Thế Cờ Thỏa Hiệp Mỹ Ở VN
01/08/201
Tin Bộ Trưởng Quốc Phòng VNCS Phùng quang Thanh hay Thanh Phùng đi Pháp, rồi về, chết hay sống rất rùm beng không có gì khó hiểu nếu nhìn nó trong thế cờ dàn dựng và thoả hiệp của Mỹ.
Một, truyền thống cố hữu giữ bí mật sinh hoạt công tư và thần thánh hoá lãnh tụ của CS bị bể. Trong thời kỳ Mao Trạch Đông, Staline không sinh hoạt của các lãnh tu CS là “tối mật”, mà CSVN gọi là “tuyệt mật”. Trong đó có vấn đề sức khoẻ và tương quan nam nữ của các lãnh đạo chóp bu. Mật đến nỗi Staline đột quị mà bộ chánh trị không người nào dám, an ninh cân và nội dịch cũng thế, khiến cho Staline té nằm chết luôn, chết cứng trên sàn. Còn đối với quần chúng nhân dân, lãnh đạo CS là con vật tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo, Bộ Chánh trị, mà khuynh hướng chung là thần thánh hoá. Nhưng trong thời tiến bộ khoa hoc kỹ thuật tin học thông tin, nghị luận, hình ảnh đi nhanh như ánh sáng khiến truyền thống, tập tục giữ bí mật như quân sự này của CS bị bể.
Hai, tin Ô Phùng quang Thanh toàn tin xấu, đồn nhanh là vì cộng đồng mạng, dân chúng VN quá ghét Ông, một kẻ nắm quốc phòng mà phản quốc cầu vinh theo TC, dân Saigon gọi là “gia nô”, “người ăn, kẻ ở” của TC. So với Ông Nguyễn bá Thanh Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Đảng bị thuốc bằng phóng xạ đi Mỹ trị, trị không nổi, Đảng cho chở về quê chết thì tin tức về Ông Phùng quang Thanh nhiều quá nhiều. Nào mất tích, bị ám sát, nào vô nhà thương, nào bị ung thư phổi, chết bên Pháp, toàn chuyện từ chết tới bị thương bất đắc kỳ tử cà. Ngay khi báo Đảng Nhà Nước như Tuổi Trẻ loan báo Ô. Thanh Phùng về thi cũng có tin người về đó là người thế thân Ông Thanh Phùng chớ không phải Ô Phùng Quang Thanh.
Ba, lý do thứ ba có tính chánh trị tuy là thời cuộc trong tương quan tam giác Việt, Mỹ, TQ nhưng rất quan trọng. Vì là nguyên do cốt lõi của vụ xì can đan Thanh Phùng. Đó là màn kịch đấu đá nội bộ của CSVN sắp vãn, vẫn có hậu (happy ending) theo kiểu Đông Phương. Đó là Tổng Trọng hồi chánh, Thanh Phùng hồi hương, Mỹ OK Ba Dũng Miền Nam.
40 năm sống với dân chúng và phong hoá Việt Nam Cộng Hoà, 20 năm bình thường hoá bang giao với Mỹ, người CS bớt đi cái kiểu giải quyết mâu thuẫn nội bộ theo kiểu địch và ta một mất một còn, thịt nhau bằng ám sát chánh trị. Mà giải quyết bằng biện pháp ít sắt máu hơn. Như cho đi ngoại quốc trị bịnh như trường hợp Nguyên bá Thanh và Phùng quang Thanh. Còn đối ngoại thì bằng đối thoại và thoả hiệp.
Thoả hiệp là ngón nghề của Chú Sam Mỹ. Nguyễn bá Thanh bị TT Dũng trả đủa, thì Mỹ dan tay ra cho đi Mỹ trị bịnh. Phùng quang Thanh thân TC có thể trở ngại cho việc TBT Trọng “hồi chánh” công du Mỹ, thì Tổng Trọng và TT Dũng tạo điều kiện cho đi trị bịnh bên Pháp, ít xốn con mắt truyền thông, dân chúng Mỹ hiện thời ghét TC nhứt. Thâm tâm TT Dũng cũng muốn “trục xuất” Thanh Phùng đi trị bịnh để vô hiệu hoá dự trù của phe nắm Đảng quyền có ý đưa Thanh Phùng ra ứng cử tổng bí thư trong đại hội đảng sẽ họp vào đầu năm 2016. Hai tờ báo Tuôi Trẻ và Thanh Niên toà soạn chánh ở Saigon, căn cứ địa của CS Nam bộ đưa tin Thanh Phùng bị ung thư phổi trị ở Pháp cho thấy thâm ý này của TT Dũng.
Còn tại sao Thanh Phùng về nước mà Bộ Quốc Phòng còn tạo lễ hội cho xuất hiện, Đại sứ Mỹ còn nhắn thăm. Vì đó là một thành công, một thành tich thoả hiệp khéo léo của Mỹ đối với cựu thù của Mỹ. Cuộc đấu đá đã yên vì Tổng Trọng hướng về Mỹ sau chuyến công du, thì đàn em là Thanh Phùng đâu còn đi ngược được nữa. Huống hồ TT Dũng đã thay gần hết tướng của Bộ Tư Linh thủ đô Hà nội và Bộ Tổng Tham Mưu, thì Tướng Thanh Phùng chỉ còn lá cái bóng mờ cho có vị mà thôi.
Nhớ xưa sau cuộc đảo chánh 1963 và một số chỉnh lý của các tướng tá Việt Nam Cộng Hoà, TrungTướng Nguyễn văn Thiệu nắm Uỷ Ban Lãnh đạo Quốc gia, như nguyên thủ quốc gia, có tiếng mà không có miếng. Còn Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ nắm Uỷ Ban Hành Pháp Trưng Ương có Không Quân trên trời, cảnh sát dưới đất ở Saigon Thủ đô VNCH, có ngân sách quốc gia, có chánh phủ điều hành đất nước, có bộ tham mưu chỉ huy 4 quân đoàn và 4 vùng chiến thuật. Không ai tưởng là Tướng Thiệu lên nỗi. Nhưng khi Quốc Hội lập hiến thông qua hiến pháp, thế cờ thay đổi. Tướng Thiệu lên làm tổng thống trên Tướng Kỳ. Ai cũng biết không có bàn tay diệu thủ thư sinh của những người Mỹ trong quân đội, toà đại sứ, tinh báo chánh trị CIA ngón nghề dàn dựng thoả hiệp mà đắng sau là viện trợ quân sự và kinh tế là phương tiện của Toà Đại sứ Mỹ và CIA thì gạo của Tướng Thiệu không thành cơm được. Những người Mỹ này làm rất êm, nói rất thuyết phục, có lý đến nổi người mà Mỹ thuyết phục để thực hiện tưởng đâu ý dó là sáng kiến của mính. Có gi đâu, một số tương lãnh mà CIA gọi là “our friends”, trong phiên họp Hội Đồng Tướng lãnh kéo gỡ mấy ngôi sao tướng từ cổ áo xuống, tét da ngón tay máu chảy đỏ ngôi sao tướng, và nói có một quân đội mà chia rẽ nhau ra hai liên danh tổng thống là nghĩa lý gì, tình đồng đội ở đâu, phản bội quân đội à. Thế là Hội Đồng Tướng Lãnh vô cùng cảm động quyết định quân đội VNCH chỉ ra một liên danh tổng thống thôi. Phiên họp kế tiếp, CIA mớm lời cho tướng lãnh thân CIA, quân đội phải giữ hệ thống quân giai là căn cơ của quân đội, Tướng Thiệu là Trung Tướng lớn hơn Tướng Kỳ, Tướng Thiệu phải là người thụ uỷ liên danh, ra tổng thông. Hội Đồng Tướng Lãnh OK, Tướng Kỳ dù là người phát biểu bạo mồm bạo miệng nhưng vẫn thua cái kiểu dàn dựng thoả hiệp êm dịu của Mỹ.
Bây giờ mới thấy chuyến đi Mỹ của Tổng Trọng, Mỹ chả mất cái gì mà đựơc quá nhiều. Cả trăm ngàn nhân vật đã vào Toà Bạch Cung, cả ngàn người đã vào Phóng Bầu Dục, thêm một Tổng Trọng của VN, Mỹ chẳng mất cái gì. Nhưng Mỹ được rất nhiều, đã cải tá qui chánh TBT Trọng, bứng cái gốc thân TC đưa về phía Mỹ. Chưa đủ Mỹ còn nhờ Nhựt đồng minh chí thân của Mỹ “chiêu đải” Tổng Trọng một phen nữa trong chuyến công du do Nhựt mời sắp tới. Ngoại Trưởng Kerry cũng sắp qua VN vô phân tưới nước cho thêm vững gốc thân Mỹ này.Và Đại sứ Mỹ Osius ở Hà nội lên giọng tenor, rằng Mỹ tôn trọng cái khác biệt chánh trị của VN, Mỹ không có ý thay đổi chánh trị của VN.
Như đã biết Thanh Phùng dù sao cũng đau phổi rồi không thế nào làm Tổng Bí Thư. Tổng Trọng đã hai nhiệm kỳ lại quá hạn tuổi không làm tổng bí thư. Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang thi xìu xìu, ểnh ểnh, mới bị chơi một vố thần phục TC nữa. Khi Ông xuất hiện cùng Thanh Phùng trong buổi lễ có tên “Khát vọng đoàn tụ”, diễn ra tại Bộ Quốc Phòng, được trực tiếp truyền hình trong nước như một cách giới thiệu sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau một thời gian vắng bóng. Tin VOA của Mỹ, ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài hát “Ca ngợi tổ quốc”, một bài hát được nhiều người xem là “quốc ca thứ hai” của Trung Quốc.
Chỉ còn có TT Dũng, con gái, con rể có quốc tịch Mỹ, dân chúng VN tương đối “chịu” Ông vì chủ trương xích lại gần Mỹ về kinh tế và “đấu tranh” chống TC xâm lấn biển đảo VN. Hai lần Tổng Trọng định hạ sát ván TT Dũng, đều thất bại, lại được Quốc Hội Đảng cử dân bầu cho điểm tin nhiệm cao nhứt. Truyền thống của Mỹ là ủng hộ một “chánh quyền mạnh” ( strong government). Mỹ lại đang cần một đối tác mạnh trong việc đối phó với TC đang bành trướng ở Đông Nam Á. Có thể nói dưới cái nhìn chánh trị thực dụng của Mỹ TT Dũng là ứng viên cầm quyền cao điểm nhứt ở VNCS./.
(Vi Anh- Việt Báo )
01/08/201
Tin Bộ Trưởng Quốc Phòng VNCS Phùng quang Thanh hay Thanh Phùng đi Pháp, rồi về, chết hay sống rất rùm beng không có gì khó hiểu nếu nhìn nó trong thế cờ dàn dựng và thoả hiệp của Mỹ.
Một, truyền thống cố hữu giữ bí mật sinh hoạt công tư và thần thánh hoá lãnh tụ của CS bị bể. Trong thời kỳ Mao Trạch Đông, Staline không sinh hoạt của các lãnh tu CS là “tối mật”, mà CSVN gọi là “tuyệt mật”. Trong đó có vấn đề sức khoẻ và tương quan nam nữ của các lãnh đạo chóp bu. Mật đến nỗi Staline đột quị mà bộ chánh trị không người nào dám, an ninh cân và nội dịch cũng thế, khiến cho Staline té nằm chết luôn, chết cứng trên sàn. Còn đối với quần chúng nhân dân, lãnh đạo CS là con vật tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo, Bộ Chánh trị, mà khuynh hướng chung là thần thánh hoá. Nhưng trong thời tiến bộ khoa hoc kỹ thuật tin học thông tin, nghị luận, hình ảnh đi nhanh như ánh sáng khiến truyền thống, tập tục giữ bí mật như quân sự này của CS bị bể.
Hai, tin Ô Phùng quang Thanh toàn tin xấu, đồn nhanh là vì cộng đồng mạng, dân chúng VN quá ghét Ông, một kẻ nắm quốc phòng mà phản quốc cầu vinh theo TC, dân Saigon gọi là “gia nô”, “người ăn, kẻ ở” của TC. So với Ông Nguyễn bá Thanh Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Đảng bị thuốc bằng phóng xạ đi Mỹ trị, trị không nổi, Đảng cho chở về quê chết thì tin tức về Ông Phùng quang Thanh nhiều quá nhiều. Nào mất tích, bị ám sát, nào vô nhà thương, nào bị ung thư phổi, chết bên Pháp, toàn chuyện từ chết tới bị thương bất đắc kỳ tử cà. Ngay khi báo Đảng Nhà Nước như Tuổi Trẻ loan báo Ô. Thanh Phùng về thi cũng có tin người về đó là người thế thân Ông Thanh Phùng chớ không phải Ô Phùng Quang Thanh.
Ba, lý do thứ ba có tính chánh trị tuy là thời cuộc trong tương quan tam giác Việt, Mỹ, TQ nhưng rất quan trọng. Vì là nguyên do cốt lõi của vụ xì can đan Thanh Phùng. Đó là màn kịch đấu đá nội bộ của CSVN sắp vãn, vẫn có hậu (happy ending) theo kiểu Đông Phương. Đó là Tổng Trọng hồi chánh, Thanh Phùng hồi hương, Mỹ OK Ba Dũng Miền Nam.
40 năm sống với dân chúng và phong hoá Việt Nam Cộng Hoà, 20 năm bình thường hoá bang giao với Mỹ, người CS bớt đi cái kiểu giải quyết mâu thuẫn nội bộ theo kiểu địch và ta một mất một còn, thịt nhau bằng ám sát chánh trị. Mà giải quyết bằng biện pháp ít sắt máu hơn. Như cho đi ngoại quốc trị bịnh như trường hợp Nguyên bá Thanh và Phùng quang Thanh. Còn đối ngoại thì bằng đối thoại và thoả hiệp.
Thoả hiệp là ngón nghề của Chú Sam Mỹ. Nguyễn bá Thanh bị TT Dũng trả đủa, thì Mỹ dan tay ra cho đi Mỹ trị bịnh. Phùng quang Thanh thân TC có thể trở ngại cho việc TBT Trọng “hồi chánh” công du Mỹ, thì Tổng Trọng và TT Dũng tạo điều kiện cho đi trị bịnh bên Pháp, ít xốn con mắt truyền thông, dân chúng Mỹ hiện thời ghét TC nhứt. Thâm tâm TT Dũng cũng muốn “trục xuất” Thanh Phùng đi trị bịnh để vô hiệu hoá dự trù của phe nắm Đảng quyền có ý đưa Thanh Phùng ra ứng cử tổng bí thư trong đại hội đảng sẽ họp vào đầu năm 2016. Hai tờ báo Tuôi Trẻ và Thanh Niên toà soạn chánh ở Saigon, căn cứ địa của CS Nam bộ đưa tin Thanh Phùng bị ung thư phổi trị ở Pháp cho thấy thâm ý này của TT Dũng.
Còn tại sao Thanh Phùng về nước mà Bộ Quốc Phòng còn tạo lễ hội cho xuất hiện, Đại sứ Mỹ còn nhắn thăm. Vì đó là một thành công, một thành tich thoả hiệp khéo léo của Mỹ đối với cựu thù của Mỹ. Cuộc đấu đá đã yên vì Tổng Trọng hướng về Mỹ sau chuyến công du, thì đàn em là Thanh Phùng đâu còn đi ngược được nữa. Huống hồ TT Dũng đã thay gần hết tướng của Bộ Tư Linh thủ đô Hà nội và Bộ Tổng Tham Mưu, thì Tướng Thanh Phùng chỉ còn lá cái bóng mờ cho có vị mà thôi.
Nhớ xưa sau cuộc đảo chánh 1963 và một số chỉnh lý của các tướng tá Việt Nam Cộng Hoà, TrungTướng Nguyễn văn Thiệu nắm Uỷ Ban Lãnh đạo Quốc gia, như nguyên thủ quốc gia, có tiếng mà không có miếng. Còn Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ nắm Uỷ Ban Hành Pháp Trưng Ương có Không Quân trên trời, cảnh sát dưới đất ở Saigon Thủ đô VNCH, có ngân sách quốc gia, có chánh phủ điều hành đất nước, có bộ tham mưu chỉ huy 4 quân đoàn và 4 vùng chiến thuật. Không ai tưởng là Tướng Thiệu lên nỗi. Nhưng khi Quốc Hội lập hiến thông qua hiến pháp, thế cờ thay đổi. Tướng Thiệu lên làm tổng thống trên Tướng Kỳ. Ai cũng biết không có bàn tay diệu thủ thư sinh của những người Mỹ trong quân đội, toà đại sứ, tinh báo chánh trị CIA ngón nghề dàn dựng thoả hiệp mà đắng sau là viện trợ quân sự và kinh tế là phương tiện của Toà Đại sứ Mỹ và CIA thì gạo của Tướng Thiệu không thành cơm được. Những người Mỹ này làm rất êm, nói rất thuyết phục, có lý đến nổi người mà Mỹ thuyết phục để thực hiện tưởng đâu ý dó là sáng kiến của mính. Có gi đâu, một số tương lãnh mà CIA gọi là “our friends”, trong phiên họp Hội Đồng Tướng lãnh kéo gỡ mấy ngôi sao tướng từ cổ áo xuống, tét da ngón tay máu chảy đỏ ngôi sao tướng, và nói có một quân đội mà chia rẽ nhau ra hai liên danh tổng thống là nghĩa lý gì, tình đồng đội ở đâu, phản bội quân đội à. Thế là Hội Đồng Tướng Lãnh vô cùng cảm động quyết định quân đội VNCH chỉ ra một liên danh tổng thống thôi. Phiên họp kế tiếp, CIA mớm lời cho tướng lãnh thân CIA, quân đội phải giữ hệ thống quân giai là căn cơ của quân đội, Tướng Thiệu là Trung Tướng lớn hơn Tướng Kỳ, Tướng Thiệu phải là người thụ uỷ liên danh, ra tổng thông. Hội Đồng Tướng Lãnh OK, Tướng Kỳ dù là người phát biểu bạo mồm bạo miệng nhưng vẫn thua cái kiểu dàn dựng thoả hiệp êm dịu của Mỹ.
Bây giờ mới thấy chuyến đi Mỹ của Tổng Trọng, Mỹ chả mất cái gì mà đựơc quá nhiều. Cả trăm ngàn nhân vật đã vào Toà Bạch Cung, cả ngàn người đã vào Phóng Bầu Dục, thêm một Tổng Trọng của VN, Mỹ chẳng mất cái gì. Nhưng Mỹ được rất nhiều, đã cải tá qui chánh TBT Trọng, bứng cái gốc thân TC đưa về phía Mỹ. Chưa đủ Mỹ còn nhờ Nhựt đồng minh chí thân của Mỹ “chiêu đải” Tổng Trọng một phen nữa trong chuyến công du do Nhựt mời sắp tới. Ngoại Trưởng Kerry cũng sắp qua VN vô phân tưới nước cho thêm vững gốc thân Mỹ này.Và Đại sứ Mỹ Osius ở Hà nội lên giọng tenor, rằng Mỹ tôn trọng cái khác biệt chánh trị của VN, Mỹ không có ý thay đổi chánh trị của VN.
Như đã biết Thanh Phùng dù sao cũng đau phổi rồi không thế nào làm Tổng Bí Thư. Tổng Trọng đã hai nhiệm kỳ lại quá hạn tuổi không làm tổng bí thư. Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang thi xìu xìu, ểnh ểnh, mới bị chơi một vố thần phục TC nữa. Khi Ông xuất hiện cùng Thanh Phùng trong buổi lễ có tên “Khát vọng đoàn tụ”, diễn ra tại Bộ Quốc Phòng, được trực tiếp truyền hình trong nước như một cách giới thiệu sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau một thời gian vắng bóng. Tin VOA của Mỹ, ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài hát “Ca ngợi tổ quốc”, một bài hát được nhiều người xem là “quốc ca thứ hai” của Trung Quốc.
Chỉ còn có TT Dũng, con gái, con rể có quốc tịch Mỹ, dân chúng VN tương đối “chịu” Ông vì chủ trương xích lại gần Mỹ về kinh tế và “đấu tranh” chống TC xâm lấn biển đảo VN. Hai lần Tổng Trọng định hạ sát ván TT Dũng, đều thất bại, lại được Quốc Hội Đảng cử dân bầu cho điểm tin nhiệm cao nhứt. Truyền thống của Mỹ là ủng hộ một “chánh quyền mạnh” ( strong government). Mỹ lại đang cần một đối tác mạnh trong việc đối phó với TC đang bành trướng ở Đông Nam Á. Có thể nói dưới cái nhìn chánh trị thực dụng của Mỹ TT Dũng là ứng viên cầm quyền cao điểm nhứt ở VNCS./.
(Vi Anh- Việt Báo )
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=35132
Xu Lai
nơi gửi VN