Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Nhân đọc một status của nhà báo, blogger Lê Diễn Đức


Nhân đọc một status của nhà báo, blogger Lê Diễn Đức

Đây là status của blogger Lê Diễn Đức:

"Một nền văn học có nhất thiết cần được nuôi dưỡng trong một xã hội khai phóng, tự do mới phát triển? Tôi nghĩ không nhất thiết.

Việt Nam Cộng Hoà có 20 năm khai phóng, tự do đấy nhưng kho tàng văn học chẳng có gì đáng tự hào. Hơn 40 năm ở nước ngoài, sống ở các nước dân chủ, tự do, cộng đồng người Việt đã sản sinh ra tác phẩm văn học nào nổi tiếng ở tầm quốc tế ?

Thế nhưng, trong môi trường bóp nghẹp tự do vì chính sách kiểm duyệt của chế độ cộng sản vẫn tạo nên những áng văn chương bất hủ.

Các tác phẩm của các nhà văn đoạt giải Nobel Văn học như Andrei Sacharov, Alexsandr Solzhenitsyn (Liên Xô cũ), Czeslav Milosh (Ba Lan), Herta Muller (Romania) hay gần đấy nhất, của Svetlana Alexievich của Belarus, khôi nguyên Nobel Văn học 2015, đều ra đời trong không khí ngộp thở ấy.

Rõ ràng dân Việt Nam chẳng có tài cán gì về văn chương, các tác phẩm từ xưa đến nay cũng chỉ thuộc loại "ao nhà", chưa vượt qua được luỹ tre làng. Mỗi thi phẩm "Kiều" của Nguyễn Du thì lại vay mượn cốt chuyện của Tàu. Nếu có tự hào thì đấy chính là sự an ủi, tự sướng!"

Đọc được cái status này của blogger, nhà báo Lê Diễn Đức, tôi thấy cần phải nói lại vài ý như sau:

Thứ nhất văn học dưới thời VNCH có thể không có gì đáng tự hào nhưng cũng hơn hẳn văn học dưới chế độ XHCN ở miền Bắc từ sự phong phú, đa dạng, tự do cả trong nội dung lẫn ngôn ngữ văn chương, và nhất là giá trị nhân bản của nó. Thực tế, bây giờ chẳng mấy ai còn nhớ hay muốn đọc lại phần lớn những nhà thơ, nhà văn với những tác phẩm tuyên truyền giai đoạn 1954-1975 ở miền Bắc, nhưng theo thời gian người đọc đã, đang và vẫn sẽ đọc lại từ thơ Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Du Tử Lê, Trần Dạ Từ, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng…; văn học của Sơn Nam, Mai Thảo, Dương Nghiễm Mậu, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Mạnh Côn, Cung Tích Biền, Trần Thị NgH, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến…

Thứ Hai, đừng so sánh người Việt, văn chương Việt với quốc tế. Chúng ta đều biết rất rõ rằng, với “hành trang văn hóa” rất mỏng, với tài năng vừa ít vừa chưa tới đâu của dân tộc này thì việc chưa có và sẽ còn lâu mới có được những tác phẩm tầm cỡ thế giới là điều dể hiểu. Nếu nói đến nền văn học VNCH thì hãy so sánh nó với nền văn học XHCN ở miền Bắc cùng thời, hoặc giữa nền văn học ở miền Bắc trước và sau Cách mạng tháng Tám để thấy “Một nền văn học có nhất thiết cần được nuôi dưỡng trong một xã hội khai phóng, tự do mới phát triển?” hay không.

Trước CMT8 chúng ta đã kịp có hàng loạt nhà văn nhà thơ tài hoa như nhóm Tự lực văn đoàn, rồi Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… những nhà thơ như Vũ Hoàng Chương , Đinh Hùng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Nhược Pháp, Hàn Mạc Tử…Trong đó, có những nhà thơ nhà văn sau này tiếp tục sống và sáng tác trong chế độ “mới” nhưng những tác phẩm hay nhất làm nên tên tuổi của họ là được ra đời trước CMT8!

Cũng để trả lời cho câu hỏi trên, trên thế giới có bao nhiêu nhà văn lớn với những tác phẩm lớn ra đời nhờ sống trong môi trường tự do, dân chủ, chỉ tính từ cuối thế kỷ XIX tới nay thôi, ví dụ như Henry Miller, Ernest Hemingway, Henrik Ibsen, Tennessee Williams, Toni Morrison, Cao Hành Kiện (nhà văn lưu vong của TQ), Marcel Proust, Vladimir Nabokov, James Joyce, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Virginia Woolf…trong khi đó có bao nhiêu nhà văn của chế độ cộng sản? Hoặc có thể so sánh, văn học Nga thế kỷ XIX lẫy lừng với bao tên tuổi như Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, Nicolai Gogol, Mikhail Lermontov, Ivan Turgenev, Ivan Bunin… nhưng trong chế độ cộng sản thì được mấy người? Bởi vì ngay cả trong những chế độ phong kiến quân chủ như nước Nga thế kỷ thứ XIX, nhà văn và văn nghệ sĩ vẫn còn được tự do hơn dưới thời cộng sản.

Trong những nhân vật mà blogger Lê Diễn Đức nêu ra, ví dụ như Andrei Sacharov thì không phải là nhà văn mà là nhà vật lý hạt nhân, nhà bất đồng chính kiến Xô viết và nhà hoạt động nhân quyền. 1975 ông được tặng giải Nobel Hoà bình chứ không phải Nobel văn học.

Trường hợp nhà văn Alexsandr Solzhenitsyn, theo như đánh giá của rất nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học cùng thời và sau này, ông được trao giải chủ yếu vì sự dũng cảm, vì giá trị tố cáo chế độ, tố cáo xã hội trong những tác phẩm của mình hơn là giá trị văn chương, bởi nếu so sánh ông với nhiều nhà văn lớn khác chưa hề đoạt giải Nobel như James Joyce, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges… rõ ràng là họ hơn hẳn về mặt văn tài. Đừng quên, giải Nobel Văn học đôi khi cũng có tính chính trị.

Với trường hợp nhà thơ, nhà văn Czesław Miłosz, năm 1951 vì bất đồng chính kiến ông xin tỵ nạn chính trị tại Pháp. Năm 1960 sang Mỹ. Những tác phẩm lớn của ông là sáng tác trong hai môi trường tự do dân chủ Pháp và Mỹ.

Nhà thơ, nhà văn người Đức sinh tại Romania Herta Müller về sau này cũng phải di cư sang Tây Đức. Hiện nay, bà sống tại thủ đô Berlin.

Những điều đó nói lên rằng, môi trường xã hội dưới thời công sản có thể là nguồn cảm hứng, đề tài, kho tư liệu vô tận cho các nhà văn nói riêng và văn nghệ sĩ nói chung nhưng muốn yên ổn, sáng tác được, phần lớn họ cũng phải chuyển sang sống trong những môi trường tự do dân chủ hơn.

Với trường hợp mới nhất, Svetlana Alexievich thì không phải là nhà văn. Bà là nhà báo chuyên viết điều tra và những tác phẩm phi hư cấu (non-fiction), và được xem là nhà báo đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương.

Anh Lê Diễn Đức, anh có thể không thích chế độ VNCH từ lá cờ cho tới nền văn học, dù tôi tin rằng anh chưa đọc được bao nhiêu trong cả nền văn học đó, nhưng không thể vì thế mà lại cho rằng “Một nền văn học có nhất thiết cần được nuôi dưỡng trong một xã hội khai phóng, tự do mới phát triển? Tôi nghĩ không nhất thiết.” Là nhà báo, đừng để cho những định kiến, yêu ghét cá nhân làm ảnh hưởng tới những quan điểm, lập luận của mình điều mà tiếc thay, anh lại hay để cho xảy ra .

TB: Khi viết xong status này nhìn lại trang của blogger Lê Diễn Đức thì mới hay ông Lê Diễn Đức đã được nhạc sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc và văn chương Hoàng Ngọc-Tuấn nhắc nhở chi tiết sai về Andrei Sacharov và đã edit lai, nhưng tôi vẫn giữ nguyên bài của mình không đổi.

Song Chi
(FB Song Chi) 
 
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36237

Những khát vọng từ lũy tre làng sẽ thổi bay Nguyễn Tấn Dũng?


Những khát vọng từ lũy tre làng sẽ thổi bay Nguyễn Tấn Dũng?
 

Trên chính trường giành giật quyền, tiền và bảo vệ mạng sống của phe nhóm trong thời điểm trước thềm đại hội đảng XII, ông Nguyễn Tấn Dũng đã thắng, cũng có nghĩa là thóat bị hạ bệ, tại hội nghị Bộ Chính trị 5 ngày vào cuối tháng 9 năm 2012 và Hội nghị Trung ương 6 vào giữa tháng 10 năm 2012. Điều đó chứng tỏ lực lượng ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng đang mạnh.

Nhưng, việc Nguyễn Tấn Dũng thoát hiểm khác hoàn toàn với việc ông giành được chức Tổng bí thư tại đại hội đảng lần thứ XII sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Vì thắng, thua ở một đại hội nếu diễn ra một cách “bình thường” phụ thuộc vào lá phiếu của các đại biểu. Người nào đủ phiếu thì trúng cử, không đủ phiếu thì bị loại. Mà người bỏ phiếu là dân Việt Nam nói chung, những người tham gia đại hội đảng XII nói riêng, đều bỏ theo “nguyên tắc”: Người của của phe nhóm nào thì bỏ phiếu cho phe nhóm đó, bất kể người đó là ai, tài đức như thế nào.

Sau hai lần thoát hiểm, nhiều “bình luận viên” cho rằng, Ba Dũng đang chiếm thế thượng phong, giành được chức Tổng bí thư đã là cái chắc, chỉ còn “lăn tăn” có kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước nữa hay không mà thôi. Riêng tôi, tôi vẫn cứ chờn trợn vì cái nguyên tắc tổ chức của Cộng sản, nó luôn chứa đầy quyền lực và ma thuật, mà người có quyền hành thiết kế cho việc “chuẩn bị nhân sự cho đại hội”, cụ thể là đại hội XII, hiện vẫn nằm trọn vẹn trong tay ông Nguyễn Phú Trọng ( đang chức TBT) và ông Tô Huy Rứa ( đang chức Trưởng Ban tổ chức Trung ương). Hai người này, rõ ràng họ đang là một “Cặp đôi hoàn hảo”, không và chưa bao giờ chịu nằm im để cho phe nhóm của họ chịu thất bại thêm một lần nữa.

Sau thất bại tại trong cuộc đấu hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng không thành tại Hội nghị trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng – ông Tô Huy Rứa đã rút ra được bài học: nếu không “cơ cấu” tăng số lượng Ủy viên trung ương mới tham dự đại hội và “trúng cử” vào trung ương mà chủ yếu chỉ “tái cơ cấu trung ương”, thì chiến thắng trong đại hội đảng XII sẽ nằm gọn trong tay ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng – ông Tô Huy Rứa đã ráo riết thực hiện việc “xây dựng” lực lượng cho phe mình.

Từ năm 2014, Tô Huy Rứa đã như một con thoi, đi hết địa phương này đến địa phương kia, liên miên đọc quyết định thay thế người này, cất nhắc người kia. Thực chất ông Trọng – ông Rứa đi xây dựng lực lượng ở cơ sở. Và không chỉ dàn trận đấu từ cơ sở, lựa chọn những đại biểu tham dự đại hội, mà ông Trọng – ông Rứa còn điều động, luân chuyển cán bộ, dàn trận đấu bằng cách ém sát các vị trí chủ chốt trên thượng tầng, như Ban Tổ chức của ông Rứa hiện có tới 12 phó ban đều là ủy viên trung ương đảng.

Nhờ có sự bổ sung lực lượng này mà tại Hội nghị trung ương lần thứ 11 ( tháng 5/2015) cán cân lực lượng đã nghiêng về phe ông Trọng – ông Rứa. Chưa yên tâm với lực lượng đã có,“Từ đầu năm 2015 đến nay có hai đợt điều chuyển nhân sự rất quan trọng. Từ khoảng tháng 2 đến tháng tư năm 2015, gần 60 nhân sự cấp chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh, thành được điều ra trung ương để giữ cương vị các phó ban đảng –Phạm Chí Dũng”.

Tiến thêm một bước, ông Trọng- ông Rứa quyết định nâng tổng số ủy viên trung ương đảng lên 270 người, trong khi đại hội 11 chỉ có 180 người, uỷ viên Bộ chính trị lên từ 21 đến 25 người, gần gấp đôi số lượng BCT khóa 11.

Ông Nguyễn Tấn Dũng có biết điều này không? Biết. Nhưng biết cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, vì nguyên tắc Tổ chức đảng cộng sản là như vậy.

Với việc bám sát cơ sở, thay thế, đề bạt, luân chuyển…cán bộ cơ bản đã hoàn thành, lực lượng ủng hộ ông Trọng – ông Rứa trong đại hội đảng XII đã tăng lên đáng kể và đã sẵn sàng vào trận chiến. Trận chiến giáp lề đại hội đảng đang diễn ra từ ngày 5/ 10/2015, dự kiến kết thúc vào ngày 11/10/2015, đã phát huy hiệu quả tức thì. Nếu như trước đây, hầu hết các nhà “bình luận” đều cho rằng, Nguyễn Phú Trọng không còn lý do gì để trụ lại, thì nay, tại Hội nghị trung ương 12 đang diễn ra, tin tức sốt dẻo được tung lên mạng, lan truyền trong những người quan tâm rằng, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đề nghị “ở lại” làm Tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa và Nguyễn Tấn Dũng cũng được ở lại nhưng chỉ có thể giữ chức Chủ tịch nước.

Rõ ràng, với ban tay tổ chức đầy quyền lực và ma thuật, con đường dẫn đến sự thất thế của Nguyễn Tấn Dũng đang dần dần phơi lộ và trong tương lại gần cái chức Tổng bí thư rất có khả năng bị rớt khỏi tay ông Nguyễn Tấn Dũng.

Vì sao lại như vậy?

Vì những người tham dự đại hội và những người được “cơ cấu” vào trung ương đều do Tổ chức lựa chọn. Mà Tổ chức là ai? Là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Huy Rứa – Một cặp đôi hoàn hảo – đang có vai trò như một nhạc trưởng. Những người được chọn hầu hết còn trẻ, mang bản chất nhà quê tiểu nông, đều chỉ là những kẻ ngu trung, tham lam, coi lợi ích của bản thân hơn lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhưng trong lương năng của họ lại luôn cháy bỏng khát vọng leo cao, chui sâu để có tiền, có quyền, để tên mình được vang bóng một thời như những đồng chí trước đó của họ. Muốn có quyền, có tiền thì phải làm theo ông Trọng – ông Rứa. Mà cái làm theo trước tiên là phải hạ bệ cho kỳ được ông Nguyễn Tấn Dũng. Những kẻ có đạo đức, có lương tri một tí đều biết rằng, theo ông Trọng – ông Rứa thì thể nào cũng phải thân Tầu, thể nào cũng phải đi lên Chủ nghĩa xã hội, tức là thân một kẻ luôn tìm mọi cách hại đất nước, hại dân tộc Việt Nam và đi theo hướng mà chẳng bao giờ đến được vì nó có đâu mà đến, nghĩa là anh ta biết rằng, anh ta đang làm hại đất nước và dân tộc Việt Nam, nhưng vì quyền và lợi của anh ta, anh ta bất chấp tất cả như truyền thống làm cán bộ lâu nay ở nước ta đã như vậy.

Đó cũng là cách bắt buộc phải trả ơn còn nặng nề u tối và tiềm ẩn trong nhân cốt của người Việt Nam. Người có lương tri, có đạo đức có lăn tăn một tí, nhưng vì phải trả ơn người đưa mình lên vị trí quyền, tiền nên họ không thể không làm theo yêu của của ông Trọng – ông Rứa. Đó là ý thức bờ tre ruộng mạ còn rất đậm đặc trong mọi tầng lớp người Việt Nam hiện tại và nó được “trân trọng” sử dụng như một truyền thống ứng xử có văn hóa: “Anh thò ra cái chân giò thì tôi lò ra cái chai rượu”. Tóm lại, đó là ý thức hệ bờ ao, ruông mạ, luỹ tre làng còn tiềm ẩn nhầy nhụa trong tâm thế của người Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Dũng với tư tưởng cải cách theo hướng dân chủ, muốn đất nước xoay trục thân phương Tây…nổi trội hơn tất cả các Ủy viên Bộ chính trị hiện thời. Ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước là ủng hộ cho một tương lại tốt đẹp hơn cho nước Việt Nam.

Liệu những đại biểu đi dự đại hội và 90 ủy viên trung ương đảng thuộc thành phần mới sẽ được bao người vì sự tiến bộ xã hội mà bỏ phiếu cho ông Nguyễn Tấn Dũng? không bỏ phiếu cho ông Trọng – ông Rứa? Có đấy, nhưng với tỷ lệ không đáng kể. Họ phải bỏ phiếu theo thỏa thuận với ông Trọng – ông Rứa trước khi tên họ được ông Trọng – ông Rứa chấp nhận cho đi dự đại hội và “cơ cấu” vào trung ương khóa XII.

Đó là lý do vì sao tôi nói khát vọng quyền, tiền và đủ thú khát vọng khác cùng với ý thức hệ nhầy nhụa chất tiểu nông của người Việt hiện đang sống trong “cơ cấu” Tổ chức đảng rất coskhar năng sẽ thổi bay Nguyễn Tấn Dũng trong đại hội đảng lần thứ XII tới đây.

Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng muốn làm Tổng bí thư rồi làm Tổng thống, ông Nguyễn Tấn Dũng Ba Dũng chỉ còn có một con đường duy nhất là phải đảo chính ngay tại “cung đình” cái nguyên tắc Tổ chức Cộng sản do ông Trọng- ông Rứa đang tác oai, tác quái kia đi, trước khi đại hội diễn ra.

Lực lượng của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện đang mạnh, đảo chính có đến 7 phần thắng, ba phần thua. Đa số nhân dân ủng hộ ông. Thời thế đang ủng hộ ông. Đảo chính bằng cách gì? Thật không thể nói ở đây được.

Còn nếu ông Nguyễn Tấn Dũng “ngoan” như mọi đảng viên, rằng “đảng phân công thì tôi làm”, như ông đã từng nói, nghĩa là chấp nhậm chiêu bài phủ dụ thỏa hiệp với Trọng – Rứa thì Ba Dũng có thể được ngồi ở cái ghế Chủ tịch nước với quyền lực còn lại cũng chỉ đủ để giữ quyền, tiền và mạng sống cho mình, gia đình mình thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi. Vai trò lịch sử của ông sẽ chấm hết.

Ông Dũng muốn có cái chức Chủ tịch nước cũng cần phải cảnh giác, vỉ nếu ông Trọng – ông Rứa chiến thắng, trong men say chiến thắng, những ủy viên trung ương đảng mới sẽ chẳng có ai nhớ đã có thỏa thuận để ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi ghế Chủ tịch nước đâu.

Tôi là người là người lâu nay ủng hộ cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Mong cho ông lên Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước rồi tổng thống mà thấy con đường này ngày mỗi ngày mỗi cụt.

(Bà Đầm Xòe)

Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36229

Trung Quốc sẽ khai hỏa nếu tàu Mỹ tuần tra 12 hải lý ở Trường Sa

Thứ bảy, 10/10/2015 | 09:43 GMT+7
Trung Quốc tuyên bố sẽ ngăn chặn tàu Mỹ vào Trường Sa

Bắc Kinh tuyên bố "không cho phép" Mỹ hay các nước khác điều tàu vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Trường Sa của Việt Nam.


Bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: fmprc.gov.cn.

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 8/10 nói Washington đang xem xét triển khai tàu chiến vào trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa. Động thái này có thể diễn ra trong vài ngày tới nhưng đang chờ Tổng thống Barack Obama thông qua.
Đô đốc Harry Harris, chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm qua từ chối công bố khả năng thực hiện kế hoạch. Ông nói rõ đây là một lựa chọn đã trình lên Tổng thống Obama và nhấn mạnh Mỹ phải tuần tra tự do hàng hải khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong buổi họp báo hôm qua ngang nhiên gọi vùng biển quanh quần đảo Trường Sa là "lãnh hải" và tuyên bố "không cho phép quốc gia khác xâm phạm dưới danh nghĩa tự do hàng hải và bay ngang qua".
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines. Bắc Kinh còn ngang nhiên tiến hành cải tạo đất phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hà Nội khẳng định mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá, bãi ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được phép của chính phủ Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị. Washington cũng không công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các đảo nhân tạo, tuyên bố hải quân Mỹ sẽ hoạt động ở mọi nơi luật pháp quốc tế cho phép.

Như Tâm
**********
Haha ,
Sắp có chuyện vui !!!
Cả 2 bên đều đã lên giây cót:
Mỹ: Sẽ đưa một tàu vào trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc lấn đất trên Biển Đông.
Tầu: Sẽ ngăn chặn không cho phép tầu Mỹ vào Trường Sa
Thằng nào cọp, thằng nào thỏ đế thì trong vài ngày nữa sẽ biết !

Đọc thêm:
Tàu Mỹ sẽ vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo ở Biển Đông

   
Chưa đọc hôm nay, 05:33 AM
Thống soái



Mỹ cần phải tuần tra vùng biển châu Á-Thái Bình Dương
Thứ Bảy, 10/10/2015 07:50

Ngày 9/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris tuyên bố, Mỹ cần phải tiến hành các chuyến tuần tra để đảm bảo quyền tự do đi lại trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Đô đốc Harry Harris.
Tuy nhiên, ông Harris từ chối nói về khả năng lực lượng Mỹ có đi vào bán kính 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông hay không.

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ở Washington, Đô đốc Harris nói rằng một trong những bổn phận của ông là đề xuất các phương án với Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ông nhấn mạnh: "Tôi thấy an tâm khi biết rằng các phương án đó đang được cân nhắc".

Khi được hỏi về thông tin Mỹ có kế hoạch thách thức ranh giới 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông hay không, ông Harris cho biết: "Tôi không thể xác nhận điều này. Đơn giản là tôi không bàn về các hoạt động trong tương lai".

Trước đó, giới chức Mỹ cho biết, hải quân nước này đang chờ Tổng thống Obama cho phép điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông. Báo "Financial Times" dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chiếc tàu chiến đầu tiên của hải quân Mỹ có thể tới trong vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc trong "khoảng 2 tuần tới". Nếu động thái này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2012 Hải quân Mỹ có hành động thách thức trực diện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông thông qua hoạt động mà Lầu Năm Góc gọi là thực thi tự do hàng hải.

Hôm 6/10, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ - Đô đốc Scott Swift, phát biểu tại một hội thảo về hàng hải ở Australia rằng "một số quốc gia" hành xử trái với luật pháp quốc tế, rõ ràng ám chỉ Trung Quốc.

Hồi tháng 9, 29 nghị sỹ Mỹ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã ký vào một bức thư kêu gọi điều máy bay và tàu hải quân qua các đảo nhân tạo của Trung Quốc như một thông điệp mang tính biểu tượng nhằm phản đối các hành động của Trung Quốc mà họ gọi là "gây đe dọa tự do hàng hải và trật tự hòa bình thế giới được sắp đặt từ cuối Thế chiến II".

TTXVN/Tin Tức
   
Chưa đọc hôm nay, 05:53 AM
Tướng 1 sao



Hai thằng lớn này sắp chơi trò xịt nước cho vui để khỏi mất mặt chứ chẳng có thằng nào dám đụng thằng nào . Tui đang đặc con heo quay chờ bất cứ thằng nào khai hỏa trước .
  #4  
Chưa đọc hôm nay, 07:06 AM
Thống soái



Trung Quốc sẽ khai hỏa nếu tàu Mỹ tuần tra 12 hải lý ở Trường Sa

Nguồn tin thân cận với giới quân sự Trung Quốc nói rằng, Lầu Bát Nhất đã có vài phương án "chi phí thấp, hiệu quả cao" cho một cuộc đối đầu như vậy khi tàu chiến Mỹ tuần tra 12 hải lý ở Trường Sa.




Tàu chiến Trung Quốc tập trận trên biển. South China Morning Post ngày 8/10 đưa tin, bình luận về thông tin hải quân Mỹ sẽ cho tàu tuần tra vùng biển quốc tế xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp bất hợp pháp ở Trường Sa (của Việt Nam) trong phạm vi 12 hải lý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà "hy vọng Hoa Kỳ khách quan và công bằng, có tính xây dựng ở Biển Đông"?!
Tờ Navy Times và Financial Times dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, kế hoạch này đã được Nhà Trắng chính thức chấp nhận vì hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc đã trở thành nguồn cơn căng thẳng, đặt ra mối đe dọa cho tự do và an ninh hàng không, hàng hải ở Biển Đông.
Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, kế hoạch này có thể sẽ được triển khai trong vòng 2 tuần tới. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Indonesia đang cân nhắc dùng tàm ngầm, máy bay do thám để tăng cường giám sát Biển Đông, đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield hôm qua cho biết, Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác cải thiện năng lực thực thi pháp luật trên biển.
Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói với South China Morning Post, hải quân Trung Quốc sẽ cảnh báo bằng loa và sẽ không có va chạm nếu tàu quân sự nước ngoài "di chuyển trong giới hạn". Nhưng Trung Quốc đủ khả năng "trục xuất bất kỳ kẻ xâm nhập nào".
Lý Kiệt, một chuyên gia hải quân từ Bắc Kinh nói rằng, Trung Quốc sẽ phái tàu chiến ngăn chặn tàu hải quân Mỹ nếu đối phương bỏ qua những lời cảnh báo. Một nguồn tin thân cận với giới quân sự Trung Quốc nói rằng, Lầu Bát Nhất đã có vài phương án "chi phí thấp, hiệu quả cao" cho một cuộc đối đầu như vậy.
"Chúng ta có thể điều động xuất kích các chiến hạm để trục xuất tàu Mỹ, hoặc đơn giản là ra lệnh cho Binh chủng Pháo binh 2 (tên lửa chiến lược) để bắn từ một khoảng cách nhất định", Lý Kiệt đe dọa.


Nguồn: Báo Giáo dục Việt Nam

 
Chưa đọc hôm nay, 03:27 PM
Tướng 1 sao



Quote:
Trích dẫn từ bài viết của LangDu Xem Bài
Trung Quốc sẽ khai hỏa nếu tàu Mỹ tuần tra 12 hải lý ở Trường Sa
Cách đây mấy tháng, Mỹ công khai bay qua quần đảo Trường Sa thấy mấy anh Chệt hô hoán chứ có dám bắn hạ máy bay địch đâu nào! 
 
Nguồn:  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36218

Những ảo tưởng về TPP hay “thực tại là một con chó đẻ”

Tướng 3 sao
 
Những ảo tưởng về TPP hay “thực tại là một con chó đẻ”


Chua chát, cay đắng. Ngược với cảm xúc hồ hởi lạc quan đang ngập tràn. Một góc nhìn khác của chuyên gia, tiến sĩ Alan Phan về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP.
Khoảng 2002, trong cuộc tranh cãi với một đại gia Mỹ, hai chúng tôi đánh cược vào một tình thế chính trị đang “hot” lúc bấy giờ. Khủng bố Hồi giáo đã đánh sập tòa nhà World Trade Center ở New York năm ngoái, dân Mỹ sôi sục với an ninh quốc gia, và TT G. W. Bush đang chuẩn bị đổ quân vào Iraq, lấy lý do tiện lợi là Hussein có thể đe dọa Mỹ và thế giới với “weapons of massive destruction” (WMD, vũ khí có sức tàn phá diện rộng). Ông bạn đại gia Mỹ hồ hởi tin rằng cuộc chiến mới sẽ thay đổi bộ mặt chính trị và xã hội của Trung Đông, đặc biệt là kinh tế dầu khí… Là siêu cường duy nhất còn lại, khi Mỹ kiểm soát nguồn năng lượng quan trọng này, thế giới sẽ có Pax Americana (thời đại thanh bình kiểu Mỹ)….

Quan điểm trái ngược của tôi là bộ mặt Trung Đông đã hình thành qua cả ngàn năm lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục… nó sẽ không thể thay đổi trong vài năm chỉ vì Mỹ và ông Bush có ước muốn như vậy. Dù lý tưởng và triết thuyết có hay đẹp đến đâu, thực tại luôn là một “son of a bitch” (con chó đẻ). Tôi kết luận là sau 2 nhiệm kỳ (nếu ông Bush tái cử) , Iraq sẽ không khác gì ngày nay, a messy nation under some form of dictatorial regime (một quốc gia hỗn loạn dưới một hình thức độc tài nào đó). Riêng Trung Đông, it’s the same old story (thành ngữ VN là –vũ như
cẩn).

Lúc đó, căn nhà ở Hồng Kông của tôi có trưng bày một lộc bình thời Khang Hy rất quý. Tôi không sưu tầm đồ cổ, nhưng mua được với giá quá hời từ một công ty nhà nước nhỏ ở Xian (Tây An). Ông đại gia Mỹ thèm thuồng đòi mua lại, thuê cả người định giá là khoảng 30 ngàn đô la, nhưng tôi không bán. Sẵn đó, ông cược với tôi là nếu nhận xét của ông đúng, khi Iraq và Trung Đông đã ngoan ngoãn trong vòng tay Mỹ, thì 6 năm nữa, ông sẽ làm chủ chiếc lộc bình này. Nếu ông sai, ông sẽ ghé Hồng Kong và trả tôi 30 ngàn tiền thua cuộc. Tôi đồng ý, nhưng năm sau, vợ tôi bán chiếc lộc bình khi trang trí lại nhà cửa (không biết sau này ông TBT Trọng có là chủ nhân?). Tôi thấp thỏm cả mấy năm trời, nghĩ là phải mất 30 ngàn nếu thua cược. May mắn sao, trước khi TT Bush hết nhiệm kỳ hai, ông đại gia Mỹ ghé Hồng Kong, tìm tôi và trả tôi chi phiếu 30 ngàn đô la như một gentleman.



TPP và cao trào của hy vọng

Vừa rồi, khi đài truyền hình Saigon TV ở California phỏng vấn tôi về TPP, tôi tranh luận với ông bạn cũ Lương Đức Hợp, là TPP sẽ chẳng thay đổi gì bộ mặt chính trị và xã hội của Việt Nam chút nào trong thập niên tới. Về kinh tế vĩ mô thì TPP có thể ảnh hưởng nhưng không nhiều; riêng lợi và hại cho Việt Nam cũng chưa chắc đã cân xứng như những lời xưng tụng.

Trước khi tôi trình bày quan điểm, anh Hợp cho rằng TPP, theo pháp lý, sẽ bắt Việt Nam phải thay đổi cơ chế theo thị trường, quyền điều hành công đoàn sẽ tự do hơn, nhân quyền được tôn trọng, bản quyền trí tuệ được bảo vệ và quyền lợi của doanh nghiệp tư nhân sẽ do pháp trị định đoạt. Khi vào TPP, Việt Nam sẽ được công nhận chính thức là một thành viên mới của nền kinh tế liên thông, sẽ gia tăng xuất khẩu, cùng thu nhập của người dân và quan trọng nhất, là Việt Nam sẽ đứng về phía Mỹ để thoát Trung.

Tôi nhắc lại, thực tại là son of a bitch. Về pháp lý và cơ chế “hành” chính, Việt Nam có một hiến pháp vừa hoàn thiện, một bộ luật dầy đặc những khôn ngoan của mọi triết thuyết, và một bộ máy gồm toàn các tiến sĩ, giáo sư, học giả…với đủ loại bằng cấp đen trắng đỏ vàng. Nhưng mọi tầng lớp của xã hội, từ người làm ra luật, thi hành luật, hay “chịu đựng”
luật… đều giống nhau ở chỗ “nobody give a shit” (không ai quan tâm). Xui bị công an kêu lại thì lo mà móc túi nộp mãi lộ. Không mấy ai mất thì giờ (hay mất mạng) để tranh cãi trừ khi mắc bệnh tâm thần (kiểu VN).

Ảo tưởng muôn đời của lý tưởng Âu Mỹ

Mọi điều phân tích khác của anh Hợp rất tương tự với lý luận mà Nixon và Kissinger đã “bán” cho dân Mỹ 43 năm trước, khi ôm hôn Mao và “mở cửa” Trung Quốc. Hai ông chính trị gia cho rằng nếu giúp cho Trung Quốc giàu có thịnh vượng hơn, chính quyền Cộng sản sẽ “tự diễn biến” và trở nên dân chủ, tự do, nhân đạo, hòa bình… hơn. Sau đó, tiền ào ạt đổ vào Trung Quốc, vô sản biến thành “tư bản đỏ” nhưng các vị tư bản COCC này lại rất khác biệt với những hình tượng về tư bản mà Mỹ mong ước. XHCN theo sắc màu Trung Quốc hay Thiên An Môn là một miếng xương hóc búa khó nhai cho Mỹ và những đồng minh.

Lợi và hại của TPP trên nền kinh tế Việt

Ngoài cái ảo tưởng phổ thông nói trên, hiệp định TPP còn chất chứa nhiều ảo tưởng khác. Nhưng trước khi bàn sâu về ảo tưởng, cho tôi định vị lại những “lợi” và “hại” của TPP với nền kinh tế Việt Nam.

Những cái lợi thì các mạng truyền thông và chuyên gia của chính phủ đã “ca cảnh” quá nhiều:
– Mở rộng thị trường xuất khẩu qua nhiều quốc gia thành viên, tạo hiệu ứng tăng trưởng mạnh mẽ cho GDP và thu nhập cá nhân (dựa trên GDP);
– Lượng FDI và FII (đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài) sẽ gia tăng vì theo TPP, hàng rào thuế quan, bản quyền trí tuệ và thao túng tỷ giá… sẽ giảm thiểu tối đa. Ngoài ra, khi đầu tư nhà máy vào Việt Nam, những dự án FDI từ Trung Quốc hay Hàn Quốc sẽ hưởng lợi từ thị trường của các quốc gia thành viên. Cũng trong khung cảnh tích cực đó, kiều hối (một thành tố vô cùng quan trọng cho ngân sách) sẽ tát nước theo mưa.
– Khi kinh tế phát triển và hội nhập sâu, nhu cầu lao động sẽ lên cao hơn và cấp chuyên viên sẽ hăng hái trau luyện kỹ năng thêm để tăng thu nhập.
– Với chuẩn mực mới về cạnh tranh quốc tế, có thể sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt sẽ được cải thiện về chất lượng, công nghệ và thương hiệu.

Những cái lợi trên cũng đi kèm với vài thực tế hơi chua chát và những cái hại mà TPP sẽ gây ra cho nền kinh tế:
– Hiện nay, 72% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam là từ các doanh nghiệp FDI. Tôi không tìm ra dữ liệu là phần chia lại cho lao động và thuế lợi tức của Việt Nam được bao nhiêu phần trăm? Tôi đoán là dưới 5% vì giá nhân công quá rẻ, gia công những phân khúc sản xuất nhỏ là chính, rồi chánh phủ lại miễn trừ nhiều loại thuế với giá khuyến mãi cho đất đai hạ tầng. Như tình trạng đã xảy ra cho Trung Quốc, khi những điều kiện kiếm tiền của nhà đầu tư ngoại kém đi (giá nhân công, thuế, luật, giá đất…lên cao), họ sẽ đi tìm những nơi chốn khác.
– Kỹ năng chuyên viên và chất lượng sản phẩm có tăng nhưng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa rất yếu. Như một cậu học trò mẫu giáo được khuyến khích để bắt kịp các bạn đã vào đại học. Việc khả thi sẽ là một vấn nạn về khoảng cách kiến thức, tư duy và thời gian.
– Với TPP, chúng ta không kiếm được nhiều ở các thị trường Âu- Mỹ- Nhật, nhưng thị trường nội địa phải được rộng mở để hàng ngoại tự do xâm nhập. Khi sản phẩm Việt bị giá rẻ của hàng Trung Quốc, Thái Lan cạnh tranh từ phía thấp, còn lại bị đè bẹp bởi chất lượng của hàng Âu, Mỹ, Nhật… ở phía trên; thì lợi thế cạnh tranh càng ngày càng thu hẹp cho mọi doanh nghiệp Việt.
– Đáng quan tâm nhất là lĩnh vực nông nghiệp: lúng túng với bộ máy “hành” chính nông thôn, phí thuế ngất ngưởng cao rồi lối canh tác cổ truyền manh mún, nông dân Việt sẽ chịu gánh nặng khủng của TPP.
– Trong khi đó, với dòng tiền mới từ FDI và kiều hối, quyền lợi và quyền lực của nhóm nhỏ siêu giàu sẽ gia tăng mạnh mẽ. Các phe nhóm không những kiểm soát mọi hoạt động huyết mạch như tài chánh ngân hàng chứng khoán; mà còn tạo ra các chính sách hỗ trợ đắc lực cho những dự án BDS, xây dựng hạ tầng, khai thác khoáng sản… của phe nhóm.

Chuyện nhân quyền

Giữa lợi và hại, tùy vị thế chánh trị và xã hội, TPP sẽ khiến vấn đề “nhân quyền” trở nên ít cấp bách hơn vì người Việt chỉ cần chút cải thiện về mức sống vật chất là đã thỏa mãn và chấp nhận mọi bất cập từ chính phủ. Chúng ta thấy rõ là sau khi “đổi mới”, cho đến nay, môi trường sinh hoạt của Việt Nam còn xuống cấp, tệ hơn cả Lào, Kampuchia (chưa cần so sánh với Singapore hay Hàn Quốc); nhưng phần lớn người Việt, kể cả các giới trẻ, đã happy ăn nhậu, cà phê, mê chuyện siêu sao, đá bóng… mà không quan tâm đến chính trị hay văn hóa. Mặc cho nước ngập mỗi ngày mưa tại Hà Nội và Saigon, hay ô nhiễm thực phẩm, không khí, hay kinh tế bị Trung Quốc đô hộ; dân Việt vẫn được tiếng là “hạnh phúc và lạc quan” nhất nhì thế giới. Khi người dân địa phương không “care” thì mọi hoạt động về nhân quyền của các hội đoàn trong hay ngoài nước sẽ èo uột hơn. Các chính phủ
Âu, Mỹ… cũng sẽ thờ ơ với vấn nạn này, không cần phải đánh võ mồm để làm vui lòng nhóm cử tri gốc Việt.

Ảo tưởng của hai bên

Cùng với một thực tại khá chua chát, TPP là xúc tác cho vài ảo tưởng khác của nhiều thành phần.

Ngoài ảo tưởng về dân chủ tự do như đã nói bên trên, chính phủ Mỹ luôn mơ về một Việt Nam mạnh mẽ, liên minh với các đồng minh tư bản để chặn tham vọng bá chủ của Trung Quốc trong khu vực. TT Obama còn gắng hoàn thành việc “xoay trục về châu Á” và TPP như một di sản lịch sử vào cuối nhiệm kỳ. Cái giá phải trả cho ảo tưởng này thực ra không to lớn lắm so với kích cỡ của kinh tế Mỹ, nhưng thất vọng là thất vọng. Quan hệ giữa chính phủ và đảng CS của Việt Nam và Trung Quốc sâu xa hơn cả 16 chữ vàng. Thực ra nó là “lá chắn” của cả 2 đảng trước “diễn biến hòa bình”, đồng nghĩa với sự sinh tồn và quyền lực của vài chục triệu đảng viên tại 2 nước.

Trong khi đó, nhiều quan chức và chuyên gia Việt Nam lại ảo tưởng quá nhiều về “con bài” Mỹ trong bàn cờ mà họ cho là khôn ngoan, thủ đoạn của họ. Họ tin rằng chỉ việc để cho tư bản Mỹ vô làm ăn; rồi chém gió vô tội vạ về nhân quyền, tôn giáo, công đoàn… là chính phủ Mỹ sẽ mở rộng hầu bao (và biên giới) để các quan chức kiếm tiền và giấu tiền. Thêm vào đó, nếu đàn anh Trung Quốc có ức hiếp bóc lột nhiều quá, như chiếm đất chiếm biển… thì quân đội Mỹ sẽ mạnh tay can thiệp. Chính phủ Mỹ dù đôi khi giả vờ ngây thơ, nhưng khối điều nghiên chính trị, kinh tế của họ luôn nhậy bén. Họ biết tính ra từng con số (tiền hay sinh mạng) để thẩm định giá phải trả. Không cân xứng là không thực hiện, mặc cho những sáo ngữ “đối tác toàn diện” hay “toàn bịp”.

* * *

TPP không phải là hiệp ước thương mại tự do (free trade agreement –FTA) duy nhất của Việt Nam. Trong 2 năm qua, Việt Nam đã ký 8 FTA với ASEAN, ASEAN + , Hàn Quốc, Chile, Liên Minh Nga- Kazakistan- Belarus… Kết quả của các FTA này không gì là ấn tượng, vì ngoài những doanh nghiệp FDI, công ty nội địa Việt chưa đủ sản phẩm và dịch vụ chất lượng, giá cao để xâm nhập những thị trường này. Mức sống người dân không có cải thiện gì đáng kể. Nghịch lý và mâu thuẫn còn trùng điệp trong xã hội và cơ chế. Chỉ có những quan chức và đại gia là có thêm những phần bánh ngon ngọt.

Bây giờ, nếu được gia nhập TPP, miếng bánh này có thể lớn gấp nhiều lần các FTA hiện tại. Và may mắn thì người dân sẽ có chút mảnh vụn tung tóe đâu đó. Các lãnh đạo 2 chánh phủ Việt, Mỹ sẽ hồ hởi khen tặng nhau vì dù sao, TPP cũng là một cột mốc lịch sử như… hiệp định Geneva, hiệp định Paris, hay WTO hay hiệp ước song phương Việt- Mỹ.
Nhưng với khách quan của người ngoài cuộc, thì TPP là khi kẻ cắp gặp bà già.

ALAN PHAN (nguồn: góc nhìn Alan)




CHỚ VỘI LẠC QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH TPP
Nguyễn Quang Duy

Nếu Việt Nam không thay đổi thể chế để có những cải cách toàn diện và sâu rộng, thì gia nhập TPP Việt Nam cũng chỉ hưởng lợi theo cách người làm công hưởng lợi từ các ông chủ Mỹ, Nhật trả cho.

Luật chơi mới

Ngày 5-10-2015, Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác đã kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hiệp định sẽ xóa bỏ các loại thuế và rào cản đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập cảng giữa 12 quốc gia thành viên, tạo ra một thị trường với những tiêu chuẩn chung về tài chính, đầu tư, dịch vụ, thuế má, thủ tục hành chính, thông tin, sở hữu trí tuệ quyền lao động, phẩm chất hàng hóa, an toàn thực phẩm, thuốc men, quyền người tiêu dùng…

Các thỏa thuận sẽ được đưa ra Quốc hội mỗi nước thảo luận thông qua hay phủ quyết. Khi đã gia nhập TPP, các quốc gia thành viên phải thay đổi luật pháp cho thích hợp và sẽ không được đề ra các chính sách mới đi ngược với luật chơi chung TPP.

Mười hai quốc gia ký thỏa thuận TPP chiếm 40% tổng GDP toàn cầu. Đại Hàn, Colombia, Costa Rica, Nam Dương, Đài Loan, Thái Lan, cũng đã bày tỏ ý định tham gia.

Việc thương thảo bắt đầu từ 2005 do bốn nước Tân Tây Lan, Tân Gia Ba, Chí Lợi, và Brunei khởi xướng, Hoa Kỳ chỉ tham gia vào giữa năm 2009 nhưng đã nhanh chóng trở thành quốc gia dẫn đầu và TPP trở thành chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ.

Chiến lược xoay trục tự do kinh tế TPP không khác gì chiến lược tự do hàng hải Hoa Kỳ đã đeo đuổi từ ngày lập quốc. Các quốc gia thành viên sẽ từng bước phá bỏ biên giới kinh tế, chấp nhận luật chung để thiết lập một khu vực tự do mậu dịch. Về lâu dài luật này sẽ trở thành luật kinh tế thế giới buộc các quốc gia khác muốn cạnh tranh đều phải tuân theo.

Viễn cảnh Việt Nam khi gia nhập TPP

Trong 12 nước, Việt Nam là nước chậm phát triển nhất vì vậy được ước tính sẽ là quốc gia có lợi nhất khi gia nhập TPP.
Theo thông tin chính thức, các ngành dệt may, giày dép, hải sản sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Đặc tính các ngành này là thu dụng nhân công thiếu chuyên môn, năng suất lao động kém và lương ít.
Còn các ngành khác nhất là công nghiệp sẽ khó cạnh tranh với các quốc gia thành viên khác. Các doanh nghiệp tư nhân thiếu khả năng cạnh tranh sẽ phải đóng cửa. Các doanh nghiệp nhà nước cũng phải cải cách hay đóng cửa.

Đầu tư từ các quốc gia thành viên khác sẽ gia tăng. Các công ty may mặc, giày dép, lắp ráp gia công của Mỹ, Nhật ở Trung cộng sẽ dời sang Việt Nam – nơi có nhiều lợi nhuận cho công ty và cũng có lợi hơn cho hai nước Hoa Kỳ và Nhật.

Từ khi Việt Nam mở cửa năm 1986, thay vì thực hiện những cải cách vi mô tăng khả năng cạnh tranh, Việt Nam chủ yếu vẫn phát triển dựa trên lao động thiếu tay nghề chuyên môn.
Gia nhập TPP, Việt Nam sẽ khó trợ giúp các kỹ nghệ non trẻ đòi hỏi lao động với chuyên môn cao, năng suất lao động cao, đồng lương cao và đời sống công nhân nhờ thế khá hơn.

Nói cách khác việc gia nhập TPP sẽ khó cho Việt Nam thoát khỏi một nền kinh tế gia công dựa trên lao động thiếu chuyên môn. Nhưng về lâu dài khi giá lao động tăng đến mức bão hòa Việt Nam sẽ mất đi lợi thế này.

Tháo dỡ hàng rào quan thuế đồng nghĩa với việc giảm giá hàng nhập cảng từ các quốc gia thành viên, nhưng lợi ích từ hàng nhập rẻ tiền vẫn chỉ dành riêng cho những người giàu có.

Công Đoàn Độc Lập

Hai tổ chức công đoàn lớn ở Hoa Kỳ là AFL-CIO và Communications Workers of America đã cùng hằng trăm dân biểu Hoa Kỳ đồng tuyên bố Việt Nam không hội đủ tiêu chuẩn để tham gia Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì Việt Nam không tôn trọng quyền tự do lập công đoàn.
Cần hiểu rõ họ ngăn chặn Việt Nam gia nhập TPP không phải vì quyền lợi của người công nhân Việt Nam, mà vì họ muốn giảm thiểu ảnh hưởng từ việc bóc lột lao động tại Việt Nam, tạo công bằng cạnh tranh và giữ công việc cho công nhân tại Hoa Kỳ.
Chính vì vậy phía Hoa Kỳ mạnh mẽ đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng quyền và điều kiện lao động của công nhân qua việc hình thành công đoàn độc lập.
Trong buổi họp báo ngày 5-10-2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết các điều kiện về lao động trong Hiệp Định TPP dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam là thành viên của ILO nên sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu này.
Hiệp định TPP là luật chơi mới nhưng khi chơi không phải mọi thành viên đều chủ trương tuân thủ hay chơi đẹp. Việt Nam đã là thành viên của ILO từ những năm 1950, câu trả lời của ông Hoàng cho thấy sự kỳ vọng vào công đoàn độc lập rất dễ trở thành thất vọng.
Với luật chơi mới có thể Hoa Kỳ sẽ “ép” được Việt Nam cho thành lập các công đoàn “độc lập”, nhưng vẫn chỉ hình thức.
Thực tế người công nhân Việt Nam rất ít hiểu biết về quyền lao động, phong trào công nhân còn rất yếu tự phát, không tổ chức, không người lãnh đạo. Cần một thời gian dài có chiến lược tốt, chiến thuật hay và tích cực vận động thì may ra mới có thể thành lập công đoàn và hoạt động được.

Theo Mỹ thoát Trung

Việc gia nhập Hiệp Định TPP sẽ gắn bó Việt Nam với Hoa Kỳ về mặt kinh tế, nhưng thoát Trung về mặt kinh tế không phải là một việc dễ làm.

Điện lực là một thí dụ điển hình. Điện là nguồn năng lượng cần thiết cho việc phát triển công nghiệp gia tăng xuất cảng. Đáng tiếc Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhập điện từ Trung cộng .

Việc Việt Nam lệ thuộc vào nguồn điện Trung cộng môt phần vì Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vẫn độc quyền mua bán, phân phối nguồn điện nên hoạt động thiếu hiệu quả. Muốn thoát khỏi lệ thuộc nguồn điện Trung cộng , Việt Nam cần cải cách vi mô, cần thay đổi cách quản lý và điều hành thị trường điện theo đúng các quy luật kinh tế thị trường.

Các đập, các nhà máy sản xuất điện nội địa thường do Trung cộng xây dựng với thiết bị, kỹ thuật và chuyên gia Trung cộng. Muốn thoát khỏi lệ thuộc kỹ thuật Trung cộng, Việt Nam cần có chiến lược mở cửa hướng đến các kỹ thuật từ các quốc gia khác.

Muốn thực hiện được hai thay đổi trên hay thoát Trung về điện lực cần có ý chí chính trị cao, một điều mà Việt Nam chưa có được. Đây chỉ là một thí dụ còn hằng ngàn thứ khác Việt Nam cần thay đổi.

Tóm lại nếu không thay đổi thể chế để có những cải cách toàn diện và sâu rộng, Việt Nam sẽ không bao giờ đuổi kịp 6 quốc gia Đông Nam Á, gia nhập TPP có chăng chỉ giúp Việt Nam không bị Cam Bốt và Lào bỏ rơi.

N.Q.D.
9-10-2015
Melbourne Úc Đại Lợi
Tác giả gửi BVN
 
Nguồn http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36219 
Reply With Quote

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Người Việt đang chia rẽ vì TPP


Người Việt đang chia rẽ vì TPP

Nam Nguyên
2015-10-09

Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015 Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015

Dư luận báo chí tuần này đã có những ngày đầy phấn khởi với việc đàm phán TPP kết thúc. Nhưng khi dư âm các cuộc họp báo ở Atlanta Hoa Kỳ đã lắng xuống, cũng là úc báo chí Việt Nam chuyển tải những bất đồng sâu sắc, nếu không nói là chia rẽ về việc nhà nước hầu như chấp nhận mọi điều kiện, để được tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Nếu như các giới chức chính phủ đánh giá tích cực về việc Việt Nam sẽ tăng Tổng sản phẩm nội địa GDP thêm hàng chục tỷ USD kể từ 2020, thì báo Thế giới Tiếp thị ngày 7/10/2015 đưa lên mạng bài viết với tựa bài mang tính vừa hài hước vừa mỉa mai “Đón TPP: Vui sao nước mắt lại trào”. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì đây cũng là một câu trong một bài nhạc đỏ phổ biến sau ngày 30/4/75 ở miền Nam Việt Nam.
Chúng tôi xin trích một đoạn nhiều ý nghĩa trong bài viết trên Thế giới Tiếp thị:
Với hơn 54 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, theo con số mới nhất của tổng cục Thống kê, sinh kế của nhiều người sẽ được cải thiện khi TPP mở ra cánh cửa xuất khẩu rất lớn của một thị trường chiếm đến 40% GDP toàn cầu. Dệt may chẳng hạn, hiện có đến hơn 6.000 doanh nghiệp, với lực lượng lao động lên đến hơn 2,5 triệu người. Những con số xuất khẩu hàng chục tỉ USD đang làm rất nhiều người loá mắt, nhất là trong ngành dệt may, da giày, nông sản.
Đằng sau những con số tỉ đô đó là phần nhập khẩu đã ăn gần như trọn. Phần doanh nghiệp Việt Nam được hưởng chỉ là những đồng tiền gia công ít ỏi. Phần lời, theo một chuyên gia của ngành dệt may, chủ yếu ăn vào những đồng lương ít ỏi của công nhân, vì “nếu trả lương sòng phẳng thì làm giỏi lắm thì chỉ có huề vốn”.
Tác giả bài viết trên Thế giới Tiếp thị phê phán chính sách của Nhà nước là chậm chạp, trong khi áp lực của các FTA (Thỏa thuận thương mại tự do) thì đang đè nặng. Tờ báo mô tả điều gọi là sự hối hả của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam, còn các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân, đang chật vật trước một nền kinh tế khó khăn, đối mặt với các vấn đề thuế phí bên trên, lương tối thiểu bên dưới.
Bài báo cũng so sánh hai hình ảnh tương phản, các nước thành viên khác trong TPP thì cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ các nhà sản xuất của họ. Còn Việt Nam thì chú ý tới lợi ích xuất khẩu, đến doanh nghiệp nhà nước, đến công đoàn. Tác giả bài báo cũng mô tả về điều gọi là, khối doanh nghiệp dân doanh có vẻ bị lãng quên.
Ở kết đoạn kết, tác giả bài báo trên Thế giới Tiếp thị điện tử thể hiện cách mô tả đầy cảm xúc, hiếm thấy trên các bài viết về kinh tế: “Những màu hồng đang đang ngự trị như tám năm trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Và rồi, theo thời gian, sắc hồng nhạt phai để lộ ra những khoảng đen và sắc xám. Và giọt nước mắt mừng vui trào ra trong khoảnh khắc ‘chiến thắng’ của TPP, biết đâu lại là dòng nước mắt tuôn rơi tủi hổ khi một lần nữa để cơ hội vụt bay, còn lại vô vàn thách thức.”
Bài viết trên Thế giới Tiếp thị được ghi nhận như là một điển hình của khuynh hướng hoài nghi về những lợi ích khi Việt Nam tham gia TPP. Tác giả bài báo không đề cập tới một khía cạnh đáng chú ý liên quan tới cải cách thể chế chính trị mà Việt Nam cam kết, trong các chương liên quan đến quyền cơ bản của người lao động, nói rộng ra là tự do nghiệp đoàn, tự do lập hội. Hoặc cam kết về tính công khai minh bạch, tạo sân chơi bình đẳng giữa Doanh nghiệp nhà nước và các thành phần doanh nghiệp khác.
Phải nhìn nhận khuynh hướng hoài nghi về tăng xuất khẩu dệt may một cách kỳ diệu trong TPP là rất có cơ sở. Hiện nay hàng dệt may Việt Nam vào Mỹ chịu thuế nhập khẩu trung bình khoảng 17%. Khi TPP có hiệu lực mức thuế này có thể giảm tới 0%, nhưng điều kiện để được hưởng miễn thuế quan thì hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Nhật Bản hay các nước TPP khác phải đáp ứng điều kiện khó nuốt đó là nguyên tắc tính từ sợi. Sản phẩm dệt may xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải được sản xuất từ sợi và vải tại Việt Nam hoặc nội khối TPP. Theo thông tin chính thức thì TPP dành cho Việt Nam cơ chế “nguồn cung thiếu hụt” cho phép sử dụng một số loại sợi và vải nhất định không có sẵn trong khu vực. Thông tin chưa nói rõ thời gian chuyển tiếp là bao lâu và với tỷ lệ sợi và vải sản xuất bên ngoài TPP là bao nhiêu.
Về vấn đề liên quan, TS Lê Đăng Doanh khi trả lời RFA đã nhận định:
SB: “Việc TPP yêu cầu có hàm lượng sợi trong TPP khoảng 70%, tôi không rõ là Việt Nam có thỏa thuận được điều kiện nào thuận lợi hơn hay không. Nhưng với tình hình như vậy thì tôi nghĩ nó cũng có cái lý của nó, đó là TPP muốn Việt Nam xuất khẩu hàng do Việt Nam sản xuất chứ không phải xuất khẩu hộ hàng của Trung Quốc. Vì vậy Việt Nam đang cố gắng nâng cao hàm lượng nội địa, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài và đấy là những thách thức, nhưng thách thức đó nếu được xử lý tốt thì có thể trở thành những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam”
Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 24,5 tỷ USD nhưng chủ yếu là may gia công với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc ít nhất 70%. Phần còn lại là từ Hàn Quốc, Đài Loan hay một số quốc gia khác mà chủ đơn hàng chỉ định nhà cung cấp.
Trước đây trong một cuộc phỏng vấn của chúng tôi ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM loại trừ khả năng Việt Nam nhập bông từ Mỹ về để kéo sợi và dệt vải vì giá thành sẽ rất cao. Tuy rằng cũng có thể nhập bông từ Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia về để kéo sợi và dệt vải tại Việt Nam nhưng đó mới chỉ là một vế. Việt Nam chưa thể trong một sớm một chiều có đủ các nhà máy kéo sợi, nhà máy dệt vải, nhuộm và hoàn tất cho khối lượng xuất khẩu lớn lao của mình. Ông Diệp Thành Kiệt nhận định rằng, Nếu danh mục thiếu hụt tạm thời các bên thỏa thuận là 5 năm, thì trong kịch bản lạc quan, trong thời gian ấy có thể khá đủ để ngành dệt may tìm những nhà đầu tư hoặc tự đầu tư để có thể bù đắp được 70% sự thiếu hụt. Còn trong kịch bản thứ hai, mọi việc tiến hành chậm trễ thì chỉ có thể đáp ứng 30% vải phục vụ cho yêu cầu TPP.  Ông Diệp Thành Kiệt tiếp lời:
SB: “ Đáp ứng những kịch bản như thế nào thì nó còn tùy thuộc nhiều yếu tố mà không phải chỉ giải quyết riêng vấn đề sợi; mà còn phải giải quyết được khâu dệt vải và khâu nhuộm. Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì hiện nay với vải nội địa khâu nhuộm cũng chỉ đáp ứng 80%. Rõ ràng đây là một bài toán về mặt vĩ mô, cân đối giữa năng lực của kéo sợi, năng lực dệt vải và năng lực nhuộm, khá hóc búa cho các nhà điều hành ở tầm vĩ mô của ngành dệt may Việt Nam.”
Trong số những bài báo quan ngại về điều gọi là “lợi thì có lợi nhưng răng không còn” sau khi TPP có hiệu lực, dự kiến năm 2018, trang mạng Xã Luận. com có bài đặt tựa cũng đặc biệt không kém. Đó là “lo tảng đá làm trĩu cánh chim đại bàng.” Trang thông tin điện tử này đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành và tờ báo đã lời ông để đặt tựa cho bài viết.
Ông Bùi Kiến Thành là một chuyên gia Việt Kiều có uy tín hiện sống và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Hà Nội. Ông Thành bày tỏ lo ngại sâu xa về hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh của Việt Nam, cũng như thủ tục hành chính nhiêu khê sẽ giống như tảng đá làm trĩu cánh con đại bang. Ông nói, nền kinh tế Việt Nam dù có phát triển nhưng vẫn như vận động viên thiếu dinh dưỡng, đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm. Trong TPP Việt Nam là đối tác của những nước tư bản hàng đầu, thậm chí có những luật chơi của họ mình còn chưa được biết, chưa được học.
Ông Bùi Kiến Thành nhận định rằng, khi áp dụng TPP doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ chết ngay trên sân nhà, vì hàng hóa ngoại nhập tràn vào mà các doanh nghiệp nội địa không có khả năng cạnh tranh.
Ông Bùi Kiến Thành cũng kết luận một cách đầy lo ngại trên trang điện tử Xã Luận. com, TPP là cơ hội cực kỳ quan trọng của Việt Nam, nhưng phải có nội lực thì mới làm được. Việt Nam vào TPP thì phải thay đổi tư duy rõ ràng. Ông Thành nhấn mạnh Việt Nam khi đã hội nhập sâu thì không có cách để quay lại khi thấy mình yếu thế.
Nhiều chuyên gia cả trong ngoài chính phủ đều kêu gọi Việt Nam đổi mới lần thứ hai một cách tích cực, và phải cải cách đồng bộ kinh tế lẫn chính trị thì mới có thể phát triển kinh tế bền vững.

Ý kiến (0)
 
Xem toàn trang
https://youtu.be/1mOI1Lch5rc?list=PLC5DC64070435A09C
 
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/Vietnameses-show-divergences-TPP-10092015135842.html

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Thư kêu cứu của Thương Phế Binh VNCH v/v bị cướp nhà và bị sách nhiễu

Thư kêu cứu của Thương Phế Binh VNCH v/v bị cướp nhà và bị sách nhiễu

Bao năm qua rồi, tuởng là quá khứ đã đuợc khép lại, nhưng chúng tôi vẫn không đuợc coi như là “Nguời Dân Bình Thường” trong cuộc sống của một xã hội mới! Gia đình tôi vẫn bị phân biệt đối xử vì quá khứ là TPB-VNCH, đời sống chúng tôi đã khốn cùng lại càng bế tắc hơn nữa, khi chỗ ở cuối cùng, cái nhà hợp pháp của VNCH, nhưng bây giờ lại trở thành bất hợp pháp đối với nhà nuớc xhcn VN!!!...
*
Kính gửi: 
- Các cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
- Các hội đoàn Cựu Quân Nhân QL-VNCH 
- Các hội đoàn XHDS trong nước
- Các ngành truyền thông trong và ngoài nước 
Trích yếu: V/v Nhà hợp pháp của TPB-VNCH bị nhà nuớc XHCN-VN tuớc đoạt Chủ Quyền.
Tôi tên là Ngô Duy Thế, sinh năm 1950 tại Hải Phòng, theo Cha Mẹ di cư vào Nam năm 1954. Gia thế một vợ, một con.
Nguyên truớc đây, tôi là lính Sư Đoàn 25 BB, Trung Đoàn 50, đóng quân tại Bến Kéo - Tây Ninh. Số quân: 70/119.796. KBC: 4204
Năm 1968, trong lần theo đơn vị hành quân ở Suối Sâu-Suối Cụt, tôi bị trúng mìn VC phục kích. Sau 2 năm nằm điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa vì bị chấn thuơng cột tủy sống, HĐYK BS cho giải ngũ. 
Lúc đó, Chính Phủ VNCH đuợc Chính Phủ Tân Tây Lan và các Hội Đoàn Hồng Thập Tự Thế Giới quyên góp xây dựng Làng Phế Binh ở Thủ Đức, để cấp phát vô thuờng cho những TPB/VNCH đã giải ngũ trở về với đời sống dân sự. Nhờ vậy, ngày 13 - 5 - 1972, gia đình tôi có đuợc một căn nhà ở số 243 đuờng 9, phuờng Phuớc Bình, Quận 9, Saigon. 
Khi ấy, gia đình chúng tôi rất đỗi vui mừng, bởi vì truớc đó, trong đợt tổng công kích Tết Mậu Thân của VC, căn nhà cũ của chúng tôi đã cháy rụi vì trúng đạn pháo kích 81 ly của VC. Và may mắn thay, chúng tôi thoát chết, nhưng sau đó cả gia đình lâm vào cảnh không nhà, lang thang suốt mấy năm sống nhờ ở đậu bà con, và mấy trại tạm cư.
Nay có được căn nhà do Chính phủ VNCH cấp phát, chúng tôi đã dành dụm chắt mót, vun đắp nơi ăn chốn ở, vì nghĩ là sẽ đuợc an cư lạc nghiệp cho đến cuối đời ở Làng Phế Binh Thủ Đức. Nhưng rồi đất nuớc điêu linh, xảy ra cơn biến động 30-4-1975!
Mất nước, mất nhà, sống với nhà cầm quyền VC, và là TPB/VNCH thấp cổ bé họng cùng với khác biệt chánh kiến, gia đình tôi đã không hòa nhập kịp với cuộc sống mới, nên chịu thua thiệt đắng cay để kéo dài đời sống nghèo đói thiếu thốn mọi thứ. Cha già 86 tuổi đau bệnh nằm liệt một chỗ vì tai biến mạch máu não, rồi chờ cho đến lúc kiệt sức chết đi vì thiếu thốn thuốc men.
Bao năm qua rồi, tuởng là quá khứ đã đuợc khép lại, nhưng chúng tôi vẫn không đuợc coi như là “Nguời Dân Bình Thường” trong cuộc sống của một xã hội mới! Gia đình tôi vẫn bị phân biệt đối xử vì quá khứ là TPB-VNCH, đời sống chúng tôi đã khốn cùng lại càng bế tắc hơn nữa, khi chỗ ở cuối cùng, cái nhà hợp pháp của VNCH, nhưng bây giờ lại trở thành bất hợp pháp đối với nhà nuớc xhcn VN!!!
Và, để tuớc đoạt chủ quyền nhà hợp pháp của TPB, nhà cầm quyền đã ra lệnh hoá giá những căn nhà ở Làng TPB Thủ Đức! Những TPB/VNCH nào muốn ở thì phải bỏ tiền ra mua lại căn nhà của mình!
Vì hoàn cảnh chúng tôi quá thiếu thốn không có nổi điều kiện để "hoá giá" cái nhà đang ở, hoặc làm theo lệnh của nhà nuớc cs là phải từ bỏ chủ quyền căn nhà của mình! Đó cái nhà cấp 4 sau bao năm tháng mưa nắng cây gỗ đã mục, phiá sau nhà bếp đã sụp đổ phân nửa, chưa biết khi nào sẽ đè lên con cái. Việc này cũng chưa có tiền để sửa chữa, thì biết lấy đâu ra tiền để mà mua lại căn nhà của chính mình!!!
Sau thời gian dài đưa đơn khiếu kiện, lo lắng chờ đợi mòn mỏi, mất ăn mất ngủ mà nhà cầm quyền vẫn cố tình không giải quyết. Trong khi đó, cuộc sống chúng tôi lúc nào cũng hoảng hốt vì liên tục bị theo dõi, bị quấy nhiễu khám xét hộ khẩu lúc chưa quá nửa đêm, sáng sớm mở cửa ra đã thấy an ninh mật vụ - mặc thuờng phục - ngồi quán nuớc canh chừng, đi ăn sáng cũng bị họ đi theo, thậm chí ra chợ mua rau cũng vẫn bị theo dõi... 
Lâu lâu cứ bị buộc phải nhận "thư mời" lên phuờng, rồi lên quận, làm việc lập biên bản. Lúc làm việc thì có gần chục tên an ninh mật vụ thay phiên nhau xét hỏi vặn vẹo, dọa nạt áp đặt, khép chúng tôi vào những tội danh mà chúng tôi không hề biết là tội gì, làm tôi mệt lã nguời, mất cảm giác, đã có lúc muốn gục xuống, ngất đi truớc bàn làm việc của họ. Tất cả việc khủng bố tinh thần cũng như làm mất thời gia vô cớ, làm cho việc làm ăn tìm sự sống bị gián đoạn liên tục, khiến gia cảnh càng ngày càng khốn khó.
Cuối cùng, vào lúc 15 giờ chiều ngày 29-09-2015, một lần nữa nhà nước CSVN lại muốn lấy cho bằng đuợc cái nhà của chúng tôi, nên cho nhân viên của ban nhà đất Phước Bình - Quận 9, đi cùng tổ truởng an ninh, xuống tận nhà chúng tôi đưa thông báo, hạn là 10 ngày phải lên trình diện ban nhà đất, để làm thủ tục gọi là ký "hợp đồng thuê muớn” lại cái nhà của chúng tôi đã ở từ ngày 13 tháng 5 năm 1972 cho đến hôm nay! 
Thật quá vô lý và bất nhân, gia đình chúng tôi đã không nhận thông báo này, vì biết, khi nhận thông báo, tức là chủ quyền căn nhà bị sẽ bị tuớc đoạt, và gia đình chúng tôi sẽ tan nát, sẽ không còn nhà để ở, sẽ bị Chết, vì không sao có nổi tiền để mà đóng cho nhà nuớc CSVN!
Bị ép vào buớc đuờng cùng, truớc nguy cơ mất đi chỗ ở cuối cùng của gia đình, tôi tha thiết kêu gọi các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QL-VNCH, các ngành truyền thông trong và ngoài nước, Hoà Thuợng Thích Không Tánh cùng các chức sắc trong HĐLT vì "Tình Chiến Hữu - Nghĩa Đồng Bào", xin lên tiếng nói khắp thế giới, buộc nhà cầm quyền giữ đúng lời hứa của Nghị Quyết 755, giúp cho gia đình chúng tôi giữ lại đuợc căn nhà. Đồng thời phải nêu rõ trường hợp này cho thế giới biết, để phản đối nhà nước CSNV không được cưỡng chế nhà ở hợp pháp của TPB-VNCH, cũng như không phân biệt đối xử với gia đình họ.
Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Quý Vị. Kính chúc mọi người một lòng quang phục quê hương.
Kính Thư
TPB Ngô Duy Thế & gia đình
Nhà số 243, đuờng 9, phuờng Phuớc Bình
Quận 9, Saigon, Việt Nam
Đ.t: 0989 969 253
*
Phỏng vấn của đài TH-SBTN năm 2012
Giấy cấp phát nhà của Chính Phủ VNCH cho TPB-VNCH

Giấy cấp dưỡng của Chính Phủ VNCH cho TPB-VNCH

Nghị Quyết 755 của Nhà Cầm Quyền đương thời.


Thông báo “Ký hợp đồng thuê nhà” lần thứ 3

Gia đình, vợ con:



Cha nằm chờ chết
 
Nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2015/10/thu-keu-cuu-cua-thuong-phe-binh-vnch-vv.html#more
 
 
Ð*T Mẹ CSVN.
Tổ cha ba đời chín kiết bật mả ông bà chúng bay dậy để nghe người ta chửi.
Tha thiết yêu cầu các thiên thần bóng đêm hảy xử những tên ác ôn đã và đang dồn ép những người khốn khổ tới tận cùng.

viet cong toi , lu dau gau,viet cong loai toi,? lu chung may, chet khong bao gio an lanh dau,

Vậy là hết món để ăn rồi , ăn tới căn nhà rách của TPBVNCH . Thật là tồi bại . Những người TPB VNCH là những công dân không có chỗ đứng trong xã hội của VC.Họ vô cùng đơn độc . không có ai trong nước dám đứng về phía họ ..chưa thấy bọn cầm quyền nào hèn hạ như thế này .

nước mất thì nhà tan , cả miền nam còn mất huống chi căn nhà ọp ẹp , bán rẻ cho tụi VC cho rồi
Bên Thắng Cuộc muốn lấy cái gì mà không được

Hòa hợp hòa giải thế này ư?VC xỏ lá,miệng kêu gào HHHG,nhưng với đồng Dollar kìa,chứ với người chết ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa và TPB/VNCH thì còn khuya.Chúng nhắm chỗ nào ngon ăn thì ra tay Cướp cho bằng được.Một TPB không còn gì để sống,ngoài căn nhà do CP/VNCH cấp phát mà chúng VC còn không tha huống chi những người Dân Oan khác.Hãy lên tiếng,mỗi người là một tiếng nói để bênh vực cho tiếng kêu cứu của người TPB này,báo cho bà Janet Nguyễn để kịp thời thông báo lại cho các Dân Biểu Mỹ biết vụ việc này,vì Bà Janet Nguyễn đang tranh đấu cho TPB/VNCH,xin Quý Vị vui lòng chuyển thông tin này cho các cơ quan Quốc Tế biết để kịp thời can thiệp,và cho họ biết bộ mặt HHHG của bọn CSVN là giả trá,lừa bịp,xảo quyệt,cần lên án mạnh mẽ trước Thế Giới.xin quý Chiến Hữu trong QLVNCH cũ nói riêng hãy lên tiếng bệnh vực,đòi công bằng cho người Anh Em TPB đang bị nhà cầm quyền VC muốn Cướp nhà đất,có nguy cơ không còn chỗ trú ngụ.Xin kính Đề Nghị./.

Đả đảo tà quyền csVN hà hiếp dân lành,thương phế binh VNCH!

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Cần đấu tranh dân chủ, không cần xin 'hòa hợp dân tộc'

Cần đấu tranh dân chủ, không cần xin 'hòa hợp dân tộc'
Tuesday, October 6, 2015 1:56:02 PM

Ngô Nhân Dụng (Việt Báo)

Trong bài trước, mục này đã bàn về bức thư “góp ý tâm huyết, thẳng thắn” với “Ban Chấp Hành Ðảng Bộ” đảng Cộng Sản ở thành phố Sài Gòn; trong đó 20 vị ký tên đã xác nhận Sài Gòn có địa vị dẫn đầu cả nước là nhờ thành phố này có một đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân một thời đã sống tương đối tự do trước năm 1975. Nhận định này là một “ý kiến phá rào” trong một chế độ vẫn tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” vì các tác giả dám nói thẳng rằng “Sài Gòn dẫn đầu cả nước.” Nhưng rất tiếc, ngay trong lúc phá một thứ hàng rào, các tác giả vẫn tự trói buộc bên trong những hàng rào cũ khác, không tự thoát ra ngoài. Một rào cản vẫn còn trói buộc cách suy nghĩ của họ; là bám lấy một khẩu hiệu tuyên truyền cũ kỹ, gọi là “hòa hợp dân tộc.”

Bức thư nhận xét về bản báo cáo chính trị của thành ủy, viết rằng: “Một trong những điều cần đặc biệt xem xét là trong báo cáo này hoàn toàn vắng bóng tư tưởng hòa hợp dân tộc,...” Trong đoạn sau, bức thư nhắc lại lần nữa: “chẳng có một câu, một chữ nào biểu tỏ tinh thần hòa hợp dân tộc.” Họ muốn đảng Cộng Sản cấp thành phố phải “hòa hợp dân tộc,” một vấn đề không thuộc thẩm quyền của một thành phố.

Nhưng lời kêu gọi này, dù gửi đến cấp trung ương, cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ai sống ở miền Nam trước và sau năm 1975 đều biết khẩu hiệu “hòa giải, hòa hợp dân tộc” chỉ được dùng để tuyên truyền lừa dối; Ðảng Cộng Sản Việt Nam không bao giờ có thực tâm muốn hòa hợp với bất cứ ai. Bằng cớ, từ thời 1945, 46 là họ đã thủ tiêu những Khái Hưng, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Phú Sổ, Phan Văn Hùm. Sau năm 1975, mấy trăm ngàn người vào “tù cải tạo,” hàng triệu người liều chết vượt biển tìm tự do là những bằng cớ khác. Ðối với người dân miền Nam, nhắc lại khẩu hiệu “hòa hợp dân tộc” cũng không khác gì nghe Sở Khanh rủ Thúy Kiều đi trốn... lần thứ hai!

Tiếp tục sử dụng một khẩu hiệu tuyên truyền 50 năm cũ chứng tỏ những người viết thư vừa thiếu sáng kiến vừa bám lấy quá khứ của chính họ không rời ra được. Nhắc lại khẩu hiệu đó chứng tỏ 20 vị ký bức thư “tâm huyết” không hiểu tâm trạng của người dân miền Nam. Không những thế, họ tỏ ra vô tình, tàn nhẫn, không thông cảm nỗi khổ đau của người miền Nam trong 40 năm qua.

Có lẽ chính các tác giả bức thư cũng cảm thấy lời hô hào của họ là vô nghĩa, vô duyên. Cho nên tỏ ra lúng túng khi nhắc đến khẩu hiệu đó. Bức thư viết rằng “...tư tưởng hòa hợp dân tộc (là) một đòi hỏi nóng bỏng để hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, tạo nguồn động lực cho giai đoạn mới...” Các tác giả muốn “tạo nguồn động lực cho giai đoạn mới,” bằng cách sử dụng đội ngũ trí thức và chuyên gia miền Nam, kể cả những người đang sống ở nước ngoài; do đó có hy vọng “thu hút đầu tư.” Nhưng người đọc không thể hiểu tại sao một khẩu hiệu tuyên truyền thời 1970 đến năm nay lại trở thành một “đòi hỏi nóng bỏng để hội nhập quốc tế?” Hòa hợp dân tộc liên can gì đến hội nhập quốc tế mà nó lại được coi là vấn đề nóng bỏng?

Chỉ có thể tạm giải thích rằng quý vị soạn bức thư này dùng bốn chữ “hội nhập quốc tế” chỉ cốt nói đến chiều hướng “kết thân với Mỹ,” qua triển vọng thỏa ước Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ở Việt Nam hiện nay TPP là giấc mơ của những người theo dõi thời cuộc, cứ nêu ra là ý kiến nào nghe cũng lọt tai.

Tất nhiên, “hòa hợp dân tộc” bao giờ cũng là một mục tiêu tốt. Bất cứ dân tộc nào cũng nên “hòa hợp” với nhau, bất cứ lúc nào. Nhưng đem ghép nhu cầu “hội nhập quốc tế” với “tư tưởng hòa hợp dân tộc” thì quá gượng ép, hai ý tưởng, hai phạm vi không liên hệ gì với nhau. Hơn nữa, nêu khẩu hiệu này lên bây giờ thì không hợp thời nữa.

Khi bức thư kêu gọi đảng Cộng Sản Việt Nam (đại diện là Thành Ủy Sài Gòn) “hòa hợp dân tộc” để tạo “nguồn động lực cho giai đoạn mới,” các tác giả nhắm nêu ra một sự thật đau lòng không dám nói trắng ra. Ðọc thư, chúng ta hiểu điều họ muốn nói là “dân Sài Gòn” hiện vẫn bị đảng Cộng Sản kỳ thị. Nạn kỳ thị đã kéo dài hơn 40 năm!

Bức thư công nhận có “phân biệt đối xử.” Lại cảnh cáo rằng “sự phân biệt đối xử làm xói mòn sức dân.” Ðối tượng bị đối xử phân biệt là “những người dân bình thường vốn từng là công dân thành phố Sài Gòn trước 1975... và con cháu họ sinh ra và lớn lên trong thành phố từ sau 1975 cho đến nay và bà con, họ hàng của họ đang sống ở nước ngoài...” Bức thư nhấn mạnh “các công dân Sài Gòn trước 1975,” cùng với “con cháu họ sinh ra sau 1975.” Họ giải thích rằng thành phần này không phải là những người từ R hay tập kết trở về hay những người từ Miền Bắc vào sau 1975.

Lời kêu gọi chấm dứt cảnh đối xử phân biệt này xác nhận một sự thật mà đảng Cộng Sản vẫn che giấu: Từ năm 1975 đến nay đảng Cộng Sản vẫn kỳ thị, không những đối với dân Sài Gòn mà với tất cả người miền Nam đã sống dưới chế độ Cộng Hòa.

Nhưng muốn chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử này thì kêu gọi “hòa hợp dân tộc” không đủ. Trước hết, những người từng đối nghịch với đảng Cộng Sản, những người mà đảng Cộng Sản từng dụ dỗ bằng chiêu bài hòa giải hòa hợp, hiện nay phần lớn đã trên dưới 70 tuổi rồi. Lớp người này này họ không tin bất cứ khẩu hiệu nào do Cộng Sản đưa ra. Họ cũng không thể trở thành “nguồn động lực cho giai đoạn mới,” có hô hào cũng vô ích.

Chỉ những bạn trẻ dưới 55 tuổi mới hy vọng tạo nên nguồn động lực mới. Các tác giả bức thư góp ý biết rõ điều này. Họ muốn thúc đẩy đảng Cộng Sản hãy sử dụng những người dân Sài Gòn thuộc lớp tuổi 25 đến 55, dù đó là con cháu của các công dân Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Lớp người đó có thể thành “đội ngũ trí thức và doanh nhân” trong giai đoạn phát triển sắp tới, nếu họ không bị kỳ thị.

Nhưng chính sách kỳ thị của đảng Cộng Sản không giới hạn trong một thành phố Sài Gòn hay riêng tại miền Nam Việt Nam. Bản chất chế độ Cộng Sản là kỳ thị. Tại Nam Phi trước đây chế độ “apartheid” phân biệt mầu da trắng, đen. Xã hội Cộng Sản cũng phân biệt hai loại công dân: Các đảng viên Cộng Sản là “da trắng;” tất cả những người ngoài đảng là “da đen.” Ở miền Nam Việt Nam, mức độ kỳ thị nhân lên gấp đôi. Các đảng viên Bắc da trắng hơn đảng viên gốc miền Nam; dân miền Nam thì đen hơn dân gốc Bắc vào sau 1975!

Lá thư góp ý kêu gọi chính quyền thành phố Sài Gòn phải “hòa hợp” với những công dân còn đang bị đối xử phân biệt: “Làm sao để những công dân thành phố đó hiểu được rằng, và tin được rằng, họ cũng nằm trong “thế trận lòng dân,” cũng là nền tảng của sự “ổn định chính trị.” Lời kêu gọi này chứng tỏ các tác giả có thiện chí; nhưng chính sách kỳ thị của đảng Cộng Sản được áp dụng trên cả nước, đảng bộ tại thành phố Sài Gòn không có quyền thay đổi. Cho nên kêu gọi họ “hòa hợp dân tộc” là điều vô ích. Ngược lại, nêu lên một khẩu hiệu cũ kỹ đó trong lúc này chỉ che lấp các vấn đề quan trọng khác.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là trả lại các quyền tự do cho dân Việt Nam được tham dự vào việc quản lý đất nước. Ðảng Cộng Sản đã cướp quyền, tiếm vị từ hơn nửa thế kỷ nay, dùng bộ máy công an tước đoạt hết mọi quyền tự do của người dân từ Bắc vào Nam.

Khi nào tất cả mọi người dân Việt được hưởng các quyền tự do hội họp, tự do phát biểu, tự do bàu cử và tranh cử, thì chính các nạn nhân của chính sách kỳ thị ở Sài Gòn sẽ biết cách tranh đấu để họ không còn bị đối xử phân biệt nữa. Những người đang bị đối xử phân biệt phải đấu tranh đòi tự do dân chủ cho toàn dân, chứ không cần lo cho quyền lợi riêng của họ. Nhất là họ không cần “năn nỉ, cầu xin” ai ban ơn ngưng chính sách kỳ thị.

Nếu người dân Việt được tự do phát biểu, tự do hội họp và tự do bỏ phiếu, thì mọi chính quyền chủ trương kỳ thị sẽ bị người dân gạt bỏ bằng lá phiếu. Chủ trương đối xử phân biệt là hậu quả của chế độ độc tài đảng trị. Khi chế độ độc tài chấm dứt, người dân Việt Nam được phục hồi quyền sống làm người sẽ biết cách cư xử hòa hợp với nhau mà không cần chờ chủ trương, mệnh lệnh của một nhóm tiếm vị độc quyền nào cả.

Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36173

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương Mại TPP

Hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương Mại TPP

CTV Danlambao - Sáng thứ Hai, ngày 5/10/2015 theo giờ Hoa Kỳ, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được sự đồng thuận cuối cùng giữa 12 thành viên đàm phán. Tiến trình đàm phán TPP lần này kéo dài hơn dự định khá dài.
Vấn đề mấu chốt tồn tại ở những phút cuối là thời hạn sở hữu bản quyền dược khoa. Sau khi đạt được đột phá về vấn đề sinh dược – thách thức lớn cuối cùng của vòng đàm phán, thì bất ngờ nảy sinh một số vấn đề khác trong đó có chuyện về tiếp cận thị trường bơ sữa của Canada. 
Các bên đã lại phải tiếp tục ngồi đàm phán qua đêm để giải quyết vướng mắc này.
Phát biểu khai mạc buổi họp báo tại Atlanta sau khi các bên đàm phán đạt được thỏa thuận, ông Mike Froman, đại diện đoàn Hoa Kỳ thông báo: 
"Chúng tôi - các bộ trưởng thương mại của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam - vui mừng thông báo rằng, chúng ta đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau hơn 5 năm đối thoại tăng cường, chúng tôi đã đi tới thỏa thuận giúp hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, phát triển toàn diện và đổi mới trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều quan trọng nhất là thỏa thuận đã chạm tới mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là hướng tới một hiệp định tham vọng, toàn diện. Những yếu tố này sẽ mang lại lợi ích cho công dân của các quốc gia thành viên”.
Đại diện đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời báo giới: "Chúng tôi tham gia đàm phán TPP và RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực). Việt Nam là nước có nền kinh tế kém phát triển nhất trong TPP nhưng chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và quyền của mình trong TPP. Nếu vào RCEP, chúng tôi cũng sẽ thực hiện với tinh thần như vậy”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về quyền lợi của người lao động, ông Vũ Huy Hoàng nói:
"Lao động là một trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất trong quá trình đàm phán với chúng tôi. Các điều kiện quy định trong TPP thì không phải điều kiện lao động của Mỹ hay của bất cứ nước nào mà là theo quy định lao động của tổ chức lao động quốc tế (ILO). Chúng tôi là một thành viên của ILO và chúng tôi cam kết thực hiện theo những quy định của ILO. Điều này thể hiện cam kết và sự sẵn sàng của chúng tôi đối với vấn đề này".

Vũ Huy Hoàng

Như vậy hiện nay, TPP vừa mới đạt được sự đồng thuận để kết thúc các vòng đàm phán. Sự đồng thuận này được các đoàn đàm phán gọi là bước ngoặc sau tiến trình đàm phán kéo dài đến 5 năm. Để thỏa thuận vừa đạt được này biến thành thực tế phải có sự phê chuẩn về mặt luật pháp ở mỗi quốc gia tham gia TPP khi áp dụng (và nếu cần thiết sẽ phải thay đổi, bổ sung luật tại mỗi quốc gia để phù hợp với các quy định của thỏa thuận). 
Hãy chờ xem các cam kết của Việt Nam có thành hiện thực hay không.
Nguồn:  http://danlambaovn.blogspot.com/2015/10/hoan-tat-am-phan-hiep-inh-thuong-mai-tpp.html#more
  • 47 bình luận 
  • @lính già vc : chớ vội mừng sớm ,vì trước mắt còn con kỳ đà láng giềng tốt ! Việt Nam còn lệ thuộc nhiều mặt nhập khẩu nguyên liệu dệt may liệu lúc đó nó có đồng ý cho thằng em tự do trong khối mậu dịch xuyên Á thái bình Dương không ? Hay nó lại tạo áp lực buộc thằng em phải theo định hướng của nó ? Thế nên chớ vội tự đắc nhé già !



    • Vậy người Mỹ lại phản bội các anh "chính nghĩa quốc gia" VNCH rồi Biểu tượng cảm xúc colonthree. Nói chuyện với người Mỹ là nói chuyện về lợi ích cài nào được lợi hơn cho họ thì họ làm thôi

      20 giờ 20 phút tối nay ngày 23/9/2015 (theo giờ Hà Nội), buổi họp báo công bố hoàn tất đàm phán TPP chính thức bắt đầu. TPP là tên viết tắt của Hiệp định Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương. Hiện có 12 nước tham gia đàm phán hiệp định này gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. TPP là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới hiện nay và được kỳ vọng tạo ra một quy chuẩn, khuôn khổ cơ bản cho tiến trình toàn cầu hóa của khu vực và trên thế giới. Trong 5 năm (từ tháng 3 năm 2010), 12 nước tham gia đàm phán chính thức của Hiệp định TPP đã trải qua rất nhiều vòng đàm phán về nhiều vấn đề khác nhau như quyền sở hữu trí tuệ, luật đầu tư nước ngoài, tiêu chuẩn môi trường và lao động, chính sách thu mua, cạnh tranh và công ty quốc doanh…
      Sau 6 ngày đàm phán liên tục tại thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ), 12 nước tham gia đàm phán đã đi đến thống nhất những vấn đề vốn là những nút thắt của tiến trình đàm phán TPP, bao gồm bảo hộ độc quyền dược phẩm và miễn thuế nhập khẩu ôtô và vấn đề mở của thị trường sữa. Mở đầu trong cuộc họp báo công bố hoàn tất đàm phán TPP, đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Michael Froman khẳng định: “Sau hơn 5 năm đàm phán tích cực, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận sẽ hỗ trợ việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, củng cố phát triển và thúc đẩy đột phá trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Đây là kết quả ghi nhận nỗ lực của tất cả các nước tham gia đàm phán chính thức Hiệp định TPP, kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trên cũng như khẳng định mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.
      Là một quốc gia đang phát triển, khi tham gia đàm phán TPP, Việt Nam có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế đối với các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, đây là cơ hội lớn, mở ra những điều kiện quan trọng, có tính bước ngoặt để nước ta tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Lợi ích kinh tế, thương mại mang lại cho Việt Nam, đặc biệt là trong quan hệ đối tác với các nước tham gia TPP là rất lớn.
      Thành công của Việt Nam nói chung và các nước tham gia đàm phán TPP đã cho thấy lợi ích quốc gia là cốt lõi, việc tìm ra tiếng nói chung về các vấn đề khúc mắc trong đàm phán đảm bảo sự hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên. Lâu nay, các nhà dân chủ tự xưng vẫn luôn huênh hoang rằng Việt Nam muốn gia nhập TPP cần phải đảm bảo các điều kiện về “nhân quyền” theo các yêu sách của chúng. Là công dân Việt Nam nhưng chúng lại luôn tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền, vu cáo nhà nước vi phạm quyền con người… để coi đó là rào cản đối với việc đàm phán TPP. Đến nay, khi đàm phán TPP hoàn tất, một số nhà “dân chủ” đăng tin trên lều báo của chúng với kiểu “vuốt đuôi” rằng: TPP thành công cùng với hy vọng Việt Nam đảm bảo các tiêu chuẩn nhân quyền. Nhưng giờ thì các con rận chỉ còn biết im thin thít chứ bô ba được gì nữa.




      Đó chính là nhận định của nhiều chuyên gia và giới phân tích trước nhiều diễn biến tích cực tại vòng đàm phán Atlanta lần này. Phiên đàm phán đã được kéo dài thêm 02 ngày - điều chưa từng xảy ra trước nay. Và cũng chỉ còn tồn tại hai vấn đề chưa thống nhất, đó là việc mở cửa đối với sản phẩm sữa của New Zealand và bảo hộ sản phẩm sinh dược thế hệ mới. Trong trường hợp TPP không đạt được trong lần này, vẫn còn một cơ hội nữa tại APEC sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Malaysia.
      Như vậy, càng về cuối năm, quyết tâm có được TPP trong năm 2015 của các bên tham gia đàm phán càng rõ hơn. Việc TPP kết thúc đàm phán và được ký kết trong năm 2015 sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Và càng về cuối, đàm phán TPP trở về với thực chất của nó là một hiệp định về kinh tế, tự do thương mại nhiều hơn là một con bài chính trị.
      Nếu như thời điểm đầu năm và giữa năm 2015, phía Mỹ phát đi nhiều thông điệp có liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền trong các cuộc đàm phán song phương với Việt Nam; thì nay điều đó đã được xóa nhòa đi.
      Cũng thời điểm đó, các nhà dân chủ như mở cờ trong bụng, thi nhau bàn tán, đặt điều quanh câu chuyện TPP khi cho rằng Việt Nam đang mơ tưởng hão huyền về TPP, rằng Mỹ chỉ mượn TPP để gây sức ép với Việt Nam,... Bây giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Và đám dân chủ kia cũng lộ cái đuôi chạy theo quan thầy không hơn không kém.
      Thế nên, lâu lắm rồi có thấy đám dân chủ nhắc tới ba chữ TPP gì nữa đâu.



      Nhìn lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của CSVN. Tác giả Mường Giang. http://batkhuat.net/bl-nhinlai...
      Ngày nay qua những khai quật của lịch sử trong núi kho tàng dữ liệu từ Pháp, Mỹ tới khối dệ tam cộng sản quốc tế và VNCH, cho thấy những chiến thắng của Lê Duẩn, Võ nguyên Giáp, Văn tiến Dũng.. tại miền Nam trong suốt 20 năm đối mặt với QLVNCH, thật ra cũng không có gì là vĩ đại như đảng tuyên truyền. Những trận Ấp Bắc, Ðầm Dơi, Hiệp Hoà, Suối Ðá,An Lão, Bình Giã.. cho tới cuộc đại chiến hồi Tết Mậu Thân (1968), những trận đánh long trời trên đất Cao Miên, Hạ Lào, rồi Vũng Rô, Ba Gia, Phụng Dư, Ðồng Xoài, Ðức Cơ, Bố Ðức,Cồn Tiên, Làng Vây, Cô Tô, Trí Pháp.. và mùa hè đỏ lửa 1972 cho đến hồi gần kết cuộc tại Dục Mỹ, Phan Rang, PhanThiết, Xuân Lộc, Biên Hòa, Phước Tuy, Long An, Sài Gòn.. Mọi nơi, khắp chốn, từ trong núi cho tới thị thành, lúc nào VC cũng lơi dụng thời gian hưu chiến để đánh lén, hồi nào cũng biển người, khi nào cũng có hỏa lực hùng hậu đưọc viện trợ hay mua chịu trả sau từ Nga, Tàu, Ðông Âu, Ðông Ðức.. nhưng đâu có lần nào thây không phơi xác đầy bãi, đánh nhanh, rút vội quay về rừng, bỏ lại xác đồng chí đồng đội cho QLVNCH chôn cất ?!
      Và khi chiến thắng gần kề thì thảm kịch VN chính thức thành hình ngày 27-1-1973, qua cái gọi là ‘ hiệp định chấm dứt chiến tranh ‘ sau 4 năm 9 tháng, Mỹ và khối CS quốc tế cò kè bán mua cái thân xác nhưọc tiểu VNCH. Rốt cục Mỹ rút bỏ VN bắt đầu từ thập niên 70 qua chương trình VN hoá chiến tranh. Nhưng điều làm cho cả thế giới ngạc nhiên và các chóp bu Hà Nôi hoảng sợ là không có Mỹ chiến đấu bên cạnh, Nam VN chẳng những không ‘ sụp đổ như Kissinger tiên đoán ‘, trái lại những năm 1970-1973, QLVNCH qua những Sĩ quan trung cấp phục vụ trong mọi quân binh chủng từ Nhảy Dù, TQLC, LLÐB,BÐQ, Thiết Kỵ, cho tới các Sư đoàn bộ binh 1,2,3,5,7,9, 18,21,22,23, 25 kể cả các đơn vị Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân, Cảnh Sát Dã Chiến, Bình Ðịnh Xây Dựng Nông Thôn.. luôn cả Nhân Dân Tự Vệ.. đưọc các nhà quân sử xếp loại Lính thiện chiến nhất thế giới.
      Thật vậy, có là lính chiến đấu ngoài mặt trận, mới cảm nhận được lòng hy sinh vô bờ bến cùng với sự can đãm phi thường của QLVNCH trong các mặt trận long trời lở đất tại An Lộc, Kon Tum, Quãng Trị, Bình Ðịnh, Thưọng Ðức, Sa Huỳnh, Tống Lê Chân, Xuân Lộc và những ngày hấp hối tại Phan Thiết,Tây Ninh, Củ Chi, Long An, Biên Hoà, Sài Gòn.. Sự chiến đấu dũng mảnh của những người lính lãnh một năm lương, không bằng một trận cười, tiệc vui hay đêm dạ vũ của các me tây, vợ Mỷ, gái điếm... Trong đỉnh cao thời thương này, đã có không ít người vừa sống ký sinh gửi mạng cho lính bảo vệ, lại vừa ăn cơm ta, mang lon quân đội, sử dụng công xa chính phủ nhưng thờ ma Hồ hay như thị Bình khoe là theo VC từ lúc còn ở trong đền thờ ông ngoại là Phan chu Trinh tại Ða Kao, Sài Gòn.
      Hiệp định Paris 1973 là vết dao trí mạng của Kissinger đâm đúng hồng tim của VNCH, khi Mỹ và CS quốc tế hiệp đồng, hợp thức hoá sự có mặt của bộ đội Bắc Việt trên lãnh thổ miền Nam, cắt và ngưng viện trợ cho QLVNCH như đã từng ký hứa để tháo chạy trong danh dự trên nóc nhà trong đêm tối qua sự bảo vệ của QLVNCH còn đang chiến đấu dưới đất. Tóm lại người Mỹ chỉ vì theo đuổi chính sách tự trói, một giải pháp chính trị cho Ðông Dương nên đã tự tháo chạy và đóng kịch sa lầy.. Ngay cả trên bàn cờ chính trị CS đã thắng gì, dù có gây đưọc vài ba phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ, nhưng đây là sản phẩm của bọn đạo tặc truyền thông da trắng, chứ không phải công của VC. Sau này mới biết được, người Mỹ đã dự liệu trước sự vi phạm trắng trợn hiệp định 1973 và bản tuyên cáo của La Cell St. Cloud vào tháng 6/1973 của Bắc Việt, nên đã căn cứ vào ‘ giấy trắng mực đen ‘ để có lý do và công pháp quốc tế, từ chối viện trợ tái thiết cả chục tỷ đô la, đồng thời được quyền pháp định theo Liên Hiệp Quốc, phong tỏa kinh tế và cấm vận VC dài hạn cho tới đầu năm 1990 mới hủy bỏ.
      Nên cuộc chiến Ðông Dường lần thứ ba 1955-1975, dù cho có gọi bằng thứ danh từ gì chăng nửa như chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh giải phóng dân tộc, nội chiến Nam-Bắc.. thì tựu trung cũng là Bắc Việt xâm lăng VNCH. Cái đa dạng và phức tạp từ trong định nghĩa ra tới thực chất, đều thoát thai qua lớp hỏa mù tuyên truyền và đống núi tài liệu tả bánh lù , đối chọi tréo cẳng ngổng làm cho lớp trẻ trong và ngoài nước, cũng như những kẻ bàng quang hôm trước, hôm qua cho tới bây giờ, vẫn không biết đâu mà mò. Ðây cũng là cơ hội để những người có trách nhiệm, hoặc vô tình hay cố ý, ở ngoài hay thực sự có mặt trong cuộc chiến, đổ hết tội lỗi vào Chính Phủ VNCH, bằng tội danh Tham Nhũng, Bất Tài, Bè Phái, Ðộc Tài, Quân Phiệt.. Trong lúc đó, thật sự những người này cũng có mắt tại hiện trường và cũng có trách nhiệm nhưng đã không làm gì hết.
      Rồi ba mươi bốn năm sau, chính những người này hay lớp trẻ, lớp mới, gần như không làm được gì để giúp giải quyết tình trạng thảm thê của đồng bào đang sống trong địa ngục đó. Buồn hơn họ lại quay vào chửi bới moi móc VNCH, chà đạp ‘ Lá Cờ Vàng ba Sọc Ðỏ của Quốc Dân VN ‘ tới độ vẽ trong bồn rữa chân.. Thì ra suốt mấy chục năm qua, CSVN tìm đủ trăm phương ngàn kế, tận dụng hết tất cả thủ đoạn, xô lệnh sơn hà, gây cảnh máu sông, xương núi, để làm chủ cho đưọc VN. Cuối cùng đem hết giang sơn cẩm tú và sinh mệnh của dân tộc Việt bán nhượng cho giặc Tàu phương Bắc, là kẻ thù truyền tiếp của giòng giống Lạc Hồng.
      Ðất nước xơ xác tiêu điều vì tập đoàn lảnh đạo đảng tham nhũng từ trên xuống dưới. Dân chúng từ nông thôn tới thành thị đói khổ lâm than bởi nạn cướp bóc của công an cán bộ và thiên tai bảo lụt nhưng trên hết là nạn hải tặc Trung Cộng đang hoành hành tác quái cướp của giết hại ngư dân khắp biển Ðông. Tất cả im re lặng ngắt, coi đó là chuyện nhỏ .. Tất cả những bí mật vừa kể trên, là một trong nhiều nguyên nhân đưa tới sự sụp đổ của VNCH chỉ trong 55 ngày đêm tháo chạy, dẫn tới sự mất nước vào tay Tàu đỏ ngày nay.
      + Tất cả đều là đảng ta đó :
      Trong cuốn ‘ Ðại thắng mùa xuân ‘ , Văn tiến Dũng đã nói một cách huỵt toẹt là nhiều người có liên quan tới cuộc chiến VN, vào những giờ phút cuối cùng từ Tổng thống Pháp Giscard d’Estaing, Ðại sứ Pháp tại VNCH Mérillon, Ðại sứ Mỹ Martin, cho tới TT Dương văn Minh cùng với nhóm thân cộng Chân Tín, Lý quý Chung, Dương văn Ba, Châu tâm Luân.. đều bị cọng sản gạt một cách cay cú về chuyện hòa đàm. Nhưng chính sự lưu manh xão trá này, đã khiến cho cọng sản Hà Nội sau ngày 30-4-1975, phải trả một giá đích đáng, là không còn ai tin nữa. Câu tục ngữ dân gian ‘ nói láo như vẹm ‘ đã phát xuất từ đó.
      Trong lúc TT Dương văn Minh và nội các của ông đặt hết tin tưởng vào thiện chí ‘ hòa bình ‘ của Bắc Việt, thì theo lời Trần văn Trà viết trong KTNN số 34 năm 1990, lúc 24 giờ ngày 29-4-1975, đưọc Lê Duẩn chọn làm giờ G cho 5 quân đoàn Bắc Việt, từ 5 hướng tổng tấn công vào Sài Gòn. Ðây cũng là thời gian để cán bộ nằm vùng lộ mặt, xách động dân chúng nổi dậy diệt chính quyền. Lúc này Mỹ cũng đã kết thúc cuộc di tản theo kế hoạch Frequent Wind và mờ sáng ngày 30-4-1975, đại sứ cũng bay tới soái hạm Blue Ridge của hạm đội 7, sau đó là toán TQLC, kết thúc sự hiện diện của người Mỹ tại VN từ 1954
      Từ sau hiệp định ngưng bắn Ba Lê đưọc thi hành năm 1973, Trần văn Danh chỉ huy trưởng quân báo Bắc Việt, kiêm phó tham mưu trưởng Miền coi về tình báo chiến lược, đặc công và biệt động, được cài trong phái đoàn bốn bên, công khai ngồi chình ình nơi phòng có gắn máy lạnh tại trại David, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Nhờ đặc quyền, đặc sũng này mà Danh đã thu nhập đưọc gần như tất cả bí mật trong ngoài của VNCH.
      Danh được lệnh vào Nam qua ngã đường mòn HCM, từ tháng 12/1960 ngay khi MTGPMN được Hà Nội thành lập, hợp tác vói Mười Cúc Nguyễn văn Linh đang nằm vùng tại đây. Rồi Ban quân sự Miền của Bắc Việt đưọc thành lập do Trần văn Quang chỉ huy, Danh phụ trách tình báo, đặc công. Theo Danh thú nhận, thời gian từ 1955-1963 hầu hết các cơ sở nằm vùng của cọng sản tại miền Nam gần như bị tiêu diệt và thất bại nặng nề. Số lớn còn sống hoặc ra chiêu hồi hay bị bắt cầm tù. Nhân dịp này, miền Bắc đã đem cán bộ cộng gộc vào làm tình báo và bọn này đã nằm vùng khắp các cơ quan đầu nảo từ Tòa đại sứ Mỹ cho tới dinh độc lập, bộ, nha, sở.. tới các tỉnh, thị như trường hợp Ðinh Văn Ðệ tại Bình Thận.
      Theo Danh, trước khi tổng tấn công miền Nam năm 1975, Lê Duẩn chơi trước ván cờ thấu cáy bằng cách đánh Phước Long và các vùng lân cận do Danh (Ba Trần), Năm Thạch (Hoàng Cầm) và Năm Ngà (Nguyễn minh Châu) chỉ huy. Chiến dịch Phước Long để Hà Nội chắc chắn là Mỹ đã thật sự phủi tay, không can thiệp vào miền Nam, vì vậy Trung ương đảng mới quyết định công khai xé bỏ hiệp ưóc, đánh chiếm VNCH.
      Giữa lúc trong dinh độc lập mê mãi chuyện thay ngựa, đổi vua để đưọc VC chấm cho hòa hợp, hòa giải trong chính quyền liên hiệp cuội, thì Danh cho biết ngay ngày 24-4-1975, quân ủy miền Bắc đã ra lệnh chiếm Sài Gòn do Văn tiến Dũng, Phạm Hùng chỉ huy đầu nảo cùng với Trần văn Trà, Lê trọng Tấn, Lê Ðức Anh, Ðinh Ðức Thiện coi các lộ quân. Danh lo tình báo, Mười Cúc phụ trách sư đòan 304 nằm vùng và Võ văn Kiệt chuẩn bị ngựa xe, trà nước và người phe ta, chầu đón giặc bắc vào thành. Danh đưọc Phạm Hùng phong tướng ngay đêm miền nam sụp đổ.
      + Từ đường mòn HCM tới địa đạo Củ Chi : Những huyền thoại đã cháy sau tháng 5/1975 :
      Ðọc trường thiên ký sự ‘ Ðưòng đi không tới ‘ của Xuân Vũ và những năm gót lính lội rừng, mới thấm thía đưọc sự tàn khốc của chiến tranh. Trường Sơn trong suốt cuộc chiến là mồ chôn hằng vạn tử sỉ của cả hai phía. Những địa danh như đồi không tên, dốc pháo cụt, sông A Vương, Lũng Giằng, Khe Sanh, Dakto, A Shau,Ia-Drang, Pleime, Ðức Cơ.. ra tới tận miền bắc, càng lúc trở nên khốc liệt khi chính thức là con đường chiến lược tải người và quân dụng vào xâm lăng miền Nam.
      Tháng 11-1997, Võ nguyên Giáp nhắc lại đường Trường Sơn 559 do Ðinh đức Thiện và Ðồng sĩ Nguyên chỉ huy, nối Bắc bộ phủ đến tận các chiến trường Nam ruột thịt, có kèm theo ống dẫn xăng dầu, dùng cho cơ giới và đoàn vận tải xuyên sơn. Theo Nguyên, bắt đầu chỉ huy binh đoàn 559 từ tháng 12-1966 với 750 xe vận tải, bốn binh trạm có nhiệm vụ chuyển tải người, quân dụng vào Nam. Một phần đường mòn chạy trên đất Lào và Kampuchia mà Hà Nội bảo là họ cho phép.
      Ðưòng chính thức ra đời vào ngày 19-5-1959 do công lao phác họa của Võ Bẩm, trải qua ba giai đoạn đường bộ, gùi thồ và xa lộ đất từ năm 1964 bằng xe cộ. Từ năm 1971,đường đưọc mở rộng đồng thời với tuyến biển 759 nhưng hoạt động kém hiệu quả vì lực lưọng Hải quân/QLVNCH quá hùng hậu. Binh đoàn 559 có quân số trên 120.000 người, gồm 10.000 thanh niên xung phong, 1 sư đoàn cao xạ phòng không tăng phái và tám sư đoàn chiến đấu vận tải.
      Sau ngày ký hiệp định 1973, Hà Nội bỏ binh trạm và đưa quân thẳng vào Nam một cách công khai mỗi lần từ sư đoàn lên tới quân đoàn, kể cả cơ giới, pháo, tăng chỉ mất 12 ngày, thay vì 4 tháng như trước. Hai sư doàn quân xa dọc ngang xuôi ngược hết đông qua tây Trường Sơn , trước sự bất lực của VNCH vì không có hỏa lực để bắn hạ, còn Mỹ thì phủi tay khi ôm hết tù binh và cốt lính về nước. Tóm lại trong suốt cuộc chiến, Trường Sơn là bãi chiến trường đẳm máu nhất từ năm 1965 trở về sau. Nhưng hy sinh máu xương để được gì cho đất nước ? hay chỉ là sự tưởng tiếc của những kẻ mắn may sống sót, những cô gái Trường Sơn mõi ngóng các chàng lính của cả hai bên, cho tới ngày tuổi xuân tháp cánh mà bóng ai vẫn biền biệt theo cái huyền thoại Trường Sơn đã chết héo trong tâm khảm của đồng bào sơn cước bị cướp bốc, khinh rẻ từ lúc có hòa bình.
      Mấy lúc gần đây thấy đảng quảng cáo rầm rộ về cái địa đạo Củ Chi dài tới 250 km, mà bẽ bàng, dù sao cũng đã ăn ngủ với Củ Chi hơn năm, khi Trung đòn 43 biệt lập tăng phái hành quân cho tỉnh Hậu Nghĩa, mà tiểu đoàn 1/43 lại đóng thường xuyên ở thành đồng vách cát, gần như không sót một chổ nào.
      Trước tháng 4/1975, quận Củ Chi mười lăm xã Phú Mỹ Hưng, An Phú, An Nhơn Tây, Nhuận Ðức, TRung Lập, Phú Hòa Ðông, Tân Thạnh Ðông, Trung An, Phước Vĩnh Ninh, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Thái Mỹ, Tân Phú Trung và Tân Thông Hội, lính 43 không bỏ sót một chốn nào, nhưng đâu thấy địa đạo.
      Củ Chi nằm sát nách Sài Gòn, trên lãnh thổ có rất nhiều đường giao thông ngang dọc như quốc lộ 1, tỉnh lộ 15 chạy cặp sông Sài Gòn, tỉnh lộ 7A và 8A nối liền Bầu Trai, tỉnh lỵ Hậu Nghiã, qua Củ Chi, thông với Thủ Dầu Một. Suót cuộc chiến, Củ Chi là giao điểm của tất cả hỏa lực của VNCH và Hoa Kỳ nhắm vào từ Sư doàn 25 HK, tới SD5,25 VNCH.. vậy làm sao mà Củ Chi có thể trở thành địa đạo dài tới 250 km ?
      Ðịa đạo Củ Chi như lời giải thích của các bô lảo trong vùng, được thành hình vào thời gian khi chính phủ VNCH tiếp thu từ năm 1955, do các cựu kháng chiến Việt Minh, không đi tập kết mà cũng chẳng về tề đào để phòng thân, cho nên xã nào cũng có. Sau đó tình hình khả quan, số lớn ra hợp tác với chính quyền hoặc trở thành người dân thường nên hầm thành hoang phế.
      Từ năm 1959 về sau Hà Nội lại gây chiến, lập mặt trận GPMN đóng đô trong địa bàn quanh quẩn Tây Ninh, Hậu Nghĩa sát Củ Chi. Thế là du kích tìm các hầm hố, địa đạo cũ moi dất để làm chổ trốn khi bị săn đuổi. Vì Củ Chi mưa nhiều, đất sốt, nên hầm hố sau một mùa mưa rừng là xập nếu không tu bổ, trong hầm là hang ổ của các loại rắn, bò cạp, rít, chuột.. nên không mấy ai thích vào, trừ phi giây phút tử thần réo gọi. Số du kích, cán bộ bị rắn rít, bò cạp hạ sát, cũng không thua số thưong vong bom đạn là mấy. Ðó là mặt thật của địa đạo 250 km trong tưởng tượng.
      Ðịa đạo Củ Chi qua cuộc chiến thường được nhắc tới bằng các tên làng xóm quanh vùng như Hố Bò, Bến Ðình, Bến Dưọc.. một vùng đồn điền cao su, giữa các mật khu nổi tiếng như Bời Lời, Trảng Bàng, Dương minh Châu, Tam giác Sắt. Mật khu Hố Bò, Củ Chi được Hà Nội gọi là Phân khu Sài Gòn-Chợ Lớn giao cho Mười Cúc và Võ văn Kiệt cai quản, có Trung đoàn 1012 (Thủ đô) và 2 Tiểu đoàn Quyết Thắng 1,2 nhưng gần như chết hết qua nhiều lần đụng độ triền miên với Hoa Kỳ và SD25/VNCH. Từ sau Tết Mậu Thân 1968, quân số các đơn vị trên được bổ sung từ miền Bắc vào.
      Củ Chi tê liệt từ khi SD 25 Mỹ vào đóng tại Ðồng Dù, sau đó là SD 101 Không Vận Hoa Kỳ, thường dùng chiến dịch trực thăng bay vào tận ổ, nên sau này cán gộc cở Cúc, Kiệt thường ở dưới hầm cho chắc mạng. Ngoài ra ta còn mở CHIẾN DỊCH ROM-PLOW ỦI XẬP ÐỊA ÐẠO CỦ CHI, sử dụng 12 chiếc xe ủi đất loại lớn, đưọc tướng Wayan, có vấn trưởng của Ðại Tướng Ðổ cao Trí tư lệnh QÐ3 lúc đó, biệt phái cho TK/Hậu Nghĩa.
      Chiến dịch ủi quang khu Hố Bò, Củ Chi làm Hà Nội điên tiết . Ðể bảo đảm doàn xe cơ giới trong lúc khai quang, một thiết đoàn gồm M48 và M113 của Hoa Kỳ yểm trợ, bảo vệ an ninh, xe ủi đưọc bọc bằng lưới chông B40 và bao cát, nên đã hoàn thành nhanh chóng công tác sau 15 ngày làm việc, địa đạo Củ Chi đã biến thành một vùng đất rộng thoáng quang, hầm xập người cũng biến mất. Hết Hố Bò tới Bời Lời, sau đó là đường Trảng Mít, Dầu Tiếng cuối cùng tới các căn cứ lõm của du kích ấp xã trong các quận Củ Chi, Trảng Bàng, Ðức Hòa, Ðức Huệ.. Tình hình an ninh đưọc vãn hồi, huyền thoại địa đạo Củ Chi chỉ còn trong các sách giáo khoa và tài liệu tuyên truyền của đảng mà thôi.
      Tóm lại địa đạo Củ Chi, Hố Bò, Bời Lòi đã bị đoàn cơ giới HoaKỳ hủy diệt năm 1970 như bình địa. Hầu hết cán bộ cán binh vưọt trốn qua đất Miên. Vậy mà vẫn có người tin, điều này làm cho thế giới phải nể sợ sự nói láo không ngọng của người CSVN khi mà mọi bí mật của lịch sử và chân tướng của đảng đã bị bật mí và lộ diện.
      Như Lê Ðức Thọ đã tuyên bố ngày 1-5-1975 ‘ cái gì là Mặt Trận GPMN, tất cả đều là đảng ta đó ‘.Nên việc CSVN rục rịch chống Tàu nói là để bảo vệ ngư dân và chủ quyền QG hay gì gì đó, thì cuối cùng cũng ‘ là phe ta cả ‘ nên làm sao mà đánh cho được ?Cuối năm nhìn lại đống rác lịch sử cận đại do CSVN dàn dựng vẽ với, trong đó có chuyện dài ' đánh Mỹ cứu nước XHCN ' mà thêm đau lòng thương cảm cho thanh niên nam nữ đất Bắc, đã hy sinh oan uổng làm tôi mọi cho bọn chóp bu Hà Nội. Rốt cục vẫn sống kiếp nô lệ tồi tàn còn thua thời Pháp thuộc.
      Sao bằng Nam VN đã đánh một trận để đời. Nay dù có tan hàng rã ngủ vẫn ngẩn cao mặt với thế giới vì đã hoàn thành bổn phận cứu nước giúp dân, danh thơm muôn thuở.
      Cám ơn các Anh : Người Lính VNCH !
      Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di
      Mường Giang .

      Vào TPP hay không được vào TPP thì cộng sản tại VN vẫn bị thế giới "gõ đầu" điểm mặt như thường. Và VN vẫn nghèo đói, khi cộng sản vẫn độc tài toán trị.
      - CPJ kêu gọi Việt Nam ngưng dùng tù nhân chính trị làm con tin. http://www.voatiengviet.com/co...
      - Mỹ: VN muốn được quyền lợi không đơn giản chỉ thả tù nhân lương tâm. http://www.voatiengviet.com/co