ĐÃ ĐẾN LÚC CHƯA?
Ghi thêm: Bài này tôi viết lại, có thêm bớt vài đoạn, sau khi đã tham khảo với bạn bè và học hỏi từ những vị cao nhân. Tôi tin rằng những ai có nhận định đúng múc về tình hình đất nước, chắc hẳn đang nhìn thấy thời sự cấp bách và sôi động hiện nay tại nội địa. Nhưng trên các làn sóng phát thanh, phát hình Việt ngữ tại hải ngoại, họ lại rầm rộ phổ biến các nơi ăn chơi, văn nghệ vui nhộn, các dịch vụ buôn bán làm ăn có số vốn kếch sù. Có lẽ ai cũng biết đến từ đâu. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ thì việc mất “quê hương thứ 2” như đã mất Sàigòn năm 1975 không phải là không sảy ra. Chỉ có khác là lúc đó Việt Cộng phải dùng đến súng đạn để tạo áp lực, nhưng lại hô hào “phản chiến”. Còn bây giờ thì chúng dùng vũ khí “TIỀN” qua các làn sóng TV, Radio để tấn công thương nghiệp và thương vụ của chúng ta. Mặt khác chúng hô hào văn nghệ vui chơi, hưỡng thụ sống quên ngày mai. Hãy nhớ lại lúc trước, trong khi những Chiến Sĩ đang túa mồ hôi, xương máu giành từng tất đất, thì những “ân nhân” của chúng ta như Trường Kỳ, Nam Lộc, lại cổ động sinh hoạt nhạc trẻ, hippy, nơi xuất phát các phong trào phản chiến, góp phần làm tan rã tinh thần chiến đấu của QLVNCH. Những giọng ca điêu luyện mà chúng ta “suy tôn” như Thái Thanh, Khánh Ly, phối hợp với những nhạc sĩ “tài ba” như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, đã trở thành những lưỡi dao sắt nhọn đâm lút cán trái tim của chiến sĩ, qua những bài ca nảo ruột như “Kỷ Vật Cho Em”, “Người Chết 2 Lần”. Hôm nay cũng vậy, có nhiều ca sĩ từ trong nước ra, có Thúy Nga Paris, có nhiều đêm văn nghệ “ngoạn mục” và được phụ họa bởi những người “tu hành” ra tay “cứu độ chúng sinh” bằng thiền, bằng “thiện nguyện”, nên không cần phải “tranh giành” làm gì. Đời là cỏi tạm mà! Do đó, các phong trào đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người, quyền tự chủ, quyền tự do ngôn luận trên quê hương, những cá nhân hy sinh sẽ bị bóp chết lần hồi. Các phong trào đòi tự do tín ngưỡng và dân chủ đang bùng lên sẽ bị cô thế. Nếu chúng ta không có LÃNH ĐẠO, không có một tổ chức với VỊ THẾ và CHÍNH DANH để qui tụ và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân hầu giải thể chế độ Cộng Sản trên quê hương thì tương lai chúng ta và con cháu chúng ta sẽ ra sao? Sẽ trở thành Việt kiều mãi mãi hay đành chấp nhận là con dân của lũ mọi rợ Cộng Sản hay sao? ĐỪNG TIN CỘNG SẢN. Vì đang bị tấn công, chúng sẽ giả vờ chấp nhận đa đảng. Nhưng những đảng này đã được chúng mua chuộc hay chuẩn bị. Còn những cá nhân hay các tổ chức đấu tranh chân chính sẽ bị chúng trấn áp, tiêu diệt. Hãy học BÀI HỌC CỦA QÚA KHỨ. Nếu có khả năng hô hào, xin hãy cổ động hay tham gia trong CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI. Đó là 1 việc làm anh hùng, cao thượng để giúp nước và cứu dân thiết thực.
Thưa qúy TIÊN SINH,
Trước đây khá lâu, khoảng năm 1990, khi đi ngang qua con đường Brookhurst thuộc thành phố Garden Grove, tôi có thấy 1 lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ rất dài trên tường phía trước cửa. Tuy tò mò nhưng vì mới đến Hoa Kỳ lại ngại ngùng chưa quen ai nên không ghé vào. Nay mới biết đó là Văn Phòng Thường Trực của CPQGVNLT. Rất tiếc khi nghe nói họ đã dọn về sa mạc nên không thấy lá cờ đồ sộ ấy nữa trong lòng cũng buồn buồn. Sau đó tôi nghe đến các hoạt động sôi nổi của “Chính Phủ” VNTD nên cũng tạm nguôi ngoai. Nay được biết Nguyễn Hữu Chánh, người cầm đầu và là chủ chốt của VNTD chỉ là 1 đoàn viên của ông Quân, lại có qúa khứ mờ mịt, kèm theo những lời đồn đãi về các hành động côn đồ, lừa bịp, dâm đảng của anh ta, thì tôi thất vọng. Nhưng vẫn hướng về tổ chức đó với lòng mong mỏi sẽ có người khác đứng ra thay Nguyễn Hữu Chánh. Nhưng gần đây, vì muốn tìm hiểu thêm về ông Quân, tôi có tiếp xúc với những anh em quân nhân thuộc tiểu khu Quảng Trị. Được tham dự những cuộc họp mặt có Đại Tá Phan Bá Hòa, Đại Tá Hà Mai Việt, Trung Tá Phan Bá Chử, trong đó có vài anh em quen biết củ, thì tình cờ tôi biết thêm 1 tin tức đặc biệt quan trọng: Bên cạnh Nguyễn Hữu Chánh có vài tên Tầu, có lẽ là Trung Cộng, thì tôi hiểu thêm hoàn cảnh khó khăn của ông Quân, sau khi bị Chánh phản thầy đứng ra lập 1 “Chính Phủ” khác và nay lại công khai cấu kết với Tầu Cộng, thì thật nguy hiễm cho ông Quân. Tuy Nguyễn Hữu Chánh không có nghề nghiệp nhất định. Nhưng y sống sa hoa, luôn có kẻ hầu người hạ, nghe nói khi ăn cũng có người bưng tới nơi với thức ăn riêng, thì y có nhiều vây cánh cũng phải. Từ đó suy ra tại sao những người từng trung thành với ông Quân như Hà Thế Ruyệt, Hoàng Việt Cương lại quay sang với Chánh cũng có lý do. Như T/S Truclamvidan đã đề cập đến chuyện ông Quân đang thân đơn cũng phải. Nay được đọc bài phân tích của TS Phạm Tôn mới thấm thía và sau khi đọc thêm bài của TS Truclamvidan, tôi thật sự muốn viết ra vài ý nghĩ của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận định của TS. Tuy nhiên cũng có những điểm tôi xin mạo muội góp ý. Nếu có tương phản hay còn khiếm khuyết thì mong được chỉ giáo thêm.
Kính thưa qúi T/S và diễn đàn!
Trứơc việc kiện lũ TÀU ĐỎ đang công khai lộ liểu, đến mức độ trắng trợn đưa ra công bố VN là TỈNH hay KHU TỰ TRỊ, thì tương lai của TỔ QUỐC VIỆTNAM đang bị đe dọa trầm trọng. Nếu chúng ta không cùng nhau phò trợ CHÍNH NGHĨA VÀ CHÍNH DANH của một “Chính Phủ” thì thật khó lòng huy động được sức mạnh của toàn dân để chống ngoại xâm. Tuy tôi vẫn hồ nghi về những tiết lộ Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng là con của Hồ Chí Minh và đều là người Tầu. Nhưng qua hành động của 2 tên này, thì dù chúng nó không phải là Tầu, thì cũng là tay sai đắc lực của Tầu Cộng mà thôi. Vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ T/S Truclamvidan khi ông ta nhấn mạnh rằng: Chúng ta không còn thì giờ để lựa chọn LẢNH TỤ nưã. Bấy lâu nay bọn chóp bu Việt Cộng Hà Nội vẫn yên tâm vơ vét và trấn áp dân chúng vì chúng biết được tâm lý người VIỆT, sau khi bị Tầu và thực dân Pháp đô hộ, đã tạo sự chia rẽ và đào sâu tính tự tôn và tự ti cũa dân Việt, để dễ cai trị bằng những câu: “Bá bụng bá bao tử” hay " Mỗi người VIỆT NAM là MỘT ÔNG VUA " như T/S TLVD có nói đến. Đó cũng là lý do chính tại sao đến ngày hôm nay công cuộc PHỤC QUỐC vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, theo nhận định của T/S TLVd thì hiện nay, những tổ chức đấu tranh chống cộng cả trong và ngoài nước được chia làm ba (3) nhóm. Nhưng theo tôi là năm (5) nhóm:
1/ Nhóm 1: “Dòng chính-Dân cử gốc Việt”: Tuy mang tiếng là gốc Việt. Nhưng phần đông họ là người Việt gốc Hoa. Sau khi vào công dân Mỹ đã trở thành người Mỹ gốc Hoa. Nhìn vào tên tuổi thì sẽ biết. Họ là “Quách” như Andy Quách, “Trần” (họ Minh Hương chứ không phải là dòng giống Trần Hưng Đạo của Việt Nam) như Trần Thái Văn là cháu họ Dư, người Minh Hương, hay Diệp, như Diệp Miên Trường, gốc Tầu v.v… Những người này thường là giới trẻ hay trung niên, muốn nương theo dòng chính(MAIN STREAM) của các chính quyền sở tại, nơi mình cư ngụ, trồi lên qua các cuộc bầu cử để tạo thế lực và mong dùng tiếng nói của chính quyền quốc gia đó để gây áp lực với VC, nếu có. Tuy nhiên đa số nhóm này thuộc thế hệ thứ 2, sinh trưởng hoặc lớn lên ở nước ngoài, chưa có kinh nghiệm THỰC TẾ với CSVN, lại không phải là người Việt chính thống, rất dễ theo vào mê hồn trận miễn có lợi cho bản thân. Hơn nữa, vì phải nương theo chính quyền sở tại, mà người Việt chỉ là thiểu số. Nên dù có thật lòng yêu nước Việt, thì nhóm này cũng phải lo phục vụ cho quyền lợi của đa số, mà lưỡng đảng chính trị của chính quyền sở tại là đại diện. Họ không thể nào phục vụ cho quyền lợi của đất nước và dân tộc VN. Cuối cùng họ cũng chỉ tạo được vây cánh để làm ăn, hay làm gạch nối giữa chính quyền sở tại và một thiểu số rất ít người Việt tại hải ngoại có liên hệ “kinh tế” với họ mà thôi. Như trường hợp của Trần Thái Văn, Andy Quách, Diệp Miên Trường v.v… là điễn hình. Do đó, để tạo “uy tín” với chính quyền sở tại, họ cần sự tiếp tay của “truyền thông” để đánh bóng vài nhân vật để khoát lên danh xưng “Đại Diện Cộng Đồng” nhưng thực chất chỉ là 1 nhóm cấu kết. Như trường hợp của đài Little Saigon Radio (LSR), họ rầm rộ quảng bá những hoạt động của Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, v.v… rồi chia nhau tiền quảng cáo và những mối lái làm ăn. Lúc ban đầu, nhiều người rất phấn khởi ủng hộ cho những “Dân Cử Gốc Việt”. Nhưng dần dà sự thật phơi bày, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, nơi có sự tập trung sức mạnh chính trị và kinh tế của người Việt, lại trở nên chán nản và thờ ơ vì những “Dân Cử Gốc Việt” chỉ là bong bóng. Như việc trao giải “Sóng Vàng” gần đây của LSR là một điễn hình. Ngày trao giải, Ban Tổ chức không dám công bố có bao nhiêu phiếu bầu cho người “trúng thưởng” và phải lựa những tên tuổi “hơi lạ” để tránh tiếng là “đánh bóng những gà nhà quen thuộc” như Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Hoàng Dũng v.v... Thậm chí, để dể dàng “đánh bóng gà nhà”, những “cơ quan truyền thông” này phải bưng bít những hoạt động của những tổ chức hay phe nhóm độc lập khác, dù những tổ chức này có những hoạt động chống Cộng hay giúp dân thiết thực nhưng có CHÍNH NGHĨA hay CHÍNH DANH hơn phe nhóm có quan hệ kinh tế với họ. Như việc họ phải ếm nhẹm các tin tức, hoạt động của 1 tổ chức có danh xưng là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI đang nổ lực đương đầu với ngoại xâm và cũng được chính quyền Hoa kỳ nhìn nhận. Nhưng không có quyền lợi để chia chát với họ. Đương nhiên Việt Cộng rất “cám ơn” các “tiêu chí” này. Có lẽ phải chờ vài chục năm nữa mới, người Việt hải ngoại mới có thể tạo được tư thế chính trị và ngoại giao thật sự với chính quyền sở tại như các dân tộc thiểu số khác, chứ không phải chỉ là phơn phớt vì sự cấu kết, bao che nhau của phe, nhóm như hiện nay.
2/ Nhóm 2 (Đảng Phái-Đoàn Thể Đấu Tranh): Không phân biệt tuổi tác, bao gồm cả trong hoặc ngoài nước, là những lảnh đạo của các phong trào, đoàn thể, cộng đồng, các đảng phái chính trị, chìm hoặc công khai. Nhưng phần đông mỗi tổ chức lại có một ông vua, không vua nào phục vua nào, nên việc ngồi lại với nhau đã khó, nói chi đến họat động chung. Tình trạng "đồng sàn, dị mộng" là chuyện thường. Hơn nữa, lũ CSVN đa số xuất thân từ hoạt động bí mật, được huấn luyện và đào tạo rất kỷ và chuyên nghiệp về tình báo và nghệ thuật XÁCH ĐỘNG QUẦN CHÚNG. Chúng cũng được huấn luyện cách TRẤN ÁP và nghệ thuật XÂM NHẬP rồi BỊT ĐẦU MỐI, nên đa số các tổ chức chìm nổi của ngưòi quốc gia, trừ các tổ chức bịp bợm và cò mồi, đều bị nội tuyến nên chết từ trong trứng nước, hay sẽ là ổ cho Cộng Sản (CS) đẻ trứng như của nhóm Nguyễn Hữu Chánh hiện nay. Lảnh đạo của những tổ chức này cũng cùng chung số phận. Nếu không tiên liệu đúng, sẽ bị bắt, bị dính lưới hay lọt bẩy, chịu sự kèm chế của CS. Do đó, như T/S TLVD đã đề cập: Cái khó nhất hiện nay là LÀM SAO HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC MÀ KHÔNG CÓ CỘNG SẢN XÂM NHẬP. Chính vì thế mà tôi cũng hiểu và thông cảm cho ông ĐÀO MINH QUÂN trong tâm thư nói là ông ta sức cô thế yếu như nhận định của T/S TLVD.
3/ Nhóm 3 (Tôn Giáo): Vì chán ngán cũng có, hay vì mất niềm tin nơi 2 nhóm trên, đa số đành tìm đến các sinh hoạt tôn giáo hay các hoạt động thiện nguyện. Do đó, nhóm thứ 3 này có rất nhiều nội lực và khả năng. Tiếc thay lại do những Tu Sĩ (thật cũng có mà giả hiệu cũng có) lãnh đạo, nên chỉ thuần về sinh hoạt nhân đạo hay chỉ là chiêu bài thiện nguyện mà thôi. Vã lại nhóm này phải theo tiêu chuẩn luật pháp ấn định của chính quyền sở tại là KHÔNG ĐƯỢC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ trong các tổ chức nhân đạo hay từ thiện. Hơn nữa, đa số những người cầm đầu các nhóm này thường chỉ hiểu tình hình và thời thế một cách hời hợt, lại chịu sự kiềm chế của các qui luật tu hành và các luật lệ Bất Vụ Lợi (Non-Profit) nên dù có muốn hay có hiểu biết tình hình, cũng không thể nào phá giới, phạm pháp hay phá qui luật tu hành được. Do đó, nhóm này thay vì tăng cường hay hậu thuẫn cho các hoạt động cứu nước, lại đôi khi biến thành trở ngại cho tiến trình dẹp Cộng cứu nước là điều không tránh khỏi.
4/ Nhóm 4 (Truyền Thông và Văn Nghệ Sĩ): Đáng lẽ là những gương mặt được quần chúng yêu mến, rất dễ khích động sinh hoạt chính trị. Nhưng tiếc thay đã bị CS chui vào phân hóa, giật dây hay đứng đàng sau chế ngự bằng tiền bạc qua các chủ bầu, chủ gánh và chủ băng nhạc, nên đành thúc thủ. Có yêu nước cũng chỉ dám hát chùa cho các tổ chức từ thiện mà thôi. Riêng lãnh vực truyền thông, như tôi đã trình bày trong nhóm 1, vì không có CHÍNH NGHĨA và THẬT SỰ không phục vụ quyền lợi thiết thực của cộng đồng nên họ như con thuyền không bến, tiến thì không dám tiến thẳng, mà lùi thì sợ mang tiếng là “Việt gian”. Rốt cuộc những ai còn thiện chí đành rút lui, nhường chổ cho những ai “khéo miệng” để tồn tại và có quảng cáo nhiều để khuyếch trương. Cho dù họ biết rỏ sự tài trợ quảng cáo đến từ những phía bất lợi cho tiến trình giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Chuyện “ông nói gà bà nói vịt” trên các làn sóng phát thanh là thường. Trong khi thính giả được nghe những bài có quan điễm chống Cộng, cũng là lúc các quảng cáo của các cơ sỡ có kinh tài CS như cợ búa, gửi tiền về Việt Nam, du lịch VN, v.v… được inh ỏi vang lên.
3/ Nhóm 5 là nhóm của ông ĐÀO MINH QUÂN. Tuy không thuộc 4 thành phần lảnh đạo nêu trên và đã tạo riêng cho mình một vị trí đặc biệt. Như T/S TLVD nhận định. Vì nhóm này tuy có cũng như không, trụ sỡ thì tận sa mạc. Hoạt động thất thường. Có khi dồn dập xong lại im bặt. Có khi không thấy tăm hơi lại xuất hiện với những khám phá thật mới lạ và đánh chí tử vào đầu nảo Việt Cộng. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề phải thay thế hoặc phải đương đầu với ngoại xâm thì phải qui tụ được lòng dân, phải có đầu nảo cấp quốc gia và có đủ tầm cỡ để làm việc. Nhóm của ông Quân tuy không nghe tiếng rầm rộ, không thấy hoạt động dồn dập. Nhưng lại có một số tiêu chuẩn căn bản để mỡ rộng và kết hợp lòng người. Nếu tập đoàn của CSVN đã bán nước thì tại sao chúng ta không lập một chính phủ khác của những người quốc gia yêu nước để thay thế? Ông ĐMQ đã dám có gan đứng ra đối chọi với kẻ thù ở cấp bậc QUỐC GIA và thách thức cả HỒ CHÍ MINH là cha đẻ ra CSVN và từ trước đến nay, chưa có một đoàn thể, đảng phái, hôị đoàn hay một tổ chức chính trị nào dám làm việc đó. Vả lại nhóm của ông Quân có CHÍNH DANH là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI, đã làm việc có kế hoạch và bài bản đàng hoàng. Họ đã đưa ra mục tiêu rỏ ràng là LẤY LẠI ĐẤT TỔ với cứu cánh KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, có đường lối chính đáng: BỎ CỘNG CÒN VIỆT và chủ trương rất nhân đaọ là VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT. Do đó, nhu cầu để dân VIỆT TỒN TẠI HIỆN NAY LÀ PHẢI CÓ MỘT TỔ CHỨC CÓ CHÍNH DANH, có ĐƯỜNG LỐI QUỐC GIA và LẢNH TỤ, DÙ LÀ LẢNH TỤ TẠM THỜI. Như đã trình bày trên, chúng ta không còn thì giờ để đi tìm hoặc đào tạo LẢNH TỤ nữa. Nghiên cứu và nhận xét ông ĐÀO MINH QUÂN từ tiểu sử, thành tích, trình độ và nhân dáng, có lẽ sẽ không thua sút bất cứ một lảnh tụ nào hiện nay. Hơn thế nữa, nếu so sánh ông Quân với các với lảnh tụ CSVN thì miễn bàn, nếu không nói là từ dáng dấp bên ngoài cho đến kiến thức và đạo đức, ông Quân có thể còn tốt đẹp và thanh cao hơn đám Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng một trời một vực. Quả đúng là thời thế tạo ANH HÙNG, tôi đồng ý với T/S Truclamvidan, T/S PHẠM TÔN (NGUYENVIETNAM) và nhiều anh chị em trên diễn đàn, cùng những bạn hữu, chiến hữu mà tôi đã trao đổi về vai trò của ông Quân trong tình thế hiện tại. Đa số đều đồng ý ông Quân là NHÂN TUYỄN THÍCH HỢP nhất. Về cả 2 mặt: Từ đường lối cho đến con người. Hơn nữa, tôi có nghe ông Thiếu Tá Trần Ngọc Dương, nguyên là phụ tá Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH đã nhiều lần nói cho tôi hay là ông ta rất phục ông Quân vì biết đường lối của Quân TUY KHÔNG MÀ CÓ – TUY CÓ MÀ KHÔNG, ẨN ẨN HIỆN HIỆN khiến cho địch không biết đâu mà ngờ. Ông Quân lại đề ra những chiến lược mà dù có hay không có sự xuất hiện của ông ta, nhưng ai cũng có thể đánh CS được. Đó là chiến dịch KÝ ĐẠP ĐẦU TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH. Đúng là 1 chiến lược THẦN KỲ, có thể vận dụng sức mạnh toàn dân, toàn quân mà không cần cung cấp vũ khí. Vì vũ khí đó chính là tờ giấy có bàn chân đạp vào mặt già Hồ, hay dùng chính tờ giấy bạc có in hình Hồ Chí Minh để đánh Cộng Sản, LÀM LUNG LAY tư tưởng và phá rã miền tin và sự cấu kết của toàn đảng CSVN. Quả là 1 chiến lược KHÔNG TIỀN KHOÁN HẬU vậy. Ông ta lại không có trụ sỡ nên không có chổ cho CS chui vào làm ổ đẻ trứng. Do đó, CS không biết được thực lực ông Quân ra sao. Đó là điều quyết định quan trọng khi ĐỊCH KHÔNG BIẾT TA mà ta biết địch, thì cuối cùng thì chúng chỉ có nước THUA BẠI mà thôi. Do đó, nếu hỏi là ĐÃ ĐẾN LÚC CHƯA? Thì tôi xin mạo muội trả lời: CÒN CHỜ GÌ NỮA! Có điều là ông Quân đang THÂN YẾU THẾ CÔ. Nhưng sức mạnh này chúng ta có thể ban cho, có thể tạo cho ông ta, tại sao không? Nếu chúng ta đồng lòng thì ngày tàn của Cộng Sản Hà Nội ác ôn không còn xa. Rất mong chờ góp ý của các tiên sinh khác. Nay kính. Phan Hà Dzu.