Nguyễn Trung Lĩnh (VNTB)
Phe đối lập chúng ta cũng rộng lòng và sẵn sàng chấp nhận các đảng viên ĐCSVN bỏ đảng của mình sang hàng ngũ của chúng ta như bên Mỹ các đảng viên của Đảng Cộng Hòa như bà Sanches bỏ đảng Cộng Hòa sang nhập vào Đảng Dân Chủ, và ngược lại. Chúng ta không nên quá cuồng tín và cực đoan với nhau, ngược lại phải biết tôn trọng nhau, nhường nhịn lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau một cách minh bạch nhất. Hiện tại và xưa nay ĐCSVN quá cuồng tín và cực đoan với những ai thuộc Phe Đối Lập:
- Thực hiện cải cách ruộng đất làm cho 170.800 người giàu có và khá giả chết oan uổng, nhấn chìm nền kinh tế, nền sản xuất của miền Bắc tới gần số không, làm cho dân chúng đói khổ cùng cực nhất thế giới.
- Năm 1954-1955 gần 800.000 người miền Bắc sợ những người cộng sản đã bỏ chạy vào miền Nam để được sống dưới chế độ tự do dân chủ, tư bản chủ nghĩa. Kể từ đó nhiều thành phần dân tộc bị những người cộng sản kỳ thị, phân biệt đối xử, rất khó sinh sống làm ăn, nhất là cộng đồng dân theo đạo Thiên Chúa Giáo.
ĐCSVN đã nắm được toàn quyền lãnh đạo đất nước sau ngày 30.04.1975 và đã:
- Bắt hàng triệu quân-cán-chính của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo, làm nhiều người chết. Đây là hành động trả thù hèn hạ và giã man, vô nhân đạo, sai trái của ĐCSVN đối với một bộ phận lớn người dân Việt Nam. Hiện nay con em của họ vẫn bị kỳ thị nên làm ăn sinh sống, thành đạt rất khó.
- Chiến dịch đánh tư bản, tức xóa bỏ hoàn toàn các doanh nghiệp của miền Nam, xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế của miền Nam là một sai lầm, dốt nát nhất của ĐCSVN đã đẩy cả nước xuống vực thẳm của đói nghèo và lạc hậu.
- Quá trình nới rộng tự do làm ăn kinh tế cho nhân dân cả nước từ 1986 có làm cho người dân bớt khổ, nhưng sự phát triển không được bao nhiêu và rất chậm chạp so với thế giới. Hiện nay Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất và lạc hậu nhất thế giới về mọi mặt do ĐCSVN vẫn độc quyền toàn trị, cuồng tín và cực đoan quá mức: mọi vị trí việc làm trong các cơ sở của nhà nước, tư nhân và nước ngoài đều do ĐCSVN quản lý, người làm việc phải cuối đầu nghe theo và thuần phục ĐCSVN. Ai không thuần phục và phản đối ĐCSVN thì bị đuổi việc.
- Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trong 10 thành phố bụi bặm, bẩn thiểu nhất thế giới.
- Trong số 800 trường đại học hàng đầu thế giới, Việt Nam ta không có một trường nào. Theo chỉ số phát triển con người, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình.
- Theo Chỉ số quyền sở hữu tài sản quốc tế, Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.
- Theo Chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.
- Theo Chỉ số tham nhũng mới nhất của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
- Theo Chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.
- Theo Chỉ số chất lượng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.
- Theo Chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.
- Năng suất lao động của người Việt Nam hiện nay do ĐCSVN lãnh đạo đứng sau cùng khu vực và thế giới.
- Cả nước với khoảng 600.000 người đi lao động xuất khẩu trên gần 100 nước làm ô nhục cả dân tộc, cả thế giới khinh rẻ người Việt Nam như là loại người hạ đẳng, hèn mạt, chỉ làm những công việc mạt hạng, không đáng tôn trọng. Một dân tộc muốn phát triển được không phải bằng con đường chấp nhận làm cu li cho thế giới xung quanh, mà phải bằng ý chí của toàn dân, trí khôn cộng đồng, lòng tự trọng dân tộc tự tạo công ăn việc làm cho dân mình, rồi tạo việc làm cho thế giới xung quanh. Dân ta ra nước ngoài đi làm thuê những việc mạt hạng sẽ bị họ khinh rẻ, giá trị của người Việt Nam bị hạ thấp, còn làm thuê cho nước ngoài trong nước thì chấp nhận được.
- Trong hơn 20 năm lại đây phụ nữ chúng ta đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, rồi Trung Quốc quá nhiều, đó là một sự sỉ nhục lớn cho cả dân tộc mà ĐCSVN không ban hành chính sách ngăn cấm là một sự tối tăm, kém trí của những người lãnh đạo tối cao của ĐCSVN. Chúng ta là loại người bất lực, thua kém người Hàn Quốc, thua kém người Trung Quốc. Một dân tộc thông minh thì không chấp nhận thế giới khinh rẻ, mà ngược lại phải làm mọi cách để được cả thế giới tôn trọng. Qua đó cho thấy trí tuệ kém thông minh của các ông: Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng,,,,.
ĐCSVN lãnh đạo đất nước lâu nay làm dân nghèo khổ, đất nước suy kiệt, tụt hậu mọi mặt. Nếu tiếp tục thì dân tộc ta ngày càng suy đồi, càng tụt hậu và cùng cực. Con đường duy nhất là phải dân chủ hóa đất nước, các đảng phái đối lập được tự do và bình đẳng, bầu cử tự do thật sự, người dân quyết định các cấp lãnh đạo chính quyền. Lãnh đạo ĐCSVN nên nhận thức được vấn đề là bản thân không làm cho đất nước phát triển được là tội lỗi với dân tộc, phải có phe đối lập cạnh tranh trước nhân dân cả nước mới thật sự có dân chủ và hy vọng vực dậy dân tộc như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.
Phe Đối lập và ĐCSVN cầm quyền có thể cư xử với nhau như hai Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ bên Mỹ hay như Đảng đối lập SPD và Đảng cầm quyền CDU bên Đức, ở các nước dân chủ Phương Tây phát triển đều như vậy, hoặc như ở Miến Điện hiện nay. Hai bên đều cạnh tranh bình đẳng, quyết liệt, minh bạch, tôn trọng nhau trước nhân dân cả nước. Mấy năm trước Đảng Dân Chủ thắng cử lãnh đạo nước Mỹ vẫn sử dụng ông Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng là người của Đảng Cộng Hòa một thời gian khi nhu cầu đất nước vẫn còn. Do nhu cầu của đất nước Đảng CDU bên Đức chiếm số đông nhất nhưng vẫn chưa đủ sức một mình lãnh đạo đất nước đã phải kết hợp với Đảng đối lập SPD lãnh đạo đất nước đến tận bây giờ.
Phe đối lập chúng ta cũng rộng lòng và sẵn sàng chấp nhận các đảng viên ĐCSVN bỏ đảng của mình sang hàng ngũ của chúng ta như bên Mỹ các đảng viên của Đảng Cộng Hòa như bà Sanchez bỏ đảng Cộng Hòa sang nhập vào Đảng Dân Chủ, và ngược lại. Chúng ta không nên quá cuồng tín và cực đoan với nhau, ngược lại phải biết tôn trọng nhau, nhường nhịn lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau một cách minh bạch nhất. Hiện tại và xưa nay ĐCSVN quá cuồng tín và cực đoan với những ai thuộc Phe Đối Lập:
Tiêu diệt tất cả mọi tổ chức đối lập cạnh tranh với ĐCSVN từ năm 1945, hiện nay vẫn kêu gọi cấm các tổ chức Đối Lập, bắt giam và phạt tù các nhân vật đối lập nổi bật, theo dõi xách nhiễu, chèn ép qua người thân và bạn bè, theo dõi và quấy nhiễu khi đi làm kiếm ăn ở đâu đó, có chính sách cấm đi làm kiếm thu nhập đối với các nhân vật đối lập nổi bật. Như vợ một số nhân vật đối lập cứ 3 tháng một lần phải họp kiểm điểm với lãnh đạo ĐCSVN nơi làm việc. Nhiều bạn bè bị theo dõi, phải trình diện hàng tháng với an ninh tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại với người đối lập một vài lần.
ĐCSVN cuồng tín và cực đoan như thế từ khi họ cướp được chính quyền là do đâu? Có mấy nguyên nhân cơ bản sau:
1- Những người lãnh đạo chóp bu của họ không hiểu chính trị, không hiểu những khái niệm cơ bản nhất: Một đất nước thực chất là cái gì? Nhà nước đúng nghĩa là gì? Đảng phái chính trị là gì? Có mấy loại đảng phái chính trị? Các tổ chức xã hội dân sự khác là gì? Nhà lãnh đạo quốc gia là gì? Nhà chính trị là gì? Viên chức nhà nước là gì? Các cấp chính quyền khác nhau là gì? Công ty kinh tế là gì? Công ty hay Tập đoàn kinh tế cổ phần là gì?
2- Họ bị sức ép từ phe cộng sản bên Liên Xô và Trung Quốc: Phải làm theo những gì bên đó làm.
3- Phương pháp vận hành quốc gia sai, phương pháp cất nhắc các ê-kíp lãnh đạo sai hết từ xưa nay. Cho nên ra các quyết định không đúng, nhìn nhận các vấn đề sai lệch.
4- Đối địch và không chịu nghe Phe tư Bản đúng đắn trên thế giới, bế quan tọa cảng, ngăn cấm thông tin, không chịu và không biết học hỏi cái hay trên thế giới vì vậy ngày càng lún sâu vào sai lầm làm cho đất nước tụt hậu, người dân lầm than.
5- Không có đối lập, đối trọng nên những người lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN lại càng được nướt độc quyền, độc đoán, thích làm gì thì làm, chỉ cất nhắc con mình lên vị cao để kế vị như chế độ phong kiến xưa kia, gia đình cùng nhau lơi dụng chức quyền vơ vét nhiều ngàn tỷ đồng của nhân dân cả nước. Không có báo chí, truyền thông và người dân phê phán chỉ trích, đảng khác chỉ trích nên không biết mình sai ở đâu, luôn tưởng mình đúng. Đảng viên cấp dưới lại a-dua, a tòng phụ họa theo bên trên thành một dòng chảy độc đoán, sai lầm đẩy cả dân tộc vào ngõ cụt.
Tất cả mọi đảng viên cũng như lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN nên nhìn lại: mình phải khiêm nhường chấp nhận ngang bằng với các tổ chức khác, cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân cả nước để kiếm các vị trí lãnh đạo khác nhau trên đất nước này nếu mình thật sự xứng đáng. Đừng khư khư cái sai lầm tham lam từ khi chiếm được quyền lực. Nay lại muốn trao cái đó cho con cháu mình là sai lầm lớn sẽ bị nhân dân đánh đổ và hiện tượng tức nước võ bờ, nhân dân cả nước sẽ xuống đường cuốn trôi trong thời gian ngắn nhất.
· Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả - một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội.
Mời đọc thêm bài liên quan:
Bấm vào đây để xem nội dung đã được giấu ở trong
Một số thủ đoạn gần đây của an ninh
Sau chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng, Việt
Nam đã xích lại gần Hoa Kỳ hơn. Hiệp định TPP được ký kết, lệnh cấm vũ
khí sát thương được dỡ bỏ, ngoài biển Đông hải quân Hoa Kỳ có những động
thái bác bỏ quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Không khó khăn gì để nhìn thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều trong quan hệ đối ngoại từ sau chuyến đi Hoa Kỳ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên để có những thay đổi này, phải có sự chuẩn bị từ trước rất lâu. Không phải để đến chuyến đi của ông Trọng nó mới diễn ra được. Có hàng vô số cuộc gặp gỡ, sắp đặt ngầm trước đó giữa CSVN với Hoa Kỳ. Chuyến đi của ông Trọng như là một bản ký kết chính thức để mọi việc đi vào khởi động.
Vì sao lại tổng thống Hoa Kỳ lại tiếp TBT của Đảng CSVN. Giá như ông Trọng là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay thủ tướng thì chẳng có gì phải thắc mắc. Nhưng ở đây ông Trọng đến Hoa Kỳ trên tư cách là tổng bí thư đảng CSVN, đó mới là điều đáng bàn.
Sở dĩ Hoa Kỳ tiếp ông Trọng, là muốn đưa thông điệp Hoa Kỳ sẵn sàng làm bạn với ĐCSVN. Điều đó khiến cho hơn 3 triệu đảng viên Việt Nam cảm thấy yên tâm và mát mặt. Việc tiếp thế cũng có nghĩa Hoa Kỳ không dựng đảng phái nào để chống phá đảng CSVN, nếu như ĐCSVN và Hoa Kỳ qua hệ tốt đẹp như đang có.
ĐCSVN sợ nhất khi tham gia TPP và quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ sẽ phải chịu những đòi hỏi về quyền lợi lao động, quyền con người, cải cách pháp luật, tự do ngôn luận. Cải thiện việc đó sẽ tạo cho những lực lượng đối lập với CSVN có cơ hội phát triển mạnh hơn. Trước diễn biến của tình hình thực tế khi quan hệ với Hoa Kỳ và hội nhập thương mại TPP. Việt Nam đứng trước hai vấn đề cần đối phó để duy trì sự cai trị của mình.
Thứ nhất là được Hoa Kỳ chính thức công nhân là lực lượng lãnh đạo ở Việt Nam. Chính vì vậy việc Hoa Kỳ tiếp TBT ĐCVN Nguyễn Phú Trọng gần như là một lời hứa ngầm Hoa Kỳ đảm baỏ điều đó.
Vấn đề thứ hai là ĐCSVN phải xử lý các đảng phái, nhóm xã hội dân sự ở trong và ngoài nước thế nào để các đảng phái, nhóm xã hội dân sự này mất uy tín, tan rã và suy yếu. Cái khó để xử lý việc này là ĐCSVN phải hạn chế dùng đến những điều luật như 79, 88, 258 để áp dụnglàm suy yếu các đảng, nhóm khác. Đây là những điều luật vốn dĩ trước kia được ĐCSVN áp dụng thường xuyên để triệt hạ các đảng phái, nhóm xã hôi dâ sự mà họ coi là đối thủ của họ. Nhưng các điều luật này lại bị quốc tế , đặc biệt là Hoa Kỳ lên án gay gắt. Bởi vậy thế mạnh sở trường dùng các điều luật này để bắt người vô tội vạ như trước sẽ không còn hữu hiệu. Hiện nay mật độ bắt giữ những người khép vào các tội 79, 88, 258 của bộ luật hình sự Việt Nam đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước.
Để xử lý các đảng phái, nhóm xã hôi dân sự mà không để lại dấu vết, bằng chứng cho quốc tế lên án. An ninh Việt Nam đã thay đổi phương cách tấn công các đảng phái, nhóm xã hội dân sự từ cách bắt bớ theo các điều trên thành những hành động bỉ ổi chẳng hạn như cho công an , an ninh đóng giả làm côn đồ, hoặc sử dụng côn đồ thật để tấn công vũ lực vào những người đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến. Đây là lý do giải thích cho hiện tượng vì sao gần đây các trường hợp bắt bớ theo điều 79, 88. 258 ít đi so với các năm trước, nhưng hiện tượng côn đồ, an ninh giả dạng dân thường tấn công những nhà đấu tranh tăng đột biến với mật độ dày dặc. Sử dụng biện pháp tấn công vũ lực này, CSVN không để lại bằng chứng rằng họ đã làm, đã thế họ gọi đó là do các người dân thấy bức xúc nên đã tấn công những người đấu tranh kia, lý do bức xúc là những người dân cảm thấy những người đấu tranh là phá hoại an ninh xã hội, cuộc sống bình yên. Việc đổ vấy cho dân chúng sẽ làm cộng sản VN không phải đối mặt với những lời chỉ trích trên các bàn nghị sự quốc tế, vì việc trưng ra được bằng cớ an ninh Việt Nam tổ chức hay tham gia các vụ đánh người như vậy rất khó khăn. Mặt khác được nữa là CSVN càng có cớ giải trình rằng tình trạng người dân không đồng tình với đa đảng rất lớn, nếu để nới rộng các quyền về tự do dân chủ thì sẽ dẫn đến nhưng xung đột đẫm máu của các hệ ý thức trong người dân.
Việc dung túng và ngầm xúi dục bọn Dư Luận Viên, đoàn viên đóng mác người dân phẫn nộ đi tấn công, chửi bới người đấu tranh được diễn ra thường xuyên hơn. Mục đích nhằm để phụ hoạ lý do dân chúng Việt Nam sẽ xung đột nếu tăng tốc độ nới lỏng về tự do. Song song với những thủ đoạn khiêu khích , tấn công trên, thì CSVN áp dụng những điều luật hình sự chẳng hạn như tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố y gây thương tích, vu khống người thi hành công vụ để bổ trợ. Ví dụ trong khi dư luận viên đến khiêu khích những người đấu tranh, đẩy họ phải lời qua tiếng lại thì công an ngay lập tức sẽ mượn cớ gửi giấy triệu tập người đấu tranh đến cơ quan công an để xét hỏi về tội gây rối trật tự. Hoặc nếu người đấu tranh bị đánh đập mà có phản ứng chống đỡ sẽ quy kết tội cố ý gây thương tích, các bác sĩ theo lệnh công an sẽ giảm mức độ chấn thương của người đấu tranh dân chủ xuống và ngược lại thì tăng mức độ chấn thương của bọn khiêu khích, côn đồ , an ninh lên mức độ trầm trọng, nhằm đủ yếu tố quy kết bắt bỏ tù người đấu tranh. Ở các trường hợp này, nếu người đấu tranh phẫn uất chỉ rằng công an đứng sau bênh vực bọn côn đồ . Họ sẽ bị quy kết là vu khống cán bộ, người thi hành công vụ.
Sử dụng côn đồ, dư luận viên dưới chiêu bài là quần chúng nhân dân bức xúc, kết hợp với những điều luật không nằm trong chương an ninh quốc gia là những thủ đoạn của CSVN gần đây nhằm trấn áp những người đấu tranh mà quốc tế khó tìm bằng chứng để chỉ trích.
Song song với thủ đoạn trên, một thủ đoạn nữa tinh vi hơn là là lợi dụng sự mâu thuẫn, đố kỵ của các phe nhóm, đảng phái để khiến các đảng phái, phe nhóm tự đấu đá, triêt hạ lẫn nhau. Trong biện pháp này thì internet là công cụ hiệu quả để làm mặt trận cho các đảng phái, phe nhóm triệt hạ nhau. Một sự thật cần phải khẳng định là dù chưa có sự tác động của CSVN thì những đảng phái, phe nhóm vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Đây là sự khách quan của xã hội dân sự, đa nguyên. Nhưng có sự can thiệp của CSVN vào thì yếu tố tiến bộ đó trở thành tiêu cực. Lợi dụng sự nhỏ nhen, đố kỵ, sự phân hoá, thù hằn để dùng cá nhân đánh tổ chức, dùng tổ chức nhỏ đánh tổ chức lớn, gây tan rã và chia rẽ phong trào đấu tranh dân chủ là một giáo trình được nghiên cứu khoa học của an ninh Việt Nam.
Trong tương lai gần vì những đòi hỏi khi hội nhập với quốc tế , CSVN phải để cho các nhóm xã hội dân sự, hội đoàn được hoạt động. Bên cạnh những thủ đoạn nêu trên để trấn áp các đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với mình để các nhóm này suy yếu. Đảng CSVN còn phải thành lập những hội đoàn, nhóm do mình giật dây để hoạt động trá hình cho có vẻ dân chủ, phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Những đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với CSVN gặp nhiều khó khăn, họ vừa phải chống đỡ sự tấn công bằng côn đồ của an ninh Việt Nam, các điều luật hình sự như gây rối trật tự công cộng, vu khống cán bộ. Mặt khác họ phải đối diện với những tấn công từ ngay những tổ chức khác cũng như họ. Cuối cùng họ phải cạnh tranh trên thế yếu và đầy bất công với những tổ chức, nhóm do cộng sản Việt Nam lập ra đứng đằng sau giật dây.
Như vậy, tới đây xã hội Việt Nam sẽ có một phần của dân chủ. Nhưng đó là dân chủ bánh vẽ , trá hình, dân chủ trên khái niệm. Nếu tất cả mọi sự vẫn diễn ra đều đều trong những khuôn khổ mà an ninh CSVN đã tính trước và có cách đối phó được như trên. Phải trải qua thời gian dài đến cả thập kỷ nữa Việt Nam mới có hy vọng dân chủ, văn minh, tiến bộ thực sự.
Không khó khăn gì để nhìn thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều trong quan hệ đối ngoại từ sau chuyến đi Hoa Kỳ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên để có những thay đổi này, phải có sự chuẩn bị từ trước rất lâu. Không phải để đến chuyến đi của ông Trọng nó mới diễn ra được. Có hàng vô số cuộc gặp gỡ, sắp đặt ngầm trước đó giữa CSVN với Hoa Kỳ. Chuyến đi của ông Trọng như là một bản ký kết chính thức để mọi việc đi vào khởi động.
Vì sao lại tổng thống Hoa Kỳ lại tiếp TBT của Đảng CSVN. Giá như ông Trọng là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay thủ tướng thì chẳng có gì phải thắc mắc. Nhưng ở đây ông Trọng đến Hoa Kỳ trên tư cách là tổng bí thư đảng CSVN, đó mới là điều đáng bàn.
Sở dĩ Hoa Kỳ tiếp ông Trọng, là muốn đưa thông điệp Hoa Kỳ sẵn sàng làm bạn với ĐCSVN. Điều đó khiến cho hơn 3 triệu đảng viên Việt Nam cảm thấy yên tâm và mát mặt. Việc tiếp thế cũng có nghĩa Hoa Kỳ không dựng đảng phái nào để chống phá đảng CSVN, nếu như ĐCSVN và Hoa Kỳ qua hệ tốt đẹp như đang có.
ĐCSVN sợ nhất khi tham gia TPP và quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ sẽ phải chịu những đòi hỏi về quyền lợi lao động, quyền con người, cải cách pháp luật, tự do ngôn luận. Cải thiện việc đó sẽ tạo cho những lực lượng đối lập với CSVN có cơ hội phát triển mạnh hơn. Trước diễn biến của tình hình thực tế khi quan hệ với Hoa Kỳ và hội nhập thương mại TPP. Việt Nam đứng trước hai vấn đề cần đối phó để duy trì sự cai trị của mình.
Thứ nhất là được Hoa Kỳ chính thức công nhân là lực lượng lãnh đạo ở Việt Nam. Chính vì vậy việc Hoa Kỳ tiếp TBT ĐCVN Nguyễn Phú Trọng gần như là một lời hứa ngầm Hoa Kỳ đảm baỏ điều đó.
Vấn đề thứ hai là ĐCSVN phải xử lý các đảng phái, nhóm xã hội dân sự ở trong và ngoài nước thế nào để các đảng phái, nhóm xã hội dân sự này mất uy tín, tan rã và suy yếu. Cái khó để xử lý việc này là ĐCSVN phải hạn chế dùng đến những điều luật như 79, 88, 258 để áp dụnglàm suy yếu các đảng, nhóm khác. Đây là những điều luật vốn dĩ trước kia được ĐCSVN áp dụng thường xuyên để triệt hạ các đảng phái, nhóm xã hôi dâ sự mà họ coi là đối thủ của họ. Nhưng các điều luật này lại bị quốc tế , đặc biệt là Hoa Kỳ lên án gay gắt. Bởi vậy thế mạnh sở trường dùng các điều luật này để bắt người vô tội vạ như trước sẽ không còn hữu hiệu. Hiện nay mật độ bắt giữ những người khép vào các tội 79, 88, 258 của bộ luật hình sự Việt Nam đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước.
Để xử lý các đảng phái, nhóm xã hôi dân sự mà không để lại dấu vết, bằng chứng cho quốc tế lên án. An ninh Việt Nam đã thay đổi phương cách tấn công các đảng phái, nhóm xã hội dân sự từ cách bắt bớ theo các điều trên thành những hành động bỉ ổi chẳng hạn như cho công an , an ninh đóng giả làm côn đồ, hoặc sử dụng côn đồ thật để tấn công vũ lực vào những người đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến. Đây là lý do giải thích cho hiện tượng vì sao gần đây các trường hợp bắt bớ theo điều 79, 88. 258 ít đi so với các năm trước, nhưng hiện tượng côn đồ, an ninh giả dạng dân thường tấn công những nhà đấu tranh tăng đột biến với mật độ dày dặc. Sử dụng biện pháp tấn công vũ lực này, CSVN không để lại bằng chứng rằng họ đã làm, đã thế họ gọi đó là do các người dân thấy bức xúc nên đã tấn công những người đấu tranh kia, lý do bức xúc là những người dân cảm thấy những người đấu tranh là phá hoại an ninh xã hội, cuộc sống bình yên. Việc đổ vấy cho dân chúng sẽ làm cộng sản VN không phải đối mặt với những lời chỉ trích trên các bàn nghị sự quốc tế, vì việc trưng ra được bằng cớ an ninh Việt Nam tổ chức hay tham gia các vụ đánh người như vậy rất khó khăn. Mặt khác được nữa là CSVN càng có cớ giải trình rằng tình trạng người dân không đồng tình với đa đảng rất lớn, nếu để nới rộng các quyền về tự do dân chủ thì sẽ dẫn đến nhưng xung đột đẫm máu của các hệ ý thức trong người dân.
Việc dung túng và ngầm xúi dục bọn Dư Luận Viên, đoàn viên đóng mác người dân phẫn nộ đi tấn công, chửi bới người đấu tranh được diễn ra thường xuyên hơn. Mục đích nhằm để phụ hoạ lý do dân chúng Việt Nam sẽ xung đột nếu tăng tốc độ nới lỏng về tự do. Song song với những thủ đoạn khiêu khích , tấn công trên, thì CSVN áp dụng những điều luật hình sự chẳng hạn như tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố y gây thương tích, vu khống người thi hành công vụ để bổ trợ. Ví dụ trong khi dư luận viên đến khiêu khích những người đấu tranh, đẩy họ phải lời qua tiếng lại thì công an ngay lập tức sẽ mượn cớ gửi giấy triệu tập người đấu tranh đến cơ quan công an để xét hỏi về tội gây rối trật tự. Hoặc nếu người đấu tranh bị đánh đập mà có phản ứng chống đỡ sẽ quy kết tội cố ý gây thương tích, các bác sĩ theo lệnh công an sẽ giảm mức độ chấn thương của người đấu tranh dân chủ xuống và ngược lại thì tăng mức độ chấn thương của bọn khiêu khích, côn đồ , an ninh lên mức độ trầm trọng, nhằm đủ yếu tố quy kết bắt bỏ tù người đấu tranh. Ở các trường hợp này, nếu người đấu tranh phẫn uất chỉ rằng công an đứng sau bênh vực bọn côn đồ . Họ sẽ bị quy kết là vu khống cán bộ, người thi hành công vụ.
Sử dụng côn đồ, dư luận viên dưới chiêu bài là quần chúng nhân dân bức xúc, kết hợp với những điều luật không nằm trong chương an ninh quốc gia là những thủ đoạn của CSVN gần đây nhằm trấn áp những người đấu tranh mà quốc tế khó tìm bằng chứng để chỉ trích.
Song song với thủ đoạn trên, một thủ đoạn nữa tinh vi hơn là là lợi dụng sự mâu thuẫn, đố kỵ của các phe nhóm, đảng phái để khiến các đảng phái, phe nhóm tự đấu đá, triêt hạ lẫn nhau. Trong biện pháp này thì internet là công cụ hiệu quả để làm mặt trận cho các đảng phái, phe nhóm triệt hạ nhau. Một sự thật cần phải khẳng định là dù chưa có sự tác động của CSVN thì những đảng phái, phe nhóm vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Đây là sự khách quan của xã hội dân sự, đa nguyên. Nhưng có sự can thiệp của CSVN vào thì yếu tố tiến bộ đó trở thành tiêu cực. Lợi dụng sự nhỏ nhen, đố kỵ, sự phân hoá, thù hằn để dùng cá nhân đánh tổ chức, dùng tổ chức nhỏ đánh tổ chức lớn, gây tan rã và chia rẽ phong trào đấu tranh dân chủ là một giáo trình được nghiên cứu khoa học của an ninh Việt Nam.
Trong tương lai gần vì những đòi hỏi khi hội nhập với quốc tế , CSVN phải để cho các nhóm xã hội dân sự, hội đoàn được hoạt động. Bên cạnh những thủ đoạn nêu trên để trấn áp các đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với mình để các nhóm này suy yếu. Đảng CSVN còn phải thành lập những hội đoàn, nhóm do mình giật dây để hoạt động trá hình cho có vẻ dân chủ, phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Những đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với CSVN gặp nhiều khó khăn, họ vừa phải chống đỡ sự tấn công bằng côn đồ của an ninh Việt Nam, các điều luật hình sự như gây rối trật tự công cộng, vu khống cán bộ. Mặt khác họ phải đối diện với những tấn công từ ngay những tổ chức khác cũng như họ. Cuối cùng họ phải cạnh tranh trên thế yếu và đầy bất công với những tổ chức, nhóm do cộng sản Việt Nam lập ra đứng đằng sau giật dây.
Như vậy, tới đây xã hội Việt Nam sẽ có một phần của dân chủ. Nhưng đó là dân chủ bánh vẽ , trá hình, dân chủ trên khái niệm. Nếu tất cả mọi sự vẫn diễn ra đều đều trong những khuôn khổ mà an ninh CSVN đã tính trước và có cách đối phó được như trên. Phải trải qua thời gian dài đến cả thập kỷ nữa Việt Nam mới có hy vọng dân chủ, văn minh, tiến bộ thực sự.
Người Buôn Gió
Ngồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36840
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét