Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Mối nguy lớn của Việt Nam là núi rừng



Mối nguy lớn của Việt Nam là núi rừng

Câu chuyện biển đảo Việt Nam chưa kịp lắng xuống, và có vẻ như chẳng bao giờ lắng xuống được với thái độ lấn lướt của Trung Quốc cũng như sự cúi đầu, nhược tiểu của Hà Nội thì có một câu chuyện khác đang âm ỉ gặm nhấm sinh mệnh của Việt Nam. Có thể nói đây là mối nguy rất lớn mà cho đến thời điểm bây giờ, có thấy hay không thấy chăng nữa thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thật sự bị mắc quai với người Trung Quốc. Đó là chương trình khai thác dầu khí trên cạn bằng kĩ thuật fracking trong thời gian tới mà các vùng núi Việt Nam sẽ là điểm đến lý tưởng của loại công nghệ này từ Trung Quốc.

Thời gian gần đây, sau khi Mỹ thành công trong việc điều tiết dầu khí, giảm lượng dầu nhập khẩu hằng năm theo tiêu chuẩn năm sau thấp hơn năm trước và có thể không cần nhập khẩu dầu nữa nhờ vào kĩ thuật fracking, khai thác dầu từ đá phiến của họ. Sau khi Mỹ thành công, Trung Quốc cũng lao đầu vào nghiên cứu công nghệ này nhưng chưa thành công, có vẻ như còn lâu lắm mới thành công.

Tuy việc nghiên cứu để chế tác công nghệ chưa thành công nhưng về mặt chiến lược, người Trung Quốc đã tiến một bước dài, họ đã thôn tính các vùng giàu tài nguyên đá phiến của các nước trong khu vực. Đặc biệt tại Việt Nam, dãy Trường Sơn là một khu đá phiến vô tận mà muốn có nó, chỉ cần khui sâu dưới lòng đất vài trăm mét thì mọi chuyện đã khác. Người Trung Quốc đã tính đến chuyện này từ lâu.

Và để đạt được điều này, một mặt Trung Quốc tấn công Việt Nam trên biển, mặt khác tấn công trên bộ, đặc biệt là mặt trận kinh tế, họ thả sức tấn công trên nhiều hướng để đạt mục tiêu kinh tế Việt Nam phải phụ thuộc vào Trung Quốc, và đầu tư, thuê đất là bước khởi đầu của mục tiêu fracking lâu dài sau này. Vì nhiều lắm cũng 10 năm nữa, công nghệ fracking của họ sẽ thành công, trong khi đó, chiều dài thời gian họ thuê đất là 49 năm. Và trong 39 năm đó, họ sẽ làm gì trên các mảnh đất đã thuê khắp các sướng đồi Trường Sơn, chỉ có trời mới biết.

Đó là chưa muốn nói đến kế hoạch lâu dài để thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam thành một đặc khu kinh tế hoặc một tỉnh lẻ của Trung Quốc. Chuyện này là nằm trong khả năng của Trung Quốc, cho dù có hay không có những thoả ước ở hội nghị Thành Đô 1990, với thái độ hết sức nhún nhường và lép vế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với mọi ưu thế chiếm được, người Trung Quốc có thừa cơ sở để đẩy Việt Nam đến chỗ nô lệ của họ. Và điều này là hoán toàn khả thể, bởi tất cả những người lên tiếng chống Trung Quốc bành trướng đều bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ vào tù hoặc khủng bố bằng nhiều cách.

Một khi có được những thuận lợi do nhà nước Cộng sản Việt Nam mang lại, nhà nước Cộng sản Trung Quốc chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội mà ở đó, một mũi tên có thể bắn trúng cả chục con chim, từ biển đảo cho đến lãnh hải, biên giới trên bộ, rừng núi, đồng bằng, tài nguyên… và đặc biệt là chế độ chính trị, vùng thống trị.

Thuê đất khắp các vùng núi Việt Nam là một chiến lược lâu dài, gồm nhiều bước, bước đầu tiên xậy dựng cơ sở quân sự, tạo những “tam giác” quân sự phối kết giữa đồng bằng, vùng núi và vùng biển. Hầu như tỉnh nào ở Việt Nam cũng có những “tam giác” quân sự như thế này. Chính vì nó là một đơn vị trực thuộc tam giác quân sự của họ nên các “ông chủ công trình” người Trung Quốc bằng mọi giá đưa công nhân (?) của họ sang xây dựng và tuyệt đối không để người Việt Nam lọt vào bên trong. Đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất về mưu đồ của họ nhưng không hiểu sao cho đến bây giờ, người Trung Quốc vẫn ngang nhiên làm được nhiều thứ ngay trên đất nước Việt Nam?!

Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, ngay từ cây kim cho đến đôi dép, chiếc tivi, con dao gọt trái cây, hộp quẹt gas, chiếc xe gắn máy… Cho đến những thứ có giá thành hàng chục triệu, trăm triệu đồng, Việt Nam chỉ ưu tiên cho hàng Trung Quốc nhập khẩu. Vì chỉ có hàng Trung Quốc nhập khẩu thì giới quan lại Việt Nam mới có cơ hội chấm mút và sâu xa hơn là chế độ Cộng sản Việt Nam mới có cơ sở tồn tại.

Chính vì phải phụ thuộc và trượt dài trên đà nô lệ cho Trung Quốc, đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bất lực trước mọi động thái bành trướng của Trung Quốc. Và sẽ không lâu nữa, các dãy núi đá phiến khắp Trường Sơn sẽ là những kho dầu khổng lồ cho Trung Quốc, ít nhất cũng là kho dầu phục vụ chiến tranh xâm lược trong giai đoạn ngắn trước khi biến Việt Nam thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc.

Một khi cả ba mặt trận từ kinh tế cho đến văn hoá, chính trị đều phụ thuộc Trung Quốc, cộng thêm những điểm chiến lược quân sự thuộc về tay họ, chuyện họ ngang nhiên khai thác tài nguyên của Việt Nam không phải là chuyện khó, bởi suy cho cùng, họ không đơn độc trong khai thác mà họ ăn chia với nhà cầm quyền Hà Nội – thuộc hạ của họ.

Hiện tại, mối nguy của Việt Nam không còn là chuyện biển đảo nữa, mà là rừng núi và đồng bằng, khoáng sản và tài nguyên rừng. Không sớm thì muộn, một khi công nghệ fracking của họ thành công, cũng giống như giàn khoan HD 981, họ sẽ mang sang thử nghiệm tại Việt Nam, ban đầu là thử nghiệm, dò la thái độ phản ứng, tiếp theo sẽ là thực hiện và cuối cùng là chiếm hữu. Câu chuyện đó đang xãy ra từng ngày.

Một khi điều này thành hiện thực, các thái thú Cộng sản Việt Nam sẽ đắc lợi thêm lần nữa mặc dù quyền lực trung ương của họ bị chi phối nặng nề hơn. Nhưng dẫu sao, cái lợi vật chất cũng có sức hấp dẫn đến điên cuồng, vì lâu nay, tuy chưa công khai nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, họ vẫn ăn sung mặc sướng đấy thôi! Chỉ có dân tộc Việt Nam là điêu linh và đau khổ!

VietTuSaiGon-

Nói không với Cộng Sản





Nói không với Cộng Sản

Đặng Chí Hùng



Cuộc chiến giữa một bên là Quốc Gia và một bên là Cộng Sản đã kết thúc 38 năm nay. Tiếng súng trên chiến trường không còn. Nhưng tiếng bút trên khắp văn trường vẫn còn vang vọng. Bởi vì tư tưởng, con người của Quốc Gia , dân tộc ngày càng được tôn trọng và đón nhận rộng rãi , dần được bạch hóa sau nhiều năm bị cộng sản “ngậm máu phun người’. Ngược lại, Cộng sản để có thể nắm quyền cũng tìm mọi cách từ chống đối thẳng thừng đến việc dùng mưu mô chước quỷ để lừa gạt nhân dân. Cuộc chiến bằng bút đến hôm nay càng khốc liệt hơn vì cộng sản đã gần đến lúc diệt vong, chúng đang “chó chạy đường cùng” để cố vớt vát hi vọng tại vị , hạ cánh an toàn. Chính vì vậy, tác giả trên quan điểm của một người xuất thân từ gia đình , anh em,bạn bè là cộng sản. Nhưng tác giả không bao giờ chấp nhận cộng sản sẽ nói rõ vài quan điểm của tác giả trong một số vấn đề hậu 30/4 và tương lai.

Hận thù

Đảng cộng sản và đội ngũ tuyên truyền của mình luôn cho rằng còn sự hận thù nam bắc , thế lực thù đich với Việt Nam để chia rẽ sự đoàn kết đấu tranh cho dân chủ tự do. Tôi xin nói rõ trong bài này để bạn đọc thấy bản chất thâm độc của cộng sản .

Tại sao lại hận thù ? Như tôi đã nói, luật nhân quả là điều mà tôi thấy rõ ràng ở đây. Hận thù chỉ sinh ra khi có tội ác. Tôi xin hỏi đảng cộng sản và những ai còn bi đảng cộng sản còn lừa bịp . Ai là người gây ra cuộc cải cách ruộng đất ? Ai là người bóp chết văn sỹ yêu nước thông qua vụ án xét lại và nhân văn giai phẩm? Ai đẩy mấy chục triệu thanh niện Nam, Bắc tới cái chết vô nghĩa? Ai đầy đọa, bức hại hàng triệu quân dân miền Nam? Ai đẩy hàng triệu người ra biển để làm mồi cho cá mập ? Ai thảm sát 5000 đồng bào Huế ??? Rất nhiều tội ác của cộng sản mà chúng ta đã biết và rồi sẽ biết . Vậy tại sao những người có thân nhân chết oan uổng trong những cái “ai” đó không có quyền hận thù? Tội ác của cộng sản cao hơn núi Trường Sơn, nhiều như nước Biển Đông , tại sao nạn nhân của nó không có quyền hận thù.

Hận thù cũng là quyền của con người ! Vì sao? Con người tự do có quyền yêu, ghét và hận cái gì đó. Tại sao có người vẫn cho rằng hận thù là sai trái. Chỉ có điều xử lý hận thù thế nào, ở dưới phần “Tương lai” tôi sẽ trình bày. Bây giờ , nếu người nhà của công an, an ninh hay các bạn trẻ đang kêu gọi xóa bỏ “hận thù “ kia mà bị cộng sản thực hiện một trong các tội ác nêu trên thì liệu có ai dám kêu “Xóa bỏ hận thù không “? Đừng kêu những điều vô nghĩa vì bản thân mình cũng không làm được nếu mình là họ. Trước khi nói, hãy đặt mình vào địa vị của các nạn nhân,thân nhân nạn nhân, các bạn sẽ hiểu có thể bỏ hận thù hay không. Chúng ta là nạn nhân của cộng sản, chúng ta có quyền được Hận Thù. Nếu xóa bỏ Hận thù một cách chung chung theo kiểu kêu gọi của cộng sản chẳng khác nào chuyện một tên ăn cướp vào nhà người ta cướp rồi bắt nạn nhân phải “xin” không hận thù. Thật vô lý !

Hận thù giữa ai với ai ?

Thực tế chẳng có hận thù nam bắc, cũng chẳng có hận thù giữa “thế lực thù địch” và nhân dân Việt Nam. Tất cả chỉ là đòn tuyên truyền và định hướng dư luận láo khoét của cộng sản. Thực tế, hận thù ở đây là giữa : Nhân dân Việt Nam không cộng sản và Cộng sản. Nhân dân Việt Nam không cộng sản sau 80 năm bị đọa đày dưới ách cộng sản đã không còn quyền con người (Hội họp về quyền con người bị bắt, bị đánh), cũng không còn đất nước vì như chúng ta biết cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ dần dần giao lại toàn bộ Việt Nam cho Trung cộng. Vậy thì chỉ nhân dân Việt Nam không cộng sản hận thù sự ngu dốt, độc tài, ác nhân của cộng sản mà thôi. Rõ ràng chỉ có một ranh giới duy nhất giữa cộng sản và người dân. Không thể có chuyện mập mờ hàng hai, hàng ba với loài quỷ được.

Hòa giải

Cứ gần đến 30 tháng 4, hay khi bị các phong trào quần chúng dâng cao, đảng cộng sản lại giở trò. Họ dùng hơn 700 tờ báo của họ và thậm chí cả một bầy dư luận viên xâm nhập vào lề dân với luận điệu chữa ngượng, mị dân: Cần Hòa hợp, hòa giải.

Xin nói rõ quan điểm của tôi như sau. Hòa hợp hòa giải là điều không tồi. Nhưng hòa hợp, hòa giải thế nào và ai hòa hợp, hòa giải với ai? Như phần trên tôi đã nói, cho đến bây giờ nhân dân Việt Nam không cộng sản là một khối thống nhất. Bởi vậy nếu muốn hòa giải thực sự thì đảng cộng sản phải hòa giải với nhân dân Việt Nam chứ không phải là hòa giải giữa những người liện quan đến VNCH và những người không liên quan đến VNCH. Trò hề của cộng sản là đánh tráo khái niệm nhằm mục đích lừa bịp.Cộng sản nói rằng: Cần hòa giải dân tộc. Nhưng thực chất dân tộc Việt là Một, chẳng có gì khác biệt nam bắc, trong nước, ngoài nước, có liên quan đến VNCH và không VNCH. Dân tộc Việt không cần hòa giải mà chỉ là nếu có thì cộng sản phải hòa giải với nhân dân Việt Nam. Ngày nay người dân Việt Nam đã hiểu thực chất VNCH không phải là “ngụy quân, ngụy quyền” như cộng sản tuyên truyền. Ngược lại, thân nhân và những người liên quan đến VNCH cũng thừa hiểu không phải ai cũng là cộng sản cả. Bởi vậy nhân dân Việt nam dù VNCH hay không cũng là một khối , cộng sản là một khối. Cho đến nay, sự khác biệt tư tưởng, hành động và tư duy chỉ còn ở hai khối này. Những ai còn đi hàng đôi hàng hai nên phải chọn cho mình một Khối duy nhất: Hoặc chính nghĩa quốc gia, hoặc cộng sản. Không thể có chuyện “gió chiều nào, che chiều đó” được.

Vậy nếu như thế, hòa giải phải thế nào ? Nếu đảng cộng sản muốn hòa hợp hòa giải với những người dân Việt Nam thì trước hết họ phải buông dao, buông súng, thả những tù nhân lương tâm mà họ cho là “thế lực thù địch”, trả lại quyền phản biện chính đáng cho chúng tôi và không đàn áp nhân dân nữa. Nếu làm được những điều này, đó mới là điều kiện cần cho tiến trình hòa giải. Điều kiện đủ còn sau nữa chưa cần bàn tới . Sở dĩ tôi chỉ cần nêu điều kiện cần thôi vì tôi biết chỉ bằng ấy điều kiện thì đảng cộng sản cũng không làm được. Vì bản chất của cộng sản là khát máu và độc tài. Họ không bao giờ chấp nhận bỏ điều 4 hiến pháp thì làm sao mà hòa hợp, hòa giải được. Tất cả những từ ngữ bóng bẩy đó chỉ là một trò lừa gạt nhân dân không hơn không kém. Chuyện hòa hợp hòa giải của cộng sản tưa như câu chuyện tên cướp cầm dao cướp của nhân dân như đã nói ở trên rồi khi cướp xong hắn quay lại: hòa giải nhé, xong nhé…! Như vậy, nếu cộng sản muốn hòa giải hãy làm những điều kiện cần như tôi vừa nêu và phải xin lỗi nhân dân. Tuy nhiên, cá nhân tôi không tin có điều đó. Cộng sản không bao giờ biết hối hận và sửa sai. Bởi vì cộng sản là một thứ chủ nghĩa, một thứ tà đạo vô thần không trái tim mà cũng chẳng tình người.

Tương lai

Như trên đã nói, hận thù là một điều đương nhiên phải có của những nạn nhân cộng sản với cộng sản. Đó là sự hận thù chính đáng. Tuy nhiên, những ai còn đứng giữa hai làn “Dân” và “Đảng “ cần biết rằng. Những người là nạn nhân cộng sản hận thù cộng sản nhưng bằng lòng hận thù của một kẻ nhân bản. Sẽ chẳng có cuộc tắm máu cộng sản, sẽ chẳng có nhà tù nào xảy ra như cách cộng sản đã đê tiện trả thù quân dân cán chính VNCH vì chính chúng tôi đang lên án quá khứ khát máu của cộng sản. Hơn thế nữa, tương lai của một đất nước Việt Nam sau này là một đất nước dân chủ, tự do và văn minh, con người không thể làm những điều cộng sản đã làm. Và hơn cả, nhân dân chúng tôi là những người có Phật, có Chúa. Chúng tôi tin vào luật nhân quả, vào Chúa nhân ái. Chúng tôi không vô thần như cộng sản, chúng tôi có trái tim của một con người chứ không phải trái tim của một con thú như cộng sản.

Ngày hôm nay, chúng tôi - những người đang đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam đang lật lại những trang sử đã qua để cho thấy tội ác của cộng sản và lật tảy các chiêu trò bịp bợm của chúng. Vạch trần bộ mặt của cộng sản không phải là hận thù, cũng không phải là thành kiến mà là nói lên sự thật. Và có chăng,nếu là hận thù cũng là chính đáng.Tôi xin mượn lời của người anh hùng Hồ Ngọc Cẩn để nhắn tới ai đó còn cho rằng chúng tôi sẽ trả thù cộng sản man rợ như cộng sản đã làm với nhân dân Việt Nam “Nếu chúng tôi thắng các anh (cộng sản) trong cuộc chiến này, chúng tôi không đối xử với các anh như các anh đối xử với chúng tôi”. Khi công lý và tự do chiến thắng hung tàn, công lý sẽ xét xử tội ác của cộng sản minh bạch và công bằng nhất.

Tương lai của Việt Nam không thể có cộng sản . Lý do là hơn 80 năm nay cộng sản đã gây bao nhiêu tội ác cho nhân dân Việt Nam . Cộng sản không hề hối cải mà vẫn đang dùng lực lượng công an, an ninh để đàn áp nhân dân Việt Nam. Quá khứ cũng chỉ ra rằng cộng sản luôn lật lọng như kiểu: Mặt trận giải phóng miền nam, ký hiệp đinh Paris rồi xé ngay tức khắc… Như vậy sẽ là nguy hiểm nếu không khai tử tên đồ tể độc tài và để cho những biến tướng của chúng gây nguy hại cho nền dân chủ sau này. Hãy nhìn vào nước Nga hiện tại để thấy điều ấy.

Quan trọng hơn cả, trong một sân chơi dân chủ, đảng phái nào không có tự do, không tôn trọng quyền con người sẽ phải loại bỏ. Đảng cộng sản từ khởi thủy cho đến nay vẫn thế. Như vậy đảng cộng sản không thể nào được trong xã hội dân chủ- cần phải loại bỏ nó.

Kết luận :

Đảng cộng sản như một con vi trùng độc, như một loài cỏ dại, như một thứ ác quỷ của nhân loại và chúng ta cần phải đánh đổ chúng mới có thể có tự do cho nhân dân Việt Nam.

Với tư cách một người dân Việt Nam, tôi không chấp nhận bất cứ một vai trò nào của cộng sản trong nền chính trị sau này và tôi tin rằng rất nhiều người đồng ý với tôi điều đó. Hãy học cách Châu Âu đã và đang làm là đưa tư tưởng cộng sản và đảng cộng sản ra ngoài vòng Pháp luật. Cuộc chơi dân chủ ở Việt Nam sau này không thể có bóng cộng sản tồn tại.

Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cần đoàn kết những ai đi cùng một lề đó là lề Dân. Chúng ta sẽ đấu tranh tới cùng với lề Đảng. Và quan trọng hơn, chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất cứ ai đi ở giữa đường, gió chiều nào che chiều ấy. Những người đó vì một lý do kinh tế, quyền lợi hay chính trị có những hành động, phát ngôn nước đôi là những người đáng khinh bỉ. Vì sao ? Vì chúng tôi là những người chiến đấu chống cộng sản không bao giờ chấp nhận những kẻ lá mặt lá trái. Những ai cho rằng quá khứ cộng sản có công, ngày nay mới sai lầm cần nhìn lại thực sự bản chất của sự việc lịch sử để thấy rõ mình bị cộng sản lừa bịp ra sao. Muốn nhân dân chúng tôi tin tưởng, những người đang đứng giữa đường cần dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm đi theo cộng sản và mạnh mẽ lên án cộng sản. Và tôi mong rằng, những người đó cần phải chọn cho mình một lề, lề của lẽ phải đó là: lề Dân Tộc !.

Đặng Chí Hùng
Viết lần đầu 14/05/2013
Chỉnh sửa 20/11/2014
(Trí Nhân Media)

   
Chưa đọc hôm qua, 05:32 PM
Tướng 2 sao



Nói không với cộng sản!
Bài viết Đặng Chí Hùng - YêuQuêHương trình bày

Nói không với cộng sản! (Đặng Chí Hùng)

http://youtu.be/nKv4S8284rY


Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=31895

Dân giàu Hà Nội đang tìm đường sang Mỹ


Người giàu ở Hà Nội tìm đường sang Mỹ


Thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014

HÀ NỘI (NV) - Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản.


Sự chênh lệch giàu nghèo thể hiện rõ trên đường phố Hà Nội như trong hình một người buôn gánh bán bưng đi ngang qua cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới Louis Vuitton. (Hình: Getty Images)

Hào nhoáng và bất an

Có mặt tại Hà Nội trong những ngày này, người ta không khó để bắt gặp những chiếc xe BMW, Bentley, Roll-Royce bóng lộn, trị giá cả vài trăm ngàn đô la xuất hiện ngạo nghễ trên những con phố chật hẹp. Nhưng trong tầm mắt của du khách cũng có cả những người buôn thúng, bán bưng chật vật với chuyện kiếm được dăm ba chục ngàn đồng mỗi ngày. Quang cảnh khiến người ta nhớ đến khái niệm “phồn vinh giả tạo” mà một nhà thơ đã dùng để miêu tả thời thế.

Con đường dẫn vào khu Ciputra ở phía Tây Bắc của Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, khiến tôi có cảm giác như mình mới lạc vào một vương quốc của người giàu. Những chiếc xe hơi hạng sang như Roll Royce đậu trước mỗi nhà. Được biết mỗi khu là một tập thể nhà giàu có cùng điểm chung: cùng là “soái Nga” (từng làm ăn lớn ở Nga) hoặc dân Mộc Châu-Lạng Sơn, hoặc cùng ngành công an, thuế vụ...

An ninh của khu này được bảo đảm với những vòng bảo vệ nghiêm ngặt nên không có chuyện xe sang để ngoài đường bị bẻ kính chiếu hậu, ăn cắp vặt.

Người bạn dẫn đường là thổ địa tiết lộ, giá nhà biệt thự ở đây bét nhất từ 45 tỷ đồng, tức hơn $2 triệu/căn. Chuyện một cư dân Ciputra sở hữu cùng lúc ba, bốn căn biệt thự, chưa kể một, hai căn nhà ở phố cổ trị giá triệu Mỹ kim là việc hết sức bình thường.

Mà Hà Nội bây giờ không chỉ có mình Ciputra, người ta có thể kể thêm một loạt những The Manor, Indochina, Pacific Palace, Golden West Lake... như là minh chứng về đẳng cấp của giới thượng lưu tại thủ đô.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy có khi là tâm thế bất an trước thời cuộc. Rất kín kẽ khi đề cập đến chuyện làm ăn, nhưng một nhà giàu mà tôi có dịp tiếp xúc bộc lộ mối quan ngại về rủi ro mà nguyên văn lời ông ta là “báo động đỏ.”

“Nói thật với chú, tôi có nhiều tiền mà chẳng biết làm gì cho hết, tiền nhà cho thuê tại các con phố trung tâm lại dùng để mua đất và tích lũy. Hai đứa con đi học ở Canada, vợ chồng tôi có đi du lịch Châu Âu mỗi năm vài ba chuyến cũng chẳng hết tiền,” vị này nói.

Tôi tin là ông ta nói thật, chứ không khoe mẽ như một số vị đại gia nửa mùa khoe khoang ảnh ăn tiệc cá anh vũ với giá 3 triệu đồng, tức $150/kg trên mạng xã hội để chứng tỏ đẳng cấp hơn người.


Vấn đề cấp bách của vị doanh nhân này cũng như nhiều đại gia kín kẽ khác tại Hà Nội là tìm hiểu cách thức chuyển tiền qua Thụy Sĩ và có thẻ xanh vào Mỹ, cũng như bảo toàn khối tài sản của họ.


Người đàn ông ở tuổi trung niên này bày tỏ rằng ông không tin vào hệ thống ngân hàng trong nước, những cuốn sổ tiết kiệm với dãy số hàng chục con số không có nguy cơ trở thành tờ giấy lộn kể cả bất động sản cũng thành bã trong tình hình này.

Công ty môi giới định cư ăn nên làm ra


Tuy đề nghị không nêu tên thật trên mặt báo nhưng một chuyên gia báo chí làm việc tại đại sứ quán một nước phương Tây ở Hà Nội thẳng thắn cho biết, “Chưa bao giờ khoảng cách giàu nghèo tại Hà Nội trở nên rõ rệt như lúc này. Điều này dễ dàng nhận thấy qua nhà đất, ăn uống và y tế. Người giàu ở nhà to đẹp, có bảo vệ, mỗi mét vuông tính bằng ngàn Mỹ kim. Họ ăn thực phẩm sạch hoặc dùng hàng nhập cảng. Họ đi chữa bệnh ở các bệnh viện quốc tế hoặc ra nước ngoài điều trị.”

“Những người giàu nhờ có chức vụ cao trong chính quyền hoặc tham gia buôn bán chính sách thường cho cho con cái đi học ở nước ngoài chứ không làm thẻ xanh đi Mỹ vì họ phải tỏ ra trung thành với chính quyền.”

Theo chuyên gia nêu trên, những người giàu do làm ăn buôn bán tại Hà Nội có thể chia làm hai nhóm: Một tin rằng các điều kiện ở Việt Nam vẫn tốt và Đảng Cộng Sản sẽ còn tồn tại lâu dài. Nhóm còn lại thì bi quan trước thực tại nên tìm cách lo cho cả gia đình ra nước ngoài thông qua các chương trình đầu tư định cư.

 
Chơi golf là một trong những thú tiêu khiển mới của người giàu có ở Hà Nội. (Hình: Getty Images)

Bản thân vị chuyên gia này cũng tin rằng nhóm thứ hai mới là nhóm đa số. Bởi trong bối cảnh mỗi ngày mở báo ra đọc là thấy tin chém giết, thực phẩm bẩn, hối lộ, tham nhũng tràn lan, người ta thật khó để bình tĩnh và lạc quan về tương lai của con em mình, nhất là khi họ có điều kiện tài chính để chọn lựa cơ hội đổi đời.

Vị chuyên gia báo chí cũng cho rằng một khi không còn kỳ vọng về sự thay đổi tốt đẹp hơn tại Việt Nam, sẽ ngày càng có nhiều người muốn có cơ hội lấy thẻ xanh vào Mỹ hoặc Canada, nên những công ty môi giới định cư sẽ phát đạt.

* Mỹ là miền đất hứa

Điều này được minh chứng trong thực tế. Gần đây, các buổi hội thảo giới thiệu chương trình đầu tư định cư EB-5 lấy thẻ xanh Mỹ được tổ chức dồn dập ngay tại thủ đô Hà Nội và thường không còn một chỗ trống.


Bình quân sau mỗi buổi hội thảo, công ty định cư làm thủ tục cho hàng chục khách hàng với phí dịch vụ khoảng hơn $40,000/trường hợp.

Tuy vậy, theo một doanh nhân làm lĩnh vực môi giới định cư cho biết thách thức lớn nhất đối với công ty ông và các luật sư đối tác là chứng minh nguồn gốc tài sản của khách hàng.


Thực tế, trong số những người giàu nứt đố đổ vách tại Hà Nội hoặc được tôn vinh trong danh sách doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam hàng năm, sẽ thật khó tìm một nhân vật tay trắng làm nên hoặc làm giàu một cách minh bạch, đóng thuế đầy đủ. Những yếu tố này khiến họ không thể minh bạch nguồn gốc tài sản và nguồn tiền trong quá trình làm thủ tục đầu tư định cư.

Cái khó ló cái khôn, trước khi chính danh tham gia chương trình EB-5 để lấy thẻ xanh tại Mỹ, các đại gia Hà Nội đang được những công ty môi giới định cư mách nước cho chiêu thức đảm bảo tài sản bằng cách tham gia đầu tư sang nước ngoài, chẳng hạn Singapore, Hồng Kông...

Tại thời điểm này, thị trường môi giới định cư đang nở rộ, các công ty làm dịch vụ này phải cạnh tranh gay gắt để thu hút khách hàng. Do vậy, thị phần khách Hà Nội được xem là béo bở tuy không dễ nuốt vì vấn đề “họ giàu thì quá giàu nhưng khó có thể biết nguồn tiền họ kiếm được ở đâu ra.”


Khi dân Hà Nội không “chịu” dân Hà Nội

Giám đốc một công ty môi giới dịch vụ định cư ở Mỹ có văn phòng tại Sài Gòn tiết lộ, khách hàng tại Hà Nội của ông thường không chịu nhân viên người Hà Nội làm tại chi nhánh ở thủ đô tư vấn với lý do: “Nhìn mặt và nghe giọng không đáng tin cậy!”

Họ đòi nhân viên từ Sài Gòn, nói giọng miền Nam gọi điện ra hoặc họ bay vào Sài Gòn tư vấn trực tiếp. Mặt khác, khi nhân viên tư vấn hỏi về nguồn tiền, câu trả lời quen thuộc của khách hàng tại Hà Nội là, “Tiền do ông bà để lại” hoặc “Hồi trước, tôi đi Nga về.”

Vẫn theo vị giám đốc này, “cách hành xử, thái độ trịch thượng của khách hàng Hà Nội cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến tầng lớp trưởng giả Trung Quốc hiện nay.”

(Người Việt)
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=31936


Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Họp báo &hội thảo về dự án bảo trợ TPB VNCH được sang định cư tại Mỹ

 
                        

Mời Dự Họp Báo, Hội Thảo Dự Án Bảo Trợ Thương Phế Binh VNCH Còn Ở Lại Việt Nam Được Sang Định Cư Tại Hoa Kỳ

Trân trọng kính mời quý vị Trưởng Thượng, quý Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Quý Đoàn Thể và Hội Đoàn, Quý Đồng Hương, Quý Cơ Quan Truyền Thông, Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí.

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Cựu Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Andrew Đỗ và Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Chủ Tịch Tổng Giám Đốc Trung Tâm Truyền Hình SBTN, và Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Qủa Phụ VNCH cùng tổ chức một cuộc họp báo và hội thảo để công bố những nỗ lực đã và đang vận động với Quốc Hội Hoa Kỳ trong dự án Bảo Trợ các Sĩ Quan Thương Phế Binh VNCH còn ở lại Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ.

Vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 14 Tháng 12, Tại Hội trường:

Việt Báo

14841 Moran Street

Westminster, CA 92683

Có Thức ăn nhẹ và giải khát.

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị tham dự đông đảo, sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm sâu xa đối với những người đã từng hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do và sự an bình cho tất cả gia đình của chúng ta.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc điện thoại: (916) 651-4034

Trân Trọng Cảm tạ,

TM. Ban Tổ Chức

Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

Địa Hạt 34

(Việt BÁo) 
Nguồn:  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=31937

ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT BÁM SÁT VIÊT TÂN?

 


ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT BÁM SÁT VIÊT TÂN?

- DƯƠNG THANH ĐÔNG -

Màu sắc tượng trưng cho tổ chức, đảng phái (đảng kỳ), màu cờ, sắc áo quân đội hay bất cử tổ chức như cảnh sát, đồng phục học sinh….Người Việt Nam dùng màu cờ vàng ba sọc đỏ, trong khi Việt Cộng dùng màu đỏ sao vàng. Đồng nhất màu sắc đen với sọ người, hai khúc xương tréo màu trắng là màu mà cướp biển ngày xưa xuất hiện trên các đại dương, nổi tiếng là vùng biển Caribeen. Cộng Sản rất chuộng màu đỏ, tức là cách mạng theo thuyết Karl Marx và Lenin là máu, gết sạch, cướp sạch. Cũng đồng nhất màu sắc, hầu hết các đảng cộng sản thường dùng màu cờ đỏ, cờ đảng có búa liềm vàng.

Sau năm 1954 ở miền bắc có hai đảng cò mồi là Dân Chủ và Xã Hội, được Hồ Chí Minh dựng lên để lừa bịp dân chúng và thế giới, có trụ sở tại Hà Nội, số 53 đường Nguyễn Du là đảng Xã Hội, đối diện là số 54 của đảng Dân Chủ; màu bản hiệu là nền xanh dương lợt, chữ xanh dương đậm, cũng do Hồ Chí Minh chỉ đạo.

Băng Đảng Việt Tân dùng cờ, nền là màu xanh dượng đậm, mai trắng, chử trắng, trong khi người Việt quốc gia dùng nền vàng, chữ đỏ nhu màu cờ. Điểm dễ nhận dạng là bất cứ cuộc biểu tình, tổ chức nào có những tấm band roll, bản hiệu có nền xanh đậm, chữ trắng, là chắc chắn 100% những nơi nầy bị băng đảng Việt Tân khuynh đảo hay khống chế, chim tu hú chiếm ổ sáo sậu.

Những tổ chức cộng đồng hải ngoại, cần phải lưu ý màu sắc qua những tấm band roll màu xanh dương đậm và chữ trắng để không bị lái sang mục tiêu tuyên truyền của băng đảng Việt Tân; thủ đoạn vặt vạch, gian manh như CS thời thập niên 1945, lúc chính phủ quốc gia đầu tiền thành lập với thủ tướng Trần Trọng Kim, cờ đỏ sao vàng xuất hiện lẻ tẻ trong đám đông và đảng CS tuyên truyền là biểu tình ủng hộ Hồ Chí Minh. Ngày nay băng đảng Việt Tân cũng thế, họ thu ảnh, chụp ảnh đoàn biểu tình với những band roll màu xanh dương đậm, chữ trắng, mọi người lầm tưởng là cuộc biểu tình do Việt Tân chủ động và tổ chức.

Lể Kỷ Niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt, Tưởng Niệm 100 năm ngày sanh Nhà Ái Quốc Trương Tử Anh, và Tưởng Niệm lần thứ 24 Cố GS Nguyễn Ngọc Huy, được tổ chức tại Westminster, Nam Californina vài chủ nhật 16-11-2014, thời gian từ 1 đến 5 giờ chiều. Nhân vật được nhiều người biết là Dr. Mã Xái, nguyên dân biểu trước năm 1975 ở miền nam, ông trình bày quá trình thành lập và hoạt động suốt 50 năm của đảng Tân Đại Việt (14-11-1964), do điều hợp viên là ông Hoàng Đình Khuê thực hiện. Nhìn cách trang trí, nơi bình phong là band roll màu xanh dương đậm với màu chữ trắng, có hàng chữ lớn:” 50 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT-LỄ TƯỞNG NIỆM” người ta tự hỏi sao mà màu cờ chữ trắng giống như Việt Tân thế?

Băng Đảng Việt Tân có những hoạt động bất chánh, thu tiền, núp bóng quốc gia, thờ ma cộng sản, hô hào đấu tranh dân chủ làm hỏa mù, nhưng sự thực là nhìn nhận đảng CS, ca tụng Hồ Chí Minh, bịp bợm hô hào chống Trung Cộng, tuy nhiên lại chủ trương đoàn kết với thái thú VC, Băng đảng Việt Tân cũng là nơi dung thân của những tên CS trá hình phản tỉnh như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày…chắn chắc là đảng Tân Đại Việt do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập, nay chỉ còn là cái vỏ, nhưng ruột là Việt Tân, nói theo từ ngữ thông dụng là:” xanh vỏ đỏ lòng” hay xác Tân Đại Việt, hồn Việt Tân. Hay nói đúng hơn là hiện tượng” Treo đầu heo, bán thịt chó” trong trường hợp nầy. Với những người trong ban lãnh đạo Tân Đại Việt ngầm như Lê Tấn Trạng, Lê Phát Minh, Nguyễn tấn Trí, Nguyễn quốc Nam, và công khai như Lê Minh Nguyên ( mạng lưới Nhân Quyền Việt tân), Trần Quý Phong, Dương Tấn Hải, Cao Thái Hải, v.v. thì thử hỏi ảnh hưởng Việt tân trong Tân Đại Việt như thế nào ? Riêng Nguyễn quốc Nam thì đã nắm Trần quý Phong và Dương tấn Hải..

Từ ngày nhà ái quốc Trương Tử Anh thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng với học thuyết dân tộc sinh tồn là kim chỉ nam hành động, thì một số đảng viên đã tách ra thành:

-Đại Việt Cách Mạng: do ông Hà Thúc Ký thành lập, ông là người có khá nhiều tai tiếng qua vụ quyên góp tiền thành lập chiến khu Ba Lòng trước đây, từng làm bộ trưởng nội vụ, dùng một số tên CS vào ngành cảnh sát, an ninh như tên Đoàn Công Lập, cảnh sát cao cấp tỉnh Thừa Thiên, tên nầy ngầm báo cáo cho đồng bọn là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân…trốn mất, khi đại tá Nguyễn Ngọc Loan ra Trung dẹp loạn Thích Trí Quang năm 1966.

Hà Thúc Ký qua đời, bàn giao đảng cho cựu đại sứ Bùi Diễm, là tác giả quyển sách The Jaw of history, ca tụng Hồ Chí Minh và khi đại tướng sát thủ Võ Nguyên giáp qua đời, cũng chính Bùi Diễm ca tụng tên tội đồ dân tộc, chịu trách nhiệm cái chết của hàng triệu người, trong suốt thời kỳ chiến tranh Đông Dương và Việt nam. Nói về cựu đại sứ Bùi Diễm, kẻ cũng từng lợi dụng danh nghĩa và uy tín của đảng, nhà ái quốc Trương Tử Anh để thủ lợi, hắn bày ra cái gọi là Đại Việt Quan Lại, khiến một số người hiểm lầm là đảng nầy chỉ có mục đích đi làm quan lại, chứ không làm cách mạng dân tộc. Và điều đau lòng nhất là tên " Đại Việt Cách Mạng" không còn là tên một chính đảng nửa mà trở thành một "hội NGO" non profit.Khai báo đàng hoàng với chính quyền Mỹ. Khai tử ông Hà thúc Ký thêm một lần nửa, ngàn đòi không rửa sạch trong lịch sử VN!

-Gần đây, có người mới thành lập thêm đảng Đại Việt Kito, hắn tên là Trần.T. Đạt, theo nguồn tin từ một số người trong Đại Việt Quốc Dân Đảng, thì nhân vật lãnh tụ tân đảng mới thành hình là Đại Việt Kito, ở Cali, trước năm 1975 kết hôn với 1 người cháu của Trương Tử Anh (con gái của bà Trương Thị Thông, em ruột của Trương Tử Anh). Tên đảng trưởng tân đảng nầy là dân cùng quê với nhà ái quốc Trương Tử Anh ở Phú Yên, nhưng không ngờ gia tộc hắn là CS, sau năm 1975, vợ của hắn bị giết (theo lời của gia đình Trương Tử Anh ở Mỹ). Tình hình nầy, có thể biết đâu trong tương lai, sẽ có thêm một số tân đảng thành hình, lấy danh nghĩa Đại Việt như Đại Việt Phở Bò, Đại Việt Sandwich…chẳng hạn. Thật là đau lòng cho hương hồn nhà ái quốc Trương Tử Anh và những đảng viên tâm huyết của ông hiện vẫn còn sống, vẫn quyết tâm đi theo con đường phục vụ dân tộc.

-Tân Đại Việt: do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập, nay đúng 50 năm, ông là người ái quốc, nhiệt tình và có viễn kiến, lập trường dứt khoát đối đầu với cộng sản vô thần, thì hầu như những kẻ lợi dụng danh nghĩa và uy tín của giáo sư để làm hệ lụy thành quả và tâm huyết của ông.

Lực lượng hoạt động nổi bật của ngoại vi đảng Tân Đại Việt là tổ chức Liên Minh Dân Chủ, thu hút khá nhiều trí thức, nhưng vụ giáo sư Nguyễn Đình Huy và Stephen Young đã làm tổ chức suy yếu, từ dạo ấy, Liên Minh Dân Chủ chia hai, cánh mang tên Liên Minh Dân Chủ Kiên Định Lập Trường, qui tụ một số người, tuy nhiên chưa nhìn thấy họ kiên định lập trường ra sao. Liên Minh Dân Chủ thu tuyển người tạp nhạp, tức là người của Liên Minh Dân Chủ, không hẳn là đảng viên Đại Việt hay Tân Đại Việt.

Do tuyển chọn người cẩu thả mà có thể đảng cộng sản, hay tay sai là băng đảng Việt Tân, đón gió trở cờ, công khai vào và trở thành người của Liên Minh Dân Chủ, trèo cao lặn sâu nằm ngay trong ban lãnh đạo, nên người ta không ngạc nhiên khi thấy một số người như Lê Phát Minh, Nguyễn tấn Trí ( Hoàng Duy Hùng),Lê Tấn Trạng, Ngô Thanh Hải…chủ trương đoàn kết với đảng cộng sản để bảo vệ tổ quốc, là thứ tay sai trá hình cho Trung Cộng, khi họ cùng nhau đoàn kết dưới tàng lộng thái thú CSVN qua chiêu bài yên nước, bảo toàn đất tổ.

Đó là lý do mà họ có cùng nhiệm vụ Việt gian như Điếu Cày:” không chống đảng thái thú VC, trái lại còn đoàn kết để chống Trung Cộng”, nên họ đã ủng hộ gã cựu hạ sĩ, bộ đội” sinh bắc tử nam” thuộc sư đoàn sao vàng, đồng thanh với băng đảng Việt Tân, đài truyền hình SBTN và hầu hết những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, là đứng về phe” bên thắng cuộc” dưới trướng tên hạ sĩ Điếu Cày, tâng phong như là lãnh tụ lớn và cường điệu là anh hùng dân tộc.

Đây là cái nhục nhả vô cùng của những kẻ chịu đấm ăn xôi, sẵn sàng lòn trôn, bán rẻ lương tri và nhân cách để hạ lụy, tôn vinh một tên cán binh kém trình độ, tư thái không ra gì. Người ngoài nhìn vào thấy nhục vô cùng, nhưng thành phần nầy vẫn mặt chay mày đá, trơ trẽn bưng bô cho một tên cán binh tầm thường, là cán bộ thi hành nghị quyết 36, lớn lối dạy cho hải ngoại sửa” khuyết tật” truyền thông, như một tên cán ngố huênh hoang sau năm 1975.

Trong nước, đảng cộng sản áp dụng hai nguyên tắc đào tạo và dùng người:

-Học tài thi lý lịch.
-Hồng hơn Chuyên.

Đối với đảng CS, tài năng không quan trọng và ưu tiên bằng đảng; tuy nhiên ở hải ngoại, nguyên tắc” Hồng hơn chuyên” đã và đang áp dụng: một số tiến sĩ như Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Xuân Quân, Trần Hữu Dũng, nhà báo Đinh Quang Anh Thái…lại tâng bốc tên văn nô Huy Đức với tác phẩm Bên Thắng Cuộc, mà chính Bùi Tín còn nhìn nhận là sách nầy chỉ đúng 33%, vì Huy Đức là CS, màu hồng phải hơn bất cứ bằng cấp nào, kể cả tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài. Một số nhân vật có trình độ, được nhiều người biết như nhà văn Chu Tất Tiến, thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến, khóa 20 Võ Bị Đà Lạt là Phạm Văn Tiền, mũ xanh Trần Quang Duật khóa 21, nhà thơ Trần Trung Đạo, Lê Tấn Trạng, Lê Phát Minh, Nguyễn tấn Trí, Nguyễn quốc Nam, Lê Văn Tư, Võ Thành Nhân( SBTN)…lại tâng bốc gã cán binh, hạ sĩ Điếu Cày là thần tượng, dù quá trình chưa thấy rõ nét, trình độ văn hóa, khả năng văn thơ cũng không thể sánh với những kẻ nêu trên, đây có phải là nguyên tắc:” Hồng hơn Chuyên” áp dụng ngay tại đất nước dân chủ tự do không?. Người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, tưởng là không bao giờ nhìn thấy cảnh nầy tái diễn, nhưng rất buồn là tình trạng” hồng hơn chuyên” đã xảy ra, do chính một số trí thức hải ngoại áp dụng theo nguyên tắc của đảng CSVN.

Nổi bật trong Liên Minh Dân Chủ là dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, thường xưng là bác sĩ, một kẻ từng có những hoạt động thân Việt Tân, điển hình là vào đầu năm 2014, tổng hội sinh viên Paris tổ chức tất niên, quảng cáo du lịch VN, phần sinh hoạt có quảng cáo cờ máu và ảnh Hồ Chí Minh, thành phần sinh viên khuynh tả, Việt Tân có âm mưu đưa tên Nguyễn Hiền Lương, con trai nhà đấu tranh” tổ quốc ăn năn” Nguyễn Gia Kiểng, thành lập nhóm Thông Luận, nay thay đổi danh hiệu là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, chủ trương hòa hợp hòa giải với CS, nhận cờ máu và cờ vàng đứng chung.

Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam phát triển thế lực bằng tuyển mộ người theo tiêu lập trường của hắn và cũng là đường lối của băng đảng Việt Tân, nhân vật tên là Trần Quý Phong với các danh xưng như Duy Chinh, Từ Thế Dân, cùng với nhân vật Tây Ninh, tức là Dương Tấn Hải, với thành tích mờ ám, là thuộc hạ của Nguyễn Quốc Nam. Cả hai nhân vật trên đây rất gắn bó với Nguyển quốc Nam vì vấn đề tiền bạc, một vũ khí bách chiến bách thắng của tư bản.

Điều nầy đã rõ ràng khi trong Ban Chấp Hành đảng Tân Đại Việt, nhiệm kỳ 2013-2017, ban lãnh đao là Dr. Mã Xái, Lê Minh Nguyên ( là đảng Việt Tân, trước đây phụ trách cái gọi là” mạng lưới nhân quyền” là tổ chức râu ria của Việt Tân như Mạng Lưới Tuổi Trẻ, giải thường nhân quyền…) có cả Duy Chinh tức Trần Qúy Phong ( Giám sát) và Dương Tấn Hải ( Tổng thư Ký TĐV)…

Theo một số người cho hay là Trần Quý Phong , được Nguyễn quốc Nam ủng hộ, dù đôi khi có vẻ chống đối nhau ( vì vấn đề mượn tiền bạc), thường hay ra vào Việt Nam, nhưng lại là thành phần trong ban lãnh đạo đảng Tân Đại Việt, liên khu bộ trưởng Tân Đại Việt Âu Châu, lại là ủy viên ban giám sát Trung Ương. Đây là điều "khôi hài" cho dù Tân Đại Việt có nhiều vị tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh: có ai làm kiểm soát ( giám sát ) lại đi tự kiểm soát mình (liên khu bộ trưởng)? Vừa làm ông Toà, vừa làm bị cáo? Sao mà giống y tổ chức VC?

…Một nhân vật quan trọng như Trần Quý Phong trong tổ chức Tân ĐạI Việt mà CS lên án phản động, nhưng lại ra vào VN an toàn, như đài truyền hình SBTN, cho là chống cộng, nhưng lại có đại diện tại VN (trước đây do Trần Thiện Anh Chương, con trai lớn của Trần Thiện Thanh làm công tác). Như trường hợp của ông trùm Việt Tân là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, đảng Việt Tân bị CSVN cực lực lên án là khủng bố, có âm mưu lật đổ chế độ, nhưng 2 lần vào, bị bắt, được đối xử nhân đạo, lúc bị giam cầm, đương sự yêu cầu có sửa, thịt, máy điện thoại, sách báo…và sau đó Việt Cộng thả tên cực kỳ nguy hiểm, khủng bố, thật là dễ dàng, gian mà không ngoan, vải thưa làm sao che được mắt thánh. Đây là chuyện khó tin nhưng có thật đối với đảng CS chủ trương” thà giết lầm hơn tha lầm”, cho nên Trần Quý Phong cũng là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, đặc biệt như Trúc Hồ, Nguyễn Quốc Quân.

Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Trần quý Phong ( Duy Chinh) bênh vực Điếu Cày như SBTN qua bài viết sau đây:

" 2014-11-29 7:48 GMT+01:00 DuyChinh
Tran <phong1955@yahoo.fr :

CHUYỂN TIN Qua bài viết và cuộc Hội Luận do đài SBTN của BL.Điếu Cày ,(xem youtobe ) Chúng ta đã rõ sự thật.Những bài viết đánh phá anh ĐC đều do bọn Việt Cọng đang nằm trong CĐHN.chúng đã và đang thi hành "chiến lược " để vô hiệu hóa và bôi nhọ những người chống đối chúng có thành tích,còn những người vô tình hay cố ý "phổ biến " những bài viết của bọn "nằm vùng " nầy cũng nên cần phải suy nghỉ các anh là những nhà đấu tranh cho Đất Nước và Dân Tộc VN ,các anh đã nhìn thấy CSVN đã "vô hiệu hóa " tất cả những người tranh đấu khi ra Nước Ngòai từ 1 anh Phan Nhật Nam ,N.Chí Thiện...VV ngày hôm nay là anh Điếu Cày...

việc chúng sợ anh ĐC nhất là chủ Trương và thành tích bất khuyất của anh từ trong nhà tù,những người có kinh nghiệm với CS đã từng nói " Người CS chỉ sống được là nhờ vào sự bưng bít,che đậy dối trá và tàn bạo của mình,một khi sự dối trá bưng bít bị trưng bày ra ánh sáng thì cs sẽ không thể còn tồn tại được,"cho nên khi anh ĐC chủ trương CLBBCĐL thì hẳn nhiên đã đánh trúng vào "tử huyệt " thì làm sao mà chúng không cho những tên "dư lợn viên,báo chí chiến lược tầm cở như TLT(hàn gian ,lử gian )" lên tiếng đánh phá cho được,thử hỏi vì lý do "cờ vàng " để đánh phá ra ,còn lý do nào nữa không ?tự những anh em chúng ta suy nghĩ? đừng tranh đấu theo cảm tính mà xuông vào kế ly gián của CSVN đã đến lúc cần phải bảo vệ những nhà tranh đấu trong

Nước để vô hiệu những kế ly gián của CSVN,

Duy Chinh"

Đáng lưu ý là ông Lê Tấn Trạng, nguyên tổng thư ký đảng Tân Đại Việt, cựu dân biểu VNCH và cũng góp công làm tan nát sư đoàn phục quốc Tiền Giang sau 1975, nhiều chiến sĩ yêu nước đã bị giết, tù đày. Ông Trạng có lập trường là đoàn kết với thái thú CSVN để” thoát khỏi bàn tay Trung Cộng” hay cùng nhau biến VN thành một huyện của Tàu với qui tắc” hai nước, cùng một chế độ CS?”, xuyên tạc, phản bộ lập trường của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.

Phần tham dự, có đại diện băng đảng Việt Tân là Trần Hữu Dũng….truyền thông ngoài các cơ quan thông tin địa phương, có mặt SBTN(chủ trương đoàn kết với CS để tạo cơ hội cho VN sát nhập vào Trung Cộng), nhật báo Người Việt (thành tích nhục mạ cờ vàng)…còn có Điện Báo Phiếm Đàm Hải Ngoại, với thiếu tá Lê Xuân Sơn, khóa 21 Võ Bị Đà Lạt, kẻ từng giữ chức quận trưởng Củ Chi, hợp tác nội tuyến với cán bộ binh vận là bà Mười An, góp công thực hiện địa đạo Củ Chi. Phiếm Đàm Hải Ngoại là cơ sở tuyên truyền, thành lập tại VN, chuyên đánh phá những tổ chức, đảng phái, cá nhân chống cộng được quần chúng biết đến, không rõ là ai làm đại diện, thay mặt trưởng cơ sở Lê Xuân Sơn hay là có mặt của hắn?. Tuy nhiên thiếu Mậu Thân 68 vắng mặt hay có mặt mà không công bố, cũng có lý do là blogger nầy dấu mặt, nếu cử người đại diện là người ta biết họ là ai, blogger mauthan68 chính là chốt đặc công tuyên truyền ở nước ngoài, do đảng CS chỉ đạo nên chúng phải bảo mật từ nhân sự đến nơi xuất phát, theo nguồn tin thì mauthan68 cũng do một tay cao học quốc gia hành chánh họ Phan, được biết cái tên” thằng trôi sông LẠC chợ”, hắn cũng là một tên theo băng đảng Việt Tân, thường chụp mũ, đánh phá những người quốc gia chống cộng.

Đức Phật Thích Ca khai sáng đạo Phật từ hơn 2,500, nhưng có một số tu sĩ đã lợi dụng đạo, kinh của Ngài để thủ lợi, họ dùng cả tượng của Ngài, biến thuyết luân hồi để hù dọa Phật tử hầu thu thêm nhiều tiền cúng dường, làm công quả để những tên tu gian hưởng. Ngày nay, Đại Việt Quốc Dân Đảng do nhà ái quốc Trương Tử Anh thành lập, với học thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam, nhưng rất tiếc là tâm huyết của Trương Tử Anh đã bị những người sau nầy lợi dụng để mưu cầu danh lợi, thay vì phục vụ dân tộc và tổ quốc.

Đảng Tân Đại Việt cũng không tránh khỏi tai họa, sau khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời, thì những người trong tổ chức chánh và Liên Minh Dân Chủ đã phản bội giáo sư, tệ hại hơn là biến đảng Tân Đại Việt thành thân hữu Việt Tân, một tổ chức núp bóng quốc gia, thờ ma cộng sản. Do đó, người ta không ngại nhiên qua lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, bản hiệu là màu cờ Việt Tân, nằm trong ban lãnh đạo cũng có Việt Tân, nên những ai còn tâm huyết hãy cẩn trọng.

Đáng lý ra, ngày lễ ý nghĩa nầy, tổ chức lại không thấy sự hiện diện của người em út của nhà ái quốc Trương Tử Anh là ông Trương Tử Thiên, hiện sống tại Hoa Kỳ…nhưng trái lại, thì có Lê Tấn Trạng, Lê Minh Nguyên…truyền thông có cả SBTN, Phiếm đàm hải ngoại, được tổ chức liệt kê trong danh sách, đây là” ngưu tầm ngưu, mả tầm mả”, nến ban tổ chức không mời, thì khi những kẻ nầy đến, ban tổ chức có quyền mời họ ra, vì không có tên mời, tuy nhiên những kẻ nầy lại có tên chính thức trong thông cáo, thì đây là đồng bọn..

Đại Việt Quốc Dân đảng trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhân vật nhờ đảng mà công thành danh toại là cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Sau năm 1975 ở hải ngoại, theo Việt Tân, hắn cùng Dương Hiếu Nghĩa, Nhan Minh Trang cấu kết để bàn giao đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng cho Việt Tân qua âm mưu đưa bác sĩ Lý Ng. Dưỡng vào thay chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp đã qua đời.

Tuy nhiên mưu sự bất thành và nên bác sĩ phó chủ tịch là Nguyễn. M.Tân lên thay, nhưng rất tiếc là bên trong có Lê.V.Tư ( Xin đọc Phụ Bản)cao học quốc gia hành chánh, bị ảnh hưởng sâu đậm, hay đã theo VT như Nguyễn Quốc Nam, nhét những bài vở của VT như Nguyễn Quang Duy vào tờ báo Người Việt Quốc Gia, bị ông Đổ Châu Trọng phản đối và yêu cần bác sĩ Tân bỏ tên ông Châu là đại diện cho tờ báo tại Hoa Kỳ.

Đó chỉ là vài trường hợp để rộng đường dư luận về tình hình hoạt động của một chánh đảng có nhiều ảnh hưởng đến chính trường miền nam và nay ở hải ngoại, tình trạng xâm nhập, khuynh loát tổ chức do kẻ địch cài vào, trong đó có tổ chức tay sai CS là Việt Tân, gây hệ lụy qua một số đảng viên trở cờ, lợi dụng danh nghĩa Đại Việt và học thuyết dân tộc sinh tồn, uy tín của nhà ái quốc Trương Tử Anh để thủ lợi./.

DƯƠNG THANH ĐÔNG
07.12.2014
*
* *
http://www.tinparis.net/thoisu14/2014_12_07_TanDaiVietBamsatVietTan_DuongThanhDong.html

PHỤ BẢN
CHÂN GIẢ DỄ LƯỜNG - Lê văn Tư -

Người tù bất đồng chánh kiến Điếu cày Nguyễn Văn Hải (ĐC), sáng lập viên Câu lạc bộ nhà báo tự do bị buộc rời khỏi nước, ông được một số người Việt vẩy quốc kỳ VNCH đón tiếp khi đặt chân lên đất Mỹ, qua các hình ảnh trong cuộc đón tiếp này, có người định trao quốc kỳ cho ĐC nhưng ông không nhận, sự kiện này thật không rõ ràng (xin xem lại youtube buổi tiếp đón ngày 21-10-14: https://www.youtube.com/watch?
v=VpXKxujgTGQ), vả lại sau đó đương sự có dịp giải thích về cái nhìn lệch lạc này, khăng khăng vin vào lý do đó, một số bài báo được tung ra khắp nơi đả kích ĐC, những người chống đối suy diễn đủ thứ chuyện (khổ nhục kế, chống cộng cuội, ...), đã là suy diễn thì không có chứng tích gì cụ thể cả.

Nếu chỉ vì lá cờ mà chống thì xin hay suy nghĩ nhận định của ông Định Nguyên "Kẻ nào ở ngoài lãnh thổ VN, không có thực lực, thiếu viễn kiến chính trị, chỉ dựa suông vào Cờ Vàng để đòi độc quyền chống cộng, sẵn sàng chưởi bới, mạ lỵ, chụp mũ các cá nhân, đoàn thể yêu nước khác thì chính kẻ đó đã gián tiếp tiêu diệt Cờ Vàng, đã phản bội lý tưởng quốc gia." (1)

Thiển nghĩ có thể phân số người chống đối ra hai loại, loại chống đối có chủ đích, có thể xếp vào loại chống đối chuyên nghiệp, vì tên tuổi họ thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn truyền thông mỗi khi có một động tĩnh nào trên chính trường Việt Nam và loại chống đối thỉnh thoảng xuất hiện khi bị khích động hay cảm thấy bất bình trước một sự kiện bất ngờ nào đó.

Thật vậy, nhìn lại mấy người to tiếng nhứt, thử hỏi thực lực họ ở đâu, bản thân đã cống hiến cụ thể nào cho các hoạt động đấu tranh? Hô hào cùng nhau giải thể chế độ cộng sản nhưng chẳng thấy yểm trợ một nhân vật hay một tổ chức đấu tranh nào, hay gợi ra một phương thức đấu tranh khả thi nào mà toàn vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọt, đả kích bất cứ ai có chút tiếng tăm, nhìn lại giới bất đồng chánh kiến trong nước, mỗi người một cách nhưng không kích bác, chống đối lẫn nhau, nghĩ thật đáng buồn cho sinh hoạt chính trị hải ngoại!

Giới này thường sử dụng hào quang cũ như bao chiến sĩ hy sinh dưới lá cờ, coi đó là vật thiêng chung, không ai có quyền coi thường để khích động tâm lý quần chúng.

Họ coi ĐC như một tên tội phạm: "xin hãy nhớ, trong đoàn quân Bắc Việt đã từng đối đầu với các chiến sĩ VNCH tại trận chiến này, đã có mặt của “bộ đội cụ Hồ”, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã cầm súng của Nga-Tầu từng nhắm thẳng vào các anh để siết cò, nhả đạn!" (2) hay "Điếu Cầy thuộc loại tù trong luồng là điều khẳng định. Ông ta là một tù nhân "được" bắt giữ, dự trữ theo kế hoạch trong "kho tù" đặc biệt để được sử dụng vào lúc thích hợp." (3), giọng xách động sặc mùi cảm tính, cố chấp đến thế thì mong gì giải thích thiệt hơn!

Họ lập luận mập mờ, tự đặt ra giả thuyết rồi dựa vào đó để luận tội: "Năm 2006, ông Hải thành-lập Hội Nhà Báo Tự-Do, nhưng VC chưa có luật cho phép lập hội nên sau đó ông đổi tên là CLB/NBTD. Điều đó có nghiã là việc đổi danh-xưng thành CLB/NBTD khiến tổ-chức này hợp-pháp và VC đã cho phép CLB Nhà-Báo-Tự-Do được sinh-hoạt theo luật-pháp XHCNVN?. Nếu đúng như thế thì VC đã có ít nhiều tự-do báo-chí. Ngược lại, nếu chưa có tự-do báo-chí ở trong nước thì cái tên gọi cuả CLB/NBTD chỉ được VC dùng làm bình-phong để che-đậy thực-chất cuả một chế-độ bóp-nghẹt tiếng nói cuả người dân. Nếu vậy, tại sao bao nhiêu năm qua, ông lại duy-trì cái tên gọi không đúng với thực-chất cuả nó như cố-ý tạo chính-danh cho VC như thế?(4)

Họ giả bộ coi ĐC là một người bình thường: "Tên tuổi ông nổi lên cùng với phong trào chống Tầu bành trướng. Mà chống Tầu thì có người VN nào mà không chống?" (3), nhưng chính họ lại theo dõi nhứt cử nhứt động, lắng nghe từng lời từng câu để bới lông tìm vết, một biểu hiện của mặc cảm sự tự ty, chống đối ồn ào như thế thì có khác nào làm công việc quảng cáo không công.

Họ làm như không biết trọng tâm tranh đấu chống độc tài ở đâu, huênh hoang coi "vùng đất nầy chính là chiến khu. Đã là chiến khu thì mọi sự xuất nhập đều phải được xem xét kỹ càng" (5), tự cho mình là kẻ bảo vệ thành trì chống cộng hải ngoại, gọi những ai không đồng quan điểm với họ là bọn lâu la, bọn tay sai bát nháo, những kẻ độc quyền chân lý như thế thử hỏi có còn biết gì phải trái để phân bua?

Họ tự coi như đại diện cộng đồng người Việt tỵ nạn nhưng thử hỏi họ đại diện cho ai? Kẻ bàng quan tưởng là đông nhưng kỳ thật đều cùng một gốc, cứ nhìn mấy lập luận đả kích đều na ná như nhau hẳn biết, nói chung thì chỉ đả phá chớ không xây dựng, phải nhìn thấy tai hại là ở chỗ đó, vì việc chống cộng kiểu này chỉ làm cho Việt cộng hả hê, trong nước dẹp bớt một tên đối lập, ngoài nước thì có sẵn một số người tiếp tay trù dập; cuộc tranh đấu cần những người dám dấn thân hơn những kẻ năng thuyết bất năng hành.

Về loại chống đối tự phát, có thể do những thông tin sai lạc từ loại trên, họ vô tình làm cái loa cho họ, đây là đối tượng có thể cùng trao đổi.
Thực tiển đấu tranh cần những đầu óc tỉnh táo, suy lường những kế sách biến chuyển theo tình thế, cổ nhân có câu "tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng", thử nhìn kỹ lại thực lực của cộng đồng người Việt hải ngoại ra sao? Liệu có là tác nhân chính trong việc mưu cầu giải thể chế độ độc tài đảng trị cộng sản hay không?
Lý tưởng là triệt tiêu chế độ đó, nhưng chưa thực hiện ngay được thì phải hợp lực làm suy yếu nó, ai góp phần cần được hoan nghinh đón nhận, chưa là đồng tâm đồng chí thì hãy làm bạn đồng hành, việc đề cao cảnh giác rất cần nhưng đừng lạm dụng để vội vàng chụp mũ, thời gian sẽ giúp minh xác thực hư, chưa chi mà gán cho cò mồi, khổ nhục kế là tự làm suy yếu hàng ngũ đấu tranh, liệu khó có ai nghĩ việc tự thiêu của bà mẹ của Tạ Phong Tần (người bị 10 năm tù trong cùng vụ án với ĐC) là khổ nhục kế?

Một khi thoát ách độc tài CS thì thể chế chính trị tương lai sẽ do quốc hội lập hiến quyết định, ắt có việc thảo luận về quốc hiệu, quốc kỳ, quốc ca, dĩ nhiên chúng ta - những người sống dưới chế độ Việt Nam cộng hòa sẽ cố bảo lưu lá cờ vàng ba sọc đỏ (một biểu tượng của chánh nghĩa) bằng cách vận động được sự tán thành của đa số các đại biểu quốc hội, nhưng cũng nên tiên liệu là kết quả có thể không như ý, đó là qui luật dân chủ phải tôn trọng.

LÊ VĂN TƯ

Ghi chú:

(1) Định Nguyên “ĐIẾU CÀY, NGƯỜI VỪA THOÁT NGỤC ĐỘC TÀI ĐỎ LẠI PHẢI HỨNG “ĐỘC TÀI VÀNG”!

(2) Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ đứng dưới lá Cờ Vàng!

(3) Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Vụ Điếu Cầy và lá Cờ Vàng:MỘT MÀN LÊN ĐỒNG TẬP THỂ

(4) Thế Huy: Nhận-định về sinh-hoạt và lập-trường của Điếu-Cầy Nguyễn-văn-Hải và Câu-lạc-Bộ Nhà Báo Tự-Do

(5) Tống Phước Hiến: Thư gởi Anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
— cùng với Trinh Khanh Tuan, Bichthuy Ly, Phạm Hoàng Tùng51 người khác
 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=409623549204023&set=a.103908243108890.10266.100004691437742&type=1

30 tháng 4 - Ngày Quốc Lễ Canada!


30 tháng 4 - Ngày Quốc Lễ Canada!

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Mới đây tại Quốc Hội (Thượng Viện) Canada - Một Dự luật, đã được biểu quyết thông qua, công nhận 30 tháng 4 là một ngày quốc lễ chính thức trong luật pháp Canada để kỷ niệm cuộc di tản tìm tự do của hàng triệu người Việt Nam trước hiểm họa cộng sản. (Nguồn The Canadian Press, 9/12/2014).
Dự luật Senate Bill S-219 còn có tên là “Journey to Freedom Day” (Hành trình đi tìm tự do) do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Bảo thủ Canada, ông Ngô Thanh Hải bảo trợ, đã được thông qua thành công vào đêm thứ Hai (8/12) tại nghị trường Thượng Viện Canada với tỉ số 45 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 14 phiếu trắng trước khi dự luật này được chuyển xuống Hạ viện.
Thượng nghị sĩ Quốc Hội Canada Ngô Thanh Hải
Toàn cảnh Thượng viện Canada trong một phiên họp
Đây sẽ là phút giây làm thổn thức hàng triệu trái tim nhân bản Việt cư ngụ tại Canada và khắp thế giới khi ngày 30 tháng 4 như vết thương lòng, nỗi đau của riêng mình đã được một cử chỉ thân ái công khai đặt lên tầm cao nhân cách của một quốc gia để đồng cảm vỗ về chăm sóc sẻ chia…
Không thể nào nói khác hơn được, 30 tháng 4 năm 1975 cái ngày tháng ấy là nỗi tang thương to lớn với ba mươi triệu người dân miền Nam, Việt Nam, mà có lẽ chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì ký ức đau buồn ấy mới rời xa cơ thể của nhiều người trong cuộc ấy. 
Cái ngày “định mệnh” mà những người “anh em” CS Bắc Việt đã thực thi điều khoản thứ 5 của HĐ lập lại Hòa Bình tại Paris mà họ vừa ký chưa ráo mực: "Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình” với đoàn xe tăng tiến vào Sài Gòn đánh chiếm dinh Tổng Thống VNCH khởi đầu cho một cuộc chạy trốn chủ nghĩa độc tài CS đầy đau thương mất mát trên rừng dưới biển của hàng triệu đồng bào miền Nam VN, cái ngày mà dẫn đến 2 lần “đổi tiền” CSVN đã cướp đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của người dân miền Nam để kéo xã hội thịnh vượng trong Nam xuống nghèo khổ cho “đồng đẳng” ngang bằng với xã hội nghèo khó miền Bắc, cái ngày mà chiến trường đã im tiếng súng nhưng con phải xa cha, vợ phải lìa chồng của nhiều gia đình với hàng trăm ngàn sĩ quan công chức tinh hoa của VNCH đã bỏ mạng vùi thây nơi bìa rừng trong các trại tù cải tạo của CS Bắc Việt… Tất cả chứng tích này là từ ngày 30 tháng 4 do CS Bắc Việt gây ra…
Vì vậy ban đầu Dự Luật S-219 được đặt tên là “Đạo luật Ngày tháng Tư Đen” (Black April ) vì bản chất và hậu quả của nó được nhiều người biết đến, mà thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng là một người tị nạn cộng sản, nhưng vì những phản đối quyết liệt của phía nhà nước CS Việt Nam và theo Thủ Tướng Canada Harper thì chữ Black là chữ rất sensitive, ông khuyên TNS Ngô Thanh Hải chúng ta nên tránh! Và ông là người đề nghị cái tên: Journey to Freedom Day (Hành trình đi tìm tự do) cho dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa hơn nên tên của dự luật này đã được đổi lại là “Đạo Luật Hành Trình Tìm Tự Do” Nhưng vẫn gặp nhiều áp lực thách thức từ nhà nước và đảng CSVN.
Hành trình đi tìm tự do (Journey to Freedom Day) 
Khi dự luật “Hành trình tìm Tự do” được gởi đến Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện để tham khảo nghiên cứu, Đại sứ CHXHCN/Việt Nam tại Canada đã viết thư cho chủ tịch ủy ban thượng viện để bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về dự luật đó của chính phủ Canada, và yêu cầu dược tham dự như là một nhân chứng trong các buổi họp liên quan. Đảng Bảo thủ, đa số trong ủy ban Nhân quyền Thượng viện, từ chối không mời Đại sứ CHXHCN/Việt Nam theo lời yêu cầu; thay vào đó ủy ban Nhân quyền chỉ gởi thông báo.
Trong một văn bản đệ trình trước đó, Ủy ban Nhân quyền Thượng viên Canada đã không cứu xét việc Đại sứ Việt Nam cáo buộc Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nạo vét quá khứ, tô vẽ một cái nhìn méo mó về lịch sử của quê hương ông và bỏ qua mối quan hệ song phương tích cực giữa Việt Nam với Canada trong 40 năm qua.
Trong một thư gửi, Đại sứ CHXHCNVN Tô Anh Dũng viết: “Chính phủ của ông (Việt Nam) đã trình bày nhiều lần đến cấp cao nhất của chính phủ và giới lãnh đạo Quốc hội Canada bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng của chúng tôi về ngôn từ và mục đích của dự luật này nếu được thông qua, dự luật này sẽ có ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai nước chúng ta. Mặc dù tuyên bố là phi chính trị, nhưng dự luật này rõ ràng nhằm kích động lòng hận thù dân tộc và chia rẽ, không đoàn kết.”
Hồi tháng 6/2014, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của CHXHCN Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, đã viết thư cho Ngoại trưởng Canada John Baird, để bày tỏ mối quan tâm của ông. Ông Phạm Bình Minh viết, “Chúng tôi hiểu rằng, về mặt kỹ thuật, đây không phải là chính sách của Chính phủ Canada, và chúng tôi tin rằng việc thông qua dự luật Senate Bill S-219 sẽ gửi một thông điệp sai lầm đến cộng đồng quốc tế và nhân dân Việt Nam.”
Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo của chính quyền trong Thượng viện Canada, được biết thường không muốn làm phật lòng Thủ tướng Stephen Harper, nên đã quyết tâm thông qua dự luật này.
(Tổng hợp tin, ảnh, từ mạng quốc tế)
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2014/12/30-thang-4-ngay-quoc-le-canada.html#more

chủ-quyền của VNCH trên hai quần-đảo Hoàng-sa và Trường-sa đã quá rõ!,

 

CHỦ QUYỀN CỦA VNCH TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA ĐÃ QUÁ RÕ!

Lần Đầu Tiên Giải-Pháp VNCH Cho Tranh Chấp Biển Đông Được Trình Bày Tại Thượng Viện Canada
http://mainguyenhuynh.blogspot.com/2014/12/lan-au-tien-giai-phap-vnch-cho-tranh_10.html


...[ Đến đúng 11 giờ, phụ-tá của TNS Ngô Thanh Hải, ông Vincent Labrosse mời mọi người vào chỗ để có thể bắt đầu bàn tròn. TNS Ngô Thanh Hải đọc diễn-văn khai mạc. Ông cám ơn cử-tọa đã đến từ xa xôi, nhất là phái-đoàn Hoa-kỳ, đến để bàn về “những căng thẳng ngày càng lên cao [ở Biển Đông/Nam-hải]… có thể bùng lên bất cứ lúc nào thành một cuộc chiến khu-vực lôi kéo những cường-quốc bên ngoài vào.” Vì nhiệm-vụ của Ủy-ban Thường-trực về An-ninh Quốc-gia và Quốc-phòng ở Thượng-viện là phải nghiên cứu và báo-cáo về các vấn-đề an-ninh quốc-phòng ở trong vùng Ấn-độ, Á-châu Thái-bình-dương cũng như tiềm-lực ảnh-hưởng của những vấn-đề đó đến an-ninh quốc-phòng của Canada nên ông rất mong “phát huy vai trò ngày càng lớn của Canada đối với vùng ấy và khuyến khích việc tìm ra một giải-pháp hòa-bình và hợp pháp cho cuộc tranh chấp trên biển đang diễn ra ở Biển Đông/Nam-hải.” Đi kèm theo bài diễn-văn khai mạc của ông là một trang rưỡi những câu hỏi mà Ủy-ban của ông mong được nghe một phần những câu trả lời trong bàn tròn ngày hôm nay.

Sau đó, TNS Ngô Thanh Hải đã lần lượt mời TNS Lang phát biểu về tầm quan-trọng của bàn tròn. Ông Lang cho rằng chủ-nhân của Canada là người dân Canada, và những TNS như ông có thì cũng chỉ là để phục-vụ người dân Canada—trong đó có người Canada gốc Việt. Do đó nên ông rất mong được nghe những sự góp ý của chúng ta. Đến lượt bà TNS Andreychuk, bà cho biết bà không thể ở được nguyên ngày nhưng bà cũng rất mong được nghe phần trình bầy chính để có thể hướng-dẫn chính-sách ngoại-giao và ngoại-thương của Canada. Cựu-Dân-biểu David Kilgour thì cho rằng sự quan-tâm của ông đối với các vấn-đề VN đã có từ xa xưa rồi ông kể một chuyến viếng thăm VN cùng với TNS Ngô Thanh Hải cách đây ít năm, qua đó ông hiểu thêm được rất nhiều về sự thiếu vắng nhân-quyền rất thậm-tệ ở VN.

Bắt đầu vào phần trình bầy, Bác-sĩ Nguyễn Thể Bình được yêu-cầu đọc một lá thư mà cựu-Quốc-vụ-khanh VNCH, ông Lê Trọng Quát, viết từ Paris, Pháp-quốc, gởi Thủ-tướng Stephen Harper của Canada và nhờ TNS Ngô Thanh Hải chuyển đi giùm, nói lên ý-chí của người dân miền Nam phải được quyền tự-quyết dân-tộc đúng như lời hứa của Hiệp-định Hòa-bình Paris 1973.

Vào phần trình bầy chính của buổi hội, Giáo-sư Nguyễn Ngọc Bích đã đọc tóm lược của một bài thuyết-trình sáu trang mà ông đã gởi trước lên Thượng-viện Canada để được dịch sang tiếng Pháp và được in sẵn trong một hồ-sơ đầy đủ cho các tham-dự-viên. Bài thuyết-trình này đi sâu vào trong chi-tiết những vấn-đề như: (1) chủ-quyền lịch-sử của VN trên hai quần-đảo Hoàng-sa và Trường-sa, ít nhất cũng từ TK 17; (2) chủ-quyền này đã được quốc-tế công-nhận qua những hiệp-định quốc-tế như Hiệp-định Hòa-bình San Francisco 1951 (có 51 nước tham-dự), Hiệp-định Genève 1954 chia đôi VN với HS-TS được xác-định rõ ràng là thuộc về miền Nam (sau là VNCH), Hiệp-định Hòa-bình Paris 1973 định nghĩa sự toàn vẹn lãnh-thổ của miền Nam dựa trên định-nghĩa ở Genève, và Định-ước Quốc-tế do 12 nước ký dưới sự chứng-kiến của Tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc vào ngày 2/3/1973 bảo đảm việc thực-thi Hiệp-định Paris 1973. Như vậy thì chủ-quyền của VNCH trên hai quần-đảo Hoàng-sa và Trường-sa đã quá rõ, không ai có thể phủ-nhận được. Dựa vào vai trò trung-lập và đứng đắn của Canada qua sự hiện-diện của Canada trong hai ủy-hội quốc-tế đình chiến 1954 và hòa-bình 1973, ông Bích đề nghị Canada, một trong 12 quốc-gia có ký tên trong Định-ước quốc-tế tháng 3/1973, có thể đứng ra vận-động tái-nhóm hòa-đàm Paris để quyết-định phải trái trong việc Trung-Cộng xâm-chiếm Hoàng-sa bằng vũ-lực vào tháng 1/1974 (vi-phạm sự toàn vẹn lãnh-thổ của miền Nam) và Hà-nội cưỡng-chiếm miền Nam (vi-phạm toàn-bộ Hiệp-định Hòa-bình Paris 1973) làm triệt-tiêu quyền dân-tộc tự-quyết của người dân miền Nam. Mà trong một hội-nghị Paris được tái-nhóm thì Bắc-kinh không có quyền phủ-quyết như họ có ở Hội-đồng An-ninh LHQ, chặn đứng được mọi nỗ lực đem vấn-đề tranh chấp Biển Đông ra trước quốc-tế.

Sau phần trình bầy của G.S. Nguyễn Ngọc Bích, Luật-sư Lâm Chấn Thọ (Montréal) được mời trình bầy về những khía cạnh công-pháp quốc-tế. Ông đạp đổ những luận-điệu mà ta thỉnh thoảng được nghe, cho rằng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (mà vào năm 1973 được gọi là “Chính-phủ cách mạng lâm-thời miền Nam VN”) mới là quốc-gia kế-thừa VNCH: theo Luật-sư tất cả những bằng-chứng ta có ngày hôm nay (từ Hà-nội hay thậm-chí cả từ miệng của những người đi theo Mặt Trận như Trương Như Tảng, Nguyễn Văn Trấn, Tạ Bá Tòng v.v.) đều công-nhận Mặt Trận là một con đẻ, một công-cụ trực-tiếp của Hà-nội nhằm xâm-chiếm miền Nam thì nó làm gì có tư-cách độc-lập để mà đòi quyền gì. Ông Thọ còn đưa ra những điều khoản trong Hiến-chương Liên-hiệp-quốc như Điều 2.4 cấm ngặt việc đi xâm-chiếm nước khác bằng vũ-lực (do đó TC chiếm Hoàng-sa hay Việt-nam Dân-chủ Cộng-hòa chiếm VNCH là hoàn-toàn bất hợp pháp). Xong ông lại nêu Điều 3 và Điều 73 của Hiến-chương LHQ để chứng minh là một quốc-gia bị tạm-chiếm như VNCH không hề mất chủ-quyền trên lãnh-thổ của mình, tóm lại một quốc-gia đi xâm-chiếm nước khác không có quyền cắt xén lãnh-thổ của nước kia. Và cuối cùng, một quốc-gia bị tạm-chiếm như nước Pháp dưới thời Hitler hay Tây-tạng ngày hôm nay vẫn có quyền có một chính-phủ hợp pháp ngoài lãnh-thổ của mình (thường được gọi là một “chính-phủ lưu-vong”) và chính chính-phủ của cựu-Thủ-tướng Nguyễn Bá Cẩn, chính-phủ hợp pháp cuối cùng của VNCH, vào tháng 5/2009 đã nộp hồ-sơ về lãnh-hải của VNCH cho Ủy-ban về luật biển của Liên-hiệp-quốc.

Sang phần thảo-luận

Bàn tròn đã tạm ngưng sau phần trình bầy chính của vấn-đề để cho mọi người dùng cơm trưa. Sau bữa cơm trưa đơn sơ nhưng rất ngon, bàn tròn tái nhóm để đi vào phần thảo-luận. Nhiều vấn-đề được nêu ra nhưng nói chung đều đã được trả lời thỏa đáng. Riêng có vấn-đề “Chính-phủ cách mạng lâm-thời miền Nam Việt-Nam” có được xem là một chính-phủ độc-lập và chính-danh không là được xem khá gay go song cuối cùng, ai cũng phải công-nhận là vấn-đề đó đặt ra cho vui vậy thôi chứ không thể bảo vệ được một cách hữu lý.

Trong phần thảo-luận cũng còn có sự tham-gia của một số chuyên-gia Canada như Giáo-sư David Lametti của trường đại-học McGill, một chuyên-gia về tài-sản trí-tuệ. Ông cho biết ông đã để ý đến các vấn-đề VN từ khi ông còn rất trẻ, còn ở trung-học. Ông đã vui khi được tin về Hiệp-định Hòa-bình Paris 1973 nhưng rồi vỡ mộng khi thấy Hoa-kỳ đã bội ước đối với VNCH. Giờ đây, VNCS đang thương lượng với Mỹ và Canada để vào Hiệp-ước Đối-tác xuyên Thái-bình-dương (TPP, Trans-Pacific Partnership). Nói chung thì thương mại là một hoạt-động tốt cho nhân-loại nhưng nếu tiến-trình thương thảo không được minh bạch thì có thể sẽ rất nguy-hiểm, nhất là về khía cạnh tài-sản trí-tuệ. Do đó nên ông khuyến cáo Canada phải cẩn thận, phải đòi hỏi minh bạch trong mọi chặng thương thuyết. Không có lý-do gì mà người dân hay cả Quốc-hội lại phải dựa vào những tin rò rỉ ra từ các cuộc thương lượng.

Một luật-sư, ông Benoit, thì cho rằng những lập-luận của chúng ta về phía VNCH rất vững vàng về mặt pháp-lý. Vấn-đề làm làm sao đem ra áp-dụng, dụ được đối-phương, dụ được Trung-Cộng đi vào một tiến-trình thương-thuyết hòa-bình. ...]- Ngưng trích

Huỳnh Mai St.8872
Nguồn tin tổng hợp

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

TIN VUI : Quốc Hội Canada thừa nhận ngày 30/4 là ngày "Journey to Freedom Day."‏

  TIN VUI : Quốc Hội Canada thừa nhận ngày 30/4 là ngày "Journey to Freedom Day."‏

Những suy tư về ngày 30/4 được chánh thức công nhận bằng luật pháp Canada.

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Vô cùng tri ân Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người đã làm việc cho chính phủ Canada nhưng luôn đem trái tim Việt Nam ra để giúp đở và hướng dẩn cộng đồng mình làm việc ngày càng có hiệu quả hơn bằng cách vận động trực tiếp về Hành Pháp với Thượng Viện Canada.
Vì muốn biết tận tường buổi bỏ phiếu ở Thượng nghị Viện ra sao, nên vào giờ chót tôi quyết định xin theo phái đoàn do anh Phát Hội Cựu Sĩ Quan Thủ Đức hướng dẩn lên Ottawa.
Tôi được may mắn là một trong 10 người (danh sách trình lên để tham dự là 12, nhưng có 2 người bị bịnh trước khi khởi hành) đến chứng kiến cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện Canada ngày Dec. 8, 2014.
Có tận mắt thấy cuộc bỏ phiếu mới thấy được tấm lòng của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải và thấy được sức mạnh của sự đồng lòng trong cộng đồng chúng ta qua việc cùng nhau gởi email thỉnh nguyện thư tới các Thượng Nghị Sĩ ở Thượng Viện. Mặc dù chỉ trong vòng thời gian rất ngắn mà email của cộng đồng Việt mình đã tràn ngập Mail Box của các Thượng Nghị Sĩ (TNS)
Các TNS ở Thượng Viện rất quan tâm khi nhận được nhiều email của chúng ta gởi đến, và đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho việc vận động thông qua Bill S-219 được thuận lợi hơn.
Được biết:
Black April là cái tên được TNS Ngô Thanh Hải đề nghị từ trước nhưng đã không được thông qua, vì phần đông những TNS không rỏ ý nghĩa và cũng không thấy thoải máy khi chúng ta dùng chử Black.
Theo Thủ Tướng Harper thì chử Black là chử rất sensitive, khuyên chúng ta nên tránh! Và ông là người đề nghị cái tên: Journey to Freedom Day (Hành trình đi tìm tự do) thì dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa hơn.
Và đó là lý do tại sao chúng ta có cái tên: Journey to Freedom Day.
Và cũng nhờ cái tên nầy mà đã được sự đồng cảm và ủng hộ của hầu hết các TNS ở Thượng Viện với 45 phiếu thuận của các TNS Đảng Bảo Thủ, 4 phiếu chống và 14 phiếu trắng của các TNS Đảng Tự Do và Độc lập.
Mục đích chánh của chúng ta là muốn ngày 30/4 là ngày được chính thức công nhận trong luật pháp Canada, cho nên dù tên gọi là Journey to Freedom Dayhay Black Friday mà lá Cờ Vàng được công nhận đại diện chánh thức, mới là việc chính yếu.
Xin đừng vì cái tên gọi không đúng ý mình mà bàn ra tán vào làm hoang mang dư luận, gây chia rẻ trong cộng đồng mình thì không có ích lợi gì!
Xin hãy vui mừng vì dự luật nầy đã được thông qua và hãy đón nhận cái tên do Thủ Tướng Canada đề nghị Journey to Freedom Day một cách trân quí và vì TNS Ngô Thanh Hải đã âm thầm làm việc rất tận lực mới được kết quả tốt đẹp nầy.
Xin ghi lại đây những gì đã nghe và thấy trong ngày chứng kiến cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện Canada ngày Dec. 8, 2014 vừa qua với lòng biết ơn vì Bill S- 219 đã đươc thông qua, nhưng khi viết lại những dòng chử nầy, sao lòng tôi thấy vẩn còn day dứt và mang nhiều suy tư khi nhớ lại lúc nhìn phái đoàn Việt 10 người, đồng loạt quấn khăn Cờ Vàng chỉnh tề, đứng từ trên cao giơ tay chào đáp lể lúc giới thiệu phái đoàn Việt Nam đến chứng kiến cuộc bỏ phiếu. Lúc đó toàn thể TNS ở Thượng Viện đã hướng về phái đoàn Việt Nam vổ tay chào đón một cách nồng nhiệt, thế mà lúc đó tôi lại thấy mắt mình…cay cay, vì sao giờ phút nầy, đứng ở nơi đây, sao chỉ có 10 người mà không là 100 người hay nhiều hơn thế nữa?
Câu hỏi nầy đã làm tôi trăn trở, cùng lúc nhớ tới lời TNS Ngô Thanh Hải đã nhắc nhở chung cho chúng ta là:
-Thấy nước(Tổ Quốc) chứ không thấy người (có cách làm khác)
Có nghĩa là chúng ta có chung cùng nhịp đập của trái tim thương yêu dân tộc và có cùng mục đích là tranh đấu cho một quê hương không Cộng Sản, nhưng mổi người chúng ta vì quá tha thiết nên có những cách đấu tranh khác biệt nên vì thế mà chưa hiểu hết nhau.
Cho nên chúng ta nên đặt lợi ích của viêc tranh đấu cho đất nước được tự do là trên hết, chứ không nên lấy sự khác biệt của cách làm việc mà cho là quan trọng để rồi dẩn đến kết quả là sự tách biệt xa rời nhau làm mất đi sức mạnh của tính đoàn kết.
Từ nay, chúng ta chỉ “thấy nước, chứ không thấy người” khi làm việc chung với nhau nhé!

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
Dec. 09, 2014

Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=31920