Sách lược đối phó với Trung Quốc của Donald Trump
Tác giả: Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ
Nói thẳng: Trung Quốc không phải
bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật
nhanh, vì Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm của ta, phá hủy ngành
công nghiệp chế tạo của ta, ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của ta
với tốc độ âm thanh. Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên, tổn thất sẽ là
không thể vãn hồi.
Có nhiều điều về sức mạnh Trung Quốc mà
Obama và các đồng sự ủng hộ thuyết toàn cầu của ông ấy không muốn bạn
biết. Nhưng, không một ai biết sự thật lại có thể ngồi yên và làm ngơ
việc cường quốc kinh tế này [Mỹ – ND] sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến
thế nào nếu các vị mà ta gọi là lãnh đạo ở Washington không cùng xắn tay
hành động, bắt đầu đứng lên bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ và
ngừng chuyển chúng ra thuê ngoài ở Trung Quốc.
Người ta dự đoán rằng đến năm 2027,
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới – và điều
này sẽ xảy ra nhanh hơn nữa nếu các xu hướng thảm họa trong nền kinh tế
của Obama vẫn còn tiếp diễn. Nghĩa là trong vài năm tới, Mỹ sẽ bị nhấn
chìm bởi cơn sóng thần kinh Trung Quốc – tôi đoán là đến năm 2016, nếu
ta không hành động nhanh.
Điều này không xảy ra trong một đêm hay
bất thần từ chân không. Chúng ta cứ ngần ngừ và làm ngơ trước những dấu
hiệu cảnh báo suốt nhiều năm. Sự thật là, chúng ta đã thất bại nặng nề
về công ăn việc làm trước Trung Quốc dưới thời Tổng thống George W.
Bush, thậm chí trước khi rơi vào thảm họa việc làm do Tổng thống Obama
gây ra, thì từ năm 2001 đến năm 2008, Mỹ đã mất 2,4 triệu việc làm vào
tay Trung Quốc.
Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc
đã tăng trưởng trung bình 9-10% một năm. Nhưng dưới thời Tổng thống
Barack Obama, Trung Quốc đã phát đạt nhanh một cách bất thường và Mỹ
cũng thua lỗ nhanh một cách bất thường. Chỉ riêng quý I năm 2011, nền
kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão 9,7%. Còn tỷ lệ tăng
trưởng quý I của Mỹ thì sao? Một con số đáng xấu hổ: 1,9%. Chúng ta có
14,4 triệu người mất việc. Chúng ta cần hành động.
Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang đến
bước quyết định. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để đưa ra những quyết
định cứng rắn cần thiết nhằm giữ vững vị thế của ta trên thế giới. Cứ
khoảng 7 năm, nền kinh tế Trung Quốc lại tăng trưởng gấp đôi. Đó là một
thành tựu kinh tế khủng khiếp, và đó cũng là lý do tại sao hết năm này
đến năm khác họ đánh bại ta về thương mại.
Ngay lúc này, ta đang có một khoản thâm
hụt thương mại khổng lồ là 300 tỷ đô-la với Trung Quốc. Nghĩa là mỗi năm
Trung Quốc kiếm được từ Mỹ khoảng 300 tỷ đô-la. Khi tôi tham gia các
buổi nói chuyện trên truyền hình và các chương trình tin tức, tôi nói ra
con số đó, và mọi người thậm chí còn không thể hình dung nổi trong đầu
một con số lớn như thế, song đó là sự thật. Chỉ tính riêng sự mất cân
bằng thương mại thôi, thì cứ ba năm Trung Quốc lại gửi ngân hàng gần một
nghìn tỷ đô-la của ta.
Và đáng buồn thay, trong khi công nghiệp
chế tạo của Mỹ từng là vô địch, thì giờ đây, vì chuyện Trung Quốc lừa
ta bằng đồng tiền của họ, nên các công ty Mỹ không thể cạnh tranh về
giá, dù ta làm ra những sản phẩm tốt hơn nhiều. Bởi vậy, bây giờ Trung
Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới. Nhân đây cũng xin
nói thêm là họ cũng có hơn ba ngàn tỷ đô-la ở ngân hàng dự trữ nước
ngoài. Đó là số tiền đủ để Trung Quốc mua cổ phần chi phối mọi công ty
lớn nằm trong danh sách chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones – các
công ty như Alcoa, Caterpillar, Exxon Mobil, hay Walmart – và vẫn dư
hàng tỷ đô-la trong ngân hàng.
Cứ 6 người trên hành tinh này thì có một
người là người Trung Quốc. Dân số 1,3 tỷ người của họ vượt ta với tỷ lệ
khoảng 4 trên 1. Đó là một nguồn nhân tài khổng lồ để xây dựng các
doanh nghiệp, cung cấp nhân lực cho các khu chế xuất, đáp ứng đủ nhân sự
cho các tổ chức giáo dục ưu tú, và xây dựng một lực lượng quân sự khổng
lồ.
Một mối quan ngại lớn khác nữa là việc
hàng năm Trung Quốc có 7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học. Cho đến
nay, Mỹ vẫn vượt Trung Quốc về tỷ lệ tốt nghiệp đại học xét trên toàn bộ
dân số, nhưng bạn phải hỏi liệu các trường đại học của ta có cho ra đời
những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng cần thiết để cạnh tranh không.
Tôi đọc thấy quá nhiều câu chuyện về
các tập đoàn phải tổ chức các lớp giáo dục bổ túc cho nhân viên. Và khi
bạn nhìn vào điểm thi ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ
thông, thì thật đáng báo động. Trong một nghiên cứu quốc tế có uy tín
năm 2010 về trẻ em trong độ tuổi 15, Mỹ xếp thứ 25 trên 34 quốc gia về
toán học. Còn Trung Quốc xếp thứ mấy? Thứ nhất.
Thực tế là, học sinh Thượng Hải không
những đứng nhất ở môn toán mà còn đứng nhất về môn đọc và khoa học. Họ
hoàn toàn hạ gục ta – và tất cả những người khác. Chắc chắn, nghiên cứu
này hơi thiên lệch vì họ chỉ lấy mẫu học sinh ở Thượng Hải vốn là nơi có
nhiều học sinh thông minh nhất Trung Quốc theo học. Nhưng, ngay cả tờ
tạp chí có tinh thần tự do TIME cũng chỉ ra rằng, khi bạn xem xét những
thay đổi nhân khẩu cực lớn đang diễn ra ở Mỹ, thì nguy cơ về giáo dục đã
bắt đầu lấp ló phía trước. Chỉ trong một thế hệ nữa thôi, chúng ta sẽ
là một quốc gia thiểu số trở thành đa số, và hiện thời có một con số
đáng sợ là 40% trẻ em Mỹ Phi và Mỹ Latin thậm chí không tốt nghiệp trung
học phổ thông (chứ chưa nói đến đại học).
Trong tư thế là mục tiêu tấn công của
Trung Quốc theo bạn thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có kế hoạch đưa
hầu hết các lợi thế kinh tế và giáo dục của Trung Quốc nhắm vào đâu?
Chính xác rồi đấy, vào các ngành công nghiệp quân sự và vũ khí. theo
tiết lộ của một thông báo mới từ Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang nhanh
chóng tăng cường lục quân, thủy quân và rót hàng triệu đô-la vào việc
phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ I, tàu ngầm tấn công tiên
tiến, các hệ thống phòng không tinh vi, các hệ thống chiến tranh không
gian công nghệ cao và bổ sung cho kho tên lửa đạn đạo.
Phản ứng trước sự tăng cường vũ trang
quân sự của Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Michael
Mullen đã nói: “Người Trung Quốc có mọi quyền phát triển quân sự họ
muốn. Chỉ là tôi không thể hiểu nổi tại sao một số năng lực này, dù là
[máy bay tàng hình J-20], hay thiết bị chống vệ tinh, hay vũ khí chống
tàu chiến, thì phần nhiều lại có vẻ nhắm thẳng vào Mỹ.”
Những gì Trung Quốc đang làm trên mặt
trận chiến tranh mạng cũng đáng báo động. Khi điều trần trước Ủy ban
Quốc hội, Phó Tổng tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Tướng James Cartwright,
nói rằng Trung Quốc có liên quan rất sâu đến việc do thám thông tin máy
tính của các mạng lưới thuộc cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Tướng
Cartwright giải thích rằng gián điệp mạng có thể cô lập các điểm yếu
của mạng vi tính và cho phép người Trung Quốc ăn cắp tin tức tình báo
quý giá.
Vậy ta phải làm gì đây?
Nguồn: http://trithucvn.net/kinh-te/donald-trump-thang-cu-phan-ung-trai-chieu-thi-truong.htmlhttp://trithucvn.net/the-gioi/tin-tuc-the-gioi/sach-luoc-doi-pho-voi-trung-quoc-cua-donald-trump.html?utm_content=buffera3f7a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét