Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Nhân quyền, chủ quyền hay đảng quyền?


Nhân quyền, chủ quyền hay đảng quyền?

Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Hôm nọ vào "Dân Luận" thấy bài "Bản chất của thuyết nhân quyền cao hơn chủ quyền" của tác giả "Mõ Làng" bèn "gu gồ" tiêu đề thì được biết ngoài trang blog "Mõ Làng", "Dân Luận" thì "Tạp chí Cộng sản" và một số trang mạng khác cũng đăng bài viết này. Trang "Tạp chí Cộng sản" vốn ít người đọc có vẻ là xuất xứ đồng thời cũng là nơi đã trả nhuận bút của bài viết vì ở đây có ghi rõ họ tên tác giả. Bài đăng trên "Tạp chí Cộng sản" nên chưa cần đọc đã biết đây là tiếng nói của đảng đả phá lại thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền" do phương Tây đứng đầu là Mỹ khởi xướng.
Cơ sở để khởi xướng thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền" của phương Tây là công ước về quyền con người của LHQ đặc biệt là điều 30 của Tuyên ngôn Nhân quyền:

"Không một điều nào trong bản tuyên ngôn này được hiểu và hàm ý cho phép một nước, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay hành động hủy diệt nhân quyền và tự do được thừa nhân trong bản tuyên bố này" 
điều 2 trong công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị: 

"Các quốc gia thành viên công ước cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài phán của mình các quyền đã được công nhận trong công ước này, không có bất kỳ sự phân biệt nào về màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc địa vị khác"
Các điều trên làm cho nhân quyền mang tính phổ biến, có nghĩa "nhân quyền không có biên giới quốc gia", "nhân quyền toàn cầu", "nhân quyền không phải là công việc nội bộ của một nước" không phải là hoang đường đối với các nước nhất là những nước đã ký kết công ước nhân quyền của LHQ như Việt Nam. 
Từ "nhân quyền" trong thuyết chỉ tất cả các quyền con người đã ghi trong công ước quốc tế về nhân quyền. Chủ quyền là quyền của nước thể hiện trong quan hệ quốc tế mà chủ yếu được thực thi bởi chính quyền của nước ấy. Nếu chính quyền là của dân thì chủ quyền đó thực sự là quyền của tập thể nhân dân có thể gọi nhắn gọn là "chủ quyền thực sự". Nếu chính quyền không phải là của dân thì chủ quyền đó chỉ là quyền của một nhóm người. Để có được một chính quyền thực sự là của dân thì người dân phải được quyền tự do chọn lựa một cách chính xác, công bằng mà điều đó thì chỉ có được khi họ có đầy đủ các quyền của con người như công ước nhân quyền của LHQ đã quy định. Từ "chủ quyền" trong thuyết chỉ "chủ quyền thực sự", "cao hơn" với nghĩa "nhân quyền" là cái quyết định để có "chủ quyền thực sự". Cũng chính vì thế các nước dân chủ tự do phương Tây đã coi những nước phi dân chủ, tự do là không có chủ quyền. 
Thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền" còn là cơ sở để LHQ tổ chức những hoạt động cứu trợ nhân đạo ở những nơi mà những quyền sống của con người bị vi phạm nghiêm trọng bất chấp thái độ của quốc gia đó. Như vậy thuyết " nhân quyền cao hơn chủ quyền" sinh ra không ngoài mục đích thúc đẩy các nước nhất là các nước đã ký kết công ước quốc tế về nhân quyền thực thi đầy đủ các quyền con người. Tiếc rằng vì quyền lợi kinh tế hoặc một quyền lợi nào đó đôi khi những nước khởi xướng này đã xao lãng kiểm tra, khuyến cáo hoặc bỏ qua tình trạng nhân quyền tồi tệ ở một số nước trong đó có Việt Nam. 
Vì cổ xúy cho tự do, dân chủ nên thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền" bị báo "lề đảng" đả phá quyết liệt là lẽ đương nhiên. Ngay từ đầu bài viết nó đã bị hằn học gắn cho các "nhãn, mác": "hoang đường", "cực kỳ phản động", "nhằm những mục đích xấu xa của các thế lực thù địch" bởi nó trái với nguyên tắc "không can thiệp nội bộ" mà đảng rất tôn trọng, ưa chuông, quen dùng từ xưa tới nay. Sau phần "chụp mũ" là phần lập luận, dẫn chứng cụ thể để dẫn tới các khẳng định: 
- Các quốc gia được quyền giải thích nhân quyền theo cách của mình. 
- Nhân quyền và chủ quyền không thể so sánh. 
- Phương Tây không được áp đặt giá trị nhân quyền chung cho các quốc gia. 
- Mục đích của thuyết " nhân quyền cao hơn chủ quyền" là xấu xa. 
- Các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ vi phạm nhân quyền nhiều nhất. 
Đây mới chính là những khẳng định hoang đường thu được từ những lập luận hội đủ các tính chất dập khuôn, ngây ngô, xảo trá, tức cười mà thường chỉ thấy ở các cây bút chính luận "lề đảng". Chẳng hạn: 
"Chúng ta biết rằng, nhân quyền là giá trị cao quý chung được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận và chia sẻ, không phải là tài sản độc quyền của riêng một nước, một châu lục hay của riêng các nước phương Tây. Cho nên, không ai có thể độc quyền giải thích về nhân quyền của thế giới theo quan niệm của riêng họ và cũng không được tùy tiện áp đặt cách giải thích đó cho khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau có chu quyền, có quyền bình đẳng như nhau cùng tồn tại trên trái đất" là suy luận coi nhân quyền là giá trị chung, tài sản chung để rồi các nước có quyền được chia sẻ nghĩa là giải thích theo cách của mình. Vẫn nhằm tới khẳng định trên nhân quyền còn được gắn thêm cho rất nhiều thuộc tính, phụ thuộc rất nhiều các yếu tố của quốc gia "Nhân quyền vừa có tính phổ biến và tính đặc thù, có sự thống nhất biện chứng giữa tính giai cấp và tính nhân loại. Tuy nhiên, nhân quyền bao giờ cũng hình thành và phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử - xã hội, một điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, dân tộc nhất định chịu sự quy định của các yếu tố kinh tế - xã hội, chính trị - xã hội của quốc gia đó". 
Lý do nhân quyền và chủ quyền không thể so sánh thì được biện bạch như sau "hai mối quan hệ nhân quyền và chủ quyền quốc gia không cùng một bậc, không cùng một tuyến tiếp cận do đó không thể đem so sánh cái này cao hoặc thấp hơn cái kia". Kiểu biện bạch đưa người đọc vào ma trận của từ ngữ này phải chăng được đúc kết từ thực tế nhân quyền, chủ quyền ở Việt Nam hiện nay? Đó là chủ quyền là của đảng, nhân quyền là của dân. Đảng giành lấy chủ quyền, còn nhân quyền của dân phải đợi đảng ban phát. Dân muốn tiếp cận nhân quyền phải được đảng cho phép, cho quyền nào thì được hưởng quyền đó, đòi hỏi thêm là vi phạm luật pháp. Chủ quyền là của riêng đảng nên đảng tha hồ nhượng đất, nhượng biển, bán rừng đầu nguồn, cho Trung Quốc khai thác bauxite ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên,.. cấm dân không được xía vào với luận điệu "chủ quyền biển đảo để đảng nhà nước lo". Thực trạng nhân quyền tồi tệ và không hề muốn cải thiện nên cứ mỗi lần bị quốc tế phê phán đảng lại "giãy nảy lên như đỉa phải vôi" rồi bù lu bù loa là "can thiệp vào công việc nội bộ". 
Còn đây thì đích thực là những dòng quảng cáo cho mục đích tốt đẹp của thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền": "Thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền" mà phương Tây do Mỹ cầm đầu thực thi trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá nước ta, thực chất chỉ là biến tướng của chế độ thực dân mới. Bởi vì, trước đây để mở rộng thuộc địa, các nước thực dân, đế quốc thường sử dụng phương thức cổ điển là đánh thành và chiếm đất. Còn ngày nay, phương Tây trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam - một quốc gia có độc lập chủ quyền, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Không phải vì mục đích xâm chiếm lãnh thổ, mà vì phương Tây muốn áp đặt quan niệm và giá trị nhân quyền đối với dân tộc ta". Bởi lẽ khi đọc xong những dòng này trừ đảng ra, hẳn có không dưới 99% dân Việt Nam giơ cả hai tay đồng ý sống dưới chế độ "thực dân mới biến tướng" để được hưởng đầy đủ các quyền con người như dân phương Tây. 
Mặc dù khẳng định "thuyết" nhân quyền cao hơn chủ quyền "đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế" nhưng tác giả chịu chết không đưa ra nổi một dẫn chứng nào. 
Áp dụng kiểu tranh luận "thay vì dùng lý lẽ lại moi móc các điểm xấu của đối phương" mà các cây chính luận của "lề đảng" vẫn thường dùng xưa nay, bài viết dành ra khá nhiều lời tố cáo Mỹ và phương Tây vi phạm nhân quyền. Nhưng tiếc thay nhiều trong số đó lại không rõ ràng hoặc sai sự thật. Chẳng hạn nói cuộc chiến tranh Việt Nam do Mỹ gây ra với mục đích trừng phạt Việt Nam vì không theo quan niệm "giá trị nhân quyền" là không đúng. Đây là cuộc nội chiến do cộng sản miền Bắc phát động nhằm thôn tính miền Nam có sự giúp đỡ về vũ khí của Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ. Cuộc nội chiến này cũng thực chất là cuộc chiến giữa hai phe không cùng ý thức hệ với vũ khí ngoại bang và máu người Việt như TBT Lê Duẩn từng thú nhận "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc". Những dẫn chứng về tác hại của chất độc màu da cam đưa ra chưa thuyết phục vì vụ kiện Mỹ sử dụng chất độc màu da cam mà nhà nước cộng sản Việt Nam tiến hành đã không có kết quả. Hơn nữa tác hại của chất độc này còn kém xa tác hại của môi trường ô nhiễm, hóa chất độc hại trong thực phẩm mà nhà nước cộng sản bỏ mặc hoặc không quản lý nổi trong những năm gần đây. 
Thấy đảng đả phá thuyết "nhân quyền cao hơn chủ quyền" quyết liệt, nhất là thấy câu hỏi "Vậy nếu một quốc gia bị tước mất quyền cơ bản nhất là độc lập, chủ quyền, thì thực hiện nhân quyền của người dân nước đó sẽ ra sao?" có thể nhiều độc giả sẽ cho rằng họ rất coi trọng chủ quyền. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy! Điểm lại 70 năm cầm quyền, ngoài bạo tàn, dối trá có truyền thống đảng còn có cả truyền thống không giữ được chủ quyền. 
Năm 1954 chịu áp lực của Liên Xô, Trung Quốc buộc phải chia cắt đất nước trong hiệp định Giơ ne vơ tiếp theo là tàn sát chính đồng bào mình trong cải cách ruộng đất. 
Từ năm 1958 đến 1975 công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, thực hiện cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn theo chủ trương của Trung Quốc, Liên Xô.
Năm 1988 bỏ mặc cho Trung Quốc tàn sát 64 chiến sĩ hải quân và chiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa. 
Từ sau thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ở Thành Đô năm 1991 đến nay đã liên tục nhượng đất, nhượng biển, bán rừng đầu nguồn cho Trung Quốc, bỏ mặc ngư dân đánh cá ở Hoàng Sa bị Trung Quốc bắt bớ bắn giết, đàn áp những người yêu nước đòi Hoàng Sa, Trường Sa. 
Gần đây nhất khi Trung Quốc đặt giàn khoan tại thềm lục địa của Việt Nam, xây cất trái phép ở Hoàng Sa, Trường Sa các lãnh đạo cấp cao nhất không dám hé răng lấy nửa lời để phản đối. 
Ngoài ra, cơ cấu lãnh đạo đảng, nhà nước thường xuyên có sự can thiệp của Trung Quốc.
Coi nhân quyền như cỏ rác, chủ quyền thì chỉ biết quỵ lụy trước kẻ thù, cấu kết với ngoại bang để giữ vững địa vị lãnh đạo và hạn chế nhân quyền của dân. Phải chăng thứ mà đảng trọng nhất là đảng quyền?
2/2015 
 
Nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/nhan-quyen-chu-quyen-hay-ang-quyen.html#more 

Người Tình Không Chân Dung - Lệ Thu - HNC ( Tác giả: Hoàng Trọng ) Cảm ơn các bạn vẫn còn thương tưởng đến người lính VNCH...! Dẫu sao vẫn còn chút tình cố hương,an ũi cjho người nằm xuống vì tổ quốc mai sau!?. Chớ sự thật thí xác thân anh đã làm phân bón lá cho đời xanh tươi; cho thế hệ này một nụ như hoa TỰ Do nở trên nắm mồ vô chủ đầy tiếc nuối trong quên lãng các anh...!!! Mary Tuyet Tuyết Hồng oi! Bài này em viết đúng tâm trạng của chị lắm , "Hỡi người chiến sỹ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này ...và câu Bây giờ anh ở đâu ,?đang xông pha ngoài xa chiếm tuyến hay đã về bên kia "nó đã nhập trong tim không thể xoá nhoà được . Rất nhớ

 
Kết quả hình ảnh cho www. Ảnh tiểu sử Huỳnh Mai St.8872

 NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG

Người Tình Không Chân Dung - Lệ Thu - HNC ( Tác giả: Hoàng Trọng )

 
Huỳnh Mai St.8872
Cảm ơn các bạn vẫn còn thương tưởng đến người lính VNCH...! Dẫu sao vẫn còn chút tình cố hương,an ũi cjho người nằm xuống vì tổ quốc mai sau!?. Chớ sự thật thí xác thân anh đã làm phân bón lá cho đời xanh tươi; cho thế hệ này một nụ như hoa TỰ Do nở trên nắm mồ vô chủ đầy tiếc nuối trong quên lãng các anh...!!!
Mary Tuyet Tuyết Hồng oi! Bài này em viết đúng tâm trạng của chị lắm ,
"Hỡi người chiến sỹ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này ...và câu Bây giờ anh ở đâu ,?đang xông pha ngoài xa chiếm tuyến hay đã về bên kia "nó đã nhập trong tim không thể xoá nhoà được .
Rất nhớ Cha nhớ người anh và bạn bè các người LVNCH nằm xuống ,không thể không ngăn được nước mắt ( vì cha chị cũng không đem xác về nhà chôn cất được) nón sắt Cha bây giờ đang ở đâu???
Nhân đây xin được cám ơn người Tác giả đã làm nên bài hát sống động hàng triệu triệu con tim nhỏ lệ 


Người Tình Không Chân Dung - Lệ Thu - HNC ( Tác giả: Hoàng Trọng )
.

Chất độc phóng xạ Polonium210



Chúng ta, những người không có chuyên môn, hãy nghe ông Trần Trọng Kiên giải thích về sự nguy hiểm của chất độc phóng xạ.
"Polonium 210
Chất độc phóng xạ Polonium210 phát ra tia alpha, không mầu sắc, không mùi vị , chỉ cần 1 lượng rất nhỏ (quãng 1-2µg, nghĩa là 1-2 phần triệu gram) tương ứng với 1 năng lượng quãng 10 Gray là đủ để giết một mang người. Polonium210 không cần chuyên chở trong những hộp chì dầy cộm nặng nề lộ liễu dễ gây nghi ngờ như những chất phóng xạ tia gamma binh thường. Cách sử dung lại rất dễ dàng. Khi sử dụng không gây nguy hiểm gì cho kẻ chủ mưu, bởi vì tia phóng xạ alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 5 cm ở ngoài không khí, có thể được chặn đứng bằng 1 tờ giấy. Hiệu năng phá hoạn của nó chỉ được phát huy khi chất độc này lọt vào trong cơ thể .qua đường tiêu hóa/hô hấp hay trực tiếp vào mạch máu. Ở trong cơ thể, tia alpha chỉ có hiệu năng trong bán kính 0,04-0,1mm, song đủ để phá nát các tế bào trên đường đi của nó. Khi Polonium210 còn nằm trong dạ dày nó làm các tế bào niêm mạc (mucosa) bị phá hoại, nạn nhân cảm thấy khó chịu, buồn nôn sau chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Khi chất phóng xạ theo đường máu tỏa ra khắp các mô trong cơ thể thì phá hủy các tế bào, nhanh nhất là những tế bào có khả năng phân chia nhanh, ở trong các tủy xương. Từ đó gây ra chứng rối loạn sinh tủy là một biến chứng nguy hiểm sớm đầu tiên. Tủy xương không thể sinh sản được đầy đủ các tế bào máu. Khi làm khám nghiệm sinh học sẽ thấy chỉ số bạch cầu xuống thấp (leucopenie) rất sớm, trong vòng 4-5 ngày, tiểu cầu xuống thấp (thrombopenie) sau chừng 9 ngày. Một khi đã lọt vào trong cơ thể, thì không còn phương pháp nào để trục xuất chất độc này ra khỏi cơ thể, ngoại trừ một phần theo đường bài tiết tự nhiên (phân, nước tiểu) được đưa ra ngoài. Khi đã có rối loạn sinh tủy , tối thiểu là lượng phóng xạ đã phải là 3-5 Gray, thì tiên lương (prognosis) là LD50 (lethal dosis 50), có nghĩa là 50% nạn nhân sẽ phải chết. Nếu bị đầu độc với lượng cao hơn, quãng 10 Gray sẽ có ngay rối loạn đường tiêu hóa và hệ thần kinh, thì tiên lương là LD100, nạn nhân không có hy vọng sống sót."
( Trích từ Dân Luận)

Nguồn: https://www.facebook.com/

Thơ - SàiGòn Me Thay Lá..!!!

 


Thơ,
Sài-Gòn Me Thay Lá..!!!
                                   Huỳnh- Mai St.8872
                                    Bh.Dạ lệ Huỳnh

Dấu xưa kỷ niệm đường me thay lá,
Gót nhỏ xinh xinh áo tím học trò,
Thướt tha tà áo chiều trời gió lộng,
Em đi trong gió theo tóc mây bay,
Ngược dòng gió cuộn hình hài trinh nữ,
Me già đổ lá mơn áo dính thân,
Sao em đứng đó nhìn anh mắc cở,
Ngại ngùng gì trốn học hẹn hò anh,
Nếu em không đến anh về mét má,
Con gái lớn rồi phải biết yêu đương!
***
Me thay lá rồi em không bở ngở!
Can đãm lòng...mình em nói tiếng yêu!
Khi em biết yêu, tình anh cất cánh,
Quá muộn màng cánh bướm phải phong ba,
Anh đi biền biệt phương trời xa vắng,
Bỏ mặc nơi nầy lá đổ me rơi...!
Em vẫn đợi chờ tình anh trở lại,
Trong ngôi nhà hồng, ngói đỏ village,
Cạnh đường me một màu xanh non lá,
Hết rồi một thưỡ đầy trời me bay…!
***
Ai đứng đó như người yêu xa vắng!?
Duới chân cột đèn vàng vọt ánh vàng soi,
Bóng anh tiều tụy trong cơn mưa gió,
Bên cạnh xích lô có phải là nhà...!?
Tàng me thay lá không che em nổi...!
Ngói đỏ nhà tường em tránh gió sương,
Đường me lối cũ Ôi...đầy lô -cốt,
Me non thay lá em lạc lối về!
Sài-gòn me thay lá,lá thay me!?
Tha thứ không anh lá đổ ngập lòng!!!
Huỳnh Mai
{Sài gòn me thay lá!}
Binh thơ
Viết thay cho lời bình bài truyện ngắn"Người Lính Già Trên Xe Xích Lô".Bác lính già âm thầm ra đi mọt cách lặng lẽ bỏ lại cho đời bao nỗi ngổn ngang còn ray rứt trong lòng trước sự diển biến cuộc đời không mấy ai hài lòng với cuộc sống.
Một xich lô một cái chết và cũng là chiếc xe tang, theo sau không người đưa tiển,chỉ có lá me già nhỏ lệ khóc thương ngườ linh già tự giải thoát trách nhiệm với chính mình mà mọii người không ai muốn như thế !...
Củng con đường me ấy!...bây giờ nổi lên những tụ điểm ăn chơi hẹn hò,lễ cứới rình rang ,thắp đèn kết hoa,nhạc nhúng ca hát suốt thâu đêm của các câu lạc bộ Karaok đèn mờ xanh đỏ trá hình ăn chơi ,bỏ lại tiếng thét thảm thương của lời ca mời vé số của các thương phế binh và cô nhi góa phụ còn chút tàn hơi vứa oằn mình sau cuộc chiến...
Những ngôi nhà ngói đỏ vôi hồng là dấu ghi qua rồi mợt thời ăn độn sắn khoai của những thiếu phụ cô đơn sau một thời chinh chiến đã trở thành những mệnh phụ phu nhân trong những ngôi nhà tường cao ngói đỏ,có những chiếc xe nhà bống lộn đậu dưới gốc me già,đã một thời hẹn hò với người tình lính cũ năm xưa.Con cái của họ bây giờ đổ đạt thành tài nhờ công bố !...Họ hát xướng ăn chơi cho bỏ công lao nuôi nấng cực khổ ngày xưa của mẹ già biết xoay sơ nuôi khôn lớn bây giờ!?...
Thỉnh thoãng các phu nhân đi lễ chùa cầu siêu tịnh độ giải oan siêu thoát cho người chồng lính cũ năm xưa :"Bén chút hương lòng...người thương tôi mất !
Tỏa khói nhang mờ...cho mắt cay cay...!
Anh ơi...đời là thế em đâu muốn!!!
Thôi anh yên nghỉ cho em lấy chồng…!"
dalehuynh8872
Bên ngoài chùa có kẽ ăn xin trên đôi nạng gổ từng nhịp bước đi theo câu kinh tiếng mõ...hòa lời ca trầm buồn muôn thườ quê hương của người thương binh bán vé số bán cả đờii mình cho số phận lãng quên...trong chiến bại."Có phải anh về theo hương khói!Tha thứ cho em...đã lỗi hẹn rồi !!! Biết cho em chỉ chiến thắng sang giàu, nhưng em vẫn là kẽ chiến bại của lòng anh thương tất cả mọi cho quê hương đất nước được bình an!...
Ngoài cổng chùa lá me cứ rơi!theo tiếng kinh cầu,hòa trong điệu buồn lời ca vé số...Bên kia đường me vọng lại tiếng hát Karaok của đám trẻ bây giờ theo nhịp sống mới mà quên đi những gì đi trức họ và đang trải mình theo lời ca vé số,tìm lại cho mình một chút hương xưa.!!!
Cứ mỗi lần trời mưa chợt đến! đâu đây lá me Sàigon vung-vẩy khắp lối đi...là mỗi lần miền đau chợt đến.Kỹ niệm Sàigon một đời trong tôi không nhạt nhòa thương nhớ người xưa.Càng nhớ thương càng gò mình trên chiếc xích lô chở miền đau thương nầy vê nghĩa trang buồn trong thăm thẵm của hồn tôi.Nơi đó có những cội me già thay lá,có những người đã nằm xuống vĩnh viễn ra đi cho quê hương bất diệt!và cho một tình yêu muôn thỡ không phai nhòa...!!!

Huỳnh-Mai St.8872
{Me đường thay lá!}

                      Nhịp sống SG_Con đường có lá me bay
         https://video.search.yahoo.com/.../play;_ylt=A2KIo...









 

Nguồn:
http://mainguyenhuynh.blogspot.com/2016/07/sai-gon-me-thay-la.htm

XEM THÊM:
SÀI GÒN- KẺ LƯU DÀY

http://mainguyenhuynh.blogspot.com/2016/07/oi-sai-gon-xua-ke-luu-ay-sai-gon-mot.html


Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015


Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?…

Một câu hỏi mà tôi thường nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, là: Bao giờ chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ?
Nếu câu hỏi ấy trực tiếp đặt ra với tôi, câu trả lời của tôi bao giờ cũng là: Không biết. Không thể biết. Hơn nữa, không ai có thể biết.
Trong câu trả lời trên, hai yếu tố đầu, không biết và không thể biết, tương đối dễ hiểu. Đó là câu trả lời rất chủ quan, dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân. Tôi, cũng giống bao nhiêu người Việt Nam khác, chỉ có tấm lòng chứ không có bất cứ điều kiện nào để theo dõi và đánh giá tình hình cho chính xác. Bởi vậy, câu trả lời, dù tích cực hay tiêu cực, dù để khẳng định hay để phủ định, đều là những cách đoán mò. Nó vừa không có cơ sở vừa không đáng tin.
Tôi chỉ muốn giải thích thêm mệnh đề thứ ba trong câu trả lời trên: Không ai có thể biết.
Ngày 25 tháng 1 năm 2011, hai tuần trước khi chế độ Hosni Mubarak ở Ai Cập sụp đổ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc ấy là bà Hillary Clinton khẳng định một cách chắc chắn: “Chính quyền Ai Cập vẫn vững mạnh”. Mà không phải chỉ có bà Clinton, lúc ấy, tất cả các nhà lãnh đạo tại châu Âu, kể cả Pháp và Đức, đều tiên đoán như vậy. Mười mấy ngày sau, lịch sử chứng minh là họ hoàn toàn sai.
Mấy tháng sau, người kế nhiệm bà Clinton ở cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông John F. Kerry tuyên bố chế độ độc tài của Bashar al-Assad ở Syria sẽ sụp đổ sớm. Lời tiên đoán ấy cũng sai nốt. Cho đến nay, mấy năm trôi qua, cuộc nội chiến tại Syria vẫn khốc liệt, càng ngày càng khốc liệt, nhưng chiếc ghế của al-Assad vẫn vững vàng.
Cần nhớ là đằng sau bà Clinton và ông Kerry cũng như các nhà lãnh đạo ở châu Âu là những bộ máy tình báo khổng lồ, đầy phương tiện, kinh nghiệm và năng lực. Vậy mà tất cả các bộ máy ấy đều bất lực.
Những sự bất lực ấy rất phổ biến. Trước năm 1989, ở khắp thế giới, không có ai tiên đoán là chế độ cộng sản tại Nga và Đông Âu sẽ sụp đổ. Vậy mà, một năm sau, tất cả các chế độ ấy đều lần lượt sụp đổ một cách ào ạt và vô cùng nhanh chóng. Một sự sụp đổ ngoài tưởng tượng của mọi nhà chính trị hay tình báo ở Tây phương. Sau sự sụp đổ ấy, hầu hết các nhà bình luận chính trị cũng lại sai nữa khi tiên đoán chủ nghĩa cộng sản ở các nước còn lại, từ Trung Quốc đến Việt Nam cũng sẽ bị sụp đổ theo. Cho đến bây giờ, 25 năm trôi qua, chế độ cộng sản ở các quốc gia ấy vẫn còn vững vàng.
Những kinh nghiệm ở trên cho thấy, dù có nhiều thông tin đến mấy, những sự tiên đoán về chính trị rất dễ sai lầm. Tuy nhiên, không nên vì thế mà tuyệt vọng. Trên thực tế vẫn có một số người tiên đoán đúng. Trong một bài báo đăng trên The Washington Post mới đây, Natan Sharansky và David Keyes cho, liên quan đến các cuộc cách mạng dân chủ, “hãy tin vào những người bất đồng chính kiến thay vì các nhà ngoại giao” (Trust the dissidents, not the diplomats).
Hai tác giả của bài báo, một người là cựu tù nhân dưới chế độ Xô Viết và một người là giám đốc điều hành một tổ chức nhân quyền, nhận định: Trong lúc tất cả các nhà ngoại giao Tây phương đều mù tịt trước những đợt sóng ngầm dữ dội bên dưới các chế độ độc tài, nhiều người bất đồng chính kiến, trong đó, có nhiều người bị nhốt trong nhà tù, tin tưởng một cách mãnh liệt là các chế độ độc tài tại Tunisia, Libya, Syria và Ai Cập nhất định sẽ sụp đổ. Họ không biết thời điểm chính xác nhưng họ biết điều đó nhất định sẽ xảy ra. Với chế độ cộng sản tại Nga trước đây cũng vậy. Cho đến đầu năm 1989, mọi nhà chính trị và ngoại giao đều cho chế độ Xô Viết vẫn vững mạnh. Tuy nhiên, trước đó khá lâu, ngay từ năm 1967, một người bất đồng chính kiến tại Liên Xô, Amalrik, đã đặt vấn đề “Liệu chế độ Xô Viết sẽ tồn tại đến năm 1984?” Cuối cùng, Sharansky và Keyes kết luận: “Nếu lịch sử là một quan toà, thế giới nên đánh cá vào những người bất đồng chính kiến hơn là các nhà ngoại giao”.
Sharansky và Keyes muốn áp dụng các bài học ấy vào tình hình của Saudi Arabia. Theo hai ông, nhân ngày vua Abdullah qua đời, rất nhiều nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đến dự đám tang đồng thời dự lễ đăng quang của tân vương Salman. Mọi người đều chúc mừng và tin tưởng chế độ quân chủ tại Saudi Arabia sẽ vững mạnh. Trong khi đó các nhà bất đồng chính kiến lại nghĩ khác: “Saudi Arabia không ổn định. Sâu phía dưới, dân chúng không thấy hạnh phúc. Sớm hay muộn ngọn gió thay đổi sẽ tràn qua Saudi Arabia. Và chế độ sẽ sụp đổ.”
Ứng dụng vào trường hợp của Việt Nam, tôi cũng tin, một mặt, không có ai có thể tiên đoán chính xác những gì sắp xảy ra cho Việt Nam ở tương lai gần, hay nói một cách đơn giản hơn, không ai có thể biết được khi nào chế độ độc tài tại Việt Nam sụp đổ cả; mặt khác, một chế độ độc tài tham nhũng và bất lực như thế nhất định sẽ sụp đổ: dấu hiệu của sự sụp đổ ấy nằm trong sự bất mãn của dân chúng và sự can đảm của những người bất đồng chính kiến.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.