Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

MƯA SA TRÊN MÀU CỜ ĐỎ!!


Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016


IX- CÁCH MẠNG 30- GIỜ THỨ 24/csVN


“MƯA SA TRÊN MÀU CỜ ĐỎ"


Lê Thiên

12/4/2015




Những hình ảnh độc về Sài Gòn trước ngày 30/4/1975


Sài Gòn trước 30/4/1975: Hồn nhiên, thư thái, văn minh, lịch lãm…


Ngày 30 tháng Tư, 1975. Tiếng đầu hàng của Dương Văn Minh phát ra! Sài Gòn chết lịm! Mất hết quang cảnh sầm uất náo nhiệt ngày nào! Mỗi lúc mỗi đông, mỗi hùng hổ những người đầu đội mũ tai bèo, chân mang dép râu, cánh tay mang băng đỏ, lăm le súng, chạy ngược chạy xuôi lăng xăng, hò hét oai vệ, hoặc ngồi ngất ngưởng trên các xe Jeep nhà binh “chiến lợi phẩm” đầy súng đạn, rồ ga, rít thắng, bấm còi inh ỏi, mặt rạng rỡ “hào quang chiến thắng”của kẻ… theo đóm ăn tàn.

Cán bộ CS nằm vùng? Quân Bắc Việt giả dạng? Hay bọn bất lương hôi của? Có thể cả ba. Máy móc, vàng bạc và những vật dụng quý giá của nhiều tiệm buôn bị đoạt ngang giữa thanh thiên bạch nhật, không ai dám mở miệng phản kháng, chống cự. Gạo và thực phẩm của các quầy hàng Quân Tiếp Vụ và của các hiệu buôn lớn nhỏ đều bị vét sạch. Những nhà vắng chủ vì chủ nhân còn lẩn trốn đâu đó chưa về kịp hay đang trên đường bôn tẩu ra nước ngoài đều là những mồi ngon “mời mọc” bọn thảo khấu xông vào đập phá, lục lạo, cướp bóc, vơ vét chẳng từ thứ gì. Sau này, người ta nhận dạng một số trong đám ấy xuất hiện trên các giao lộ, vai mang AK, hoặc lảng vảng nơi các trụ sở khóm, phường làm tạp dịch vệ sinh, hầu trà, pha nước. Người dân gọi đó là bọn “Cách mạng ba mươi” (Ba mươi Tháng Tư). Sinh viên đấu tranh CS nằm vùng tại các Đại học cũng xuất hiện đóng vai “Cách mạng ba mươi” như vậy.


Có không một Sài Gòn hoang tàn?

Ngoài mấy đơn vị biệt động, nói chung bộ đội CS Bắc Việt chưa ồ ạt tiến vào thành phố ngay sau lời đầu hàng. Phải chăng cấp chỉ huy của họ cố ý trì hoãn, để mặc bọn lục lâm lộng hành quậy phá? Bởi chưng Sài Gòn có lắm thứ chất độc có thể làm hư thối đám cán binh từ Miền Bắc? Nguy hiểm nhất là cái nét “hào nhoáng” của thành phố, không thể để mặc kệ người “lính cụ Hồ” tiếp cận với nó được.

Từ lâu, loa tuyên truyền của CS đã bõ công nhồi sọ binh lính, cán bộ, đảng viên và cả nhân dân Miền Bắc về hình ảnh “phồn hoa giả tạo” của một Sài Gòn nát tan do “bọn Mỹ- ngụy” gây nên! Thế nên, giờ đây dứt khoát Sài Gòn phải là một thành phố rách tươm trước khi bộ đội chính quy (Bắc Việt) tiến chiếm nó hoàn toàn. Như thế mới chứng minh được điều “đảng dạy” là chân lý! “Sài Gòn đã từ lâu hóa nên điêu tàn do chế độ Mỹ ngụy bóc lột người dân đến tận xương tủy!” Cán bộ và bộ đội Miền Bắc đều được nhồi sọ như vậy và họ cứ đinh ninh Sài Gòn là vậy, không thể khác hơn, tốt hơn được!


Choáng ngộp với Sài thành hoa lệ!

Ngày 01/5/1975. Sài Gòn. Tội nghiệp, các chú lính Bắc Việt tuổi còn non choẹt, bộ mặt khờ khạo nhếch nhác trông thật thảm hại, đáng thương. Trước khi lên đường vào Nam, các chú đã bị bịt mắt, bị lừa bịp về hình ảnh một Sài Gòn ở đáy cùng địa ngục, chờ đảng “giải phóng” mới thoát khỏi lầm than.

Nay thì tiếp cận với thực tế trước mắt, các chú không ngờ trực diện với ánh sáng rực rỡ của Hòn Ngọc Viễn Đông mà các chú đã chẳng hề mường tượng nổi! Các chú cứ tưởng mình đang trong cơn mơ, choáng váng trước sự lộng lẫy tráng lệ và sầm uất của cái thành phố mà trước đây các chú được tuyên truyền là một thành phố chết, xơ xác tiêu điều! Với hết thảy người dân khố rách áo ôm ở Miền Bắc, trong đó có các chú, không phải chỉ Sài Gòn, mà mọi nơi trên khắp nẻo Miền Nam Việt Nam đều là những bãi tha ma xông mùi xú khí với những con người đói rách tả tơi, cùng cực!

Chính sách bế quan tỏa cảng nhốt kín con người Miền Bắc xhcn đằng sau bức màn sắt kiên cố ngăn chặn mọi giao tiếp với bên ngoài ngót 20 năm trời. Chỉ còn duy nhất tiếng nói của đảng! Chuyện người dân Miền Nam không có hạt cơm mà ăn, manh áo mà mặc, thậm chí đến cái sọ dừa dùng làm chén ăn cơm cũng không có, thảy thảy đều do Đảng nói, nói đi nói lại hằng ngày trong các buổi học tập, trên các loa đài, báo đảng và cả trong sách giáo khoa! Cuối cùng thì ai cũng tin là thật!

Trong con mắt tưởng tượng của các chú, ở Miền Nam, từ đô thị đến thôn quê, đâu đâu cũng ngập bóng dáng những tên Mỹ đói thất tha thất thểu ngoài đường, những con đường bao phủ bởi lô cốt, súng đạn và chết chóc. “Quân Mỹ ăn thịt người!” Dân Miền Nam bị bọn Mỹ-Thiệu “thịt” hết rồi! Kinh hãi lắm!

Giờ đây các chú ngơ ngác như đang lạc vào cõi thiên thai! Phố xá rực rỡ làm chói mắt các chú! Người dân Miền Nam rất lịch lãm trong giao tiếp! Trình độ văn minh của dân Sài Gòn thể hiện qua tiếng nói, tiếng cười, cái ăn, cái mặc đều thật “ấn tượng”! Cái sang giàu của dân Miền Nam cũng vượt ngoài óc tưởng tượng của các chú! Áo quần sặc sỡ, xe cộ bóng nhoáng. Tiện nghi chẳng thiếu thứ gì! Toàn hàng cao cấp! Không phải chỉ một thiểu số có chức có quyền được ưu tiên bởi chính sách “đãi ngộ” qua phân cấp tiêu chuẩn trên dưới kiểu Miền Bắc xhcn! Sự bình đẳng hiển hiện cụ thể! Ai nấy hưởng thụ mức sống đều nhau, ở tầm cao đến cái giai cấp “đại cán” Trung Ương Miền Bắc chưa chắc đã với tới nếu không phe cánh, nói chi tới cái thân phận bần nông của đám dân đen trong đó có các chú!


Câu chuyện tiếu lâm: Hơi ngạt giết người.

Các chú bộ đội nhận xét: Cái hiện đại sơ đẳng và thấp kém nhất ở Miền Nam thì lại là thứ hiện đại cực kỳ quý hiếm, cự kỳ cao cấp, hoàn toàn xa lạ đối với các chú. Chẳng hạn, hầu như nhà tư nhân nào cũng có những bồn cầu bóng láng men trắng cao cấp, người đi cầu ngồi thoải mái như yên vị trên những chiếc ghế ngồi hạng sang nồi đong đưa thơ thới chứ “không phải ngồi xổm chổng mông” khổ sở như ở Miền Bắc xhcn… khiến các chú vừa trông thấy cứ ngỡ là bồn rửa mặt, tha hồ vung té nước “mát mặt anh hùng khi nắng gió”! Ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội “ngàn năm văn vật” cũng chẳng thấy đâu có cái thứ “bồn cầu lạ lẫm kỳ diệu” như thế này, mà chỉ thấy toàn những hố xí lộ thiên xông mùi hôi thúi, ruồi nhặng dẫy đầy, người đi cầu phải ngồi xổm, trụ hai chân vất vả, nhiều khi phân cầu văng ngược trở lại dính đầy mông, đầy quần, đầy người! Ấy là chư kể tới những đồng hồ “không người lái”, những tivi “chạy đầy đường” cùng nhiều thứ “hàng độc” khác, mà Miền Bắc “ta” có tìm chảy máu mắt cũng không moi đâu ra!

Một chuyện nghe khá tiếu lâm nhưng là chuyện có thật do chính một cán binh CS Bắc Việt thuật lại: Sau khi tiến vào Sài Gòn hoa lệ, một số bộ đội tò mò rủ nhau đi vào một phòng tắm hơi “tập thể” bỏ ngõ tại Sài Gòn mà các chú chỉ nghe nói, chứ chưa hề có ý niệm gì về “tắm hơi”. Chủ nhà tắm hơi đã chạy. Nhà tắm hơi bỏ ngõ! Các chú nghênh ngang vào một phòng tắm hơi lớn, vặn mở tối đa khóa nước nóng. Nước nóng phun trào! Hơi nước bốc lên mịt mù! Các chú hồn xiêu phách lạc, tháo chạy thoát thân, mồm la ơi ới: “Chết! Chết! Mỹ ngụy phóng hơi ngạt giết người! Cứu! Cứu! Cứu!” Mấy bà bán hàng rong bên đường ôm bụng cười nắc nẻ! Các chú càng hốt hoảng cắm đầu chạy bạt mạng, trên người các chú chỉ độc những chiếc quần xà lỏn! Thật đáng thương những người trai trẻ chịu phận dốt nát do chính sách ngu dân của cái gọi là nhà nước chủ nghĩa xã hội!

Một số người dân Miền Nam lúc bấy giờ vì không tự chế, đã không nhìn sâu vào nguyên nhân của sự ngờ nghệch đáng thương mà gán cho các chú bộ đội nạn nhân kia cái hỗn danh “cán ngố” đầy khinh thị. Nhưng thủ phạm gây nên nạn dốt chính là Hồ Chí Minh và đám chóp bu CSVN Hà Nội thì lại ít ai dám trách cứ!

Người dân Miền Bắc bây giờ có dịp vào Nam chứng kiến tận mắt trên khắp Miền Nam này, chẳng thấy đâu có cái cảnh tranh nhau lon gạo ẩm mốc! Cũng chẳng thấy nơi nào có chuyện “tràn ngập người chết vì đói khát, khốn khổ và bị bức hiếp”. Chẳng thấy nơi nào có cái cảnh xếp hàng chầu chực mua cho được mảnh vải mục, miếng thịt thối, hay con cá ươn, điều đắng cay chua xót mà dân Miền Bắc phải gánh chịu từng ngày cho tới nay (1975)!

Chẳng thấy ai phải chầu chực cho được lãnh cái tem phiếu, rồi cầm tem phiếu đi chầu chực ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác chưa chắc mua nổi một chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại! Làm sao dám mơ tới chiếc xe máy nổ Honda, Yamaha…như dân Miền Nam?

Mà đâu phải chỉ dân thành thị quan to, chức lớn hay dân đại gia, trung gia, tiểu gia mới được nhứ thế! Cả mấy anh nông dân, mấy chị buôn chợ tận các vùng thôn quê hẻo lánh cũng rầm rầm “xế nổ” ra chợ, ra đồng! Chính cái Miền Bắc gọi là xã hội chủ nghĩa mới là cái hang ổ của sự khốn cùng, ở đó đời sống con người còn tồi tệ thua xa con mèo, con chó của Miền Nam Việt Nam.

Điều mà từ cán bộ các cấp tới giới trí thức lẫn sinh viên học sinh từ Miền Bắc vào Sài Gòn hay các tỉnh thành ở Miền Nam Việt Nam hết sức bất ngờ là khắp Miền Nam Việt Nam tràn ngập đủ mọi loại sách báo, cả sách báo ngoại văn Pháp, Anh, Nga, Hoa. Không phải chỉ bên trong các tiệm sách mà nơi bến xe, bến tàu, lề đường… Đâu đâu cũng có thấy bày hàng sách báo đủ loại… Ai ai cũng có quyền mua, có quyền đọc! Không hề thấy chuyện bị buộc phải được cấp giấy phép hay giấy chứng nhận mới được mua quyển sách này, tờ báo nọ.

Tại Sài Gòn trước 1975 (bây giờ đang là bằng chứng cụ thể), cả những sách báo chống chế độ VNCH, những sách kinh điển Các Mác, Ăng-ghen (như bản dịch Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) cũng thấy tự do bày bán. Người dân tự do đọc và đọc công khai bất cứ ở đâu chẳng phải lén lút giấu diếm gì cả! Bây giờ người dân Miền Bắc mới nhận rõ đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục thì sự đã rồi!


Bộ mặt loang lổ của Sài Gòn giờ hối tử.

Chỉ trong một vài ngày, phố xá Sài Gòn đã thay đổi bộ mặt: Đường phố không còn tấp nập như trước đây mấy hôm. Thậm chí nhiều đường vắng tanh! Trong khi đó, ở khu vực Chợ Cũ, Chợ Bến Thành, bọn CS nằm vùng, bọn cơ hội thừa nước đục tha câu, bày bán xô bồ những thứ dép râu, nón cối, mũ tai bèo, lương khô Trung Cộng…! Cả cờ MTGPMN, cờ sao cộng sản Miền Bắc, cờ đỏ nhiều sao của “mẫu quốc” Trung Cộng… Chẳng mấy ai thèm liếc mắt vào, nói chi tới mua! Ngoại trừ vài phần tử a dua tỏ ra đổi đời, thích nghi với chế độ mới, nón cội đội liền, dép râu mang ngay tại chỗ (dép Nhật đang mang cho vào túi nilon xách đi)! Xu nịnh kệch cỡm!

Trong khi đó mấy chú bộ đội xuống phố, chóa mắt trước những "hàng Mỹ ngụy," gì cũng "hiện đại cực kỳ”. Các chú đi rảo săn lùng, sẵn sàng mua những vật hiếm, của lạ ấy bằng mọi giá để mang về Bắc trình làng cùng bà con hàng xóm láng giềng cái hiện đại của một Miền Nam Việt Nam giàu hết cỡ mà dân Bắc ngót 20 năm nay cứ tưởng đã chết dưới gót giày Mỹ -ngụy!


Đại thắng và hoành tráng.

Sáng ngày 1-5, tại Sài Gòn, CSVN tổ chức lễ lao động và mừng “đại thắng mùa xuân”. Phố phường chảy dài màu đỏ máu dưới nền trời dày đặc mây đen, mưa sa ảm đạm.

Tôi bước đi

Không thấy phố, không thấy nhà

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.

Những câu trên của nhà thơ Trần Dần (bài “Nhất định thắng”, báo Nhân Văn & Giai Phẩm Hà Nội 1957) nhằm mô tả cảnh phố Hà Nội dưới sự kìm kẹp của CS Miền Bắc. Cái điệp khúc “mưa sa trên màu cờ đỏ” lặp đi lặp lại trong bài thơ làm cho tội phản động chống đảng của Trần Dần thêm nặng. Hình ảnh Sài Gòn nhuộm đỏ hôm nay (1975) rõ ràng tái diễn hình ảnh Hà Nội hai mươi năm qua (1954), màu đỏ ngập tràn trong cơn mưa rào thê lương:

Tôi bước đi

Không thấy phố, không thấy nhà,

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.

Cộng sản tràn vào thành phố, người dân Sài Gòn – và cả Miền Nam Việt Nam – chẳng mấy ai nghe theo Cộng sản “vùng lên đồng khởi” như Cộng sản tuyên truyền ở Miền Bắc. Dân Sài Gòn hoàn toàn thờ ơ với tiếng loa giục họ đi dự mít tinh hoan hô đả đảo. Chỉ có bộ đội, xe tăng thiết giáp cùng súng đại bác của Nga cộng và Tàu cộng “biểu dương lực lượng” với sự góp mặt lưa thưa của nhóm “thành phần thứ ba” trong giới chính trị gia salon, vài nhà báo tả khuynh, một ít phụ nữ nhẹ dạ, một số học sinh sinh viên CS nằm vùng cùng mấy ông bà nhà tu Phật Giáo, Công Giáo cấp tiến thân cộng. Dĩ nhiên, số người hiếu kỳ đi “xem hội” hay bị lùa đi dự mít tinh đã góp phần làm nên mấy thước phim tài liệu đại thắng thật “hoành tráng” làm lợi khí tuyên truyền!


Sạch phố, sạch nhà.

Sau cái gọi là lễ mừng chiến thắng, loa phóng thanh oang oang khắp nẻo phố phường cái điệp khúc "sạch cửa, sạch nhà", giục thanh niên sinh viên học sinh “tham gia chiến dịch sạch nhà, sạch phố". Một người từng trải kinh nghiệm với “ngôn ngữ cách mạng Cộng sản” giảng giải:"Sạch nhà, sạch phố" không phải là mấy cái chuyện quét dọn lau chùi mà đó là mật lệnh: Hốt sạch, phá sạch, giết sạch.

Cách mạng Campuchia cũng hô hào như vậy và sọ người chất đống xứ Chùa Tháp! Mậu Thân 1968 ở Huế cũng sạch nhà, sạch phố một cách tang thương theo kiểu cách ấy. Nhổ cỏ nhổ tận gốc mà!

Trong các thứ “làm sạch” xã hội Miền Nam, đứng hàng đầu là “làm sạch” mọi quan hệ giao tiếp với thế giới bên ngoài Việt Nam, với thế giới không cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em!  Cấm chỉ tuyệt đối mọi liên lạc trao đổi với bọn tư bản cùng đồng minh của chúng, dù là những trao đối mang tính cá nhân giữa họ hàng thân nhân đang học hành hay làm việc, sinh sống ở nước ngoài! Nhất là Mỹ và các nước Tây Âu. Kế đến là các nước khối SEATO (Khối Phòng Thủ Đông Nam Á)! Hoàn toàn bế quan tỏa cảng! Nội bất xuất, ngoại bất nhập, dù là một món quà nhỏ, một tin nhắn hay một bức thư tâm tình. Bức màn sắt bây giờ không dừng lại trên vĩ tuyến 17 nữa. Nó trùm lên cả nước! Tất cả “điện đài” tức rađio, tivi, máy đánh chữ, máy chụp hình đều có lệnh phải mang giao nộp!


Những thứ “tàn dư”… không dư!

Tại Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn, nghe theo CS, trên các dường phố, thanh niên sinh viên học sinh nam nữ “hồ hởi phấn khởi” xông xáo làm “sạch phố, sạch nhà". Họ đu đưa trên những chiếc thang cao lêu khêu, rướn người vói tay đập phá, chà xóa những hình ảnh, chữ nghĩa bảng hiệu tiệm buôn hay bảng vẽ quảng cáo chữ Pháp, chữ Anh mà tân chế độ cho là “tàn tích văn hóa đồi trụy Mỹ-ngụy”… Trừ chữ Tàu!

Tội nghiệp đám thư sinh trai gái khờ khạo chưa có kinh nhiệm về Cộng sản hay vì sợ hãi hoặc vì một lý do nào khác, hùng hục hiến công lao động, suốt ngày mồ hôi nhễ nhại dưới nắng hè gay gắt mà chẳng được ai đoái hoài ban cho một ly nước giải khát hay một chén cơm nguội. Phần thưởng duy nhất họ nhận được là những điệp khúc tán dương sáo rỗng ve vãn rẻ tiền, oang oang trên các loa khuếch đại âm thanh đinh tai điếc óc: Thanh niên miền Nam thành đồng!

Trong khi đó, cứ đêm đến, quân xa của bộ đội rầm rập chở về Bắc mọi thứ “tàn dư” đắc tiền của “Mỹ-ngụy”. Mới hay “tàn dư” mà không dư! Toàn là những món hàng cán bộ cấp cao CS Miền Bắc thèm chảy nước giải! Còn lâu những thứ “tàn dư” ấy lọt vào tay dân dã bình thường ở Miền Bắc. Chưa đủ chia chác nhau ở thượng tầng, có đâu tới đám dân đen!

Mãi sau này người ta mới biết trong các chuyến hàng “tàn dư” chở về Bắc gấp gáp bằng những chuyến Molotova tải đêm, có hàng chục tấn vàng của Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam bị bí mật cướp đoạt chở về Hà Nội dâng nộp cho các quan Bộ Chính trị Đảng CSVN.


16 tấn vàng: 30 năm vu khống.

Để đánh lạc hướng dư luận và vu khống cho kẻ thua cuộc, truyền thông thân cộng ở Sài Gòn và cả truyền thông chính dòng của chế độ Cộng sản đã đồng loạt mở chiến dịch vu khống cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ăn cắp 16 tấn vàng của quốc gia, mang ra ngoại quốc khi chạy trốn.

Chiến dịch tuyên truyền vu khống kéo dài ròng rã hơn 30 năm (1975-2006). Cho tới năm 2006, không thể lấp liếm lâu hơn nữa, hai tờ báoThanh Niên và Tuổi Trẻ thuộc hệ thống truyền thông Cộng sản mở một loạt phóng sự công khai tiết lộ vụ 16 tấn vàng của VNCH với đầy đủ chứng cớ xác nhận ông Thiệu không hề đụng tới một rẻo vàng của VNCH.

Số vàng 16 tấn ngay vào thời điểm 30/4/1975 đã bị CS Miền Bắc tiếp quản, niêm phong, sau đó, Bộ Chính Trị ra lệnh bí mật chuyển về Bắc và chia chác mất dạng, rồi hô hoán phao vu cho cố Tổng Thống VNCH.

Cũng theo hai tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên, bọn đầu sỏ CS Miền Bắc không phải chỉ cướp đoạt và chia nhau 16 tấn vàng mà còn cướp đi một số lượng đáng kể đô-la và đồng tiền vàng cổ lưu trữ lâu đời trong kho Dự trữ của Ngân hàng quốc gia VNCH tại Sài Gòn thời trước 1975!


Văn hóa đồi trụy Mỹ-ngụy”.

Cuộc tổng tấn công thứ hai mà CS nhắm tiếp theo sau cuộc cưỡng chiếm Miền Nam VN,  là đánh vào văn hóa nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa mà Cs chụp cho cái mũ “văn hóa đồi trụy Mỹ -ngụy”.

Tất cả sách báo ở Miền Nam Việt Nam không phân biệt là sách báo tôn giáo, sách báo khoa học, sách báo nghiên cứu xã hội, sách báo dạy làm người… đều là “văn hóa đồi trụy”, chẳng những cấm đọc, cấm phát tán, mà còn cấp tốc tịch thu, chở đi đốt hoặc bán cho dân hàng rong làm giấy gói hàng. Sách báo từ các thư viện, các nhà sách, các sạp sách báo lề đường và cả các nơi tư gia đều bị lôi ra đốt sạch, xé sạch. Các tòa báo, nhà in, nhà sách lần lượt bị đóng cửa. Các nhà xuất bản bị cấm hoạt động. Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ … đều là thành phần “tiểu tư sản”, bị tống vào tù hay đi tẩy não nơi ruộng đồng, đào mương đắp đập gọi là lao động thủy lợi, hay xua vào các vùng Kinh Tế Mới!


Mắng nhiếc thô lỗ, hận thù dai dẳng.

Các loa phóng thanh lại “ân cần” nhắc nhở “ngụy quân ngụy quyền sớm ra trình diện học tập để hưởng chế độ khoan hồng của Cách Mạng” bên cạnh là lời răn đe sắt máu “hàng sống chống chết.” Tự cho mình chính nghĩa, Cộng sản mạt sát quân cán chính VNCH đã buông súng đầu hàng, gọi họ là “ngụy”. Mấy cái miệng loa vắt trên cây hay gắn trên sân thượng các cao ốc liên tục phun ra những tiếng tru tréo nhục mạ “ngụy quân ngụy quyền... đế quốc Mỹ.”

Tôi có cảm tưởng hận thù sẽ còn đeo đuổi dai dẳng bao lâu cái ngôn từ xỉ vả hạ cấp “ngụy” này “ngụy” nọ còn tiếp tục là ngôn ngữ thường ngày trên đất nước. Nghĩa là hết thảy quân cán chính VNCH cứ sẽ mãi mãi bị siết chặt trong vòng vây oán thù.

Sau ngày 30/4/1975, các sân trường thành phố Sài Gòn trở thành những điểm “trình diện” cho các viên chức và sĩ quan chế độ cũ. Các vị giờ đây trở thành hàng binh và tù binh. Cán bộ an ninh CS không bỏ lỡ cơ hội lên mặt lên lớp chửi bới sỉ vả kẻ bại trận. Chúng miệt thị sĩ quan, viên chức chế độ cũ, nhiếc mắng họ là những "tên ác ôn ăn bơ thừa, uống sữa cặn của đế quốc Mỹ." Vừa mắng chửi, chúng vừa giở giọng nhân đạo hứa hẹn “khoan hồng cho những ai sớm trình diện học tập cải tạo tốt, ba tháng được xét cho về.” Nhưng cái 3 tháng học tập cải tạo ấy nó như thế nào, giờ ai cũng đều rõ.


Kết.

Hình ảnh trên đây chỉ là một góc nhìn hết sức hạn hẹp của một người chứng bất đắc dĩ về một cuộc thay ngôi đổi chủ đầy bi lụy. Sau đó còn biết bao cảnh “sạch nhà sạch phố” khác diễn ra theo kiểu “quét sạch nó đi” gây tang thương khắp hang cùng ngõ hẻm đất nước, ở đó sự dối trá lừa lọc, hành động cướp ngày trắng trợn và áp bức bạo tàn cứ tăng, tăng mãi suốt 40 năm trường mà thủ phạm chính là tập đoàn CS thống trị độc tài, nạn nhân là dân lành trên cả nước!

Nguồn: http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5720:ma-sa-tren-mau-c-&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53 

"giải phóng miền nam" là cả một sự tuyên truyền dối trá"

Xuất bản 4 thg 6, 2015
30-4-75 "giải phóng miền nam" là cả một sự tuyên truyền dối trá của tập đoàn cầm quyền cộng sản Hà Nội tay sai ngoại bang.
Từ năm 1973 quân đội Mỹ đã rút hết khỏi miền nam theo Hiệp Định Paris. Thực tế 30-4-75 là ngày tập đoàn cầm quyền cộng sản Hà nội trắng trợn vi phạm hiệp định hoà bình Paris xua quân vào cưỡng chiếm Nước VNCH. (được 162 nước công nhân bang giao và thiết lập đại Đại sứ quán. và là thành viên LHQ với cương vị Quan Sát Viên thường trực, trong lúc đó VNDCCH mien bắc chỉ có 16 nước trong khối cộng sản và Ấn Độ công nhận và có đặt Đại Sứ Quán mà thội).
Cũng giống như năm 1945 Việt minh cộng sản đã dung vũ lực cướp chính quyền Trần Trọng Kim, chính quyền hợp pháp của Quốc gia VN.

Sau khi chiếm đoạt Miền nam VNCH, với một chế độ độc tài đảng trị bè đảng cộng sản từng bước đã cướp đoạt tài sản, tự do, nhân quyền của đồng bào bằng bạo lực công an tri cho đến tận ngày nay...gây nên bao đau thương tang tóc, xã hội băng hoại về mọi mặt nhất là đạo đức xã hội. đất nước tụt hậu so với các nước trong vùng đông nam Á châu, cầm cái hộ chiếu mang tên CHXHCNVN đi nước nào cũng bị khinh miệt,
    • Giấy phép chuẩn của YouTube 
    • Ý kiến
      Dân chúng cả hai miền Nam/Bắc đều bị CSVN lừa dối! Miền Bắc thì bị kìm kẹp, dân chúng bị bắt buộc phải vào Nam chiến đấu với chiêu bài "giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước" lừa dối, ai không theo lệnh sẽ bị tù tội, cú lương thực, là khó dễ đủ moi cách! Còn dân miền Nam thì ngoại tuyên truyền dối trá qua các đài phát thanh Hanoi, MTGPMN Bắc Kinh... dan chúng nông thô còn bị du kích quân CS ở các mật khu trong rừng rậm ngày đem về hăm dọa, bắt đóng thuế , giao cong tác, ai không theo sẽ bị giết liền, các viên chức xã ấp của chính quyền đều bị ám sát, hoặc bắt mang đi thủ tiêu. Chính sạch của CS là "Sát nhất nhân, vạn nhan sợ, hay lấy nong thôn bao vây thanh thị!"! Người dân miền Nam cò chịu bao nhiêu là kiều khủng bố khác của người CS!
      6
      HùngQuốcViệt1 
      Thế lực thù địch của Dân Tộc và đất nước VN chính đảng cộng sản và bọn công an chó săn cho tàu cộng đang trấn áp và tước quyền sống của 90 triệu Nhân Dân VN yêu nước không bao giờ cúi đầu tuân phục bọn chó săn tay sai tàu cộng....
      1
      SIG SAUER KATANA 
      Ban chat cua cs = lao toet - mi dan - hoang tuong - ton sung ca nhan - ich ky - ngu dot - mat day - vo liem si - tham lam - gian tra - xao quyet - phan boi - khoe khoang - gian dam - trom cuop, bon thao khau ky sinh trung

      Cờ đỏ sao vàng là cờ vong nô, rập khuông theo tàu cộng và nga sô đã từng sát hại hàng triệu Dân Tộc VN vô tội qua đấu tố kinh hoàng và nội chiến phi lý do tàu cộng lãnh đạo và chi viện cho đảng cs VN ngu đần theo đuổi.  Thế mà bọn vô thần cs vẫn tuyên truyền láo khoét không ngừng nghỉ để bưng bít tính khát máu vong nô của chúng.   Dân tộc VN yêu nước đã nhìn rõ bộ mặt dã nhân của đcs VN từ hơn 70 năm qua.

      Bọn cộng sản là những tên sau đây 1. Họ là bần cố nông tức dân cùng đinh, đi chăn trâu bị chủ đánh nên đi làm cách mạng, đương nhiên thành phần này dễ kích động nên có thể đem cả cha mẹ ruột ra đấu tố như TBT Trường Chinh 2. Du đảng được giác ngộ cách mạng, không có hiểu biết nên biểu gì biết đó thôi, loại này là thiên lôi chỉ đâu đánh đó 3. Cha là ma cô, mẹ là đĩ điếm nên con cái không có học hành, tư cách hành động chỉ biết vung xích chó, 4. Có chút kiến thức con vẹt, nói chỉ biết hót Đảng là tối cao nên được chút canh cặn của bọn lãnh đạo chóp bu, bọn này được lệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ nồi cơm đảng tối đa bọn này là Dâm Loạn Viên, bọn CA chó vàng đói ăn cứt
      Muốn phán đoán câu tuyên truyền " Giải phóng Miền Nam" có dối trá hay không hoặc ý nghĩa thực sự của cuộc chiến đẫm máu trên 2  miền Nam Bắc trước 1975 thì chỉ cần dựa vào câu tuyên bố của Tổng BT đảng CSVN Lê Duẫn là biết ngay nguyên nhân : TA ĐÁNH MỸ ĐÂY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ CHO TRUNG QUỐC ..............................................Chấm hết
       ...Còn nữa


 https://youtu.be/e4gIxcPqeAc

Ngược đãi sau 30/4 là bi kịch lịch sử

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-04-22

Hình ảnh người thương phế binh VNCH không được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Cụ ăn mày Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Bùi Văn Thiệt, SQ 67/101890 TĐ3/TrĐ7/SD5BB KBC 4.737  Hình ảnh người thương phế binh VNCH không được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Cụ ăn mày Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Bùi Văn Thiệt, SQ 67/101890 TĐ3/TrĐ7/SD5BB KBC 4.737- 
RFA files photos
Đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, một vấn đề lại được đem ra mổ xẻ, đó là có hay không câu chuyện phân biệt đối xử ngược đãi quân dân cán chính VNCH sau khi miền Bắc thống nhất đất nước và đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công dân hạng hai trên đất nước mình
Sau khi chiến tranh Quốc-Cộng kết thúc vào ngày 30/4/1975, quân dân cán chính của chế độ VNCH chịu nhiều thống khổ và bị phân biệt đối xử. Tình trạng này chỉ được cải thiện vào cuối thập niên 1980 khi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiến hành đổi mới.
Theo nhà báo Lê Phú Khải, nguyên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Đồng bằng sông Cửu Long thì dùng các từ “ngược đãi” “phân biệt đối xử” là chưa chuẩn xác, vì thực tế nó ghê gớm và kinh khủng hơn thế rất nhiều. Từ Saigon ông Lê Phú Khải nhận định:
“ Đây là một đường lối sai lầm làm cho nhiều người khốn khổ, thậm chí có những người phải sống dở chết dở thì đây là bi kịch chứ không phải là ngược đãi, nó là bi kịch của cả một đất nước.” 
Trong khoảng một thập niên kể từ ngày 30/4/1975,  nếu nói quân dân cán chính VNCH và gia đình của họ trở thành công dân hạng hai ngay trên đất nước mình thì cũng có nhiều phần đúng. Bởi vì chính sách của Đảng Cộng sản đã thay đổi tận gốc nền tảng xã hội ở Nam Việt Nam, quyền tư hữu đất đai không còn, các đợt cải tạo công thương nghiệp tư doanh đã quốc hữu hóa đồng loạt khối doanh nghiệp tư nhân dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Ngoài ra rất nhiều tài sản và nhà ở của sĩ quan cao cấp, viên chức VNCH bị tịch thu với những lý do mơ hồ như có nợ máu với nhân dân, hoặc bị chụp mũ là tư sản.

Đây là một đường lối sai lầm làm cho nhiều người khốn khổ, thậm chí có những người phải sống dở chết dở thì đây là bi kịch chứ không phải là ngược đãi, nó là bi kịch của cả một đất nước
nhà báo Lê Phú Khải
Những sai lầm chết người
Ông lê Phú Khải nhận thức từ hiểu biết qua công tác nhà báo của mình, ngay trong những năm đầu khi Miền Nam khởi sự được nếm mùi xã hội chủ nghĩa. Ông nói:
“ Ngoài Hà Nội tôi đã chứng kiến rồi, chứ trong Nam đương nhiên là như thế, người ta nóng vội đi lên chủ nghĩa xã hội không tưởng, cái chủ nghĩa xã hội mà ông Nguyễn Phú Trọng nói là đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã hình thành đấy. Người ta muốn đi lên thì người ta phải cải tạo, đó là một sai lầm chết người cho nên bao nhiêu là chủ xưởng, chủ nhà máy là những người lao động giỏi, của cải của họ bị tich thu hết, công tư hợp doanh hết, đi vào làm ăn đưa cho những người không biết quản lý lên quản lý thì nó đã làm tan nát hết nền kinh tế từ năm 1975-1976 cho tới đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986, sau đó là đổ mới thì mới bắt đầu có khá lên được.”


Ngay cả những người đã mất cũng bị kỳ thị. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa bị bỏ hoang mộ bia bị đập phá...

Ngay cả những người đã mất cũng bị kỳ thị. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa bị bỏ hoang mộ bia bị đập phá...

Nhà báo Lê Phú Khải qua thời gian làm phóng viên, rồi thường trú Đài Tiếng nói VOV ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhớ lại một thời kỳ đảo điên ở miền Nam Việt Nam sau khi đất nước thống nhất. Ông nói:
“ Tôi chứng kiến nhiều lắm, ví dụ một ông chủ tiệm giày bị đuổi đi khai hoang ở Tây Ninh, nhưng khi ông thấy “đổi mới” cán bộ bắt đầu đi giày rồi, bắt đầu nhảy đầm rồi thì ông ấy kéo cả gia đình về; bây giờ ông lại có tiệm giày. Hay là ông chủ ô tô chẳng hạn, ông ấy bảo tôi có chiếc xe chở khách họ biến thành công tư hợp doanh, tôi biết công tư hợp doanh sau này dứt khoát sẽ phải trả lại tôi. Vì sao, ông ấy bảo họ đến lấy cái ô tô nhưng phụ tùng chả ông nào lấy, tôi để phụ tùng dưới gầm giường. Tôi biết mấy ông này ở nhà quê ra chẳng biết gì về ô tô, ô tô cũ phải có phụ tùng để sửa chữa. Y rằng sau này phải trả lại ô tô cho chủ cũ. Như vậy nói là ngược đãi là chưa đúng phải nói là đường lối sai lầm dẫn đến những bi kịch, những thảm họa của đất nước.” 
Mặc dù hệ thống tuyên truyền của Nhà nước Việt Nam cố gắng viết lại lịch sử theo quan điểm chính trị chứ không phải những sự thật đã xảy ra, nhưng sự kiện hơn 100.000 sĩ quan và viên chức VNCH bị đưa vào các trại tù khổ sai được gọi một cách mỹ miều là tập trung cải tạo thì không thể nào chối cãi và nói khác đi được. Tất cả những quân cán chính VNCH bị đi cải tạo tập trung sau 30/4/1975 nói chung đều đã bị giam cầm cả chục năm, người ít nhất thì cũng từ 3 năm tới 5 năm.
Ông Nguyễn Ngọc Tiên, cựu Trung úy Quân lực VNCH từng bị tù cải tạo 6 năm và sau khi được thả lại bị thêm 2 năm tù về tội phản động phát biểu từ San Jose Bắc California Hoa Kỳ:

Người ta muốn đi lên thì người ta phải cải tạo, đó là một sai lầm chết người cho nên bao nhiêu là chủ xưởng, chủ nhà máy là những người lao động giỏi, của cải của họ bị tich thu hết, công tư hợp doanh hết, đi vào làm ăn đưa cho những người không biết quản lý lên quản lý thì nó đã làm tan nát hết nền kinh tế từ năm 1975-1976
nhà báo Lê Phú Khải
“ Lịch sử của thế giới chưa bao giờ thấy một chính sách gọi là cải tạo nào mà giống như chính sách cải tạo của những người cộng sản từ ở bên Liên Xô, bên Tàu hay Việt Nam. Đó chỉ là những hình thức ngược đãi tù tội để mà hành hạ những người mà đi ngược lại với chủ trương của họ. Chúng tôi không thấy một hình thức nào gọi là muốn đào tạo cho người ta tốt hơn mà giống như hình thức của họ hết.”
Ông Đỗ Mạnh Trường cựu viên chức VNCH đã bị cải tạo tập trung 8 năm và hiện định cư ở  Wesminster Quận Cam California phát biểu:
“Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện, những người ở Miền Nam có gia đình họ ở Miền Bắc vào thăm thì họ cũng khuyên câu đầu tiên là các bác các chú ráng cải tạo cho tốt để được về với gia đình. Nhưng mà sau một thời gian thì những người này không dám nói điều đó nữa, đó là sự ngụy biện hoàn toàn, bởi vì nếu không có áp lực của thế giới thì chắc chắn là tất cả cựu quân nhân dưới danh nghĩa đi tù cải tạo sẽ chẳng còn được mấy người mà về. Xin nhấn mạnh rằng cho đến năm 1979 có một số người được chở vào Thanh Phong Thanh Hóa để biến thành trại viên thay vì phạm nhân theo danh nghĩa họ nói. Họ đã được trả lại đồng hồ được phép đi ra khỏi trại mà không phải có tụi nó dẫn theo thì họ lại được khuyến khích là trong một thời gian ngắn nữa các anh sẽ đưa vợ con các anh ra ngoài này. Thử  hỏi giả sử chính sách đó kéo dài thì thế hệ hay giai cấp có còn hay không hay tất cả con cái chúng ta đã trở thành người Thượng hết chỉ sau một thời gian rất ngắn.” 
Trong khi người chủ gia đình theo lệnh Chính quyền đi học tập cải tạo, thực chất là đi tù thì vợ con họ ở nhà trở thành công dân hạng hai, không thể xin việc làm, con cái những người sĩ quan, viên chức VNCH đi cải tạo bị tước đoạt cơ hội vào đại học. Vì chính quyền phân loại các thí sinh thi vào đại học thành 4 nhóm và mỗi nhóm còn chia tới 14 thành phần. Con “ngụy” thời đó gọi là như thế, muốn vào đại học phải có điểm thi nhiều gấp đôi con cán bộ đảng viên mới có thể trúng tuyển, thí sinh đại học thời đó từng chế câu “học tài thi phận” thành “học tài thi lý lịch”. Một sự thật không thể chối cãi là sau khi đất nước thống nhất, đã chẳng có hòa hợp hòa giải gì, mà ngay trong giáo dục cũng đã phân biệt đối xử giữa con cán bộ và con “ngụy quân-ngụy quyền.”

Lịch sử của thế giới chưa bao giờ thấy một chính sách gọi là cải tạo nào mà giống như chính sách cải tạo của những người cộng sản từ ở bên Liên Xô, bên Tàu hay Việt Nam. Đó chỉ là những hình thức ngược đãi tù tội để mà hành hạ những người mà đi ngược lại với chủ trương của họ
Ông Nguyễn Ngọc Tiên
Nhà báo Lê Phú Khải nhận định:
“ Không chỉ ở miền Nam mà ở miền Bắc trước kia gia đình trí thức tiểu tư sản, địa chủ tư sản còn bị phân biệt đối xử nữa là sau này ‘giải phóng miền Nam thống nhất đất nước’. Cho nên việc thi vào đại học rồi đối xử không công bằng giữa các thành phần là chuyện hiển nhiên ai cũng thấy… Chuyện phân biệt đối xử lấy giai cấp công nông làm gốc rồi phân biệt đối xử với các giai cấp khác là sai lầm từ gốc rồi, cái này là có thật…mấy ông sử gia chẳng qua là bồi bút thôi, nói để vui lòng bè đảng để thăng quan tiến chức thôi. Chứ bản thân tôi là gia đình toàn cán bộ, thậm chí là cán bộ cao cấp của Đảng, nhưng khi ở Hà Nội ở xóm tôi mấy ông về hay đi xe máy, xe đạp do vậy xã nó phê cho là gia đình tư sản thế là 2 năm trời tôi không được vào đại học. Bản thân tôi đã chịu cái cảnh đó cho nên cái đó là có thật chứ không phải người ta bịa ra.”
Sau chiến thắng 30/4/1975, nếu không bỏ lỡ một thập niên u mê đem chính sách cải tạo năm 1954 ở miền Bắc vào áp dụng ở miền Nam, thì có lẽ Việt Nam đã tiến xa hơn nhiều và nếu đảng Cộng sản thực tâm muốn hòa hợp hòa giải thì đã không có làn sóng vượt biển tìm tự do kéo dài từ giữa năm 1975 đến 1990. Nhiều người đã tìm được bến bờ tự do nhưng hàng trăm ngàn người không may đã vùi thây đáy biển.
40 năm sau khi kết thúc cuộc chiến, ở đâu là nỗi vui mừng của người chiến thắng và ở đâu là tiếng thở dài u uất của người dân Việt.

Ký ức tháng 4 https://youtu.be/NxTGquwZew4

 

Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ngược đãi sau 30/4 là bi kịch lịch sử

 Kevin nơi gửi New York :

Clip nay toi da de AUTO RESPONSE nhieu lam qua cac email cua toi tu va bay gio toi da lay duoc mot website: TPBVNCH.COM va chuan bi dua len mang, xin cac ban click vap CONTACT se den voi toi, va toi da link len do de cac noi tai HK nay, co the dop gop va gay quy chuyen ve VN cho cac cuu TPBVNCH mien Nam ma thoi, thi cac ban nao ung ho y kien do,thi toi se mo cho cac ban do mot to chuc doan the tai tieu ban ho mot account NOI VE TPBVNCH tai mien Nam. Toi thay toi ghe, dan VN tao HK luon ho hao da dao CSVN ma moi nam lai goi ve VN tren 13 ti dollars, chuyen hy sinh nhu vay cua cac cuu chien binh la mot hinh thuc toa day...! Vay nhung nguoi Viet con yeu den cac TPB thi nen trao doi y kien voi toi qua tap CONTACT de den voi toi va toi xem CO TO CHUC DANG TIN CAY NAO DE GOI TIEN VE CH TPB trong dip tet nay. (M&T Bank tai NY da chuan y de toi dang len mang cai website cho nhung ho khau moi, moi ho khau moi se nhan duoc $150 dollars, va toi da lam tu thang 10 vua qua va da xong va cung da xai... nhung khong biet den khi nao het han,,, cung nhu muon lien he voi phia VN thi co WOW click vao WOW thi se goi duoc,chat duoc,lien lac duoc cung nhu video duoc ve VN cung mien phi... tat ca nhung gi toi dua len trang website do la MIEN PHI 100% nhung y/c cac dia phuong tai cac tieu bang NEN DOAN KET lai va xay dung de tuong nho lai NHUNG GI MA CAC CHIEN SI DA HY SINH cho cac ban duoc den dat TU DO va DAN CHU, cac ban co the thiet lap cac trang BLOG toi cung cap cho MIEN PHI luon de theo doi TRONG va NGOAI NUOC ve hien tinh DAU DA ben VN, nghe nhieu dieu trong YOUTUBE toi thay rat lam la... nen toi NGHI RA BIEN PHAP nay de cac anh chi em ong ba co bac co dieu kien truc tiep hon va cu the hon, xin vui long email cho toi biet cac tieu bang co NHUNG DOAN THE CO THE DONG GOP va GAY QUY theo con duong toi de ra... thanh that cam on.
Kevin
( p/s: xin nhac lai dia phuong thanh lap doan the cuu tro can phai co TAX ID cua State, du la PROFIT hay NON-PROFIT)
05/01/2016 14:31
    Reply to this comment 
Hà Sơn nơi gửi ottawa :
TỪ XƯA ĐẾN GIỜ, CÁC CỤ ĐÃ CÓ CÂU LÀ THẮNG LÀM VUA THUA LÀM GIẶC, QUÂN ĐỘI MIỀN NAM CỘNG HÒA HÈN NHÁT, THAM NHŨNG, KHÔNG BIẾT ĐÁNH NHAU THUA CỘNG SẢN LÀ ĐÚNG RỒI, BÂY GIỜ CÁC ÔNG ĐÃ THUA TRẬN LẠI CÒN MUỐN ĐÒI HỎI QUYỀN LỢI, XIN LỖI KHÔNG CÓ ĐÂU, TRONG MỘT BỘ PHIM HÀI CÓ CÂU LÀ '' Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ '', ĐÚNG LÀ ĐỨA TRẺ ĐƯỢC CÕNG TRÊN VAI BỐ LẠI CỨ TƯỞNG MÌNH CAO HƠN BỐ, THÔI HÃY YÊN PHẬN ĐI, MÀ CÁC ÔNG CŨNG GIÀ RỒI SẮP CHẾT HẾT RỒI, ĐÒI HỎI QUYỀN LỢI LÀM GÌ, NGƯỜI TA CƯỜI CHO ĐẤY
28/10/2015 03:04
    Reply to this comment

Tạ Phong Tần nơi gửi Trước đây Việt Nam :
Nói sai rồi, hạng bét chớ ko phải hạng hai. Tầng lớp nghèo đô thị ko ruộng đất như tui mới là hạng hai nè.
27/10/2015 11:40
    Reply to this comment

Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :
Nhiệt liệt hoan nghênh "chính sách nhân-đạo và khoan-hồng" của ĐẢNG CƯỚP CSVN quang vinh muôn năm!!!
28/04/2015 19:53
    Reply to this comment

Quoc Viet nơi gửi San Diego :
Toi dong y kien voi anh Ho Choa. Muc dich chinh cua cai tao va dau to cung deu muc dich la dep tan mam mong lanh dao hoac co y dinh chong doi sau nay voi dam CS cai tri ngu xuan va khong van minh dung theo the gioi ngay nay nen chung san sang tieu diet bat cu mam mong nao.
24/04/2015 16:01
    Reply to this comment

Nguyễn Hữu Thọ nơi gửi Saigon :
Ngược đãi thành phần quân địch thất trận là lẽ đương nhiên, ai cũng đoán được. Cái đáng nói là thành phần đồng chí CS gốc gác miền nam cũng bị cho ra rìa dần dần (trừ các đc bự khôn khéo, khó đụng). Không tin thì hãy tìm hiểu xem. Người miền nam có câu "không có cửa" dành cho các đc gốc MN muốn dự tuyển vào các ngành an ninh, hải quan, ngoại vụ,...thậm chí dân sài gòn chính hiệu (cùng phe đồng chí ta)khi lấy vợ ngoại đô cũng phải chuyễn hộ khẩu theo vợ (?). Thế đấy "có ở trong chăn mới biết có rận"
23/04/2015 23:06
    Reply to this comment

Nguyễn Tám nơi gửi Vn :
Tóm lại, khi định nghĩa về CSVN chỉ có mấy từ chính xác là: TÀN ÁC & DỐI TRÁ! Một nhà biên sử gần đây ở Hà nội bảo rằng sau 75 không có ngược đải với người VNCH là dối trá, bịp bợm !
23/04/2015 10:35
    Reply to this comment

Ghet Cong San nơi gửi Sai Gon :
Tu nguoc dai hay la bi kich nghe that su cung cha tham thia gi cho che do cong san ay. Can phai nen goi la toi ac chien tranh va diet chung dong loai. Nhung tu ay nghe gan chinh xac hon ca cho nhung nguoi cong san khong co chu nghia len nam quyen hirn tai. Tao sao lai dung tu ngu nang the? Do la rat chinh xac vi chung no da cuop di mang song cua khg biet bao nhieu ong ba, cha me, anh em, con cai da tung th gia vao che do VNCH bang nhung duong loi nhu trai cai tao, xet ly lich, tay chai.... Nhung nguoi nay da dau hang tay khg ma van bi giam cam kho sai, tra tan, va chet muc suong trong trai cai tao. Khong nhng the chinh sach 40 nam va van con kht cho phep nguoi co dong ho ba doi dinh lieu toi VNCH tham gia vao cong cuoc xay dung dat nuo nhu chinh tri, cong an, quan doi.... Roi de chinh ban than ho tiep suc cho giat Tau bang cach lam ngo de nguoi dan Viet Nam bi ham hai, an hiep va giet chet tren bien dont, trong cong so cua bon Tau lam chu. Con con chau cua chung thi lai am no giau co va song cuoc doi truy lac o trong nuoc va nuoc ngoai. Che do ay la cho thu han, khong vi tha nen co nhung duong loi keo dai gan nua the ky van khg thay doi. Chinh ban than ho khg chap nhan duoc nhung nguoi trong che do VNCH va nhung con chau cua nhung nguoi dinh lieu toi VNCH sanh sau chien tranh thi lam sao ma ma chi goi nguoc dai duoc. Chung la toi do cua nhan loai va dan toc Viet Nam. Chung con ac hon ca che do apartheid o Nam Phi nua vi chung cha dap va dim chet khg cho ngoc dau len noi the he con chau cua nguoi linh VNCH.
23/04/2015 04:18
    Reply to this comment

Hồ Choa nơi gửi Hà Nội :
Ngược đãi của CS cũng giống như thời phong kiến thôi. Ngược đãi cho đến chết cán binh VNCH là để trừ hậu họa về sau, diệt cỏ thì diệt tân gốc đấy là bản chất người VN. Không may cho dân tộc ta là CS học được cái chủ nghĩa CS tàn bạo nên mới thế. HCM cũng từng ca ngợi tư tưởng nhân văn bác ái của các nhà tư tưởng Pháp nhưng cũng không vận dụng mà lại đi nhận hai kẻ đồ tể ngoại bang là Stalin, Mao làm chú để nó chỉ cho cách giết hại dân mình.
23/04/2015 03:18
    Reply to this comment

hung do nơi gửi Nauy :
Bai viet qua hay, da thay toi noi len duoc tu tuong cua toi.
Cam on Dai RFA va tac gia...
23/04/2015 02:15
    Reply to this comment

Le Hiep nơi gửi Nha Be :
Ngay 30.04.1975 la ngay dai thang cua DCSVN va la ngay dai bai cua nguoi dan Viet.
22/04/2015 23:58
    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :
Nguoc dai. Ban chat nguoi Cong San la nhu the !. Nhin lai lich su nhung gi nguoi CS da lam tren the gioi,tu Ba Lan,Lien So,Ukraina,China,Bac Han, Cambodia,.....va Viet Nam,da minh chung dieu do.
Hang may chuc trieu mang nguoi da bi lay di (truc tiep va gian tiep). Chien tranh Trieu Tien,Trung cong da lua linh Tuong gioi Thach con ket lai tham chien voi chien thuat bien nguoi. CSVN lua thanh nien mien nam danh Pon Pot voi tham y "muon dao giet nguoi,tao huong loi".Sau 1975,xua duoi thuong binh binh VNCH dang duoc dieu tri ra khoi quan y vien voi vet thuong chua lanh !;giam giu kho sai nhan vien,quan dan mien nam;ban cun hoa gia dinh than nhan VNCH,ngan can con chau VNCH tien than qua che do ly lich !.
Chung toi co the tha thu,nhung khong bao gio quen. Nhan ngay 30/4,nguoi dan yeu chuong tu do,nhan quyen nen tuan hanh noi len y nguyen chinh dang cua minh.
Nguoc dai,tra thu,nhung luon tim cach moi
22/04/2015 23:29
    Reply to this comment

Nam nơi gửi USA :
Bi kịch??? Đó là tội ác giệt chủng cuả csvn.Đã đến lúc toàn dân VN trong và ngoài nước phải vượt qua VÔ CÃM,SỢ HẢI như người ViệtNam đã can đãm ra đi TÌM TỰ DO TRONG CÁI CHẾT sau 30-4-1975,dân tộc Ukraine chống độc tài và sinh viên Hồng Kông đòi tự do dân chủ,đứng lên cứu mình,gia đình và Quê Hương VN.Còn csvn bán nước làm chó săn cho tàu khựa, độc tài,gian manh, vô đạo đức,bất tài, tham nhũng để vinh thân. Dân Tộc VN sẽ mãi mãi làm "nô lệ đỏ" cho bọn csvn và tàu khựa và chờ ngày mất nước VN.FREEDOM IS NOT FREE.
Daly Mail Anh Quốc đã nêu những tên gian ác, giệt chủng nhất trong thế kỷ 20:Hitler,Mao,Staline,hồ chí minh,.Cảnh Sát Hình Sự Quốc tế (Interpol) đang truy nã tên cựu TT Ukraine, yanukovych và đồng bọn giết người dân vô tội. Sẽ đến phiên bọn csvn gian ác:trọng,sang,dũng,thanh,vịnh…phải trả lời về tội ác của chúng trước Dân Tộc VN.Toàn Dân VN đứng lên với các Nhà Dân Chủ VN và cùng hát bài “dmcs” trong youtube của Nah Nguyễn Vũ Sơn để đòi lại Quyền Làm Người và cứu Quê Hương VN,nếu không muốn gia đình và con cháu sẽ làm nô lệ đời đời cho csvn.
ông Lý Quang Diệu nói:”Những nhà lãnh đạo Việt nam họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời lãi thu về thì rất nhanh. Chỉ có nguy cơ bị cộng đồng quốc tế ruồng bỏ mới khiến họ phải suy xét lại đường lối hiện tại.”
22/04/2015 20:35
    Reply to this comment

HTA :
Giết tư sản là tự sát, bây giờ lẽo đẽo theo sau các quốc gia lân bang kêu gọi đầu tư; trong khi ngày xưa dân Sai Gòn đang làm ăn thì tịch thu trắng, gây tai họa cho xã hội, làm cho dân thất nghiệp và nghèo đói, ngu si dốt nát.
22/04/2015 17:49
    Reply to this comment

Mr.X nơi gửi Saigon :
Đây tuyên bố chính thức của một GS ĐH Hà Nội :"Không có ngược đãi sau 30/4".
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/04/150418_vuquanghien_vietnamwar

Cả thế giới đều biết, cả thế giới đều lên án trại cải tạo CS là loại nhà tù tàn ác nhất mà con người dành cho con người, ở đó những người tù bị biến thành súc vật. Thế mà có loại "trí thức" như tên này dám ăn nói tráo trỡ như vậy?! Xếp tên này ở dưới những "quản giáo" trại tù, ngang hàng với những tên đồ tễ như Pô Pốt vậy!!
22/04/2015 16:47
    Reply to this comment

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/discri-after-fall-saigon-04222015080143.html/discussion_reply_form 

Chủ nghĩa lý lịch và con ông cháu cha

  • 16 tháng 10 2015








Image copyright Getty
 
Image caption Chủ nghĩa lý lịch bắt đầu từ miền Bắc Việt Nam sau 1954


Khi tôi học cấp 2 ở miền Bắc Việt Nam, một cô bạn có cha là địa chủ đã bị xử bắn hồi năm 1956, học rất giỏi thế nhưng hết lớp 7 không được thi lên cấp 3.
Cô phải đi học nghề và sau đó làm kế toán cho hợp tác xã với cái bằng trung cấp.
Một số khác thuộc thành phần lý lịch "xấu" được địa phương cho học hết cấp 3 nhưng đó là nấc thang cuối cùng của công việc "dùi mài kinh sử" vì còn đường vào đại học bị chặn hoàn toàn.
Sau thời kỳ Đổi Mới chuyện trù dập vì lý lịch này hóa ra vẫn còn, đồng thời, hiện tượng Con ông cháu cha được thăng tiến nhanh chóng khiến dư luận có cảm giác về các chính sách bất bình đẳng về cơ hội đang tiếp tục được duy trì.

Trước năm 1975 ở miền Bắc

Những năm của thập niên 60, đặc biệt vào thời điểm miền Bắc bị máy bay Mỹ ném bom phá hoại, nhà nước Việt Nam ồ ạt gửi học sinh đi học đại học ở các nước xã hội chủ nghĩa, tiêu chuẩn được đi không phải do học giỏi mà trước nhất phải có lý lịch tốt.
Cũng vì thế, giới trí thức "xã hội chủ nghĩa" thường nhắc đến câu nói của ông Nguyễn Văn Hiệu, cựu Viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam: "Cứ giắt một con bò sang Nga, khi trở về có một phó tiến sĩ".
Tốt nghiệp đại học xong, nhà nước phân bổ công tác cũng xem xét lý lịch của từng người.




Image copyright TUSHINETC
 
Image caption Sinh viên Việt Nam từng được chọn lựa theo lý lịch để học ở Liên Xô và Đông Âu cũ
Quá trình phấn đấu của cá nhân trong thời gian học tập - có phải đoàn viên thanh niên không, là đối tượng đảng hay là đảng viên không - đóng vai trò quyết định đến công việc đuợc phân công.
Trong khi đó, một thành phần khác được đặc cách, đặc quyền đặc lợi của chế độ, nằm ngoài mọi tiêu chuẩn là giới "con ông cháu cha".
Giới này dù có thể học rất kém, nhưng vẫn được vào các trường đại học, thậm chí đi du học ở các nước xã hội chủ nghĩa. Khi trở về, bất luận kết quả học tập ra sao, đều được sắp xếp và các vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước.
Hơn hai mươi năm trên miền Bắc và hơn bốn mươi năm trên cả nước, chủ nghĩa lý lịch của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại và đè nặng lên thân phân con người.
Lý lịch tuy không được thể hiện bằng luật, nhưng được xem là chuẩn mực đạo đức trong chính sách đào tạo "con người mới xã hội chủ nghĩa", "vừa hồng vừa chuyên" của chế độ.
Lý lịch là thứ không thể tách rời bản thân ai, có ảnh hưởng quan trọng trong mọi vấn đề liên quan đến chính quyền, từ việc xin vào Đội Thiếu niên, vào Đoàn Thanh niên, đi học, thậm chí khen thưởng...
Trong lý lịch có mục thành phần gia đình phải khai đến ba đời, bản thân, cha mẹ và ông bà. Tôn giáo cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá con người.



Image copyright Getty
 
Image caption Chuẩn mực tại Việt Nam cho công danh của giới trẻ là vào Đoàn và Đội
Tốt nhất, ai muốn được ưu đãi trong việc gì đó thì phải thuộc thành phần không tôn giáo, công nhân lao động, nông dân thuộc lớp bần, cố nông, châm chước một tý có thể là trung nông lớp dưới.
Các thành phần thuộc tư sản, tiểu tư sản, hoặc tiểu thương thuộc diện không khuyến khích.
Trong gia đình nếu có người dính đến giai cấp trung nông lớp trên, địa chủ, công chức từng phục vụ cho chính quyền Pháp, quan lại trong triều đình phong kiến, hoặc tín ngưỡng là Công giáo, thì bị xem là đối tượng "xấu" của xã hội.
Họ bị coi là kẻ thù giai cấp và bị phân biệt đối xử rõ rệt.

Sau năm 1975

Để giữ và bảo vệ chính quyền cách mạng, tại miền Nam sau năm 1975 bao trùm không khí kiểm soát và thanh lọc.




Image copyright Reuters
 
Image caption Chủ nghĩa lý lịch phân biệt gia đình địa chủ, quan lại, đạo Công giáo
Tất cả các vị trí trọng yếu trong chính quyền từ xã, tới tỉnh và thành phố, đều do người miền Bắc, người miền Nam tập kết, hoặc cán bộ nằm vùng, nắm giữ.
Một số ít người của chế độ cũ không "nguy hiểm" được lưu dung trong bộ máy nhà nước nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, sau đó bị buộc thôi việc.
Hàng trăm ngàn quân cán chính của Việt Nam Cộng hoà bị đưa đi học tập cải tạo không xét xử, còn gia đình của họ bị kỳ thị, phân biệt đối xử khắc nghiệt, bị khống chế mọi đường làm ăn, bị đưa đi khu 'Kinh tế mới'.
Con em của họ bị loại ra khỏi các kỳ thi vào đại học và không được làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Hậu quả của chủ trương này đã gây ra làn sóng của hàng triệu người miền Nam liều mạng bỏ nước ra đi mà khoảng nửa triệu nguời bị chết trên con đường tìm tự do.



Image copyright AFP
 
Image caption Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sau 1975
Sau năm 1986, tình hình có vẻ đỡ hơn do chính quyền "mở cửa", cải cách kinh tế. Tuy nhiên vẫn tồn tại tình trạng không muốn con em những gia đình liên quan tới "Mỹ-Ngụy" tham gia vào các hoạt động xã hội.
Sau khi bình thường hoá quan hệ với Mỹ vào năm 1995, số Việt Kiều về thăm quê hương ngày mỗi tăng, tiền kiều hối Việt Kiều gửi về nước góp phần vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tư duy về lý lịch cũng "thay đổi" ít nhiều.
Những người hồi trước vượt biên bỗng dưng trở thành "khúc ruột ngàn dặm" và được chào đón.
"Khi đi đảng gọi Việt gianKhi về đảng lại chuyển sang... Việt kiềuKhi đi phản động trăm điềuKhi về thành khúc ruột yêu ngàn trùng"
Sự việc con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy chồng là con một cựu quan chức Việt Nam Cộng hoà, cho cảm tưởng như là sự phân biệt lý lịch được gỡ bỏ.
Các trường đại học cũng đã bắt đầu hé mở cánh cửa cho con em có thành phần gia đình liên quan đến VNCH.
Tuy nhiên, những sự kiện trên chỉ là mặt nổi hình thức, bề ngoài, trong tiềm thức sâu thẳm những người cộng sản vẫn e ngại, không tin tuởng.
Nhiều Việt kiều có quan điểm chính trị khác với chính quyền vẫn bị cấm nhập cảnh Việt Nam.
Chủ nghĩa lý lịch vẫn ngự trị trong tâm lý của họ. Hiếm có ai con cháu mà bố mẹ thuộc thành phần phía bên kia tức VNCH được cất nhắc vào bộ máy công quyền.

Giải pháp là gì?

Trần Nhân Tông là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, đã từng cho đốt hết thư tịch bằng chứng tố cáo những người theo giặc, tránh trả thù , không truy bức để yên lòng dân.
Trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái thượng hoàng 15 năm, nước Đại Việt nhờ đó phục hồi dần sau chiến tranh với quân Nguyên và phát triển cực thịnh.
Trong cuộc nội chiến Nam-Bắc ở Mỹ, Nam-quân (Confederate) đầu hàng Bắc- quân (Union), tướng Grant chỉ ra lệnh tịch thu khí giới, còn binh lính Nam quân được về quê làm ăn sinh sống bình thường.
Chế độ cộng sản sụp đổ tại Ba Lan nhưng nhà nước dân chủ không có chính sách trả thù.
Tất cả công chức của chế độ cộng sản vẫn đuợc nhận lương hưu trí và hưởng các chế độ an sinh xã hội.




Image copyright AFP
 
Image caption Sau thay đổi thể chế, gia đình Đại tướng Jaruzelski không hề bị phân biệt đối xử
Chỉ trừ những ai hợp tác với an ninh cộng sản thì bị luật Thanh Lọc cấm giữ các chức vụ nhà nước.
Ông Adam Gierek, con trai của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ba Lan Eward Gierek (1970-1980 ) là thượng nghị sĩ, giáo sư, giảng viên đại học và nghị viên châu Âu ba nhiệm kỳ VI, VII và VIII.
Bà Monika Jaruzelska, con gái của người đứng đầu Đảng và nhà nước Cộng sản Ba Lan, Đại tướng Wojciech Jaruzelski (nhiệm kỳ 1980- 1990), vẫn là nhà báo, nhà tâm lý học có tiếng ở Ba Lan hiện nay.
Tại Việt Nam, chủ nghĩa lý lịch vẫn được sử dụng đối với những thành phần "xấu", và cả với những công dân mà người thân của họ vi phạm luật pháp.
Em Lê Thị Bình hay em Bùi Kiều Nhi đạt điểm cao trong kỳ thi quốc gia vừa qua nhưng không được vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, vì bố đẻ của các em bị phạt tù tội "trộm cắp tài sản" khi các em chưa ra đời.
Sự việc của các em chỉ thay đổi khi báo chí nêu ra rất nhiều, cho thấy dư luận không chấp nhận chuyện phân biệt đối xử.
Trong một xã hội công bằng và nhân ái, lẽ ra không một ai phải chịu trách nhiệm về hành vi của người khác.
Đành rằng, khi thể chế chính trị thay đổi những người tham gia trực tiếp trong chế độ cũ, tuỳ từng công việc mà họ có thể phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức, nhưng sẽ rất bất công khi những người thân trong gia đình bị hệ lụy.









Image copyright So KHDT Quang Nam
 
Image caption Sự thăng tiến nhanh của con ông cháu cha làm dư luận bức xúc
Chủ nghĩa lý lịch không những làm thui chột, huỷ hoại tương lai của những người có tài mà còn chứng tỏ cách cư xử thiếu nhân đạo và bình đẳng của chính quyền.
Thay vì muốn trong sạch hoá trong bộ máy công quyền với những người phục vụ trung thành, chính quyền đã tự tạo ra sự bất mãn và những nguời thù địch trong xã hội.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Lê Diễn Đức từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Nguồn:Chủ nghĩa lý lịch và con ông cháu chaLê Diễn Đức Gửi cho BBC Tiếng Việt16 tháng 10 2015Chia sẻImage copyright GettyImage caption Chủ nghĩa lý lịch bắt đầu từ miền Bắc Việt Nam sau 1954Khi tôi học cấp 2 ở miền Bắc Việt Nam, một cô bạn có cha là địa chủ đã bị xử bắn hồi năm 1956, học rất giỏi thế nhưng hết lớp 7 không được thi lên cấp 3.Quảng cáoCô phải đi học nghề và sau đó làm kế toán cho hợp tác xã với cái bằng trung cấp.Một số khác thuộc thành phần lý lịch "xấu" được địa phương cho học hết cấp 3 nhưng đó là nấc thang cuối cùng của công việc "dùi mài kinh sử" vì còn đường vào đại học bị chặn hoàn toàn.Sau thời kỳ Đổi Mới chuyện trù dập vì lý lịch này hóa ra vẫn còn, đồng thời, hiện tượng Con ông cháu cha được thăng tiến nhanh chóng khiến dư luận có cảm giác về các chính sách bất bình đẳng về cơ hội đang tiếp tục được duy trì.Trước năm 1975 ở miền BắcNhững năm của thập niên 60, đặc biệt vào thời điểm miền Bắc bị máy bay Mỹ ném bom phá hoại, nhà nước Việt Nam ồ ạt gửi học sinh đi học đại học ở các nước xã hội chủ nghĩa, tiêu chuẩn được đi không phải do học giỏi mà trước nhất phải có lý lịch tốt.Cũng vì thế, giới trí thức "xã hội chủ nghĩa" thường nhắc đến câu nói của ông Nguyễn Văn Hiệu, cựu Viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam: "Cứ giắt một con bò sang Nga, khi trở về có một phó tiến sĩ".Tốt nghiệp đại học xong, nhà nước phân bổ công tác cũng xem xét lý lịch của từng người.Image copyright TUSHINETCImage caption Sinh viên Việt Nam từng được chọn lựa theo lý lịch để học ở Liên Xô và Đông Âu cũQuá trình phấn đấu của cá nhân trong thời gian học tập - có phải đoàn viên thanh niên không, là đối tượng đảng hay là đảng viên không - đóng vai trò quyết định đến công việc đuợc phân công.Trong khi đó, một thành phần khác được đặc cách, đặc quyền đặc lợi của chế độ, nằm ngoài mọi tiêu chuẩn là giới "con ông cháu cha".Giới này dù có thể học rất kém, nhưng vẫn được vào các trường đại học, thậm chí đi du học ở các nước xã hội chủ nghĩa. Khi trở về, bất luận kết quả học tập ra sao, đều được sắp xếp và các vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước.Hơn hai mươi năm trên miền Bắc và hơn bốn mươi năm trên cả nước, chủ nghĩa lý lịch của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại và đè nặng lên thân phân con người.Lý lịch tuy không được thể hiện bằng luật, nhưng được xem là chuẩn mực đạo đức trong chính sách đào tạo "con người mới xã hội chủ nghĩa", "vừa hồng vừa chuyên" của chế độ.Lý lịch là thứ không thể tách rời bản thân ai, có ảnh hưởng quan trọng trong mọi vấn đề liên quan đến chính quyền, từ việc xin vào Đội Thiếu niên, vào Đoàn Thanh niên, đi học, thậm chí khen thưởng...Trong lý lịch có mục thành phần gia đình phải khai đến ba đời, bản thân, cha mẹ và ông bà. Tôn giáo cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá con người.Image copyright GettyImage caption Chuẩn mực tại Việt Nam cho công danh của giới trẻ là vào Đoàn và ĐộiTốt nhất, ai muốn được ưu đãi trong việc gì đó thì phải thuộc thành phần không tôn giáo, công nhân lao động, nông dân thuộc lớp bần, cố nông, châm chước một tý có thể là trung nông lớp dưới.Các thành phần thuộc tư sản, tiểu tư sản, hoặc tiểu thương thuộc diện không khuyến khích.Trong gia đình nếu có người dính đến giai cấp trung nông lớp trên, địa chủ, công chức từng phục vụ cho chính quyền Pháp, quan lại trong triều đình phong kiến, hoặc tín ngưỡng là Công giáo, thì bị xem là đối tượng "xấu" của xã hội.Họ bị coi là kẻ thù giai cấp và bị phân biệt đối xử rõ rệt.Sau năm 1975Để giữ và bảo vệ chính quyền cách mạng, tại miền Nam sau năm 1975 bao trùm không khí kiểm soát và thanh lọc.Image copyright ReutersImage caption Chủ nghĩa lý lịch phân biệt gia đình địa chủ, quan lại, đạo Công giáoTất cả các vị trí trọng yếu trong chính quyền từ xã, tới tỉnh và thành phố, đều do người miền Bắc, người miền Nam tập kết, hoặc cán bộ nằm vùng, nắm giữ.Một số ít người của chế độ cũ không "nguy hiểm" được lưu dung trong bộ máy nhà nước nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, sau đó bị buộc thôi việc.Hàng trăm ngàn quân cán chính của Việt Nam Cộng hoà bị đưa đi học tập cải tạo không xét xử, còn gia đình của họ bị kỳ thị, phân biệt đối xử khắc nghiệt, bị khống chế mọi đường làm ăn, bị đưa đi khu 'Kinh tế mới'.Con em của họ bị loại ra khỏi các kỳ thi vào đại học và không được làm việc trong các cơ quan nhà nước.Hậu quả của chủ trương này đã gây ra làn sóng của hàng triệu người miền Nam liều mạng bỏ nước ra đi mà khoảng nửa triệu nguời bị chết trên con đường tìm tự do.Image copyright AFPImage caption Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sau 1975Sau năm 1986, tình hình có vẻ đỡ hơn do chính quyền "mở cửa", cải cách kinh tế. Tuy nhiên vẫn tồn tại tình trạng không muốn con em những gia đình liên quan tới "Mỹ-Ngụy" tham gia vào các hoạt động xã hội.Sau khi bình thường hoá quan hệ với Mỹ vào năm 1995, số Việt Kiều về thăm quê hương ngày mỗi tăng, tiền kiều hối Việt Kiều gửi về nước góp phần vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tư duy về lý lịch cũng "thay đổi" ít nhiều.Những người hồi trước vượt biên bỗng dưng trở thành "khúc ruột ngàn dặm" và được chào đón."Khi đi đảng gọi Việt gianKhi về đảng lại chuyển sang... Việt kiềuKhi đi phản động trăm điềuKhi về thành khúc ruột yêu ngàn trùng"Sự việc con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy chồng là con một cựu quan chức Việt Nam Cộng hoà, cho cảm tưởng như là sự phân biệt lý lịch được gỡ bỏ.Các trường đại học cũng đã bắt đầu hé mở cánh cửa cho con em có thành phần gia đình liên quan đến VNCH.Tuy nhiên, những sự kiện trên chỉ là mặt nổi hình thức, bề ngoài, trong tiềm thức sâu thẳm những người cộng sản vẫn e ngại, không tin tuởng.Nhiều Việt kiều có quan điểm chính trị khác với chính quyền vẫn bị cấm nhập cảnh Việt Nam.Chủ nghĩa lý lịch vẫn ngự trị trong tâm lý của họ. Hiếm có ai con cháu mà bố mẹ thuộc thành phần phía bên kia tức VNCH được cất nhắc vào bộ máy công quyền.Giải pháp là gì?Trần Nhân Tông là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, đã từng cho đốt hết thư tịch bằng chứng tố cáo những người theo giặc, tránh trả thù , không truy bức để yên lòng dân.Trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái thượng hoàng 15 năm, nước Đại Việt nhờ đó phục hồi dần sau chiến tranh với quân Nguyên và phát triển cực thịnh.Trong cuộc nội chiến Nam-Bắc ở Mỹ, Nam-quân (Confederate) đầu hàng Bắc- quân (Union), tướng Grant chỉ ra lệnh tịch thu khí giới, còn binh lính Nam quân được về quê làm ăn sinh sống bình thường.Chế độ cộng sản sụp đổ tại Ba Lan nhưng nhà nước dân chủ không có chính sách trả thù.Tất cả công chức của chế độ cộng sản vẫn đuợc nhận lương hưu trí và hưởng các chế độ an sinh xã hội.Image copyright AFPImage caption Sau thay đổi thể chế, gia đình Đại tướng Jaruzelski không hề bị phân biệt đối xửChỉ trừ những ai hợp tác với an ninh cộng sản thì bị luật Thanh Lọc cấm giữ các chức vụ nhà nước.Ông Adam Gierek, con trai của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ba Lan Eward Gierek (1970-1980 ) là thượng nghị sĩ, giáo sư, giảng viên đại học và nghị viên châu Âu ba nhiệm kỳ VI, VII và VIII.Bà Monika Jaruzelska, con gái của người đứng đầu Đảng và nhà nước Cộng sản Ba Lan, Đại tướng Wojciech Jaruzelski (nhiệm kỳ 1980- 1990), vẫn là nhà báo, nhà tâm lý học có tiếng ở Ba Lan hiện nay.Tại Việt Nam, chủ nghĩa lý lịch vẫn được sử dụng đối với những thành phần "xấu", và cả với những công dân mà người thân của họ vi phạm luật pháp.Em Lê Thị Bình hay em Bùi Kiều Nhi đạt điểm cao trong kỳ thi quốc gia vừa qua nhưng không được vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, vì bố đẻ của các em bị phạt tù tội "trộm cắp tài sản" khi các em chưa ra đời.Sự việc của các em chỉ thay đổi khi báo chí nêu ra rất nhiều, cho thấy dư luận không chấp nhận chuyện phân biệt đối xử.Trong một xã hội công bằng và nhân ái, lẽ ra không một ai phải chịu trách nhiệm về hành vi của người khác.Đành rằng, khi thể chế chính trị thay đổi những người tham gia trực tiếp trong chế độ cũ, tuỳ từng công việc mà họ có thể phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức, nhưng sẽ rất bất công khi những người thân trong gia đình bị hệ lụy.Image copyright So KHDT Quang NamImage caption Sự thăng tiến nhanh của con ông cháu cha làm dư luận bức xúcChủ nghĩa lý lịch không những làm thui chột, huỷ hoại tương lai của những người có tài mà còn chứng tỏ cách cư xử thiếu nhân đạo và bình đẳng của chính quyền.Thay vì muốn trong sạch hoá trong bộ máy công quyền với những người phục vụ trung thành, chính quyền đã tự tạo ra sự bất mãn và những nguời thù địch trong xã hội.Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Lê Diễn Đức từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. - BBC Tiếng Việt

Ai mới là Ngụy ?


Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
 - 
Cái từ Ngụy này nếu dịch ra đúng nghĩa thì là làm phản, nói rõ hơn là theo 7yhgbgiặc. Sau ngày Quốc Hận, CSVN kêu những người Dân Tộc Tây Nguyên là Fulro, vì họ kéo nhau vào rừng thành lập mặt trận đòi lại đất đai ông bà để lại, và đòi tự trị, thời gian sau, trong rừng không được tiếp tế, không được bổ sung quân số, thiếu vũ khí đạn dược, bị cô lập, một số bị bắt, một số đã ra đầu hàng, còn lại một số chạy qua biên giới tam biên Việt, Miên, Lào qua đất Thái tỵ nạn.
CSVN ghép danh từ này cho QLVNCH, Fulro người Thượng Tây Nguyên đó là Ngụy, hễ cứ mở miệng ra là Ngụy này, Ngụy kia. 
Chiến tranh đã đi qua 40 năm rồi, họ cũng đã trả thù hết sức tàn nhẫn, hết sức dã man những Quân Dân Cán Chính VNCH trong các trại mà họ gọi là tập trung cải tạo, TPB/VNCH lê lết ngoài đường kiếm sống họ bỏ mặc không hề quan tâm, không hề giúp đỡ cho dù với danh nghĩa là những người tàn tật mất sức lao động cho đến nay, thế mà họ vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn chưa hết phân biệt đối xử, vẫn xét lý lịch 3 đời với con em những người này. 
Họ chỉ giả nhân giả nghĩa làm mặt ngọt ngào với những người họ đã từng ngược đãi khi ra biển tìm sự sống trong cái chết luôn chực chờ bên mình, vuốt ve bằng những từ dối trá ngậm bồ hòn làm ngọt "Khúc ruột ngàn dặm", "Việt Kiều yêu Nước" để dụ dỗ moi tiền Dollar của những người này vì nhẹ dạ, cả tin những lời đường mật. 
Buồn hơn nữa một số đông những người tỵ nạn này đã quên mình là nạn nhân, đã phải lao mình ra biển tìm tự do, đến khi ra được thế giới tự do khác thì lại thèm khát cái mà mình sợ hãi bỏ đi, quay đầu về dâng tiền bạc cho bọn Dã Nhân, Khỉ Đột, từng báo hại mình lúc còn trong Nước. Thật trớ trêu thay!!!
CSVN miệng vẫn tuyên truyền đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, cho đến nay vẫn còn căm thù dai dẳng đế quốc Mỹ, và tay sai mà họ gọi là Ngụy Quyền, nhưng cái mỏ không bao giờ ngưng kêu gọi HHHG Dân Tộc, mà hòa giải với ai, khi những người yêu Nước bị cầm tù, bị khủng bố triền miên, khi những TPB/VNCH không được một lần quan tâm. đến khi được chút tình người thì lại muốn ăn chặn như khi TT Thíc Không Tánh Chùa Liên Trì tổ chức phát quà cho Anh Em và những cháu nhỏ bị bệnh ung thư. 
HHHG với ai khi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bị bỏ phế mấy chục năm không cho ai ra vào tu sửa, ngoài cổng lúc nào cũng có An Ninh VC canh giữ, dòm ngó mỗi khi thân nhân ra vào tu sửa hay thăm mộ, thắp nhang. 
Thật sự họ chỉ HHHG với Dollar ngoại quốc thôi, trong Nước thì các ông chưa giết được mày là phúc cho mày lắm rồi HHHG cái gì!!!
Họ không biết mắc cở hay nói rõ hơn là CSVN đã đứt hết dây thần kinh mắc cở từ lâu rồi, nên mới đổi trắng thay đen, mới tráo trở dùng từ Ngụy Quân, Ngụy Quyền Sài Gòn, trong khi chính họ là những kẻ ăn cướp, chính họ là những kẻ xâm lăng VNCH, một Quốc Gia có chủ quyền, được cả khối thế giới tự do công nhận, mà kỳ họp các quốc gia trong khối Asian vừa rồi đã thể hiện rõ nét. 
Họ đã ký kết, giao biển đảo Tổ Quốc mấy ngàn năm ông cha đã bỏ biết bao nhiêu xương máu để bồi đắp cho giặc, nhận giặc làm Cha, bán Nước, giao Tổ Quốc cho giặc sát nhập để nhận sự bảo hộ cho quyền lợi cá nhân của họ, vì thế danh từ Ngụy này chính họ mới xứng đáng nhận từ miệng của người Dân trong và ngoài Nước, nhưng bây giờ cái tội bán Nước kêu bằng Ngụy thì quá nhẹ nhàng cho họ rồi, phải kêu bằng tội Phản Quốc, với vua chúa ngày xưa thì tội này phải Chu Di tới Cửu Tộc mới xứng đáng tội lỗi của đảng CSVN hiện nay./. 

Bốn mươi năm và bao nhiêu năm nữa?

 

Bốn mươi năm, những vong linh mồ xiêu nấm lạc, không người nhang khói, bị bêu riếu bằng cái tên “mả ngụy” và người ta đã dày xéo không thương tiếc! Nghĩa trang Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở nhiều nơi đã thành khách sạn, công ty, dấu xưa chẳng còn gì.
Bốn mươi năm, những vong linh lang bạc kì hồ, không chốn nương náu bởi lòng người lạnh nhạt và người ta mãi say sưa trong cái gọi là chiến thắng, đạp lên tất cả mọi giá trị của đối phương, kể cả giá trị làm người và giá trị làm ma!
Bốn mươi năm, tượng đài bị đập phá, công trình, di tích bị đập phá, sách bị đốt, người bị nhốt, những bộ não thi đậu thủ khoa đại học lại bị vất ra đường để bán cà rem, bán bánh mì, những bộ não đỏ tuy không có chữ nào, học lớp ba lớp bốn trường làng lại được dán lên đó cái bằng tiến sĩ, bằng cao học… để lãnh đạo đất nước!
Bốn mươi năm, khoảng thời gian đủ để vài thế hệ sinh ra, lớn lên, nhận lãnh một nền giáo dục mà đến khi trường thành, sự sợ hãi, tính dối trá, giảo hoạt, lòng ích kỉ và thù hận đã chi phối toàn bộ hành vi hằng ngày, chuyển hóa thành bản chất đeo đẳng bởi giáo dục nhà trường và tương tác xã hội.
Bốn mươi năm, dường như lòng thù hận chưa bao giờ được xóa bỏ bởi chính sách phân biệt lý lịch trong các cơ quan nhà nước cũng như tính ưu tiên cho những con cháu của đảng viên Cộng sản, dẫn đến hàng loạt bất công, phi lý và những người có ý thức xậy dựng tương lai cá nhân, xã hội phải rơi vào chỗ cô thế, bị khủng bố tinh thần bằng mọi giá.
Bốn mươi năm, mỗi dịp lễ hội, Tết, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn không bao giờ quên mở những bài hát mà nội dung của nó ca ngợi đảng Cộng sản, đẩy Việt Nam Cộng Hòa vào chỗ giặc bán nước, “ngụy quân”, “ngụy quyền”.
Bốn mươi năm, đất nước không có chiến tranh Nam – Bắc nhưng số người chết bởi chiến tranh Campuchia, chiến tranh biên giới Việt – Trung nhiều gấp ba lần số người chết trong hai mươi năm chiến tranh Nam – Bắc, không có bắn nhau trong nội địa Việt Nam nhưng người Trung Quốc ngang nhiên bắn giết bộ đội Việt Nam trên biển, mặc dù vậy, đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giao hảo với nhau, vẫn anh em “bốn tốt mười sáu vàng”.
Bốn mươi năm không có Tây, Mỹ nào xâm lược nhưng lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam vẫn tiếp tục nhỏ lại, các cột mốc biên giới Việt – Trung vẫn tiếp tục dời lệch về phía Việt Nam, biển đảo tiếp tục mất dưới bàn tay Trung Cộng.
Bốn mươi năm “sống và làm việc noi gương bác Hồ vĩ đại”, người cán bộ Cộng sản đã tàn phá thiên nhiên, mọi nguồn tài nguyên cạn kiệt, đất đai hẹp dần, quyền sở hữu đất của người dân vẫn chưa có và tiếng kêu oan từ nhân dân mất đất vẫn kêu thấu trời xanh, chỉ có nhà cầm quyền là không nghe thấy.
Bốn mươi năm, những trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên yêu nước đã xuống đường biểu tình chống Trung Cộng và bị lực lượng công an Việt Cộng đàn áp, đánh đập, bắt bớ và dập tắt bằng mọi giá. Thậm chí có cán bộ công an đã hù dọa sẽ biến những cuộc biểu tình thành một “Thiên An Môn tại Việt Nam” hoặc chửi thề “tự do lài cái con c.!” với những người biểu tình.
Bốn mươi năm, hệ thống nhà nước trở thành bộ máy tham nhũng khổng lồ và chạy rất nhịp nhàng trong cơ chế quyền lực phe nhóm của nó. Người dân trở thành thứ nô lệ gián tiếp nộp thuế để nuôi cái bộ máy tham nhũng, cái hệ thống quyền lực này.
Bốn mươi năm, người dân quen sống trong sợ hãi, kìm kẹp và vô hình trung trở thành một thứ đảng viên Cộng sản không chính thức, lấy sự bợ đỡ quyền lực đảng, quyền lực nhà cầm quyền địa phương, quyền lực công an làm chỗ dựa mà tồn tại. Một ông hàng phở, một bà hàng xén sẵn sàng bỏ ra những đồng bạc ki cóp của mình để đút lót cho quan lại địa phương để được ưu tiên một việc gì đó, kể cả ưu tiên cứu trợ lũ lụt, phục hồi nhà cửa hư hỏng sau thiên tai.
Điều đáng sợ nhất của thế giới tiến bộ và điều mà người Cộng sản mong mỏi nhất cũng đã đến, đó là sự tê liệt trong các tế bào xã hội, sự khiếp nhược cũng như sự dốt nát trong văn hóa ứng xử của người dân. Điều này vốn là một thứ gì đó quá đáng sợ với thế giới tiến bộ nhưng lại là thành tựu của kẻ độc tài, chỉ có một mặt bằng dân trí ngu đần, sợ sệt và tê liệt mới đảm bảo ngôi vị lâu dài của kẻ độc tài.
Và một khi mà phần đông, nói khác là đại đa số nhân dân thỏa hiệp, sợ sệt, đội trên đạp dưới để tồn tại, liệu đảng Cộng sản đã thành công thực sự? Không, điều đó hoàn toàn không phải là một sự thành công của đảng Cộng sản mặc dù họ muốn thế!
Tham vọng của đảng Cộng sản là tham vọng độc tài, độc tôn lãnh đạo đất nước. Nhưng với một đất nước què quặt, kém tiến bộ, thiếu văn hóa, liệu họ sẽ nói dối và đứng trên đôi nạn thế giá đến bao giờ trước công luận quốc tế, trước những yêu cầu của thế giới tiến bộ?
Chắc chắn, người Cộng sản phải trả giá về việc này bất luận như thế nào. Bởi lẽ, sau bốn mươi năm, người ta có mù cũng dễ dàng nhận ra tuy về mặt địa lý không phân biệt Nam – Bắc, không có đường ranh giới vĩ tuyến 17 nhưng về mặt tâm thức, sự phân biệt Nam – Bắc bởi do phân chia quyền lực, những đặc quyền đặc lợi cũng như sự khác biệt giữa văn hóa Cộng sản nằm lòng miền Bắc với văn hóa Tư Bản trứng nước miền Nam đã đẩy hai lối sống về hai phía.
Điều này không nằm trong mong muốn của nhân dân nhưng đó là sự tiếp nhận thụ động cũng như cơ chế phản kháng rất tự động của con người trong tiến trình trưởng thành của mỗi người. Sự sai lầm lớn nhất của đảng Cộng sản sau bốn mươi năm chiếm cả hai miền Việt Nam chính là sự phân biệt đối xử, phân chia đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm trong nội bộ đảng và nói láo quá lâu, xem thường sự hiểu biết của nhân dân.
Chắc chắn, người Cộng sản cũng như chính thể Cộng sản phải trả giá cho điều này, khó mà trốn vào đâu được. Bởi bốn mươi năm, con số đủ trưởng thành cho một đứa trẻ từ lúc lọt lòng mẹ cho đến nay cũng như đủ trưởng thành cho một xã hội mặc dù tính cách của xã hội đó có lệch lạc cỡ nào thì sự thật vẫn đập vào mắt thiên hạ. Chính sự thật sẽ cất lên tiếng nói của nó! Đó là tài sản có được sau bốn mươi năm! Và bao nhiêu năm nữa?
 

Comments

 

Cam on Blogger Viet Tu Sai Gon va cac Bloggers khac da cho nguoi nghe va/hoac doc noi dung ma qui vi viet. Xin hay tiep tuc viet cho ban doc nghe nhung dieu ma cac ban dung cam dang lam, vuot qua su so hai de phan anh cho dong bao ta biet ve su that ma dat nuoc ta dang gap phai. De nghi RFA tiep tuc dang va doc nhieu hon nua cac bai viet cua bloggers voi giong doc DUY NHAT la NGUYEN LAM. Tran Trong va Cam On qui vi. AH

Người dân Việt Nam mong muốn gì sau 41 năm đất nước hòa bình?

Hòa Ái, phóng viên RFA
2016-04-28
000_ARP3893338.jpg 
Các cư dân Sài Gòn trong các thị trấn bị phá hủy vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi quân đội Bắc Việt đánh chiếm Sài Gòn. 
 AFP PHOTO

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi là thời khắc lịch sử ghi dấu trong lòng của dân tộc Việt như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”. Dù cục diện đất nước tại thời điểm đó được nhiều người hân hoan đón mừng hay là nỗi kinh hoàng đối với rất nhiều người khác thì đa số người dân cả hai miền Nam-Bắc có cùng suy nghĩ quốc gia đã quy về một mối và đã im tiếng súng sau nhiều năm dài chiến tranh, loạn lạc.
Tháng 4 năm 2016 đánh dấu 41 năm được hòa bình, độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Theo đánh giá của các nhà quan sát quốc tế, Việt Nam đạt được nhiều thành quả đáng kể, đặc biệt trong lãnh vực xuất khẩu, từ một quốc gia đói kém sau chiến tranh đã vươn mình nằm trong danh sách xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới. Hiện nay Việt Nam có trên 230 thị trường xuất khẩu khắp các châu lục. Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của hơn 60 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hàng trăm tổ chức phi chính phủ; điển hình như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Kinh tế Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Tổ chức Liên Hiệp Quốc... Qua đó, Việt Nam luôn là quốc gia được nhiều ưu đãi trong đầu tư nước ngoài để phát triển, nâng cao đời sống của người dân. Điểm sáng được ghi nhận là Việt Nam vẫn duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế xã hội ổn định trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn cũng như kinh tế toàn cầu ảm đạm suốt gần một thập niên trở lại đây.

... Quá buồn vì sự hy sinh của đồng đội tôi không nghĩ rằng sẽ đem lại một đất nước quá tồi tệ như thế này.
- blogger Nguyễn Tường Thụy
Song song với những thành tựu đạt được trong 4 thập niên qua, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải mà dư luận cho rằng đó là hậu quả của chính sách với tên gọi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” gây ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do (ACTD), số đông người dân từ Bắc vào Nam, dọc theo chiều dài địa lý hình chữ S, cho biết họ không rõ viễn ảnh của đất nước sẽ như thế nào khi chính Tổng Bí thư Đảng CSVN tuyên bố rằng “Đến hết thế kỷ 21 không biết có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” nhưng trước mắt họ thực tế quốc gia đã tụt hậu vài chục năm so với các nước láng giềng trong khu vực, tình trạng thâm hụt ngân sách triền miên, gánh nặng nợ công khó trả, tham nhũng tràn lan, phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn… Nhiều người cho rằng Việt Nam hòa bình được 41 năm nhưng dân chúng vẫn phải đương đầu với nhiều cuộc chiến không tiếng súng. Ông Nguyễn Phú Bần ở Hà Nội lên tiếng:
“Người Việt Nam đang đối diện với rất nhiều cuộc chiến đang tiếp diễn. Cuộc chiến của nông dân, dân oan mất đất hay cuộc chiến chống lại ô nhiễm môi trường, cuộc chiến với tham nhũng, cuộc chiến với cường quyền, rất nhiều cuộc chiến khác... Nói chung nó hiển hiện mọi nơi mọi lúc. Ví dụ chỉ lấy đơn giản những nạn nhân chết vì giao thông có khi còn nhiều hơn cả chiến tranh ở Trung Đông, chẳng hạn như thế.”
Đối với giới trẻ tại Việt Nam, nhiều người trong số họ hình dung bức tranh xã hội như một chiếc áo choàng có nhiều mảng màu tối vì đạo đức suy đồi, văn hóa xuống cấp, bất công xã hội khắp nơi… gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống và hoài bão của chính họ. Một sinh viên năm 3 đại học tâm sự với Hòa Ái:
“Em thấy người ta nói một đường mà làm một nẻo. Em cũng thấy thực trạng xã hội trước mắt của mình nên đâm ra mình cũng chán nản việc học.” 


000_APH2000041810577.jpg

Quân đội Bắc Việt chiếm dinh tổng thống miền Nam Việt Nam tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày thành phố rơi vào tay quân đội Bắc Việt. AFP PHOTO.

Trong những ngày tháng 4 này, người dân đối diện với nhiều thông tin cấp bách bủa vây; trong quốc nội là sông Mê Kông cạn dòng, cá chết trắng biển miền Trung, khu vực Cao nguyên khô hạn, Hà Nội bị ô nhiễm không khí ở mức báo động, hàng trăm người chết vì ung thư mỗi ngày… Về đối ngoại vẫn kiên trì chính sách “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam gia tăng bắt bớ các nhà hoạt động trong nước qua vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 20. Tổ chức Phóng viên không biên giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia có tự do truyền thông trong báo cáo vừa được công bố… Một bộ phận không nhỏ trong dân chúng tỏ ra bất mãn với nhà cầm quyền Việt Nam trước hiện tình đất nước. Blogger Nguyễn Tường Thụy, một cựu quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chia sẻ cảm nghĩ của ông với RFA:
“Kể cả thế hệ thứ nhất trong kháng chiến chống Pháp và thế hệ chúng tôi có thể gọi là thế hệ thứ hai, nói chung sau này nhiều người đã ngộ ra nhiều điều là do tuyên truyền quá giỏi nên nhiều lúc bị ngu ngơ, mờ mịt, bưng bít. Sau này dần dần mọi thông tin từ nhiều luồng mà đặc biệt qua internet thì mới hiểu vấn đề. Và lúc ấy, có nhiều người ngỡ ngàng ra mình đã bị lừa. Quá buồn vì sự hy sinh của đồng đội tôi không nghĩ rằng sẽ đem lại một đất nước quá tồi tệ như thế này.”
Qua các cuộc trao đổi với người dân trong nước, Đài ACTD ghi nhận sự bất an hiện rõ trong từng lời chia sẻ của mỗi người khi tâm tình rằng uống một ly nước cũng phải cân nhắc đây là nước sạch hay nước bẩn. Điều khiến họ lo lắng nhất là đời sống của họ đang bị đe dọa về mọi mặt khi nông dân không có ruộng để canh tác, ngư dân không thể đánh bắt cá trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam, hàng trăm ngàn lao động Việt phải tha phương xứ người và thậm chí lòng tự tôn dân tộc cũng bị bóp nghẹt vì phải cúi đầu trước những ông chủ ngoại quốc ngay trên lãnh thổ của mình.

Tất cả chính sách hiện tại của chính quyền đi ngược lại với lợi ích của người dân. Họ chỉ chăm chú và chăm chút vào quyền lợi của riêng họ...
- một cư dân Sài Gòn
“Sếp Hàn Quốc ‘chửi’ một đám nhân viên người Việt Nam, bảo rằng tôi phải cảm ơn các bạn vì các bạn quá ngu nên chúng tôi có thể làm giàu ngay trên mảnh đất của các bạn.”
Với thực trạng của Việt Nam hiện tại, ngày càng có nhiều người trong số hơn 90 triệu dân không còn thụ động để đợi chờ mọi chuyện đã có “Đảng và Nhà nước lo” mà họ chủ động hơn trong nhận thức về quyền mưu cầu cuộc sống của công dân trong một quốc gia tự do dân chủ. Một cư dân ở Sài Gòn nêu lên chính kiến với chúng tôi:
“Tất cả chính sách hiện tại của chính quyền đi ngược lại với lợi ích của người dân. Họ chỉ chăm chú và chăm chút vào quyền lợi của riêng họ, của một nhóm nào đó nên gây ra cho mình điều gì đó cũng bức bí về mọi mặt, nói chung những gì ảnh hưởng tất cả trong cuộc sống của mình, len lỏi từ những điều nhỏ nhất cho đến những gì lớn hơn. Điều nhỏ nhặt nhất về quyền lợi của mình là mình có quyền bày tỏ, có quyền phản ứng mà hiện tại mình không được nên mình mới đặt câu hỏi ‘tại sao lại như vậy? Chính quyền, họ đang muốn điều gì và họ đưa đất nước tới đâu?’”
Những người dân Đài ACTD tiếp xúc bày tỏ vì một Việt Nam độc lập, hòa bình, tự do dân chủ, họ mong muốn phải có sự đồng thuận giữa chính phủ với nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như đừng đẩy người dân trở nên “thành phần chống đối” khi họ cất lên tiếng nói cho vận mệnh của quốc gia và dân tộc mình.
 Giới trẻ trong nước nghĩ gì về biến cố 30/4

https://youtu.be/q1XU1mGNKJU

Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người dân Việt Nam mong muốn gì sau 41 năm đất nước hòa bình?

 Bành Thị Vành Khuyên nơi gửi Trảng Bàng - Tây Ninh :
Người dân Việt Nam mong muốn gì sau 41 năm đất nước hòa bình ?

Dân Bắc kụ thì nhà tráu hổng ghõ, chứ hầu hết nhân rân Nam Bộ ta thì trỉ mong muốn bầy lũ Việt+sản thực thi 2 điều rưới đây:

1- Chách nhiệm DÂN XỰ: hoàn trả lại Miền Nam tro nhân dân Nam Bộ và bồi hoàn, bồi thường tất kả những gì mà bầy lũ Việt+sản đã kướp đoạt, triếm rụng chái fép... !

2- Chuy kíu trách nhiệm HÌNH SỰ, sét sử TỘI FẠM TRIẾN CHANH !

Tiên cuyết dzẫn nà hoàn trả lại Miền Nam tro nhân dân Nam Bộ và bồi hoàn, bồi thường tất kả những gì mà bầy lũ Việt+sản đã kướp đoạt. Đó nà bước khởi đầu rẫn tới hòa hợp hòa jải dân tộc, jải trừ "bức xúc" từ 41 năm coa !

Hòa giải Hòa hợp Dân tộc kiểu Giả cầy. 40 năm là quá đủ.
https://www.youtube.com/watch?v=3b-Uca33pJo
01/05/2016 09:44
    Reply to this comment 
Đinh nhập Mộc nơi gửi VN :
Sự ổn định và đời sống vật chất ,đạt khá cao . Nhưng lòng người ly tán ,không còn tin vào bất cứ ai , Xã hội suy đồi ,sa đoạ . Rất khó phục hồi .
Lạc quan ít ,bi quan nhiều'
30/04/2016 11:47
    Reply to this comment

Quách cụ Hách nơi gửi VN :
41 năm nhìn lại :
Tiến : - Dân số đông thêm,đường sá mở mang, nhà cửa sầm uất ,đô thị phồn vinh.
-Đời sống vật chất tạm đủ .xuất khẩu cao ,công nghiệp tiến bộ .
Thoái : Thiếu tự do ,phong hoá suy đồi,xã hội sa đoạ , Tệ nạn lan tràn .

Bình :40% tốt ,60% xấu .
30/04/2016 11:39
    Reply to this comment

Con sâu cái kiến nơi gửi Không một nơi nào cố định :
41 năm trôi qua đảng csvn chiếm giữ được một miền nam VN trù phú và hùng cường.Họ đem chủ nghĩa vô thần và tàn bạo vào miền nam.Tại sao họ thành công? chính là nhờ cái ác ...Chúng ta nên nhớ các Pha ra Ong của AICAP nó ác thì kim tự tháp mới sừng sửng giũa sa mạc.Tần thủy Hoàng nó ác vạn lý trường thành mới chạy ngoằn nghoèo bao quanh nước Tần.Thành Cát Tư Hản nó ác mới có vó ngựa Mông Cổ gieo rắc kinh hoàng khắp nơi.Hitler nó ác mới có đệ nhị thế chiến xảy ra.VV và VV...Vậy tóm lại CS Bắc kỳ nó ác nên nó mới kéo dài triều đại của các đại vương công sản ở miền nam VN.
Cái ác của csvn nó rất độc vì nó cấy được con vi trùng mang tên nổi sợ vào máu của người dân nam.Chính con vi trùng này nó làm chúng ta yếu đuối và vô cảm với tất cả mọi chuyện.....
29/04/2016 19:27
    Reply to this comment

d6an sài thành nơi gửi Hòn ngọc VD :
Chúng tôi là dân nam kỳ ,đảng cs bắc kỳ của mấy ông đã chiếm giữ miền nam được 41 năm.Vậy xin hỏi mấy ông một câu thôi là :Mấy ông lảnh đạo cai trị chúng tôi hay mấy ông đô hộ chúng tôi???Cai trị và đô hộ khác nhau.Khác ở chổ ,cai trị thì mấy ông và chúng tôi có cùng một huyết thống,là con cháu của âu Cơ và Lạc long Quân.Còn đô hộ chúng tôi và mấy ông không cùng huyết thống.Mấy ông có máu của Lê Nin,của Mao trạch đông,của Hồ chí Minh.
Chúng tôi nghỉ rằng mấy ông đô hộ chúng tôi vì mấy ông trang bị nhiều vũ khí,nhiều cơ quan như công an,quân đội dân phòng ,phường đội ,TNXP để kèm chặt chúng tôi.Mấy ông áp dung chế độ hộ khẩu để nhốt chúng tôi vào một cái lồng.
Chúng tôi nghỉ các ông đô hộ chúng tôi vì chính sách cai trị của mấy ông rập khuông của TQ,của Nga....41 năm qua chúng tôi :Nghèo,đói,thiếu thốn mọi mặt và nổi đau lớn nhất chúng tôi quá yếu hèn và ngu đần...Vậy đảng cs bắc kỳ của mấy ông hệt như giặc Tàu của 1 ngàn năm đô hộ và giặc Tây 1 trăm năm đô hộ...
29/04/2016 19:02
    Reply to this comment

Phương đại Thắng nơi gửi VN :
Sau 41 năm ,tại VN việc gì cũng tiến bộ,phát triển mạnh . Xã hội đồi trụy cũng phát triển cực kỳ nhảy vọt .
Noí láo,dùng thủ đoạn ,âm mưu quỉ quyệt cũng tiến bộ siêu tốc .
29/04/2016 15:07
    Reply to this comment

Hồ suy Thoái nơi gửi VN :
Chạy không kịp lân bang ,xã hội suy thoái ,đồi bại ,lòng người ly tán ;cũng chỉ vì : Nói láo .
Chủ trương láo ,chính sách laó ,kế hoạch ,đường lối láo ,tuyên bố láo ,hứa hẹn láo .
Khi nào căn bệnh trầm kha này giảm thiểu ,dân Việt mới ngóc đầu lên với thiên hạ được .
29/04/2016 11:19
    Reply to this comment

Black April. nơi gửi Việt Nam :
Từ ngàn xưa,nếu chịu quan sát kỷ một chút,ai cũng có thể thấy và hiểu được : loài heo rừng rất năng động và háu ăn. Khi vào thành phố,heo lần lần trở thành ủn ỉn,nhưng tính háu ăn không hề thay đổi !.
Tóm lại,heo dù là heo rừng hay ủn ỉn đều bất tài,chỉ háu ăn háu sắc và cho thịt. Nhưng tiếc thay,thịt heo cộng sản lại là heo gạo hay long mồm lở móng,nên phải thận trọng dù heo sống hay thịt !.
29/04/2016 04:46
    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :
cai dam´ dan den viet nam hien nay...len day than khoc´ cai´ gi`vay ha????..co´´ gang´ theo bon dang? cuøp cong san Vietnam de tien len Thien dan` xa? hoi chu? Nghia? di....giø` day thi qua muon roi`...than van cai´ gi`..
29/04/2016 01:04
    Reply to this comment

Cố nhân nơi gửi T/P dĩ vãng :
41 năm CS Bắc kỳ chiếm giữ miền Nam VN ,áp dụng một chính sách cai trị bằng luật rừng ,đã quá đủ rồi mấy ông cộng sản ơi,hãy trả lại miền nam cho chúng tôi...Chúng tôi đã sáng mắt,người ủng hộ các ông cũng sáng mắt.Chính vì sang mắt nên chung tôi dư biết rằng các ông vừa ngu,vừa bần,vừ ác vừa gian xảo...ông Kiệt ổng nói :30 tháng tư có 1 triệu người buồn thì cũng có 1 triệu người vui.Chúng tôi không đồng ý câu nói này.Vì sự thật là chỉ có đảng viên đảng CS vui mà thôi,tất cả người dân đều buồn...41 năm rồi quá đủ cho các ông và gia đình các ông sung sướng,hãy chia quyền lực cho một đảng nữa do chính người dân bầu ra....Sự im lặng của người dân không phải là sự đồng lõa,mà là sự im lặng của lửa trong lòng một ngọn núi lửa chờ ngày bùng phát....ngày đó sắp đến rồi......
28/04/2016 19:59
    Reply to this comment

HO BAC nơi gửi Phap :
41 năm trôi qua, sự tình người dân VN ngày nay sinh sống như thế nào đã rõ ràng.Hồi tưởng lại cái thời mà gọi là " bị " ngoại bang cai trị,người dân không có nhà cao cửa rộng, không có cao lương mỹ vị, nhưng có mái tranh vách lá che nắng che mưa, có cơm ăn no lòng.Còn ngày nay nước nhà độc lập,người dân được giải phóng và không nhà không đất, cháo không có nói chi cơm.Người dân muốn gì đây?
Thời nào sướng hơn?
28/04/2016 15:02
    Reply to this comment

Nguyễn Xuân Phắc nơi gửi Ba Đình - Hà Nội :
Người Việt Nam mong muốn đảng CSVN trúng cúm Zika chết mẹ nó hết đồng thời phá Lăng Cẩu Tặc xay cầu vệ sinh.
Thế thoi. Đơn giản lắm.
28/04/2016 14:51
    Reply to this comment

Thanh Tú nơi gửi VN :
41 năm nhìn lại sao ảm đạm quá HA ơi !nghe mà tức tối ! Đợi mãi không biết đến bao giờ !
28/04/2016 14:00
    Reply to this comment

Ai Gây Ra Cảnh Hận Thù Dân Nam Người Bắc ?

07 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 4805)
Năm ngoái, một ông bạn cải tạo về thăm quê hương sang có than thở về tinh trạng kỳ thị tại miền nam hiện nay. Ông bạn nói “Nay tình trạng kỳ thị tại Sài Gòn thật là nặng nề, miền Nam đã bị Bắc Kỳ vào cai trị, họ lấy hầu hết nhà cửa ngoài phố và đẩy người miền Nam đi những vùng xa xôi khác”, ông bạn này người miền Nam còn tôi người gốc miền Bắc,ông ta không thể nói hết lòng mình vì còn chút nể nang tôi.
thuyennhan_di_cu_1975_full_page

Gần đây một bài viết của một người về Việt Nam cho biết tình trạng quê nhà, tác giả nói nay tại Sài Gòn người miền Bắc kéo vào rất đông, họ là những người giầu có và quyền thế nhất Sài Gòn hiện nay, họ làm chủ hầu hết các nhà cửa to lớn của Sài Gòn và các nhà hàng lớn, các cơ sở thương mại, các cơ quan nhà nước... Đó là những cán bộ cao cấp và bà con thân thụộc của họ được đưa vào đây để tranh dành hết những chức vụ béo bở, những công việc hái ra tiền….tác giả cho biết vào các cửa hàng lớn, các.. cơ quan chỗ nào cũng thấy toàn là Bắc Kỳ, nói tóm lại họ là giai cấp giầu có thống trị tại Sài Gòn hiện nay. Mặc dù chưa được chứng kiến tận mắt nhưng tôi tin ngay lời tác giả trong bài viết..

thuyennhan_di_cu_1954_full_page-contentTuần vừa qua, một người bạn đã về thăm quê Nha Trang năm ngoái cũng cho tôi biết tại Nha Trang bây giờ toàn là Bắc Kỳ, họ giầu sụ, buôn to bán lớn, chiếm giữ hầu hết các cơ sở thương mại kinh tế của Nha Trang. Họ giữ các chức vụ nhiều lợi lộc, chiếm cứ hầu hết các khu phố xá sầm uất và đẩy những người cũ đi xa như vùng kinh tế mới hoặc những vùng đất quê mùa khô cằn như sỏi đá. Người bạn cũng xác nhận cho tôi thấy NhaTrang nay là một thành phố đã bị Bắc Kỳ cai trị và chiếm đoạt hết tài sản, những nguồn lợi béo bở của thị xã du lịch này. Nếu chúng ta hỏi những người đã về thăm các tỉnh khác như Đà Lạt, Đà Nẵng, Biên Hoà… người ta cũng sẽ nói tình cảnh tương tự như thế.

Khi đọc bài viết và nghe người ta kể lại những sự thật phũ phàng như trên tôi tin ngay vì tôi cho rằng đó là những nhận xét khách quan vô tư nhất.

Ngược dòng thời gian 40 năm trước vào những ngày sau vụ Mậu Thân 1968, hồi ấy chúng tôi là sinh viên, được huấn luyện quân sự hai tuần và đưa vào Chợ Lớn canh gác theo chương trình NhânDân Tự Vệ. Một buổi tối đứng gác trên sân thượng của nhà thương gia trong khu phố Tầu, anh bạn cùng gác với tôi nhìn những dẫy phố nguy nga, sầm uất của ChợLớn, trước cảnh giầu sang tráng lệ của Tầu Chợ Lớn anh ta thốt lên.
 “Đứng địa vị thằng Việt Cộng tao cũng đánh đến cùng, đằng nào cũng đã là thằng cùng mạt , chiếm được thì hưởng hết” Ý anh bạn muốn nói thằng nghèo đói sẽ đánh thí mạng cùi để cướp đoạt những tài sản của người giầu có, thế mà 7 năm sau, năm 1975 lời nói của anh ấy đã thành sự thật, thằng nghèo đói đánh thí mạng cùi và đã cườp đươc tài sản của miền Nam giầu có.

Ngược dòng thời gian ba mươi bốn năm trước đây sau khi chiếm được miền Nam, cán bộ Cộng Sản rất cởi mở tươi cười với đồng bào miền Nam khiến người ta tin tưởng rằng hoà bình thống nhất rồi, hai miền cùng xoá bỏ hận thù và cùng nhau xây dựng đất nước, hàn gắn những vết thương do chiến tranh để lại. Thế nhưng kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ được bản chất gian trá có từ hồi mới cướp chính quyền mùa thu 1945. Vừa xua quân chiếm xong Sài Gòn hoa lệ, đạo quân chiến thắng vội vã chở hết vàng bạc, quí kim của ngân hàng, tháo gỡ các máy móc trong các cơ xưởng, bệnh viện, vét hết các kho dụng cụ, hàng hoá, máy móc hiện đại… đem về Bắc, sự kiện này khỏi cần phải dẫn chứng vì thực tế đã chứng minh và ai cũng đều biết cả. Số vàng bạc quí kim vơ vét được vào túi các quan cán bộ gộc hết. Họ vơ vét nhanh gọn y như đàn cào cào châu chấu phá hoại mùa màng, sau cơn trấn lột tập thể vĩ đại ấy miền Nam chỉ còn là một mảnh đất nghèo xơ xác.

Một hai năm sau ngày 30-4-75 Cộng Sản đánh tư sản hai lần, đổi tiền ba lần, chính quyền đã vét gần sạch gần hết túi tiền người dân, kế đó họ phát động chiến dịch đẩy dân chúng đi kinh tế mới để chiếm nhà dân một cách hợp pháp. Chỉ sau ngày 30-4-75 một hai tháng, họ lùa các viên chức, sĩ quan chế độ cũ vào các trại cải tạo lâu dài rồi đẩy miền Nam tới chỗ nghèo nàn cùng cực để không thể trỗi dậy chống lại chế độ độc tài. Người Sài Gòn mỗi ngày một nghèo, nhiều người phải bán nhà với giá rẻ mạt cho kẻ chiến thắng để lấy tiền đong gạo sinh sống.

Kế hoạch chiếm nhà dân đã được kẻ chiến thắng hoạch định một cách tinh vi khoa học, đánh tư sản hai lần để chiếm nhà của bọn tư sản bóc lột cho cán bộ ở, ép buộc mọi tầng lớp nhân dân đi kinh tế mới để dãn dân ra khỏi thành thị ngõ hầu có chỗ đưa dân từ miền Bắc vào. Những người đi vượt biên dù đi thoát hay không thoát đều bị lấy nhà, những nhà lớn, nhà mặt đường của dân cải tạo liên hệ chế độ cũ hầu hết bị tịch thu, họ lấy tất cả nhà cửa tài sản của những người đi chính thức, cho tới nay năm 2008 một người bạn mới ở Sài Gòn sang Hoa Kỳ đoàn tụ cho biết chính quyền không cho phép anh bán nhà mà phải để lại cho nhà nước, sau chạy chọt mãi với cán bộ địa phương mới bán được nhưng phải chia tam chia tứ anh chỉ được hưởng 1/5 trị giá căn nhà… … Thế rồi dần dần kẻ chiến thắng, tầng lớp thống trị vơ vét bóc lột người dân, tích lũy tiền bạc mua nhà cửa, bất động sản của những người cũ nay đã khánh tận phải bán của cải đi để lấy cơm ăn áo mặc, thành phần này thuộc loại “Tư bản mại sản”. Người ta chê kẻ chiến thắng quá tham lam, họ đã được cả một đất nước to lớn mà vẫn chưa vừa lòng tham vô đáy còn đi chiếm từng căn nhà một.

thuyennhan_di_cu_1985_full_page-contentCho tới nay bộ mặt đổi đời của miền Nam càng lộ rõ hơn bao giờ hết bộ, kẻ thắng trận ngày càng giầu có, họ vơ vét bóc lột, tập trung tài sản của đất nước trong tay, bà con của họ cũng được chia chác những chức vụ béo bở, cơ sở làm ăn lớn tha hồ mà đớp hít… trong khi ấy người dân miền Nam, những kẻ bại trận ngày càng khốn khổ, trừ những người có thân nhân ở nước ngoài trợ cấp còn đa số phải làm lụng đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo. Người miền Bắc nay đã trở thành giai cấp thống trị người miền Nam, họ tước đoạt tài sản nhà cửa của người miền Nam, đuổi người miền Nam đi các vùng kinh tế xa xôi khỉ ho cò gáy. Những kẻ bị áp bức bóc lột này dẫu căm phẫn cũng đành ngậm đắng nuốt cay vì họ phải chịu khuất phục trước lưỡi lê và họng súng của bọn độc tài thống trị. Theo như lời kể của những người đã về thăm quê hương đã nói ở trên chúng ta có thể mường tượng ra cái hận thù Nam Bắc hiện nay nó sâu đậm như thế nào rồi..

Năm ngoái nhân ngày Quốc Hận, một viên chức chính quyền cũ nhìn những hình ảnh biểu tình, chống đối rồi thở dài bảo:

-Anh nghĩ xem, cái hận thù Nam Bắc biết bao giờ mới hết… Theo tôi nghĩ cái hận thù Nam Bắc nay không phải là chỉ mối hận của lớp người cũ đã bị tù đầy cải tạo mà nó thể hiện ở một bình diện rộng lớn bao quát hơn của cả một đất nước, của cả một khối quần chúng đông đảo, của những kẻ bị trị … đó là mối hận thù giữa kẻ bị trị và những bọn cầm quyền cai trị, giữa những kẻ bại trận và bọn thắng trận..

Người ta thường nói cuộc chiến tranh Việt nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau của hai khối Cộng Sản và Tư bản. Những người khuynh tả cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam 1960-1975 là cuộc chiến chống Đế Quốc xâm lăng cũng như cuộc chiến tranh giành độc lập chống Pháp 1945-1954. Cũng có người cho rằng đó là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, nghĩa là chính quyền hai Miền đã được các siêu cường uỷ nhiệm thực hiện.. nhưng nay thì sự thể đã quá rõ ràng, nó chỉ là một cuộc “chiến tranh ăn cướp” giữa một nước nghèo đói lạc hậu và một đất nước giầu có sung túc với một vựa lúa phì nhiêu. Thằng nghèo đói đã ra sức đánh thí mạng cùi để chiếm cho được mảnh đất phì nhiêu rồi tha hồ mà vơ vét, bóc lột… thằng nghèo đói chỉ biết dùng lưỡi lê và họng súng để theo đuổi cuộc chiến tranh ăn cướp lâu dài. Nhiều người ngoài Bắc vào Nam nói “các anh không thể thắng được chúng tôi những thằng nghèo đói, thằng nghèo đói không sợ chết”. Sau di cư 1954, Hà Nội sống chết cũng phải chiếm cho được vựa lúa miền nam, họ đã thèm thuồng cái vựa lúa này từ lâu..

Nay tại hải ngoại nhiều người chủ trương hoà giải với Cộng Sản Việt Nam, họ lý luận rằng cuộc chiến tranh ba mươi năm đã tàn phá đất nước nhiều rồi, chúng ta hãy bắt tay nhau cùng xây dựng lại những vết thương do chiến tranh để lại, cùng nhau xoá bỏ hận thù. Luận điệu ấy thoáng nghe thật chan chứa tình thương yêu đồng loại, nhưng thực ra họ đã đặt sai đối tượng hoà hợp hoà giải vì có phải rằng khối người lưu vong hải ngoại hận thù Cộng Sản đâu? thực ra như chúng tôi đã trình bầy ở trên hận thù sâu sắc hiện nằm ngay trong lòng quần chúng miền Nam nước Việt, hận thù Nam Bắc hiện nay đang nằm trong lòng dân tộc, nó đã ăn sâu vào tận xương tủy kẻ bị trị nghèo nàn đói khổ..

Nay Cộng Sản Việt Nam vẫn cho thực hiện những phim tuyên truyền kết án chế độ địa chủ ác ôn như trong phim Áo Lụa Hà Đông nhưng trớ trêu và trơ trẽn thay chế độ của họ tự nhận là “Đảng của giai cấp công nhân” lại là một chế độ áp bức, bóc lột gấp trăm gấp ngàn lần thời kỳ địa chủ, cường hào ác bá thập niên 40 trở về trước. Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay chính là một tập đoàn địa chủ giầu có ác ôn, hà hiếp bóc lột dân nghèo tàn nhẫn nhất chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà từ trước đến nay.

Một người mới về Việt Nam sang Mỹ cho biết chênh lệch giầu nghèo thì không thể tưởng tượng nổi, bọn nhà giầu không ai hơn là cán bộ cao cấp ăn chơi hưởng thụ tại những nhà hàng, khách sạn sang trọng hằng nghìn, hằng mấy nghìn đô la một đêm trong khi có nhiều bà mẹ tay trái thì bồng con, tay phải bán vé số .. chạy ăn từng bữa. Nay nhiều người chủ trương hoà giải với người Cộng Sản Việt Nam bằng một lối lý luận đạo đức giả “xoá bỏ hận thù, xây dựng đất nước” nhưng họ không biết rằng người Cộng Sản có chịu xoá bỏ hận thù hay đào sâu thêm hận thù? người Cộng Sản xây dựng đất nước hay xây dựng cho chế độ của họ thêm vững mạnh bằng lưỡi lê và họng súng?

Nhiều người thuộc lớp trẻ cho rằng lớp người cũ, sĩ quan, viên chức chính phủ, cải tạo HO… đã chịu nhiều ngược đãi của Cộng Sản nên cho tới nay họ vẫn giữ lập trường hận thù Cộng Sản. Ngược lại giới trẻ đã không từng trải qua những cay đắng gian khổ của chiến tranh như tù đầy, loạn lạc vì họ còn nhỏ hoặc thậm chí chưa ra đời nên họ không có cái nhìn hằn học với người Cộng Sản như thế hệ cha ông của họ. Họ chủ trương hoà giải với Cộng Sản để cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước vì nay Cộng Sản vẫn lớn tiếng kêu gọi người Việt hải ngoại hãy quên dĩ vãng, cùng nhau xoá bỏ hận thù..

Người Cộng Sản có thực sự xoá bỏ hận thù hay không? Họ xóa bỏ hận thù hay đào sâu thêm cái hố hận thù đã vốn dĩ sâu thăm thẳm từ bao năm qua? Chúng ta hoà hợp hoà giải với Cộng Sản, đem tài nguyên tài năng về Việt Nam xây dựng đất nước hay là để củng cố thêm quyềnl ực và tài sản cho bọn thống trị, để họ vơ vét thêm tài sản nhân dân cho đầy túi tham và đè đầu cưỡi cổ nhân dân miền Nam thêm nhiều thế kỷ nữa? Trước mắt chúng ta thấy Cộng Sản Việt Nam vẫn ngoan cố như tự bao giờ, trước sau như một. Địa vị của Đảng vẫn phải được củng cố vững mạnh hơn bao giờ hết bằng lưỡi lê và họng súng.

thuyennhan_tren_dao_ti_nan_1985_full_page 

Nay Cộng Sản Quốc tế đã sụp đổ tan tành nhưng Cộng Sản Việt Nam và Trung Hoa vẫn còn bám víu vào quyền lợi riêng tư của Đảng một cách trơ trẽn và ngoan cố, họ không biết rằng con người không thể nào quay ngược bánh xe lịch sử, không thể nào vặn ngược chiều kim đồng hồ. Để quay ngược bánh xe lịch sử họ vẫn ngoan cố bảo vệ Đảng, bảo vệ tập đoàn thống trị bằng bạo lực.

Sáu mươi năm trước đây, thánh Ghandi đã nói “Chúng ta thấy qua lịch sử, con đường của sự thật và tình thương luôn luôn thắng bạo tàn, độc ác, bất nhân… Bạo tàn chỉ thắng lợi được mộ tthời gian rồi cũng phải thất bại sụp đổ tan tành”.

Thật vậy lịch sử loài ngườitự cổ chí kim đã cho ta thấy rằng tất cả những triều đại, những chế độ tàn bạo,độc ác bất nhân cho dù có vững mạnh tới đâu cuối cùng cũng phải bị bánh xe lịch sử nghiền nát như tương như cám. Nay Cộng Sản Việt nam không chiu nhìn lại cái gương của quá khứ, nếu họ tiếp tục đào sâu hận thù Nam Bắc bằng lưỡi lê và họng súng, cho dù họ có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng cuối cùng họ sẽ tự đào hố chôn mình...
Nguồn: http://nhatbaovanhoa.com/a316/ai-gay-ra-canh-han-thu-dan-nam-nguoi-bac

Xem tiếp:
VN/Cộng Sản ĐôngDương & Cuộc chiến Campuchia
http://mainguyenhuynh.blogspot.com/2016/07/vncong-san-ong-duong-cuoc-chien.html