Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Biến Cố Mậu Thân 1968.

Chia sẻ bài viết của Khiet Nguyen- Facebook


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Những câu hỏi lớn về Biến Cố Mậu Thân 1968.
 
Kính thưa quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu cùng tất cả các bạn,
Kể từ hôm nay, trang này sẽ dành phần lớn để nói về Biến Cố Mậu Thân 1968. Chúng tôi không chỉ tường thuật về các trận đánh mà còn tìm hiểu thêm về những sự việc mà nhiều người còn đặt dấu hỏi như thành tích tội ác của tên Bảy Lớp Nguyễn Văn Lém, vụ trực thăng Hoa Kỳ bắn vào bộ chỉ huy hành quân của ta tại Chợ Lớn, danh tánh hàng chục ngôi chùa đã chứa chấp địch và cho chúng dùng nơi tôn nghiêm làm công sự chiến đấu để đánh vào quân dân ta, và nhiều chuyện khác. Hôm nay, chúng tôi gửi đến tất cả bài đầu tiên.

Tết năm nay, nhiều người trong chúng ta sẽ nhớ lại Biến Cố Tết Mậu Thân xảy ra cách nay đúng 50 năm. Chúng ta bùi ngùi tưởng nhớ đến hàng mấy chục ngàn bị cộng quân thảm sát, nhiều nhất là tại Cố Đô Huế. Song song, nhiều người trong chúng ta vẫn cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà chính chúng ta vẫn thắc mắc trong mấy thập niên qua. Đó là tại sao Biến Cố Mậu Thân lại có thể xảy ra được, hay nói cách khác, làm thế nào mà cộng quân lại có thể đem quân vào tấn công Đô Thành Sài Gòn cùng hầu hết các tỉnh lỵ, thị xã mà quân ta cũng như Đồng Minh không hề hay biết?
Cho đến nay, chưa một ai trong chúng ta có thể trả lời một cách thuyết phục, mà chỉ đưa ra được hai giả thuyết.
Giả thuyết thứ nhất: Hoa Kỳ và Bắc Việt đã thông đồng với nhau để có Trận Mậu Thân. Mục đích của cả hai là để cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà ác chiến với nhau để rồi đám Mặt Trận tan tành và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà suy yếu do bị thiệt hại nặng. Sau đó, Bắc Việt thảnh thơi đàm phán với Hoa Kỳ trong khi Việt Nam Cộng Hoà vốn bị suy yếu, sẽ dễ dàng bị Hoa Kỳ tạo áp lực để thuận theo những gì mà Hoa Kỳ thoả thuận với Bắc Việt.
Những người đưa ra giả thuyết này dựa vào việc Hoa Kỳ âm mưu loại trừ Tướng Nguyễn Ngọc Loan, tài trợ hiện kim cho đám Phật Giáo Ấn Quang đồng thời đi đêm với Bắc Việt từ tháng Tám 1965. Trước đây, chúng tôi đã có dịp trưng bằng chứng về cả ba điều này. Khi đưa giả thuyết nói trên, những người này nhấn mạnh rằng quân báo của Hoa Kỳ chắc chắn biết rất rõ và đầy đủ về việc cộng quân chuẩn bị cho Trận Mậu Thân, nhưng họ đã không làm gì để chuẩn bị đối phó. Phải chăng đã có âm mưu gì đó.
Giả thuyết thứ hai: Hoa Kỳ biết rõ việc cộng quân chuẩn bị tổng công kích nhưng không phản ứng. Lý do là họ muốn để cho bọn Mặt Trận đem quân hết vào Đô Thành Sài Gòn và các thị xã cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tiêu diệt với sự tiếp tay của họ. Những người đưa ra giả thuyết này có dẫn chứng. Đó là tại một số tỉnh thành, cộng quân đã bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Quân Đội Hoa Kỳ. Rõ ràng nhất là tại Hố Nai và Cố Đô Huế.
Cá nhân chúng tôi thì còn chú ý đến những gì đã xảy ra, và có thể làm hậu thuẫn cho cả giả thuyết thứ nhất lẫn giả thuyết thứ hai.
Trước khi xảy đợt hai của Biến Cố Mậu Thân, Hoa Kỳ đã phụ trách an ninh vòng đai Đô Thành Sài Gòn. Và, họ đã cho tất cả 13 tiểu đoàn thuộc Sư Đoàn 25 Bộ Binh và Sư Đoàn 9 Bộ Binh trải đều từ mặt phía tây xuống đến phía nam của Đô Thành Sài Gòn. Kết quả là cộng quân xâm nhập vào Đô Thành nhiều nhất là qua hai mặt này. Trên thực tế thì tất cả các cuộc chuyển quân của địch qua hai mặt này đều bị các lực lượng nói trên phát giác, nhưng họ đã không làm gì cả. Lệnh của thượng cấp của họ là chỉ nổ súng một khi bị cộng quân tấn công, chứ không được nổ súng khi trông thấy chúng.
Và, họ đã giải thích như sau.
Thứ nhất, các lực lượng nói trên của Hoa Kỳ có nhiệm vụ tấn công vào các vị trí tập trung quân của địch, chứ không tấn công vào những toán di chuyển lẻ tẻ. Vì thế nên họ không nổ súng khi thấy những toán nhỏ của cộng quân lén lút di chuyển ngay trước mặt họ.
Thứ hai, trong Đợt Hai, cộng quân không tấn công vào các yếu điểm của chính quyền hay quân sự để gây thanh thế mà thay vào đó, len lỏi vào dân chúng để gây khó khăn cho quân ta. Vì thế nên các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tự cho rằng họ không có trách nhiệm trực tiếp, vì họ chỉ phản công tự vệ chứ không tấn công.
Dẫu sao thì cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng trong hai giả thuyết nói trên, giả thuyết nào là đúng, hoặc có giả thuyết nào đúng hay không.
Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao Bắc Việt lại chọn Tết Mậu Thân để tổng tấn công mà không chọn một thời điểm khác.
Nếu xem lại những gì đã xảy ra thì chúng ta thấy như sau. Cứ năm nào bên Mỹ có bầu cử tổng thống thì Bắc Việt cố làm một điều gì đó, vì họ lợi dụng những khó khăn nội bộ của Hoa Kỳ. Cũng chính vì thế, họ chọn năm 1968 để leo thang chiến tranh.
Tháng Tám 1964, Bắc Việt cho các chiến thuyền của họ tấn công chiến hạm USS Maddox của Hải Quân Hoa Kỳ ngoài khơi Bắc Việt. Ngay lập tức, Tổng Thống Lyndon Baines Johnson ra lệnh thả bom Bắc Việt để trả đũa. Bọn truyền thông bất lương và thiên tả của Mỹ được đám mật vụ KGB cho tiền và ban chỉ thị, liên tu bất tận chỉ trích việc thả bom đồng thời xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn, nhưng vì chúng nó có xảo thuật nên vẫn có nhiều người tin.
Thấy mặt trận tuyên truyền xuyên tạc thành công, Bắc Việt làm tiếp. Tháng Mười 1965, chúng cho Chu Huy Mân và Nguyễn Hữu An đem đại quân đánh vào các lực lượng Hoa Kỳ tại Ia Drang. Chúng thua lớn, và chúng biết trước như thế, nhưng chúng vẫn đạt được mục đích chính trị của chúng. Chúng sẵn sàng cho hơn 5 ngàn quân của chúng chết tan xác để đổi lấy hơn 3 trăm quân nhân Hoa Kỳ tử trận. Chúng cần có lính Mỹ chết trận để đám truyền thông tay sai có ít hình ảnh để thổi phồng, tuyên truyền sai lạc gây bất lợi cho chính phủ Mỹ. Kết quả là phong trào phản chiến đã quy tụ được hầu hết bọn cặn bã của xã hội Mỹ và các quốc gia Tây Âu. Và chúng xuống đường rất ồn ào, rất hung hăng.
Đầu năm 1967, Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam duyệt xét tình hình thêm một lần nữa. Gần tới cuộc bầu cử tổng thống, cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hoà đều bận tâm đối phó với phong trào phản chiến. Các ứng cử viên của cả hai đảng này chắc chắn đều phải cam kết rút bớt quân khỏi Việt Nam. Như thế, Bắc Việt chỉ cần đẩy mạnh chiến tranh xâm lăng là thôn tính được miền Nam Việt Nam. Để tạo thêm bất lợi cho hai chính đảng Mỹ về chính sách liên quan đến chiến tranh Việt Nam, Bắc Việt cho đánh hai trận lớn khác là Lộc Ninh và Dakto. Mục đích của hai trận này cũng tương tự như trận Ia Drang trước đó hai năm, tức là sẵn sàng nướng quân miễn sao bên Hoa Kỳ có thêm một ít thương vong.
Tháng Tám năm 1967, kế hoạch tổng công kích bắt đầu được bàn tính một cách kỹ lưỡng hơn. Sau đó, Bắc Việt cho thi hành như đã mưu tính. Chúng chọn ngay vào dịp Tết Nguyên Đán vì chúng biết rằng phía Việt Nam Cộng Hoà không thể ngờ rằng chúng vi phạm hưu chiến một cách trắng trợn như thế.
Đến đây, chúng ta thử xem đến thất bại nặng nề của Bắc Việt. Chúng gọi Biến Cố Mậu Thân là Tổng Tấn Công – Tổng Khởi Nghĩa. Chỉ riêng tên gọi đã cho thấy thất bại nặng nề của chúng, vì đã không hề có khởi nghĩa, nói chi đến tổng khởi nghĩa.
Về mặt tấn công, chúng cũng thất bại nặng nề. Từ trước đến nay, chúng ta chỉ nói về việc các lực lượng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Cảnh Sát Quốc Gia đã chiến đấu xuất sắc và dũng cảm, tiêu diệt hơn một nửa lực lượng tấn công của cộng quân. Điều này rất đúng, nhưng chúng ta đã quên mất một nguyên nhân khác. Đó là sự ngu xuẩn của Bắc Việt trong việc chuẩn bị.
Cứ xem lại các trận tấn công của các đơn vị cộng quân trong Biến Cố Mậu Thân thì chúng ta thấy như sau. Có nhiều đơn vị tấn công cùng một ngày nhưng khác giờ. Có nhiều đơn vị tấn công cùng giờ nhưng lại khác ngày.
Khác giờ là vì có một số đơn vị cộng quân dùng giờ Sài Gòn trong khi một số đơn vị khác dùng giờ Hà Nội mà chúng gọi là giờ Đông Dương. Giờ Sài Gòn sớm hơn giờ Hà Nội đúng một tiếng.
Khác ngày là vì Hà Nội dùng Âm Lịch bản cũ theo quan thầy Bắc Kinh. Trong khi đó, chúng ta dùng Âm Lịch bản mới, chính xác hơn và sớm hơn một ngày. Nói cho rõ hơn thì sự việc đó như sau.
Theo như kế hoạch của trung ương đảng, các lực lượng sẽ đồng loạt tổng tấn công vào đúng giao thừa Mậu Thân. Theo lịch mà Hà Nội dùng lúc đó, nó sẽ là 0 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng 1968. Trong khi đó, theo lịch của Việt Nam Cộng Hoà dùng thì nó sẽ là 0 giờ sáng ngày 30 tháng Giêng 1968. Một số đơn vị của cộng quân đã dùng lịch của Việt Nam Cộng Hoà nên tấn công một ngày sớm hơn so với kế hoạch của Hà Nội. Sự khác biệt này gây ra rất nhiều tai hại, điển hình như sau.
Đa số các đơn vị đặc công là người miền Nam, nên chúng dùng lịch Việt Nam Cộng Hoà. Vậy nên khi chúng tấn công thì các đơn vị có nhiệm vụ tiếp ứng cho chúng hoặc phối hợp tấn công còn cách xa đó đến cả trăm cây số. Kết quả là chúng không chết tan xác thì cũng bị bắt trói tại trận.
Đa số các đơn vị chính quy và chủ lực miền theo lệnh trực tiếp của Hà Nội và vì thế nên chúng theo lịch mà Hà Nội dùng. Vậy nên khi chúng tấn công thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Cảnh Sát Quốc Gia đã có đến 24 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Kết quả là gần một nửa của chúng phơi xác tại trận ngay trong đợt tấn công đầu tiên.
Chính tên Trần Bạch Đằng, kẻ chịu trách nhiệm về kế hoạch tấn công vào Đô Thành Sài Gòn, chuẩn bị ngay từ tháng Tám 1967, cũng gặp khốn khó tương tự vì dùng lịch Hà Nội. Nếu không có đám gian thương Ba Tàu chứa chấp, tên này đã tan xác rồi.
Đến đây, chúng ta cũng phải nói đến đám Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ CIA tại Việt Nam lúc đó. Cái bọn này chỉ giỏi rình rập theo dõi các hoạt động của Việt Nam Cộng Hoà để phá hoại hơn là chú tâm vào các hoạt động của địch quân.
Năm 1992, nhiều nhân vật quan trọng thuộc các lãnh vực quân sự, chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia, và tình báo tham dự một cuộc hội nghị tại Maryland để tìm hiểu thêm về Biến Cố Tết Mậu Thân. Đến lúc đó, CIA mới thừa nhận như sau. Họ nhận thấy có nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng cộng quân sắp đánh lớn. Thế nhưng họ không biết rằng khi nào thì chúng tấn công, và lại càng không ngờ rằng chúng dám đem các đơn vị cấp trung đoàn vào đánh trong thành phố và thị xã.
Còn một điều rất quan trọng nữa mà CIA cũng không hề biết. Đó là vào tháng Bảy 1967, Trung Ương Đảng Lao Động ra kế hoạch tổng tấn công vào mồng Tám Tết Mậu Thân. Về sau, chúng bất ngờ thay đổi, quyết định tấn công sớm hơn một tuần lễ. Thế mà đám nhân viên CIA vẫn không biết. Đám này chỉ chú tâm vào việc Bắc Việt đem thêm quân đến bao vây Khe Sanh và cố gắng tìm hiểu thêm về ý đồ của Bắc Việt. Cuối cùng, CIA chịu thua, không biết được ý đồ của Hà Nội nên yêu cầu Việt Nam Cộng Hoà tăng phái hai tiểu đoàn Nhảy Dù để cùng với Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân trấn thủ vòng ngoài của Khe Sanh, đề phòng quân Bắc Việt mò vào cắt cổ đơn vị Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang an nhàn nằm trấn thủ ở vòng trong.
Trong khi đó, các đơn vị quân báo của Việt Nam Cộng Hoà tuy rằng bị đám CIA phá đám nhiều lần, vẫn tỏ ra hữu hiệu và xuất sắc hơn. Chúng ta thử xem một trường hợp điển hình là mặt trận Nha Trang, nơi cộng quân bỏ xác tại trận 377 tên cùng với 76 tên bị tóm cổ. Tại đây, các tin tức tình báo mà Tiểu Khu Khánh Hoà thu thập được đã cho thấy cộng quân sẽ tấn công cấp tiểu đoàn vào Nha Trang trong dịp Tết Mậu Thân, tuy không biết chính xác ngày giờ.
Đơn vị chủ lực của cộng quân hoạt động trong tỉnh Khánh Hoà là Trung Đoàn 18 B. Trung đoàn này có ba tiểu đoàn tác chiến cộng với bốn đại đội đặc công, bốn đại đội cơ động và một đại đội công binh tăng cường dài hạn. Những hoạt động khác thường của bọn này đã được các toán tình báo của Tiểu Khu Khánh Hoà ghi nhận và theo dõi. Đến tháng Mười Một 1967 thì chúng ta đã có thể biết chắc chắn rằng chúng chuẩn bị tấn công vào các điểm trọng yếu trong thành phố Nha Trang. Lý do là chúng ta thấy chúng ráo riết học tập về Nghị Quyết 13 của Hà Nội nói về Chiến Dịch Đông Xuân 1967 -1968. Chỉ có một điều mà chúng ta không biết được là chúng trắng trợn vi phạm hưu chiến, tấn công vào dịp Tết. Chúng ta tin rằng chúng sẽ tấn công vào trước Tết vài ngày.
Vì đã biết được khá nhiều về địch tình nên quân dân Nha Trang đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng đem hơn 800 quân tấn công, và thiệt hại hơn một nửa. Ngoài số bị tan xác và bị bắt nói trên, còn có một số bị thương nhẹ được đồng bọn đem theo. Bên ta chỉ có 88 chiến sĩ hy sinh, hầu hết là do chúng pháo kích vào trước khi tấn công.
Tóm lại, chúng ta còn cần tìm hiểu thêm về Biến Cố Mậu Thân 1968 nhiều hơn nữa mới có thể biết được phần lớn sự thật. Mãi cho đến nay, tức là nửa thế kỷ sau biến cố này, nhiều cơ quan, nhiều tổ chức, vẫn còn tìm hiểu về tầm quan trọng của biến cố máu lửa này về mặt quân sự và chính trị. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm vào một dịp khác.

Hình bên dưới là xác của những tên đã tấn công vào đài phát thanh Sài Gòn. Chúng đã bỏ xác tại chỗ khi Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù đến tái chiếm nơi này
.Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773229719651289&set=a.1394167457557519.1073741827.100008928340197&type=3&theater

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét