Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

" HOA XƯƠNG "

Chia sẻ ảnh của Bacninh Nguyen 

" HOA XƯƠNG " - Loài hoa kỳ lạ, cứ mưa là đổi màu trong suốt!
 
Bacninh Nguyen đã thêm 5 ảnh mới — cùng với Thi Kim Vang Massmann7 người khác.
8 giờ · Créteil · 
 
Một loài hoa kỳ lạ cứ mưa là đổi màu trong suốt
Bạn đã từng thấy “hoa xương” bao giờ chưa? Đó là một loài hoa màu trắng ở vùng rừng núi mà có khả năng rất đặc biệt – những cánh hoa của chúng sẽ chuyển màu trong suốt khi được chạm nước.
“Hoa xương” (Skeleton flower) có tên khoa học là Diphelleia grayi chỉ được tìm thấy tại 3 nơi trên thế giới vì vậy người ta rất hiếm khi nhìn thấy nó. Loài hoa này sống ở nơi vùng núi ẩm thấp, rậm rạp và lạnh như một số vùng núi ở Nhật Bản, Trung Quốc hay dãy núi Appalachian (Mỹ).
Điều đặc biệt là những cánh hoa trong suốt như pha lê ấy sẽ lại chuyển về màu trắng ban đầu khi nước đã khô.
Cùng ngắm loài hoa kì lạ này nhé:
Những cánh hoa chuyển trong suốt khi gặp nước và chuyển lại về màu trắng bình thường khi nước đã khô.
  
 
 



 Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098467880185844&set=pcb.1098468680185764&type=3&theater

VIỆT TÂN CŨNG LÀ VIỆT CỘNG?


VIỆT TÂN CŨNG LÀ VIỆT CỘNG?

Lời đầu: Chúng tôi đăng lại toàn văn bài "VIỆT TÂN CŨNG LÀ VIỆT CỘNG?" của tác giả Lê Văn Ân. Bài viết đã liệt kê chi tiết các chứng cứ cho thấy Việt Tân đã "lòng cáo - dạ sói" đổi chác tự do của người đấu tranh cho Dân chủ Quốc nội để lấy điểm với CS VN. Rất mong, người Việt tị nạn CS khắp thế giới, nhìn rõ dã tâm của băng đảng Việt Tân và tránh xa mưu ma chước quỷ của bọn chúng.
Lý Thái Hùng - Bùi Bằng Đoàn - sói dữ...
Ở những bài trước, chúng tôi đã trích những tài liệu chính thức của Việt Tân để xác nhận Việt Tân và Việt Cộng đang cộng tác chặt chẽ với nhau từ trong nước ra hải ngoại. Ðiều đáng tủi hổ cho người Việt Tị Nạn Cộng Sản là đảng Việt Tân lại cam tâm làm em hay tay sai đảng Việt Cộng! Chúng tôi cũng minh xác rằng từ trước đến nay, tuần báo Tiếng Dân vẫn gọi Việt Tân là Việt Cộng nối dài tại hải ngoại. Và sau khi chứng minh những điều xác định trên là đúng sự thật, chúng tôi cũng đã lưu ý đồng hương: chỉ tại đồng hương phần thì thiếu thận trọng, dễ tin, thiếu cương quyết, phần mau quên đã giúp Việt Tân phục vụ Việt Cộng đắc lực tại hải ngoại này. Chúng tôi cũng đưa ra mấy trường hợp ở các thời điểm khác nhau và các địa phương khác nhau để chứng minh: Việt Tân lúc nào cũng thế. Nói cách khác là Việt Tân ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu vẫn là em của Việt Cộng.

- Trung Thu năm 1999 tại Houston, Texas, đảng Việt Tân đã lợi dụng Tết Thiếu Nhi để phân phối lén lút lồng đèn của Việt Cộng, lồng đèn nào cũng có khẩu hiệu của Việt Cộng Hồ Chí Minh: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến", cán bộ VC đi chân đất, đội nói cối… Sau khi bị lật tẩy với những chứng cớ không chối cãi được, Việt Tân đã phải công nhận các lồng đèn này của Việt Tân mua năm 1983 tại Hồng Kông?! Ðây là cái tình đồng chícủa Việt Tân đối với Việt Cộng. Phải lén lút, rình chờ có dịp là biểu lộ tình cảm thắm thiết với Việt Cộng, nói Việt Tân là em Việt Cộng có oan không?
- Khi Trần Trường nịnh Việt Cộng để hình Hồ Chí Minh và lá cờ máu VC trong tiệm của hắn ta, đồng hương Nam Cali hợp cùng đồng hương các nơi khác về biểu tình 53 ngày đêm, ăn Tết luôn tại vỉa hè, trục xuất được Hồ Chí Minh và lá cờ máu. Trong 53 ngày đêm này, không thấy mặt mũi Ðỗ Hoàng Ðiềm và Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (của Việt Tân) đâu cả. Nhưng đến khi thấy Hồ Chí Minh và lá cờ máu phải cuốn gói, Ðỗ Hoàng Ðiềm liền xin phép Ban Tổ Chức Biểu tình tổ chức “Ðêm Không Ngủ”. Khi được chấp thuận, Ðỗ Hoàng Ðiềm cùng Ðoàn Thanh Niên này lập tức dùng hình ảnh, tài liệu Việt Cộng “Tội Ác Mỹ Ngụy” chiếu slideshow cho đồng bào coi, lại còn thả “bồ câu hòa bình” tâng bốc VC, bà Nguyễn Việt Nữ đã can ngăn nhưng chúng không chịu, đến khi bà tố cáo với đồng bào thì Ðỗ Hoàng Ðiềm năn nỉ “chị tha cho em một lần”. Ðỗ Hoàng Ðiềm và thanh niên “Phan Bội Châu” đã trả thù cho Trần Trường và Hồ Chí Minh cũng như lá cờ máu!
- Cách đây mấy năm, đài phát thanh Chân Trời Mới của Việt Tân đã phát thanh 5 tuần liên tiếp bài viết của tên Việt Cộng Hà Dương Dực tuyên truyền cho Việt Cộng, mạt sát người Quốc Gia thậm tệ, thế mà từ những tên chóp bu cho đến ban biên tập, ban kiểm tin, ban phát thanh vẫn phát đủ 5 lần. Bị đồng bào phản đối và chính Việt Tân cũng phải nhìn nhận đó là bài tuyên truyền cho Việt Cộng. Chỉ có Việt Tân và Việt Cộng là một mới có những hành động khốn nạn như vậy.
- Cộng đồng Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ đang có đề án xây bia kỷ niệm và cảm tạ Vương Quốc Bỉ đã đùm bọc giúp đỡ người Việt tị nạn Cộng Sản mấy chục năm qua. Hội Chuyên Gia, một đoàn thể ngoại vi của Việt Tân lại phỗng tay trên, tự ý xin giấy phép và “mọi sự đã hoàn thành” chỉ xin các hội đoàn đóng góp để trả chi phí 7 ngàn euros! Nếu cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản tại Bỉ không cương quyết, không buộc được Hội Chuyên Gia này ngưng việc làm “phỗng tay trên” như vậy, chắc chắn cái bia đó sẽ có lợi cho Việt Cộng.
- Chủ trương hiện tại của Việt Tân là đánh phá các Ban Ðại Diện Cộng Ðồng địa phương, để rồi chúng đưa người của chúng vào, nếu thành công thì coi như Việt Cộng đã chiếm được chính quyền nơi đó. Mấy chữ “Quốc Gia chống Cộng” chỉ còn là cái vỏ, “vàng vỏ đỏ lòng” như tại Houston , Portland . Hiện nay, Việt Tân đang núp sau lưng LÐCT do những đảng viên Việt Tân giựt dây để lũng đoạn cơ chế cộng đồng tại Bắc California với chiêu bài ủng hộ Minh Dương hạ bệ Madison.
Tuy nhiên, vì những tên Việt Tân hiện nay tại San Jose nói riêng, Bắc Cali nói chung đã bị đồng hương nhẵn mặt như Hoàng Thế Dân, Hoàng Hồ, v.v… coi như đã bị cháy, nên bọn này rút vào bóng tối, chúng dùng lại những “cựu cán bộ” có thành tích “chống Cộng” để thi hành quỷ kế mà điển hình là Huỳnh Lương Thiện.
Tuần báo Tiếng Dân từ khi góp mặt với giới truyền thông ở Bắc California, đã liên tiếp tố cáo trước dư luận đồng hương: Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lúc trước và Việt Tân bây giờ là bàn tay nối dài của Việt Cộng. Ðến nay, chẳng đặng đừng, Tiếng Dân mới vạch thẳng mặt sự cấu kết giữa LÐCT, UBBN 2 và Việt Tân, đồng hương mới nhận rõ bộ mặt Việt Tân cũng là Việt Cộng đang phá hoại cộng đồng. Nhiều đồng hương đã kêu điện thoại cho chúng tôi và trách “TẠI SAO CHUYỆN ÐỘNG TRỜI NHƯ VẬY MÀ ÐẾN NAY MỚI TIẾT LỘ?”
Cái thâm độc của Việt Tân hiện nay là bất cứ ai ở trong nước hoạt động vì tự do dân chủ mà bị Việt Cộng bắt, Việt Tân ở hải ngoại lập tức vu cho họ là “đảng viên Việt Tân” để Việt Cộng dễ bề tra tấn, lên án họ một cách vô tội vạ. Trong cuộc phỏng vấn của đài RFA do phóng viên Mặc Lâm phụ trách, chính Ðỗ Hoàng Ðiềm, Chủ tịch đảng Việt Tân đã không dấu diếm chủ trương và hành động độc ác của Việt Tân là gây khốn khó cho các cá nhân, những nhà đấu tranh vì tự do dân chủ ở trong nước và gia đình của họ.
Khi được phóng viên Mặc Lâm hỏi: Thưa ông trên trang Web chính thức của Việt Tân ghi rằng “Phải đợi đến sau khi đảng Việt Tân lên tiếng tố cáo trước công luận, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới thú nhận viêc bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.” Ông nghĩ sao nếu dư luận cho rằng đây là một hành động chứng tỏ Việt Tân đã trúng bẫy của Hà Nội?
Đỗ Hoàng Điềm - rắn hổ mang...
Ðỗ Hoàng Ðiềm đã trả lời: “Dạ thưa chúng tôi quan niệm như thế này, Hà Nội đã thường xuyên bắt giữ rất nhiều người và không bao giờ xét xử hoặc đem ra trước công luận là một thủ đoạn rất nguy hiểm, cách làm việc đó của họ rất tai hại… thành ra chúng tôi phải làm sao cho những người này được dư luận quốc tế biết tới.”
Quý độc giả và đồng hương nên nhớ, trước hết, dư luận đã biết rất sớm việc VC bắt giữ giáo sư Phạm Minh Hoàng, vì sau khi chồng bị bắt, bà Kiều Oanh đã báo động với truyền thông quốc ngoại, đâu phải đợi tới khi Website của Việt Tân lên tiếng?! Và qua lời của Ðỗ Hoàng Ðiềm ai cũng hiểu rằng: vì mục đích “làm sao cho những người này được dư luận quốc tế biết tới” mà Việt Tân “buộc lòng” phải nhận họ là đảng viên Việt Tân, dù họ có là đảng viên hay không. Ðây là cách gắp lửa bỏ tay người của đảng Việt Tân. Nói cách khác đây là cách toa rập với Việt Cộng để hại người quốc gia chống Cộng. Vì ai cũng biết, một khi là đảng viên của một đảng chính trị thì phải biết ai móc nối mình, hệ thống tổ chức của đảng, hoạt động với ai, tài liệu, tài chánh ra sao, đã làm gì v.v… Nếu một người không phải là đảng viên, dù có tra tấn đến chết, nạn nhân cũng không thể khai báo gì cả, vì họ hoàn toàn không biết. Như vậy, chẳng những Việt Tân giúp Việt Cộng có cớ để “hãm hại” các nhà đấu tranh, mà đây còn là cơ hội để dàn dựng một tổ chức Việt Tân được dư luận biết đến như một đảng chính trị đang hoạt động tại nước ngoài và có nhiều đảng viên hoạt động đấu tranh trong nước. Sau cùng, vì có sự xác nhận của Việt Tân nên sự can thiệp của quốc tế sẽ không hiệu quả bằng một người dân bình thường vì bị áp bức mà nói lên tiếng nói công đạo. Ðây là những gì mà Việt Tân giúp Việt Cộng trừng trị bất cứ ai chống đối chúng, vì “họ là đảng viên Việt Tân” một đảng mà VC gán cho là khủng bố, mặc dù họ có một hành vi “khủng bố” duy nhất là “khủng bố dỏm”, liệng chất nổ không có ngòi nổ.
Ðỗ Hoàng Ðiềm là một người bình thường, không chậm trí, không bị bệnh tâm thần mà còn là một người trí thức, được giữ chức vụ lớn nhất đảng, không thể nào lại có những suy nghĩ và hành động của người điên, hay chậm trí như vậy. Hơn nữa, đây là chủ trương của đảng Việt Tân, nghĩa là đã được “Trung Ương” thông qua.
Bà Kiều Oanh, vợ giáo sư Phạm Minh Hoàng đã “khôn ngoan” hơn cả đảng Việt Tân khi không chấp nhận chồng mình là đảng viên Việt Tân. Chính những người đã từng là học trò của giáo sư Phạm Minh Hoàng xác nhận giáo sư chẳng những khuyên sinh viên lo học trước đã, không nên gia nhập đảng phái kẻo vấp lầm nhất là đảng Việt Tân. Ðiều này cho thấy sự độc ác tàn bạo của Ðỗ Hoàng Ðiểm nói riêng và đảng Việt Tân nói chung. Việt Tân đã vu oan cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, giúp cho Việt Cộng có cớ giam cầm giáo sư lâu ngày “vì nhu cầu điều tra”. Và khi đưa ra tòa VC có cớ để buộc tội nặng nề nạn nhân. Trong lịch sử chính trị, chưa ai ngu dại đến nỗi khai ra tổ chức của mình. Và chính tổ chức mà người đó gia nhập cũng phủ nhận để đối phương không thể buộc tội nạn nhân. Thế mà Việt Tân chủ trương “cấp chứng minh thư” cho bất kỳ ai bị VC bắt. Việt Tân đã lên án sẵn để VC dễ bề trừng trị đối lập.
Ðỗ Hoàng Ðiềm cho rằng VC khi tuyên án không căn cứ vào người có đảng hay không, như nữ luật sư Lê Thị Công Nhân là phát ngôn viên của đảng Thăng Tiến bị 3 năm tù, trong khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa không nằm trong đảng lại phái bị 6 năm tù, vì vậy “Sau khi cân nhắc như tôi vừa nói lúc nãy thì tôi quyết định phải công bố sự liên hệ của 4 người này đối với đảng Việt Tân để chúng tôi có thể huy động sự đấu tranh một cách hữu hiệu hơn”. Ðây lại là một thứ ngụy biện man trá và dại dột nếu cho rằng Việt Tân là đảng chống Cộng. Không thể lấy 2 trường hợp cá biệt để “vu vạ” cho những nạn nhân của Việt Cộng là đảng viên của mình. Ðộc ác hơn nữa là giành công lao đấu tranh của họ để đảng mình “có thành tích”. Việt Tân đã chủ trương hợp tác và xây dựng với Việt Cộng (nếu VC cho phép) và bảo đảm sự tồn tại của Việt Cộng trên đất nước cho đến năm 2025, như vậy thì Việt Tân chiếm đoạt “thành tích” đấu tranh của người khác làm gì? Ðỗ Hoàng Ðiềm đã giấu đầu lòi đuôi, lạy ông con ở bụi này. Cho dù có đấu tranh thực sự đi nữa, cũng không nên lấy công lao của người khác làm thành tích của mình, nếu là người có liêm sĩ, có tư cách. Tiếc thay, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ngày trước, Việt Tân hôm nay, tập trung toàn những kẻ không tư cách và không liêm sĩ, vì nếu có tư cách và liêm sĩ họ không để lãnh tụ của họ chết 14 năm mới cho khai tử. Tàn bạo như vậy thì còn đâu là tư cách, còn đâu là liêm sĩ nữa?
Vấn đề dân oan là một vấn đề thuần túy xã hội, nguyên nhân là do cán bộ Việt Cộng tham nhũng, lạm dụng chức quyền để ăn cướp nhà đất ruộng vườn của đồng bào khiến họ phải đứng lên đấu tranh, nay Ðỗ Hoàng Ðiềm chứng nhận ông Nguyễn Thành Tâm, một “dân oan” là đảng viên Việt Tân, là chụp cái mũ chính trị cho dân oan để Việt Cộng thẳng tay đàn áp họ, vì họ muốn lật đổ chế độ chứ không phải vì bị ăn cướp mà khiếu nại. Nếu Ðỗ Hoàng Ðiềm điên thì có thể giải thích được, đằng này Ðỗ Hoàng Ðiềm và các lãnh tụ Việt Tân không điên, do đó, chỉ có thể giải thích là Việt Tân về hùa với VC để đàn áp dân chúng Việt Nam, để chính trị hóa vấn đề dân oan hay vấn đề VC ăn cướp của dân.
Trong câu hỏi chót, phóng viên Mặc Lâm đã bác bỏ luận điệu ngoan cố của Ðỗ Hoàng Ðiềm, vì những đảng mà Ðỗ Hoàng Ðiềm vừa nêu đều là những đảng đang hoạt động ở trong nước, tôn chỉ mục đích rõ ràng là bất bạo động. Còn đảng Việt Tân thì xuất phát từ hải ngoại, lại đã tạo được “thành tích khủng bố cuội”, liệng chất nổ ở ngoài cổng Tòa Lãnh Sự Việt Cộng mà lại không có ngòi nổ. Không ngờ, đây chính là dụng ý của Việt Tân, để Việt Cộng dựa vào đó lên án “cuội” Việt Tân là khủng bố, để những ai Việt Tân xác nhận là đảng viên của mình đều là những kẻ khủng bố. Khủng bố là một cái gì đáng ghê tởm, đáng lên án nặng nề. Ðó là dụng ý của 2 anh em Việt Tân và Việt Cộng để đàn áp dã man những ai đấu tranh chống lại Việt Cộng, dù họ không phải là kẻ khủng bố, dù họ không phải là đảng viên Việt Tân.
Một người tầm cỡ như Ðỗ Hoàng Ðiềm tất phải hiểu biết rằng trong khi bị địch bắt, họ có quyền tự do quyết định lời khai của họ, tùy theo trường hợp, hoàn cảnh và sự suy luận cá nhân. Ðằng này, Việt Tân tròng vào đầu họ một bản cáo trạng nặng nề là đảng viên Việt Tân, một đảng khủng bố. Việt Tân nói chung, Ðỗ Hoàng Ðiềm nói riêng phải bị luật pháp Hoa Kỳ trừng trị một khi các nạn nhân của chúng khiếu kiện.
Qua những thành tích của Việt Tân trong quá khứ cũng như những gì mà Việt Tân vu vạ cho các nhà đấu tranh ở trong nước, phải chăng chúng ta có thể kết luận Việt Tân chính là Việt Cộng!? Hơn bao giờ hết, đồng hương tị nạn Cộng Sản, nhất là đồng hương Nam Bắc California xin hãy đề cao cảnh giác,tránh những cạm bẫy của Việt Tân cũng là cạm bẫy của Việt Cộng.
Lê Văn Ấn
 
