ đảng độc tài CSVN, xây dựng nước VN mới, có tự do dân chủ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu là hình thức gián tiếp phục hận, phục quốc cho VNCH vậy !”.
Trần Duy Sơn đã sai lầm khi cho rằng những người đấu tranh trong nước không dùng cờ nào mà có thể thắng cộng sản. Xin thưa là không có một chỗ dựa trong lòng dân tộc thì làm sao có thể thắng cộng sản. Lá cờ Vàng dân tộc chính là chỗ dựa ấy. Nó chính là đúc kết từ hồn thiêng sông núi đem lại. Vậy những người “không đỏ, không vàng” hay nói cách khác là đi hàng hai, gió chiều nào theo chiều đó lấy gì để tập hợp, lấy gì để đoàn kết. Còn chuyện Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh nếu có đấu đá nhau đi đến một cái tên khác như Trần Duy Sơn nói thì đó chính là một hình thái của Dân Chủ Cuội. Đã là dân chủ cuội thì có khác gì cộng sản đâu nêu cờ Đỏ vẫn đương nhiên là cờ của Dân Chủ Cuội. Có gì mà phải bàn cãi đến.
Trần Duy Sơn nếu không biết thì hãy lắng nghe và suy nghĩ. Nếu không có đồng bào Hải Ngoại chung bóng Cờ Vàng đấu tranh thì liệu Việt Nam có còn cho Trần Duy Sơn viết hay không ? Hay là đang giống Bắc Hàn nghèo đói, hoặc là đã thành Tân Cương từ lâu rồi. Vậy mà Trần Duy Sơn dám phủ nhận công lao của đồng bào Hải Ngoại là điều hết sức bậy bạ. Nếu không có lá Cờ Vàng tả xung hữu đột thì cái giàn khoan HD981 đã vẫn còn nằm chình ình ngay trên biển Việt Nam đó Trần Duy Sơn ạ. Và nếu không có đồng bào Hải Ngoại đứng dưới bóng Cờ Vàng vận động thì những “nhà đấu tranh” mà theo Trần Duy Sơn là không vàng không đỏ có được tự do ra Hải Ngoại hay không mà đã dám nói đến “thành công” và còn mạt sát người Hải Ngoại sẽ không thành công ? Trần Duy Sơn quả là thầy bói nói mò.
3. Trần Duy Sơn tiếp tục nhảy múa : “Như vậy để đấu tranh cho tự do dân chủ VN mà đem hình ảnh cờ và lòng thù hận vào là một sai lầm lớn. Bởi vì cờ vàng chưa là mẫu số chung của cả 2 bên, ngay cả lòng thù hận cũng khác nhau. Hải ngoại là phục hận, trong nước là giải phóng nô lệ. Đảng viên thức tỉnh, họ đâu ủng hộ cờ vàng, và không căm thù CS như bao người khác, nhưng họ thấy bị lừa dối và thèm khát tự do cho dân tộc. Không lẽ họ không phải là một lực lượng cách mạng ? Bọ Lập, nhà văn thành công trong chế độ CS, con yêu của CNXH, ngồi chuyển tải sự thật đến với mọi người, không lẽ bắt ông ta phải đứng dưới ngọn cờ nào hay sao ? Thanh niên học sinh, họ lớn lên dưới cờ đỏ, dị ứng với cờ vàng, không lẽ họ không được yêu nước, mà yêu nước không có nghĩa là phải chấp nhận cờ vàng, phải chấp nhận VNCH, sao giống yêu CHXH quá vậy ? Công nhân cầm cờ đỏ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế của họ, thành lập Công đoàn độc lập cho riêng họ, tách biệt ra khỏi chính quyền, làm lung lay xã hội, không lẽ chúng ta bắt buộc họ không được cầm cờ đỏ, và đẩy họ qua một phe nhóm khác ? Nếu cờ đỏ liên kết được công nhân, chúng ta phải chấp nhận”.
Như đã nói ở trên, Cờ Vàng của người Dân Việt Nam là nạn nhân của cộng sản do đó họ có quyền hận thù chính đáng đối với những kẻ đã cướp đi cuộc sống an lành và dâng bán đất nước cho giặc. Do đó việc phục hận và đưa ra tòa án công pháp những tên tay sai của giặc không có gì sai cả thưa Trần Duy Sơn. Đừng đổ lỗi cho việc nhiều người theo mà phải chiều theo. Họ theo cờ đỏ vì họ bị nhồi nhét, không hiểu lịch sử dân tộc và chính nghĩa Quốc Gia. Vì thế trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho họ thức tỉnh quay về với Dân Tộc, với Cờ Dân Tộc. Chứ còn thấy bên nào đông mà theo như Trần Duy Sơn thì có khác nào “cách mạng 30-4” đâu? . Hơn thế nữa, Cờ Vàng là biểu tượng của Dân Tộc, xin Trần Duy Sơn đừng cố gắng gán cho nó chỉ với cái từ “VNCH” mặc dù điều đó cũng không có gì xấu khi mà VNCH là một chính thể tuyệt vời nhất kể từ 100 năm qua và nó là một mô hình mà chính Hàn Quốc đã mất công sang thăm dò, học hỏi. Vậy thì xin Trần Duy Sơn đừng nói bừa là : ai đông thì theo. Công nhân, đảng viên … ai biết được chính nghĩa Quốc Gia thì xin hoan nghênh, ai mà nửa vời thì cần phải giúp họ hiểu chứ không thể thấy họ chưa về thì quay sang ủng hộ cờ Đỏ. Đó chính là cái bài giữ cờ Đỏ của đảng và của Trần Duy Sơn.
4. Cuối cùng Trần Duy Sơn viết “Một đêm ngủ thức dậy, bạn đừng nghĩ đến màu cờ nào cả, đỏ cũng như vàng, hãy nghĩ đến người Việt, tự nhiên bạn sẽ thấy rằng ai cũng như là bạn, ai cũng gần gũi đau thương. Ai cũng cần quyền làm người, tự do, dân chủ. Phải không ?”.
Đúng là người dân Việt thì phải nghĩ đến người dân Việt. Nhưng mà người Việt không thể vừa cộng sản, vừa quốc gia được. Đừng nghĩ đến màu cờ Đỏ thì đúng, nhưng đừng nghĩ đến Cờ Vàng là sai hoàn toàn. Cờ Vàng là cờ Dân tộc vậy mà không nghĩ đến Dân tộc thì còn nghĩ được cho ai ? Đấu tranh cho cái gì đây tác giả ???.
Kết luận : Tác giả Trần Duy Sơn (Dân Làm Báo) đã phạm phải nhiều điều sai lầm mà tom gọn lại như sau :
- Tác giả nói đồng bào Hải Ngoại đấu tranh chỉ để phục Hận thù, lập lại VNCH ... là tác giả Trần Duy Sơn nói sai vì đồng bào Hải Ngoại trước hết đấu tranh vì chính Tổ Quốc, quê hương và đồng bào mình. Sau đó phải đưa những tên tội đồ Dân tộc ra công pháp và xây dựng lại một VNCH tươi đẹp như xưa không hề có gì sai trái cả. Trần Duy Sơn đã nói sai hoàn toàn.
- Lý luận của Trần Duy Sơn nói rằng nhiều người yêu cờ đỏ cũng là sai. Vì biết bao người căm thù lá cờ máu của cộng sản copy bên Tàu về, họ đang chờ ngày đốt cháy nó cùng với tư tưởng cộng sản. Ngoài ra, không thể nói bên nào theo đông thì phải ủng hộ được. Chúng ta không bao giờ chấp nhận đứng cùng nhau dưới lá cờ Tàu để chống Tàu hay chống cộng sản được.
Rõ ràng qua bài viết “Hiệp lực đấu tranh” thì tác giả Trần Duy Sơn (Dân Làm Báo) đã cố tình bôi nhọ người hải ngoại, bôi nhọ chính thể VNCH và đồng hóa lá cờ Vàng Dân Tộc với cờ Đỏ Phúc Kiến. Mục đích của tác giả Trần Duy Sơn chính là chia rẽ dân tộc, Hải Ngoại với Quốc Nội nhằm mục đích hạ cánh Dân Chủ Cuội cho cộng sản và cũng có thể là để chia rẽ và phân hóa phong trào đoàn kết trong và ngoài nước đang gắn kết hơn trong thời gian qua. Đó chính là một âm mưu cần được nhận rõ !
Đặng Chí Hùng
16/12/2014
(1): Đây là Link của nó : http://danlambaovn.blogspot.ca/20…/…/hiep-luc-au-tranh.html…
Cờ Vàng xuất hiện giữa Việt Nam từ thành thị đến thôn quê như một biểu tượng chống đối lại bọn cộng phỉ !

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349859708527305&id=100005098354356