Nguyễn Tường Tuấn (Danlambao) -
...Khi bao tử người dân trống rỗng, không một ai chịu ngồi yên chờ chết. Đứng lên, tiến về những biệt phủ của quan tham... "Tháng tư đổi chủ" là thế đó. Bốn mươi lăm năm trước, chúng vào thành phố với thân xác sốt rét rừng, năm sáu thằng đu một cành đu đủ vẫn không gẫy. Giờ đây, bọn chúng âm thầm trốn chạy, gửi con ra ngoại quốc, chuẩn bị sẵn bãi đáp an toàn! Sẽ chẳng còn quốc gia nào muốn rước bầy khỉ lúc này. Người nuôi người còn khó khăn, tiền đâu mua chuối cho khỉ?...
*
Ghét hoặc yêu. Thích hay không. Mỗi năm tháng tư lại trở về theo chu kỳ trời đất. Mấy ngày qua, bốn chữ "Tháng tư đổi chủ" cứ chập chờn trong tâm trí, ăn không ngon, ngủ không yên! Tôi phải viết, nếu không trái tim sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh, khối óc sẽ nổ tung, mắt mù, và tai điếc...
30/4/75, đại đội Trinh sát 7/5 được lệnh băng rừng từ Phú Giáo về Lai Khê, cùng bộ chỉ huy Trung đoàn 7, Sư đoàn 5, do Trung tá Đỗ Đình Vượng chỉ huy. Ngồi trên Thiết vận xa M113 của Thiết đoàn 1 Kỵ binh, băng ngang những cánh rừng chồi bụi bay mù mịt, súng đạn sẵn sàng! Mệnh lệnh duy nhất chúng tôi nhận được, về căn cứ Lai Khê, nơi đặt Bộ Chỉ huy của Sư đoàn 5. Khoảng 10:00 sáng, đoàn quân có mặt ở cổng Nam của Lai Khê, Thiết vận xa chia ra phòng thủ hai bên Quốc lộ 13, lịnh ứng chiến 100%.
Trung tá Vượng, danh hiệu truyền tin (44) đi vào trong căn cứ họp cùng Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư lệnh Sư đoàn 5, danh hiệu (45). Không khí chiến tranh bao trùm, lợi dụng thời gian này, nấu vội ít nước sôi đổ vào bao gạo sấy ăn với thịt hộp ba lát... Tiếng máy truyền tin PRC 25 vang lên:
- 95, 44 (danh hiệu Đại đội trưởng Trinh sát 7/5 là 95). - 44, 95 nghe. - Cho 59 chăm sóc con cái, anh về gập tôi (59 danh hiệu Đại đội phó Trinh sát 7/5).
Buổi trưa 30/4/75, trời Lai Khê nóng lạ thường, gập 44 có cả Đại tá Từ Vấn, Tham mưu trưởng Sư đoàn, Đại uý Thống, Chi đoàn Thiết kỵ. Mắt đỏ hoe, giọng Trung tá Vượng không còn sang sảng như mọi ngày, một linh cảm không hay xâm chiếm lồng ngực tôi.
- 45 Đã tự sát! (danh hiệu Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ là 45).
Tất cả sĩ quan chúng tôi, không hẹn nhau, cùng đứng nghiêm, hướng về cổng Nam Lai Khê, giơ tay chào theo nghi lễ quân cách. Chào 45, nước mắt bắt đầu chẩy xuống gò má không ngăn được, và vẫn còn khi viết những giòng này. Vĩnh biệt 45, cánh chim đầu đàn đã bay cao, về cùng non sông đất nước!
Trưa 30/4/75, từ hướng nam xuất hiện lính "Bắc quân" tiến về phía cổng Bộ Tư lệnh, những xác chết biết đi, ốm yếu, mặt ủng da vàng vì sốt rét, còn rất trẻ, dưới 18 tuổi không chừng. Chúng ôm những khẩu AK 47 nặng hơn người, chui trong bộ quần áo rộng quá khổ, chân lê dép râu, đầu là chiếc nón cối xô lệch.
Súng đại liên trên Thiết vận xa M113 sẵn sàng nhả đạn, lính Trinh sát 7/5 trong tư thế tác chiến. Trung đội Viễn thám và các Trung đội Trinh sát liên tục xin lệnh nổ súng.
- 95 đây Tố Quyên. Vịt con (Việt cộng) nhiều quá, chúng đầy đường, cho tôi quét bớt được không? - Tố Quyên, 95. Lệnh cấp trên không cho.
Chúng tôi không được bắn khi đạn đã lên nòng. Ngày 30/4/75 đàn bò vào thành phố, khỉ từ rừng tràn về. Khăn tang phủ khắp non sông, vận nước điêu linh bắt đầu từ đây. Tháng 4/75 đổi chủ như thế đó!
Những tên lính "Bắc quân" đi không vững, nói năng ngọng nghịu vào thành phố. Chúng đuổi những cư dân hiền lành ra khỏi nhà, chúng khẹc khẹc một chủ nghĩa giết người sắc bén như dao Mác, đâm xuyên tim như lưỡi Lê. Chúng dẹp bàn thờ Chúa, vất cả Phật, thay vào đó là hình tượng con khỉ già "ấu dâm", tên đồ tể của nhân loại. Ngôi nhà chúng chiếm mang đầy "ám khí" từ xác chết "Hồ virus". Đất lành của chủ cũ trở thành nhà ma vì "âm binh!" Đại dịch "Chinese virus" đến từ một loài khỉ khác, to lớn hơn, đông đảo gấp trăm lần. Chúng di truyền từ một cánh rừng mênh mông Châu Á, nhanh chóng lan ra toàn cầu! Không phân biệt bạn hay thù, chúng sát hại tất cả.
Bốn mươi lăm năm sau, tháng 4/20, bầy khỉ bắt đầu bỏ chạy. Thiên Chúa, Đức Phật, các đấng Tối cao, Tổ tiên và Hồn thiêng sông núi đã sắp đặt: Khỉ phải về rừng, trả lại nhà cửa đất đai cho người chân chính. Của Cesar, trả về cho Cesar. Siêu vi khuẩn "Chinese virus" không thể giết hết nhân loại, từ nay đến cuối năm 2020 chắc chắn loài người sẽ tìm ra thuốc trị. Nhưng "Chinese virus" sẽ nhanh chóng xoá sổ bầy khỉ, chúng sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta hãy xem tại sao "Tháng tư đổi chủ" khỉ về rừng.
THẤT NGHIỆP. Theo thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ, công bố ngày 2/4, tính đến 28/3 trên toàn nước Mỹ có 6.6 triệu người thất nghiệp! Ngày 2/4 nhẩy vọt lên 9.955.000 khai thất nghiệp. Tổng thống Donald Trump, chuẩn bị cho dân Mỹ đón nhận những tin xấu, vô cùng tồi tệ, từ nay đến giữa tháng 4/20. Người chết vì "Chinese virus" ít nhất, ước tính lạc quan, với tất cả phương tiện ưu việt của xứ sở giầu có hàng đầu thế giới, cũng phải ra đi từ 200 - 240,000 người. Ngày 2/4 truyền hình Fox chiếu nhiều toa xe chở hàng (container) sơn mầu trắng, gắn máy lạnh, đậu gần bệnh viện, với phụ đề "Ngũ giác đài cung cấp 100,000 bao đựng xác chết" cho các bệnh viện nơi số người ra đi tăng nhanh! Hoa Kỳ sẽ vượt qua, họ không che dấu, ngay cả những con số không người dân nào muốn nghe, hình ảnh chết chóc lạnh lùng ai cũng sợ. Chính quyền minh bạch là thế đó! Hiểu biết sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh để chiến đấu.
Tại Việt Nam, bầy khỉ Ba đình vẫn ngồi bắt chấy cho nhau, thủ dâm, tự sướng với con số cả thế giới ngủ mơ cũng không có: Việt Nam 237 người bị dịch "Chinese virus" / Tử vong 0 / Phục hồi 86 (Tuổi Trẻ 3/4).
Hoa Kỳ là quốc gia tiêu thụ hàng đầu của thế giới, hàng hoá Việt Nam xuất khẩu qua Hoa Kỳ đứng hàng thứ hai sau Trung cộng. Có 10 loại hàng sản xuất gia công từ Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ:
1) $11 tỷ USD/2018 Máy móc trong gia đình (electric machinery and equipment) lắp ráp nhập khẩu vào Hoa Kỳ, chiếm 22.4% hàng nhập khẩu. 2) $7.2 tỉ USD/2018 Hàng đan, may và phụ tùng (knit and crochet apparel and accessories), đa số áo ấm và quần áo phụ nữ. 3) $6.2 tỷ USD Giầy (foowear). 4) $1.5 tỷ USD Bàn ghế (furniture). 5) $5 tỷ USD Dệt may và phụ tùng (woven apparel and accessories) khác với nhóm số hai, đây là kỹ nghệ may quần áo. 6) $2.8 tỷ USD Máy móc công nghiệp (industrial machinery) như máy in, vi tính.... 7) $1.2 tỷ USD Trái cây và các loại hạt đậu (edible fruit and nuts). 8) $1.1 tỷ USD Hàng da (article of leather) như túi sách, bóp ví, túi đeo lưng. 9) $1 tỷ USD/2018 Cá (fish). 10) $722.6 triệu USD/2018 Sắt và thép (iron and steal). (Vietnam Importing to The U.S - By UCM Posted July 12, 2019.) Chỉ riêng trong 10 nhóm nêu trên, Việt Nam xuất khẩu qua Hoa Kỳ trị giá $36 tỷ 722.6 triệu USD/2018. Chưa kể đến các lĩnh vực khác. Con số rất lớn với kinh tế Việt Nam!
Hiện nay, chính phủ Mỹ đang yêu cầu dân chúng tạm dừng mọi công việc, ở nhà, giữ khoảng cách xã hội đứng cách xa nhau ít nhất là 2 thước mỗi người khi nói chuyện. Tỉ lệ thất nghiệp tăng lên chóng mặt mỗi ngày, nguồn xuất khẩu của bầy khỉ xem như quên đi! Không riêng gì Mỹ, các quốc gia Châu Âu cũng đang điên đầu về "Chinese virus", nhiều nước đóng cửa cho hết tháng 4/20.
Trong cuộc phỏng vấn với nữ phóng viên Maria Bartimoro, truyền hình Fox Business Network vào cuối năm 2019, Tổng thống Trump tuyên bố: "Đúng là nhiều công ty đã bỏ chạy qua Việt Nam, nhưng Việt cộng đã lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung cộng" (Well, a lot of companies are moving to Vietnam, but Vietnam takes advantage of us even worse than China). Thông tin của U.S. Trade Representative, Hoa Kỳ nhập khẩu hàng hoá đến từ Việt Nam $47.8 tỷ USD, trong khi đó Việt Nam chỉ nhập khẩu $10.5 tỷ USD hàng hoá Mỹ. Thâm hụt thương mại $37.3 tỷ USD.
Đừng để ý đến những con số tuyên truyền rẻ tiền, không đáng tin của bầy khỉ Ba Đình. Người dân Việt chuẩn bị đón cơn sóng thần Tsunami mang tên "Thất nghiệp" sẽ đến, không phải chờ lâu. Công việc gia công liên quan đến 10 lĩnh vực nêu trên là những nạn nhân đầu tiên. Trung cộng có mở cửa công ty, hãng xưởng tại Việt Nam vẫn có nơi còn hoạt động, cũng sẽ KHÔNG CÓ ĐƠN ĐẶT HÀNG. Sản xuất không có khách hàng trở thành ác mộng! Công ty nào đủ tiền để trả lương cho công nhân ngồi không?
Trong 45 năm qua, dưới sự dẫn dắt của "đỉnh cao trí tệ" từ hang động, rừng rú, toàn thể nền kinh tế Việt Nam không hề có một kỹ nghệ nào mang danh "sản xuất" tất cả chỉ là "gia công", dùng sức mạnh cơ bắp thay vì trí tuệ. Mặc dù người Việt rất thông minh, nhưng nếu không được huấn luyện chuyên môn, sẽ trở thành "thông minh vặt".
Kinh tế cả nước dựa trên "gia công" là chính sách "ngu xuẩn" tự mình chui đầu vào sợi dây thắt cổ, đưa cho công ty ngoại quốc nắm đầu dây sinh mạng. Hãy nghe Vũ Ngọc Hoàng, cựu Uỷ viên Trung ương đảng, Phó ban Tuyên giáo đảng cộng sản Việt Nam than thở: "Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm tôi rà lại tư liệu thì thấy, Hàn Quốc có khoảng 90,000 sống tại Việt Nam, và VN cũng có 90,000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại Việt Nam làm ông chủ, làm quản lý. Còn người Việt Nam ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm Osin, nghe mà sót lòng" (Tuổi Trẻ 21/8/2014). Câu thú nhận chỉ đúng một nửa, vì 50 năm trước tính theo thời điểm 2014, thì Hàn Quốc còn thua xa Việt Nam Cộng Hoà, GDP/VNCH/1963 = $16,42 tỷ USD (1). So sánh GDP/South Korea/1963 = $3,989 triệu USD (2). Năm 1960, Việt Nam Cộng Hoà cho ra đời chiếc xe hơi "La Dalat" và chín năm sau 1969, Nam Hàn (bây giờ người Việt quen dùng tên Hàn Quốc) mới ra mắt chiếc xe Huyndai! Bằng nhau thế nào được? Không biết ông uỷ viên so sánh Hàn Quốc với nước Việt Nam nào? Còn lại 50% đúng, hiện nay người Hàn làm chủ ở Việt Nam, và người Việt đi làm thuê bên Hàn. Giải phóng để cả nước làm thuê như thế sao?
Việt Nam hôm nay, số người làm nghề tự do, buôn thúng bán bưng, chạy xe ôm... đông hơn rất nhiều so với những người làm tại công ty, hãng xưởng. Cuộc sống của họ trong những ngày còn lại đi về đâu? Vài chục triệu người kiếm ăn vốn đã khó, quần quật từ sáng tinh sương đến tối mịt cũng chỉ đủ ba bữa qua ngày, đóng cửa, nằm nhà, chờ ngày đi lĩnh 1.8 triệu tiền hù cứu trợ chẳng phải là khôn ngoan!
Một địa chỉ ăn mày nữa của bầy khỉ Ba đình, đó là số tiền của người Việt sống ở ngoại quốc gửi về hằng năm, trên dưới 10 tỷ USD. Chị Lâm Viên, trên DLB có tin không vui cho đẻng: "Người lao động nước ngoài thất nghiệp. Người Việt ở Mỹ thất nghiệp. Còn đâu tỉ... tỉ... USD gởi về VN. CsVN khóc tiếng Miên. Lâu nay, kêu gọi người Việt hải ngoại đừng gởi tiền tiếp máu cho cộng. Không ai nghe. Bây giờ, tiền đâu mà gửi. Lo thân còn chưa xong. "Bất chiến tự nhiên thành". Haha".
Khi bao tử người dân trống rỗng, không một ai chịu ngồi yên chờ chết. Đứng lên, tiến về những biệt phủ của quan tham... "Tháng tư đổi chủ" là thế đó. Bốn mươi lăm năm trước, chúng vào thành phố với thân xác sốt rét rừng, năm sáu thằng đu một cành đu đủ vẫn không gẫy. Giờ đây, bọn chúng âm thầm trốn chạy, gửi con ra ngoại quốc, chuẩn bị sẵn bãi đáp an toàn! Sẽ chẳng còn quốc gia nào muốn rước bầy khỉ lúc này. Người nuôi người còn khó khăn, tiền đâu mua chuối cho khỉ?
Một ngày cuối tháng 4/2020, những căn nhà bề thế giữa xóm nghèo, chợt trở nên im lặng, cửa đóng then cài, bầy khỉ âm thần trốn về rừng trong đêm. "Tháng tư đổi chủ!" Chờ và xem.
Chú thích: