NGUYỄN VĨNH LONG HỒ – ĐIẾU CÀY & KHỔ NHỤC KẾ?
Tự
cổ chí kim, lịch sử đấu tranh chính trị được tạo thành bằng sức mạnh và
mưu trí (la force et la ruse). Hết thẩy mọi thành công trên chính trị
trong thế giới sử từ trước tới nay, cũng như trong lịch sử hiện đại đều
là sự thành công của “MƯU TRÍ”. Cổ nhân thường nói: “Bất độc bất anh
hùng”.
Ở Ý có Machiavel viết hẳn một cuốn sách
để bàn về những thủ đoạn chính trị và mưu kế. Ông cũng nhìn thấy sức
mạnh của mưu kế qua các hành động của Cesar Borgia, đó là cuốn sách nổi
tiếng “Le Prince”, cuốn sách gối đầu giường của Hoàng đế Napoleon. Hiện
nay, những ai có tham vọng muốn dựng nghiệp chính trị đều đã ít nhiều
nghiên cứu cuốn “Le Prince” làm nghệ thuật chỉ đạo tư tưởng của mình và
đã xuất hiện trên bàn cờ chính trị Tây Phương một môn phái gọi là
“Machiavelian”.
Trong cuốn “Discours sur la première
decade de Tite Live”, Machiaval viết: “Không một người nào đang ở địa vị
tầm thường mà lên cao mà không phải dùng sức mạnh hay mưu kế. Nhưng,
sức mạnh không bao giờ đủ mà chỉ có mưu kế mới đạt được tham vọng quyền
lực. Tôi (Machiaval) không tin rằng, một người đang ở địa vị khiêm tốn
mà vọt lên đỉnh cao quyền lực là nhờ vào sức mạnh. Tôi nghĩ chỉ có kẻ đa
mưu, túc trí mới đạt được mục đích như vậy.”
Mưu kế có trăm ngàn biến hóa không thể
lường. Chính trị nhân gian Phương Đông đã tích lủy đời nầy qua đời khác,
hệ thống thành một tác phẩm về mưu kế được viết ra thành một tác phẩm
văn học chính thống. Đó là “Tam Thập Lục Kế”, cuốn sách mưu kế nầy căn
cứ vào 36 chước để đặt thành nền tảng để xây dựng thành một nguyên tắc
và quy luật. Sử dụng những chiêu thức nầy thành công hay thất bại tùy
thuộc vào tài thao lược của mỗi người.
Sức mạnh sẽ thăng hoa thành quyền lực nếu
có mưu trí để điều khiển sức mạnh đó. Nếu chỉ có gian trá, quỷ quyệt
không có sức mạnh làm nền tảng thì sự thắng lợi sẽ chóng tàn khi “MƯU
GIAN ĐÃ BI LẬT TẨY”. Mưu độc và quỷ kế phải phát xuất từ nhu yếu chính
trị của tình thế vì đại sự, chứ không phải vì dã tâm.
J. Freud phân định mưu kế chính trị ra làm 3 loại:
• LOẠI THỨ NHẤT: Gồm tất cả những hành
động hoàn toàn mưu mẹo, tiến tới mục đích bằng mọi thủ đoạn: lật lộng,
phản bội, giăng bẩy, trá thuật, âm độc, lừa lọc.
• LOẠI THỨ HAI: Gồm tất cả những hoạt động mà mưu mẹo đã được hợp thức hóa và tuân theo một số nguyên tắc: Chiến lược, chiến thuật, ngoại giao, tuyên truyền, quảng cáo
• LOẠI BA: Là sử dụng đến độ cao nhất của trí thông minh của con người chính trị để lập thuyết, viết chủ nghĩa, học thuyết, xây dụng ý thức hệ dẫn dụ mọi người theo ý muốn của mình. Hết thảy các tôn giáo, các học thuyết, chủ nghĩa và các hệ thống tư tưởng đều là một loại mưu của những chí lớn.
• LOẠI THỨ HAI: Gồm tất cả những hoạt động mà mưu mẹo đã được hợp thức hóa và tuân theo một số nguyên tắc: Chiến lược, chiến thuật, ngoại giao, tuyên truyền, quảng cáo
• LOẠI BA: Là sử dụng đến độ cao nhất của trí thông minh của con người chính trị để lập thuyết, viết chủ nghĩa, học thuyết, xây dụng ý thức hệ dẫn dụ mọi người theo ý muốn của mình. Hết thảy các tôn giáo, các học thuyết, chủ nghĩa và các hệ thống tư tưởng đều là một loại mưu của những chí lớn.
Theo phương pháp phân loại của J.Freud,
“Tam thập lục kế” thuộc loại thứ nhất mưu thần chước quỷ, cũng có thể
phát triễn thành loại hai hoặc loại ba. Trong Tam thập lục kế, có chiêu
“KHỔ NHỤC KẾ” là chiêu tối độc.
KHỔ NHỤC KẾ LÀ CHIÊU GÌ VẬY?
Nghĩa đen là tự hành xác để tỏ sự ngay
thật. Khổ nhục kế là tự hành hạ mình như bị bị bị tra tấn, bị hành hạ,
bị tù đày (như trường hợp Đoàn Viết Hoạt, Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải?) để
làm chứng tích mà tiếp cận với địch để thi hành một âm mưu nào đó.
Trong lịch sử thời phong kiến Trung Hoa,
có câu chuyện “khổ nhục kế” ly kỳ nhất là chuyện Yêu Ly giết Khánh Kỵ.
Diễn tiến câu chuyện nầy như sau:
“Cô Quang giết vua đoạt vị dùng Chuyên
Chư đâm chết Ngô Vương Liên, tự lập lên làm Ngô Vương Hạp Lư. Con Ngô
Vương Liên là Khánh Kỵ phải chốn ra nước ngoài, chiêu nạp hiền sỹ và
binh mã chờ cơ hội báo thù. Hạp Lư biết rằng Khánh Kỵ giỏi võ sức khỏe
địch muôn người nên lấy làm lo lắm.
Bầy tôi là Ngũ Viên đem dâng một dũng sĩ
tên là Yêu Ly. Hạp Lư thấy thân hình Yêu Ly mặt mày xấu xí, ốm yếu nên
không hài lòng hỏi:
-Có phải người nầy là Yêu Ly mà Ngũ Viên muốn nói với ta phải không?
Yêu Ly đáp:
-Thưa phải, tôi là người bé nhỏ, yếu ớt không dũng mãnh, nhưng nếu đại vương dùng tôi, tôi nguyện hết lòng.
Hạp Lư nghe lời càng thấy mất tin tưởng. Ngũ Viên biết ý mới nói:
-Con ngựa hay không cần có sức mạnh mang
nặng đi xa. Yêu Ly hình thù diện mạo xấu xí nhưng chính là người có thể
hoàn thành sứ mạng.
Hạp Lư thấy Ngũ Viên cố tình tiến cử, mới mời vào cung mật đàm. Yêu Ly hỏi:
-Có phải cái lo trong lòng đại vương bây giờ là muốn giết Khánh Kỵ không? Tôi có thể giết được nó.
-Khánh Kỵ là một dũng sĩ, thân thể cao
lớn khỏe mạnh, đi như bay, chạy như giông, muôn người không địch nổi, ta
e nhà ngươi khó lòng làm được việc ấy.
-Giết người giỏi không phải ở cái lực mà ở cái trí. Như nếu tôi gần được Khánh Ly là tôi có thể giết được hắn.
-Khánh Kỵ là người rất thông minh khó lòng mà gần cận được hắn.
Yêu Ly tự tin, nói rằng:
-Tôi có biện pháp nầy, nhưng hãy tin tôi,
vì hiện nay Khánh Kỵ đang chiêu nạp anh hùng tứ xứ, tôi có thể giả làm
người bị tội đế đến đầu hàng Khánh Kỵ. Đại Vương có thể chặt cánh tay
phải của tôi, giết vợ con làm cái kế “khổ nhục” cho Khánh Kỵ tin tưởng.
Hạp Lư chau mày hỏi:
-Ngươi vô tội ta nở lòng nào làm như vậy?
Yêu Ly ngang nhiên, đáp:
-Kẻ quá yêu mến gia đình, yêu mến bản
thân mà quên mất nghĩa lớn thì không phải nghĩa sĩ vậy. Tôi cam tâm tiêu
hủy toàn gia để toàn trung toàn nghĩa.
Ngũ Viên cũng tán thành ý kiến của Yêu
Ly, cuối cùng Hạp Lư bằng lòng. Ngày hôm sau, Ngũ Viên cùng Yêu Ly vào
trong triều triều tiến cử Yêu Ly cầm quân đánh nước Sở. Hạp Lư nỗi giận
mắng Ngũ Viên:
-Ngươi xem Yêu Ly, người ngợm thế kia giết con gà còn không nổi mà cầm quân cái gì?
Yêu Ly cười khẩy, nói rằng:
-Đại Vương thật là kẻ vong ân. Ngũ Viên
đã từng giúp đại vương ổn định giang sơn thế mà Đại Vương lại không giúp
Ngũ Viên báo thù cha.
Hạp Lư đập bàn quát:
-Đó là chuyện đại sự quốc gia, mày đâu biết gì dám nhục mạ quả nhân.
Quát rồi, Hạp Lư hạ lệnh cho quân mang
Yêu Ly xuống chặt một cánh tay phải vất vào ngục tối. Ngũ Viên thở dài
lui ra, các quan không dàm nói gì. Hạp Lư còn hạ lệnh bắt hết vợ con của
Yêu Ly nữa.
Mười ngày sau, Ngũ Viên lập kế cho Yêu Ly
thoát ngục. Hạp Lư thấy Yêu Ly trốn rồi, tức giận, sai giết vợ con Yêu
Ly. Còn Yêu Ly đi ra khỏi nước Ngô tìm đến Khánh Kỵ bên nước Vệ. Khánh
Kỵ mới đầu nghi ngờ Yêu Ly trá hàng. Yêu Ly giơ cánh tay cụt ra, bấy giờ
hơi tin, mới hỏi:
-Hạp Lư chặt cánh tay ngươi, giết vợ con ngươi, nhưng ngươi đến đây để làm gì?
Yêu Ly nói:
-Tôi nghe Hạp Lư giết phụ thân của ông để
đoạt vương vị. Hiện tại công tử muốn báo thù nên tôi tìm đến. Tôi nghĩ
tôi có thể giúp công tử báo thù cha vì tôi rất rành địa thế Ngô Quốc.
Trong khi Khánh Kỵ còn do dự thì có quân
về báo, cả nhà Yêu Ly bị chém bêu đầu ngoài chợ. Khánh Kỵ bấy giờ mới
tin dùng. Khánh Kỵ đem Yêu Ly về căn cứ của mình, dùng Yêu Ly làm tâm
phúc, giao cho Yêu Ly trọng trách huấn luyện quân sĩ, tu sửa binh quyền.
Ba tháng sau, Khánh Kỵ giương cờ khởi
nghĩa, chia hai đạo quân thủy lục tiến thẳng về Ngô Quốc. Khánh Kỵ và
Yêu Ly đi chung một thuyền. Yêu Ly cầm một ngọn giáo đứng đầu mũi
thuyền. Bỗng một cơn gió lốc làm thuyền chòng chành. Khánh Kỵ suýt muốn
muốn té thì nhanh như cắc, Yêu Ly đã dùng giáo đâm suốt qua ngực Khánh
Kỵ. Khánh Kỵ trợn trừng mắt, nắm lấy Yêu Ly quăng xuống nước dìm hai ba
lần rồi vất Yêu Ly lên thuyền, Khánh Kỵ với nét mặt đau đớn, cười nói
rằng:
-Mày thật là dũng sĩ dám hành thích cả ta.
Quân của Khánh Kỵ xô tới định băm vằm Yêu Ly. Nhưng, Khánh Kỵ cản lại và nói:
-Hãy tha cho người dũng sĩ nầy.
Nói xong, Khánh Kỵ ngã vật ra chết. Còn Yêu Ly nhiệm vụ đã hoàn thành, liền rút kiếm đâm vào cổ họng tự sát.
Khổ nhục kế không phải như trường hợp Yêu
Ly chịu đau đớn thể xác. Chữ khổ nhục ở đây còn ám chỉ hành động trá
“TRÁ HÀNG” như trường hợp Rudolf Hess. Gần cuối Thế chiến thứ II, Rudolf
Hess, cánh tay mặt của Hitler đã tự lái phi cơ bay qua Luân Đôn với ý
định bắt tay với Anh để không phải chống đở mặt trận phía Tây mà rảnh
tay giải quyết mặt trận phía Đông với Liên Xô cũng là một loại “khổ nhục
kế”.
oOo
VẠCH MẶT NHỮNG TÊN TRÍ THỨC & BỘ ĐỘI VC THI HÀNH KHỔ NHỤC KẾ CỦA ĐCSVN:
ĐOÀN VIẾT HOẠT (1942):
Trước năm 1975, Phụ tá Viện trưởng “Hòa
Thượng Cộng Sản” Thích Minh Châu, Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Trong
ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975, Đoàn Viết Hoạt đã reo mừng, cầm đầu
hàng trăm tên đặc công nội thành từ trong Đại học Vạn Hạnh và chính Đoàn
Viết Hoạt đã lãnh đạo đám đặc công nầy, cầm cờ ngũ sắc của Phật Giáo và
cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, tất cả bọn chúng đều mang băng đỏ,
cùng diễn hành hướng ra Ngã Tư Bảy Hiền để đón rước, chào mừng cộng quân
vào tiếp thu Thủ Đô Sài Gòn.
Đoàn Viết Hoạt đã thi hành chiêu “Khổ nhục kế” cho ĐCSVN như thế nào?
Năm 1976: Bị bắt đi tù cải tạo và được trả tự do năm 1988.
Năm 1993: lại bị chính quyền CSVN kết án 20 năm tù và 5 năm quản chế. Từ trong nhà tù, tiếp tục viết bài gửi ra nước ngoài.
Tháng 9/1998 được trả tự do và đến Hoa Kỳ ngày 3/9/1998.
Năm 1993: lại bị chính quyền CSVN kết án 20 năm tù và 5 năm quản chế. Từ trong nhà tù, tiếp tục viết bài gửi ra nước ngoài.
Tháng 9/1998 được trả tự do và đến Hoa Kỳ ngày 3/9/1998.
Tất cả đều do ĐCSVN dàn dựng, nói rằng
Đoàn Viết Hoạt được chính quyền Hà Nội chuyển ra giam tại trại tù “THANH
CẨM” Thanh Hóa. Theo bài bình luận của ông Trần Bình Nam với tựa đề:
“Giáo sư Đoàn Viết Hoạt” đăng vào tháng 9/1988. Trong đó có nhiều đoạn
viết không đúng với sự thật, tự nó đã vạch trần GS Đoàn Viết Hoạt đã thi
hành chiêu “KHỔ NHỤC KẾ” cho bọn cộng sản Hà Nội. Trong tù, giáo sư
Đoàn Viết Hoạt tiếp tục tranh đấu. Ông viết nhiều tài liệu và thư ngỏ và
tìm cách phổ biến ra nước ngoài:
[1] Tháng 11/1992, một bản thỉnh nguyện thư gởi các nhà lãnh đạo tại Hà Nội kêu gọi dân chủ đất nước.
[2] Tháng 9/1992, một thư ngỏ gởi Cộng đồng người Việt tại hải ngoại, kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước.
[3] Tháng 12/1993, ông viết một bản nghiên cứu về nhân quyền
[4] Tháng 1/1994, ông gởi một thư ngỏ cho quốc hội cho Quốc hội tại Hà Nội kêu gọi quốc hội hành xử quyền đại diện dân.
[5] Tháng 4/1994, ông viết thư phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đối xử vô nhân đạo với các tù nhân.
[2] Tháng 9/1992, một thư ngỏ gởi Cộng đồng người Việt tại hải ngoại, kêu gọi tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước.
[3] Tháng 12/1993, ông viết một bản nghiên cứu về nhân quyền
[4] Tháng 1/1994, ông gởi một thư ngỏ cho quốc hội cho Quốc hội tại Hà Nội kêu gọi quốc hội hành xử quyền đại diện dân.
[5] Tháng 4/1994, ông viết thư phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đối xử vô nhân đạo với các tù nhân.
Tóm lại, GS Đoàn Viết Hoạt viết những tài
liệu nầy trong thời gian đang ở khu Kiên gia & Kỷ luật của trại tù
cải tạo Thanh Cẩm. Tôi cũng là người tù của trại tù Thanh Cẩm từ tháng
8/1978 đến 3/1983. Những người tù hình sự án dài và kể cả tù chính trị
bị giam khu Kiên Giam & Kỷ luật bị cán bộ và anh trật tự phụ trách
khu nầy kiểm soát rất chặt chẽ hàng ngày vào buổi chiều.
Không có một thứ gì có thể lọt qua cặp
mắt kiểm soát của họ từ quần áo đến cái chiếu rách cũng bị lật tung lên
coi có giấu thứ gì dưới chiếu hay không? Tôi thật không hiểu nổi ông
Đoàn Viết Hoạt có giấy và bút mực tìm ở đâu ra để viết những tài liệu
nầy và qua mắt được cán bộ trại tù? Làm sao chuyển những tài liêu nầy ra
ngoài lại càng không thể. Những thành tích về đấu tranh cho dân chủ và
nhân quyền mà ông Trần Bình Nam ca tụng Đoàn Viết Hoạt “TOÀN LÀ CHUYỆN
BỊA ĐẶT”. (Xin hãy đọc bút ký “TÔI PHẢI SỐNG” của Linh mục Nguyễn Hữu
Lễ, ngài đã từng bị giam nhiều năm ở khu Kiên giam & Kỷ Luật thì
rõ).
Ông Trần Bình Nam cho rằng, sau bao năm
tù tội và nay đang bệnh tật, quyết định ra đi của giáo sư Đoàn Viết Hoạt
để tiếp tục cuộc đấu tranh ôn hòa cho đất nước là một quyết định sáng
suốt. Nhưng, chắc chúng ta quên, lúc Đoàn Viết Hoạt được cho là “mới ra
tù”, khi xuống khỏi phi cơ tại phi trường Los Angeles, Mỹ với cái bản
mặt béo tốt, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, chứ không giống những
cái bản mặt hốc hác, ốm đói của những người tù cải tạo vừa được trả tự
do.
Đoàn Viết Hoạt kể rằng: “Gần 1.500 ngày
sống trong phòng biệt giam kiên cố. Mỗi ngày ông chỉ nhìn thấy người đưa
cơm nước vô cho ông, họa hoằn lắm mới mở miệng nói! Ngoài ra, khi bị
hỏi cung, ông không được tiếp xúc với ai, với bất cứ sinh vật nào.”
Ông Đoàn Viết Hoạt đã bịa đặt trắng trợn,
trại tù Thanh Cẩm không có khu biệt giam nào cả. Khu Kiên giam + Kỷ
luật có 8 buồng chia ra 4 buồng phía trước và 4 buồng phía sau đâu lưng
với nhau. Mỗi buồng giam gồm có 2 bệ xi măng cho 4 người nằm, mỗi tối họ
phải tra chân vào cùm. Sau cuộc trốn trại bất thành, linh mục Nguyễn
Hữu Lễ cũng không ngoại lệ. Riêng khu Kiên giam có 4 buồng giam lớn, mỗi
buồng giam 10 cha cố không phải cùm chân vào ban đêm.
Tôi có thể kết luận, nhà tù biệt giam
Đoàn Viết Hoạt ở đâu đó, chắc phải có máy lạnh, có cơm bưng nước rót, có
máy vi tính cho ông đánh những tài liệu nêu trên…
BỘ MẶT THẬT CỦA BLOGGER ĐIẾU CÀY-NGUYỄN VĂN HẢI:
Như chúng ta đã biết, tối ngày
21/10/2014, lực lượng công an đã áp giải Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải
(ĐC-NVH) từ trại giam số 6 Nghệ An ra sân bay Nội Bài – Hà Nội, sau đó
trục xuất anh ra khỏi Việt Nam đi sang Hoa Kỳ.
Và kể từ khi ĐC-NVH đặt chân tới Hoa Kỳ,
đã có nhiều ý kiến khác nhau. Một số người rất dị ứng thấy tấm hình Điếu
Cày trong bộ quân phục “bộ đội cụ Hồ” trong chiến tranh Việt Nam.
Việc ĐC-NVH tự sướng được Mỹ rước sang
đây là sẽ được cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại đón
rước linh đình như một chính khách; vì vậy, ĐC-NVH đã công khai từ chối
không chịu đứng dưới lá cờ vàng với lý do: “Việc tôi không công nhận lá
cờ thì sự thật đã rõ… Nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung
đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng ấy…” Đây là câu trả lời bá
láp và ngu ngốc nhất của “chính khách” Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải. Làm
sao ông có thể xác định được hết 90 triệu dân VN đồng ý về biểu tượng cờ
vàng hay cờ đỏ. Chắc gì 90 triệu dân VN ở trong nước đều đồng ý đứng
dưới lá “cờ đỏ sao vàng”, lá cờ máu nầy do tên tội đồ dân tộc Hồ Chí
Minh chôm lá cờ của tỉnh Phúc Kiến của Trung Cộng, lá cờ đỏ là lá cờ
tượng trưng cho sự ô nhục và nô lệ cho Trung Cộng.
ĐC-NVH quên rằng, “Nhập gia phải tùy
tục”! Tất cả cộng đồng người Việt Nam Tỵ nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ nói
riêng và trên thế giới nói chung đều đứng dưới lá “CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ”,
đây là lá cờ chính nghĩa Quốc gia. ĐC-NVH không chấp nhận đứng dưới lá
cờ quốc gia mà chỉ đứng dưới lá cờ máu; vậy thì, ĐC-NVH qua Mỹ để làm
gì? Có phải ĐC-NVH đang thi hành chiêu “khổ nhục kế” cho ĐCSVN, sang Mỹ
để đánh phá và gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại?
Thôi, tạm gát lại chuyện những chuyện
thắc mắc đó đi. Tôi có một câu hỏi được đặt ra với “chính khách” ĐC-NVH
và yêu cầu trả lời để làm sáng tỏ vấn đề: “Việc ĐC-NVH được bọn Lãnh đạo
ĐCSVN “xuất khẩu” sang Mỹ trùng hợp với cao điểm CSVN ra kế hoạch tổng
đánh phá cộng đồng người Việt Nam tại Hải ngoại?” Tôi tin chắc chắn
rằng, Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải có mặt tại Hoa Kỳ vào thời điểm nầy phải
có liên quan đến chiến dịch nầy.
CSVN RA KẾ HOẠCH TỔNG ĐÁNH PHÁ CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI:
Đúng theo những gì chúng tôi được biết
qua NQ 36 nhằm phá hoại Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại, tin riêng từ
trong nước cho hay, song song với những vụ đàn áp trong quốc nội, ĐCSVN
ra lệnh cho cán bộ nằm vùng trong các cộng đồng, cán bộ tại các tòa đại
sứ, lãnh sự quán tổng thi hành NQ 36 nhằm mục tiêu:
“TỐI MẬT KHẨN”
Gửi các đc R…
Gửi các đc R…
1- Triệt hạ tất cả những cá nhân đang giữ trọng trách cấp cao trong các tổ chức cộng đồng, đoàn thể phản động bằng cách -stop-
a. Đánh phá uy tín cá nhân bằng tung tin
giả, chứng cứ bịa đặt, tin thất thiệt bôi lọ những tên phản động đầu sỏ,
tránh khỏi bị thưa kiện – stop -
b. Dùng thủ đoạn ly gián giữa các đòan
thể, cá nhân, giữa tôn giáo với tôn giáo, đặc biệt phải đánh gục bọn
Công Giáo cực kỳ phản động không đội trời chung với chủ nghĩa cộng sản
chúng ta, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang làm nguy hại cho
chế độ ta, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành…đều là những thành phần
cực kỳ phản động cần phải triệt tiêu. – stop -
c. Cần phải đánh phá những tên đầu sỏ
đang thực hiện cái gọi là “Tranh đấu nhân quyền”, thực ra bọn nầy đang
ra sức tuyên truyền sai lạc tình trạng nhân quyền tại nước ta – stop -
d. Làm nhục chí những tên còn hăng hái chống phá Cách Mạng và Nhà nước ta – stop-
e. Lợi dụng các diễn đàn tự do trên mạng
ảo thi hành những công tác ở trên. Dùng những nick name không kiểm tra
được, nhưng nghe có vẻ thuộc phe “quốc gia” để triển khai công tác phá
hoại – stop -
f. Cho cán bộ mạng kịch liệt phản bác những luận điệu vu khống chống phá Đảng và Nhà nước XHCN – stop -
2- Làm suy yếu các tổ chức phản động cộng
đồng bằng cách tung tin thất thiệt, bịa đặt như đã kể trên, hoặc bé xé
ra to, tạo nghi ngờ làm cho Việt Kiều không còn tin tưởng, không ủng hộ,
lánh xa bọn nầy -stop-
3- Cho cán bộ xâm nhập vào các ban đại
diện cộng đồng, tổ chức các tôn giáo, chờ cơ hội gây chia rẽ nội bộ, gây
xáo trộn, tạo nghi ngờ các tên lãnh đạo, làm mất uy tín của tổ chức,
nhưng tuyệt đối không để lộ tin tức -stop-
4- Cần móc nối với thành phần cựu quân
đội ngụy, từng làm điểm chỉ cho chúng ta (mà ngụy gọi là “ăng ten”)
trong các trại cải tạo, nhà tù, đã đi ra nước ngoài bằng con đường HO,
đoàn tụ, vượt biên…tiếp tục làm công tác phá hoại nói trên. Nếu chúng
cưỡng lại, ta tố cáo chúng những việc làm trong tù của chúng -stop-
5- Hợp tác với các công ty gởi tiền về
Việt Nam để gữi nhiều kiều hối về cho Đảng và Nhà nước. Khuyến khích bà
con đến các trung tâm chuyển tiền do nhà nước ta tổ chức. -stop-
6- Vận động bà con về thăm quê hương xứ
sở thường xuyên, mang về nhiều kiều hối bằng cách tuyên truyền nước ta
nhà hoàn toàn có tự do, tự do thờ phượng, tự do đi lại, không bị xét
hỏi, cấm cản…phản bác những luận điệu phản động của các phần tử phản
động chống phá nhà nước –stop-
7……
7……
(7/8/2013 Cụm tình báo R…)
Trên đây chỉ là một số đoạn trong kế
hoạch R bị tiết lộ mà bộ phận tình báo hải ngoại của CSVN được lệnh tổng
tấn công sau khi Trương Tấn Sang sang thăm Mỹ nhằm bảo vệ “thành quả”
này của Trương Tấn Sang. Chúng ta cần cảnh giác cao độ, đừng để mắc mưu,
hãy tố giác rộng rãi trước công luận.
Vụ án điển hình mới đây, Nhà báo kỳ cựu
Nguyễn Đạt Thịnh Chủ Nhiệm Thời Báo bị tên Việt gian Hoàng Duy Hùng tức
Al Hoàng kiện ra Tòa với tội danh lên án HDH là VIỆT GIAN, tay sai CSVN.
Dự kiến phiên tòa xử tại Houston, TX vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu
14/11/2014.
KẾT LUẬN:
Trước khi tạm ngưng bài viết nầy, tôi
thách thức Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải dám công khai lên án “TỘI ÁC CỦA HỒ
CHÍ MINH & ĐCSVN” đối với dân tộc Việt Nam không? Nếu không dám, tôi
xem ĐC-NVH là một tên hèn, nhập bầy với Bùi Tín, Dương Thu Hương…cá mè
một lứa, giả vờ chống chế độ cộng sản nhưng vẫn tôn sùng tên tội đồ dân
tộc Hồ Chí Minh.
Liệt kê những tội ác chính của HCM & ĐCSVN để Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải nghiên cứu, nếu muốn:
[1] Tội đem chủ nghĩa Cộng Sản du nhập vào Việt Nam.
[2] Tội làm mất cơ hội giành Độc Lập cho Việt Nam vào năm 1945.
[3] Tội cấu kết với Pháp ký Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946.
[4] Tội giết hại các thành phần kháng chiến Quốc Gia không chấp nhận chủ nghĩa CS.
[5] Tội cấu kết với Cộng sản Quốc Tế và Pháp chia đôi nước Việt Nam qua Hiệp Định Geneve năm 1954.
[6] Tội áp đặt chế độ toàn trị XHCN tại miền Bắc, biến con người VN thành nô lệ phục cho giai cấp thống trị, làm băng hoại xã hội và nền Văn hóa truyền thống Dân tộc.
[7] Tộ ác phát động chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” từ năm 1954-1956, đấu tố dã man “Thà giết lầm hơn bỏ sót” đã giết hại trên 300.000 người.
[8] Tội ác đã đàn áp và sát hại các văn nghệ sĩ, trí thức trong vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm” vào năm 1958, biến nền văn học miền Bắc trở thành công cụ phục vụ cho chế độ XHCN “tam vô”: vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc.
[9] Tội ác phát động chiến tranh xâm lược MNVN gây thiệt hại trên 4 triệu người thương vong, xóa sạch nguyên một thế hệ thanh niên Việt Nam cả hai miền Nam-Bắc.
[10] Tội thảm sát đã giết hoặc chôn sống trên 5.000 người dân vô tội vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.
[11] Tội xé bỏ Hiệp Định Paris 1973, tiếp tục gây chiến tranh, tấn công và cưỡng chiếm MNVN.
[12] Tội ác trả thù các công chức, quân nhân, cán bộ VNCH và gia đình bằng chính sách tập trung họ vào các “trại tù cải tạo” & “vùng kinh tế mới”
[13] Tội đánh “Tư sản mại bản” để cướp đoạt tài sản, nhà cửa, ruộng đất… của nhân dân MNVN.
[14] Tội ác gây chiến tranh xâm lược, tấn công sang Campuchia năm 1979, gây nên cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979.
[15] Tội ác đẩy hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do.
[16] Tội trù dập, đàn áp những tiếng nói “DÂN CHỦ”, đòi các quyền tự do căn bản của con người như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do đi lại…đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp phản dân chủ.
[17] Tội bán đứng biển đảo và lãnh thổ cho bọn Trung Cộng.
[18] Tội ác dùng bọn chó săn CAND và những tên côn đồ đàn áp dã man các cuộc biểu tình tự phát của mọi tầng lớp đồng bào yêu nước, chống hành động xâm lược cướp đảo, lấn biển của bọn Bắc Kinh.
[2] Tội làm mất cơ hội giành Độc Lập cho Việt Nam vào năm 1945.
[3] Tội cấu kết với Pháp ký Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946.
[4] Tội giết hại các thành phần kháng chiến Quốc Gia không chấp nhận chủ nghĩa CS.
[5] Tội cấu kết với Cộng sản Quốc Tế và Pháp chia đôi nước Việt Nam qua Hiệp Định Geneve năm 1954.
[6] Tội áp đặt chế độ toàn trị XHCN tại miền Bắc, biến con người VN thành nô lệ phục cho giai cấp thống trị, làm băng hoại xã hội và nền Văn hóa truyền thống Dân tộc.
[7] Tộ ác phát động chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” từ năm 1954-1956, đấu tố dã man “Thà giết lầm hơn bỏ sót” đã giết hại trên 300.000 người.
[8] Tội ác đã đàn áp và sát hại các văn nghệ sĩ, trí thức trong vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm” vào năm 1958, biến nền văn học miền Bắc trở thành công cụ phục vụ cho chế độ XHCN “tam vô”: vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc.
[9] Tội ác phát động chiến tranh xâm lược MNVN gây thiệt hại trên 4 triệu người thương vong, xóa sạch nguyên một thế hệ thanh niên Việt Nam cả hai miền Nam-Bắc.
[10] Tội thảm sát đã giết hoặc chôn sống trên 5.000 người dân vô tội vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.
[11] Tội xé bỏ Hiệp Định Paris 1973, tiếp tục gây chiến tranh, tấn công và cưỡng chiếm MNVN.
[12] Tội ác trả thù các công chức, quân nhân, cán bộ VNCH và gia đình bằng chính sách tập trung họ vào các “trại tù cải tạo” & “vùng kinh tế mới”
[13] Tội đánh “Tư sản mại bản” để cướp đoạt tài sản, nhà cửa, ruộng đất… của nhân dân MNVN.
[14] Tội ác gây chiến tranh xâm lược, tấn công sang Campuchia năm 1979, gây nên cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979.
[15] Tội ác đẩy hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do.
[16] Tội trù dập, đàn áp những tiếng nói “DÂN CHỦ”, đòi các quyền tự do căn bản của con người như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do đi lại…đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp phản dân chủ.
[17] Tội bán đứng biển đảo và lãnh thổ cho bọn Trung Cộng.
[18] Tội ác dùng bọn chó săn CAND và những tên côn đồ đàn áp dã man các cuộc biểu tình tự phát của mọi tầng lớp đồng bào yêu nước, chống hành động xâm lược cướp đảo, lấn biển của bọn Bắc Kinh.
Tổ quốc Việt Nam đang thật sự lâm nguy,
đại họa mất nước về tay Trung Cộng gần kề. Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải có
dám đứng duới “LÁ CỜ VÀNG” của người Việt Nam Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại
chống cộng triệt để cứu nước hay cam tâm làm tay sai cho bọn lãnh đạo
ĐCSVN, một bọn buôn dân bán nước để đánh phá và gây chia rẽ các cộng
đồng người Việt Nam tại hải ngoại, phục vụ cho “KẾ HOẠCH TỔNG ĐÁNH PHÁ
CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI” của ĐCSVN như tôi vừa nêu trên?
NGUYỄN VĨNH LONG HỒ
Nguồn: http://baotoquoc.com/2014/11/15/nguyen-vinh-long-ho-dieu-cay-kho-nhuc-ke/
Nguyễn Nhơn
CÓ CHĂNG ÂM MƯU XÓA CỜ ĐỎ – BỎ CỜ VÀNG?
Phải chăng vì trò Hòa hợp Hòa giải tiến hành mấy chục năm rồi mà vẫn dạng háng tè he, mặc dầu nghị quyết 36 tốn bạc triệu đô vẫn không lay chuyển được đại bộ phận người Quốc gia chống cộng “ cực đoan, quá khích “ nên an ninh tuyên giáo vẹm xuất chiêu mới: Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ Vàng?
Người ra chiêu đầu tiên là anh cựu bộ đội cụ hồ, di cư vào Nam lập nghiệp sau ngày việt cộng đánh cướp Miền Nam. Anh cựu bộ đội cụ hồ ăn nên làm ra “ phú quý sinh lễ nghĩa “ tỏ vẻ yêu nước chống tàu xâm lăng mà nổi danh anh hùng yêu nước.
Thời Tam Quốc có khổ nhục kế Hoàng Cái. Ngày nay, dưới thời xã nghĩa, có thành tích ở tù “ nhân danh nhà dân chủ “ là có bảo kê: Bảo kê cả ba bề bốn bên: Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ. Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vục dân chủ- nhân quyền. Bên phía các nhà “ vận động chánh trị hải ngoại “ bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền. Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.
Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê thì anh bộ đội có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu gì với các anh người Việt Quốc gia VNCH.
Cái “ mô hình “ mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Hòa hợp, doàn kết tranh đấu vì Tự do – Dân chủ ( sic ). Chuyện lá cờ “ chỉ là biểu tượng có thể thay đổi!” để hậu xét.
Thực chất, đó là mô hình phe thứ ba kiểu mới: Gốc gác nó là cộng sản mang hình thức ly khai mà nội dung là thành phần ngoại vi của việt cộng. Nó còn tệ hơn thành phần thứ ba ngày trước, bởi vì thành phần thứ ba ngày trước chỉ là thiên cộng chớ không phải là gốc cộng sản biệt phái.
Cho nên cái âm mưu “ xoá cở đỏ “ là động tác giả. “ Bỏ cờ vàng “ mới là mục tiêu thật.
Có điều “ phe ta “ không lường trước được là; Hễ mở miệng ca bài con cá: Bỏ qua quá khứ “ nối kết trong ngoài “ “ kết hợp tổng lực “ tranh đấu cho tự do dân chủ chung chung mà không đá động gì tới triệt hạ độc tài, toàn trị việt cộng thì lộ tẩy: Kêu gọi thỏa hiệp, đối lập, đối kháng, cải cách, cải lương chế độ việt cộng chớ không phải giải trừ nọc độc ung thư bất trị cộng sản.
Cho nên mới có dzụ “ Hội nghị Diên Hồng Thời đại “ mở ra ở Nam Cali với 15 tổ chức “ xã hội Dân sự “ trong nước ký tên tên gia nhập mà coi bộ không khá, không thấy tiếng vang gì hết tron.
Điều chua chát là ngày 24 tháng 10 vừa qua, GS. Stephen Young còn viết một bài rên rẩm, nhắc lại cái lộ đồ 6 bước thỏa hiệp với việt cộng mà hậu quả là Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị tù việt cộng tời 15 năm và các đồng chí Đại Việt còn lại trong nước cũng bị hốt đi tù khi cuộc “ Hội thảo Quốc tế về Phát triển VN “ bị việt cộng phá vở năm 1993.
Và tác giả Bùi Anh Thư viết câu kết về bài viết kể trên như vầy:
“ Phong Trào TNDT & XDDC tan rã, ông Stephen Young đã không có dịp cùng lãnh đạo CSVN áp dụng kế hoạch “sáu điểm” của ông để “Dân Chủ Hóa Việt Nam”.(*)
Đã 21 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ mãi mãi trăn trở về một đề nghị năm xưa.
Ôi cục xương “hòa hợp” thật khó nuốt, nhưng vẫn có nhiều người thòm thèm muốn lượm được cục xương.
Như vậy, âm mưu mượn màu “ Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ vàng “ để đổi mới chiêu bài Hòa hợp hòa giải xem ra chưa kéo màn mà đã vảng tuồng!
Nguyễn Nhơn
(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG “HÒA HỢP” KHÓ NUỐT – BÀI HỌC LỊCH SỬ