. Đó cũng là nghệ thuật tâm lý chiến tranh chính trị của một sĩ quan tình báo tác chiến trên các mặt trận chiến trường đối với một nữ cán binh VC nằm vùng moi tin túc đich tình đối phương. Để rồi sau đó, hận thù... thương nhớ xen nhau tiếpdiễn đến tận ngày tàn chinh chiến! Hậu quả buồn cho một chuyến "Dê hoang..."
Huỳnh Mai St.8872
Vùng Xôi Đậu Chiến Tranh-Nỗi Buồn Chinh Chiến!
Những nỗi xót thương
cho các bà mẹ trong vùng xôi đậu chiến tranh, ban ngày là của quốc gia, ban đêm
là của cộng sản.khi trời sáng thì họ rút lên rừng núi ẩn trốn trong chiến khu
mật cứ…Chạng dạng tối trời thì VC tràn xuống thôn làng:vác gạo,thu thuế và có
dịp thăm nhà của các cán binh Cộng Sản thăm lại nhà xưa nhà.
Nửa tháng trước đây
Đoàn Xây Dựng Nông Thôn về xã nho lâm Núi Miếu Tuy Hòa tạp huấn chiến dấu bảo
vệ thôn làng thay thế cho quân đội chính quy Trung Đoàn 47/SĐ 22 BB chuyển địa
bàn hoạt động từ du kích chiến sang trận địa chiến qui ước chiến tranh trên Tây
nguyên PleiKu-Kom Tum.
Tiếng hát bên-kia đồi
núi!
Bên kia núi đồi là vùng oanh kích tự do,là biên khu, mật cứ
du kích quân VC nằm vùng.là dãy núi trùng trùng,điệp điệp tiếp giáp liên tỉnh
lộ Cheo Reo-Phú Bổn và bao bọc xung quanh đồng bằng ven biển Tuy Hòa -Phú Yên.
Chúng tôi đóng quân trên ngọn đồi cao Núi Miếu, nằm chơi vơi
giữa vùng đồng bằng bao la cạnh núi Ngũ Hành và sắp xẩy ra trận đánh ác
liệt…Theo tin tình báo Trung Đoàn và đặc tình giao liên VC nằm vùng của các bà
chị nuôi,bán nước vệ đường,cùng các trẻ em chăn trâu cho biết: tối nayVC mời dân
làng lên núi xem trình diễn văn nghệ và có đoàn văn công từ miền bắc vào ca
múa-hát ,và thông báo hai báo cáo quyết định của chinh ũy quân khu,huyện ủy
MTGPMN lên án tử hình,và treo đầu hai sĩ quan “ Ngụy” có thưởng công và miễn
thuế nạp tô lúa gạo trong 3 năm…Danh sách đó có tên tôi đứng đầu bảng, kế tiếp
là anh bạn cùng khóa sĩ quan ra trường, có vợ con tại tỉnh lỵ Tuy Hòa mà tôi tá
túc,nương nhờ mỗi lúc hành quân về nghỉ ngơi!...khi xa nhà tận Sàigon.
Trời đêm nay trăng
sao hôi tụ dày dặc,như chào mời …thôn làng đi hội hè đình đám.Đứng trên cao của
ngọn đồi,nhìn xuống bằng ống nhồm Hồng Ngọai Tuyến của Mỹ trang bị mỗi Đại đội
một chiếc máy để nhìn rỏ trong đêm khi đi phục kích VC.
bị dân quân du kích
Việt Cộng về làng tấn công. Họ là con em dân chúng thôn làng trong vùng trốn lính
Quốc gia chạy sang hàng ngủ VC nằm vùng, có mật cứ trong vùng núi bao quanh
đồng bằng Tuy Hòa.Cộng thêm 3 trung đoàn chánh quy cộng sản Bắc Việt hồi kết
vào Nam.Được trang bị vụ khí tối tân hiện đại Nga Tàu.
Chúng cho 3 tiểu
đoàn cộng quân cùng du kích nằm vùng địa phương bao vây dưới chân núi Miếu-Ngũ
hành sơn-và tấn công tiểu đoàn 4/TĐ47/SĐ22BB cùng Đoàn Xây Dựng Nông Thôn tại
núi Miếu,để yễm trợ đồng bào trong vùng xôi đậu,tạm chiếm của chúng đi dự lễ
dâng công,văn nghệ.Và phải mang theo lúa thóc,tiền bạc cóng nạp thuế tô,kinh
tài cho chúng trên mật cứ phía bên kia núi đồi.
Tiếng AK 47 nổ nghe
ròn rả, chát chúa, âm thanh rùng rợn hơn hẳn tiếng đì đùng từ phát một của
carbin M1 và bán liên thanh cùa garant M1,M2.Để đối phó lại với trung liên nồi
Trung Cộng,lính chúng tôi phải tập trung 3 khẩu garant M1 lại thành một khẩu
trung liên BAR giữ bốn góc sườn núi, còn 3 cây trung liên BAR làm mục tiêu di
động đánh lừa địch,ngỡ là hỏa lực mạnh, có nhiều của quân ta. Quả thật mấy cây
trung liên BAR di động phản công và hoạt động liên tục làm làm nồng súng đỏ rực
trong bóng đêm,phải sai phụ xạ thủ lấy nón sắt múc nước bờ ruộng tưới lên nồng
súng giải nhiệt và bắn tiếp đến khi địch chịu
rút lui.
Vũ khí phe ta thuộc
lỗi thời của thế chiến thứ 2 mà đồng minh trang bị cho QL.VNCH không bằng tối
tân hiện đại của khối Nga Tàu trang bị cho cho du kích quân VC địa phương.Quân
lực VNCH là con vật hy sinh và là sức tiêu thụ các loại vũ khi tồn động kho vũ
khí thăng dự thế chiến thứ 2 của đồng minh Pháp Mỹ.
Và lợi dụng trận
chiến này,tôi bị hăm dọa thanh toán tại mặt trận của tập đoàn tham nhũng quân
phiệt sư đoàn có hệ thống quân giai xuống đến cấp tiểu đoàn,đại đội.Chúng cho
lính bắn dọa,cảnh cáo tôi vào đội chỉ huy hành quân từ phía sau nội tuyến trong
lúc đụng trận với địch quân,là gì Đại tá Di văn Bình,Trung Đoàn Trưỏng- Một
Mắt} ăn chặn tiền tiếp tế lương thực hành quân của lính suốt một tháng nay không
phát lương ,và tiếp tế lương thực khô trong hai cuộc hành quân qua, nên phải
lấy tiền vợ con lính mua lương thực đem theo hành quân, nên lính chúng tôi phản
đối đi hành quân vì không có lương thực mang theo, nên bị chúng mật lệnh của
cấp trên thanh toán cấp chỉ huy dưới quyền dám tố giác.
Tiếng súng thưa
thớt, báo hiệu quân du kích và chinh qui việt cộng rút đi dần lên núi, mà tiếng
hát bên kia đồi vẫn còn vang vọng vào đá núi xa xa của đòan văn công văn nghệ
miền Bắc vào Nam giúp vui và tuyên truyền cộng sản trong vùng xôi đậu nơi
đây…Và chỉ chấm dứt tiếng ca bên kia núi đồi khi hàng loạt tiếng nổ của bom
oanh kích vùng tự do đổ xuống trong tiếng gầm rú của F105 xạ kích sát bên kia
sườn đồi núi.
Trời về sáng, dân
làng trên núi đổ xuống trong vẽ thê lương nhếch- nhoát vì đã bỏ lại bên kia núi
đồi những thân thương mất mát mà họ chôn dấu, tiếp tế, cưu mang đùm bọc.Nay thì
tiếng hát thao thức trong nỗi xót xa dân tộc dã chìm tắt trong tiếng bom rền.
Cũng trong trận
này, tôi mới thấy được nỗi buồn chiến tranh của người dân trong vùng xôi-đậu, nhất
là những bà mẹ già khóc con, khóc chồng trong vùng, sáng quốc gia tối về là
Công Sản…
Theo tin tình báo
giao liên nữ VC,đêm nay đám du kích quân sẽ về xã Liên Trì làm giỗ cho đồng bọn
chết trận đánh vừa qua.Trời về chiều,lính tôi cơm nước xong xuôi đợi màn đêm
buông xuống là đi rải quân kích giặc.Áng ngữ theo các khe suối mương rạch vào
làng.Trước khi đi phải ngang qua làng có đám giỗ;thì được bà mẹ nằm vùng cùng
các em nhỏ chạy theo và gởi một ít chè xôi,bánh mức cúng giỗ cho cấp chỉ
huy,đem theo ăn cho đỡ dạ đói lòng trong
khuya hành quân.Thật cảm động tình quân dân cá nước…Nhưng không ngờ đây làm
tiếc lộ hành quân để cho các bà mẹ,em
gái lấy tin tức và ra ám hiệu bằng chiếc
đèn và bóng cái quần treo cao…cao! bên song cửa sổ phản chiếu ánh đèn, cho du
kích quân nhìn thấy không dám về,hoặc tránh ổ phục kích trước khi vào làng ăn
đám giỗ.Và QL.VNCH không bao giờ giao tranh với giặc trong thôn làng vì sợ chết
dân!. Lợi dụng tính nhân bản và tình người của lính VNCH, các bà mẹ du kích nằm
vùng còn xin tha mạng cho các du kích bị thương trong cuộc truy lùng lục soát
sau một trận đánh, họ bỏ chạy vào xóm làng. Nếu không được tha thứ thì thương
binh VC uy hiếp và xúi giục dân biểu tình chống đối lại lính VNCH cứu nguy cho
con em họ-VC năm vùng.nhưng khi rút quân chưa ra khỏi làng,thì những trái pháo
kích của cộng quân từ trên sừn núi bắn xuống trúng nhằm dân chết và dân tình ta
thán,biểu tình,do linh quốc gia giết chết dân lành.Chiến tranh là thế đó,hởi tự
do và dân chủ của ta ơi!!!
Nỗi buồn ở ... 2 chiến tuyến : không có người chiến thắng chỉ có người Việt thua ?
Huỳnh Mai.St.8872
Tiếng hát bên kia đồi núi
Huỳnh Mai.St.8872
Tiếng hát bên kia đồi núi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét