Sông Mekong chảy
qua sáu nước, nhiều vùng khí hậu khác nhau, nhưng được cho rằng nơi cội
nguồn về mặt địa lý cũng như linh hồn sông đều nằm ở vùng thượng nguồn,
cao nguyên Tây Tạng.
Linh hồn dòng sông
Sông
Mekong, một trong những dòng sông dài nhất thế giới, đem lại thực phẩm,
nước dùng và sự sống cho khoảng 60 triệu người dân ở sáu quốc gia khác
nhau. Trong hầu hết chiều dài sông, dòng nước chảy qua các vùng khí hậu
nhiệt đới, qua những nơi như Việt Nam hay Thái Lan.
Sông Mekong
bắt nguồn chính xác là từ đâu, đây vẫn là điều gây tranh cãi từ bấy lâu
nay. Người Tây Tạng rằng linh hồn sông nằm ở nơi mà họ gọi là "Dza Chu"
(dòng sông của những tảng đá), chảy ra từ các hồ Zaxiqiwa thần bí ở cao
nguyên Tây Tạng rất cao và rất khô, nằm ở một vùng hẻo lánh của tỉnh
Thanh Hải thuộc Trung Quốc.
Cuộc tìm kiếm
Image copyrightChristine McNabNgười Tây Tạng biết rằng nơi bắt nguồn 'thật sự' về
mặt địa lý của sông Mekong nằm xa hơn nữa, trên các băng sơn ở những
ngọn núi nhô lên trên cao nguyên. Trong nhiều năm, các nhà thám hiểm đã
tìm cách xác định chính xác cội nguồn dòng sông. Hồi đầu Thế kỷ 19, các
nhà thám hiểm người Pháp tuyên bố đã tìm ra. Một người Pháp khác,
Michael Peissel, nói đã phát hiện ra một điểm khác vào khoảng giữa thập
niên 1990, cũng là lúc các nhóm người Nhật nỗ lực đi tìm. Năm 1999, các
nhóm Trung Quốc xác được nguồn gốc con sông ở nơi còn cao hơn nữa, ở Núi
Cát Phủ (Jifu Mountain). Kết quả mới nhất được các nhà thám hiểm Pieter
Neele và Luciano Lepre đưa ra là vào năm 2014. Họ mô tả về một nơi bắt
nguồn mới: một dòng suối chảy ra từ một băng sơn ở độ cao 5.374 mét,
trên một ngọn núi vô danh ngay bên cạnh Núi Cát Phủ.
Thế nhưng với người Tây Tạng thì cội nguồn linh hồn dòng sông mới là điều đáng kể.
Ánh sáng trên thảo nguyên
Image copyrightChristine McNabHành trình 270km tới nơi thượng nguồn dòng sông,
tính từ sân bay gần nhất, sân bay Ngọc Thụ (Yushu) ở tỉnh Thanh Hải,
chúng tôi chạy trên độ cao hiếm khi xuống dưới 4.000 mét, và có những
lúc lên tới 4.900 mét. Dọc đường đi, quang cảnh xung quanh trông như một
bảng màu rực rỡ, với những ngọn núi cao nhất và những khung trời xanh
nhất. Những áng mây trên cao, những bóng râm đổ xuống, và ánh mặt trời
toả sáng nơi nơi. Những đàn bò lông Tây Tạng hiền lành ngó nhìn, và
những ngôi nhà của dân du mục rải rác đó đây, một số căn lều, và một số
những căn nhà chỉ được trát bùn đơn giản, hiện lên từng cụm cách nhau
chừng vài km trên đường chúng tôi đi.
Đoạn cuối con đường
Image copyrightChristine McNabTa chỉ có thể đi được trên tuyến đường này bằng
chiếc xe tối thiểu phải là xe hai cầu loại khoẻ. Tất nhiên là bạn có thể
đi bằng ngựa, nhưng sẽ mất nhiều ngày mới tới nơi. Sau vài giờ lái xe,
con đường rải nhựa kết thúc, và chúng tôi bắt đầu dấn bước vào một hành
trình chậm chạp trên con đường gập ghềnh, gồ ghề đầy bụi đất.
Nguồn nước có ý nghĩa sống còn
Image copyrightChristine McNabSau vài giờ trên đường, ở một thị trấn có tên gọi là
Zachey thuộc huyện Zadoi, chúng tôi đi ngang của một nữ sư Tây Tạng
đang rảo bước ngay gần dòng Mekong (mà ở Trung Quốc người ta gọi là sông
Lan Thương). Sonanwangmo, 46 tuổi, lớn lên trong một gia đình du mục có
sáu con, chuyên nuôi bò lông Tây Tạng, và đi tu từ lúc mới 13 tuổi.
"Tôi
yêu nơi này," bà nói với tôi. "Chúng tôi uống nước dòng sông, và tất
nhiên là cả đàn bò. Dòng sông rất quan trọng bởi nó chảy quanh một nửa
thế giới."
Nơi trong lành nhất
Image copyrightChristine McNab"Bò lông Tây Tạng đem đến cho chúng tôi mọi thứ.
Chúng tôi sống được là nhờ chúng. Và chúng cần dòng sông này, một dòng
sông vô cùng sạch sẽ. Nếu không có nước sông, chúng tôi không thể sống
được," Yinzo, 68 tuổi, người lớn lên ở các rặng núi gần Dza Chu, nói.
Nơi con sông bắt nguồn
Image copyrightChristine McNabSau hai ngày di chuyển, chúng tôi tới các khu hồ
Zaxiqiwa. Những hồ nước xanh ngắt hiện lên từ khu đầm lầy, bao quanh là
những triền đất ẩm ướt, những trảng cỏ và thảm hoa dại trải dài. Ở độ
cao này, bầu không khí rất mỏng còn thế giới xung quanh thì tịch mịch.
Ta có thể nghe thấy tiếng đại bàng vỗ cánh trên đầu. Xa xa thấp thoáng
bóng những căn lều có treo cờ phướn nơi chân trời. Để tới đó, ta phải đi
bộ bởi nền đất quá mềm lún, không thể chạy xe.
Đất lành
Image copyrightChristine McNabVị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm được cho là đã đặt tên cho
những cái hồ này là "cội nguồn của các dòng sông" khi Ngài tới đây
trong chuyến đi kéo dài chín tháng bắt đầu từ Lhasa, để gặp Hoàng đế
Trung Hoa tại Bắc Kinh. Người Tây Tạng sùng kính "Người Vĩ đại thứ năm",
bởi Ngài được coi là vị lãnh đạo cả về tinh thần lẫn thế tục đầy quyền
uy, người đã thống nhất được Tây Tạng trong thời Ngài trị vì, hồi Thế kỷ
thứ 17, sau khi nơi này rơi vào cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Việc
Ngài đi qua đây và để thời gian ngồi thiền tại những hồ nước này khiến
nơi đây trở nên đặc biệt thiêng liêng, là miền đất lành.
Mẹ sông
Image copyrightChristine McNabHồ nước này là một địa điểm hành hương. Người Tây
Tạng và cả những người khác tới đây tỏ lòng thành kính. Họ tin rằng nước
nơi đây có thể chữa lành mọi bệnh tật. Người dân địa phương nói ngay cả
trong những ngày đông khắc nghiệt nhất, khi mặt đất đông cứng phủ đầy
tuyết trắng thì nước hồ cũng không đóng băng. Một người du mục Tây Tạng
gọi nơi đây là "mẹ của sông Mekong" và nói với tôi rằng "chúng tôi có
nghĩa vụ bảo vệ mẹ và những đứa con của mẹ ở cuối dòng sông".
Huyền bí
Image copyrightChristine McNabKhi hoàng hôn buông xuống, mặt đất ánh lên sắc vàng.
Chúng tôi hoàn toàn cô đơn nơi đây. Những đám mây bay trên những đỉnh
núi phía chân trời, đổ bóng xuống những trảng cỏ. Khi nhắm mặt lại, tôi
không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ngoài những tiếng chim kêu lác
đác, hay tiếng sóng nước vỗ bờ. Thế giới thực tại dường như đã trôi đi
rất xa. Nếu như có khoảnh khắc nào có thể coi là khi thời gian ngưng
đọng, thì đó chính là lúc này, nơi chúng tôi đang có mặt. Bản tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-38434748
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét