Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Cuộc hội ngộ của 2 người Thương Phế Binh

Cuộc hội ngộ của 2 người Thương Phế Binh

Huỳnh Anh Tú (Danlambao) - Cảm xúc của tôi luôn được dâng trào với bao niềm hạnh phúc, yêu đời mỗi khi được nắm tay dìu dắt giúp các chú thương binh đi lại, được dưng (*) nước mời trà cho các chú, hay được cõng bế các chú không có khả năng đi lại trong những đợt khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức tại văn phòng Công Lý & Hòa Bình, Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn.
Những lúc rãnh rỗi tôi thường lắng nghe các chú trò chuyện với nhau, đồng thời nhắc lại kỷ niệm bi hùng trong đời lính của các chú.
Tuy cánh tay đã cụt, đôi chân không còn nguyên vẹn hoặc đôi mắt đã mù… nhưng các chú không hề ca thán, vẫn lạc quan, tự hào kể về những trận chiến oanh liệt, đầy cam go trong quá khứ. 
Bao chiến công lẫy lừng của người lính VNCH, trước đây tôi chỉ biết qua trang sách hay những dòng nhạc Vàng. Bốn vùng chiến thuật là nơi mà các chú từng giẫm đạp đó đây; bầu trời thênh thang cao vời vợi, các chú vẫn tung hoành ngang dọc hay những cơn sóng dữ của đại dương, các chú luôn chẻ nát trong niềm kiêu hãnh. Hôm nay đây, những con người thật của các trận chiến ác liệt, tàn khốc trên các mọi miền đất nước; Charlie, Đắc Tô, Qui Nhơn, Quảng Trị, Bình Định, Bình Long - An Lộc... đã khiến tôi không thể không bàng hoàng xúc động và rất tự hào về những người lính VNCH – luôn đặt Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm lên trên hết
Đôi lúc cũng có những khoảnh khắc bùi ngùi lắng động. Đó là khi nghe các chú nhắc đến câu chuyện nghiệt ngã, đau thương đầy oan trái; Chén cơm chiều chưa kịp vơi vậy mà một trận pháo kích của quân thù đã cướp đi sinh mạng “thằng bạn” thân hữu của mình; Nụ hôn từ giã vẫn chưa phai trên vành môi của anh lính trẻ thì hay tin người vợ mới cưới ra đi vĩnh viễn trên chuyến xe gặp phải mìn; Nỗi nhớ nhung chưa bày tỏ hết trọn trong đêm của người vợ hiền thăm chồng ngoài chiến trận, thì bất ngờ quân thù lại kéo đến. Nàng phải gạt bỏ tình riêng và sẵn sàng đứng lên, tay cầm súng bên cạnh chồng hiên ngang anh dũng chống trả với quân thù… Đời lính là thế!
Niềm vui bất chợt đến với họ, họ đã được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Cứ ngỡ người bạn đã chết trong trận chiến nhưng một hôm buổi tương phùng lại đến trong tiếng cười giao hòa cùng nước mắt.

“Tao tưởng mày chết trong trận đó rồi”, một câu nói của hai người bạn thương binh cùng đơn vị trước đây, đã được lặp đi lặp nhiều lần trong buổi tâm sự. 
Chú Đào Vĩnh Ký
Chú Đào Vĩnh Ký và chú Trần Minh Hùng, hai người lính cùng đơn vị (đại đội 1 trinh sát, lữ đoàn 1 sư đoàn nhảy dù). Vào đầu tháng 8/1974 cả hai nhận được lệnh tái chiếm tại Quảng Trị. Không lâu sau, trong trận đồi 1062 - Thượng Hiền, hai chú đã lần lượt gởi lại dưới lòng đất quê hương một phần thân thể của mình. Chú Vĩnh Ký mất đi đôi cánh tay và con mắt trái. Chú Minh Hùng mất một chân trái và một phần bắp đùi. Cũng kể từ đó các chú không còn liên lạc với nhau.
Chú Trần Minh Hùng
Sau vấn nạn 30/4/1975 ập đến, hai chú tiếp tục phải hứng chịu sự trả thù hèn hạ của chính quyền CS. Chú Minh Hùng đăm chiêu kể lại: 
“Chú còn nhớ rất rõ, vào ngày 6/10/1975 tại ngôi nhà ở Bảo Lộc, sau khi tắm xong chú ra trước sân nhà ngồi, thì thấy một lực lượng bộ đội đến rất đông. Một số thì bao vây quanh nhà, số còn lại thì xông vào nhà đọc lệnh bắt chú. Nhưng điều chú thấy làm lạ là khi đọc lệnh bắt, họ không nêu ra tội danh gì. Mãi đến gần 5 năm sau họ thả chú ra và kèm theo tờ một lệnh tha có ghi cái tội danh thật quái gở: “hạ sĩ nhất trinh sát sư đoàn nhảy dù.”
Nghe tới đây chúng tôi không ai bảo ai mà cùng bật cười, thì ra trên đời này cũng có cái tội ghê gớm và khủng khiếp như vậy sao?! 
Sau ngày ra tù sức khỏe của chú rất tồi tệ. May mắn là được gia đình thương yêu giúp đỡ nên cuối cùng rồi chú cũng lấy được vợ đến nay đã được 5 đứa con.
Về phần chú Vĩnh Ký thì chỉ bị bắt “học cải tạo” 5 ngày, nhưng hoàn cảnh của chú neo đơn ngặt nghèo nên chú phải tự thân bươn trải kiếm sống trong cái xã hội thối nát này, chú nói: “tuy chú bị mất đôi tay nhưng đôi chân vẫn còn, chú có thể bắt còng bắt cua, và đôi vai này rất khỏe vẫn còn bốc vác được. Chú có thể làm bất cứ nghề gì để mưu sinh, miễn sao không làm công việc trái với đạo lý là được rồi. - Tất cả đều là duyên số trời định, ông trời đã không phụ lòng mấy chú đâu cháu ơi.”
Chú choàng tay lên vai chú Minh Hùng, tự tin nói tiếp, “Tự nhiên làm quen được anh bạn tên Phú, nếu không, làm sao tìm gặp bạn hiền cùng sinh ra tử với mình.”

Các chú gặp nhau thật tình cờ. Chuyện là thế này: Một ngày nọ, người thợ làm bánh mì tên Phú ở Sài Gòn lên dự lễ cưới con của người bạn và đồng thời cũng là hàng xóm của chú Ký. Trong lễ cưới đó, chú Phú và chú Ký làm quen, kết thân với nhau.
Lại một tình cờ khác, con chú Minh Hùng có người bạn ở Sài Gòn, và cha của bạn ấy chính là chú Phú. Sau khi hỏi thăm về gia đình của bạn đứa con mình, chú Phú mới sinh nghi và muốn gặp nói chuyện... Kể từ đó, chú Phú và chú Minh Hùng là bạn của nhau.
Vô tình chú Phú trở thành nhịp cầu dẫn dắt để hai người bạn lính chiến năm xưa họp mặt sau nhiều năm xa cách.
Chú Minh Hùng nghẹn lòng nói: "kể từ lần đầu chú nghe giọng nói của bạn chú qua điện thoại, chú thật sự vui mừng muốn khóc. Thật không ngờ nó còn sống, vì đã xa cách nhau trên 10 năm rồi con ạ."
Đến nay hai người đã xem nhau như anh em ruột thịt, họ sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau trông khốn khó.
Tuy cuộc sống của các chú vẫn còn gặp nhiều gian nan phía trước, nhưng qua thái độ tự tin và quyết đoán của các chú, tôi tin chắc các chú sẽ vượt mọi khó khăn nghiệt ngã trong cuộc đời...
10/9/2015
(*) Các chú không còn tay, nên mình dưng nước lên tận miệng để mời các chú.
 
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/cuoc-hoi-ngo-cua-2-nguoi-thuong-phe-binh.html#more
 
Hồ chí minh và bè lũ cộng sản bán nước dù cho độc ác,tàn bạo cách mấy đi nữa rồi cũng sẽ bị đào thãi tận diệt khopi3 thế gian này,như cả chủ thuyết cs thế giới đã xuống hố,khắp nơi nơi nỗi lên lật đổ chế độ cs và giật sập tương Lê nin & Stalin. Ba nước còn lại là Tàu,Việt Nam và Bắc Hàn cũng đang trong tình trạng hấp hối,như con cá đang nằm trên thớt chờ chết. Thời nay quả báo nhãn tiền,gieo ác phải gặp ác?ĐCS ngày nay đã và đang mất niềm tin trong nước và quốc tế.Bởi lẽ,bằng mọi giá,dù tốn hao công quĩ bao nhiêu bọn chúng cũng xây cho bằng được tượng Hồ để vớt vát lại chút niềm tin và uy tín trong dân chúng.Nhưng tiếc thay, Hồ chinhmi cũng bị bạch hóa lý lịch đen tối do Huỳnh Tâm ,Hồ Tuấn Hùng và Mr Trần Đỉnh...... ) tố xả láng không còn manh giáp nào về tội ác,lừa đão,dâm tặc, và rất vô đạo đức,không như là vị " thánh sống" mà bọn bưng bô,nô tài lợn Tàu ca tụng,tung hê suốt 80 năm nay. Do đó,đồng bào tị nạn nước ngoài hầu hết đều hiểu rõ bộ mặt thật của bọn chóp bu "tứ nhân bang" trong TW đảng với lời nguyện "còn đảng còn mình". Chứng tỏ qua Đại Hội CẢM ƠN ANH NGƯỜI THUONG BINH VNCH Kỳ 9,tổ chức tại San jose ngày 12-7-2015,với mức thu lên tới 1,250.000 USD,chứng tỏ chính nghĩa VNCH còn sáng tỏ,được lòng dân trong,ngoài nước tín nhiệm và ngưỡng mộ ?
Xin cám ơn bạn Huỳnh Anh Tú về bài viết đầy xúc động. Rõ ràng, bút pháp của bạn ngày càng sắc sảo. (Trích: "Tuy cuộc sống của các chú vẫn còn gặp nhiều gian nan phía trước, nhưng qua thái độ tự tin và quyết đoán của các chú, tôi tin chắc các chú sẽ vượt mọi khó khăn nghiệt ngã trong cuộc đời...". Hết trích). Không những các Thương Binh VNCH "tự tin và quyết đoán" mà họ còn lạc quan, yêu đời. Bởi lẽ họ, những Thương Binh VNCH, ngày càng thấy đồng bào VN đã hiểu rõ chế độ VNCH, một chế độ tự do, nhân bản mà họ từng được vinh dự phục vụ. Ngày nay, nhân dân VN càng căm thù đảng cs bao nhiêu thì lại càng biết ơn và trân trọng những Thương Phế Binh VNCH và tất cả những Quân-Dân-Cán-Chính VNCH bấy nhiêu.
Giặc Tàu khi sai tên Hồ Quang (HCM) sang VN là nhằm thôn tính và tiêu diệt dân tộc VN từng đánh tan những đám quân xâm lăng của tổ tiên chúng. Vì vậy, HCM đã bắt đầu bằng việc sát hại 172 ngàn người Việt trong CCRĐ, tàn sát hàng chục ngàn lương dân trong Tết Mậu Thân. Tiếp đến là trả thù, giết hại và giam cầm những chiến sĩ trong Quân Lực VNCH. Chưa thỏa mãn thú tính, chúng còn tiếp tục khủng bố tất cả những Thương Binh VNCH cùng gia đình của họ cho đến ngày nay. Tội ác này, xin để nhân dân VN phán xét.

Bài viết rất cảm động. Bọn cs VN, vốn "tiếp thu" được tính độc ác và khát máu từ tên Tàu Hồ Chính Mo, đã trả thù một cách hèn hạ những Quân-Dân-Cán-Chính của chế độ VNCH. Đó là tội ác thứ nhất. Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, đảng cs chuyển sang giai đoạn hai: dâng nước cho giặc Tàu. Đó là tội ác thứ hai. Với 2 tội ác trời không dung đất không tha này, chắc chắc chế độ cs-Hồ Chính Mo sẽ bị tiêu diệt
.
Ngay sau khi bức tường Bá Linh bị phá hủy, chế độ cs độc tài Cộng Hòa Dân Chủ Đức sụp đổ, nước Đức thống nhất, những Quân-Dân-Cán Chính của cs Đức vẫn không hề bị giam cầm hoặc đày đọa. Ngay cả tên độc tái ác ôn Erich Honecker, lãnh tụ của cs Đức vẫn được tự do. Y di cư sang Chile sống cùng gia đình cho đến khi chết. Thế mới thấy đảng cs VN do tên Tàu HCM lập ra là tàn độc như thế nào.
Nước Đức thống nhất trong hoà bình chẳng những không trả thù người Đức cộng sản còn trọng dụng nhân tài xuất thân từ Đông Đức.
Bằng chứng bà đương kim Thủ tướng Đức Angela Markel từng là thành viên cộng sản cao cấp ở Đông Đức...hihi.

Lang thang thấy có một video này không li6n quan gì lắm..nhưng đáng xem
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét