Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Điếu Cày bị ép rời Việt Nam - nước cờ sai của Hoa Kỳ

Điếu Cày bị ép rời Việt Nam - nước cờ sai của Hoa Kỳ

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Ông Nguyễn Văn Hải - Blogger Điếu Cày ra đi trong khuất tất và vội vã vào tối 21/10/2014, trở thành một điều chưa có tiền lệ trong những tù nhân lương tâm từ trước tới nay.

Blogger Điếu Cày bị Mỹ - Việt dàn xếp?

Ngày 28/8/2014, trong cuộc gọi điện thoại về cho con trai - anh Nguyễn Trí Dũng - ông Hải nói rõ [1]: "...Tất cả các việc đấu tranh cho bố cũng là các việc đấu tranh cho nền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam thôi, chứ không phải là của riêng cá nhân bố đâu...".

Cuộc đàm thoại hơn ba phút, ông Hải đã nhấn mạnh nhiều lần với con trai, toát lên tất cả, đó là: không có bất kỳ một sự tương nhượng và thỏa hiệp nào đối với nhà cầm quyền Việt Nam, bởi ông luôn khẳng định bản thân mình vô tội.

Từ lời nói nguyên văn cho thấy, dù chịu hành hạ tàn khốc hơn sáu năm qua cũng như từ bỏ cuộc sống an nhàn, không sờn lòng, blogger Điếu Cày ý thức rất rõ việc làm của ông không phải cho riêng bản thân.

Đài BBC cho biết [2] "...Khi được yêu cầu xác minh tin nói ông Hải đã bị “ép phải xuất cảnh” sau khi được trả tự do...", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf trả lời “...Tôi sẽ xác minh lại với chính quyền Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi biết rằng ông đã quyết định sang Mỹ” sau khi ra tù...". 

Trong khi đó, hình ảnh vào tối hôm 21/10/2014, người ta thấy [3] Tham tán chính trị của ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội - bà Jennifer Neidhart de Ortiz đã xuất hiện - tại sân bay Nội Bài - nổi bật với mái tóc vàng cắt ngắn cùng áo thun, áo veston khoác ngoài, nổi bật trên chiếc váy đỏ, đặc biệt trên cổ bà ta có một thẻ trải dài trước ngực, điều đó có nghĩa bà Tham tán đang trong tư cách thi hành công vụ. Bên cạnh bà Tham tán là một người đàn ông với veston - cà vạt và trên cổ cũng mang một tấm thẻ tương tự như bà Jennifer Neidhart de Ortis, cùng một chiếc túi khoác bên vai trái của ông ta.

Hai câu hỏi cần đặt ra cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ:

1. Tại sao cần phải "xác minh lại" mà lại xác minh "với chính quyền Việt Nam" trong khi không "xác minh" ngay với bà Tham tán và người đàn ông kia?

2. Bà Marie Harf nhận tin từ đâu để biết "ông (Hải) đã quyết định sang Mỹ"?

Một nét văn hóa của chính giới Hoa Kỳ được biết nhiều: tôn trọng sự thật và luôn tránh nhập nhằng. 

Ngày 19/10/2014, nghĩa là chỉ trước 2 hôm ông Hải bị ép buộc ra sân bay, trả lời phỏng vấn từ đài VOA, do phóng viên Trà Mi thực hiện, bà Dương Thị Tân cho biết [4]: "Ông ấy nói họ đã thỏa thuận với nhau. Họ đây là chính phủ của hai nước. Tôi cho rằng vai trò quyết định chuyện này thuộc về phía ông Hải không phải là lớn. Đây là cuộc mặc cả trao đổi giữa hai quốc gia. Nếu ra đi để phải nhận tội với họ, phải cam kết, phải xin xỏ họ để thả ra thì ông Hải không bao giờ làm. Ông nói rõ là không bao giờ, vì ông không có tội.”

Ngay trong đêm 21/10/2014, trả lời phóng viên Mặc Lâm [5] thuộc đài RFA, ngoài việc hoài nghi, bất ngờ, bất nhẫn và đầy bức xúc về cách nhà cầm quyền Việt Nam bắt tay với nhà cầm quyền Hoa Kỳ buộc blogger Điếu Cày ra đi mà không một lời từ biệt, cũng như lặp lại ý kiến đã trả lời phóng viên Trà Mi về "cuộc mặc cả" sinh mạng chính trị của ông Hải từ hai phía Mỹ - Việt, bà Dương Thị Tân cho biết thêm trong một tiếng cười nhẹ nhưng đầy chua chát: "...Còn mong muốn của bản thân tôi là để được đi ra nước ngoài thì nếu muốn tôi đã đi từ lâu lắm rồi. Thực sự, phía Hoa Kỳ họ đã đề xuất với tôi từ trước đấy rất là nhiều lần. Khi mà sự áp bức, sách nhiễu lên gia đình tôi, tôi và các con tôi ở đây quá sức khắc nghiệt thì họ có gợi ý có lẽ chúng tôi nên ra đi vì cuộc sống chúng tôi quá khó khăn như thế. Tôi không nghĩ là bỏ lại thân nhân mình ở trong chốn lao tù để đến một nơi có thể gọi là yên bình hơn được. Cho đến bây giờ thì suy nghĩ của tôi vẫn vậy thôi..."

Những động thái như trên đủ nói lên tình trạng ông Hải đã bị cưỡng ép qua Mỹ?

Nước cờ sai của Hoa Kỳ

Trang Dân Luận có hình ảnh và clip mới nhất [6] của Blogger Điếu Cày, vừa đặt chân đến Mỹ. Theo bản tin, ông Hải nói: "Tôi qua đây là để đấu tranh và tôi sẽ đấu tranh cho sự trở về của tôi, và không chỉ tôi mà tất cả chúng ta ở đây. Tôi không biết tại sao chính phủ VN muốn trục xuất tôi. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân Việt Nam và vì sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước".

Thật khó tìm được từ ngữ nào thỏa đáng hơn chữ "tống khứ" mà nước CHXHCNVN "dành cho" ông Hải, bởi "trục xuất" là một khái niệm chỉ dành cho người nước ngoài vi phạm pháp luật nước sở tại.

Không những thế, việc "tống khứ" ông Hải trở thành một việc làm vô tiền khoáng hậu, bởi nhà nước CHXHCNVN. 

Cần khẳng định chắc chắn rằng: Không một quốc gia nào có quyền ép buộc người dân nước mình ra nước ngoài, dù là lý do tị nạn chính trị, nếu như người đó không tự nguyện.

Đó không chỉ là sai trái của nhà cầm quyền CSVN mà còn là sai lầm của nhà nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bởi:

- Hoa Kỳ đồng lõa với nhà nước CHXHCNVN chà đạp "Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị" mà cả hai quốc gia này đều phê chuẩn, cam kết thực hiện nghiêm túc. Cụ thể hai bên đã vi phạm Điều 12 khoản 2: "Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình".

Như vậy, ông Nguyễn Văn Hải không hề "có quyền tự do" trong việc đến Mỹ. Nói cách khác, việc ông Hải bị "cưỡng bức xuất cảnh" đã tố cáo cả hai nhà nước Mỹ - Việt chà đạp vào khoản 2, điều 12 thượng dẫn.

- Song song đó, Hiến pháp Việt Nam 2014, ghi rõ tại Điều 17 khoản 2: "Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác".

Việc này càng khẳng định thêm trước toàn thế giới hình ảnh: giới cầm quyền VN chủ động dẫm lên khoản 2 điều 17 Hiến pháp nước CHXHCNVN và nhà cầm quyền Hoa Kỳ "noi gương" theo để... đạp tiếp vào nó. 

Trong cuộc phỏng vấn đêm 21/10/2014, trước câu hỏi của nhà báo Trà My - VOA về ý kiến như thế nào trước sự ra đi của người bạn đời, khi Hoa Kỳ can thiệp theo lối mòn bấy lâu nay, bà Dương Thị Tân cho biết [7]: "Tốt cho cá nhân, nhưng không tốt cho phong trào chung. Thực tế mà nói cách ngoại giao con tin, cách mặc cả đổi chác bằng chính con dân của mình thì trên thế giới này không một quốc gia nào sử dụng chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một sự sỉ nhục quốc gia, khi mặc cả - đánh đổi những tù nhân lương tâm lấy những thứ họ cần".

Không những đấy là sự sỉ nhục quốc gia - quốc dân hai nước, qua đó, Hoa Kỳ còn cho thấy ngày càng sa đà vào việc tiếp tay cho CHXHCNVN vi phạm "Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị" và "Hiến pháp VN". Phía công quyền Mỹ đánh mất hình ảnh công bộc mẫn cán, hủy hoại tính chính đáng của những chính khách Hoa Kỳ đang hoạt động trên chính trường quốc tế.

Ngoài ra, nhà cầm quyền Hoa Kỳ tạo một tiền lệ rất xấu mang tính "xử hư" đối với nhà nước CHXHCNVN trong mối quan hệ ngoại giao đôi bên. 

Từ hình ảnh "cứu vớt" lại bất chấp tự do tư tưởng và sự tự nguyện đến Mỹ của Điếu Cày (trong vai "người nhận ơn") vô hình chung, chính giới Hoa Kỳ đã đẩy Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam vào chân tường không lối thoát nào khác ngoài việc "lưu vong cưỡng bức". Một việc làm ngỡ "nhân đạo" nhưng đầy tính "bố thí". Đó không khác sự báng bổ vào Quyền Con Người của dân tộc Việt Nam.

Những người bạn sống hào hiệp, trượng nghĩa và biết tôn trọng lẫn nhau mới là những con người văn minh đáng kính trọng và đáng tri ân. 

Rất tiếc, "người bạn" mà phía Hoa Kỳ lựa chọn trong trường hợp này là CHXHCNVN - một nhà nước, cho tới nay, chưa bao giờ do người dân Việt Nam tự do bầu lên một cách hợp pháp. "Người bạn" như thế không phải là "người đại diện" cho dân tộc Việt Nam. "Người bạn" như thế không thể và không nên là lựa chọn của nhà nước Hoa Thịnh Đốn.

Hình ảnh Hiến pháp nước CHXHCNVN cũng như "Công ước quốc tề về các Quyền Dân sự và Chính trị" bị chà đạp là điều mà người Việt Nam trong và ngoài nước cảm thấy hổ thẹn. Vô cùng đáng tiếc, khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tiếp tay CSVN làm điều phi pháp và phi đạo lý đối với dân tộc Việt Nam.

Kết

Việc "tống khứ" của nhà nước CHXHCNVN và việc "tiếp nhận" của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với ông Nguyễn Văn Hải - blogger Điếu Cày không chỉ làm hình ảnh quốc gia hùng cường nhất thế giới thêm yếu đuối mà còn - một lần nữa - khẳng định CHXHCNVN không phải là một nhà nước "của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân".

Những người tuyên bố hùng hồn tại Điều 4 Hiến pháp: "ĐCSVN gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình" - chính họ, không phải ai khác - "tống khứ" ông Nguyễn Văn Hải khỏi Quê Hương Việt Nam. 

Người làm cho viên "Kim Cương" mang tên "Điếu Cày" càng tỏa sáng lấp lánh, chính là bà Dương Thị Tân. Người bạn đời của ông xứng danh tiết liệt trung trinh - khí phách và truyền thống cao đẹp của Phụ Nữ Việt Nam.

Nguyễn Văn Hải - Blogger Điếu Cày - Khúc Tráng Ca Việt Nam.



__________________________________








 
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/ieu-cay-bi-ep-roi-viet-nam-nuoc-co-sai.html
 
Nận xét

Trích: "Ngày 19/10/2014, nghĩa là chỉ trước 2 hôm ông Hải bị ép buộc ra sân bay, trả lời phỏng vấn từ đài VOA, do phóng viên Trà Mi thực hiện, bà Dương Thị Tân cho biết [4]: "Ông ấy nói họ đã thỏa thuận với nhau. Họ đây là chính phủ của hai nước. Tôi cho rằng vai trò quyết định chuyện này thuộc về phía ông Hải không phải là lớn. Đây là cuộc mặc cả trao đổi giữa hai quốc gia. Nếu ra đi để phải nhận tội với họ, phải cam kết, phải xin xỏ họ để thả ra thì ông Hải không bao giờ làm. Ông nói rõ là không bao giờ, vì ông không có tội.” (ngưng)
Hoa Kỳ hổng có sai lầm! Họ hành động vì Quyền lợi của nước họ. Nếu tranh đấu MÀ CỨ DỰA VÀO NGƯỜI Thì tùy thuộc vào quyết định của họ, không giữ được chủ trương, lập trường của mình. Ngay cả trường hợp thắng lợi, lên cầm quyền cũng sẽ tùy thuộc vào họ, có khi chỉ ngồi làm bù nhìn!
HÃY CAN ĐẢM THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC!
ĐIẾU CÀY ĐI MỸ – VUI HAY BUỒN?
Mừng cho người ra đi, tháo cũi, sổ lồng
Lực lượng tranh đấu tại chỗ thiếu một bàn tay
Lợi cho ai? Bất lợi cho ai?
Kinh nghiệm thực tế chứng minh
Những nhà tranh đấu mà qua Mỹ
Tiếng nói bị triệt tiêu không còn tiếng vang
Gần đây nhất là Trần Khải Thanh Thủy và Cù Vũ
Tranh cải thị phi thì có, đóng góp tích cực thì không!
Nó giống như gái bỏ nhà theo trai
" Ra đi là sự đánh liều.Mưa mai nào biết, nắng chiều nào hay?!"
Chẳng đặng đừng nói ra sự thật:
Tranh đấu vì Tự do Dân chủ mà có Mỹ bảo kê
Thất bại có Mỹ rước
Thì tranh đấu cho ai?
Mạt cưa mướp đắng thiên hạ thi thố
Người tranh đấu là con bài sấp ngửa
Khi nào thành con bài bễ
Quăng vào sọt rác Mỹ!!!
ĐỪNG LÀM CHÁNH TRỊ VỚI VIỆT CỘNG!
Minh Hạnh, người đi, không về, chắc rằng có người nhớ...
Điếu Cày, người đi one - way ticket cay đắng, ngậm ngùi
Đó là bài học cho những ai " tranh đấu chánh trị " với việt cộng
Cộng sản vốn hung tàn, việt cộng là thứ siêu dã man cộng sản
Trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng, nghĩa là đảng là luật
Tranh đấu trong phạm vi cơ chế, pháp luật đảng theo phương thức
Tổ chức " xã hội dân sự " thì hậu quả là như thế:
Khi việt cộng cần có bộ mặt " cởi mở " thì chúng làm ngơ cho cựa quậy
Khi chúng được việc rồi mà còn kèn cựa là " hốt, hốt liền, hốt hết "
Người Mỹ vì quyền lợi Mỹ khi thì binh vực Dân chủ - Nhân quyền
Khi nào vì quyền lợi bức thiết thì làm ngơ
Nhiều lắm là...ra tay tế độ... nhận lãnh quy mã cho nương náu!
Cho nên mà cho nên: Đừng " Làm chánh trị " với việt cộng
Muốn có Tự do - Dân chủ ĐÍCH THẬT thì phải hy sinh chiến đấu
Diệt trừ chế độ độc tài toàn trị việt cộng
Tức là LÀM CÁCH MẠNG dân tộc - Dân chủ TỰ THÂN
Còn như làm chánh trị cù cưa dựa Mỹ, dựa tàu
Thì MẤT HẾT CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
Chỉ ngồi chưng hình cho người ngoài giật dây là hết!
Nói nhiều thêm mích lòng, nhưng sự thật trần trụi là như thế!
XÃ HỘI BẤT TUÂN DÂN SỰ
rfa http://www.rfa.org/vietnamese/...
Một bạn trẻ tên Phúc, sống tại quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ thêm: “Bây giờ thì cũng giống như trước năm 1975 vậy đó, họ đã làm biết bao cuộc đấu tranh. Giờ với sinh viên Hồng Kông tập hợp một vài ngàn người thì không khó, cục diện chung thì hiện tại chính quyền đã can thiệp vào quá sâu rồi nên sẽ là một cuộc đối đầu. Nhưng với tinh thần bây giờ thì sẽ kéo dài còn lâu đó, cụ thể thì mình không biết vì không có nhiều thông tin, thấy riêng về mặt tinh thần thì họ rất quyết tâm, rất sẵn sàng, sinh viên thì họ đã có truyền thống vậy mà…”
Theo Phúc, hiện tại, giới sinh viên Việt Nam đã bắt đầu nóng lên, nghĩa là thành phần ủng hộ sinh viên Hồng Kông đã tăng rất cao, theo cách này hoặc cách khác, giới sinh viên Việt Nam thể hiện sự đồng cảm của họ. Có nhóm tổ chức buổi thảo luận nhỏ về giá trị dân chủ cũng như tương lai đất nước khác nhau như thế nào giữa dân chủ và độc tài bằng một bữa tiệc sinh nhật ngụy trang hoặc bữa cà phê nhỏ chừng năm, bảy người.
Cũng theo chỗ tìm hiểu và chia sẻ thông tin của Phúc qua trang mạng xã hội Facebook thì hiện nay, ở các làng khu vực có nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng như làng đại học Thủ Đức, Sài Gòn, hầu như hệ thống an ninh đã siết chặt một cách bất thường, các chốt chặn bất ngờ xuất hiện khắp các lối ra vào ở các làng đại học mà theo Phúc nhận xét thì đây là một dấu hiệu khá nhạy cảm.
Tiếp lời của Hiền, Phúc cho rằng cuộc cách mạng dân chủ của giới trẻ Hồng Kông cũng như nhiều cuộc cách mạng dân chủ khác ở các nước độc tài trên khắp thế giới là những cuộc cách mạng bắt buộc phải xãy ra, không thể tránh khỏi, điều này nằm trong qui luật bảo tồn nòi giống của thế giới con người. Và nhu cầu tiến bộ là nhu cầu quan trọng giống như máu phải luân lưu trong cơ thể.
Phúc lấy làm tiếc khi có những nhà doanh nghiệp Hồng Kông lại đứng ra phản đối biểu tình của lớp trẻ, vì như vậy chẳng khác nào tự chứng mình sự kém hiểu biết cũng như tính ích kỉ của họ là có thật. Bởi lẽ, để có được một nền dân chủ đích thực, không thể sợ mất vài năm làm ăn, mất vài khoản lợi tức mà đòi hỏi người làm kinh tế cũng như người hoạt động chiính trị phải biết nhìn ra bài toán của tự do, dân chủ lâu dài, vì chỉ có tư do, dân chủ mới đảm bảo mọi hoạt động trong xã hội phát huy hết công năng sáng tạo của nó bởi miếng vải đen chủ nghĩa che trên mắt đã được lấy đi. Nhưng rất tiếc, giữa xứ sở thương mại như Hồng Kông vẫn có những doanh nghiệp có cách nhìn rất ấu trĩ và ngô nghê như vậy! Và cũng theo nhận định của Phúc, câu chuyện biểu tình ở Hồng Kông chỉ là câu chuyện khởi sự cho mùa xuân dân chủ khắp các châu lục. Nơi nào còn chìm trong nạn độc tài chuyên chế, nơi ấy sẽ có những mùa đấu tranh dân chủ chất ngất hào khí của tuổi trẻ.
Đọc bản tin ngắn kể trên, thật cảm thấy xúc động trong lòng, bởi vì mấy ngày nay có những bài viết và cả lời bình chê trách tuổi trẻ Việt Nam vô tâm, vô cảm với hiện tình của Đất nước, thậm chí chỉ biết đàn đúm nhậu nhẹt, rock, lắc...Mặc dầu đã nhiều lần viết bài binh vực và cổ võ tuổi trẻ, nhưng thật tâm cũng không chắc được các bạn trẻ của tôi có đủ ý thức và tầm nhìn xứng đáng với truyền thống tuổi trẻ Việt Nam hay không?!
Bây giờ đọc câu chuyện “ Có nhóm tổ chức buổi thảo luận nhỏ về giá trị dân chủ cũng như tương lai đất nước khác nhau như thế nào giữa dân chủ và độc tài bằng một bữa tiệc sinh nhật ngụy trang hoặc bữa cà phê nhỏ chừng năm, bảy người “ lòng vui mừng, phấn khởi.
Vui mừng là vì tuổi trẻ Việt Nam dù bị cường quyền nhồi sọ, o ép quá lâu mà vẫn còn giữ được tính hào hiệp và quan tâm tới vận nước nổi trôi.
Phấn khởi là vì một khi tuổi trẻ biết kết nhóm thảo luận kín đáo về việc tranh đấu vì tự do dân chủ cho Đất nước thì từ nhận thức đi tới hành động cũng không còn bao xa.
Biểu tình – Bãi khóa là “ bất tuân dân sự “ chớ không phải là hoạt động “ xã hội dân sự “ trong khuôn khổ phạm vi cơ chế. Ngay cả hoạt động xã hội dân sự ngoài luồng cũng không tác động gì tới cường quyền, bạo ngược vì không có sức mạnh của đám đông.
Nói cho thật, giải pháp xã hội dân sự nhằm nương theo cơ chế để tồn tại hoạt động thì cũng không đi đến đâu, bởi vì ngay cả việc tuyên truyền gây ý thức cũng chỉ tiến hành được trong một phạm vi nhất định, không tạo thành sức mạnh tác động đến bộ máy cường quyền. Nhiều lắm là các tổ chức xã hội thu nhận đóng góp để yểm trơ cho các nhà dân chủ bị tù hoặc cứu trợ sau khi mản án, nghĩa là chỉ hoạt động trong phạm vi tương trợ và gây chút ít tiếng vang trong công luận.
Muốn thật sự tranh đấu vì tự do dân chủ, nếu không vận động bạo lực cách mạng đánh đổ chế độ toàn trị việt cộng thì chí ít cũng phải tổ chức hành động “ bất tuân dân sự “ như tuổi trẻ và trí thức Hong Kong hiện nay.
Đã từ rất lâu, khi trí thức Miền Nam cứ theo cổ lệ vận động chánh trị quốc tế thượng tầng thì các nhà chánh trị Âu Mỹ khuyến cáo như vầy:
1/ “ Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam, Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.”
2/ Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng: 
“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.”
Cũng nên nói thêm ở đây cho nó rõ ràng: Chống “ cưởng chế “ cào nhà, cướp ruộng đất cũng là bất tuân dân sự.
Đìnhcông – Bãi thị là bất tuân dân sự
Bãi khóa, bỏ học, bỏ dạy là bất tuân dân sự
Chống thuế khóa là bất tuân dân sự
Cuối cùng và kết thúc, Tổng biểu tình chiếm đóng các khu dinh thự chánh phủ trên phạm vi toàn quốc là tổng bất tuân dân sự cũng là TOÀN QUỐC PHẢN KHÁNG hay là TOÀN DâN NỔI DẬY cũng là một thứ.
Và ai đứng ra làm công việc ấy?
Câu trả lời dõng dạc của cô gái nhỏ Việt Nam Nancy Nguyễn tham dự cuộc đấu tranh vì dân chủ của Hong Kong là như vầy: “Đừng bao giờ nghĩ, đã có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. Vì chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, thì sẽ chẳng là ai cả. Chín mươi (90) triệu người VN là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay. Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.“
Vậy thì tuổi trẻ Việt Nam hãy kết nhóm và kết đoàn hành động! Cứu dân, cứu nước là lúc nầy đây, kẻo còn không kịp nữa!
Nguyễn Nhơn
(trích) Nếu tranh đấu MÀ CỨ DỰA VÀO NGƯỜI (hết trích)
Ở đây, tôi không nói chuyện này anh ạ. Một người làm mà hàng trăm thằng phá thì ai làm cho nổi?!
Anh thấy đó, chỉ có bài viết quèn thế này mà cả đám DLV, CAM không loại trừ gián điệp tàu nó còn phá cỡ đó, thử hỏi làm sao mong gì?
Tất cả là tại bọn CSVN rất ngu, hễ người nào ngoi lên là nó dìm xuống, anh coi thử từ Điếu Cày đến Trần Huỳnh Duy Thức v.v... chính vì vậy mà tui viết trong bài gửi ĐCH và NVHN về vấn đề "lòng tin", tụi CS nó phá nát bét cả mấy chục năm nay. Nói theo văn phong tuổi teen: tụi CS rất ngu toàn ch
Dù là đổi chát hay mua bán gì đi nữa thì việc thả một người mà trước đó chúng cố tình ghép cho một bản án nặng nề thì đây là một thất bại của chính quyền csvn. Rõ ràng chúng đang bị bao vây tứ phía: Trung cộng o ép, kinh tế khủng hoảng, nợ xấu đầm đìa, dân chúng ngày càng oán ghét, chống đối, tham nhũng lộng hành không kiểm soát được... Dây thòng lọng vô hình đang dần dần siết chặt quanh cổ chúng.
ơi "dìm hàng" không hà! Còn nói theo tuổi già bọn CS là một bọn "khôn nhà dại chợ".
Anh nói không sai, nhưng không gầy dựng lại niềm tin thì làm sao có số đông? Không có số đông làm sao biểu tình? bất tuân dân sự? tẩy chay? v.v...

    • Avatar
      Cám ơn tác giả. Xin phép chia xẻ vài ý riêng của tôi, có thể còn đơn giản:
      Theo tôi thấy thì nên đển chút thời gian suy nghỉ vài ngày (hay có thể hơn nửa) đên nhìn rỏ vấn đề hơn. Hiện nay thì:
      1) Đổi chác tù nhân lương tâm để đoạt được ý mong muốn không phải là chuyện mới đối với đảng công sản Việt Nam. Họ đả làm việc này với nhửng quân nhân VNCH: thả ra khỏi tù cải tạo rồi chấp nhân chương trình HO, đổi lại thì cấm vận được gở. Hiện nay thì cấm vận vủ khi là điều chính; chương TPP vẩn chưa đi đến đâu. Vì vậy vấn đề gở cấm vận vủ khí là chính;
      2) Gở cấm vận vủ khí cò thể làm cho TC ái ngại hơn, nên TC muốn "xoa diệu" liên hệ với VN. Từ đó mới có nhửng câu nói là TC xây cất ở đạo Chử Thập là để giử "an ninh biển"(không phải an ninh quan sự, mà an ninh dân sự (cứu ngư dân găp nạng bảo, thiếu nước uống vân vân). Nhửng câu nói này củng đồng tình với sự quan tâm của ASEAN (hợp tác an ninh biển). Vậy mới có chuyên quân đội 2 nước lập đường giây nóng để tránh TC hung hăng bề dưới bề trên không kiểm xoát được?
      3) Nếu nhìn xa khi TC chấp nhận hợp tác an ninh biển thì rất có thể là họ dùng chiêu "cướp mặc áo cà sa", xây xong rồi thì "tình trạng nguyên vẹn" đả thay đổi, thì lúc nào họ cởi được "áo cà sa mặc áo lính" vào thì ai chặng được? Đây là chánh sách ngậm dấm của TC mà người dân VN đả thấy rỏ. Nghỉa là xoa diệu chỉ tạm thời. Tôi nghỉ ai củng biết đều này. Nhưng chúng ta đả biết binh pháp Tôn Tử là nghê thuật của Tàu, ngàn năm nay, phải cẩn thận nhận xét bước đi của họ.
      4) Tôi nghỉ rằng "trục xuất" anh Hải là chỉ thị của Tàu.Nếu tôi nghỉ đúng thì TC đang sợ ảnh huởng của anh Hải (nếu được trả tự do mà còn ở trong nước) cho nên Đảng CSVN chọn chiêu "một cây tên bắn 2 con chim": a) thả anh Hải để làm vừa lòng Mỷ; b) trục xuất để làm vừa lòng TC. Khái niệm "ổn định" của họ có lẻ không khó hiểu. Người đau đớn nhất là Anh Hải và gia đình vì bị chia rẻ, không được đoàn tựu.
      Nhân viên tòa đại sứ Mỷ nói là anh mong muốn đi Mỷ, có thể là lở lời, rất có thể phía chính quyền Việt Nam đả nói như vậy. Người này chỉ lập lại thôi. Trong nhửng trường hợp khúc mắt như vầy phải có người nhiều bản lảnh mới nắm đuọc tình hình.
      Tôi nghỉ rằng, ta nên tịnh tâm lại rồi mới thấy sự việc thấu đáo hơn.
      Hiên này thì để anh Hải yên nghỉ, bảo vệ sức khỏe và cứ từ từ bùng lặng thì nước ao sẻ trong.
      Kính
     

    1 nhận xét:

    1. ĐIẾU CÀY BỊ ÉP RỜI VIỆT NAM- NƯỚC CỜ SAI CỦA HOA KỲ

      Đó không chỉ là sai trái của nhà cầm quyền CSVN mà còn là sai lầm của nhà nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bởi:

      - Hoa Kỳ đồng lõa với nhà nước CHXHCNVN chà đạp "Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị" mà cả hai quốc gia này đều phê chuẩn, cam kết thực hiện nghiêm túc. Cụ thể hai bên đã vi phạm Điều 12 khoản 2: "Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình".

      Như vậy, ông Nguyễn Văn Hải không hề "có quyền tự do" trong việc đến Mỹ. Nói cách khác, việc ông Hải bị "cưỡng bức xuất cảnh" đã tố cáo cả hai nhà nước Mỹ - Việt chà đạp vào khoản 2, điều 12 thượng dẫn.

      - Song song đó, Hiến pháp Việt Nam 2014, ghi rõ tại Điều 17 khoản 2: "Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác".

      Việc này càng khẳng định thêm trước toàn thế giới hình ảnh: giới cầm quyền VN chủ động dẫm lên khoản 2 điều 17 Hiến pháp nước CHXHCNVN và nhà cầm quyền Hoa Kỳ "noi gương" theo để... đạp tiếp vào nó.- Điếu Cày bị ép rời Việt Nam - nước cờ sai của Hoa Kỳ

      Free Duck • một giờ trước
      Cám ơn tác giả. Xin phép chia xẻ vài ý riêng của tôi, có thể còn đơn giản:
      Theo tôi thấy thì nên đển chút thời gian suy nghỉ vài ngày (hay có thể hơn nửa) đên nhìn rỏ vấn đề hơn. Hiện nay thì:
      1) Đổi chác tù nhân lương tâm để đoạt được ý mong muốn không phải là chuyện mới đối với đảng công sản Việt Nam. Họ đả làm việc này với nhửng quân nhân VNCH: thả ra khỏi tù cải tạo rồi chấp nhân chương trình HO, đổi lại thì cấm vận được gở. Hiện nay thì cấm vận vủ khi là điều chính; chương TPP vẩn chưa đi đến đâu. Vì vậy vấn đề gở cấm vận vủ khí là chính;
      2) Gở cấm vận vủ khí cò thể làm cho TC ái ngại hơn, nên TC muốn "xoa diệu" liên hệ với VN. Từ đó mới có nhửng câu nói là TC xây cất ở đạo Chử Thập là để giử "an ninh biển"(không phải an ninh quan sự, mà an ninh dân sự (cứu ngư dân găp nạng bảo, thiếu nước uống vân vân). Nhửng câu nói này củng đồng tình với sự quan tâm của ASEAN (hợp tác an ninh biển). Vậy mới có chuyên quân đội 2 nước lập đường giây nóng để tránh TC hung hăng bề dưới bề trên không kiểm xoát được?
      3) Nếu nhìn xa khi TC chấp nhận hợp tác an ninh biển thì rất có thể là họ dùng chiêu "cướp mặc áo cà sa", xây xong rồi thì "tình trạng nguyên vẹn" đả thay đổi, thì lúc nào họ cởi được "áo cà sa mặc áo lính" vào thì ai chặng được? Đây là chánh sách ngậm dấm của TC mà người dân VN đả thấy rỏ. Nghỉa là xoa diệu chỉ tạm thời. Tôi nghỉ ai củng biết đều này. Nhưng chúng ta đả biết binh pháp Tôn Tử là nghê thuật của Tàu, ngàn năm nay, phải cẩn thận nhận xét bước đi của họ.
      4) Tôi nghỉ rằng "trục xuất" anh Hải là chỉ thị của Tàu.Nếu tôi nghỉ đúng thì TC đang sợ ảnh huởng của anh Hải (nếu được trả tự do mà còn ở trong nước) cho nên Đảng CSVN chọn chiêu "một cây tên bắn 2 con chim": a) thả anh Hải để làm vừa lòng Mỷ; b) trục xuất để làm vừa lòng TC. Khái niệm "ổn định" của họ có lẻ không khó hiểu. Người đau đớn nhất là Anh Hải và gia đình vì bị chia rẻ, không được đoàn tựu.
      Nhân viên tòa đại sứ Mỷ nói là anh mong muốn đi Mỷ, có thể là lở lời, rất có thể phía chính quyền Việt Nam đả nói như vậy. Người này chỉ lập lại thôi. Trong nhửng trường hợp khúc mắt như vầy phải có người nhiều bản lảnh mới nắm đuọc tình hình.
      Tôi nghỉ rằng, ta nên tịnh tâm lại rồi mới thấy sự việc thấu đáo hơn.


      Hiên này thì để anh Hải yên nghỉ, bảo vệ sức khỏe và cứ từ từ bùng lặng thì nước ao sẻ trong.
      Kính

      Trả lờiXóa