Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Đánh dấu ngày 30/4: Kẻ khóc, người cười


Đánh dấu ngày 30/4: Kẻ khóc, người cười

Biểu ngữ kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam trước Dinh Thống Nhất ở TP HCM, ngày 28/4/2015.
Biểu ngữ kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam trước Dinh Thống Nhất ở TP HCM, ngày 28/4/2015.

Hai ngày trước ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và ở trong nước đón chờ ngày này với hai tâm trạng trái ngược hẳn nhau.
Tại sân vận động của trường trung học Bolsa Grande ở Little Saigon, nơi được coi là thủ đô của người Việt tị nạn, hàng nghìn người hôm 25/4 đã tới dự ngày được đặt tên là Quốc hận.
Trong buổi lễ này, những người tham dự đã đứng chào cờ quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa và hòa giọng vào bản quốc ca của chính quyền Sài Gòn cũ.

Một ngày sau đó, tại San Diego cũng tại California, nhiều người Việt đã tới Viện bảo tàng hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego để tưởng niệm ngày họ gọi là "Tháng tư đen".
Mỗi lần 30/4 về, tôi nghĩ lại cái ngày chót, tức là ngày 29/4. Coi như là ngày chót rời khỏi Việt Nam. Buồn là tại vì mình không phải như hồi xưa nữa, cảm giác giống như hồi xưa nữa, coi như mình bị mất nước. Trong lòng tôi cái ngày đó là ngày mất nước, mất chính thể”
Bà Đỗ Thái Kiều, một người Mỹ gốc Việt sang Hoa Kỳ từ năm 16 tuổi đã tham dự sự kiện này. Bà cho biết khi ngày 30/4 đến gần, không khí trong cộng đồng “rất là xúc động và buồn tủi vì có rất nhiều kỷ niệm, nhiều người đã mất bà con họ hàng, bạn bè”.
“Chúng tôi không thích chính quyền cộng sản vì thế chúng tôi phải rời xứ sở để ra đi. Chữ hận, theo tôi nghĩ, không những tôi mà nhiều người ở đây thì thời gian trôi qua thì chữ hận bớt đi. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ quên rằng chúng tôi đã mất xứ sở của chúng tôi, và chúng tôi mong một ngày nào đó xứ sở sẽ trở về là một xứ sở dân chủ để giúp cho dân Việt Nam ở Việt Nam có một đời sống khá hơn, độc lập và tự do hơn.”

Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện trên, nói với VOA Việt Ngữ rằng lễ tưởng niệm muốn “cho giới trẻ Việt Nam biết và hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt Nam có mặt ở Hoa Kỳ, và hiểu rõ hơn về những thành quả, những đóng góp của người Việt trong 40 năm.”

Trong khi đó, cùng chung tâm trạng với bà Kiều, bà Nguyễn Kim Hoa ở California, nói mỗi dịp 30/4 tới, bà cảm thấy “rất là buồn”.
Bà cũng không nghĩ nên coi đó là ngày “thống nhất đất nước” như chính quyền Hà Nội đã nói.
Một cựu quân nhân chào cờ VNCH trong buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận năm thứ 40, tổ chức tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, chiều Thứ Bảy, ngày 25 Tháng Tư. (Ảnh: Người Việt)Một cựu quân nhân chào cờ VNCH trong buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận năm thứ 40, tổ chức tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, chiều Thứ Bảy, ngày 25 Tháng Tư. (Ảnh: Người Việt)
“Mỗi lần 30/4 về, tôi nghĩ lại cái ngày chót, tức là ngày 29/4. Coi như là ngày chót rời khỏi Việt Nam. Lúc đó coi như không có còn ai đi nữa ngoài những chiếc trực thăng thôi. Và tôi cùng với mấy người bạn coi như chót nhất rời khỏi Việt Nam. Buồn là tại vì mình không phải như hồi xưa nữa, cảm giác giống như hồi xưa nữa, coi như mình bị mất nước. Trong lòng tôi cái ngày đó là ngày mất nước, mất chính thể”.
Trong khi tại các nước, nhiều người Việt đánh dấu ngày 30/4 trong không khí u buồn thì nhiều buổi lễ tưng bừng với những màn bắn pháo hoa và diễu binh hoành tráng sắp diễn ra tại Việt Nam.
6.000 người sẽ tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm 40 năm mà chính quyền trong nước gọi là thống nhất đất nước tại TP HCM.
Ngoài việc bắn pháo hoa tại nhiều điểm, tối 30/4, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" sẽ được tổ chức trên trục đường Lê Duẩn, trước cửa Hội trường Thống Nhất với sự tham gia của hơn 4.000 văn nghệ sỹ.
Bà Kiều nói rằng đối với người Mỹ gốc Việt cũng như người Việt ở các xứ sở tự do khác, ngày 30/4 “không phải là ngày chiến thắng, và đó chỉ là quan điểm của chính quyền Việt Nam”.
Bà cũng nói rằng những khác biệt về quan điểm như vậy sẽ “làm cho dân Việt Nam ở hải ngoại và trong nước không gần nhau được”.

Nguồn:  http://www.voatiengviet.com/content/danh-dau-ngay-ba-muoi-thang-tu-ke-khoc-nguoi-cuoi/2737572.html

Ý kiến

bởi: Tiêu Cà Mau từ: Hoa Kỳ
29.04.2015 07:22
Hôm nay có tới 6.000 người sẽ tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm 40 năm .
Ngày mai có 6.000 người sẽ chốn chui chốn nhủi ở Địa Đạo Củ Chi ?
TBT Nguyễn Phú Trọng viết về Đại thắng mùa xuân 1975 như sau : Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược xuất sắc của Đảng, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến. Trước tình hình chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, lê máy chém đi khắp miền Nam .
Mà Miền Nam hành quyết Ba Cụt ( tức Lê Quang Vinh ) 1956 trước khi luật 10-59 bang hành sau luật 10-59 là Hoàng Lê Kha ủy viên thường vụ tỉnh Tây Ninh 12/3/60 đủ cho thấy sự dối trá không giới hạng cuả TBT Nguyễn Phú Trọng để kiếm sống .
Còn lần nầy thì Trung Quốc lê giàn khoan 981 đi khắp biển Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng xin diện kiến rất oai hùng ?
ởi: Nguỵ Khắc Quái từ: USA
29.04.2015 06:50
Chúng ta chỉ biết nói Quốc Hận hay Uất hận thôi thì không đủ. Phải hành động tích cực cho những người đã khóc sẽ cười và những kẻ đang cười sẽ phải khóc vì tội ác của chúng. Phải tìm rõ trách nhiệm cụ thể của những kẻ gây ra niềm đau thương uất hận này. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh?. Lê Duẩn là kẻ chủ trương chém giết hăng hái hơn ai hết. Còn những kẻ khác nữa...Hãy kết tội chúng dù chúng đã chết . Hãy đứng lên đuổi cổ con cháu chúng đang thừa hưởng thành quả của chúng mà cưỡi trên đầu trên cổ nhân dân ta!!! Có thế mới biến khóc thành cười được. 

bởi: Luong tam su that
29.04.2015 06:36
30/4 hai người Vui, hai người buồn. Hai người Vui VC+ TQ, VC Vui ....thống nhất VN làm Vua nước Việt,muốn gì được nấY toàn dân Việt ăn bo bo nhưng phải tri ân thánh VC, TQ Vui... thâu tóm Hoàng Trường Sa, Vịnh Bắc bộ, biên giới phía Bắc Ải Nam quan....toàn dân Việt sẻ là công nhân cho chủ TQ, Vui nhất là năm naY , đàn em VC chấp nhận làm ban quản lÝ lao động người Việt cho chủ TQ. Hai người buồn VNCH, nhân dân VN ! VNCH buồn Vì nước mất nhà tan, không còn khả năng bảo Vệ dân Việt , ngư dân Việt không còn ngang dọc tung lưới Hoàng trường Sa như thời VNCH....dân Việt buồn.....nhân dânVN thôi hết cái thời ăn cá , ăn thịt sáng caffe...dưới trời thơ mộng, tự do ngaY cả biểu tình chống chế độ VNCH, !!!!! Thôi rồi chế độ VNCH như Nam Hàn bán nước, taY sai đế quốc MỸ, kinh tế phồn Vinh giã tạo không còn nữa....còn chăng chỉ là nối tiếc thời một chính nghĩa đã ra đi ....rước Về taY sai TQ, .một chính thể đầY những dối trá từ những cái miệng béo đang ăn no, hã hê mừng mừng Vui 30/4 ngàY lảnh thổ VN dâng cho TQ.... 
bởi: Nô lệ từ: Đất Mẹ
29.04.2015 05:30
Ngày 30/4/1975 cho dù được gọi bằng bất cứ danh xưng gì: Ngày giải phóng miền nam thống nhất dất nước, ngày đại thắng mùa xuân, ngày chiến thắng Mỹ Ngụy hay ngày mất nước, ngày Quốc hận, ngày hành trình đến tự do ... nhưng rõ ràng ngày đó để lại trong lòng biết bao người buồn vui lẫn lộn. Có kẻ vui thì cũng có người buồn, có kẻ cười thì cũng có người khóc, có kẻ thắng thì ắt phải có kẻ thua. Thống nhất chỉ trên hình thức chứ thực ra lòng người còn ly tán nhiều lắm. Thống nhất bằng con đường sử dụng vũ lực như vậy có ích gì, chỉ thấy cái giá phải trả quá đắt, bao nhiêu triệu người ngã xuống, sinh linh đồ thán, đất nước hoang tàn. Rồi sau cái ngày định mệnh đó còn biết bao triệu người phải bị tù đày, chết chóc, trong hành trình lao động khổ sai với cái tên gọi "học tập cải tạo", bao nhiêu triệu người mất nhà, mất của và thậm chí mất mạng qua những đợt "đánh tư sản", bao nhiêu triệu người phải bỏ nước ra đi tìm đến bến bờ tự do và biết bao nhiêu người vĩnh viễn nằm trong lòng biển cả. Thống nhất như vậy có đáng hay không? Rồi một ngày chính quyền Việt cộng chợt nhận ra những lợi ích từ những người đã từng trốn chạy mình nên mới kêu gọi "hòa hợp, hòa giải" nhưng họ có thực tâm không hay họ chỉ muốn hòa hợp, nghĩa là Việt kiều phải hợp với cộng sản nhưng không muốn những ý kiến trái chiều, không chấp nhận tự do, dân chủ. Yêu nước là phải yêu đảng cộng sản, phải chấp nhận sự lãnh đạo của đảng. Ai không yêu đảng là không yêu nước, là phản động. Suy cho cùng không thể hòa hợp, hòa giải với chính quyền độc tài cộng sản được. Chỉ khi nào chính quyền, quốc hội hiện nay giải tán, tổ chức tổng tuyển cử thực sự tự do, dân chủ có sự giám sát của quốc tế. Quốc hội mới sẽ quyết định cơ cấu, tổ chức quốc gia như thế nào. Lúc đó không cần phải kêu gọi hòa hợp hay hòa giải thì người Việt ở khắp mọi nơi cũng quay về một mối. Bao giờ sẽ đến ngày đó. Ngày đó sẽ đến nhưng chắc chắn không phải bằng chiến tranh, chết chóc vì chiến tranh sẽ chẳng giải quyết được gì
 ...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét