Kim Liên Lê
MẶT THẬT CỦA TÊN ĐẠI BỊP BÙI TÍN VÀ NHỮNG KẺ ĐÓN GIÓ TRỞ CỜ
TRONG CANH BẠC BỊP HÒA HỢP HÒA GIẢI
- LÃO MÓC -
*
* *
Không phải tới bây giờ VC mới đưa những tên cò mồi ra hải ngoại để kết hợp với bọn tay sai của chúng đã mai phục trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS để thực hiện kế hoạch “hoà hợp, hoà giải” nhưng thực ra chính là để chiếm lĩnh cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Đầu thập niên 90, VC đã đưa tên cò mồi Bùi Tín (BT), vốn là Đại Tá Quân Đội Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập của báo QĐND qua Pháp. Với “Kiến nghị của một công dân”, BT được một số “trí thức đầu ruồi” ở Pháp như tên Nguyễn Gia Kiểng (NGK), kẻ đã cùng tên “Tiến Sĩ hoang tưởng” Nguyễn Bá Long (NBL) ở Canada “đội lên đầu” tên hung thần 50 tuổi đảng là Nguyễn Hộ, tên VC mất dạy đã chủ trương: "Nhà của ngụy ta lấy, vợ của ngụy ta xài, con của ngụy ta sai, còn ngụy thì ta đày chúng lên vùng rừng sâu nước độc!” lên làm “Minh chủ” của cái mà 2 tên đầu ruồi này đặt tên là Mặt Trận Dân Chủ. Tên hung thần NH chẳng những từ chối mà còn “ị” từ trên đầu 2 tên này “ị” xuống. Đến nay “mùi cứt VC” vẫn chưa phai mùi trên đầu 2 thằng trí thức đầu ruồi này!
Tên “đầu ruồi” NGK, kẻ đã hỗn xược bắt “Tổ Quốc Ăn Năn” kêu gọi mọi người về VN “hãy vào lăng HCM ở Ba Đình thắp hương cho HCM để nói với hôm nay và mai sau rằng người VN đã quên hết hận thù (sic!)”. Nói cho rổn rảng, nhưng chính tên đầu ruồi này nó đíu có dám làm; bởi vì mụ vợ của nó là bà Hồ Quỳ mấy năm trước về VN làm từ thiện đã bị VC nó đuổi cổ về Pháp.
Tên NGK đã quay sang bưng bợ xưng tụng tên BT là “nhà phản kháng”! Nhưng vì cả lũ đánh bóng quá kỹ nên lòi ra bộ mặt của “một tên cò mồi” có nhiệm vụ thực hiện chính sách hoà hợp, hòa giải của VC! (Xin xem phần phụ đính).
Mấy năm trước, tên cò mồi BT được luật sư Ngô Văn Quang và đồng bọn ở Bắc California là Trương Bổn Tài, Nguyễn Tường Tâm v.v… “cung thỉnh” qua San José để “dạy dỗ cho chúng nó về dân chủ” tại thư viện Luther King.
Để mà mắt thiên hạ, bọn chúng sai một thằng của “lực lượng tạp dịch” điều khiển chào cờ, mặc niệm chứng tỏ tên “Đại tá phản đảng” “chịu” đứng dưới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
Bên trong hội trường có sự hiện diện của cụ Võ Tư Đản (VTĐ), kẻ đã tố cáo BT đã giết cha của ông ta. Cụ VTĐ ngồi ở hàng ghế đầu, hai chân đạp lên lá Cờ Đỏ Sao Vàng là lá cờ máu mà tên Đại Tá QĐND Bùi Tín đã chiến đấu dưới lá cờ máu này và đã lên tới cấp Đại Tá! Tên BT ngồi trên bàn chủ tọa vênh váo dạy cho bè lũ Ngô Văn Quang về dân chủ. Có cả Hoàng Cơ Định, một trong những đầu lĩnh của đảng Việt Tân ngồi nghe “quản giáo” là Đại tá QĐNN Bùi Pín dạy vể dân chủ!
Bên ngoài thì đồng bào biểu tình. “Lớp học dân chủ” xong, cả bọn lục tục ra về. “Trưởng lớp” Ngô Văn Quang bị bà Nga Nguyễn, nick name Nga Đầu Bạc (vì bà này tuy còn trẻ nhưng đầu tóc bạc trắng) “chơi” ngay một bãi nước bọt chạy tọt vào mồm.
Buổi “tập huấn” về dân chủ của quản giáo Bùi Pín ở San José coi như hoàn toàn thất bại. May quá, lúc đó luật sư Nguyễn Tâm đã “liều mình cứu chúa” là mời “Bác Bùi” lên chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông CaliToday “tôi tôi, bác bác” để gỡ gạt cho “Bác Bùi” chút nào uy tín. “Chú” Việt Tân Hoàng Cơ Định lúc đó cũng có viết bài cong đít, cong đuôi bênh vực “bác quản giáo” Bùi Pín!
Kế đó, Bắc California đã nổi bèo, nổi bọt với “sự cố” (nói theo cách nói của VC) là qua móc nối của Nghê Lữ, Thiện Thành của đài SBTN, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California do Mai Khuyên làm chủ tịch đã long trọng đón tiếp “quản giáo” là “Cu Mồi” Điếu Cày đến “đứng lớp”.
Thấy các cựu Trung Tá QLVNCH như các ông Chu Tấn (Trần Như Huỳnh), xếp sòng của cái gọi là Đại Hội Diên Hồng Thời Đại, Nguyễn Tái Đàm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng nhiều nhiệm kỳ… ngồi nghe quản giáo Điếu Cày lên lớp, chợt nhớ đến câu nói: "Chắc là bọn này nó nhớ cái cũi mà ngày xưa chúng nó đã bị rọ mõm” (sic!) mà chạnh lòng!
Không ai ngạc nhiên về chuyện các cựu Trung tá Trương Đình Sửu, Nguyễn Hữu Hãn áo cồn, cà vạt long trọng dự lớp tập huấn của tên quản giáo Điều Cày vì các ông này đã chạy trước nên chưa nếm mùi cải tạo, và trước đây các ông này đã có “thành tích lẫy lừng” là mặc đại lễ sì sụp bái lạy di ảnh Hoàng Minh Chính tại Toà Thị Sảnh thành phố San José.
Chuyện làm nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản chạnh lòng là chuyện tên quản giáo Điếu Cày, cựu bộ đội QĐND nó ăn mặc xốc xếch, mặt mày lấc ca lấc cấc; trong khi các ông cựu sĩ quan QLVNCH áo cồn, cà vạt ngon lành các cái. Có anh còn “chơi” cả cà vạt Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mới là trái khoáy.
Hoạt cảnh này gợi nhớ chuyện thằng Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn nó mặc T-Shirt cùng với tên “buôn xương bán cốt” Nguyễn Đạc Thành thắp hương trước Nghĩa Dũng đài ở Nghĩa địa Bình An!
Những cựu sĩ quan Quân Lực VNCH sao mà lại đổ đốn đến như thế!
Sau khi “lên lớp” ở thư viện Luther King, không biết quản giáo Bùi Pín có đuợc “các học viên” thết đãi hay không; nhưng sau khi lên lớp cho các cựu sĩ quan QLVNCH ở Khu Hội CTNCT/BC của mấy ông Nguyễn Như Được, Cao Gia, Mai Khuyên, Nguyễn Gia Đắc… thì “quản giáo” là “CU MỒI” ĐIẾU CÀY được nhóm người đã rước “CÒ MỒI” BÙI PÍN” trước đây tiếp rước tưng bừng ở một nhà hàng nổi tiếng ở San José.
Nhìn hoạt cảnh các ông luật sư Ngô Văn Quang, “luật gia” Nguyễn Tường Tâm và nhất là cảnh “Tiến sĩ Việt học đảng viên VT” Trương Bổn Tài ôm vai, choàng cổ quản giáo Điều Cày và TS Nguyễn Quang A ở trong nước “đi công du” (?) mà cảm khái cách gì – nói theo cách nói của nhà văn Hoàng Hải Thủy!
*
Trong bài “Các nhà tranh đấu VN sang đến Mỹ đều bị cháy”, Lão Móc có đưa ra ý kiến: "Nếu trong tương lai, nữ Đại úy Công an VC Tạ Phong Tần “bị” VC cưỡng bức bà này từ nhà tù đưa thẳng ra máy bay đưa qua Mỹ để tiếp tục tranh đấu cùng với Điếu Cày thì coi như kịch bản được Mỹ và VC dàn dựng trong canh bạc hòa hợp hòa giải quá tồi! - Giống như trước đây, khi “nhà phản kháng” Đoàn Viết Hoạt (ĐVH) mập ú như con heo nọc so sánh với nhà báo Hà Tường Cát ốm nhom, ốm nhách, vừa bước xuống máy bay ở phi trường Săn-Phăng là bèn la to: "Vợ tui đâu rồi?” là nhiều người tiên đoán là nhà phản kháng ĐVH đã tự thiêu chính mình!
Cũng thế, CU MỒI Điếu Cày đã tự nổi lửa đốt chính mình ngay khi bước xuống phi trường LA đã gặt phắt LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ! Dù sau đó, chính anh ta và đồng bọn đã bằng mọi cách để biện hộ; nhưng đã quá muộn.
Những bộ mặt của “những tên trí thức đầu ruồi” ở San José đã tiếp rước quản giáo “CU MỒI” BÙI PÍN” qua quậy tưng San José mấy năm trước, nay lại tiếp rước khoản đãi “CU MỒI” ĐIẾU CÀY, kẻ đã đốt cháy Khu Hội CTNCT/BC cho thấy canh bạc hoà hợp hoà giải của VC đã hoàn toàn thất bại! Vì chính bọn này đã tự lật lá bài tẩy cho đồng bào tỵ nạn thấy bộ mặt tay sai VC của chúng nó!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
* *
*
PHỤ ĐÍNH: BÙI TÍN, MỘT NGƯỜI TRANH ĐẤU HAY CHỈ LÀ MỘT TÊN BỊP?
LÃO MÓC
“…Để tiến tới xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã tạo mối hận sâu đậm với Hoa Kỳ, không những gây tổn thất nặng nề về nhân vật lực mà họ còn dùng nhưng lời lẽ hết sức năng nề để sỉ vả Hoa Kỳ. Sau đó lại lừa gạt, lật lọng người Mỹ để thôn tính miền Nam và từ đó dùng vấn đề tù binh, hài cốt và người Mỹ còn mất tích trong cuộc chiến để làm điều kiện đòi Hoa Kỳ giải tỏa cấm vận và bình thường hóa bang giao.
Cũng vì mục tiêu trên, giới lãnh đạo CSVN đã phản bội Trung Cộng, tố cáo Bắc Kinh nào là “thực hiện chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền”, nào là “lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện”, nào là thực hiện “những cuộc thanh trừng tàn bạo và đẫm máu ở trong nước”… Hà Nội còn công bố Bạch thư “Sự thật quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” tố cáo Bắc Kinh trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua đã ba lần phản bội Cách mạng Việt Nam, mà “lần sau độc ác, bẩn thỉu hơn lần trước”. Ngoài ra Cộng sản Việt Nam còn tạo mối oán thù chồng chất với những người đồng chủng tộc, những người có tinh thần quốc gia dân tộc.
Nếu đất nước này suy tàn, “nhân dân lâm vào cảnh đói khổ ngày nay vì Đảng đã hấp tấp và chủ quan xây dựng xã hội chủ nghĩa mà không kinh qua giai đoạn phát triển thiết yếu của chủ nghĩa tư bản” như lời thú nhận của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì việc điều chỉnh hướng phát triển tương lai khá dễ dàng, đằng này nó còn là hậu quả của việc phong tỏa cấm vận của Hoa Kỳ và việc trừng phạt của Trung Cộng “nhằm làm cho Việt Nam đổ máu cho đến chết”. Do đó chủ trương của Hà Nội là phải quay về với Bắc Kinh nối lại mối dây thân hữu với Trung Cộng, vừa dùng vấn đề tù binh và người Mỹ mất tích để ve vãn cầu hòa với Hoa Kỳ vừa kêu gọi Hoa Kỳ viện trợ để họ cởi mở hơn về mặt chính trị vừa đưa ra chiêu bài hòa giải với những người Quốc gia ở hải ngoại.
Trong kế hoạch hòa giải này, Bùi Tín nguyên đại tá và Phó tổng biên tập báo Nhân Dân – tiếng nói của đảng CSVN, tự đảm nhận vai trò thuyết khách, ông đến Pháp và Mỹ như là một người chống đối chế độ Hà Nội.
Trong tác phẩm “Hoa Xuyên Tuyết” phổ biến ở Paris, Tín xin mọi người hãy “nén tình cảm riêng lại để chung sức lo chuyện cứu dân cứu nước”. Ông kêu gọi “những người lương thiện của hai bên đi đến hiểu nhau, nhân ái và độ lượng, tương kính và khoan dung với ý nghĩ chung: mỗi bên đã yêu nước bằng những cách khác nhau nay vẫn là lòng yêu nước nên gắn bó nhau trở lại để bắt tay xây dựng lại đất nước hoang tàn vì cuộc sống của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau”.
Để thực hiện việc hòa giải, Bùi Tín đặt vấn đề “Cộng sản và Quốc gia: Ai đúng, ai sai? Ai có công, ai có tội?”… nhưng ông không dám dứt khoát trả lời . Ông chỉ nhắc lại lập luận của những người Cộng sản về nguyên ủy gây ra cuộc chiến Quốc Cộng để lên án người Quốc gia đã “theo Pháp, theo Mỹ để lôi kéo vào đất nước hàng triệu tên xâm lược, bắn phá hàng triệu tấn bom đạn trên cả hai miền Nam Bắc”. Và chỉ trích những người Cộng sản đã “mù quáng theo lịnh Stalin coi những người không cùng chính kiến là kẻ thù nguy hiểm cần phải thủ tiêu”.
Bùi Tín đề cao cuộc cách mạng tư sản dân quyền của Pháp năm 1789 và cho rằng “Lénin cũng phải công nhận giá trị của nó, và ngày nay Liên Xô, các nước Đông Âu cho đến Mông Cổ đều đã quay lại thực hiện trọn vẹn đầy đủ những quyền tự do dân chủ của giai đoạn cách mạng tư sản dân quyền. Và các nước ấy đã không “sai lầm”, “lẩm cẩm”, “dại dột” như các vị lãnh đạo đảng CSVN nhận định đâu”. Ông cổ vũ khái niệm đa nguyên chính trị chứ không chịu đề cập đến chuyện “đa đảng”. Ông đề nghị thành lập “một chính đảng mới, đảng Độc lập và Tự do chẳng hạn, theo như câu châm ngôn “không có gì quý hơn độc lập tự do”, bao gồm trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, nhà kinh doanh, đảng này có thể thu nhận những người Cộng sản tự nguyện rời đảng CS để gia nhập. Đảng đăng ký hoạt động hợp pháp với ý thức chính trị xây dựng dân chủ và đoàn kết hợp tác, vừa ganh đua với đảng CS”.
Trong “Kiến nghị của một công dân” gởi các lãnh tụ đảng CSVN cũng như trong các cuộc tiếp xúc với báo chí Việt ngữ ở Paris, Bùi Tín luôn hết lời ca ngợi Hồ Chí Minh và cho rằng đảng CSVN sẽ thắng bất cứ cuộc bỏ thăm nào, kể cả một cuộc tổng tuyển cử hoàn toàn tự do, trong sạch có quan sát viên quốc tế trông chừng vì đảng CSVN là tổ chức tập trung được hầu hết tinh hoa đất nước. Do đó chủ trương lập đảng của Bùi Tín rõ ràng muốn tìm lối thoát cho đảng CSVN với việc hình thành một đảng đối lập bao gồm những đảng viên Cộng sản ly khai liên kết với các thành phần khác để “ganh đua” với những người lãnh đạo hiện tại của đảng CSVN bị ông tố cáo là “đã phản lại huyền thoại Hồ Chí Minh”.
Mưu định ngoại vận và thuyết khách của Bùi Tín bước đầu có vẻ thuận lợi. Trong thời gian ở Pháp và Mỹ, Tín đã tiếp xúc một số chính khách thuộc phe Quốc gia như cựu đại tướng Nguyễn Khánh (đã chết), cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, các ông Bùi Diễm, Tạ Văn Tài, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân Khoa… Tín đã đến nói chuyện với tổ chức Asia Society Center ở Hoa Thịnh Đốn và có một bài viết đăng trên tờ Washington Post. Ông kêu gọi Hoa Kỳ “hãy viện trợ cho Việt Nam vì đó vì đó là cách tốt nhất để khuyến khích Cộng sản cởi mở về mặt chính trị”. Ông cho rằng “mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hứa hẹn những hy vọng vì viện trợ trao đổi mậu dịch, văn hóa và khao học kỹ thuật với Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc yểm trợ các thành phần có khuynh hướng tiến bộ tại Việt Nam”…
… Tuy nhiên những nhận xét của Bùi Tín về cuộc chiến Việt Nam khiến nhiều người
thất vọng khi ông cho rằng “cuộc chiến đấu chống thực dân dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh là một cuộc chiến đấu anh hùng, là biểu tượng vinh quang của đảng CSVN” và “thành phần lãnh đạo của đảng CSVN hiện thời không thể bị lên án vì họ đã đạt được thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống đế quốc”. Bùi Tín còn cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ chớ không phải là cuộc chiến tranh do Cộng sản chủ xướng bằng bạo lực và sự bạo tàn để áp bức những người yêu chuộng tự do của Việt Nam Cộng Hoà”.
Ký giả Al Santoili sau khi nghe Bùi Tín nói chuyện đã viết một bài trên Washington Times với tựa đề:
“Đại tá Bùi Tín: Một người tranh đấu cho dân chủ hay là một tên bịp?”.
San Atoli nhận định:
“Bùi Tín không phải là một Yeltsin của Việt Nam. Công việc của Đại tá Bùi Tín là công tác của một cán bộ chính trị chìm thì đúng hơn. Boris Yeltsin là một trong những nhà lãnh đạo Nga đầu tiên lên án chủ thuyết Cộng sản. Nhưng Bùi Tín thì vẫn cố chạy tội cho thành phần đảng viên thân thích của ông trong đảng CS và kêu gọi các nước Tây phương cùng người Việt hải ngoại giúp đỡ để họ lên nắm quyền bính… Tín vẫn hết lòng tin tưởng rằng chủ nghĩa Mác-xít còn có một chỗ đứng tại Việt Nam và ông còn cố gắng bào chữa cho sự nghiệp ‘thống nhất đất nước’ của đảng CSVN”.
Ký giả San Atoli kết luận:
“Con bài Bùi Tín giống như thủ đoạn chính trị mà Hà Nội đã dùng trước năm 1975 để đạt những chiến thắng chính trị cho họ”. (Trích Việt Nam Thắng và Bại – Lê Quế Lâm).
*
Với bài viết này, chúng tôi xin gửi câu hỏi của ký giả San Atoli: “Đại tá Bùi Tín: Một người tranh đấu cho dân chủ hay là một tên bịp?” đến ông Bùi Tín.
Và mới đây, trên điện báo “Báo Tổ Quốc” tác giả Bùi Anh Trinh có viết trong bài “Xung đột thế hệ sau 40 năm” như sau:
“Theo ông Bùi Tín trong cuốn Mây Mù Thế Kỷ phát hành năm 1999 thì chính phủ Hoa Kỳ đã nhờ ông ta phát động một chương trình hoà hợp hoà giải với CSVN (trang 302,303, và 304). Trong đó ông Bùi Tín đặc biệt giới thiệu một nhân vật cấp tiến của CSVN là ông Nguyễn Tấn Dũng (trang 261). Tuy nhiên thái độ phản kháng quyết liệt của người Việt tỵ nạn trong năm 1999 đã khiến cho chương trình hoà giải của Hoa Kỳ bị trì hoãn”.
Như vậy có phải từ bấy tới nay ông Bùi Tín vẫn đang thực hiện chương trình hòa hợp hòa giải mà chính phủ Hoa Kỳ đã nhờ ông - như ông đã viết trong quyển “Mây Mù Thế Kỷ”?
LÃO MÓC
Nguồn: https://www.facebook.com/kimlien.le.35574/posts/405819386515351
TRONG CANH BẠC BỊP HÒA HỢP HÒA GIẢI
- LÃO MÓC -
*
* *
Không phải tới bây giờ VC mới đưa những tên cò mồi ra hải ngoại để kết hợp với bọn tay sai của chúng đã mai phục trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS để thực hiện kế hoạch “hoà hợp, hoà giải” nhưng thực ra chính là để chiếm lĩnh cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Đầu thập niên 90, VC đã đưa tên cò mồi Bùi Tín (BT), vốn là Đại Tá Quân Đội Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập của báo QĐND qua Pháp. Với “Kiến nghị của một công dân”, BT được một số “trí thức đầu ruồi” ở Pháp như tên Nguyễn Gia Kiểng (NGK), kẻ đã cùng tên “Tiến Sĩ hoang tưởng” Nguyễn Bá Long (NBL) ở Canada “đội lên đầu” tên hung thần 50 tuổi đảng là Nguyễn Hộ, tên VC mất dạy đã chủ trương: "Nhà của ngụy ta lấy, vợ của ngụy ta xài, con của ngụy ta sai, còn ngụy thì ta đày chúng lên vùng rừng sâu nước độc!” lên làm “Minh chủ” của cái mà 2 tên đầu ruồi này đặt tên là Mặt Trận Dân Chủ. Tên hung thần NH chẳng những từ chối mà còn “ị” từ trên đầu 2 tên này “ị” xuống. Đến nay “mùi cứt VC” vẫn chưa phai mùi trên đầu 2 thằng trí thức đầu ruồi này!
Tên “đầu ruồi” NGK, kẻ đã hỗn xược bắt “Tổ Quốc Ăn Năn” kêu gọi mọi người về VN “hãy vào lăng HCM ở Ba Đình thắp hương cho HCM để nói với hôm nay và mai sau rằng người VN đã quên hết hận thù (sic!)”. Nói cho rổn rảng, nhưng chính tên đầu ruồi này nó đíu có dám làm; bởi vì mụ vợ của nó là bà Hồ Quỳ mấy năm trước về VN làm từ thiện đã bị VC nó đuổi cổ về Pháp.
Tên NGK đã quay sang bưng bợ xưng tụng tên BT là “nhà phản kháng”! Nhưng vì cả lũ đánh bóng quá kỹ nên lòi ra bộ mặt của “một tên cò mồi” có nhiệm vụ thực hiện chính sách hoà hợp, hòa giải của VC! (Xin xem phần phụ đính).
Mấy năm trước, tên cò mồi BT được luật sư Ngô Văn Quang và đồng bọn ở Bắc California là Trương Bổn Tài, Nguyễn Tường Tâm v.v… “cung thỉnh” qua San José để “dạy dỗ cho chúng nó về dân chủ” tại thư viện Luther King.
Để mà mắt thiên hạ, bọn chúng sai một thằng của “lực lượng tạp dịch” điều khiển chào cờ, mặc niệm chứng tỏ tên “Đại tá phản đảng” “chịu” đứng dưới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!
Bên trong hội trường có sự hiện diện của cụ Võ Tư Đản (VTĐ), kẻ đã tố cáo BT đã giết cha của ông ta. Cụ VTĐ ngồi ở hàng ghế đầu, hai chân đạp lên lá Cờ Đỏ Sao Vàng là lá cờ máu mà tên Đại Tá QĐND Bùi Tín đã chiến đấu dưới lá cờ máu này và đã lên tới cấp Đại Tá! Tên BT ngồi trên bàn chủ tọa vênh váo dạy cho bè lũ Ngô Văn Quang về dân chủ. Có cả Hoàng Cơ Định, một trong những đầu lĩnh của đảng Việt Tân ngồi nghe “quản giáo” là Đại tá QĐNN Bùi Pín dạy vể dân chủ!
Bên ngoài thì đồng bào biểu tình. “Lớp học dân chủ” xong, cả bọn lục tục ra về. “Trưởng lớp” Ngô Văn Quang bị bà Nga Nguyễn, nick name Nga Đầu Bạc (vì bà này tuy còn trẻ nhưng đầu tóc bạc trắng) “chơi” ngay một bãi nước bọt chạy tọt vào mồm.
Buổi “tập huấn” về dân chủ của quản giáo Bùi Pín ở San José coi như hoàn toàn thất bại. May quá, lúc đó luật sư Nguyễn Tâm đã “liều mình cứu chúa” là mời “Bác Bùi” lên chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông CaliToday “tôi tôi, bác bác” để gỡ gạt cho “Bác Bùi” chút nào uy tín. “Chú” Việt Tân Hoàng Cơ Định lúc đó cũng có viết bài cong đít, cong đuôi bênh vực “bác quản giáo” Bùi Pín!
Kế đó, Bắc California đã nổi bèo, nổi bọt với “sự cố” (nói theo cách nói của VC) là qua móc nối của Nghê Lữ, Thiện Thành của đài SBTN, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California do Mai Khuyên làm chủ tịch đã long trọng đón tiếp “quản giáo” là “Cu Mồi” Điếu Cày đến “đứng lớp”.
Thấy các cựu Trung Tá QLVNCH như các ông Chu Tấn (Trần Như Huỳnh), xếp sòng của cái gọi là Đại Hội Diên Hồng Thời Đại, Nguyễn Tái Đàm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng nhiều nhiệm kỳ… ngồi nghe quản giáo Điếu Cày lên lớp, chợt nhớ đến câu nói: "Chắc là bọn này nó nhớ cái cũi mà ngày xưa chúng nó đã bị rọ mõm” (sic!) mà chạnh lòng!
Không ai ngạc nhiên về chuyện các cựu Trung tá Trương Đình Sửu, Nguyễn Hữu Hãn áo cồn, cà vạt long trọng dự lớp tập huấn của tên quản giáo Điều Cày vì các ông này đã chạy trước nên chưa nếm mùi cải tạo, và trước đây các ông này đã có “thành tích lẫy lừng” là mặc đại lễ sì sụp bái lạy di ảnh Hoàng Minh Chính tại Toà Thị Sảnh thành phố San José.
Chuyện làm nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản chạnh lòng là chuyện tên quản giáo Điếu Cày, cựu bộ đội QĐND nó ăn mặc xốc xếch, mặt mày lấc ca lấc cấc; trong khi các ông cựu sĩ quan QLVNCH áo cồn, cà vạt ngon lành các cái. Có anh còn “chơi” cả cà vạt Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mới là trái khoáy.
Hoạt cảnh này gợi nhớ chuyện thằng Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn nó mặc T-Shirt cùng với tên “buôn xương bán cốt” Nguyễn Đạc Thành thắp hương trước Nghĩa Dũng đài ở Nghĩa địa Bình An!
Những cựu sĩ quan Quân Lực VNCH sao mà lại đổ đốn đến như thế!
Sau khi “lên lớp” ở thư viện Luther King, không biết quản giáo Bùi Pín có đuợc “các học viên” thết đãi hay không; nhưng sau khi lên lớp cho các cựu sĩ quan QLVNCH ở Khu Hội CTNCT/BC của mấy ông Nguyễn Như Được, Cao Gia, Mai Khuyên, Nguyễn Gia Đắc… thì “quản giáo” là “CU MỒI” ĐIẾU CÀY được nhóm người đã rước “CÒ MỒI” BÙI PÍN” trước đây tiếp rước tưng bừng ở một nhà hàng nổi tiếng ở San José.
Nhìn hoạt cảnh các ông luật sư Ngô Văn Quang, “luật gia” Nguyễn Tường Tâm và nhất là cảnh “Tiến sĩ Việt học đảng viên VT” Trương Bổn Tài ôm vai, choàng cổ quản giáo Điều Cày và TS Nguyễn Quang A ở trong nước “đi công du” (?) mà cảm khái cách gì – nói theo cách nói của nhà văn Hoàng Hải Thủy!
*
Trong bài “Các nhà tranh đấu VN sang đến Mỹ đều bị cháy”, Lão Móc có đưa ra ý kiến: "Nếu trong tương lai, nữ Đại úy Công an VC Tạ Phong Tần “bị” VC cưỡng bức bà này từ nhà tù đưa thẳng ra máy bay đưa qua Mỹ để tiếp tục tranh đấu cùng với Điếu Cày thì coi như kịch bản được Mỹ và VC dàn dựng trong canh bạc hòa hợp hòa giải quá tồi! - Giống như trước đây, khi “nhà phản kháng” Đoàn Viết Hoạt (ĐVH) mập ú như con heo nọc so sánh với nhà báo Hà Tường Cát ốm nhom, ốm nhách, vừa bước xuống máy bay ở phi trường Săn-Phăng là bèn la to: "Vợ tui đâu rồi?” là nhiều người tiên đoán là nhà phản kháng ĐVH đã tự thiêu chính mình!
Cũng thế, CU MỒI Điếu Cày đã tự nổi lửa đốt chính mình ngay khi bước xuống phi trường LA đã gặt phắt LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ! Dù sau đó, chính anh ta và đồng bọn đã bằng mọi cách để biện hộ; nhưng đã quá muộn.
Những bộ mặt của “những tên trí thức đầu ruồi” ở San José đã tiếp rước quản giáo “CU MỒI” BÙI PÍN” qua quậy tưng San José mấy năm trước, nay lại tiếp rước khoản đãi “CU MỒI” ĐIẾU CÀY, kẻ đã đốt cháy Khu Hội CTNCT/BC cho thấy canh bạc hoà hợp hoà giải của VC đã hoàn toàn thất bại! Vì chính bọn này đã tự lật lá bài tẩy cho đồng bào tỵ nạn thấy bộ mặt tay sai VC của chúng nó!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
* *
*
PHỤ ĐÍNH: BÙI TÍN, MỘT NGƯỜI TRANH ĐẤU HAY CHỈ LÀ MỘT TÊN BỊP?
LÃO MÓC
“…Để tiến tới xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã tạo mối hận sâu đậm với Hoa Kỳ, không những gây tổn thất nặng nề về nhân vật lực mà họ còn dùng nhưng lời lẽ hết sức năng nề để sỉ vả Hoa Kỳ. Sau đó lại lừa gạt, lật lọng người Mỹ để thôn tính miền Nam và từ đó dùng vấn đề tù binh, hài cốt và người Mỹ còn mất tích trong cuộc chiến để làm điều kiện đòi Hoa Kỳ giải tỏa cấm vận và bình thường hóa bang giao.
Cũng vì mục tiêu trên, giới lãnh đạo CSVN đã phản bội Trung Cộng, tố cáo Bắc Kinh nào là “thực hiện chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền”, nào là “lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện”, nào là thực hiện “những cuộc thanh trừng tàn bạo và đẫm máu ở trong nước”… Hà Nội còn công bố Bạch thư “Sự thật quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” tố cáo Bắc Kinh trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua đã ba lần phản bội Cách mạng Việt Nam, mà “lần sau độc ác, bẩn thỉu hơn lần trước”. Ngoài ra Cộng sản Việt Nam còn tạo mối oán thù chồng chất với những người đồng chủng tộc, những người có tinh thần quốc gia dân tộc.
Nếu đất nước này suy tàn, “nhân dân lâm vào cảnh đói khổ ngày nay vì Đảng đã hấp tấp và chủ quan xây dựng xã hội chủ nghĩa mà không kinh qua giai đoạn phát triển thiết yếu của chủ nghĩa tư bản” như lời thú nhận của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì việc điều chỉnh hướng phát triển tương lai khá dễ dàng, đằng này nó còn là hậu quả của việc phong tỏa cấm vận của Hoa Kỳ và việc trừng phạt của Trung Cộng “nhằm làm cho Việt Nam đổ máu cho đến chết”. Do đó chủ trương của Hà Nội là phải quay về với Bắc Kinh nối lại mối dây thân hữu với Trung Cộng, vừa dùng vấn đề tù binh và người Mỹ mất tích để ve vãn cầu hòa với Hoa Kỳ vừa kêu gọi Hoa Kỳ viện trợ để họ cởi mở hơn về mặt chính trị vừa đưa ra chiêu bài hòa giải với những người Quốc gia ở hải ngoại.
Trong kế hoạch hòa giải này, Bùi Tín nguyên đại tá và Phó tổng biên tập báo Nhân Dân – tiếng nói của đảng CSVN, tự đảm nhận vai trò thuyết khách, ông đến Pháp và Mỹ như là một người chống đối chế độ Hà Nội.
Trong tác phẩm “Hoa Xuyên Tuyết” phổ biến ở Paris, Tín xin mọi người hãy “nén tình cảm riêng lại để chung sức lo chuyện cứu dân cứu nước”. Ông kêu gọi “những người lương thiện của hai bên đi đến hiểu nhau, nhân ái và độ lượng, tương kính và khoan dung với ý nghĩ chung: mỗi bên đã yêu nước bằng những cách khác nhau nay vẫn là lòng yêu nước nên gắn bó nhau trở lại để bắt tay xây dựng lại đất nước hoang tàn vì cuộc sống của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau”.
Để thực hiện việc hòa giải, Bùi Tín đặt vấn đề “Cộng sản và Quốc gia: Ai đúng, ai sai? Ai có công, ai có tội?”… nhưng ông không dám dứt khoát trả lời . Ông chỉ nhắc lại lập luận của những người Cộng sản về nguyên ủy gây ra cuộc chiến Quốc Cộng để lên án người Quốc gia đã “theo Pháp, theo Mỹ để lôi kéo vào đất nước hàng triệu tên xâm lược, bắn phá hàng triệu tấn bom đạn trên cả hai miền Nam Bắc”. Và chỉ trích những người Cộng sản đã “mù quáng theo lịnh Stalin coi những người không cùng chính kiến là kẻ thù nguy hiểm cần phải thủ tiêu”.
Bùi Tín đề cao cuộc cách mạng tư sản dân quyền của Pháp năm 1789 và cho rằng “Lénin cũng phải công nhận giá trị của nó, và ngày nay Liên Xô, các nước Đông Âu cho đến Mông Cổ đều đã quay lại thực hiện trọn vẹn đầy đủ những quyền tự do dân chủ của giai đoạn cách mạng tư sản dân quyền. Và các nước ấy đã không “sai lầm”, “lẩm cẩm”, “dại dột” như các vị lãnh đạo đảng CSVN nhận định đâu”. Ông cổ vũ khái niệm đa nguyên chính trị chứ không chịu đề cập đến chuyện “đa đảng”. Ông đề nghị thành lập “một chính đảng mới, đảng Độc lập và Tự do chẳng hạn, theo như câu châm ngôn “không có gì quý hơn độc lập tự do”, bao gồm trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, nhà kinh doanh, đảng này có thể thu nhận những người Cộng sản tự nguyện rời đảng CS để gia nhập. Đảng đăng ký hoạt động hợp pháp với ý thức chính trị xây dựng dân chủ và đoàn kết hợp tác, vừa ganh đua với đảng CS”.
Trong “Kiến nghị của một công dân” gởi các lãnh tụ đảng CSVN cũng như trong các cuộc tiếp xúc với báo chí Việt ngữ ở Paris, Bùi Tín luôn hết lời ca ngợi Hồ Chí Minh và cho rằng đảng CSVN sẽ thắng bất cứ cuộc bỏ thăm nào, kể cả một cuộc tổng tuyển cử hoàn toàn tự do, trong sạch có quan sát viên quốc tế trông chừng vì đảng CSVN là tổ chức tập trung được hầu hết tinh hoa đất nước. Do đó chủ trương lập đảng của Bùi Tín rõ ràng muốn tìm lối thoát cho đảng CSVN với việc hình thành một đảng đối lập bao gồm những đảng viên Cộng sản ly khai liên kết với các thành phần khác để “ganh đua” với những người lãnh đạo hiện tại của đảng CSVN bị ông tố cáo là “đã phản lại huyền thoại Hồ Chí Minh”.
Mưu định ngoại vận và thuyết khách của Bùi Tín bước đầu có vẻ thuận lợi. Trong thời gian ở Pháp và Mỹ, Tín đã tiếp xúc một số chính khách thuộc phe Quốc gia như cựu đại tướng Nguyễn Khánh (đã chết), cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, các ông Bùi Diễm, Tạ Văn Tài, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Xuân Khoa… Tín đã đến nói chuyện với tổ chức Asia Society Center ở Hoa Thịnh Đốn và có một bài viết đăng trên tờ Washington Post. Ông kêu gọi Hoa Kỳ “hãy viện trợ cho Việt Nam vì đó vì đó là cách tốt nhất để khuyến khích Cộng sản cởi mở về mặt chính trị”. Ông cho rằng “mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hứa hẹn những hy vọng vì viện trợ trao đổi mậu dịch, văn hóa và khao học kỹ thuật với Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc yểm trợ các thành phần có khuynh hướng tiến bộ tại Việt Nam”…
… Tuy nhiên những nhận xét của Bùi Tín về cuộc chiến Việt Nam khiến nhiều người
thất vọng khi ông cho rằng “cuộc chiến đấu chống thực dân dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh là một cuộc chiến đấu anh hùng, là biểu tượng vinh quang của đảng CSVN” và “thành phần lãnh đạo của đảng CSVN hiện thời không thể bị lên án vì họ đã đạt được thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống đế quốc”. Bùi Tín còn cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ chớ không phải là cuộc chiến tranh do Cộng sản chủ xướng bằng bạo lực và sự bạo tàn để áp bức những người yêu chuộng tự do của Việt Nam Cộng Hoà”.
Ký giả Al Santoili sau khi nghe Bùi Tín nói chuyện đã viết một bài trên Washington Times với tựa đề:
“Đại tá Bùi Tín: Một người tranh đấu cho dân chủ hay là một tên bịp?”.
San Atoli nhận định:
“Bùi Tín không phải là một Yeltsin của Việt Nam. Công việc của Đại tá Bùi Tín là công tác của một cán bộ chính trị chìm thì đúng hơn. Boris Yeltsin là một trong những nhà lãnh đạo Nga đầu tiên lên án chủ thuyết Cộng sản. Nhưng Bùi Tín thì vẫn cố chạy tội cho thành phần đảng viên thân thích của ông trong đảng CS và kêu gọi các nước Tây phương cùng người Việt hải ngoại giúp đỡ để họ lên nắm quyền bính… Tín vẫn hết lòng tin tưởng rằng chủ nghĩa Mác-xít còn có một chỗ đứng tại Việt Nam và ông còn cố gắng bào chữa cho sự nghiệp ‘thống nhất đất nước’ của đảng CSVN”.
Ký giả San Atoli kết luận:
“Con bài Bùi Tín giống như thủ đoạn chính trị mà Hà Nội đã dùng trước năm 1975 để đạt những chiến thắng chính trị cho họ”. (Trích Việt Nam Thắng và Bại – Lê Quế Lâm).
*
Với bài viết này, chúng tôi xin gửi câu hỏi của ký giả San Atoli: “Đại tá Bùi Tín: Một người tranh đấu cho dân chủ hay là một tên bịp?” đến ông Bùi Tín.
Và mới đây, trên điện báo “Báo Tổ Quốc” tác giả Bùi Anh Trinh có viết trong bài “Xung đột thế hệ sau 40 năm” như sau:
“Theo ông Bùi Tín trong cuốn Mây Mù Thế Kỷ phát hành năm 1999 thì chính phủ Hoa Kỳ đã nhờ ông ta phát động một chương trình hoà hợp hoà giải với CSVN (trang 302,303, và 304). Trong đó ông Bùi Tín đặc biệt giới thiệu một nhân vật cấp tiến của CSVN là ông Nguyễn Tấn Dũng (trang 261). Tuy nhiên thái độ phản kháng quyết liệt của người Việt tỵ nạn trong năm 1999 đã khiến cho chương trình hoà giải của Hoa Kỳ bị trì hoãn”.
Như vậy có phải từ bấy tới nay ông Bùi Tín vẫn đang thực hiện chương trình hòa hợp hòa giải mà chính phủ Hoa Kỳ đã nhờ ông - như ông đã viết trong quyển “Mây Mù Thế Kỷ”?
LÃO MÓC
Nguồn: https://www.facebook.com/kimlien.le.35574/posts/405819386515351
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét