Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

MA LAI- TRỔI DẬY HỦ TỤC BÙA NGẢI

Chúng tôi đã để tâm nghiên cứu về hiện tượng " Ma Lai & bùa ngải núi rừng Tây nguyên VN ". Nhưng chiến tranh - trước năm 1975- đã sôi động và ác liệt, nên ngăn cản tiến trình nghiên cứu của chúng tôi, ' Đoàn hành quân, quân sự VNCH tạm dừng nghiên cứu- sưu tầm...Nay phải nhờ các nhà nghiên cứu XHCNVN tiếp tục hoành thành sứ mệnh...Dân tộc Việt Nam giao phó!!- Huỳnh Mai St,8872

Ma lai, thuốc thư: Những con số hãi hùng

Thứ Ba, ngày 27/09/2016 10:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thời sự
Tự tử gia tăng và việc lợi dụng hiện tượng ma lai, thuốc thư trong cộng đồng bà con dân tộc Tây Nguyên để gây mất trật tự an ninh xã hội đang là vấn đề đáng báo động
Gia Lai là một trong những địa phương có số người dân tộc thiểu số tự tử cao nhất nước. Mảng tối tâm linh với những bóng ma huyễn hoặc đã ám ảnh, đày đọa người dân nơi đây. Nó cũng là nguồn cơn dẫn đến những kết cục đau lòng, những cái chết bi thảm.
Dễ dàng tìm đến cái chết
Theo thống kê chưa đầy đủ, số người chết do tự tử ở Gia Lai từ năm 2005 đến nay là 901 người. Trong đó, huyện Phú Thiện có số người tự tử cao nhất với 228 người; kế đến là huyện K’Bang 219 người, huyện Kông Chro 119 người, huyện Đức Cơ 96 người, huyện Ia Grai 67 người… Hầu hết các vụ tự tử rơi vào đồng bào dân tộc thiểu số. Họ tìm đến cái chết rất dễ dàng.
Ở huyện Kông Chro, ngoài số vụ chết người do uống rượu làm mất kiểm soát dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau thì phần đông các trường hợp tự tìm đến cái chết không rõ nguồn cơn hoặc chỉ vì những lý do hết sức đơn giản như mâu thuẫn gia đình; ốm đau không có điều kiện chữa bệnh; bị vu oan trộm cắp; đòi cha mẹ mua điện thoại, xe máy đẹp nhưng không được đáp ứng...
Điển hình là trường hợp của ông Đinh Văn Duếch - người làng Kpiêu, xã Đắk Tơ Pang, huyện Kông Chro. Cuối tháng 10-2015, ông Duếch sau khi uống rượu say đã về nhà gây gổ với vợ. Tự ái vì bị mẹ mắng, ông Duếch tìm đến cái chết ngay tại nhà. Bà Đinh Thị Drép, mẹ ông Duếch, nói: “Từ ngày nó chết, tôi nhớ nó lắm, làm cái gì cũng nhớ nó. Chỉ vì giận câu nói của tôi mà nó tìm đến cái chết”.
Ma lai, thuốc thư: Những con số hãi hùng - 1
Việc bảo tồn các giá trị văn hóa cần gắn với nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Tại huyện K’Bang, những năm 1980 trở về trước, không hiểu vì lý do gì mà nhiều thanh niên trong một xã có phong trào lấy dải băng vải đỏ quấn cổ. Chính quyền địa phương thấy lạ nên cử cán bộ tìm hiểu và biết có 19 thanh niên dân tộc Bahnar đăng ký để chết. Cũng ở huyện này, có những trường hợp tự tử hết sức đau thương. Đó là một gia đình có 4 người cùng tìm đến cái chết. Người con út buồn bực chuyện gì đó không rõ rồi tự tử tại kho lúa. Sau đó cứ cách 2 tháng, lần lượt người chị, mẹ rồi đến cha tự tử, cũng tại kho lúa.
Cũng có những trường hợp tự tử do trình độ học vấn thấp. Một thanh niên khi sử dụng thuốc trừ sâu trên hoa màu, sau thời gian thấy sâu không chết nên lấy thuốc uống thử và kết cục tự mình rước cái chết oan uổng vào thân.
Cho đến nay, chưa có lý giải thuyết phục nào về nạn tự tử gia tăng trong đồng bào dân tộc thiểu số liên quan thế nào đến hiện tượng ma lai hay thuốc thư. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chính những bóng ma huyễn hoặc đã ám ảnh, đày đọa người dân nơi đây. Các kết quả khảo sát còn cho biết người Bahnar tự tử nhiều hơn hẳn người Jrai. Trường hợp cháu Ksor Sôn tự tử mới đây được đề cập trong bài viết trước có một nửa dòng máu là người Bahnar.
Về thuốc thư, thống kê từ những năm 1980 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 138 vụ gây rối, đập phá liên quan đến “thuốc thư”, làm 15 người chết. Trong đó nhiều nhất là huyện Kông Chro, có 9 người chết. Người viết không thể quên do bị vướng vào cái gọi là thuốc thư, một gia đình 6 người ở làng Chơ Ghur, xã Bơ Tó, huyện Ia Pa bị đánh chết vào năm 1980.
Chỉ do các ông thầy cúng
Đồng bào dân tộc ở Gia Lai có chung quan niệm rằng ma lai là một loại “hồn ma ác độc”, xâm nhập vào cơ thể của một người, mượn hình hài người sống để tồn tại. Ban ngày, đi làm ăn như người bình thường nhưng khi đêm đến, ma lai tự tách đầu khỏi thân xác thực tại, rút ruột đi ăn thịt, ăn nội tạng người khác hoặc ăn xác chết. Khi làng có chim lợn, cú mèo kêu thì đồng bào cho rằng đó là ma lai đang cưỡi chim lợn, cú mèo đi lượm ăn xác thối, bắt “hồn vía” những người đau yếu và trẻ con, do đó trong buôn, làng ắt có người chết. Thống kê cũng cho thấy thời gian gần đây, tình trạng ma lai không còn xảy ra ở các buôn làng Tây Nguyên nữa, có chăng còn một ít người già nghĩ về nó.
Tôi còn nhớ từ thuở nhỏ, người ta hay nói về ma lai có khả năng hút máu người. Người bị ma lai hút máu cứ thế hết máu mà chết và ma lai tồn tại được bởi nó hút máu người như một loại thức ăn của nó. Về sau này, nhiều người nghĩ ma lai không hút máu ai cả, nó chỉ thư cho chết. Nhưng thuốc thư là gì và thư như thế nào thì cũng chỉ... nghe đồn, cũng chỉ do các ông thầy cúng hoặc già làng tưởng tượng ra, nói phao ra thế rồi làm náo loạn cả làng lên.
Tự tử gia tăng và việc lợi dụng hiện tượng ma lai, thuốc thư trong cộng đồng bà con dân tộc Tây Nguyên để gây mất trật tự an ninh xã hội hiện đang là vấn đề đáng báo động. Những vụ việc vì ghét nhau rồi tìm cách đổ cho người khác bị ma lai nhập, kéo cả làng đến giết cả nhà người ta vẫn cứ xảy ra. Những cái chết bất ngờ, hạn hán, dịch bệnh, cả hỏa hoạn, lũ lụt... đều là cái cớ cho ma lai xuất hiện...
Không hẳn do trình độ thấp
Các nhà xã hội học, những người có trách nhiệm cho rằng ma lai, thuốc thư là hệ quả của việc thiếu hiểu biết và cách hữu hiệu nhất là nâng cao trình độ dân trí, thay đổi nhận thức cho bà con. Nghe cũng có lý nhưng hình như vẫn chưa đủ. Ngay đối với dân tộc Kinh, dù rất nhiều người bằng cấp đầy mình nhưng vẫn mê tín một cách mù quáng. Họ cũng xem ngày tốt, ngày xấu, cũng cúng bái, lễ tạ rất rình rang, công phu. Nhiều việc không thể lý giải được nên họ đặt hết niềm tin vào đấng siêu nhiên bí ẩn nào đấy. Và vì thế, càng ngày các lễ hội tâm linh càng phát triển, đền chùa, miếu mạo càng mọc lên dày đặc. Rồi các ông đồng bà cốt xuất hiện ngày càng nhiều; kể cả nhiều người tự xưng là nhà ngoại cảm có thể nói chuyện được với người cõi âm. Cũng nhờ thế, nhiều cơ sở kinh doanh hàng âm phủ mọc lên và hốt bạc từ sự mù quáng của nhiều người.
Theo Văn Công Hùng (Người lao động)

Ma lai, thuốc thư và những kết cục đau lòng

Thứ Hai, ngày 26/09/2016 10:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thời sự
Ma lai, thuốc thư và vấn nạn tự tử là hiện tượng xã hội nhức nhối, tồn tại bao đời nay trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Việc thay đổi nhận thức vốn ăn sâu vào tâm khảm của người dân nơi đây không hề đơn giản.
Có 3 vấn nạn đang gây hãi hùng ở Gia Lai, tuy rành mạch cả ba nhưng lại có mối liên quan với nhau, đó là ma lai, thư và tự tử. Gần 40 năm sống ở Gia Lai, tôi chứng kiến nhiều cái chết đau lòng như thế.
Đổ chì để... bắt ma lai
Cái chết do tự tử đầu tiên tôi chứng kiến là ở làng Tơ Tung, xã Nam, lúc ấy thuộc huyện An Khê, giờ là K’bang. Hồi ấy, tôi vừa chân ướt chân ráo lên Tây Nguyên, tham gia ngay vào đoàn điền dã, sưu tầm văn hóa dân gian do GS Tô Ngọc Thanh dẫn đầu. Ở làng Tơ Tung được mấy ngày thì vào một chiều chạng vạng, mặt trời bầm như máu, tôi bỗng thấy dân làng xôn xao, hú hét. Theo chân dân làng chạy ra ngôi nhà sàn nhỏ bên bờ suối, tôi chứng kiến một người đàn ông tự tử.
Đây là ngôi làng toàn người Bahnar. Số là hôm ấy, làng săn được con nai và theo tục lệ, từ trẻ sơ sinh đến cụ già, kể cả khách như chúng tôi, đều được chia phần đều nhau. Trong khi mọi nhà đang nổi lửa “xử” phần thịt được chia thì người đàn ông này buồn bực vì cảm thấy phần của mình ít hơn nhà khác (có thể do chia thịt bằng tay nên không đồng đều). Nghĩ mình không được tôn trọng, lẽ công bằng không được thực thi trong cộng đồng làng nên người đàn ông lẳng lặng lấy dây thắt cổ. Cái chết ấy cứ ám ảnh tôi mãi suốt những năm sau này khi nghiên cứu về đời sống đồng bào Tây Nguyên. Âm thầm và lặng lẽ, họ tự xử khi thấy mình bị tổn thương, bị coi thường.
Ma lai, thuốc thư và những kết cục đau lòng - 1
Một nghi lễ của đồng bào thiểu số ở Gia Lai
Cái chết của cháu Ksor Sôn ở xã Ia Der, huyện Ia Grai mà báo chí vừa ồn ào lên cũng như thế. Một số người chưa hiểu rõ đầu đuôi, cho rằng Ksor Sôn chết vì không có áo mới đi học. Chúng tôi đã về tận nơi và thấy rằng chi tiết áo mới là không đúng. Nguồn cơn cái chết của cháu có thể liên quan đến hiện tượng ma lai mà chúng tôi sẽ nêu rõ trong bài viết sau.
Ma lai đang là nỗi ám ảnh ở các buôn làng Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. Cách đây hơn 20 năm, lúc đang đi công tác ở huyện (giờ là thị xã) Ayun Pa, tôi nhận được tin dân làng nọ kéo nhau đi bắt ma lai. Thế là đông đủ thành phần, từ huyện ủy, UBND, công an, cán bộ văn hóa, dân vận, mặt trận đến hội phụ nữ, thanh niên, nông dân… lên mấy xe U oát kéo đến làng. Xe lao thẳng ra một con suối, ở đấy cuộc xử ma lai đang chuẩn bị bắt đầu.
Thường thì người dân có 2 cách xử lý ma lai. Một là đổ chì kiểm chứng. Những ai bị quy là ma lai hoặc bị dân làng nghi trộm cắp, nói dối... đều bị thử bằng hình thức đổ chì. Chì được nấu lỏng rồi đổ vào lòng bàn tay nạn nhân. Nếu chì không ăn thủng tay hoặc nạn nhân không thấy nóng, tức là không có ma lai hoặc người đó vô tội. Cách thứ hai kinh hoàng không kém là... lặn nước, thường xảy ra ở những cuộc tranh chấp tay đôi. Hai người trong cuộc cùng lặn xuống, ai ngoi lên trước là thua cuộc. Nhưng cả kẻ thua lẫn người thắng đều... tiêu đời vì ai ngoi lên trước thì làng giết, còn nằm lại thì chết chìm.
Hôm xử ma lai ấy, dân làng chọn cách đổ chì nhưng trước khi đổ vào nạn nhân, mọi người đề nghị đổ vào già làng và thầy cúng. May mà nhờ các cán bộ can thiệp nên vụ việc dừng lại. Tuy nhiên, không phải bao giờ cũng sẵn có cán bộ để can thiệp và những cách bắt ma lai dã man như vậy vẫn cứ diễn ra.
Giết người vì thuốc thư
Ma lai thường đi kèm với thuốc thư, mà cả 2 thứ này đều là loại u u minh minh, toàn đồn thổi nhưng hậu quả mà nó gây ra là rất lớn. Nó không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, của cải vật chất mà nguy hiểm hơn là gây những tâm lý bất ổn trong cộng đồng dân cư, xã hội. Ở Gia Lai từng có người đột nhiên nổi hứng, tuyên bố mình có... thuốc thư, muốn ai chết là thư người ấy.
Năm ngoái, ở huyện Krông Pa có một vụ giết người rất dã man vì thuốc thư. Hai người đàn ông tên là Ksor Cheo và Nay Loang đã ra tay trước, giết chết ông Kpă Phu chỉ vì sợ ông này có thuốc thư hại mình. Trước đó, Cheo còn về nhà ông Phu định giết cả nhà ông nhưng may là không thành, chỉ làm bị thương vài người. Vụ này làm chấn động dư luận ở huyện Krông Pa và vùng lân cận. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phải tổ chức ngay một đoàn công tác xuống thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa tìm hiểu sự việc và tìm giải pháp xóa bỏ thuốc thư, ma lai...
Cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt vì thuốc thư. Chẳng hạn, anh chàng nọ láu cá, tuyên bố mình có thuốc thư và bắt phụ nữ trong làng phải cho gã... ngủ, không thì bị thư cho chết. Thế mà khá nhiều phụ nữ vì sợ bị thư đã phải chấp nhận yêu cầu bệnh hoạn của gã này. Sau đó, sự việc bị lộ và chính quyền lại phải... bảo vệ gã láu cá, không thì bị chồng của các phụ nữ kia xử ngay.
Trước vấn nạn ma lai, thuốc thư, các ban, ngành của tỉnh Gia Lai đã phải vào cuộc quyết liệt. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã lập hẳn một chuyên đề nghiên cứu, xuống các huyện ăn dầm nằm dề, vừa cùng với cơ sở giải quyết các vụ việc cụ thể vừa nghiên cứu, tổng hợp tìm nguyên nhân để có những đối sách thích hợp. Nhưng có vẻ nguyên nhân vẫn rất mịt mờ, vẫn thăm thẳm như những cánh rừng hãn hữu còn sót lại ở nơi từng mệnh danh là đại ngàn này.
Sống bất an trên mảnh đất của mình
Có lần tôi hỏi mấy già làng rằng có khi nào do rừng càng ngày càng trụi đi khiến môi trường sống của người Tây Nguyên thay đổi đến khốc liệt, con người cảm thấy bơ vơ, thấy thiếu tự tin khi hòa nhập đời sống thị thành? Câu trả lời gần như thế. Từ những chủ nhân của rừng, của mảnh đất sống cả hàng ngàn đời nay, giờ họ trở thành khách lạ, trở thành người làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Họ ngơ ngác, lạc lõng, bất an trước núi rừng bị tàn phá. Sự bất an ấy khiến họ rất dễ manh động, rất dễ làm những việc thiếu suy nghĩ.
Kỳ tới: Những con số hãi hùng
Theo Văn Công Hùng (Người lao động)

Trỗi dậy hủ tục bùa ngải

Thứ Tư, ngày 26/02/2014 21:00 PM (GMT+7)
Nơi đại ngàn thâm u, hủ tục cầm đồ thuốc độc của người dân tộc H’re vẫn tồn tại dai dẳng và bất ngờ trỗi dậy và gieo rắc không ít cái chết, vụ án thương tâm tại các bản làng vùng cao Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Kẻ mất mạng, người bỏ làng
Bản Gò Da (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) yên bình, bỗng “nổi sóng” sau cái chết của ông Đinh Văn Lương (60 tuổi) cuối năm 2013 do căn bệnh ung thư gan.
“Kẻ bỏ đồ thuốc độc là phụ nữ, gần nhà, có mâu thuẫn với gia đình”- lời “thầy bói” chỉ điểm nguyên nhân cái chết của cha hằn sâu tâm trí Đinh Văn Hút (26 tuổi). Hút dồn mọi nghi ngờ vào bà Đinh Thị Na (45 tuổi cùng thôn). Anh ta rủ thêm Đinh Văn Bẻo (21 tuổi, Gò Da) tìm cách đánh đập, tra khảo bà Na. Sau cuộc họp dân làng, Hút dựng kịch bản bỏ “túi đồ” tại nhà một số người dân để vu oan người đàn bà xấu số.
Trỗi dậy hủ tục bùa ngải - 1
Bà Nới may mắn thoát chết sau vụ vu oan cầm đồ thuốc độc
Trong đêm, bà Na bỏ làng sang xã Long Môn (huyện Minh Long, Quảng Ngãi) lánh nạn. Hút cùng đám thanh niên vẫn điên cuồng truy sát. Ngày 14/1/2014, biết bà Na trên đường về rẫy cách làng 1km, Hút cùng Bẻo kéo lên rẫy, dùng gậy gộc đánh đập dã man rồi lôi bà Na về làng để tìm chỗ cất giấu đồ độc. Kiệt sức, bà Na đổ gục xuống giữa đường, cả nhóm đánh đập bà Na đến chết, rồi bỏ xác nơi vệ đường.
Ông Đinh Văn Ny, chồng bà Na đau xót kể: Lúc đó thực hư chưa rõ ràng nên cả làng ai cũng nhìn vợ tôi như con “ma làng”. Ngày 15/1, gia đình mới phát hiện xác bà, nhưng không dám báo công an, chỉ biết lặng lẽ tìm cách đưa xác về nhà chôn cất. Không chỉ giết người, Hút, Bẻo còn “bắt vạ” gia đình nhiều trâu bò, lợn gà.
Trỗi dậy hủ tục bùa ngải - 2
Miền cao Quảng Ngãi âm ỉ hủ tục cầm đồ thuốc độc
Hút cùng đồng bọn tiếp tục dồn sự nghi ngờ lên bà Đinh Thị Nới (59 tuổi, Gò Da), cho rằng bà là “người bày cách cho bà Na để đồ độc, giết người”.
“Áp Tết, cả đám người cầm gậy gộc bất ngờ kéo vào nhà tôi. Thằng Hút bảo tôi ra làng để phạt vạ. Tôi sợ quá ôm lấy chồng, nhưng chúng lấy thanh gỗ cháy đập vào người, rồi lôi ra ngoài trói tôi lại tra khảo, liên tục đấm đá” - bà Nới, nạn nhân thoát chết của vụ vu oan “ma làng”, run rẩy kể lại.
Trong đêm, bà Nới vượt làng bỏ trốn sang lánh nạn nhà con gái ở xã bên. Hút lùng sục tìm kiếm, dọa giết hết cả nhà bà, bắt vạ 5 con trâu, 3 con bò, 2 con heo.
Để đảm bảo an toàn cho bà Nới, cán bộ xã Sơn Ba đưa bà về trụ sở xã lánh nạn, bố trí người túc trực. Tuy nhiên, Húc kích động Đinh Văn Quang (con trai bà Na), cho rằng chính bà Nới đã “bày đồ độc” gây nên cái chết của mẹ mình. Quang liền phá cửa, xông vào trụ sở xã đòi giết bà Nới tới cùng.
Chỉ đến khi lực lượng chức năng làm sáng tỏ vụ việc, đưa ra ánh sáng hành vi lợi dụng hủ tục để giết người, cưỡng chiếm tài sản, bắt giam Hút, Bẻo, bà Nới mới được giải thoát khỏi lời nguyền “thuốc độc”.
Thượng tá Võ Văn Đãi, Trưởng công an huyện Sơn Hà, cho hay: Lợi dụng sự cả tin, nhận thức kém của bà con dân bản, Hút chủ mưu dựng chuyện, chiếm đoạt bà Na và bà Nới tổng tài sản hơn 100 triệu đồng. Hút và Bẻo đã bị khởi tố về hành vi giết người và tiếp tục mở rộng điều tra.
Trỗi dậy hủ tục
Lâu nay, tại nhiều bản làng ở huyện Sơn Hà đến Ba Tơ (Quảng Ngãi) án mạng nghị kị “cầm đồ” vẫn âm ỉ, tái diễn. Còn nhớ hồi đầu tháng 2/2012, hai đứa con của cặp vợ chồng H’re trẻ Đinh Văn Tôm, 27 tuổi, ở xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) bỗng dưng chết không rõ nguyên nhân.
Tôm nhớ lại lời bà Thương từng hăm dọa sẽ khiến hai đứa nhỏ nhà mình “không có cái miệng để nói, không có cái mắt để nhìn”, liền rủ anh trai Đinh Văn Tỷ vác rựa kéo đến nhà bà Thương.
Hoảng hồn trước sự truy sát, bà lão 70 tuổi phải cắt núi, băng rừng đến ở nhờ nhà người thân rồi ra trụ sở xã trú ngụ. Ông Đinh Văn Riễu, trưởng Công an xã Sơn Kỳ kể, sau khi địa phương tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của hai cháu bé, rồi tích cực làm công tác tư tưởng mới ngăn chặn vụ giết người vì hủ tục.
Trước đó, cuối năm 2010, ông Đinh Văn Teo (57 tuổi, thôn Bờ Nung, Sơn Kỳ) cũng may mắn thoát khỏi án tử của dân bản quy kết ông tội “cầm đồ thuốc độc”.
Ông Teo một lần trong lúc say rượu, có nói bóng gió về “đồ độc”. Để phòng trừ hậu họa, dân bản bàn nhau truy sát. “May mà có cán bộ kịp thời can thiệp, vận động giảng giải nếu không tôi đã mất mạng. Sau vụ đó, tôi sợ đến già, chẳng dám nói lại hai từ cấm kị đó”- ông Teo kể lại.
Chục năm trước tại thôn Làng Riêng (xã Sơn Kỳ), vì nghi ông Đinh Văn Roàng có “đồ độc”, 8 người trong thôn đã truy sát, đánh đập đến chết rồi kéo xác ông Roàng lên cầu vứt xuống sông.
Theo Công an xã Sơn Thủy (Sơn Hà), những năm gần đây đã có gần 5 vụ án cầm đồ thuốc độc. Không chỉ người dân mà chính cán bộ xã vẫn vướng vào hủ tục này.
Nghi ông Đinh Hà Nên (thôn Tà Cơn, Sơn Thủy) có “đồ độc”, cuối tháng 9/2009, ông Đinh Hà Ngoan, Chủ tịch Mặt trận xã Sơn Thủy vác gạch đến nhà đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Nên trọng thương. Tối cùng ngày, nhóm 4 đối tượng khác tiếp tục kéo đến dùng gậy gạch đánh ông Nên đến chết mới chịu bỏ đi.
Thống kê công an huyện Sơn Hà: Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 22 vụ nghi bỏ bùa ngải độc. Điểm chung giữa các vụ việc này là lợi dụng niềm tin mù quáng của bà con miền núi, kẻ xấu đã thông qua lời phán của thầy mo, thầy bói để đánh đập, thậm chí là giết người và chiếm đoạt tài sản
Kỳ bí, huyễn hoặc “Đồ độc”
Theo quan niệm của người H’rê, chủ nhân của món “đồ độc” chỉ cần đặt “đồ” vào nhà ai, hoặc đụng chạm vào người đó rồi lầm bầm thần chú, tức thì, muốn người chết sẽ chết, muốn trâu bò bệnh phải bệnh.
Ở tuổi gần thất thập, già Đinh Văn Bố, Bí thư chi bộ thôn Bồ Nung (Sơn Kỳ) quả quyết: người ta rỉ tai nhau về chuyện “cầm đồ thuốc độc”, nhưng tận mắt chứng kiến thì chưa một lần. Dùng “độc” từ các loại lá như lá ngón, mủ của con cóc... thì đúng rồi, nhưng kiểu cầm đồ thuốc độc thì không có cơ sở.
Trỗi dậy hủ tục bùa ngải - 3
Bà Thương người suýt mất mạng vì bị nghi kị cầm đồ thuốc độc
Chỉ là thứ truyền miệng, nhưng “đồ thuốc độc” khiến dân làng nghi kỵ, những kẻ quá khích gây án mạng dẫn đến những cái chết đau lòng.
Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Hùng, Công an huyện Sơn Hà: Đối tượng bị nghi kị “cầm đồ” thường là những người hay rượu chè, say xỉn, đi đêm về hôm, ăn nói bất thường và hay hù dọa người khác, hoặc úp mở về chuyện có đồ độc.
Thực hư không ai chứng minh nổi, nhưng có thực tế người bị “vạ miệng” mất mạng vì hủ tục này thì thật đến 100%. Nguyên nhân thì rõ do mông muội cùng hủ tục, lệ làng đeo bám.
Đáng nói nạn “cầm đồ độc” diễn biến phức tạp và có chiều hướng biến tướng thành các trò lừa đảo, lợi dụng để lừa người nhẹ dạ cả tin, mê muội.
Mới đây, công an huyện Sơn Hà làm rõ vụ bà Đinh Thị Miết (xã Sơn Linh, Sơn Hà) cấu kết với 2 đối tượng trong thôn, chôn một số “túi lạ” giả “đồ độc” vào vườn nhà ông Đinh Văn Mắt nhằm lấy 100.000 đồng/1 túi giải độc, giúp ông Mắt khỏi bệnh đau thần kinh tọa.
Theo già Phạm Văn Căng (71 tuổi, xã Ba Trang, Ba Tơ), chuyện “cầm đồ độc” xưa nay chỉ nghe truyền miệng.
Theo lời đồn mà ông được nghe kể, có thể chia làm hai loại: Đồ khô là của những người giàu có, đồ ướt là của người nghèo. Muốn làm “đồ” phải nhờ thầy cúng đến, rồi đi tìm lấy lông mép của con cọp, cắm vào măng tre.
Chờ cho chiếc lông này hóa thành sâu. Con sâu lớn, ăn lá răm, thải ra phân. Phân này được dùng để chế đô. Nếu có râu cọp, đồ sẽ phát huy tác dụng nhanh.
Dễ hơn có thể làm bằng cách lấy lúa mới trộn với lúa cũ, muối mới trộn với muối cũ, rồi dùng tiết gà trắng trộn hai thứ lúa, muối hòa cùng đọt cây đại tướng quân, rễ cây đa, nước mã tiền… chờ đến bách nhật (100 ngày) để tinh luyện thành đô. Đến nay, nó cũng chỉ là lời đồn.

Nguồn: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/troi-day-hu-tuc-bua-ngai-c46a612011.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét