QLVNCH và nỗi oan khuất
Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
- Đây là một vấn đề nhức nhối mà bất cứ một người lính trong QLVNCH hay
một người dân sống trong chế độ VNCH trước năm 1975 đều cay đắng ngậm
ngùi cho số phận của một Quân Lực nổi tiếng trước năm 1975 được xếp hạng
hùng mạnh thứ 4 trên thế giới trước năm 1975. (1)
Sức mạnh của QLVNCH tuy bị phân biệt bởi 2 dòng tướng lãnh thời Pháp và
thời Mỹ nhưng không vì thế mà tiềm năng chiến đấu bị giảm sút. Sĩ quan
thời đệ nhất Cộng Hòa bước qua nền đệ nhị Cộng Hòa đã trở thành những vị
tướng lãnh trong quân đội Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.
Những vị tướng đã có một thời nổi tiếng trong các mặt thận trên 4 vùng
chiến thuật như Đỗ Cao Trí, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn
Hưng, Dư Quốc Đống v.v... Từng lẫy lừng khắp mọi trận địa miền Nam hồi
đó, đã làm các tướng tá CSVN phải điên đầu và khiếp đảm mỗi khi có cuộc
đụng độ và chạm trán với QLVNCH.
Miền Nam trước đây thời VNCH vừa phải nỗ lực xây dựng đất nước vừa phải
xây dựng một quân đội tương đối thiện chiến trên mọi trận tuyến, vừa
phải có kế sách đối phó với những kẻ ACQGTMCS gây chia rẽ trong nội bộ,
chia rẽ tôn giáo, xách động mọi tầng lớp chống phá chính quyền VNCH.
Trong tất cả các cuộc hành quân QLVNCH đầu chiếm ưu thế áp đảo nên mọi
âm mưu thôn tính của đối phương đều bị bẻ gãy. Tiếc thay người Mỹ vì
quyền lợi đã nuốt lời hứa với đồng minh của mình khi rút quân về nước
cũng như cắt hết viện trợ quân sự cho VNCH sau năm 1973. Trong khi đó
phe CS Quốc Tế là Liên Sô và Tàu cộng tăng viện trợ lên nhiều lần cho
phía CS Bắc Việt hòng cưỡng chiếm miền Nam VN. Tuy bị bỏ rơi nhưng với
quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc, người lính VNCH không hổ danh với 3 lời tâm
niệm Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, nhiều đơn vị đã tử thủ cho tới giây phút cuối cùng trước khi có lệnh đầu hàng của tướng Dương Văn Minh.
Thật oan ức cho một quân đội trước năm 1975 khá nổi tiếng thế giới nhưng
chỉ vì giải pháp chính trị đi nhanh hơn giải pháp quân sự nên đành bị
trói tay ngậm ngùi buông súng khi vẫn còn sức chiến đấu. Tuy vũ khí đạn
dược đã cạn kiệt nhưng chỉ vì 2 chữ chính nghĩa và quê hương
luôn nằm trong đầu mà họ chấp nhận hy sinh tính mạng để bảo vệ miền Nam
chống lại sự xâm lăng của những người cùng máu đỏ da vàng đánh thuê cho
Liên Sô và Tàu cộng là CS Bắc Việt.
Có những nơi như vùng 1 chiến thuật và vùng 2 chiến thuật chưa nổ một
tiếng súng đã phải rút lui chiến thuật đạp lên nhau để kéo về Cam Ranh
vì lệnh của Tổng Thống Thiệu phải cấp tốc rút hết trong vòng 24 giờ.
Tướng lãnh bỡ ngỡ, kiếm mọi phương tiện để rút đi càng nhanh càng tốt,
theo sau đó là vợ con của lính, những người dân nghe CS sẽ đánh chiếm
vùng đó nên cũng khăn gói bồng bế nhau tìm đường sống trong cái chết
trước mắt khi bị phục kích hay pháo của CS chận bắn, mọi liên lạc bằng
vô tuyến đều ngưng trệ, không có người chỉ huy, họ như rắn mất đầu ai có
thân người ấy lo tạo lên cảnh hỗn độn trên đường bộ và dưới đường thủy.
Cũng vì cái lệnh của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà miền Nam nhanh chóng
bỏ cuộc. Có nhiều người cho rằng ông Thiệu cho lệnh bỏ vùng 1+ vùng 2
để Mỹ động lòng suy nghĩ lại mà giữ lời đã cam kết trước khi rút quân là
nếu CSVN tiếp tục vi phạm hiệp định đã ký kết thì quân đội Mỹ sẽ quay
trở lại hay ít ra cũng viện trợ quân sự lại cho VNCH nhưng chỉ là vô ích
vì phía Mỹ đã quyết tâm dứt bỏ ông bạn đồng minh của mình để đổi lấy sự
đổ vỡ của khối Liên Sô, hay bắt tay ký kết những hợp đồng thương mại
với phía Tàu cộng.
Ngay 2 quả bomb BLU 82 được thả ở Long Khánh Mỹ cũng đã tính toán kỹ
lưỡng chỉ để lại 2 hột nổ còn lại mấy trái không có hạt nổ, vì phía CS
Bắc Việt dồn hết vào mặt trận Long Khánh hòng dứt điểm QLVNCH để tiến
vào Sài Gòn quá nhanh nên Mỹ mới cho dùng 2 quả bomb này để chận bớt sức
tiến quân của quân CS hầu cho những người Mỹ cuối cùng rút ra khỏi VN.
(2)
Như thế mọi tính toán của người Mỹ đã rõ ràng quyết định bỏ mặc VNCH cho phía CSVN tấn công và cưỡng chiếm miền Nam năm 1975.
Nhận định chung đầu tiên phía vùng 1 và vùng 2 chiến thuật chưa bị mất
phần đất nào đã có lệnh rút lui làm mất tinh thần các binh sĩ, sau đó
lệnh của tướng DVM trên đài phát thanh ra lệnh đầu hàng nên bắt buộc
phải thi hành lệnh của thượng cấp, QLVNCH dù có ba đầu sáu tay cũng phải
buông súng theo lệnh này, một số không khuất phục đã tự sát như toán
Nhảy Dù ở mặt trận Long Khánh và vườn Tao Đàn.
Lịch sử đã sang trang, QLVNCH bị bôi nhọ, lớp vì các nhà báo, phóng viên
phản chiến của Mỹ đòi rút quân đội Mỹ ra khỏi VN, quốc hội Mỹ không phê
chuẩn viện trợ thêm một xu nào cho VNCH, trong khi đó khối Liên Sô và
Tàu cộng tăng viện trợ cho CSBV lên gấp nhiều lần, lớp những kẻ ACQGTMCS
như Thích Trí Quang, Lê Khắc Từ, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫn, trong
nước quậy phá biểu tình thường xuyên chống chính quyền VNCH, lớp tin tức
nội bộ bị những gián điệp ngay trong phủ tổng thống như Vũ Ngọc Nhạ và
Phạm Xuân Ẩn đưa tin cho phía CSVN. Tất cả những lý do trên đã trói tay
chân QLVNCH tạo cho CSVN có cớ nhục mạ bôi nhọ QLVNCH sau này như chúng
đã từng rêu rao suốt mấy chục năm qua.
Nói cho cùng thì kẻ thắng cuộc dù thắng kiểu ma giáo thì chúng có quyền
tự viết lịch sử theo ý chúng và QLVNCH là nạn nhân của những kẻ trước
đây đã từng khuất phục trước nòng súng của các quân binh chủng QLVNCH.
18.10.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét