Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

GIẢI PHÁP NÀO CHO ĐẤT NƯỚC VN HÔM NAY? - NGUYỄN NHƠN


GIẢI PHÁP NÀO CHO ĐẤT NƯỚC VN HÔM NAY? - NGUYỄN NHƠN

( HNPĐ ) Tác giả Chu Tất Tiến viết: “ Nhu Cầu Cấp Thiết Cho Cuộc Đấu Tranh Cho Dân Chủ: Một Lãnh Đạo Và Một Chính Phủ Lưu Vong!”(Nhật Báo Việt Báo, California)

( HNPĐ ) Tác giả Chu Tất Tiến viết:Nhu Cầu Cấp Thiết Cho Cuộc Đấu Tranh Cho Dân Chủ: Một Lãnh Đạo Và Một Chính Phủ Lưu Vong!”
(Nhật Báo Việt Báo, California)

Có đúng vậy không?
Thử lần tay tính lại xem câu chuyện dài nhân dân tự vệ “ chánh phủ lưu vong “ nơi hải ngoại lưu ly nầy từ trước tới nay ra sao?

GIẢI PHÁP CHÁNH PHỦ LƯU VONG

Nếu như mà kể luôn các nhóm luật gia vận động phục hồi Hiệp định Paris từ đầu thập niên 1980s của thế kỷ trước như là “ một dạng “ chánh phủ lưu vong thì xem ra bề bộn quá!
Thôi thì cứ tính các chánh phủ có xưng họ tên cho nó ắt.
Để khỏi dài giòng văn tự, xin dẫn ra đây bài viết tóm tắt của tác giả Nguyễn Quốc Khải:
1/ Chánh Phủ Quốc Gia LâmThời (CPQGVNLT) do Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ (PTVNTDC) vận động thành lập vào năm 1990. Vì bạo bệnh, ông Nguyễn Trân giữ chức vụ thủ tướng đầu tiên xin từ nhiệm. Ông Đào Minh Quân, Chủ Tịch PTVNTDC, cựu Trung Úy Chiến Tranh Chính Trị VNCH, lên thay thế và chánh thức giữ tân thủ tướng kể từ ngày 16-2-1991. CPQGVNLT khai báo đã thành lập được năm văn phòng đại diện ở năm quốc gia có đông người tị nạn và được chính phủ Hoa Kỳ công nhận về mặt ngoại giao nhưng không có một bằng chứng pháp lý nào chứng tỏ điều này. CPQGVNLT không đạt được thành tích nào đáng kể và trên nguyên tắc vẫn còn tồn tại đến ngày nay. CPQGVNLT tuyên bố rằng CPQGVNLT là tổ chức “duy nhất đại diện cho Quốc Gia Việt Nam và những người đang bị Cộng Sản cướp nước và được chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận hợp pháp tại Hoa Kỳ.”
2/ Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do (CPCMVNTD) thành lập vào năm 1995, 20 năm sau khi miền nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Một người có bí danh là Nguyễn Hoàng Dân giữ chức vụ thủ tướng đầu tiên. Tiếp theo là ông Nguyễn hữu Chánh, trước đó từng là một thành viên của CPQGVNLT. Danh hiệu CPCMVNTD sau này được đổi thành Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do và cuối cùng là Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Tổ chức này tự giải tán vào 2008 vì “không còn phù hợp với tình hình thế giới.” Trong 13 năm hoạt động Chính Phủ Việt Nam Tự Do không được quốc gia nào công nhận, không thu hút được sự hỗ trợ đáng kể của dân Việt Nam ở trong nước và hải ngoại, cũng như không đạt được thành tích nào đáng kể. Trái lại tổ chức này còn bị tai tiếng vì liên hệ đến những vụ đặt bom bất thành tại một vài cơ sở của CSVN.
3/ Chính phủ VNCH - Chính phủ lưu vong thứ ba do các Ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng VNCH, Ông Nguyễn Văn Chức, cựu thiếu tướng và cựu thượng nghị sĩ VNCH, cựu thiếu Tướng Lý Tòng Bá, và Ông Hồ Văn Sinh, chủ tịch VNCH Foundation, vận động thành lập vào năm 2008 với danh xưng là chánh phủ VNCH. Tổ chức này quy tụ được một số nhân vật thuộc nội các VNCH cuối cùng dưới quyền của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn. Sau khi Ông Nguyễn Bá Cẩn đột ngột từ trần vào năm 2009, hai ông Nguyễn Văn Chức và Lý Tòng Bá tiếp tục điều hành Chinh Phủ VNCH cho đến nay. Tổ chức này chủ trương phục hồi VNCH, đòi CSVN trả lại miền Nam Việt Nam bằng cách vận động quốc tế thi hành đúng đắn Hiệp Định Paris 1973.
4/ Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH - Chánh phủ lưu vong thứ tư vừa mới thành lập vào tháng 10 vừa qua dưới danh xưng Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH do khoảng 300 người tham dự một hội nghị họp tại Westminter, California lấy tên là Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại bầu ra. Ông Nguyễn Ngọc Bích, cựu Tổng Giám Đốc VNTTX, được nhiều phiếu nhất giữ chức chủ tịch. Ông Hồ Văn Sinh, nguyên là viên chức Dân Vận Chiêu Hồi, đệ nhất phó chủ tịch. Ông Đoàn hữu Định, nguyên sĩ quan Nha Kỹ Thuật, đệ nhị phó chủ tịch.
UBLĐLTVNCH có chủ trương tương tự như tổ chức Chánh Phủ VNCH của cố thủ tướng VNCH Nguyễn Bá Cấn: Phục hồi Hiệp Định Paris 1973 và đòi CSVN trả lại miền nam Việt Nam để tái lập nước Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến nay, người ta chưa biết rỏ tổ chức Chánh Phủ VNCH và UBLĐLTVNCH là hai thực thể khác biệt hay chỉ là một. Sau khi thành lập được hơn một tháng, Ông Đoàn Hữu Định tuyên bố rút tên ra khỏi UBLĐLTVNCH: “Mới đây qua một cuộc biểu quyết trong giới cựu quân nhân mà tôi là một thành phần đã cho biết là việc tham gia không thuận lợi vào lúc này và không mấy thích hợp trong hoàn cảnh và giai đoạn này.Do đó tôi phải theo ý muốn của đa số là rút tên ra khỏi Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH.” Nguyễn Quốc Khải ( Trích nguồn: http://www.danchimviet)


Trên đây là các chính phủ lưu vong trong quá khứ.
Bây giờ là câu chuyện rôm rả của chính phủ lưu vong thứ 5 hụt với nhân vật “ công tử đỏ “ Cù Huy Hà Vũ đang ở tù thụ án 7 năm được vẹm cho hoãn thi hành án và áp tải cho đi Mỹ chửa bịnh mập phì:

TIN TS CÙ HUY HÀ VŨ LẬP CHÁNH PHỦ ?
Tin tức nầy rất có giá trị. Việc chọn TS Cù Huy Hà Vũ là một lựa chọn khôn ngoan. Đất nước cần một người trí thức, ôn hoà, được các phe nhóm trong nước ủng hộ. Đặc biệt được 2 cường quốc Pháp và Mỹ ủng hộ. Vấn đề VN luôn có ràng buộc với Pháp & HK qua 2 HĐ Geneva 54 & HĐ Paris 73. Hai cường quốc nầy đã chọn CHHV thì thật đáng mừng. ( GÓPGIÓ )
PHE DR. TRẦN TỐ LÊN
TIN NÓNG: Chính phủ do ông Cù Huy Hà Vũ (CHH Vũ, CHHV) sẽ ra mắt trong nay mai, có thể có LS Đinh Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh trong liên danh.
Mỹ, Pháp sẽ ép Việt Cộng tổ chức Tổng tuyển cử toàn quốc, nếu không sẽ ép kinh tế, đóng băng tài sản quan chức Việt Cộng (VC) tại nước ngoài, chặn đường họ trốn sau này.
...
Còn nếu VC thuận theo thì cấp chóp bu sẽ được cho tị nạn, tài sản được bảo đảm phần nào khỏi sự truy thu sau này.
Năm nay đúng 60 năm sau Hiệp định Geneva, trong đó có điều khoản phải tổ chức Tổng tuyển cử toàn quốc.
CHHV vào thì có thể quản lý QUÂN ĐỘI, là điều vô cùng quan trọng.
Phe hậu duệ VNCH có thể làm cố vấn chính trị, quân sự, tài chánh, luật pháp.
Phe tôi KHÔNG ủng hộ, nhưng cũng KHÔNG CHỐNG, 1 CP như vậy.
CHHV là người duy nhất được cả 3 phe Pháp, Mỹ, QUÂN ĐỘI VC ủng hộ.
Phe tôi chỉ có Pháp ủng hộ, tuy nhiệt tình nhưng không đủ.
Phe LS Định, KHG Ánh chỉ có Mỹ ủng hộ, không đủ.
Nếu CHHV lên, Mỹ sẽ dễ dàng gỡ bỏ Case-Church Amendment, từ đó có thể bán, cho không, vũ khí sát thương, cùng lúc có thể can thiệp quân sự khi cần tại Đông Dương.
Nguồn: Dr Trần
http://thegioinguoiviet.net/sh...
KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH SỔ TOẸT
Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh lên tiếng xác nhận rằng
Bà không dính dáng gì đến thành phần chính phủ theo như mail đánh bóng ông CHHV do Dr Tran phát ra trên mạng.
Đây là một gáo nước lạnh đầu tiên xối vào việc làm tắc trách, mờ ám là chưa gì đã chôm tên tuổi những người có khả năng và uy tín tại hải ngoại.
( Đinh Lâm Thanh: Những lá bài của việt gian cọng sản )
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao cái kịch bản “ hoành tráng “ làm dzậy mà hổng “ quợt “ (work ) mà lại trớt quớt?
Lần tay tính lại diễn biến của câu chuyện thì thấy như vầy:
Ngày 7/4/2014, Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết tin này trong một thông cáo ra ngày hôm nay.
Thông cáo có đoạn viết: “Việt Nam rốt cuộc đã lắng nghe tiếng nói phản đối của cộng đồng quốc tế về việc giam giữ trái phép Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và phóng thích ông khỏi nhà tù.”
Ngày 23/4/2014, Tổng thống Obama công du 4 nước Á Châu Đại Hàn, Nhựt Bản, Phi Luật Tân và Mã Lai mà không ghé viếng An nam xã nghĩa.
Ngày 29/4/ 2014, Sài gòn xãy ra 3 câu chuyện lạ:
1/ Các cựu quân nhân VNCH mặc quân phục chỉnh tề làm lễ tưởng niệm Tư lịnh Nguyễn Khoa Nam, có người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu hát ca hào hứng.
2/ Dòng Chúa Cứu Thế tỏ chức tiệc khoản đải 400 thương phế binh VNCH và tăng mỗi vị món tiền một triệu đồng tiền hồ.
3/ Dân oan mất đất biểu tình trước Lãnh sự quán Mỹ kỷ niệm ngày uất hận 30 tháng tư.
Xem ra câu chuyện có thể diễn giải như vầy:
“ Ai đó “ dàn dựng kịch bản xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải Quốc – Cọng đề huề, bắt tay với Mỹ làm thế ỷ giốc cự tàu khựa bành trướng khống chế An nam xã nghĩa.
Nhưng việc không thành bởi vì Cù công tử, có thêm nàng “ cọng sản chân chính “ Kim Chi phụ diễn, khi bước xuống phi trường giơ tay chào hình chữ V chiến thắng, nhưng... trong lưng không lận được một “ thông điệp “ nào về việc liên minh với Mỹ theo như kịch bản.
Vì vậy mà TT Obama công du Á Châu chỉ cốt để xác minh cam kết với các đồng minh chiến lược mà An nam xã nghĩa chưa thỏa hiệp liên minh nên bỏ qua và kịch bản nửa chừng đứt đoạn.
Câu chuyện chánh phủ lưu vong Quốc – Cọng tới đây là vãng.

Tóm lại các nỗ lực vận động lập chính phủ lưu vong như vậy là không đi tới đâu!
Bây giờ thử xem giải pháp vận động thỏa hiệp cải lương, đổi mới ra sao?

GIẢI PHÁP CẢI LƯƠNG, ĐỔI MỚI

Giải pháp Gorbachev – Yeltsin đợt 1: Hồi đầu xuân 2011, TS. Hà Sĩ Phu thưa trình Phó Đại sứ Mỹ Palmer về giải pháp hòa bình cải lương đổi mới của nhóm trí thức Đà Lạt, núp bóng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người mà cụ Tô Hải mô tả là côn an “ không dám bắt cũng không dám bắn,” dẫn đầu các cuộc biểu tình chống tàu xâm lăng để áp lực đảng hòa hợp hòa giải trong ngoài, cải sửa đổi mới, đoàn kết chống tàu xâm lăng. Kết quả là cái “ Kiến Nghị “ 20 nhân sĩ trong nước và cái “ Thơ Ngỏ “ trứ danh của 36-1 trí thức hải ngoại, tuy có gởi tới Bộ Chánh trị Ba Đình mà lạc mất tăm hơi.
Đợt 1 nầy có một giai thoại cũng vui: TS. Nguyễn Thanh Giang viết một bài hoành tráng xưng tụng Dũng xà mâu như là Đệ nhứt Thủ tướng xuất sắc Á Châu! Cựu vc nằm vùng Tiêu diêu Bảo cụ khoe Trọng lú có bằng tiến sĩ mác ngoại Nga La Tư thứ thiệt. Thủ lãnh Hà Sĩ Phu bôm Sang sâu là chưa bầu mà đã đắc cử!
Các quí ông phân công nhau tô vẻ, toan nặn ra một Ẻn xin mít mà rốt cuộc trớt he.

Kịch bản Góc- Ẻn đợt 2: Đầu năm nay, 2014, ba Dũng hốt nhiên tuyên bố cho phép tổ chức kỷ niệm cuộc hải chiến bảo vệ Quần đảo Hoàng Sa của Quân lực VNCH tại Đà Nẳng. Cuộc tiệc được tiến hành hăm hở, bỗng nhiên có lịnh ngưng lại!
Câu chuyện hoành tráng hơn là cái Thông điệp đầu năm 2014, tể tướng tuyên bố thiệt là hào hứng: Một là “ hoàn thiện Thể chế.” Hai là tôn trọng “ Pháp quyền “: Dân có quyền làm bất cứ việc gì pháp luật không cấm. Công chức, cán bộ chỉ được làm những gì luật pháp cho phép.
Vì vậy mới có tin đồn Dũng xà mâu phá đảng lên làm Tổng thống dân chủ. Nhưng cho tới nay mọi việc vẫm im lìm!

Tóm tắt lại là giải pháp dựa vào một trùm Ba Đình gây biến động phá khẩu đổi mới không đi tới đâu.

Đầu tháng 5, 2014, bỗng xãy ra sự kiện giàn khoan HD 981 CNOOC tàu khựa lù lù tiến vào Vùng Đặc Quyền Kinh tế VN cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, nghĩa là xâm phạm 81 hải lý vào vùng ĐQKTVN.

Thái độ nhu nhược của ngụy quyền việt cọng dấy lên tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của người dân Việt, dẫn tới ý nghĩ về giải pháp Toàn dân nổi dậy.

GIẢI PHÁP TOÀN DÂN NỔI DẬY

Nhân ngày Kỷ niệm Thiên An Môn, khi bàn về triển vọng một Thiên An Môn Việt Nam ở Ba Đình có người nói rằng: Việt cộng không “ ke “ một Thiên An Môn lắm đâu!
Thật ra thì việt cộng không những “ sợ “ một Thiên An Môn ở Ba Đình mà còn luôn luôn theo dỏi, ngăn ngừa làm thui chột bất cứ toan tính nào có thể dẫn tới nguy cơ ấy.
Xin trích dẫn một đoạn tài liệu huấn luyện cán bộ kiều vận vc:
Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói 'tinh thần dân tộc' vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.
Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình.”
Vậy thử hỏi có cách nào để tiến hành, thực hiện một Thiên An Môn ở Ba Đình được không?
Câu trả lời cũng dễ mà cũng khó. Dễ là khi mọi nỗ lực đều quy tụ về một hướng nhằm tranh đấu lật đổ, xóa bỏ chế độ toàn trị việt cộng. Khó là khi phân tán lực lượng tranh đấu với một khuynh hướng thỏa hiệp, cải lương như trong giải pháp cải lương, đổi mới kể trên.
Trong trường hợp tất cả đồng quyết tâm giải trừ cộng sản và chế độ toàn trị dứt khoát thì triển vọng về một cuộc “ Cách mạng Toàn triệt “ thật là lớn:
1/ Triển vọng về PHONG TRÀO NÔNG DÂN KHỞI NGHĨA: Để ra một bên những trường hơp cá thể tranh đấu quyết liệt như gia đình Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, chỉ kể những trường hợp đám đông có thể vận động, kết hợp thành một phong trào rộng lớn trên toàn quốc như các trường hợp tiêu biểu: Các cuộc tập hợp chống cưởng chế Văn Giang, Dương Nội, Vụ Bản. Các cuộc biểu tình hầu như thường xuyên, với hàng ngàn người tham dự ngay tại trung tâm Tiếp dân của Trung ương “ đảng “ ở Hà Nội của nông dân Văn Giang và Dương Nội và lẻ tẻ là dân oan từ Miền Nam và cả sắc tộc vùng cao Việt Bắc.
Nếu vận động kết hợp được cả triệu nông dân, dân oan trên toàn quốc thành một phong trào tranh đấu toàn quốc thì chẳng những có một Thiên An Môn ở Ba Đình mà còn nhiều Thiên An M ôn ở các thành phố lớn trên toàn quốc.
2/ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỔI DÂY: Từ trước tới nay, các cuộc đình công chỉ tiến hành tương đối ôn hòa. Nhưng dặc biệt, cuộc đình công chống tàu tháng 5, 2014 vừa qua ở Bình Dương lan qua Biên Hòa và Sài gòn ra tới Vũng Áng, Hà Tĩnh với bạo lực phá hoại hảng xưởng. Vẫn biết rằng, đó là do tình báo Hoa Nam cục phối hợp với côn an việt cọng dàn dựng, nhưng vẫn cứ là một mô hình, nếu phát triển lên một cường độ mạnh mẻ hơn và triển khai lan tràn trên toàn quốc thì trở thành phong trào công nhân nổi dậy.
Cho nên, nếu có nỗ lực tổ chức, mô phỏng theo cách tiến hành của gián điệp tàu kể trên thì khả năng tổ chức thành phong trào công nhân nổi dậy là khả thủ.
Hơn thế nữa, nếu kết hợp được với phong trào Nông dân thì việc tiến hành TỔNG NỔI DẬY còn vượt xa hiệu quả của Thiên An Môn.

Trên đây chỉ nhằm vào 2 lực lượng lớn của xã hội. Ngoài ra còn một lực lượng lớn là Thanh niên – Sinh viên còn chưa nhập cuộc.
Cũng vậy, lực lượng Tiểu thương tuy nhỏ, nhưng nếu vận động được để phối hợp thành: Phong trào BIỂU TÌNH – ĐÌNH CÔNG – BÃI KHÓA – BÃI THỊ đồng loạt trên toàn quốc và kéo dài nhiều ngày thì đó là: TOÀN DÂN NỔI DẬY.

Như vậy, vấn đề mấu chốt hiện nay là: Các lực lượng đang tranh đấu hiện nay có quyết tâm đi theo con đường vận động cách mạng hay không?
Sống hay chết? Đó là vấn đề!
To be or not to be? That's the question!

Nguyễn Nhơn ( HNPD)

Nguồn:http://www.haingoaiphiemdam.com/GIAI-PHAP-NAO-CHO-DAT-NUOC-VN-HOM-NAY-NGUYEN-NHON-16989
 

Từ nhạy cảm đến mất nước xa bao nhiêu ?

 Từ nhạy cảm đến mất nước xa bao nhiêu ?

Trong chế độ nhà nước Cộng sản ở Việt Nam, đến cuối năm 2015 và sau 40 năm thống nhất đất nước, không có Lịch sử Dân tộc mà chỉ có Lịch sử Đảng nên không ai dám nói khoảng cách giữa tránh “nhạy cảm” với Trung Quốc đến chỗ mất nước là bao xa.

Lý do của sợ hãi vì nói ra sẽ bị trù dập, có khi đến mục xương trong tù và hoạ còn lây đến tận 3 đời dòng họ. Nhưng thiếu khí phách của một bộ phận trí thức đảng, trong đó có trách nhiệm rất lớn của 6,000 hội viên Hội Khoa học Lịch sử với bề dầy 49 năm họat động cũng phải minh bạch.

Nhiều người trong số họ đã bị lôi vào thói quen vô cảm vì “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo” nên tự hạ thấp nhân cách để viết sử theo ý đảng, dù biết làm như thế là trái với lòng dân.

Vì vậy mà mọi người đã thắc mắc : Tại sao cho đến bây giờ mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam vẫn còn phải kiến nghị :” Trong lúc chưa biên soạn sách giáo khoa mới, cần bổ sung nội dung về lịch sử xác lập và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” ?

Đáng lý ra Hội Khoa học Lịch sử đã phải làm hơn việc chỉ biết “kiến nghị” bằng các bài viết phản bác công khai cho dân biết để giáo dục con em, chứ lỡ lòng nào lại để kéo dài tình trạng nói dối với học sinh và lịch sử như thế ?

Hãy tính từ khi Hòang Sa rơi vào tay quân Tầu tháng 1/1974 đã là 41 năm mà tên Hòang Sa không có trong sách sử thì lấy lý do nào để trách Trung Quốc không muốn nhắc đến chuyện Hòang Sa mỗi khi phía Việt Nam nói đến ?

Ngay phiá chính quyền CSVN cũng không nhìn nhận 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa hy sinh trong trận chiến bảo vệ Hòang Sa thì Hòang Sa của ai ?

Đến Trường Sa thì cũng đã qua 27 năm kể từ trận chiến để mất 7 đảo và bãi đá vào tay quân Tầu tháng 3/1988 và 64 người lính Quân đội Nhân dân bỏ mình ở đó, nhưng học sinh Việt Nam lại không được học về Trường Sa thì ai là chủ của quần đảo này ?

BIỂN ĐẢO Ở ĐÂU 30 NĂM ?

Nhưng khi thắc mắc như thế thì phải hỏi kẻ nào đã ra lệnh không ghi hai quần đảo của Tổ tiên để lại vào sách sử ? Và những bài viết và kiến nghị của Hội Khoa học Lịch sử có đến tai các Tổng Bí thư và Bộ Chính trị từ thời Khóa đảng VI (Nguyễn Văn Linh), sang Đỗ Mười (Khoá VII), qua Lê Khả Phiêu (Khóa VIII), rồi đến Nông Đức Mạnh Khoá IX và X) để cuối cùng đến khoá XI (Nguyễn Phú Trọng) và sắp đến khóa đảng XII ?

Chẳng nhẽ những người đứng đầu có trách nhiệm này đều tai điếc từ bẩm sinh nên đã không nghe thấy, mắt họ đều mờ nên không đọc được nên không phản ứng gì ?

Cùng đồng lõa với đảng còn có cả Quốc hội từ khoá đảng VI với thời gian 30 năm dài đến khóa đảng XI năm 2011 cũng đã làm thinh trước sự việc sách sử không ghi Hòang Sa và Trường Sa thì nhân dân biết nói sao ?

Cũng nên biết trong số các Đại biểu Quốc hội còn có cả ông Dương Trung Quốc, Nhà sử học, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử mà cũng phải nhắm mắt theo chân số đông để mò mẫm đi tìm sự thật thì lấy đèn đâu để soi cho dân nhờ ?

Thắc mắc này cũng đã được nêu lên tại cuộc “Hội thảo khoa học Quốc gia về dạy học môn lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam” tổ chức tại Đà Nẵng hồi tháng 08/2014 tập trung vào chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Báo Giáo dục Việt Nam tường thuật ngày 24/08/2014: “ GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã khẳng định trong bài tham luận của mình: “Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa là trang sử bi hùng được viết bằng máu xương của lớp các thế hệ người Việt Nam từ thời Vương quốc Chăm Pa cho đến Chúa Nguyễn, Vương triều Nguyễn và tiếp diễn cho đến ngày nay… Thế mà có cả một thời gian dài vấn đề hiển nhiên và trọng đại này lại bị coi là “nhạy cảm” để rồi lịch sử của một đất nước không có lấy một dòng nào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Ai là người phải chịu trách nhiệm trước cả tiền nhân và hậu thế về sự lệch lạc này của lịch sử đất nước?”.

Nhưng ai đã ra lệnh coi việc xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên Hòang Sa và Trường Sa là “nhạy cảm”, và “nhảy cảm với ai” ?

Nếu ai đó trong Lãnh đạo CSVN xem việc đụng đến hai quần đảo này là chạm đến Trung Quốc nên phải tránh thì có khác nào đã tự ý dâng đất Tổ tiên cho ngọai bang ? Và cũng đã thừa nhận Công hàm năm 1958 nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hòang Sà và Trướng Sa của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là chính xác ?

Báo GDVN viết tiếp : “ Một trong những vấn đề nóng hổi thu hút sự quan tâm và thảo luận của các đại biểu Về yếu tố lịch sử và pháp lý quốc tế, Hiến pháp và nhiều bộ luật của Việt Nam đều khẳng định chủ quyền về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sách giáo khoa Địa Lý Việt Nam bậc học phổ thông cũng đã đề cập vấn đề chủ quyền của 2 quần đảo này là của Việt Nam. Nhưng SGK môn Lịch sử phổ thông lại không có một dòng nào với tên gọi là “chủ quyền” khi viết về Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong thời gian gần đây, “vấn đề Biển Đông” lại được đề cập nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông thì những kiến thức về “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” càng trở nên cần thiết đối với thế hệ trẻ nói chung và học sinh phổ thông nói riêng, càng nên khẩn trương được bổ sung vào nội dung chương trình môn Lịch sử.”

Cũng tại cuộc Hội thảo này, Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch Sử Việt Nam cho hay: “Hội KHLS đã có công văn kiến nghị với Ban Tuyên giáo TW và Bộ GD&ĐT phải nhanh chóng đưa nội dung về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào giảng dạy cho học sinh phổ thông. Nếu lớp trẻ lớn lên không hiểu biết hoặc hiểu biết rất lơ mơ về vấn đề này thì rất nguy hiểm... Không trang bị những kiến thức cơ bản ấy là có tội với thế hệ trẻ, có tội với lịch sử”.

SỬ ĐẢNG HƠN SỬ DÂN TỘC ?

Vì lý do đảng không muốn cho dân biết sự thật về lịch sử dân tộc nhưng lại tìm mọi cách để khoe sử không thật của đảng nên môn sử không được học trò muốn học là vì thế.

Thạc sỹ Đào Tiến Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam viết: “ Trong bộ Lịch sử Việt Nam (2012), giai đoạn từ thành lập Đảng (1930) – 2005 chiếm 1134 trang, tức hơn 1/ 3 dung lượng bộ sách, trong khi về thời gian nó chỉ có 75 năm (75 năm/ 2700 năm kể từ khi vua Hùng lập nước).

Chính sử được viết mất cân đối như vậy nên môn Sử trong nhà trường cũng mất cân đối theo và còn mất cân đối hơn: Học sinh chủ yếu học lịch sử hiện đại (từ thành lập Đảng). Và nhất là, thi tốt nghiệp, thi đại học cũng chỉ ra trong phạm vi này, chưa bao giờ ra các giai đoạn trước đó. Thói thường với nền giáo dục “thiết thực” của ta, chỉ cái gì thi thì mới học, thành ra học sinh chỉ biết lịch sử đất nước “từ khi có Đảng”, còn lại mấy nghìn năm của dân tộc thì mơ mơ màng màng. Bây giờ cứ thử hỏi sinh viên kể tên các triều đại phong kiến Việt Nam thôi, tôi tin không mấy sinh viên kể đủ và kể đúng thứ tự.” (Theo blog Nguyễn Xuân Diện ,30/11/2015)

Khi nói vế tính phô trương, chủ trương cả vú lập miệng em, đồng hoá sử đảng vào sử dân, Thạc sỹ Thi viết: “Lịch sử dân tộc từ bao năm đã bị đồng nhất vào lịch sử Đảng. Học lịch sử dân tộc chẳng khác gì học lịch sử Đảng. Về Đảng lại chỉ toàn nói mặt hay, lờ đi những sai lầm hoặc bào chữa cho những sai lầm hoàn toàn có thật. Trang sách lịch sử vì thế trở nên một thứ tụng ca phiến diện và khô khan.

Có một vấn đề nhức nhối trong các bộ chính sử cũng như SGK Lịch sử kể từ Hội nghị Thành Đô (1990) đến nay là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam (do Khmer Đỏ gây ra trong sự xúi giục và hậu thuẫn trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc) và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 (do Đặng Tiểu Bình – người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó – phát động) vẫn cố tình bị “quên” đi. Ấy là chưa kể các cuộc xâm lược và chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa (1974), 7 bãi đá ở Trường Sa (1988) của Trung Cộng.

Việc này không chỉ làm mất đi một mảng lịch sử chống ngoại xâm oai hùng và bi thương mà nguy hiểm hơn: thế hệ trẻ không tin vào những gì chúng học trong lịch sử nữa. Chỉ từ việc này mà lớp trẻ có quyền nghi ngờ, rằng lịch sử mà chúng được người ta dạy thực ra đã bị cắt xén, bị “sáng tác lại”.

Như thế thì học sử làm gì để bị đồng hoá với gian dối ? Thà đừng có lịch sử còn hơn.

Dó đó, thật buồn với “mệnh nước nổi trôi” khi chúng ta có thể hình dung được những dòng nước mắt của ông Thi đang tuôi ra giữa những con chữ nhạt nhòa: “Tôi rất đau xót khi dân mình ngày càng vô cảm với lịch sử dân tộc. Nhưng một khi người dân thấy mình không có quyền gì với đất nước, tức là thấy đất nước không phải là của mình, một đất nước “đã có Đảng và Nhà nước lo”, thì tất nhiên họ thơ ơ, không sao trách được. Và vì tất cả bạn bè, đồng nghiệp, anh em, cấp trên, các cán bộ an ninh,… hầu như bao giờ cũng khuyên tôi nên biết sống cho mình và cho gia đình mình. Và vì thế, chuyện quốc gia, xã hội trở thành chuyện viển vông, chỉ dành cho những kẻ “phản động” hay “điên điên” mà thôi!”

Vậy thì có ý nghĩa gì khi Quốc hội khóa XIII ngày 27-11-2015 đã có Nghị quyết xác định “tiếp tục giữ môn lịch sử trong chương trình và sách giáo khoa mới”.

Nhưng giữ nó ở chỗ nào, có bắt buộc không trong nền giáo dục vẫn còn là chuyện nan giải. Phiá Hội Khoa học Lịch sử và nhiều giáo viên dạy sử đòi phải đặt môn sử vào vị trí quan trọng hàng đầu và thay đổi cách dạy làm sao hấp dẫn được học trò.

Nhưng muốn học sinh ham mê lịch sử thì trước tiên Lịch sử phải hết sức trung thực, công bằng và trong sáng. Lịch sử Dân tộc không phải cũng là lịch sử đảng chỉ biết nói hay, nói tốt cho đảng Cộng sản và Chủ nghĩa Mác-Lênin và cái gọi là Tư tưởng “cách mạng dân tộc” của Hồ Chí Minh. Còn những gì của đối phương Việt Nam Cộng hòa thì cũng xấu, trận nào cũng thua to mà “quân ta thì tòan thắng”, không tổn thất gì ráo như sách sử hiện đang lưu hành !

Ông Hồ Chí Minh là người Cộng sản và ông chỉ muốn lấy Chủ nghĩa Cộng sản làm nền tảng xây dựng đất nước. Ông có tư tưởng dân tộc nhưng theo lối “dân tộc Cộng sản” giáo điều và độc tài.

Nhưng đó là chuyện của những năm 1930-1954.

Từ 1954 đến 1975, con người Việt Nam không thuần nhất là Cộng sản mà còn có cả khối trên 20 triệu dân chống Chủ nghĩa Cộng sản và chống cả ông Hồ ở miền Nam Việt Nam, từ Vỹ tuyến 17 đến mũi Cà Mau.

Và sau đó, từ 1975 đến 2015, Thế giới Cộng sản do Nga Sô lãnh đạo đã tan rã, Chủ nghĩa Mác-Lênin đã thoái trào và lạc hậu. Cả thế giới chỉ còn lại 4 Quốc gia theo Chủ nghĩa Cộng sản gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba.

Nhưng Trung Hoa lại bầy ra “Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc”, theo cách xào nấu của người Hoa. Việt Nam lại còn đang mò mẫm “bỏ qua chủ nghĩa Tư bản” để “qúa độ lên Xã hội chủ nghĩa” mà, nói theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì : “ Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (báo Thanh Niên, 24/10/2013).

Trong khi Bắc Hàn thì tiếp tục nghèo nàn và lạc hậu và Cuba thì đã biết chuyển hướng đề bình thường quan hệ ngoại giao với Mỹ sau 50 năm sống lầm than với cái đầu gìa nua và ương ngạnh Fidel Castro !

Bây giờ, sau 30 năm gọi là “đổi mới”, Việt Nam chưa làm nổi con ốc vít. Từ sợi chỉ, cây kim cho đến máy móc, hàng tiêu dùng và nhiều thứ khác đều phải nhập vào từ Trung Quốc để lệ thuộc sâu thêm mỗi năm.

Từ lệ thuộc kinh tế, sách sử Việt Nam lại không dám xác quyết Hòang Sa và Trường Sa là của Việt Nam mà Lãnh đạo đảng lại không dám động viên nhân dân có quyết tâm bảo vệ lãnh thổ thì Việt Nam là của ai trong nay mai ?

Cũng ngạc nhiên khi không thấy các nhà Khoa học và lý luận hàng đầu của đảng, bấy lâu nay vẫn oang oang ra sức bảo vệ đảng có lý do chính đáng để cầm quyền mãi mãi, đã không dám hé răng đòi điều tra cho ra kẻ cấm không cho Hòang Sa-Trường Sa vào cách giáo khoa.

Những người này cũng im lìm để nghe lời tuyên bố của Tập Cận Bình:” Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, từ thời cổ đại, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi có tòan quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của chúng tôi, cũng như các quyền lợi chính đáng về hàng hải” .

Nhưng tại sao những nhà thông thái của đảng lại lạnh cảm đến thế nên không có gì khó hiểu tại sao giới cầm quyền ở Việt Nam vẫn chưa biết đo xem từ chỗ tránh nói đến Hòang-Trường Sa để khỏi “nhậy cảm” với Trung Quốc đến ngày nước mất là bao xa ?

Hay là những thoả hiệp bí mật ở Thành Đô (Tứ Xuyên) Trung Quốc năm 1990 giữa Nguyễn Văn Linh-Đỗ Mười-Phạm Văn Đồng và phiá Trung Hoa gồm Giang Trạch Dân và Lý Bằng đã khóa miệng lãnh đạo Việt Nam và xoá luôn cả sách sử của Dân tộc ?


Phạm Trần (12/015)

(SBTN)

Nguồn:  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36989

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

THAM DỰ HỘI THẢO CỘNG ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN PHIM "TERROR IN LITTLE SAI GON"

THƯ MỜI

THAM DỰ HỘI THẢO CỘNG ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN PHIM "TERROR IN LITTLE SAI GON"


Kính gởi:

- Quý bậc Trưởng Thượng, quý vị Nhân Sĩ,
- Quý Vị Đại Diện các Tổ Chức, Hội Đoàn & Đoàn Thể,
- Quý Cơ Quan Truyền Thông,
- Quý Đồng Hương và các bạn trẻ.

Kính thưa quý vị,

Cuốn phim "Terror In Little Saigon" do Phóng Viên AC Thompson thực hiện được Frontline trình chiếu vào ngày 3/11/2015 vừa qua trên hệ thống PBS. Sau đó, đã có nhiều ý kiến khác nhau phản hồi của cá nhân, các cơ quan truyền thông, hay đại diện các hội đoàn, tổ chức... tạo nên một luồng dư luận mạnh mẽ trong cộng đồng Việt Nam chúng ta.

Dù vô tình hay cố ý cuốn phim "Terror in Little Saigon" đã ít nhiều bôi nhọ, xúc phạm đến thanh danh cộng đồng người Việt tỵ nạn CS, đặc biệt là tập thể cựu quân nhân QLVNCH.... Vì thế, tiếng nói của chúng ta qua buổi hội thảo này là cách chính thức bày tỏ chính kiến của mình. Đó là chúng ta đòi hỏi công lý cho tất cả các nạn nhân đã bị ám sát, đồng thời nghiêm khắc lên án những kẻ lạm dụng truyền thông để bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự tập thể người Mỹ gốc Việt này.

Để tiếng nói rộng rãi trong quần chúng được phát biểu một cách nghiêm túc và chính thức trên một diễn đàn, Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ phối hợp với Ban Đai Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và nhiều hội đoàn khác sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt với nội dung như sau:


HỘI THẢO CỘNG ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN PHIM "TERROR IN LITTLE SAIGON"



Thời gian: Từ 1 giờ chiều Chủ Nhật,
Ngày 6 Tháng 12 Năm 2015


Địa Điểm: Thư Viện Tully,
880 Tully Road, San Jose, Ca 95111



Các diễn giả trong buổi sinh hoạt này gồm các vị:
- TS Đỗ Hùng, Chủ Tịch Little SaiGon San Jose Foundation.
- Cựu Thiếu Tá Phạm Hữu Sơn, Chủ Tịch Ban Đại Diện

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali.
- Kỵ Binh Bùi Đắc Thư, Hội Trưởng Hội Thiết Giáp Bắc Cali
- Cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh, Phó Chủ Tịch Hội Diên Hồng TBHK
- NB Huỳnh Lương Thiện, Chủ Nhiệm Tuần Báo Mõ San Francisco- Oakland

Ngoài các đề tài do các diễn giả trình bày, buổi Hội Thảo Cộng Đồng còn là dịp để quý vị tham dự viên trao đổi ý kiến và chia sẻ những ưu tư, suy nghĩ liên quan đến tầm ảnh hưởng từ cuốn phim nói trên.

Ước mong qúy vị sắp xếp đến tham dự đông đủ để buổi hội thảo thêm sinh động, và còn là dịp thuận lợi cùng gióng lên tiếng nói chung thể hiện nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại miền Bắc California.

Trân trọng kính mời

Trưởng Ban Tổ Chức

Phạm Văn Tường

Chủ Tịch,
Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ


BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban:


Cụ Phạm Văn Tường

Chủ Tịch
Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ

Các Phó Trưởng Ban:


- Ông Nguyễn Công Khanh
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG Bắc Cali
- BS Phạm Đức Vượng
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Hội Diên Hồng Thời Đại Tây Bắc Hoa Kỳ
- TQLC Lê Văn Cưu
Thành Viên Hội Đồng Giám Sát
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Bắc Hoa Kỳ

Ban Điều Hợp:


KS Nguyễn-Tấn Thọ
Phó Chủ Tịch Hội Diên Hồng Thời Đại TBHK
GS Nguyễn Châu
Tổng Thư Ký Hội Diên Hồng Thời Đại TBHK

Tiếp Tân:

Bà Trần Thị Ánh Tuyết &
Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại
Bà Ngọc Bích, Bà Kim Trung, Bà Lê Đình Vọng &
Hội Diên Hồng Thời Đại TBHK
Bà Lê Thanh &
Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Thiện Nguyện Bắc Cali

Nghi Thức:

Huỳnh Phong 

Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36972

Có 5 lý do VNCH chắc chắn TRỞ LẠI!


Có 5 lý do VNCH chắc chắn TRỞ LẠI!

- “Cơ Trời Vận Nước” là chuyện ở trên cao- Đức Chúa Trời quyết định… chứ không phải con người dưới đất quyết định hay muốn mà được! Một khi Chúa muốn thì không ai có quyền cản. VNCH không muốn mất nước cũng không được, mà CSVN có muốn “chiếm giữ ngai vàng vĩnh viễn” cũng không phải vì vậy mà toại mong…!
Một khi Chúa trên trời muốn thì “NƯỚC CÓ THỂ CHẢY NGƯỢC”! Không có gì là LẠ! - Huỳnh Thúc Khải
 

(Cờ của Chính phủ VNCH trước 1975)

***
"Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về,
Thì chúng tôi khác nào
kẻ nằm CHIÊM BAO.
Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười,
Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ.
Trong các
dân ngoại người ta nói rằng:
Đức Giê-hô-va đã làm cho họ
những việc lớn.
Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi
những việc lớn;
Nhân đó chúng tôi vui mừng.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn
PHU TÙ chúng tôi về,
Như các suối
Miền Nam Chảy Nước Lại
."
(Thi thiên 126: 1-4)
 “Nhng ai làm mt đc lp t ch s có ti vi lch s. Phi đu tranh chng l thuc, khôi phc đc lp, t ch!” (Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh)
***
Từ “Xét lại” đến “Xít lại”:
Báo chí trong nước gần đây có nhiều bài phê phán thẳng thừng TQ. Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa qua, trong đề thi môn Văn đã có nêu vụ giàn khoan TQ hạ đặt trái phép ở nước ta, đồng thồi cho phép các em học sinh “tự do” phát biểu ý kiến… Vụ hạ đặt giàn khoan HD 981 của TQ thật sự đã dấy lên một làn sóng bất mãn trong dân chúng, trí thức lẫn cán bộ nhà nước. Điều này cho thấy một bộ phận không nhỏ trong đảng viên CSVN chọn lập trường “xét lại” mối quan hệ “16 chữ vàng” với TQ của VN. Bên cạnh đó, gần đây lãnh đạo cấp cao nhà nước VN tiếp những đoàn khách từ phía Hoa kỳ (HK)… nhiều hơn và có những lời hứa “hữu hảo” hơn! Hiện tượng này cho thấy nhà nước VN có vẻ “xít lại” gần hơn với phía Hoa kỳ.
Vụ giàn khoan TQ khiến cho VN đi từ “xét lại” đến “xít lại”! – “Xét lại” mối quan hệ “đồng chí tốt” với TQ và “xít lại” gần hơn với phía “thù địch” HK.


(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin.)

Có 5 lý do mà chắc chắn “chính phủ hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa” (VNCH) sẽ được trở lại!

Lý do thứ 1: Ý muốn Đức Chúa Trời:
Người ta bẻ thăm trong vạt áo;
Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến
.” (Châm ngôn 16: 33)
Ý muốn Đức Chúa Trời thường được thể hiện qua hoàn cảnh (Hoàn cảnh chính trị quốc tế và quốc nội hiện nay)
Một thể chế chính trị, dù muốn hay không muốn, đến lúc nó phải hạ màn và bước xuống khỏi sân khấu. Vấn đề không phải đảng phải cầm quyền muốn mà là Đức Chúa Trời muốn! VNCH không hề muốn mất nước, nhưng trong một thời điểm lịch sử, Đức Chúa Trời muốn như vậy và bây giờ Đức Chúa Trời muốn VNCH được khôi phục, vì nó có chính nghĩa dân tộc. (hoặc vì nó chịu roi đòn như thế là đủ)
Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó.” (Đa-ni-ên 4: 17)
Chúa muốn VNCH trở lại là vì… Chúa muốn, và vì Chúa là… “Đấng Công Bình”!
"Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về,
Thì chúng tôi khác nào
kẻ nằm CHIÊM BAO.
Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười,
Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ.
Trong các
dân ngoại người ta nói rằng:
Đức Giê-hô-va đã làm cho họ
những việc lớn.
Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi
những việc lớn;
Nhân đó chúng tôi vui mừng.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn
PHU TÙ chúng tôi về,
Như các suối
Miền Nam Chảy Nước Lại
."
(Thi thiên 126: 1-4)

Lý do thứ 2: Đảng CSVN phải thoái vị:
Dù muốn hay không muốn thì đảng CSVN cũng phải thoái vị, trao quyền lại cho một lực lượng, đảng phái khác… mà nhất là để “chuộc lại Hoàng- Trường sa” mà TQ đã chiếm dựa trên “Công Hàm bán nước của thủ tướng PVĐ”. Công hàm 1958 của Tt PVĐ về mặt công pháp quốc tế nó có giá trị của một “Khế ước mua bán”, nhất là khi VNDCCH đã xé hiệp định Paris mà thôn tính VNCH bằng vũ lực… thì “Khế ước mua bán” đó buộc phải có giá trị… VN không thể thắng kiện với TQ nếu không… “đổi tên nước thành VNCH”!
Bên cạnh việc để thắng kiện với TQ, phía VN hiện nay bất lực với tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ quan chức nhà nước… Để cho đất nước từng bước mất chủ quyền – quyền tự chủ quốc gia với phía TQ… Tình hình những cuộc cách mạng quốc tế đang diễn biến như “sóng thần” ở một số quốc gia Trung đông gần đây và đặc biệt là từ cuộc sụp đổ của khối Cộng sản quốc tế ở Liên xô, Đông âu… Nên VN không thể đứng nổi nếu không chấp nhận một giải pháp “thoái vị”. Hoặc là bước xuống trong ôn hòa, hoặc là bị lật đổ như một số quốc gia gần đầy trên thế giới (Li-bi, Ai cập…) Đảng CSVN chắc chắn sẽ chọn lựa giải pháp “bước xuống trong ôn hòa”, chứ không chọn “bước xuống trong đổ máu”! Vì tình hình thế giới và bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay buộc đảng CSVN phải chọn lựa như vậy, chứ không còn giải pháp nào khác. (Có ai muốn đổ máu và đổ máu rồi cũng không còn ngai… đâu?)

Lý do thứ 3: Công pháp quốc tế:
VNCH là một quốc gia hợp pháp. Chính nhà nước và đảng CSVN hiện nay cũng “buộc miệng” phải thừa nhận như vậy trong thời gian vừa qua, trong khi nói về “Công hàm 1958 của Thủ tướng PVĐ”. Đối với quốc tế VNCH là một quốc gia hợp pháp và trên thực tế VNCH chưa từng tuyên bố “giải thể”! Ngày 30/4/1975 “tổng thống Dương Văn Minh” đứng ra bàn giao chính quyền cho phía “MTGPMN” – cuộc bàn giao này là “vi hiến” đối với Hiến pháp của nước VNCH. Vì phó tổng thống Trần Văn Hương từ chức và bàn giao cho Dương Văn Minh là không hợp Hiếp pháp VNCH (vi hiến). Vả lại, cuộc bàn giao giữa tổng thống Trần Văn Hương với Dương Văn Minh chưa thực sự được tiến hành vào buổi sáng 30/4/1975 (Vì diễn biến chiến tranh- Quân “Giải phóng” đang tiến gần). Trưa 30/4 DVM đứng ra bàn giao thì phía “Cách mạng” nói rằng “các ông không còn gì để bàn giao cả, chính quyền này là do chúng tôi cướp lấy từ họng súng…” (DVM thực chất cũng chưa có đủ tư cách theo pháp lý – Hiến pháp VNCH để thực hiện bàn giao) Như vậy, trên thực tế và công pháp quốc tế, chính phủ VNCH chỉ “di tản” vì chiến ranh chứ chưa chính thức giải thể hay giải tán một cách hợp pháp… Và công pháp quốc tế, trên thực tế còn “mắc nợ VNCH một bản án chưa xử”! Đó là phía VNDCCH (Bắc Việt) đã dùng vũ lực thôn tính một quốc gia hợp pháp được quốc tế công nhận là VNCH. (Có những vụ án mà hàng trăm năm sau vẫn phải đem ra xử, vì “công pháp là công pháp”) Trong 39 năm qua, công pháp quốc tế tại sao không hề nhắc đến một quốc gia hợp pháp như VNCH bị một nước khác thôn tính? Sự im lặng này có nghĩa gì? Như thế thì còn gì là công pháp, mà lại là Công Pháp Quốc Tế? Thiết tưởng sự im lặng đó không có nghĩa là “hồ sơ vụ án đã hủy” và chắc chắn “Ai Đó” (USA) đã bật đèn xanh cho Tòa án Quốc tế rằng “Để đó… từ từ tính...”?
Công pháp quốc tế họ sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì, nếu không, còn ai gọi họ là “Công Pháp Quốc tế” nữa!
Vụ án chính phủ “VNCH bị Đối xử Bất công” chắc chắn sẽ được đưa ra ánh sáng khi có “Ai đó tài trợ” hoặc “Bật đèn xanh”!

Lý do thứ 4: Danh dự và lương tâm nước Mỹ:
Trong 39 năm qua, dù muốn hay không muốn thì Hoa kỳ cũng phải “ngậm đắng nuốt cay” mà “chịu nhục” vì mang tiếng là “bị thua cộng sản VN” và “bỏ rơi đồng minh VNCH”. Nhưng biết làm sao? Đây là một “nước cờ lớn” mà đành phải “thí chốt” (tạm thời hy sinh VNCH) để chiếu tướng – đánh sập khối cộng sản quốc tế – Liên xô. Nếu không đánh sập Liên xô thì giữ miền Nam VN có ích gì? Trong một ván cờ lớn giữa Tư bản và Cộng sản: Hy sinh một con chốt như VNCH để thắng cuộc thì có gì đâu là lớn lao…? Người Việt chúng ta đau, là vì chúng ta là người Việt… Còn người Mỹ, họ không thể vì một miền Nam nước Việt mà thua một bàn cờ lớn với khối Cộng sản: Liên xô. Họ phải “thí chốt” và “im lặng chịu nhục” để cho người ta nói “Mỹ thua Việt cộng” và “bỏ rơi đồng minh VNCH”! “Thiên cơ bất khả lậu” – Người làm – mưu việc lớn không thể đi giải thích lòng vòng những chuyện cỏn con cho người dân thấp trí hiểu rằng tại sao như thế nọ, thế kia… Vì như vậy thì… “lộ cờ hết” còn gì mà đánh! Và chắc chắn một điều là nước Mỹ có “bỏ rơi đồng minh VNCH” hay không thì… “hạ hồi phần giải”! (Tập sau sẽ rõ)
Danh dự và lương tâm nước Mỹ để đâu để họ phải “chịu nhục suốt kiếp” à!? Nhiều người cứ tưởng “Mỹ là trẻ con”, nhưng không! Mỹ là “người lớn”! (Nước lớn mà!)
Trong ván cờ “hiệp hai” này (sau vụ TQ “chiếu bí” khi đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN), Mỹ buộc phía CSVN phải “đổi cờ đỏ thành cờ vàng, đổi tên nước thành VNCH, và dời thủ đô về SG”… và Dinh Độc Lập sẽ là Dinh Độc Lập như tên cũ của nó…!? Phía CSVN sẽ không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nếu chấp nhận giải pháp của Mỹ, CSVN sẽ “hạ cánh an toàn” mà không đổ máu! Và đây là cách mà người Mỹ từng nói “chúng tôi sẽ quay lại VN mà không tốn viên đạn nào”! (Người Mỹ ít khi nói dốc)
Nếu như trước 1975 cố Cố vấn Ngô Đình Nhu từng biết trước và từng nói “Nếu Bắc Việt thôn tính Nam Việt thì VN sẽ thành tỉnh lỵ của Trung quốc- vấn để chỉ còn là thời gian”… thì người Mỹ lẽ tất nhiên họ cũng có thể tính trước một nước cờ lớn hơn: Hãy để cho CSVN “ký Mật Ước Thành Đô” với TQ đi, khi đó Mỹ sẽ có con cờ để “chiếu bí”! Ông Ngô Dình Nhu còn biết được nước cờ đó, chẳng lẽ cơ quan đầu não của Nhà Trắng không dựa trên đó mà tính được nước cờ xa hơn sao? CSVN đang bị “chiếu bí”!?
VNCH sẽ TRỞ LẠI, “Cờ Vàng” sẽ tung bay, nhưng VNCH lần này sẽ khác với một VNCH trước 1975.

Lý do thứ 5: Chính Nghĩa Dân Tộc:
Có một lý do mà không thể không nhắc đến, đó là “Cờ Vàng”: Cờ của Chính nghĩa dân tộc.
Có lẽ ai cũng biết: “cờ đỏ” không phải là màu cờ của dân tộc. Nó là một “màu cờ” mà đảng CSVN đã (tạm gọi là) “áp đặt” lên dân tộc vì một mục đích chính trị và nhiều lí do khác… “Cờ Vàng” mới thật sự là màu cờ của Chính nghĩa dân tộc. Chính vì nó không phải là màu cờ của chính nghĩa dân tộc, nên dù đất nước “thống nhất”, không còn chiến tranh nhưng người dân phải bỏ nước ra đi và “sống quằn quại trong đau khổ” vì chế độ… Vì màu cờ và lá cờ này không do dân tộc chọn, mà là “TQ trao”! TQ là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Da Vàng, vì vậy người dân Việt sẽ không thể nào sống hạnh phúc dưới “màu cờ của giặc”, là điều tất nhiên! Hãy chú ý: Trong suốt chiều dài lịch sử của “chế độ dưới màu cờ của giặc”, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật, âm nhạc VN… không một lần nhắc đến hai chữ “Da Vàng”, vốn là hai chữ “Thiêng liêng” của người dân Việt Nam. Thậm chí, học sinh lớp Một tập đánh vần chữ “Cờ” thì bên cạnh chữ “Cờ” (quốc kỳ) sách giáo khoa tiếng Việt được nhà nước xuất bản, còn in hình “cờ Trung quốc” thay vì “cờ đỏ VN”? Đây là sự “nhầm lẫn của Bộ Giáo Dục” cấp quốc gia sao?

(Cờ Trung quốc- in trong sách giáo khoa lớp Một)
“Cờ đỏ” không bao giờ là màu cờ của dân tộc. Vì không phải là màu cờ của dân tộc nên nó mãi mãi không bao giờ là chính nghĩa của dân tộc. Một dân tộc không được sống dưới lá cờ chính nghĩa của dân tộc, đất nước mình, dân tộc đó sẽ mãi mãi đau khổ… Một màu cờ không ra từ chính nghĩa dân tộc, tự nó sẽ không bao giờ tồn tại. Sự tồn tại của một “màu cờ phản quốc”, phản dân tộc… chỉ là một thời gian nhất định!
Dân Y-sơ-ra-ên mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bảng hiệu của tông tộc mình” (Dân số ký 2: 2)
Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi …
Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên.” (Thi thiên 20: 5)
Ngọn “Cờ Vàng” chính là màu cờ của chính nghĩa dân tộc. Cái gì là chính nghĩa thì “nó đi rồi nó lại lại” (Như “Xuân đến, Xuân đi rồi Xuân lại lại…”)! VNCH tuy không là một chính phủ hoàn hảo, nhưng nó là sự lựa chọn của chính nghĩa dân tộc. Trong chiến tranh, người dân miền Nam VN chạy theo lá “cờ vàng” chứ không mấy ai chạy về hướng “cờ đỏ” (các nơi hể có “giặc” đến thì người dân chạy theo lính VNCH để được bảo vệ, họ sợ CS còn hơn sợ cọp, chính vì vậy mà CS đi tới đâu thì “trả thù dân” tới đó! Mậu thân tại Huế là một bằng chứng. Chính nghĩa ở đâu? Giải phóng dân tộc đó sao? Sài gòn 1975 người dân túa ra biển để chạy trốn lá “cờ đỏ”… Người Việt hải ngoại vẫn yêu mến và trân trọng “Cờ Vàng”)
“Cờ Vàng” sẽ trở lại, vì nó là Chính nghĩa của Dân tộc!

"Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về,
Thì chúng tôi khác nào
kẻ nằm CHIÊM BAO.
Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười,
Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ.
Trong các
dân ngoại người ta nói rằng:
Đức Giê-hô-va đã làm cho họ
những việc lớn.
Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi
những việc lớn;
Nhân đó chúng tôi vui mừng.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn
PHU TÙ chúng tôi về,
Như các suối
Miền Nam Chảy Nước Lại
."
(Thi thiên 126: 1-4)
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (Quân đội NDVN) có nói: Nhng ai làm mt đc lp t ch s có ti vi lch s. Phi đu tranh chng l thuc (TQ), khôi phc đc lp, t ch!”
“Cơ Trời Vận Nước” là chuyện ở trên cao- Đức Chúa Trời quyết định… chứ không phải con người dưới đất quyết định hay muốn mà được! Một khi Chúa muốn thì không ai có quyền cản. VNCH không muốn mất nước cũng không được, mà CSVN có muốn “chiếm giữ ngai vàng vĩnh viễn” cũng không phải vì vậy mà toại mong…!
Một khi Chúa trên trời muốn thì “NƯỚC CÓ THỂ CHẢY NGƯỢC”! Không có gì là LẠ!
(Xin thân tặng quý độc giả bài hát này: Viet nam, Viet nam by Pham Duy - YouTube)

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/6/2014
 
Nguồn: http://loihangsongnet.blogspot.com/2014/06/co-5-ly-do-vnch-chac-chan-troi-lai-co.html
 
=====

13 nhận xét:

Lời Hằng Sống nói...
Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy và xin tặng quý vị ca khúc sau đây:
***
VIỆT NAM, VIỆT NAM

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi.

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời

Việt Nam KHÔNG ĐÒI XƯƠNG MÁU,
Việt Nam KÊU GỌI THƯƠNG NHAU!

Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường TƯƠNG LAI...
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời

TÌNH YÊU đây là KHÍ GIỚI,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây TÌNH NGƯỜI...
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước SÁNG NGỜI.

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời

PHẠM DUY
Nặc danh nói...
Trở Về !
Nếu Chúa thì Ngài làm cho Hội Thánh Ngài trở lại;
Để đêm dài tội lỗi không còn cơ hội tàn phá quê hương con.
Nếu Chúa biết lòng người trong nước oán than;
Không thể trở lại nào mà không liên hệ đến tội lỗi phải ăn năn!
Nếu Chúa lo cho dân tộc đọa đày nầy mãi ;
Ngài làm mềm lòng cứng cỏi kẻ kiêu ngạo điêu ngoa TRỞ LẠI.
Nặc danh nói...
“Ý muốn Đức Chúa Trời thường được thể hiện qua hoàn cảnh (Hoàn cảnh chính trị quốc tế và quốc nội hiện nay) Một thể chế chính trị, dù muốn hay không muốn, đến lúc nó phải hạ màn và bước xuống khỏi sân khấu. Vấn đề không phải đảng phải cầm quyền muốn mà là Đức Chúa Trời muốn! VNCH không hề muốn mất nước, nhưng trong một thời điểm lịch sử, Đức Chúa Trời muốn như vậy và bây giờ Đức Chúa Trời muốn VNCH được khôi phục, vì nó có chính nghĩa dân tộc. (hoặc vì nó chịu roi đòn như thế là đủ)” [hết trích]
1-“VNCH không hề muốn mất nước”
Đúng! VNCH không hề muốn mất nước, nhưng bọn chúng đã gián tiếp bán đứng miền nam VN qua nhiều việc làm.(Có cần nêu ra những bằng chứng không?) Chẳng hạn như DVM như bài nầy có nêu ra!Nếu để của cải mà mất đi thì khác, đàng nầy bán chứ không hề mất!
2- “Đức Chúa Trời muốn như vậy và bây giờ Đức Chúa Trời muốn VNCH được khôi phục, vì nó có chính nghĩa dân tộc.”
Đúng ! DCT muốn như vậy. Nhưng chưa chắc chắn là DCT muốn bọn bán đứng VN cho CS, trở về làm chủ VN vì nó chưa phải là chính nghĩa dân tộc! Chỉ có cái đám ở lại VN tới ngày nay mới chịu đòn, còn bọn chúng bỏ đi có gì gọi là chịu đòn hoặc chính nghĩa? Nó đi rồi còn lâu lâu “ỉa” mấy bãi “C” cho người ở trong nước chịu đủ thứ tù tội hết!?
Nếu DCT muốn thì đành chịu nhưng Ngài sẽ ban cái tốt hơn cái gọi là VNCH, VNCH có gì đâu mà phải tôn vinh nó? Chắc chắn ai ai cũng nhớ rõ câu nói:“Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”chính là cái bọn lưu manh VNCH! Chúng nó là VNCH nhưng đi đêm với CS Bắc Việt!? cho nên MNVN mới ra thể nầy ngày nay.
haiphong.com

Họp Về Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Sôi Động...,

Họp Về Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Sôi Động..., Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ Tôn Thất Tuấn Kể Về Trùng Tu Nghĩa Trang Biên Hòa

25/07/201300:00:00(Xem: 4734)
Họp Về Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Sôi Động..., Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ Tôn Thất Tuấn Kể Về Trùng Tu Nghĩa Trang Biên Hòa
Theo thư mời được TTK/LH/CQN gửi ra, vào lúc 13:00-17:00 giờ, thứ Bảy, ngày 20/07/2013, tại địa điểm Center for Training and Career, 749 Story Road, San Jose, CA 95122 một cuộc hội thảo về việc Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội BH được Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali tổ chức.

Ước lượng khoảng gần 70 người đến tham dự, phần lớn là các cựu quân nhân các quân binh chủng VNCH và một số đồng hương có quan tâm đến sự việc đã hiện diện. BTC có thông báo vì lý do tế nhị của sự việc cho nên giới truyền thông không được phép, ghi âm, thu hình cuộc hội thảo.

Lễ chào cờ khai mạc diễn ra vào lúc 1:30pm do Ông Hoàng Thưởng (Lực Lượng SQTĐ) điều khiển. Sau đó là giới thiệu quan khách tham dự. Theo giới thiệu chúng tôi ghi nhận có: Cụ Trương Đình Sửu (K2/TĐ), cựu Tr. Tá Lê Bá Bình (TQLC), Ông Nguyễn Minh Đường (LLSQTĐ), Ông Trần Văn Bảy (Hội TQLC), Ông Nguyễn Thanh Lương (Võ Bị), Cựu Tr. Tá Đỗ Hữu Nhơn (LLĐB), Ông Nguyễn Cơ (QC), Ông Lê Thái Phúc (HQ/BĐ), Ông Phan Tấn Đạt (CTCT), Ông Lê Hữu Dư (ND) Ông Triệu Hà (ĐPQ&NQ), Ông Trương Tám (Đồng Đế), Ông Nguyễn Đắc Thư (TG), Ông Phạm Phú Nam (Dân Sinh), Ông Phạm Đốc (QGNT), Ông Trần Ngãi (LLĐB), Ông Ngô Quyền, Ông Nguyễn X. Diến (BĐQ), Ông Chinh Nguyên (Lạc Việt), Cựu ĐT Vũ Văn Lộc… và nhiều cựu quân nhân, đồng hương. Về phía truyền thông có Đài Truyền Hình Quê Hương, Radio Dân Sinh, Tạp Chí Nàng Thế Kỷ 21.

Cuộc hội thảo bắt đầu với Ban Điều Hợp: cựu ĐT Trần Thanh Điền, cựu Tr. Tá Đỗ Hữu Nhơn, TQLC Nguyễn Thanh Long (Chủ Tịch HĐ Quản Trị LH/CQN/BCA), Thuyết trình đoàn có: ĐT Lục Quân Hoa Kỳ Tôn Thất Tuấn, cựu Th.Tá TG Nguyễn Đạc Thành.

Ông Lê Đình Thọ, TTK/LH/CQN mở đầu với lời chào mừng. Trong phần phát biểu ông đề cập đến mục đích của cuộc hội thảo “Đây là dịp để chúng ta lắng nghe và tìm hiểu tiến trình khả thi (hay bất khả thi) việc phục hồi và trùng tu NTQĐBH, nơi an táng hơn 16 nghìn tử sĩ mà tập đoàn Cộng sản cầm quyền đã và đang tìm cách đào mồ cuốc mả đồng đội của chúng ta; tìm cách xoá bỏ NTQĐBH suốt thời gian chúng nắm quyền.” Theo đó người ta có thể hiều mục đích của hội thảo là có cơ hội giữ gìn những ngôi mộ của tử sĩ VNCH, tìm cách vận động trung tu nghĩa trang. Ông cũng nhấn mạnh đến “trong tình hình tế nghị của vấn đề” cho nên để bảo vệ cho những người đang âm thầm làm công việc nhân đạo nầy không nên đưa hình ảnh của cuộc hội thảo ra ngoài. Về đóng góp ý kiến trong cuộc hội thảo nên “Có ý kiến xây dựng, đừng đả phá” vì “hơn 38 năm qua rồi” có nhiều đả phá không làm được gì cho đất nước, bây giờ là lúc “nên ý thức chung” làm công việc giữ gìn anh linh, mồ mả của những đồng đội chiến hữu đã nằm xuống….

Sau phần mở đầu của BTC, cựu ĐT Trần Thanh Điền, Ban Điều Hợp, ngỏ lời cảm ơn BTC có cuộc hội thảo về việc trùng tu NTQĐBH. ĐT Điền nhắc đến hội VAF (Vietnamese American Foundation) đã xúc tiến công việc nầy từ năm 2007, một công việc “nhân đạo bảo tồn mồ mả” rất “tế nhị, khó khăn”. Ông đề nghị cử tọa nên đóng góp ý kiến lịch sự, ôn hòa vì vấn đề nầy “hết sức tế nhị”. Ông giới thiệu ĐT Tôn Thất Tuấn.

Trong phần phát biểu của mình, ĐT Tuấn (trong quân phục của Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ) đã mở đầu bằng lời xác nhận “Những gì tôi phát biểu hôm nay là ý kiến của cá nhân không phản ảnh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ”. Sau đó ông trình bày khá dài về tiến trình bang giao Mỹ Việt, đến việc trùng tu NTQĐBH là “Rất nhạy cảm” và yêu cầu “không quay phim, chụp hình” buổi hội thảo nầy. Sau phần ngắn gọn về bản thân “vượt thoát khỏi VN năm 16 tuổi”, trong thời gian ông sống ở VN (trước75) có chứng kiến những sự anh dũng của quân lực VNCH là dũng cảm, hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi quá sức chịu đựng. Ông bày tỏ sự kính phục quân lực VNCH. Ông cũng đề cập đến sự hy sinh nhẫn nại của cha mẹ đã đưa con cái đến HK và hy sinh xây dựng cho thế hệ đi sau được thành công như trường hợp của cá nhân ông…v.v.

Tiếp đến ông trình bày sự quan hệ VN-HK. Về việc HK tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA). Ông cũng đề cập đến sự thành công của người Việt tại HK, sự đa dạng của cộng đồng người Việt gồm có nhiều thành phần: Tị nạn, đoàn tụ, du học sinh, thương mại…v.v. Về quan hệ quốc phòng với HK thì VN có gửi người qua du học trong nhiều lãnh vực: Giáo dục, đào tạo, quân sự…

Sau đó ông trình bày về Hội VAF. Theo sự trình bày của ĐT Tuấn việc làm của hội VAF là việc làm mang tính nhân đạo, là giữ gìn mồ mả tử sỉ VNCH còn nhiều giới hạn về nhân sự nhưng rất nhẫn nại đề tìm kiếm một con đương bảo vệ những gì còn lại của QL/VNCH, công việc nầy mang lại lợi ích cho những gia đình tử sĩ…v.v. nhưng rất tiếc “Đã bị những tổ chức khác lợi dụng cho mục đích chính trị”. Theo ông Tuấn việc trùng tu rất khó khăn và cần nhiều điều kiện và nếu người Việt hiểu được thì sẽ thông suốt được vấn đề. Ông nói “Nếu thấy đuợc sự quan hệ giữa HK/VN để có những nhận định sáng suốt”. Cũng theo ĐT Tuấn “Người Việt tại HK là người Mỹ gốc Việt” cho nên nếu dùng danh xưng Cộng Đồng Việt Việt Nam Hải Ngoại có nghĩa là người Việt ở HK là một tập thể của những kiều bào, “nó chỉ nói lên đó là người Việt đến đây sống vì du học hay làm việc tại quốc gia nầy”; trong khi đó người Việt tại HK là “Người Mỹ” gốc Việt. Và chỉ người Mỹ mới có quyền yêu cầu chính phủ Mỹ làm việc cho quyền lợi của người Mỹ. Ông đề nghị nên dùng danh xưng “Người Mỹ gốc Việt” thay vì CĐ Người Việt Hải Ngoại rất khó nói cho chính phủ Mỹ lắng nghe nguyện vọng của mình.

Sau đó Ông Đỗ Hữu Nhơn giới thiệu ông Nguyễn Đạc Thành. Ông Thành -Hội trưởng VAF- sơ lược tiến trình hình thành của hội. Ông Thành đến Mỹ năm 90, ở New York, di chuyển qua TX năm 91. Năm 93 lập hội Ái Hữu HO để thức hiện những điều ông đã hứa với đồng đội khi còn ở tù CS. Ông hứa với Lê Xuân Đào, một tù nhân “Cải tạo” khi ông nầy bị chết trong tù rằng ông “nếu còn sống” sẽ mang hài cốt về cho gia đình. Đó là lý do ông lập hội. Sau đó vì những khó khăn nên ông ngừng. Và đi làm cho văn phòng luật sư năm 2006. Nhờ duyên may, ông luật sư đó có chân trong phái đoàn đi về VN trong phái đoàn của HK. Ông có nhờ giúp tìm hài cốt của đồng đội, từ đó hình thành việc đi tìm hài cốt những đồng đội chết ở trong tù từ Sơn La đến những trại tù dưới đồng bằng. Sau đó được giới thiệu đến các viên chức chính phủ VN như Trung Nguyễn và bắt đầu liên quan đến NTQĐBH. Tháng 10/206 gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, và tiếp tục tiếp xúc với các giới chức của VN.
nghia_trang_bien_hoa_y_resized
Năm 2010 gặp TNS Jim Webb và được khuyến cáo là nên dùng vị trí “người Mỹ” để vận động. Sau đó ông gia nhập tổ chức USAID của HK ngày 7/3/2011. Với vị trí nầy chỗ nào có chính phủ HK đặt quan hệ ngoại giao thì ở chỗ đó hội của ông có thể hoạt động với sự bảo vệ của chính phủ Mỹ.

Ông cho biết trong thực tế không phải là không có khó khăn. Ông đã gặp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, và đã đề nghị một chương trình trùng tu. Những việc trùng tu đó đều do hội VAF vẽ kiểu. Ông cũng để cập đến những việc làm ưu tiên như tu bổ Nghĩa Dũng Đài, Bàn Thờ, đưa hài cốt những ngôi mộ vào ngay ngắn, thẳng hàng và được tôn thờ như mọi tử sĩ..

Kết quả là đưa 500 mộ về nghĩa trang, đưa 200 hài cốt về với gia đình.

Ngày 18/8/12 VAF chính thức gửi văn thư xin tu bổ NTQĐBH đến chính phủ VN. Trước đó ngày 2/8/12 ông TLS Lê Thành Ân có đến viếng NTQĐBH và thắp nhang.

Ngày 25/10/12 VAF họp với phái đoàn ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Có trình bày bản vẽ tu bổ Nghĩa Dũng Đài, Đài Tưởng Niệm, và hiện nay đang làm đúng với những yêu cầu của bản vẽ; khi nào hoàn tất chừng 70% sẽ thông tin cho mọi người.

Ngày 1/3/13 có cùng phái đoàn VN đến dâng hương. Và bên phía VN yêu cầu VAF phải hoàn tất công trình vào năm 2013. Ông cũng cho biết trong tuần lễ nầy ông sẽ đi VN.

Về tài chánh. Ban đầu ông dùng tiền riêng của gia đình, sau nầy có những cộng đồng ở các nơi giúp. Úc $45,000 Đức $8,000, và còn có đoàn Phụng Sự Hòa Bình. Tất cả mọi chi tiêu của VAF đều có chứng từ và được sự chuẩn thuận của một ủy ban kiểm soát. Ông cho biết nếu có hội đoàn nào muốn trùng tu, muốn tham gia thì hội đoàn đó ứng tiền và kiểm soát việc chi tiêu tùy theo từng nhu cầu, từng “project” cụ thể. Nói chung ông Thành và Hội VAF chỉ là cầu nối còn việc trùng tu “là nhiệm vụ của mọi người”, những ai “còn nghĩ đến anh linh tử sĩ” đều được mời gọi tham dự.

Ông trình bày rất nhiều chi tiết về chương trình trùng tu, ông cũng đề cập đến những việc tương lai. Ông nói “Việc trùng tu có hoàn tất hay không là tất cả mọi người”, và cuối cùng xác định rằng “Chưa làm điều gì mất sĩ diện SQ/QLVNCH” và ông “không làm chính trị” việc trùng tu “hoàn toàn lý do nhân đạo không có chính trị trong nầy”. Theo ông thì cái thế của ông rất tế nhị.

Trong phần hội luận có nhiều lúc rất căng thẳng vì những câu hỏi nặng về chính trị. Đặt vấn đề “Hòa Hợp Hòa Giải” là “xin cho”, là công nhận “Chính phủ CSVN”…Có lúc căng thẳng đến nổi 2 người Security phải vào đứng bên trong hội trường. Nhưng mọi việc đều “tự chế. Tuy nhiên, một số người cho rằng ông ĐT Tuấn đã hành xử không đúng tôn chỉ “hội luận” và “tự do phát biểu-Freedom of Speech”, mang tính “trấn áp” “độc tài” khi ông ĐT Tuấn ngắt ngang lời phát biểu của Ông Trương Tám bằng những lời lẽ nặng nề, mang tính “ra lịnh”. Ông Trương Tám bỏ ra về và nhiều cũng bỏ ra ngoài. BTC phải nhắc lại “tôn chỉ” cuộc hội luận.

Ông cựu ĐT Vũ Văn Lộc (đến trể) cũng có lời phát biểu. Ông Lộc cho rằng Hội VAF không có thẩm quyền trả lời tất cả mọi câu hỏi, vị trí của VAF đến đây chỉ nên lắng nghe, và cuối cùng theo ông ĐT Lộc “Nghĩa trang QĐBH không thể nào bị huỷ diệt được.”

Ông ĐT Tuấn trở lại diễn đàn trình bày thêm về quan hệ ngoại giao giữa HK/VN, mà theo ông mọi việc làm của người Mỹ gốc Việt đều phải nhìn thấy thực tế đó. Công việc trùng tu phải nhìn thấy sự tương quan lực lượng gìữa VAF và VN có dính dấp đến bộ quốc phòng, ngoại giao, bộ công an, tỉnh Bình Dương, và họ là chủ nhà. Phía VAF thiếu thốn về tài chánh, nhân lực, lãnh đạo, bị ảnh hưởng cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và theo ông ĐT Tuấn thì lấy thế của người Mỹ Gốc Việt để tìm ra giải pháp về ngoại giao hầu tiếp tục công việc. Và ông kết luận rằng việc trùng tu là “bảo tồn thanh danh và làm ấm lòng người ở lại.”

Cuộc hội luận chấm dứt lúc 4:30pm sau lời cảm ơn của BTC...

Nguồn:  https://vietbao.com/a207891/hop-ve-trung-tu-nghia-trang-quan-doi-bien-hoa-soi-dong-dai-ta-luc-quan-hoa-ky-ton-that-tuan-ke-ve-trung-tu-nghia-trang-bien-hoa