nguồn; http://nhungnhadautranhdanchuvietnam.blogspot.com/2013/03/viet-tan-cung-la-viet-cong.html

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Đảng Việt Tân và lý lịch của Lý Thái Hùng

10 January 2014

Đảng Việt Tân và lý lịch của Lý Thái Hùng

   Kính chuyển :
      *Một bài viết thật có giá trị mà tất cả những người Việt Quốc Gia chân chính đều cần phải đọc. Đồng thời những ai còn lầm tin đảng Việt Tân "chống Cộng" thì cũng cần nên đọc để sớm mở mắt !
      *Tác giả BÙI MINH TUẤN không ai khác hơn, chính là người CHÚ RUỘT của cán bộ CS Lý Thái Hùng - tức Bùi Minh Đoàn.
      *Xin hoan hô tác giả Bùi Minh Tuấn. Ông quả thật xứng đáng là một chiến sĩ Quốc Gia chân chính. Chúng tôi thật vô cùng cảm phục và biết ơn Ông !
       GÓP GIÓ.
 

Đảng Việt Tân và lý lịch của Lý Thái Hùng
*Bùi Minh Tuấn
 
     Trong những ngày qua Cộng Đồng Người Việt Bắc California bị xáo trộn, mọi người quy định sự xáo trộn nầy bắt nguồn từ ông Phạm Quốc Hùng, chủ tịch (bị mất tín nhiệm) của cộng đồng  chính danh đi đêm với bà Lan Hải, Chủ tịch cộng đồng của Mặt Trận… vì Hoàng Thế Dân, một cán bộ cao cấp của MTQGTNGPVN, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân (VT), là Phó Chủ tịch (chuyên đặc trách chính trị) cho cộng đồng nầy. Nhưng mọi người lầm! Tất cả những xáo trộn trên chỉ là  hiện tượng do một bàn tay lông lá ở đàng trong đạo diễn, đó chính là Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn, phu quân của bà Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của Mặt Trận đã tuyên bố Tổng nổi dậy hòa bình với CSVN ! 
    Tại sao tôi lại dám quả quyết nguyên nhân của mọi xáo trộn là ở ông Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn? Để hiểu được lý do nầy, quý vị phải biết Lý Thái Hùng là ai?
    Ông Bùi Minh Đoàn suốt hơn một thập niên qua ông đã thay hình đổi dạng để biến thành một con người khác, với danh xưng là Lý Thái Hùng, ông mặc nhiên chối bỏ dòng họ tổ tiên của đấng sinh thành ông, một dòng họ đã được gầy dựng, vun đắp qua mấy đời ở An Nhơn, Bình Định, để rồi đến đời ông, ông đã tự ý khai tử dòng họ mình để phục vụ cho mục đích đen tối và những âm mưu thâm độc sau nầy của ông.    
    Đúng ra việc ông gian ngoan thay đổi họ tên đã được tôi bạch hóa từ lâu, nhưng tôi kiên trì xem ông và phu nhân sẽ tung ra những quái chiêu như thế nào theo chỉ thị mật của các tên trùm CSVN, để đánh phá cộng đồng Việt Nam tị nạn của chúng tôi. 
    Vì để phục vụ cho những âm mưu đen tối, thâm độc về sau nầy nên công việc ông thay tên đổi họ đã được tuần tự tiến hành từ ban đầu rất là hợp tình hợp lý, không gây ra một sự nghi ngờ nào trong dòng họ và bạn bè. Hơn nữa, bây giờ ông đang mặc lốt Quốc gia chân chính chuyên đăng tải những bài bình luận chống cộng    thì làm sao ai mà biết mặt thật của ông. Nhưng tôi biết ông quá nhiều, và cách hành văn của tôi, ông cũng biết tôi là ai rồi, liên hệ gia tộc của tôi với ông như thế nào! vì quyền lợi của Tổ Quốc, tôi đành nói lên một sư thật phủ phàn, đó là ông đang làm nhiệm vụ của một tình báo Vũ Ngọc Nhạ cho đảng CSVN ở hải ngoại. Mà phải nói ông đóng vai nầy rất chuẩn, giỏi, rất siêu việt nên ông mới giật dây được Hoàng Thế Dân, Hồ Quang Nhật, Nguyễn Sơn, Lan Hải để bơm Phạm Quốc Hùng lên tới tầng mây xanh lọt bẫy để rìu làm tan nát cộng đồng.    
    Lý Thái Hùng tức Bùi Minh Đoàn, sinh quán ở Bá Canh, An Nhơn, Bình Định. Ông có người chú ruột tên là Bùi Nhu (Ở đây tại sao tôi đề cập tới thân phụ của ông? vì khi ông được sinh ra, và lớn lên, ông cũng như bà con hàng xóm cũng không được nhìn thấy thân phụ nữa. Đây là tình trạng ở miền quê thuộc Liên Khu 5 (Nam, Ngãi, Bình, Phú) của CS trong vùng xôi đậu, thường không có mặt người đàn ông trong gia đình. Hiện giờ tôi đang điều tra xem bố ruột của ông thay tên đổi họ, làm chức vụ gì trong đảng CSVN. Ông có người anh ruột là Bùi Minh Cường trước năm 1975 làm lính kiểng tại Ty ANQĐ Qui Nhơn với mục đích trốn lính và thu thập tin tức cho cộng sản.
    Lý Thái Hùng, tức Bùi Minh Đoàn, hồi nhỏ học ở trường làng, đến năm 1971-1972, đi thi Tú tài I thì bị đánh rớt. Sau đợt bị đánh rớt này, ông chạy chọt đút lót để đổi lý lịch lấy tên là Lý Thái Hùng. Tại sao ông phải lấy tên là Lý Thái Hùng? Vì người cha vô bưng của ông đã nhận chỉ thị của đảng CSVN phải giúp ông mập mờ đánh lận con đen giống y như ba anh em họ Phan mà lại có tên Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ và Đinh Đức Thiện vậy. Ông được cung cấp một giấy khai sinh mới, một hồ sơ lý lịch mới nên ông không phải đi lính, và ông len lỏi vào học được tại trường Trung học Cường Để, Qui Nhơn. Trong thời gian đi học, ông sinh sống với thân nhân và gia đình tại tiệm may quần áo hiệu Mỹ Long, đường Võ Tánh.  
    Sau khi học hết lớp Đệ Nhất tại trường nầy, Lý Thái Hùng đã thi đổ Tú tài II, xong vào Sài Gòn học. Sau đó một thế lực rất mạnh đã vận động để đưa Lý Thái Hùng đi du học Nhật Bản. Ông xuất thân một con nhà nghèo ở Qui Nhơn, vào Sài Gòn, không người thân thiết mà lại được đi học Nhật Bản vào năm 1974 một cách dễ dàng nếu không có đảng CSVN giúp đỡ cho ông? Tôi nói cho ông biết luôn, cũng chính Vũ Ngọc Nhạ và tình báo CSVN nằm trong chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã sắp xếp đưa ông ra hải ngoại để chuẩn bị cho một kế hoạch cài người lâu dài của họ.   
    Sau năm 1975, Mặt Trận HCM được thành lập, ông đã được chỉ thị từ bên Nhật Bản tìm cách di cư sang Mỹ, ông tham gia MT/HCM, trở thành một cán bộ trẻ, ăn nói chửng chạc, hấp dẫn, làm mhiều người si mê.  
    Trong lúc đó, Trần Diệu Chân, một du học sinh của Đông Âu cũng được sắp xếp để di dân sang Hoa Kỳ. Ông và bà Trần Diệu Chân gặp nhau, theo lệnh của ai đó, hai người trở thành vợ chồng. Trần Diệu Chân tham gia MTHCM, trở thành phát ngôn viên của MT giống y như Phan Thúy Thanh của đảng CSVN.  
    Lý Thái Hùng đi sát liền với Hoàng Cơ Định, biết Định chỉ là một công tử ăn chơi, nên Lý Thái Hùng đã cài sinh tử phù ở Hoàng Cơ Định y như đảng CS Trung Quốc gài cô Trương Mỹ Vân cho Lê Khả Phiêu để tên nầy phải can tâm cắt đất dâng biển cho Trung Cộng. Bởi thế Lý Thái Hùng đã giật dây Hoàng Cơ Định, làm cho Định không dám cựa quậy chút nào hết. Chưa hết, trong lúc đó Đảng CSVN lại gài những nhân vật như Đồng Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và nhiều nhân vật khác tiếp tục xâm nhập Mặt Trận.
    Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và những nhân vật phản gián của CSVN nằm ngay ở trong đầu não của MT nên đã vạch ra các sách lược đội lốt quốc gia sát hại người Quốc gia. Thế là chiến dịch Đồng Tiến I, II, III đã diễn ra. Hoàng cơ định do bị cấy sinh tử phù, đành phải bán đứng anh ruột mình là Hoàng Cơ Minh nên trong chiến dịch Đồng tiến II năm 1987, ông Hoàng Cơ Minh đã bị CSVN vây bắt và tự sát tại Lào. Dẫu đã biết sự thật  ông HCM đã chết vào năm 1987, Nguyễn Xuân Nghĩa và Lý Thái Hùng vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Đông tiến III vào năm 1990, đưa một số người quốc gia vào tròng cho CSVN hốt trọn ổ. Tàn nhẫn thật! Trong lúc đó thì mấy ông cứ ra tờ Kháng Chiến tuyên bố là Chủ tịch HCM còn sống ở trong nước, lãnh đạo đánh thắng hết trận nầy tới trận khác, chiếm quận nầy, quận nọ... Dần dần người ta khám phá ra sự thật, thế là niềm tin vào đấu tranh của người quốc gia bị tan vỡ do sự lường gạt có kế hoạch chỉ đạo nầy của các ông. 
    Phan Nam, Hoàng Thế Dân, và một số cán bộ MT lúc đầu có một chút lòng cho quê hương nhưng ở gần Lý Thái Hùng đã bị cấy sinh tử phù, thế là phải làm theo chỉ thị của Lý Thái Hùng hết.
    Năm 1991, FBI đưa MT ra tòa tố 39 tội hình sự. Nguyễn Xuân Nghĩa phải đóng vai bề ngoài là bỏ MT nhưng bên trong lại chỉ đạo phải thành lập xong đảng Việt Tân, thi hành các chính sách do cụm tình báo đảng CSVN chỉ đạo. Lý Thái Hùng ở lại, trở thành lý thuyết gia chính thức cho MT và Trần Diệu Chân trở thành phát ngôn viên của MT.   
    Lý Thái Hùng được tình báo CSVN cung cấp nhiều dữ kiện để viết các bài bình luận chính trị... Trong các bài bình luận, Lý Thái Hùng được phép chửi đảng CSVN, nhưng chửi để cứu nguy đảng bằng cách lèo lái, hướng dẫn dư luận tổng nổi dậy hòa bình!   
    Năm 1990. Ls Hoàng Duy Hùng tố cáo MT, thách thức toàn thể đầu não của MT, đặc biệt là hai vợ chồng Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân ra mặt công khai đối chất. Vợ chồng LTH chạy làng vì LTH biết biết rõ cái anh chàng Ls trẻ kia đã được cá nhân tôi cùng nhiều nhân vật khác, cũng có thể cả tình báo Hoa Kỳ cung cấp lý lịch của hai vợ chồng nầy. Riêng tôi, tôi đã gửi cho Ls Hùng và đài Quê Hương 7 trang lý lịch về vợ chồng LTH, không hiểu sao LS Hùng và đài Quê Hương lại lặng thinh, không đưa hồ sơ nầy ra công luận. Có lẽ họ chỉ muốn vạch trần chính sách theo CS của MT chớ không muốn đánh cá nhân, hoặc lúc đó họ không đủ tin nơi sự hiểu biết của tôi, không kiểm chứng được nên làm thinh?
      Để trả thù Ls Hùng, Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân buộc Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh họp khẩn, quyết định cho đánh lén, đánh dai, thư rơi, thư rớt hạ bệ Ls Hùng cho bằng được mới thôi. Giai đoạn nầy thì Trần Diệu Chân lộ chân tướng khi tuyên bố 10 ngàn quân biên thùy (ma) của Mặt Trận chỉ là để giữ an ninh (giữ an ninh cho VC) chớ MT không chủ trương lật đổ Cộng sản bằng vũ lực, chỉ có tổng nổi dậy hòa bình tức là yêu cầu bà con hòa hợp và hòa giải với cộng sản, gởi tiền giúp cho CS sớm mạnh để có hòa bình.  
    Cái đau của vợ chồng Lý Thái Hùng là thời gian đó cô Đoan Trang, ông Khôi Nguyên và đài phát thanh Quê Hương hỗ trợ tối đa cho Ls Hùng phanh phui sự thật về Mặt Trận.  Do đó LTH và TDC thù dai dẳng tìm cách đánh gục đài Quê Hương mà thôi, cái gì cũng đổ tội cho đài Quê Hương hết. Thí dụ, trong kỳ họp báo 25-5-2002 của phe ông Phạm Quốc Hùng, ký giả Cao Sơn của tờ Tin Việt, người được Lý Thái Hùng và MT trả tiền hàng tháng, cứ đặt câu hỏi xoay quanh ông Phạm Quốc Hùng để moi ông nầy khai ra rằng đài Quê Hương là thủ phạm    đàng sau chống sự  đoàn kết giữa cộng đồng ông Phạm Quốc Hùng và cộng đồng bà Lan Hải. Tội nghiệp, chả có đài Quê Hương nào mà làm chuyện đó đâu, chính những người thầm lặng sáng suốt đã vạch trần âm mưu của MT nên quyết tử không cho ông Phạm Quốc Hùng đoàn kết với nội thù Việt gian đó thôi!    
    Ông Bùi Minh Đoàn tức Lý Thái Hùng ạ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt nên dầu Ls Hùng còn non kinh nghiệm, nhưng khi Ls Hùng lên tiếng, đồng bào thấy ông ấy nói đúng, thì MT bị  lột mặt nạ không còn cựa quậy gì nữa. Thế là đảng CSVN chỉ thị một đòn phép mới: Quý ông giả vờ lặng xuống xin đi làm phó cho mọi người, mọi tổ chức, bơm cho những kẻ háo danh, tham tiền lên làm  chủ tịch nầy nọ... rồi mấy ông múa may đàng sau hết.  
    Tiếc cho Ls Hùng, vào năm 2001, dại dột lại chơi chiêu quân tử Tàu, chọi thêm một tổ chức tình báo khác của CSVN là cái  chú phỉnh Nguyễn Hữu Chánh. Đảng CSVN lập tức ra lệnh cho cán bộ như Trần Thị Kim Anh, tức Việt Nữ, trước đây khi còn học trung học Bến Tre đã tham gia Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lấy tên là Trịnh Thị Tư, làm giao liên chuyển tải truyền đơn trong các lớp học ca ngợi Hồ Chí Minh và đảng CSVN, phải xáp vào lập tức để giúp giải vây cho Chánh. Thêm vào đó, Hà Thế Ruyệt, một người từng là giao liên cho MTGPMN, năm 1962 đã bị chính phủ Ngô Đình Diệm bắt giam về tội hoạt động đưa tin tức cho Cộng sản, đi kềm với Nguyễn Hữu Chánh. Chưa hết, chúng còn gài những tên cán bộ cộng sản mới là Nguyễn Huy, Trương Ngọc Thu và Hoàng Đình Từ  gom lại thành một chi bộ tình báo, nhóm họp liên miên.  
    Tiền thì do Hoàng Việt Cương, tức Hà Mạc Điệp, tình báo CSVN theo phe Trung Cộng ở Toronto, Canada cung cấp qua tay Hoàng Đình Từ ở Los Angeles là người nuôi con của Mai Chí Thọ, tức Phan Đình Đống (Bộ trưởng Nội Vụ CSVN vào những năm trước khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, và là em ruột của Lê Đức Thọ) từ năm 1991. Cũng xin nhắc lại , chính Hoàng Việt Cương qua các tay tình báo ở Hong Kong và Sài gòn Chợ Lớn đã lập mấy kế hoạch Đông Xuân để hốt trọn những người Việt Quốc Gia vào năm 1993.    
    Tin mới sốt dẻo, chính tình báo Trung Cộng đưa cho Hoàng Việt Cương 10 triệu đô la giao cho Nguyễn Hữu Chánh lập cái Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc cầm chân mấy người Quốc gia yêu nước mà nông cạn về chính trị. Quý vị phải biết là nhân vật chính. Nguyễn Hữu Chánh chỉ là phụ. Hoàng Việt Cương trước đây đã lập Liên Đảng, nay Nguyễn Hữu Chánh cũng một sách lại lập Liên Đảng. Hoàng Việt Cương bị Hoa Kỳ cấm không cho vào Mỹ vì y là tình báo của Trung Cộng, nên Hoàng Việt Cương mới phải liên lạc chuyển tiền cho Hoàng Đình Từ.
    Lại còn sự ô dù của ông sư Cộng sản Thích Giác Lượng đứng chủ trì. Ông sư nầy sau năm 1975 từng là Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Nghĩa Bình của CSVN, được CSVN sắp xếp cho vượt biên như Nguyễn Hửu Chánh để ra hải ngoại làm công tác tôn giáo vận giúp cho Nguyễn Hữu Chánh! Chính ông sư nầy mới đây vừa mới bảo lãnh sư bà và mấy đứa con qua San José (trong một bữa tiệc bị cụ Nguyễn Mạnh Hùng vạch mặt nói rõ chuyện nầy nên sư ê mặt lầm lũi bỏ đi) nên nhiều người bị lầm, và vì vậy cái ông Ls Hoàng Duy Hùng ngớ ngẩn, một mình đối đầu với hai đối thủ tình báo lớn, nên Lý Thái Hùng mới rảnh tay làm một công việc khác.  
    Dưới sự chỉ đạo của tình báo hải ngoại qua Hồ Quang Nhật, Lý Thái Hùng móc nối Chu Tấn, tên thiệt là Trần Đình Huỳnh, một nhân vật không có công ăn việc làm, đang được chính phủ Hoa Kỳ cấp tiền hàng tháng vì bệnh tâm thần (mà đúng là bệnh tâm thần thiệt vì Chu Tấn cứ tưởng nay mai sẽ về VN làm Thủ tướng thay cho Phan Văn Khải, có lần là đại diện Chú Phỉnh ở Bắc California, đi loan tin nầy khắp nơi trong các bữa tiệc, đã làm cả Bắc California cười gần chết. Không tin quý vị cứ hỏi ông Tiêu Phi Hùng, một cán bộ cao cấp của Chú Phỉnh ở Bắc California thì sẽ rõ. Nói đến cái ông Tiêu Phi Hùng nầy là một người Tàu chính cống thì làm sao Chú Phỉnh có thể tin được để mà tổ chức Đại Hội Liên Minh Dân Tộc chống sự bành trướng cướp đất cướp biển của Trung cộng đối với Việt Nam. Rõ ràng chỉ là trò hoa mắt thiên hạ thôi, tổ chức một Ban Bầu cử để thành lập một cộng đồng thứ hai ở Bắc California. Quý vị thấy rõ ràng, Mặt Trận và Chú Phỉnh xáp lại với nhau để triệt hạ tuyến đầu chống cộng ở Bắc California.   

* PHẦN II :
    Cộng đồng Bắc California bể ra làm hai do sự chỉ đạo của tình báo CSVN mà việc ráp nối là do Lý Thái Hùng, Hồ Quang Nhật, Hoàng Thế Dân, Nguyễn Sơn, Chu Tấn, Thích Giác Lượng v.v... Bà Lan Hải có chồng là Nguyễn Sơn mà Nguyễn Sơn là đoàn viên bí mật của MT; bà Lan Hải chỉ là con cờ bù nhìn, lấy cớ là Chủ tịch để đi làm kinh doanh mà thôi.
    Bà Lan Hải cũng như bà Chủ tịch Kim ở Houston, bề ngoài nói là người không đảng phái, đi bán bảo hiểm nhưng thực chất chồng của bà Kim là đoàn viên bí mật của MT. Bà Lan Hải cũng như bà Kim vào cộng đồng là để đi kiếm khách, và MT tạo cho họ cái danh để đi vào cộng đồng mà  lấy khách, còn chuyện chính trị là do MT quyết định ở đàng sau. Tại Bắc California, các quyết định chính trị là do Hoàng Thế Dân, Phan Nam, mà Hoàng Thế Dân và Phan Nam cũng chỉ thi hành lệnh của Lý Thái Hùng vạch ra.
    Chính sách của Lý Thái Hùng là các đoàn viên MT phải giả vờ biết hối lỗi, công khai nhận cái chết của Hoàng Cơ Minh, đi xin lỗi các báo chí, mua chuộc bơm những kẻ háo danh, cấy sinh tử phù và MT chỉ xin làm  Phó, nhưng MT có tiền, có nhân sự , có kế hoạch , có sự hỗ trợ tích cực dồi dào của đảng CSVN nên mấy tay háo danh làm  chủ tịch dần dần đều bị chúng khống chế hết. Nay phe Chú Phỉnh cũng đi theo chính sách nầy và chính Nguyễn Hữu Chánh đã lên trên các đài phát thanh công khai xin lỗi mọi người.  Khổ nhục kế đó quý vị, giống y như Hồ Chí Minh khai tử đảng Cộng sản vào thập niên 1940 vậy.
    Một chính sách khác là họ bỏ tiền ra làm truyền thông, mua chuộc truyền thông, lập ra các diễn đàn mạng lưới loan tin một chiều có lợi cho họ. Những ai chống đối họ, trên báo chí, trên mạng lưới, trên truyền thông thì họ âm ỉ rỉ rả ngày đêm triệt hạ!!!
    Vì chính sách nầy, nên ông Phạm Quốc Hùng, Chủ tịch cộng đồng chính danh và ông Vũ Thành Trưởng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa phe chính danh    đã bị chúng gài bẫy, bơm lên tầng mây xanh. Chúng cho người họp mật với mấy ổng, nói rằng  đoàn kết y chang kiểu đoàn kết của Hồ Chí Minh để chống Trung Quốc xâm lăng lãnh hải, lãnh thổ VN. Chúng nói chúng sẽ dùng truyền thông bơm  tinh thần đấu tranh đoàn kết của mấy ông ấy lên khắp thế giới, chắc chắn mọi người sẽ hưởng ứng, vì chúng có nhiều tiền và rất nhiều cơ quan truyền thông ở khắp nơi cũng như ngay ở trên các diễn đàn mạng lưới toàn cầu. 
    Trong khi đó, Lý Thái Hùng viết những bài tham luận chính trị rất ghê gớm (ai viết?), nhưng sẵn sàng cọng tác với CSVN để đánh Trung Cộng thì đủ rõ họ gọi đoàn kết là đoàn kết với CSVN. Đáng lẽ việc CSVN cắt đất, dâng biển cho Trung Cộng là một cơ hội cho chúng ta phải tập trung sức để triệt hạ CSVN, nhưng Lý Thái Hùng đã khéo léo lèo lái là đoàn kết (với CSVN) để đánh đuổi Trung Cộng mà thôi.
    Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng bị thổi lên, nói rằng Bắc California là tuyến đầu chống Cộng, nếu đoàn kết được thì hai ông sẽ trở thành lãnh tụ trong sử sách và có thể trở thành lãnh đạo của VN trong tương lai. Bà Lan Hải và Hoàng Thế Dân theo mưu sách của Lý Thái Hùng nói với Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, họ sẵn sàng giải tán cộng đồng cũ họ nhưng với điều kiện là Hoàng Thế Dân về làm Phó cho Phạm Quốc Hùng.
    Như tôi nói cái phó nầy mới nguy hiểm, vì MT được sự chỉ đạo của tình báo CSVN, chi tiền bạc, sắp đặt kế hoạch, nên chắc chắn các ông bà chủ tịch phải dần dần làm theo ý của họ. Nhận rõ điều nầy nên các thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng, Ban Giám Sát các đoàn thể Quốc Gia chân chính lập tức phản đối và bất tín nhiệm chủ tịch của ông Phạm Quốc Hùng, còn chức đại biểu của ông ấy do dân bầu, ông Phạm Quốc Hùng vẫn được giữ nguyên. 
    Nhưng cũng để  nắm tẩy ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng, Lý Thái Hùng đã sắp xếp cho người bí mật chụp hình cuộc họp mật nầy, thẩy tài liệu và hình ảnh cho tờ Cali để tờ nầy đăng tải, một là buộc ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng phải theo ý họ, hai là phá tan nát cộng đồng. Quý vị cứ thử nghĩ đi, cuộc họp mật, bên ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng không có chụp hình thì phe nào chụp hình đây? Ông Phạm Quốc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng bây giờ biết rõ sự thật, đau đớn lắm, ngậm đắng nuốt cay nhưng lỡ phóng lao, phải theo lao, phải theo chỉ thị của Hoàng Thế Dân do Lý Thái Hùng đứng đàng sau giật dây mà thôi.  
    Trường hợp ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng giống như trường hợp ông Trần Văn Loan trước đây làm chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia ở Bắc California vậy. Đó, nguyên nhân sâu xa vẫn là cái mưu lược của Lý Thái Hùng. Nhưng chưa hết, Lý Thái Hùng cũng có tham vọng, lỡ sau nầy biết đâu được chó ngáp phải ruồi CSVN thì ông ấy trở thành chính khách Quốc Gia nên ông ấy chơi hai mặt, viết bài tham luận, đưa cho ký giả Cao Sơn tờ Tin Việt đăng mà mỗi lần đăng thì Lý Thái Hùng trả cho tờ Tin Việt 500 đô la. Thế là Cao Sơn chuyên làm khuyển mã cho Lý Thái Hùng.    
    Ở Bắc California, Mặt Trận, tức VT và Chú Phỉnh xáp lại nhau thành một. Nhưng ở Nam California, tình báo CSVN qua sự kế hoạch của Lý Thái Hùng, đánh bài hai lá, giả vờ làm y như MT đã có một cộng đồng rồi phải để cho Chú Phỉnh    lồng người vào cộng đồng bên kia, thế là họ ngồi chình ình chiếm hết luôn hai mâm, khống chế toàn thể cộng đồng. Để cho chắc ăn, MT cử Ls Hoàng Cơ Thụy ở bên Pháp, anh ruột Hoàng Cơ Minh, nhân vật từng ở trong vụ đảo chánh trong thập niên 1960, xuất đầu lộ diện làm  cố vấn cho Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh. Như thế họ là hai mà là một đó thôi.  
    Bên MT thì đoàn kết kể cả đoàn kết với CSVN để chống sự xâm lăng của Trung Cộng. Còn bên Chú Phỉnh có nhiệm vụ lập ra Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc quyết tâm  lật đổ chế độ CSVN mà chẳng có kết hoạch gì hết, la lối om sòm, đưa ra tòa án quốc tế mà chẳng hiểu gì luật pháp cả. Mục đích rõ ràng là cầm chân những người yêu nước chân chính không làm gì được nữa hết. Ghê gớm thay cho âm mưu đánh bài hai mặt nầy của tình báo CSVN mà Lý Thái Hùng đóng vai trò rất quan trọng ở hải ngoại nầy. LýThái Hùng đúng là một Agitatsya  Propaganda (gọi tắt là Agit Prop) siêu việt của CSVN đã được cài cấy và huấn luyện trước năm 1975, bây giờ lần lần lộ diện vậy.  
    Nguyễn Xuân Nghĩa ra tờ Việt Tide, Little Sai Gon được Nguyễn Xuân Nghĩa làm  đầu não về kinh tế và chính trị... Little Sai Gòn bị MT mua hơn 50% cổ phần, rồi Little Sài Gòn còn ký họp đồng với tờ báo Người Việt, tất cả hỗ trợ cho các tay tình báo như ca ngợi Trịnh Công Sơn, đăng bài Lý Thái Hùng, thì quý vị phải hiểu đảng CSVN đang đánh bóng con bài Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân tôi đa để chuẩn bị cho một kế hoạch tổng tuyển cử mà tất cả cũng chỉ là người của họ mà thôi! Ai không biết Lý Thái Hùng tức là Bùi Minh Đoàn, chớ tôi cùng gốc cùng dòng, cùng nơi quê, rành rẽ ông và chiến thuật, chiến lược của tình báo CSVN lắm . . .!

    Trở lại câu chuyện xáo trộn ở Bắc California, xin quý vị phải biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Ngọn cây do ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, bị ăn bã mía của Mặt Trận, tưởng sẽ tạo thành tích  đoàn kết lẫy lừng để đi vào sử xanh; thân cây là những người như Lan Hải, Nguyễn Sơn, Chu Tấn, Hoàng Thế Dân, Phan Nam; nhưng cái gốc của cây chính là Nguyễn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và Trần Diệu Chân. Chính những nhân vật vạch ra sách lược và những người kia là kẻ thừa hành mà thôi. Nam Mô A Di đà Phật! Chỉ vì cái háo danh của mấy ông Phạm Quốc Hùng và Vũ Huynh Trưởng nên mấy ông lọt bẫy, giống y chang mấy ông Ngô Trọng Anh, Linh mục Phan Phát Hườn, Mục sư Nguyễn Phú Cam của  Chú Phỉnh vậy.  
    Viết đến đây, chắc Lý Thái Hùng tức Bùi Minh Đoàn biết tôi là ai rồi chớ? Ông xuất thân cùng quê với Nguyễn Hữu Chánh mà bí số của Nguyễn Hữu Chánh là A27, mấy ông ráp lại với nhau tài tình, tưởng không ai biết, nhưng Hồn Thiêng Sông Núi còn, tôi khuyên mấy ông đừng quá tàn ác, kẻo chính tổ tiên của mấy ông, nhất là tổ tiên họ Bùi sẽ ngồi dậy rủa phạt Lý Thái Hùng chết bất đắc kỳ tử đó nhé. Thôi, buông dao đồ tể xuống sẽ thành Phật.
    Ai mà không muốn đoàn kết để đại cuộc sớm thành công, nhưng mà đoàn kết với đám Việt gian, đám nội thù chỉ chực sơ hở cơ hội là xơi tái mấy ông ngay thì mấy ông đi đoàn kết làm gì?
    Hãy noi gương ông Hoàng Cơ Minh, chúng sẵn sàng làm thịt xong rồi mà vẫn cho sống 14 năm, sau bí quá phải công bố đã hy sinh, mà không dám nói ở đâu, ngày giờ nào thì mấy ông phải hiểu bản chất thật của những người mà mấy ông đoàn kết. Đoàn kết kiểu đó, người ta gọi là đồng sàng dị mộng và chết bất cứ lúc nào không biết lúc nào mấy ông ơi.
     Bùi Minh Tuấn

Nguồn:http://chinhnghiaquocgia.blogspot.com/2014/01/ang-viet-tan-va-ly-lich-cua-ly-thai-hung.html

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Cool Noel - Ác quỷ đêm giáng sinh


Cool Noel - Ác quỷ đêm giáng sinh


https://youtu.be/eg2gO7pk8PA

Giáng sinh không những là ngày trẻ em háo hức nhận quá nữa, nó còn là ngày mà các loài quỷ dữ hiện thân để trừng phạt.

Mụ phù thủy Frau Perchta



Frau Perchta là người có quyền "ban phát" những phần thưởng và cả sự trừng phạt trong vòng 12 ngày trong suốt dịp lễ Giáng sinh.
Frau Perchta còn được biết đến nhiều hơn với sở thích trừng phạt người gây ra tội lỗi bằng phương pháp quái đản. Đó là tách cơ quan nội tạng của họ ra ngoài cơ thể và thay thế chúng bằng rác.
Câu chuyện của Perchta được cho là có nguồn gốc từ một nữ thần huyền thoại Alpine - nữ thần của tự nhiên, người luôn ẩn mình trong rừng suốt cả năm và chỉ giao tiếp với con người trong dịp Giáng sinh. Nữ thần sẽ luôn quan sát mọi hành động của con người trong suốt một năm và trừng phạt ai gây ra nhiều tội lỗi trong dịp lễ Giáng sinh này.

Ác quỷ Krampus

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1600x1486.


Krampus có nghĩa là “móng vuốt”, và loài sinh vật này được miêu tả có vẻ ngoài là một con ma quỷ. Hắn là sản phẩm của cuộc tình tội lỗi giữa dê và ác quỷ. Sinh vật này có nguồn gốc trong văn hóa dân gian Đức, tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đã lan rộng vượt xa biên giới Đức, sang tận Áo, Hungary, Slovenia...
Ác quỷ Krampus là bản sao đối lập với ông già Noel, có nhiệm vụ đánh và trừng phạt tất cả những đứa trẻ không ngoan. Khi phát hiện ra những đứa trẻ hư, Krampus sẽ bắt chúng bỏ vào trong túi và mang đến hang ổ của mình. Ở đó, ông sẽ đưa ra nhiều hình phạt đáng sợ.

Mèo quái vật Yule

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1032x774.


Mèo Yule là linh vật huyền thoại ở Iceland, chúng có hình dáng to lớn, xấu xí và rất độc ác. Chúng thường ẩn nấp ở vùng nông thôn đầy tuyết và ăn thịt những ai không có quần áo mới để mặc.
Theo phong tục của nhiều gia đình Iceland, người nào hoàn thành công việc đúng thời gian quy định sẽ được trả tiền để mua quần áo mới cho lễ Giáng sinh, còn những người lười biếng thì không.
Để khuyến khích trẻ em làm việc chăm chỉ, cha mẹ thường kể câu chuyện về mèo Yule và nói rằng, Yule luôn biết đứa trẻ nào lười biếng để ăn thịt các em. Nỗi sợ bị mèo Yule ăn thịt được người dân Iceland coi như một động lực giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc thu hoạch mùa vụ trước Giáng sinh.
Đồng thời, nó như một lời nhắc nhở trẻ em chăm chỉ phụ giúp cha mẹ để có nhiều quần áo mới. Vì thế, không mấy ngạc nhiên khi biết, cư dân Iceland luôn bỏ nhiều thời gian để làm việc hơn người châu Âu khác.

Yêu tinh Gryla



Gryla là một con yêu tinh cái sống ở vùng núi. Nhân vật độc ác này có móng guốc, sừng, 13 chiếc đuôi, một chiếc mũi lớn và mọc đầy mụn.
Nguồn gốc của Gryla bắt nguồn từ thời đại ngoại giáo và sau đó biến thành một nhân vật nhằm dọa trẻ em. Vào đêm Giáng sinh, Gryla từ trên núi ghé thăm các thị trấn và thành phố, tìm kiếm và bắt những đứa trẻ nghịch ngợm. Con yêu tinh sau đó trở lại hang với một chiếc túi nhét đầy những đứa trẻ khóc lóc, đun sôi và ăn thịt chúng.
Gryla có 13 người con gọi là Yule Lad và chúng thường xuyên quấy rối các gia đình Iceland trong 13 ngày trước khi đến lễ Giáng sinh. Ngoài ra, mèo Yule còn là vật nuôi của gia đình này
 
https://www.youtube.com/watch?v=eg2gO7pk8PA&feature=player_embedded 


Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=37056

“Người Việt ở hải ngoại được ứng cử tại VN”: Tín hiệu gì?


“Người Việt ở hải ngoại được ứng cử tại Việt Nam”: Tín hiệu gì?

Cách đây ít ngày, đài RFA đưa tin:

“Ngày 9/11 báo chí Việt Nam đưa tin là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Nhân dân đã tổ chức một cuộc hội thảo trong đó có nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại. Trong cuộc hội thảo này đã có ý kiến đề nghị cho người Việt ở hải ngoại được tham dự bầu cử và ứng cử tại Việt nam. Liệu đây có phải là một tín hiệu cho thấy đảng cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận sự đa nguyên chính trị trong tương lai?

Cũng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc cuộc hội thảo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban tuyên giáo Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Luật sư Vũ Đức Khanh, hiện sống và làm việc ở Canada cho biết ông nhận được điện thoại từ một lãnh đạo rất cao cấp của đảng cộng sản Việt nam, đề nghị cho biết ý kiến về tiến trình dân chủ tại Miến Điện sau khi đảng đối lập thắng lớn. Luật sư Khanh cho biết thêm là cuối buổi nói chuyện, vị lãnh đạo Việt Nam nói rằng ông hy vọng một ngày không xa luật sư Khanh có thể ra tranh cử tại Việt Nam”.

Những thông tin và dấu hỏi của đài RFA là rất đáng chú ý, mặc dù từ năm 2003 khi ra đời Nghị quyết số 36 về “công tác người Việt ở nước ngoài” cho đến nay, đã có khá nhiều cuộc hội thảo về “kiều bào ta” do các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội của đảng cầm quyền tổ chức, nhưng kết quả vẫn chỉ là đánh bùn sang ao.

Nhưng vào lần này, tình thế lẫn cán cân lực lượng giữa đảng cầm quyền ở Việt Nam với khối người Việt hải ngoại đã đổi khác nhiều.

Cần nhận thức rõ là cho tới nay, kỷ luật đảng vẫn là một chủ đề tương đối gắt gao. Việc một lãnh đạo cao cấp của chính quyền thăm hỏi người Việt hải ngoại về gia đình và sức khỏe thì không thành vấn đề, nhưng việc chủ động gọi điện cho những người như luật sư Vũ Đức Khanh (một nhà hoạt động chính trị hải ngoại mà trước đây vẫn thường bị chính quyền Việt Nam coi là “địch”) và nói sang chính trị thì lại là chuyện khác hẳn. Lẽ dĩ nhiên, nhân vật lãnh đạo ấy sẽ phải chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định cho cá nhân ông ta khi vi phạm quy chế nội bộ đảng. Vế còn lại là cái lợi mà nhân vật lãnh đạo đó có thể đạt được trong mối quan hệ với một cộng đồng nào đó của người Việt hải ngoại sẽ lớn hơn hẳn cái nhìn thiếu thiện cảm của các đồng chí trong nội bộ đảng.

Tháng 5/2016, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử.

Không chỉ có thể cho người Việt hải ngoại tham dự bầu cử hay ứng cử, thậm chí vài thông tin ngoài lề còn cho biết đã có “ý tưởng” trong nội bộ về chuyện trong tương lai (chưa biết gần hay xa), chính quyền Việt Nam sẽ có thể mời vài ba nhân vật người Việt hải ngoại “có máu mặt” về Việt Nam để “tham gia chính phủ”. Chỉ cần tin tức này có một phần cơ sở, đó cũng là sự thay đổi rất lớn về quan điểm chính trị nói chung và cách nhìn của chính quyền Việt nam đối với khối người Việt hải ngoại so với chục năm trước.

Nhưng vì sao chính quyền Việt Nam đột nhiên lại cần đến vai trò của người Việt hải ngoại như thế? Một sự thành tâm chính trị như Thein Sein đã làm đối với giới trí thức Myanmar ở hải ngoại? Một chính sách tiếp tục và gia tăng thu hút kiều hối? Hay chỉ đơn thuần là một sự mị dân và qua đó dùng người Việt hải ngoại làm cầu dẫn đến các chính phủ Hoa Kỳ và Tây Âu? Hoặc… liệu có một thế lực chính trị nào trong đảng đang muốn mượn hơi hướng “tranh cử độc lập” của người Việt hải ngoại như một tiền đề chuẩn bị cho xu thế đa đảng khó tránh khỏi trong vài ba năm tới?

Lê Dung / SBTN
Reply With Quote

UH1 UH1 đã nối mạng
Tướng 3 sao



Đừng nghe những gì cộng sản nói : "Người Việt hải ngoại nào nằm dưới sự chỉ đạo của nãnh đạo thì may ra" . Đưng quên chúng thường nói đảng cử dân bầu . Muốn có một cuộc bầu cử dân chủ . Trước hết phải lật đổ đảng Việt cộng

Sĩ quan cấp tá
 

Quote:
Trích dẫn từ bài viết của Luong Son Xem Bài
“Người Việt ở hải ngoại được ứng cử tại Việt Nam”
Đó là người việt ở bên Tầu , được quyền ứng cử tại Việt Nam , vì đảng cộng sản là đảng quốc tế , cho nên đảng viên cộng sản nước Tầu , thì cũng như nước "Ta".

Tầu ép đảng cộng sản Việt nam dạy tiếng Tầu lớp tiêu học , xóa môn lịch sử và nay chiến dịch Nam tiến xóa bỏ đầu não cộng sản Việt nam .

Chuyện này đã xảy ra thời Hồ chí Minh , mãi sau này mới có luật chỉ quốc tịch Việt nam mới được là đảng viên Việt Nam .

Dân hải ngoại các nước tây phương đừng hòng . 
 
Nguồn:  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=37040
Reply With Quote

Ngày « quốc khánh » của VN chắc sẽ xảy ra sớm hơn dự tính?


Ngày « quốc khánh » của Việt Nam chắc sẽ sớm xảy ra hơn dự tính?



Ngày « quốc khánh » của Việt Nam chắc sẽ sớm xảy ra hơn dự tính. Dĩ nhiên nó không phải là ngày 2 tháng 9. Chữ « khánh » trong « quốc khánh 2-9 » là chữ khánh của « vui mừng ». Chữ « khánh » trong bài này là chữ khánh của « khánh tận », « khánh kiệt ». Ngày « quốc khánh » tức là ngày quốc gia khánh kiệt, tức phá sản. Ngày đó đang tới.

Theo định nghĩa thông thường, « phá sản » là khi anh không còn khả năng để trả nợ. Một cá nhân bị « phá sản » thì tài sản cá nhân bị « phát mại » để trả cho chủ nợ. Trường hợp phá sản của một quốc gia, ta có thể xem lại trường hợp nước Á Căn Đình (Argentine, năm 1998 và 2002), hay trường hợp Hy Lạp hiện nay. Hệ quả của quốc gia phá sản là người dân lãnh đủ : của cải quốc gia trở thành của cải nước ngoài, người dân nghèo càng thêm nghèo.

Hãy lắng nghe những lời chân thật của những người có trách nhiệm và hiểu biết về VN, ta thấy « tình hình thât là tình hình ».

Anh Tư Sang hôm rồi than thở với cử tri : nợ công tăng nhanh hơn mức tăng trưởng GDP tới 3 lần. Số nợ công đã vượt mức « báo động » là 65% GDP (là mức mà quốc hội cho phép). Đây là con số chính thức của cơ quan thống kê nhà nước.

Con số này chưa tính vào số nợ của các tập đoàn xí nghiệp quốc doanh. Báo chí trong ngoài nước cho biết « những quả đấm thép của nền kinh tế Việt Nam có tổng nợ phải trả năm 2014 lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng tương đương 44,2% tổng sản phẩm nội địa GDP ».

Các tập đoàn kinh tế quốc doanh dĩ nhiên do nhà nước bảo trợ. Khi các xí nghiệp này mượn nợ nước ngoài thì có nhà nước bảo đảm sau lưng. Con số (nợ) 44,2% tổng sản lượng sản phẩm nội địa là con số kinh khủng.

Ước lượng số nợ công của VN phải ở mức từ 100% đến 200% GDP.

Mà nợ công càng tăng thì tiền lời càng tăng. Việt Nam hiện nay phải dùng đến 25% ngân sách quốc gia cho việc trả nợ.

Tình trạng của VN hiện nay là phải đi vay nợ để trả nợ. Bởi vì các nguồn thu của ngân sách đang gặp bế tắt.

Nguồn thu lớn nhứt của ngân sách là dầu khí, chiếm từ 15% đến 25%. Giá dầu hiện nay thấp dưới mức khai thác có lời (60 đô/thùng). Tức là, với giá dầu 40 đô/thùng hiện nay, VN không thể khai thác dầu nữa.

Các nguồn tài nguyên khác như than đá, gỗ, các mỏ khoáng sản khác… thì đã cạn kiệt.

Hôm rồi bà Kwakwa, đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam, hỏi lãnh đạo VN là lấy « tiền đâu » để phát triển ? Ý của bà là : mấy anh lấy gì để trả nợ ?

Thủ tướng NT Dũng trả lời là VN có 4 triệu rưởi người sống ở nước ngoài và 92 triệu người trong quốc nội. Ông Dũng lấy dân để « bảo đảm » nợ.

Bà Kwakwa đáp lời bằng nhận định : năng suất lao động VN quá thấp.

Đây là thao nước tạt vô mặt ông Dũng mà không ai thấy. Người ta từ chối không cho mượn tiền nữa, vì VN không có cái gì bảo đảm để trả nợ hết cả.

Mọi biện pháp làm đầy ngân sách đang được thực thi, mà người dân vốn đã như trái chanh đã hết nước. Càng vắt thì người dân càng kiệt quệ. Các thuơng hiệu, xí nghiệp tư nhân… thi nhau đóng cửa. Làm không có lời thì ngu gì tiếp tục làm ?

Thử nhìn thái độ của những viên chức cao cấp nhà nước, những tay tài phiệt đỏ… tất cả đều… chân trong chân ngoài. Viên chức nhà nước, lúc cần thiết bênh vực cha thì « con là đảng viên mà ». Nhưng xét lại thì « con cũng có quốc tịch Mỹ ». Còn tài phiệt đỏ, tài sản của họ đã chuyển sang các nước lân cận.

Còn người dân ? Ai có khả năng thì đều cho con cái qua Mỹ hết.

Thái độ này cho thấy VN vỡ nợ chỉ còn đếm từng ngày.

Trương Nhân Tuấn

(FB Nhân Tuấn Trương)
Reply With Quote

Thống soái



Quote:
Thử nhìn thái độ của những viên chức cao cấp nhà nước, những tay tài phiệt đỏ… tất cả đều… chân trong chân ngoài. Viên chức nhà nước, lúc cần thiết bênh vực cha thì «con là đảng viên mà». Nhưng xét lại thì «con cũng có quốc tịch Mỹ». Còn tài phiệt đỏ, tài sản của họ đã chuyển sang các nước lân cận.
Xem ra "tình hình rất là tình hình" !
Các quan lớn thì đã "quán triệt" và chuẩn bị tháo chạy. Chỉ có bọn công an đầu cám lợn vẫn bám chặt câu châm ngôn "còn đảng còn mình", mặc dù đảng hết tiền trả lương cả năm nay... Cho dù quyền lực vẫn còn, nhưng khi thời điểm tới, chỉ sau một đêm là... bỏ mạng
Nhiều chuyện vui sắp xảy ra .... 
 
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=37049
Reply With Quote

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

CHIẾN CÔNG CỦA QL.VNCH & TRÁCH NHIỆM


CHIẾN CÔNG CỦA QL.VNCH & TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG !

Tưởng nhớ ngày QLVNCH 19/6 chính là nhớ đến trách nhiệm của mình- Những người còn sống đối với những người đã chết. Đó là nghĩa vụ " Huynh Đệ Chi Binh" của người cựu chiến binh VNCH.

Chiến công của Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa
và trách nhiệm của
những người còn sống
Lê Quế Lâm
Dù vai trò lịch sử của chế độ tự do ở Miền Nam đã chấm dứt từ 33 năm qua, song truyền thống của
QLVNCH với ba tín niệm: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm không đi vào quên lãng. Truyền thống
đó luôn tồn tại trong lòng những cựu chiến binh VNCH, và còn truyền lại cho thế hệ hậu duệ và con
cháu khi chế độ độc tài CS vẫn còn ngự trị ở quê hương.
Tổ quốc
của người chiến binh VNCH là Tổ quốc Việt Nam theo truyền thống dân tộc, tha thiết với độc
lập, tự do, dân chủ và chống ngoại xâm dưới mọi hình thức. Một tổ quốc đặt nặng “tình dân tộc, nghĩa
đồng bào” lấy sự thương yêu đùm bọc như “bầu với bí sống chung một dàn” làm biểu tượng, là sợi
dây keo sơn gắn bó đã liên kết dân tộc thành một khối đoàn kết trong gần năm thiên niên kỷ qua.
Danh dự
của người lính chiến là biết nhục và dám chết để bảo toàn thanh danh khí tiết. Trong những
ngày cuối tháng 4/1975, QLVNCH đã thể hiện đức tính cao đẹp này. Các tướng Nguyễn Khoa Nam,
Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú cùng nhiều chiến hữu khác đã chọn cái
chết vinh để bảo toàn danh dự quân đội VNCH. Họ tuân hành lịnh thượng cấp buông súng để đồng
bào thoát thảm họa chiến tranh, đất nước sớm thống nhất. Họ ngưng chiến đấu vì đại nghĩa dân tộc,
nhưng nhất quyết không đầu hàng bạo lực. Họ quyên sinh khi những người chiến thắng dùng bạo
lực buộc họ đầu hàng.
Trách nhiệm
của nguời lính VNCH là chiến đấu bảo vệ quê hương, để đồng bào đưọc sống trong
dân chủ tự do. Kỷ niệm ngày QLVNCH, chúng tôi xin ôn lại những trang sử hào hùng của người chiến
binh VNCH khi còn tại ngũ và ghi lại chiến công của họ đối với quốc gia dân tộc.
Chế độ tự do bị đe dọa
: Sau khi đất nước bị chia đôi (1954), chế độ Cộng hòa ra đời ở phần đất tự
do Miền Nam, Quân đội VNCH là lực lượng chủ lực chống lại các hoạt động phá hoại và khủng bố
của số cán bộ cộng sản được Lê Duẫn gài lại Miền Nam. Tháng 9/1960, đảng Lao động Việt Nam -
tiền thân của đảng CSVN, triệu tập Đại hội lần thứ III đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: “Một là tiến hành
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hai là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc
Mỹ và bọn tay sai, thực hiện việc thống nhất nước nhà”. Hai nhiệm vụ trên, theo Hà Nội là “để thiết
thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới”.
Để thực hiện chủ trương trên, tháng 12/1960 Bắc Việt (BV) thành lập Mặt trận giải phóng (MTGP)
Miền Nam. MTGP đưa ra chương trình hành động 10 điểm mà nội dung chính là lật đổ chính quyền
Ngô Đình Diệm mà họ gọi là “chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ”. Cũng trong thời gian này,
BV đưa 7000 quân sang Lào, hỗ trợ CS Pathet Lào hoàn tất việc sát nhập khu vực Nam Lào với hai
tỉnh ở Đông Bắc kiểm soát toàn bộ tuyến đường biên giới Lào Việt tiếp giáp ba nước Đông Dương
để mở rộng đường mòn HCM đưa người và vũ khí xâm nhập miền Nam VN. Cầu không vận của Liên
Xô công khai chuyên chở một số lớn hàng tiếp phẩm quân sự từ Hà Nội tới Hạ Lào, đặc biệt là tại
Tchépone. Nguồn quân viện này sẽ được BV chuyển vào Nam theo đường mòn HCM hầu thực hiện
việc thôn tính miền Nam bằng bạo lực quân sự.
Ngày 6/1/1961, trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng LHQ, lãnh tụ Xô Viết Khruschev lên tiếng ủng
hộ Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đặc biệt tại Cuba,
Algérie và miền Nam VN. Liên Xô (LX) tự nhận việc giúp đỡ và ủng hộ các cuộc “chiến tranh giải
phóng” là nghĩa vụ quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa. Hai tuần sau, trong diễn văn nhậm chức,
TT Kennedy gián tiếp trả lời thách thức của LX: “Hoa Kỳ (HK) sẽ trả bất cứ giá nào, chịu bất cứ gánh
nặng nào, đương đầu với mọi chướng ngại, ủng hộ mọi đồng minh, đối đầu với mọi kẻ thù để bảo vệ
sự tồn tại và thành công của tự do”.
Từ 1961, chiến tranh ngày càng lan rộng, người lính VNCH đã đơn độc chiến đấu với CS khi Hà
Nội phát động cuộc chiến xâm lược miền Nam. Được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Liên Xô và Trung
Cộng, từ năm 1964 Bắc Việt tăng cường lực lượng xâm nhập, mở những trận đánh lớn ở khắp MN.
Từ cuối tháng 12/1964 đến đầu tháng Giêng 1965 tại Bình Giả (Bà Rịa) lần đầu tiên VC mở cuộc tấn
công thẳng vào một khu vực được xem là hậu cứ an toàn của quân chính phủ. Một bộ phận của Sư
đoàn Công trường 9 VC liên tiếp xa luân chiến với với 7, 8 tiểu đoàn Thủy quân lục chiến, Biệt động
quân và Nhảy dù được thiết giáp và phi pháo yểm trợ.
Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng CS ở miền Nam VN, Trung Cộng liên kết với tổng thống
Suekarno của Nam Dương vốn là một nước trung lập, thành lập trục Bắc Kinh-Jakarta được xem là
trung tâm của các lực lượng chống đế quốc toàn thế giới. Suekarno còn xúc tiến việc thành lập quân
đội nhân dân bên cạnh quân đội quốc gia Indonesia và phát động chính sách đối đầu để tiêu diệt Mã
Lai Á mà họ gọi là bán thuộc địa của Anh Quốc.
Đầu năm 1965, trước nguy cơ sụp đổ dây chuyền của các nước Đông Nam Á vào tay CS, Hoa Kỳ
một mặt ủng hộ tướng Suharto làm cuộc đảo chánh ở Nam Dương, đồng thời vận động các quốc gia
Đồng minh gởi quân đến Nam VN yểm trợ cuộc chiến đấu chống Cộng của quân dân VNCH. Sáng
sớm mùng 7/2/1965 cộng quân mở cuộc pháo kích dữ dội vào căn cứ trực thăng và trại cố vấn Mỹ
gần phi trường Pleiku làm 8 binh sĩ chết và 108 bị thương. Đây là trận tấn công lớn nhất của VC từ
trước đến nay vào một lực lượng yểm trợ của HK ở nam VN đúng vào lúc Thủ tướng LX Kosygin
viếng thăm Hà Nội. Lúc bấy giờ, McGeorge Bundy - cố vấn An ninh Quốc gia của TT Johnson đang
có mặt ở Sàigòn. Từ bản doanh của tướng Westmoreland, ông yêu cầu Johnson có những biện pháp
trả đũa tức khắc. Bundy coi đây là lý do để mở đầu chiến dịch dội bom BV. Trở về HK, Bundy báo cáo
với Johnson: “Tình hình Nam Việt Nam đang suy sụp, nếu không có một hành động mới nào của Hoa
Kỳ, thất bại sẽ không tránh khỏi”. Ba ngày sau đặc công đặt chất nổ phá hoại cư xá Mỹ ở Qui Nhơn
làm 23 binh sĩ tử thuơng, các cuộc không tập miền Bắc lại tái diễn.
Ngày 27/2/1965, Bộ Ngoại giao HK công bố Bạch thư tố cáo chính quyền miền Bắc VN phát động
cuộc chiến xâm lược MNVN. Hành động này không những vi phạm thô bạo Hiến chương LHQ mà
còn vi phạm thoả ước Genève 1954 và 1962 trong đó có BV ký kết. Nó còn phá vỡ hòa bình ở ĐNA
và đe dọa nặng nề nền tự do và an ninh của miền Nam VN. Nhân dân Nam VN quyết tâm chống lại
sự đe dọa này và do yêu cầu của họ, HK sẽ đứng bên cạnh nhân dân Nam VN trong cuộc chiến đấu
bảo vệ sự sống còn của họ. HK khẳng định, họ không mưu tìm lãnh thổ, thiết lập căn cứ quân sự
hoặc giành địa vị ưu thế ở VN. Nhưng HK chấp nhận đương đầu với mọi hình thức xâm lược. Một
khi hòa bình được tái lập, HK cam kết sẽ giảm ngay mọi sự can thiệp quân sự ở Nam VN... Nhưng
HK không bỏ rơi bạn bè trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do”.
Vai trò của QLVNCH:
Đầu tháng 3/1965, do yêu cầu của tướng Westmoreland, hai tiểu đoàn TQLC
đầu tiên của Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, Chính quyền dân sự do Quốc trưởng Phan
Khắc Sửu và TT Phan Huy Quát cầm đầu trao quyền cho Quân đội VNCH đứng ra đảm nhận trọng
trách lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới: giai đoạn quân đội các nước Đồng minh trực tiếp tham
chiến. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia quyết định lấy ngày Nội các Chiến tranh ra đời 19/6 /1965 làm
ngày QLVNCH.
Trong ba năm 1965-1967, QLVNCH với sự phối hợp của các lực lượng Đồng minh mà chủ yếu là
Hoa Kỳ, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan... đã bẻ gãy mưu đồ thôn tính bằng vũ lực, buộc Hà Nội
phải ngồi vào bàn đàm phán giải quyết cuộc chiến bằng thương thuyết hòa bình. Dù chấp nhận đàm
phán, song ông HCM là một người Quốc tế CS cuồng tín, ông quyết tâm thực hiện con đường do LX
vạch ra là đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ bằng sức mạnh của chiến tranh giải phóng. Do
đó ông ra lịnh mở cuộc Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa hồi Tết Mậu Thân 1968. Kết quả cộng quân
chịu thất bại nặng nề, theo ước tính lúc bấy giờ số thương vong của cộng quân là 80 ngàn. Nhưng
vào đầu thập niên 2000, một cán bộ cao cấp của Hà Nội tiết lộ với đài truyền hình Nhật NHK thì số
thương vong hồi Tết Mậu Thân lên đến 800 ngàn. Con số do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mervin Laird
công bố ba năm trước đây là 289 ngàn cộng quân chết trong Tết Mậu Thân và suốt năm 1968.
Sau thất bại Tết Mậu Thân, cộng quân mất địa bàn chiến lược ở nông thôn, nhất là các tỉnh chung
quanh Sàigòn, phải rút về các mật khu ở biên giới Việt Miên. Đây là giai đoạn quật khởi của QLVNCH,
chính phủ ban hành lịnh tổng động viên, tăng cường lực lượng diện địa, quân số từng bước gia tăng
trên một triệu quân. Họ bắt đầu phản công tái chiếm các vùng bị CS tạm chiếm trước đây, đồng thời
mở cuộc tấn công vào các an toàn khu của CS ở biên giới Việt Miên (1970) và năm sau đưa quân
vào Hạ Lào triệt hạ đường mòn HCM nhằm cắt đứt nguồn chi viện của hậu phương miền Bắc cho
chiến trường MN.
Về phần đồng minh, sau khi Hà Nội chính thức ngồi vào bàn đàm phán Paris, HK bắt đầu rút quân,
thực hiện kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”. QLVNCH đảm nhận trách nhiệm phòng thủ, yểm trợ
các chiến dịch Phượng hoàng và Bình định nông thôn. Từ năm 1969 đến 1971 đã có 21 ngàn cán bộ
hạ tầng CS bị giết, hơn 46 ngàn bị bắt hoặc ra hồi chánh. Tình hình an ninh ở MN được vãn hồi mau
chóng. Nông thôn được bình định, chính phủ VNCH thực hiện chuơng trình “Ngày cày có ruộng”,
trong khi đó HK xúc tiến công trình điện khí hóa nông thôn, tái thiết và canh tân hệ thống cầu cống
xa lộ toàn MN. Xa lộ nối liền Sàigòn với các tỉnh miền Trung kéo dài đến Quảng Trị. Xa lội nối liền
Sàigòn với Bình Long, Tây Ninh, Vũng Tàu và các tỉnh ở Hậu Giang đã hoàn tất. Các khu kỹ nghệ,
các công trình đầu tư xây dựng mọc lên khắp nơi. Cuộc sống của người dân bắt đầu đổ mới: máy
cày, và các loại nông cơ đã thấy nhan nhãn trong khắp đồng ruộng MN. Chỉ riêng tỉnh An Giang đã
có đến 25 ngàn máy cày đủ loại.
Hiệp định hòa bình ra đời
: Tình hình an ninh ở MN ngày càng sáng sủa thì cuộc đàm phán ở Paris
dậm chân tại chỗ vì thái độ “vừa đánh vừa đàm” của Hà Nội. Khi quân đội HK và Đồng minh rút đi gần
hết, Bắc Việt mở cuộc tấn công mùa Hè 1972. Tại vùng giới tuyến 17, BV đưa ba sư đoàn cùng với
chiến xa tiến vào phía nam khu phi quân sự, kiểm soát toàn bộ khu vực từ giới tuyến đến Cửa Việt.
Sau đó công quân áp lực mạnh khiến lực lượng trú đóng giới tuyến phải rút về cố thủ Huế. Tại Cao
nguyên, cộng quân tấn công Dakto, tràn ngập Bộ Chỉ huy tiền phương Sư đoàn 22 Bộ binh ở Tân
Cảnh. Tại Bình Định, cộng quân chiếm ba quận dọc miền duyên hải. Tại chiến trường trọng điểm bao
quanh Sàigòn, cộng quân đánh chiếm quận Lộc Ninh sau đó tiến theo quốc lộ 13 bao vây
An Lộc.
HK coi việc Hà Nội mở cuộc tấn công mùa Hè 1972 là vi phạm thỏa hiệp giữa họ với Bắc Việt hồi cuối
năm 1968: ngưng oanh tạc MB để giải quyết chiến tranh tại bàn đàm phán. Lấy cớ đó, HK tái oanh
tạc BV để áp lực Hà Nội kết thúc chiến tranh vào tháng Giêng 1973. Trong thời gian này, QLVNCH đã
gánh chịu những tổn thất nặng nề để giải tỏa áp lực ở An Lộc, Tân Cảnh, Dakto, tái chiếm ba quận ở
Bình Định và cấm lại lá cờ VNCH ở Cổ thành Quảng Trị trước khi HĐ Paris 1973 ra đời.
HĐ Paris 1973 như nhận định của Luật sư Trần Thanh Hiệp - một luật gia thành viên VNCH tại bàn
đàm phán Paris: “
Về mặt pháp lý thì đó là một văn bản có nội dung nghiêm túc. Nó đã bày tỏ
sự tôn trọng những quyền cơ bản của một dân tộc, đặc biệt nó còn minh thị công nhận cho
nhân dân miền Nam VN có quyền tự quyết và đảm bảo cho nhân dân MN được quyền hành
sử quyền này một cách dân chủ. Để ôn hòa chấm dứt xung đột, một thủ tục hòa giải giữa các
bên đã tham gia chiến tranh đã được trù liệu và một cơ cấu tập hợp đủ các bên này sẽ đứng
ra áp dụng thủ tục ấy. Sau hết, hơn 10 quốc gia trong đó có đủ 5 thành viên thường trực Hội
đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ký vào một định ước quốc tế để đảm bảo cho việc thi hành
Hiệp định Paris 1973 được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh. Như vậy nếu các bên hữu quan
muốn tìm một giải pháp vừa chính trị vừa pháp lý để chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình cho
Việt Nam thì phải nói khó kiếm được một văn bản nào lý tưởng hơn Hiệp định Paris 1973
”.
Hiệp định ra đời trong bối cảnh lịch sử, không những thuận lợi cho VNCH cả ba mặt: thiên thời, địa
lợi, nhân hòa, mà còn thuận lợi ở thế địa lý-chính trị thế giới. VNCH vẫn còn giữ nguyên bộ máy chính
quyền, quân đội, cảnh sát và các định chế chính trị. Chính phủ VNCH kiểm soát trên 80% dân số và
đất đai, chỉ trừ vùng giới tuyến và Cao nguyên tiếp giáp biên giới với Miên. Với ưu thế đó, VNCH sẽ
đứng ra thực hiện những tiến trình của hiệp định như LS Hiệp đề cập ở trên. Còn HK, không những
giữ đúng lời đã hứa trong Bạch thư tháng Hai 1965: “Một khi hòa bình được tái lập, HK cam kết sẽ
giảm ngay mọi sự can thiệp quân sử ở miền Nam Việt Nam”. Mà còn đáp ứng trọn vẹn những đòi hỏi
của các phần tử phản chiến, các dân biểu, thượng nghị sĩ chủ hòa đang nắm đa số trong Quốc hội,
đòi chấm dứt sự can dự ở VN.
Cơ hội chiến thắng bị bỏ lỡ
: Trong thập niên 1960, LX và Trung Cộng (TC) yểm trợ hết mình cuộc
chiến giải phóng miền Nam của CSVN... Nhưng từ năm 1972 họ nhận thấy sự hợp tác hòa hoãn
với Mỹ có lợi nhiều hơn việc ủng hộ Hà Nội đeo đuổi chiến tranh. Họ thỏa thuận với HK cùng áp lực
Hà Nội chấm dứt chiến tranh VN và tất cả “đôi bên đều có lợi”, đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình
thế giới.
HK dù chấm dứt sự can dự về quân sự ở VN, song mối giao tiếp với các quốc gia Đông Nam Á vẫn
còn chặt chẽ. Vòng đai bao vây Trung Cộng đã hoàn tất. Ngoài Singapore dưới sự lãnh đạo của Lý
Quang Diệu là đồng minh thân cận của Mỹ, các nước Đại Hàn, Phi Luật Tân, Đài Loan, Nam Dương,
Thái Lan và Cam Bốt đều do các tướng lãnh quân đội lãnh đạo. Các nước trong vùng luôn thay đổi
chính sách theo đường hướng chiến lược của HK. Năm 1967 họ thành lập khối ASEAN. Khi HK rút
quân khỏi VN, bắt đầu nói chuyện với LX và TC, các nước ASEAN đề ra chủ trương trung lập, tìm
sự hợp tác với Nhật để biến ĐNÁ, thành khu vực hòa bình, trung lập và phồn vinh. Hoàn cảnh địa
lý - chính trị trên là chiều hướng thuận lợi giúp VNCH định hướng tương lai. HK đã ra đi, con đường
duy nhất là VNCH hội nhập vào ASEAN và tiến hành hiệp thương với miền Bắc để thống nhất đất
nước.
Rất tiếc, VNCH đã bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử. Chiến tranh Đông Dương kéo dài và cuối cùng kết
thúc ở Cam Bốt với HĐ Paris 1991 rập khuôn HĐ Paris 1973 về VN mà ba cường quốc chính dàn
xếp chấm dứt cuộc chiến này vẫn là HK, LX và TC. Hunsen dù chỉ là một Tiểu đoàn trưởng Khmer
Đỏ được Hà Nội dựng lên sau khi đưa quân vào Cam Bốt hồi cuối năm 1978, song ông ta biết cách
hành động “gặp thời thế thế thì phải thế”. Dù quân CSVN đã rút khỏi Cam Bốt, ông vẫn thực hiện cuộc
tổng tuyển cử hồi năm 1993 dưới sự bảo trợ của LHQ, để người dân Campuchia hành sử quyền tự
quyết của mình. Kết quả đảng của hoàng tử Ranaridth về nhất, đảng của Hunsen về nhì, ông ta được
chọn làm đệ nhị Thủ tướng. Với quyền lực trong tay, ông ta vẫn tiếp tục lãnh đạo Cam Bốt đến năm
1997 ông lật đổ Đệ nhất thủ tướng Ranaridth, trở thành thủ tướng duy nhất của Cam Bốt trong một
chế độ đa đảng. Cuộc tuyển cử năm nay ở Cam Bốt có 13 đảng tham dự.
Kết luận
: Suốt cuộc đời, ông Hồ Chí Minh luôn nghĩ rằng chế độ Xã hội chủ nghĩa là ưu việt. Tiếp
tục con đường của ông, trong diễn văn chào mừng Đại hội XXVI Đảng CSLX (2/1981) Tổng bí thư
Lê Duẫn tuyên bố: “
Chủ nghĩa xã hội ngày nay là vô địch. Hệ thống xã hội chủ nghĩa là không
có gì phá vỡ nổi. Không một âm mưu nham hiễm nào, không một hành động hung hãn nào
của bọn đế quốc và tay sai có thể đảo ngược được tình thế đó
”. Nhưng chỉ một thập niên sau,
Gorbachev đã đặt đảng CSLX ra ngoài vòng pháp luật, giải tán Ban chấp hành Trung ương và từ
chức tổng bí thư đảng. Ngay sau sự kiện trọng đại này, Boris Yelsin tuyên bố với đài truyền hình ABC
ở HK: “
Chủ nghĩa CS là một thảm kịch cho dân tộc chúng tôi. Kinh nghiệm lịch sử cho phép
chúng tôi kết luận một cách quả quyết rằng mô thức xã hội chủ nghĩa đã thất bại. Tôi cho rằng
đây không chỉ là một bài học đối với riêng chúng tôi mà còn cho cả các dân tộc khác nữa
”. Tại
miền Nam Việt Nam, TT Nguyễn Văn Thiệu tin rằng trong cuộc đối đầu với Quốc tế Cộng sản, HK
sẽ không bao giờ rút bỏ tiền đồn chống cộng ở ĐNÁ. Vì tính toán sai, ông tiếp tục chiến tranh trong
khi chính quyền Mỹ chấm dứt dần viện trợ, tất nhiên QLVNCH phải ngưng chiến đấu. Việc rút lui của
HK khỏi VN khiến Hà Nội và Mạc Tư Khoa tin rằng đế quốc Mỹ đã đến hồi suy sụp, thừa thắng xông
lên. Mười lăm năm sau, LX và Đông Âu sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc, HK trở thành siêu cường
quốc duy nhất của thế giới. HK không đổ một giọt máu để thắng chiến tranh lạnh... Nhưng trước đó,
quân đội HK và QLVNCH đã đổ máu nhiều ở VN để tạo cơ hội cho chiến thắng cuối cùng này của
Thế giới Tự do.
Những sai lầm tai hại của những người lãnh đạo, khiến sự phát triển đất nước đứng khựng lai trong
một thời gian quá dài. Kinh tế tụt hậu sau Thái Lan đến 40 năm, và thua cả Cam Bốt về thể chế chính
trị. Con người không ai tránh khỏi sai lầm... Nhưng
bao che, tìm cách biện minh, thậm chí còn đề
cao những người đã khuất, để đất nước tang thương điêu đứng là hành động phản quốc.
Kỷ niệm ngày QLVNCH năm nay, có một sự kiện đáng chú ý. Cựu tướng Lý Tòng Bá và VNCH
Foundation dự tính tổ chức “Đại hội VNCH” vào cuối tháng Sáu này, hình thành lại nền Đệ nhị Cộng
hòa với đầy đủ pháp lý, chuẩn bị đưa vấn đề HĐ Paris 1973 ra trước tòa án quốc tế và LHQ. Đây là
một việc làm viễn vong, cũng như năm 1993 cựu TT Thiệu đã gởi thư yêu cầu ông TTK/LHQ Boutros
Boutros Ghali cho thi hành hiệp định này. Lịch sử dân tộc trong hơn bốn ngàn năm qua chỉ có tiến
lên mà thôi. QLVNCH đã hoàn thành trách nhiệm khi HĐ Paris 1973 ra đời, trong đó ghi đầy đủ 12
quyền tự do của người dân và thừa nhận quyền tự quyết của nhân dân là thiêng liêng bất khả xâm
phạm. Sứ mạng lịch sử của VNCH đã hoàn tất. Việc làm thiết thực của các cựu chiến binh VNCH
ngày nay là vận động Cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại đấu tranh đòi HK phải đặt vấn đề Dân
chủ và Tự do lên hàng đầu trong mối bang giao với CSVN, vì đó cũng là mục tiêu của HK trong cuộc
chiến VN.
Nhưng trước hết, chúng ta phải can đảm thừa nhận những sai lầm về nhận thức trong quá khứ.
Ngày QLVNCH ra đời, vai trò của người chiến binh VNCH là sát cánh chiến đấu với quân lực Mỹ và
các nước đồng minh để kết thúc chiến tranh bằng con đường thương thảo hòa bình. HĐ Paris 1973
là một thắng lợi. Điều bất hạnh, là vị Tổng Tư lịnh tối cao duy nhất của QLVNCH lại không thừa nhận
công trạng này, lại còn lên án HK phản bội đồng minh, coi HĐ Paris 1973 là văn kiện bán đứng MN
cho CS. Mong rằng các cựu tướng lãnh VNCH còn có chút “dũng khí” ở tuổi cuối đời, hãy lên tiếng.
Hàng năm kỷ niệm ngày QLVNCH để tưởng niệm các chiến hữu vị quốc vong thân cũng chưa
đủ. Phải nhắc lại thành quả, công lao của những đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm xuống vì lý
tưởng dân chủ tự do. Những lý tưởng cao cả đó đã đạt được hồi năm 1973 nhưng nay vẫn chưa
được thực hiện: Tổ quốc XHCN vẫn còn gắn liền với đất nước, chế độ độc tài vẫn còn tồn tại ở
quê hương. Tưởng nhớ đến ngày QLVNCH 19/6, chính là nhớ đến trách nhiệm của mình - những
người còn sống đối với những người đã chết. Đó là tình nghĩa “Huynh Đệ Chi Binh” của người cựu
chiến binh VNCH.
Lê Quế Lâm

Nguồn: https://doc-04-5s-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/a70vm7p9lg5opp5134o3q8b26kc475p9/8rdushm7od2o2n93pt986cnc11f70r6a/1449591600000/drive/14312083491546139396/ACFrOgAWyNScTmLeH_-wAXhfSQFlN6pDxhmzc-1r6_ncCEz83xOLG12AyEACEuNdwEQ0tTHvDEtECHt25_FZYIhos1ngkkS122B_lIKxsj-v1Z0ooul7WQWCWqZD-34=?print=true&nonce=26a6rbdkfdhds&user=14312083491546139396&hash=3m1n0ke7jfjro7eg9ssp9qcqfo96to62