Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

ISIS Khủng Bố & VC Khủng Bố


ISIS Khủng Bố & VC Khủng Bố

Giáo Già (Danlambao) - ...Tội ác của ISIS khủng bố Paris ngày 13-11-2015 vừa qua quá nhỏ so với tội ác của Việt cộng khủng bố dân tộc Việt Nam hơn 70 năm qua, mà Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hải Bình... những kẻ thừa kế khủng bố...; và còn đang tiếp tục khủng bố tuổi trẻ đang đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Vậy mà bọn chúng đang được thế giới dành cho sự trọng vọng, đón nghe lời phân ưu và lời phát ngôn lếu láo...
*
Ngày Thứ Sáu, 13-11-2015, 6 cuộc khúng bố diễn ra trên khắp Thủ Đô Paris của nước Pháp, khiến hơn 120 người chết và 25 người bị thương. Sáu địa điểm bị bọn khủng bố ISIS tấn công gồm: 
1. Phòng hòa nhạc Bataclan, 50 đại lộ Voltaire, quận 11, bị tấn công bằng súng và bắt giữ con tin; 
2. Bar Le Carillon, 18 đường Alibert, quận 10, bị tấn công bằng súng; 
3. Nhà hàng Le Petit Cambodge, 20 đường Alibert, quận 10, bị tấn công bằng súng; 
4. La Belle Equipe, 92 đường Charonne, quận 11, bị tấn công bằng súng; 
5. Sân vận động Stade de France, đường Denis, phía bắc Paris, bị đánh bom liều chết, trong lúc trận banh Pháp - Đức đang diễn ra; 
6. Nhà hàng La Casa Nostra, đường Fontaine, quận 11. 


Các nhân viên cứu cấp làm việc ở trước một nhà hàng Paris 
bị khủng bố đêm 13-11-2015. REUTERS / Philippe Wojazer] 
Ngay sau đó, từ Hoa Kỳ đến Iran, từ Đức, Nga sang Trung Quốc..., các nước trên toàn thế giới đồng thanh lên án các vụ khủng bố chưa từng thấy đó. Nó làm dấy lên một làn sóng kinh hoàng và phẫn nộ.
- Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng sớm nhất. Ông tuyên bố: “Các vụ khủng bố này không chỉ tấn công vào Paris mà còn tấn công vào nhân loại và các giá trị toàn cầu của chúng ta”. Ông dẫn ra bằng tiếng Pháp câu khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” và khẳng định rằng đây cũng là châm ngôn của nhân dân Mỹ.
- Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tố cáo đây là “các vụ tấn công khủng bố đáng khinh bỉ” và cho biết ông “sát cánh cùng chính phủ và dân tộc Pháp”. 
- Trong một tuyên bố được đồng loạt thông qua, toàn bộ 15 quốc gia thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc “cực lực lên án các vụ tấn công khủng bố hèn nhát và man rợ” này.
- Từ Vatican, Tòa Thánh bày tỏ sự xúc động về “vụ tấn công vào hòa bình của toàn nhân loại, cần có phản ứng dứt khoát và mang tính liên đới từ phía chúng ta”.
- Tại châu Âu, các chính phủ Anh, Đức, Ý họp khẩn các nguyên thủ châu Âu và bày tỏ thái độ kiên quyết. 
- Thủ tướng Anh David Cameron tố cáo đây là các vụ khủng bố kinh hoàng và ghê tởm. Ông nói: “Chúng tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho dân tộc Pháp. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ”.
- Thủ tướng Đức cũng cho biết bà bị sốc nặng nề. Bà nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ, đồng thời truy lùng các thủ phạm và những kẻ chủ mưu, để cùng tiến hành cuộc chiến chống bọn khủng bố bên cạnh nước Pháp”.
- Tương tự, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, bà Federica Mogherini, khẳng định: “Châu Âu ở bên cạnh nước Pháp và dân tộc Pháp”.
- Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố: “Hiện nay tất cả chúng ta đều là nước Pháp”.
- Tại Ý, Thủ tướng Matteo Renzi tuyên bố: “Cũng như mọi người dân Ý, tôi biết rằng bọn khủng bố không thể chiến thắng. Tự do luôn mạnh mẽ hơn sự tàn bạo, và lòng can đảm mạnh hơn nỗi sợ hãi”.
- Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev kêu gọi cộng đồng quốc tế “đoàn kết lại chống chủ nghĩa cực đoan và có lời đáp trả kiên quyết trước các hành động khủng bố”. 
- Trong khi loạt khủng bố này được cho là do quân thánh chiến tiến hành, giáo sĩ Ahmed Al Tayeb của đền thờ Al Azhar, định chế uy tín nhất của Hồi giáo Sunni, lên án các vụ tấn công ghê tởm và kêu gọi “toàn thế giới đoàn kết lại để đối phó với con quái vật khủng bố”.
- Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel Al Jubeir cho rằng các hành động khủng bố “xâm phạm mọi đạo đức và tín ngưỡng”. 
- Các quốc gia vùng Vịnh khác như Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Koweit, Qatar, Bahrein… đều đồng thanh lên án. 
- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: “Israel bên cạnh Tổng thống François Hollande và dân tộc Pháp trong cuộc chiến đấu chung chống lại chủ nghĩa khủng bố”.
- Ở châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe “phẫn nộ” và “cực lực lên án” các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris tối qua. 
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tố cáo một cách mạnh mẽ nhất các hành động tàn bạo này. 
- Philippines cam kết sẽ tăng cường an ninh đối với nguyên thủ các nước đến dự Thượng đỉnh APEC ở Manila tuần tới. 
- Cột ăng-ten của tòa tháp World Trade Center ở New York được xây dựng trên nền công trình cũ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đã được chiếu sáng với màu cờ Pháp. Tháp CN (Canadien National) khổng lồ ở trung tâm Toronto, nhà hát Opera hình con sò nổi tiếng ở Sydney… cũng sáng rực ba màu xanh, trắng, đỏ của quốc kỳ Pháp. 
- Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong các ngành nghệ thuật, thể thao đều bày tỏ tình tương thân tương ái trên các mạng xã hội.
Về hùa với các lãnh đạo các quốc gia tự do trên thế giới, CSVN cũng “làm trò” lên tiếng. Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Pháp Francois Hollande, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Pháp Manuel Valls.
Đồng thời, hôm sau, 14/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CS Việt Nam Lê Hải Bình cũng lên tiếng nói:
“Chúng tôi hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường xảy ra ngày 13/11 tại Pháp khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà Chính phủ, nhân dân Pháp cũng như gia đình những nạn nhân đang phải hứng chịu. Chúng tôi tin tưởng rằng với những nỗ lực mà Chính phủ và nhân dân Pháp đang triển khai, những kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng”.
Sự hấp tấp “làm trò” của Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng, cũng như mau lẹ lên tiếng của Lê Hải Bình, khiến Giáo Già nhớ ngay tới vô số trường hợp khủng bố của CSVN, trong suốt cuộc chiến “khủng bố dân Việt” của Việt Cộng, hơn 70 năm qua, đặc biệt là trong cuộc chiến xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng Sản Bắc Việt.
Giáo Già xin “bắt chước” Lê Hải Bình lên tiếng nói về chuyện Việt cộng khủng bố dân Việt, rằng: 
“Chúng tôi hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường xảy ra trên đất nước Việt Nam, không phải chỉ khiến hơn 120 người chết và 25 người bị thương như ở Paris, mà đã khiến nhiều triệu người bị thiệt mạng và bị thương. Cộng Đồng Người Quốc Gia Việt Nam xin nghiêng mình tưởng niệm những đau thương, mất mát to lớn mà dân tộc Việt Nam cũng như gia đình những nạn nhân đã phải hứng chịu. Chúng tôi tin tưởng rằng nỗ lực “Chống Tàu Diệt Việt Cộng” của dân tộc Việt Nam sớm hoàn mãn, để dân tộc Việt Nam có được tự do, dân chủ pháp trị; bọn gian ác “làm trò” như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hải Bình và những kẻ khủng bố dân tộc Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng”. 

Để minh chứng cụ thể chuyện Việt cộng khủng bố, Giáo Già xin ghi lại đây một số trường hợp CSVN khủng bố giết hại dân Việt đã viết thành những trang sử đẫm máu đau thương của dân tộc Việt Nam:
1. Ngày Quốc Khánh 26 tháng Mười năm 1962, Việt cộng gài bom hẹn giờ tại Sài Gòn, khủng bố, khiến 7 người chết và làm bị thương 47 người.
Thi thể của hai thiếu niên trai và một người đàn ông nằm trên 
đường phố trong vụ VC tung lựu đạn trước Tòa Đô Chính Sài Gòn.
2. Ngày 23/06/1965: Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn bị đặt bom làm 41 người thiệt mạng, và 80 người bị thương.
Lối đi vào nhà hàng nổi Mỹ Cảnh từ Bến Bạch Đằng sau khi VC giật quả mìn Claymore thứ nhì để giết hại thêm thực khách từ nhà hàng chạy lên sau vụ nổ trước. Xác người nằm vung vải quanh lối vào nhà hàng. Phần lớn số người chết là từ trái bom thứ hai nổ ngay cổng vào nhà hàng, những người bị kẹt sau khi trái bom đầu tiên phát nổ. Trong số người chết có 27 người Việt Nam, 12 người Mỹ, 1 người Đức, và 1 người Phi Luật Tân. Ảnh: Bettman / CORBRIS].
3. Ngày 30-3-1965 Việt Cộng đặt chất nổ khủng bố tại đại lộ Hàm Nghi, trung tâm Sài Gòn:
4. Ngày 5 tháng 12, 1967: Một trong những vụ VC khủng bố tồi tệ nhất gây tiếng vang lớn là cuộc thảm sát ở Dak Son tỉnh Phước Long. Người Mỹ ví nó như vụ thảm sát làng Lidice ở Tiệp Khắc dưới thời nước này bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Dak Son là một làng người Thượng với khoảng 2,000 dân. Vì ngôi làng này gần một căn cứ quân đội Mỹ và được dân làng có thiện cảm, VC căm thù muốn tiêu diệt. Hơn 300 VC trang bị 60 súng phun lửa đang đêm tấn công định thiêu sống tất cả người già trẻ lớn bé, gia súc, thực phẩm, nhà cửa… Sáng hôm sau, một cảnh hoang tàn với từng đống thây người chết cháy thành than cùng với mọi vật. Tổng cộng có 252 người chết, hai phần ba là phụ nữ và trẻ em. 200 người bị bắt đi và không bao giờ trở lại. Số người còn sống sót là vì cư trú trong các dãy nhà khác và VC đã xài cạn hết súng phun lửa.
Ấp tân sinh Đak Son bị VC dùng súng phun lửa hủy diệt - AP Photo]. 
5. Năm 1968, VC vi phạm thỏa thuận ngưng bắn Tết Mậu Thân, cho bộ đội và khủng bố tấn công khắp các tỉnh thành ở Miền Nam Việt Nam, đặc biệt là Huế, khiến cho nhiều ngàn người chết và bị thương, xác người bị chúng chôn tập thể trong các hố… Các kẻ nhúng tay khủng bố được biết đích danh là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh… Chúng đã hành động vô cùng dã man như lời tường thuật được đăng trên báo Chính Luận ngày 12-4-1969 
6. Ngày 8 tháng 5, 1969, khủng bố VC đặt bom trong trụ sở Bưu Điện Sài Gòn làm 4 thường dân chết và 19 người bị thương:
Cảnh đổ nát bên trong Bưu Điện Sài Gòn do VC đặt bom ngày 8-5-1969 
7. Đến năm 1973, sau khi Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, hay gọi tắt là Hiệp định Paris, được Việt cộng ký kết ngày 27/1/1973. Nhưng sau đó VC đã tức khắc vi phạm, mở những cuộc tấn công Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên nhiều địa phương, và tiến hành nhiều cuộc khủng bố dã man.
Điển hình là Việt cộng đã pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Lúc 2:55 trưa, ngày 9 tháng 3 năm 1974, đúng ngay lúc các em đang trong giờ ra chơi, giết chết 32 em học sinh và 55 học sinh khác bị thương [xem hình]. Trước đó vào năm 1972, Việt cộng khủng bố cũng đã pháo kích vào Trường Tiểu Học Cộng Đồng Song Phú, quận Bình Minh tỉnh Vĩnh Long (gần Chi Khu Biệt Lập Ba Càng) giết chết nhiều em học sinh thơ dại.
Trong sân Trường Tiểu học Cai Lậy có tấm bia đá kể tội ác Việt cộng đã sát hại những em học sinh vô tội. Nhưng, sau ngày 30/4/1975, VC đã đập phá, thủ tiêu chứng tích tấm bia lịch sử này. Hiện nay được biết còn 3 người là nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cuộc pháo kích thảm sát của VC sáng ngày 9/3/1974 tại Trường Tiểu Học Cộng Đồng Cai Lậy. Chính ba người này đã đích thân bồng các em bị thương đầy máu me lên xe cứu thương chở về Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa tỉnh Định Tường cấp cứu. Cả ba người này, 2 người hiện đang sống ở Westminster, California, Hoa Kỳ; 1 người hiện sống tại Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ. 
Như vậy, tội ác của ISIS khủng bố Paris ngày 13-11-2015 vừa qua quá nhỏ so với tội ác của Việt cộng khủng bố dân tộc Việt Nam hơn 70 năm qua, mà Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hải Bình... những kẻ thừa kế khủng bố...; và còn đang tiếp tục khủng bố tuổi trẻ đang đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Vậy mà bọn chúng đang được thế giới dành cho sự trọng vọng, đón nghe lời phân ưu và lời phát ngôn lếu láo…
Viết tới đây Giáo Già nhận được email của Trịnh Việt Anh kể lại Tội Ác Của Cộng Sản. Xin được ghi lại đây để cùng chiêm nghiệm.
Tội Ác Của Cộng Sản
Tội ác ghê gớm nhất của chế độ cộng sản ở Việt Nam:

- Chưa phải là chuyện bán những nhà cách mạng khả kính để kiếm tiền;

- Chưa phải là chuyện ám sát hàng loạt những nhà yêu nước không theo cộng sản;

- Chưa phải là chuyện đấu tố và giết oan hàng chục vạn người;

- Chưa phải là chuyện lừa gạt cả dân tộc vì "cách mạng" và những thứ hoang tưởng, rỗng tuếch;

- Chưa phải là chuyện nướng hàng chục vạn đến hàng triệu binh lính trong những trận đánh vô nghĩa;

- Chưa phải là chuyện đặt mìn, ném lựu đạn, pháo kích vào thành phố, bệnh viện, trường học với danh nghĩa "giải phóng miền nam";

- Chưa phải là chuyện làm tan nát cả miền nam, ở nơi đã từng đầy văn hoá, nhân bản, trù phú và bình yên;

- Chưa phải là bắt hàng chục vạn người "làm việc cho chế độ cũ" phải "học tập cải tạo" và vùi xác ở đồi hoang núi lạnh;

- Chưa phải là "đánh tư sản" để cưỡng đoạt nhà cửa, tài sản và đẩy hàng triệu người dân "chế độ cũ" lên những vùng ma thiêng nước độc;

- Chưa phải là việc dồn hàng triệu người dân đi đến chỗ đường cùng phải bỏ quê hương ra đi;

- Chưa phải là chuyện biến những người dân Việt trở nên lưu vong với số lượng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại (và chưa hề có trong lịch sử Việt Nam);

- Chưa phải là chuyện tạo nên một mảng đen khủng khiếp trong lịch sử…

Mà là chuyện

- Biến những con người Việt Nam thành những con người không còn biết tử tế, không còn biết liêm sỉ, càng lúc càng tham lam, tàn bạo, thủ đoạn;

- Biến người Việt thành một loại người cực kỳ xấu xa trong con mắt của thế giới loài người, chỉ chuyên trộm cắp, cướp giật và làm những chuyện xấu xa mà không có một dân tộc nào sánh bằng;

- Biến xã hội Việt Nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt;

- Biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt.

Chưa hết

- Cái tội ác tày trời của cộng sản Việt Nam là biến đổi ngôn ngữ Việt Nam, từ chỗ trong sáng, minh bạch đến chỗ lai căng, kỳ quặc; viết sửa lại văn thơ... Cộng sản làm chuyện bứng gốc văn hoá, con người Việt Nam. Chính những người Việt Nam không bị nhiễm độc cộng sản cũng thấy xa lạ, sợ hãi với chính người Việt của mình.
Xin cảm tạ Trịnh Việt Anh
 
Nguồn:  http://danlambaovn.blogspot.com/2015/11/isis-khung-bo-vc-khung-bo.html#more

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Đã đến lúc ĐCS VN nên chấp nhận đối lập

 Đã đến lúc ĐCS Việt Nam nên chấp nhận đối lập

Nguyễn Trung Lĩnh (VNTB)

Phe đối lập chúng ta cũng rộng lòng và sẵn sàng chấp nhận các đảng viên ĐCSVN bỏ đảng của mình sang hàng ngũ của chúng ta như bên Mỹ các đảng viên của Đảng Cộng Hòa như bà Sanches bỏ đảng Cộng Hòa sang nhập vào Đảng Dân Chủ, và ngược lại. Chúng ta không nên quá cuồng tín và cực đoan với nhau, ngược lại phải biết tôn trọng nhau, nhường nhịn lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau một cách minh bạch nhất. Hiện tại và xưa nay ĐCSVN quá cuồng tín và cực đoan với những ai thuộc Phe Đối Lập:



ĐCSVN đã nắm được quyền lãnh đạo toàn miền Bắc vào năm 1954 và đã:

- Thực hiện cải cách ruộng đất làm cho 170.800 người giàu có và khá giả chết oan uổng, nhấn chìm nền kinh tế, nền sản xuất của miền Bắc tới gần số không, làm cho dân chúng đói khổ cùng cực nhất thế giới.


- Năm 1954-1955 gần 800.000 người miền Bắc sợ những người cộng sản đã bỏ chạy vào miền Nam để được sống dưới chế độ tự do dân chủ, tư bản chủ nghĩa. Kể từ đó nhiều thành phần dân tộc bị những người cộng sản kỳ thị, phân biệt đối xử, rất khó sinh sống làm ăn, nhất là cộng đồng dân theo đạo Thiên Chúa Giáo.

ĐCSVN đã nắm được toàn quyền lãnh đạo đất nước sau ngày 30.04.1975 và đã:

- Bắt hàng triệu quân-cán-chính của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo, làm nhiều người chết. Đây là hành động trả thù hèn hạ và giã man, vô nhân đạo, sai trái của ĐCSVN đối với một bộ phận lớn người dân Việt Nam. Hiện nay con em của họ vẫn bị kỳ thị nên làm ăn sinh sống, thành đạt rất khó.

- Chiến dịch đánh tư bản, tức xóa bỏ hoàn toàn các doanh nghiệp của miền Nam, xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế của miền Nam là một sai lầm, dốt nát nhất của ĐCSVN đã đẩy cả nước xuống vực thẳm của đói nghèo và lạc hậu.

- Quá trình nới rộng tự do làm ăn kinh tế cho nhân dân cả nước từ 1986 có làm cho người dân bớt khổ, nhưng sự phát triển không được bao nhiêu và rất chậm chạp so với thế giới. Hiện nay Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất và lạc hậu nhất thế giới về mọi mặt do ĐCSVN vẫn độc quyền toàn trị, cuồng tín và cực đoan quá mức: mọi vị trí việc làm trong các cơ sở của nhà nước, tư nhân và nước ngoài đều do ĐCSVN quản lý, người làm việc phải cuối đầu nghe theo và thuần phục ĐCSVN. Ai không thuần phục và phản đối ĐCSVN thì bị đuổi việc.

- Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trong 10 thành phố bụi bặm, bẩn thiểu nhất thế giới.

- Trong số 800 trường đại học hàng đầu thế giới, Việt Nam ta không có một trường nào. Theo chỉ số phát triển con người, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình.


- Theo Chỉ số quyền sở hữu tài sản quốc tế, Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.

- Theo Chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.

- Theo Chỉ số tham nhũng mới nhất của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.

- Theo Chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.


- Theo Chỉ số chất lượng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.

- Theo Chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.

- Năng suất lao động của người Việt Nam hiện nay do ĐCSVN lãnh đạo đứng sau cùng khu vực và thế giới.

- Cả nước với khoảng 600.000 người đi lao động xuất khẩu trên gần 100 nước làm ô nhục cả dân tộc, cả thế giới khinh rẻ người Việt Nam như là loại người hạ đẳng, hèn mạt, chỉ làm những công việc mạt hạng, không đáng tôn trọng. Một dân tộc muốn phát triển được không phải bằng con đường chấp nhận làm cu li cho thế giới xung quanh, mà phải bằng ý chí của toàn dân, trí khôn cộng đồng, lòng tự trọng dân tộc tự tạo công ăn việc làm cho dân mình, rồi tạo việc làm cho thế giới xung quanh. Dân ta ra nước ngoài đi làm thuê những việc mạt hạng sẽ bị họ khinh rẻ, giá trị của người Việt Nam bị hạ thấp, còn làm thuê cho nước ngoài trong nước thì chấp nhận được.

- Trong hơn 20 năm lại đây phụ nữ chúng ta đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, rồi Trung Quốc quá nhiều, đó là một sự sỉ nhục lớn cho cả dân tộc mà ĐCSVN không ban hành chính sách ngăn cấm là một sự tối tăm, kém trí của những người lãnh đạo tối cao của ĐCSVN. Chúng ta là loại người bất lực, thua kém người Hàn Quốc, thua kém người Trung Quốc. Một dân tộc thông minh thì không chấp nhận thế giới khinh rẻ, mà ngược lại phải làm mọi cách để được cả thế giới tôn trọng. Qua đó cho thấy trí tuệ kém thông minh của các ông: Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng,,,,.

ĐCSVN lãnh đạo đất nước lâu nay làm dân nghèo khổ, đất nước suy kiệt, tụt hậu mọi mặt. Nếu tiếp tục thì dân tộc ta ngày càng suy đồi, càng tụt hậu và cùng cực. Con đường duy nhất là phải dân chủ hóa đất nước, các đảng phái đối lập được tự do và bình đẳng, bầu cử tự do thật sự, người dân quyết định các cấp lãnh đạo chính quyền. Lãnh đạo ĐCSVN nên nhận thức được vấn đề là bản thân không làm cho đất nước phát triển được là tội lỗi với dân tộc, phải có phe đối lập cạnh tranh trước nhân dân cả nước mới thật sự có dân chủ và hy vọng vực dậy dân tộc như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Phe Đối lập và ĐCSVN cầm quyền có thể cư xử với nhau như hai Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ bên Mỹ hay như Đảng đối lập SPD và Đảng cầm quyền CDU bên Đức, ở các nước dân chủ Phương Tây phát triển đều như vậy, hoặc như ở Miến Điện hiện nay. Hai bên đều cạnh tranh bình đẳng, quyết liệt, minh bạch, tôn trọng nhau trước nhân dân cả nước. Mấy năm trước Đảng Dân Chủ thắng cử lãnh đạo nước Mỹ vẫn sử dụng ông Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng là người của Đảng Cộng Hòa một thời gian khi nhu cầu đất nước vẫn còn. Do nhu cầu của đất nước Đảng CDU bên Đức chiếm số đông nhất nhưng vẫn chưa đủ sức một mình lãnh đạo đất nước đã phải kết hợp với Đảng đối lập SPD lãnh đạo đất nước đến tận bây giờ.

Phe đối lập chúng ta cũng rộng lòng và sẵn sàng chấp nhận các đảng viên ĐCSVN bỏ đảng của mình sang hàng ngũ của chúng ta như bên Mỹ các đảng viên của Đảng Cộng Hòa như bà Sanchez bỏ đảng Cộng Hòa sang nhập vào Đảng Dân Chủ, và ngược lại. Chúng ta không nên quá cuồng tín và cực đoan với nhau, ngược lại phải biết tôn trọng nhau, nhường nhịn lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau một cách minh bạch nhất. Hiện tại và xưa nay ĐCSVN quá cuồng tín và cực đoan với những ai thuộc Phe Đối Lập:

Tiêu diệt tất cả mọi tổ chức đối lập cạnh tranh với ĐCSVN từ năm 1945, hiện nay vẫn kêu gọi cấm các tổ chức Đối Lập, bắt giam và phạt tù các nhân vật đối lập nổi bật, theo dõi xách nhiễu, chèn ép qua người thân và bạn bè, theo dõi và quấy nhiễu khi đi làm kiếm ăn ở đâu đó, có chính sách cấm đi làm kiếm thu nhập đối với các nhân vật đối lập nổi bật. Như vợ một số nhân vật đối lập cứ 3 tháng một lần phải họp kiểm điểm với lãnh đạo ĐCSVN nơi làm việc. Nhiều bạn bè bị theo dõi, phải trình diện hàng tháng với an ninh tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại với người đối lập một vài lần.

ĐCSVN cuồng tín và cực đoan như thế từ khi họ cướp được chính quyền là do đâu? Có mấy nguyên nhân cơ bản sau:

1- Những người lãnh đạo chóp bu của họ không hiểu chính trị, không hiểu những khái niệm cơ bản nhất: Một đất nước thực chất là cái gì? Nhà nước đúng nghĩa là gì? Đảng phái chính trị là gì? Có mấy loại đảng phái chính trị? Các tổ chức xã hội dân sự khác là gì? Nhà lãnh đạo quốc gia là gì? Nhà chính trị là gì? Viên chức nhà nước là gì? Các cấp chính quyền khác nhau là gì? Công ty kinh tế là gì? Công ty hay Tập đoàn kinh tế cổ phần là gì?

2- Họ bị sức ép từ phe cộng sản bên Liên Xô và Trung Quốc: Phải làm theo những gì bên đó làm.

3- Phương pháp vận hành quốc gia sai, phương pháp cất nhắc các ê-kíp lãnh đạo sai hết từ xưa nay. Cho nên ra các quyết định không đúng, nhìn nhận các vấn đề sai lệch.

4- Đối địch và không chịu nghe Phe tư Bản đúng đắn trên thế giới, bế quan tọa cảng, ngăn cấm thông tin, không chịu và không biết học hỏi cái hay trên thế giới vì vậy ngày càng lún sâu vào sai lầm làm cho đất nước tụt hậu, người dân lầm than.

5- Không có đối lập, đối trọng nên những người lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN lại càng được nướt độc quyền, độc đoán, thích làm gì thì làm, chỉ cất nhắc con mình lên vị cao để kế vị như chế độ phong kiến xưa kia, gia đình cùng nhau lơi dụng chức quyền vơ vét nhiều ngàn tỷ đồng của nhân dân cả nước. Không có báo chí, truyền thông và người dân phê phán chỉ trích, đảng khác chỉ trích nên không biết mình sai ở đâu, luôn tưởng mình đúng. Đảng viên cấp dưới lại a-dua, a tòng phụ họa theo bên trên thành một dòng chảy độc đoán, sai lầm đẩy cả dân tộc vào ngõ cụt.

Tất cả mọi đảng viên cũng như lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN nên nhìn lại: mình phải khiêm nhường chấp nhận ngang bằng với các tổ chức khác, cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân cả nước để kiếm các vị trí lãnh đạo khác nhau trên đất nước này nếu mình thật sự xứng đáng. Đừng khư khư cái sai lầm tham lam từ khi chiếm được quyền lực. Nay lại muốn trao cái đó cho con cháu mình là sai lầm lớn sẽ bị nhân dân đánh đổ và hiện tượng tức nước võ bờ, nhân dân cả nước sẽ xuống đường cuốn trôi trong thời gian ngắn nhất.

· Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả - một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội.

Mời đọc thêm bài liên quan:

Bấm vào đây để xem nội dung đã được giấu ở trong
Một số thủ đoạn gần đây của an ninh

Sau chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã xích lại gần Hoa Kỳ hơn. Hiệp định TPP được ký kết, lệnh cấm vũ khí sát thương được dỡ bỏ, ngoài biển Đông hải quân Hoa Kỳ có những động thái bác bỏ quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Không khó khăn gì để nhìn thấy Việt Nam thay đổi rất nhiều trong quan hệ đối ngoại từ sau chuyến đi Hoa Kỳ của ông TBT Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên để có những thay đổi này, phải có sự chuẩn bị từ trước rất lâu. Không phải để đến chuyến đi của ông Trọng nó mới diễn ra được. Có hàng vô số cuộc gặp gỡ, sắp đặt ngầm trước đó giữa CSVN với Hoa Kỳ. Chuyến đi của ông Trọng như là một bản ký kết chính thức để mọi việc đi vào khởi động.

Vì sao lại tổng thống Hoa Kỳ lại tiếp TBT của Đảng CSVN. Giá như ông Trọng là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay thủ tướng thì chẳng có gì phải thắc mắc. Nhưng ở đây ông Trọng đến Hoa Kỳ trên tư cách là tổng bí thư đảng CSVN, đó mới là điều đáng bàn.

Sở dĩ Hoa Kỳ tiếp ông Trọng, là muốn đưa thông điệp Hoa Kỳ sẵn sàng làm bạn với ĐCSVN. Điều đó khiến cho hơn 3 triệu đảng viên Việt Nam cảm thấy yên tâm và mát mặt. Việc tiếp thế cũng có nghĩa Hoa Kỳ không dựng đảng phái nào để chống phá đảng CSVN, nếu như ĐCSVN và Hoa Kỳ qua hệ tốt đẹp như đang có.

ĐCSVN sợ nhất khi tham gia TPP và quan hệ sâu sắc với Hoa Kỳ sẽ phải chịu những đòi hỏi về quyền lợi lao động, quyền con người, cải cách pháp luật, tự do ngôn luận. Cải thiện việc đó sẽ tạo cho những lực lượng đối lập với CSVN có cơ hội phát triển mạnh hơn. Trước diễn biến của tình hình thực tế khi quan hệ với Hoa Kỳ và hội nhập thương mại TPP. Việt Nam đứng trước hai vấn đề cần đối phó để duy trì sự cai trị của mình.

Thứ nhất là được Hoa Kỳ chính thức công nhân là lực lượng lãnh đạo ở Việt Nam. Chính vì vậy việc Hoa Kỳ tiếp TBT ĐCVN Nguyễn Phú Trọng gần như là một lời hứa ngầm Hoa Kỳ đảm baỏ điều đó.

Vấn đề thứ hai là ĐCSVN phải xử lý các đảng phái, nhóm xã hội dân sự ở trong và ngoài nước thế nào để các đảng phái, nhóm xã hội dân sự này mất uy tín, tan rã và suy yếu. Cái khó để xử lý việc này là ĐCSVN phải hạn chế dùng đến những điều luật như 79, 88, 258 để áp dụnglàm suy yếu các đảng, nhóm khác. Đây là những điều luật vốn dĩ trước kia được ĐCSVN áp dụng thường xuyên để triệt hạ các đảng phái, nhóm xã hôi dâ sự mà họ coi là đối thủ của họ. Nhưng các điều luật này lại bị quốc tế , đặc biệt là Hoa Kỳ lên án gay gắt. Bởi vậy thế mạnh sở trường dùng các điều luật này để bắt người vô tội vạ như trước sẽ không còn hữu hiệu. Hiện nay mật độ bắt giữ những người khép vào các tội 79, 88, 258 của bộ luật hình sự Việt Nam đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước.

Để xử lý các đảng phái, nhóm xã hôi dân sự mà không để lại dấu vết, bằng chứng cho quốc tế lên án. An ninh Việt Nam đã thay đổi phương cách tấn công các đảng phái, nhóm xã hội dân sự từ cách bắt bớ theo các điều trên thành những hành động bỉ ổi chẳng hạn như cho công an , an ninh đóng giả làm côn đồ, hoặc sử dụng côn đồ thật để tấn công vũ lực vào những người đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến. Đây là lý do giải thích cho hiện tượng vì sao gần đây các trường hợp bắt bớ theo điều 79, 88. 258 ít đi so với các năm trước, nhưng hiện tượng côn đồ, an ninh giả dạng dân thường tấn công những nhà đấu tranh tăng đột biến với mật độ dày dặc. Sử dụng biện pháp tấn công vũ lực này, CSVN không để lại bằng chứng rằng họ đã làm, đã thế họ gọi đó là do các người dân thấy bức xúc nên đã tấn công những người đấu tranh kia, lý do bức xúc là những người dân cảm thấy những người đấu tranh là phá hoại an ninh xã hội, cuộc sống bình yên. Việc đổ vấy cho dân chúng sẽ làm cộng sản VN không phải đối mặt với những lời chỉ trích trên các bàn nghị sự quốc tế, vì việc trưng ra được bằng cớ an ninh Việt Nam tổ chức hay tham gia các vụ đánh người như vậy rất khó khăn. Mặt khác được nữa là CSVN càng có cớ giải trình rằng tình trạng người dân không đồng tình với đa đảng rất lớn, nếu để nới rộng các quyền về tự do dân chủ thì sẽ dẫn đến nhưng xung đột đẫm máu của các hệ ý thức trong người dân.

Việc dung túng và ngầm xúi dục bọn Dư Luận Viên, đoàn viên đóng mác người dân phẫn nộ đi tấn công, chửi bới người đấu tranh được diễn ra thường xuyên hơn. Mục đích nhằm để phụ hoạ lý do dân chúng Việt Nam sẽ xung đột nếu tăng tốc độ nới lỏng về tự do. Song song với những thủ đoạn khiêu khích , tấn công trên, thì CSVN áp dụng những điều luật hình sự chẳng hạn như tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố y gây thương tích, vu khống người thi hành công vụ để bổ trợ. Ví dụ trong khi dư luận viên đến khiêu khích những người đấu tranh, đẩy họ phải lời qua tiếng lại thì công an ngay lập tức sẽ mượn cớ gửi giấy triệu tập người đấu tranh đến cơ quan công an để xét hỏi về tội gây rối trật tự. Hoặc nếu người đấu tranh bị đánh đập mà có phản ứng chống đỡ sẽ quy kết tội cố ý gây thương tích, các bác sĩ theo lệnh công an sẽ giảm mức độ chấn thương của người đấu tranh dân chủ xuống và ngược lại thì tăng mức độ chấn thương của bọn khiêu khích, côn đồ , an ninh lên mức độ trầm trọng, nhằm đủ yếu tố quy kết bắt bỏ tù người đấu tranh. Ở các trường hợp này, nếu người đấu tranh phẫn uất chỉ rằng công an đứng sau bênh vực bọn côn đồ . Họ sẽ bị quy kết là vu khống cán bộ, người thi hành công vụ.

Sử dụng côn đồ, dư luận viên dưới chiêu bài là quần chúng nhân dân bức xúc, kết hợp với những điều luật không nằm trong chương an ninh quốc gia là những thủ đoạn của CSVN gần đây nhằm trấn áp những người đấu tranh mà quốc tế khó tìm bằng chứng để chỉ trích.

Song song với thủ đoạn trên, một thủ đoạn nữa tinh vi hơn là là lợi dụng sự mâu thuẫn, đố kỵ của các phe nhóm, đảng phái để khiến các đảng phái, phe nhóm tự đấu đá, triêt hạ lẫn nhau. Trong biện pháp này thì internet là công cụ hiệu quả để làm mặt trận cho các đảng phái, phe nhóm triệt hạ nhau. Một sự thật cần phải khẳng định là dù chưa có sự tác động của CSVN thì những đảng phái, phe nhóm vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Đây là sự khách quan của xã hội dân sự, đa nguyên. Nhưng có sự can thiệp của CSVN vào thì yếu tố tiến bộ đó trở thành tiêu cực. Lợi dụng sự nhỏ nhen, đố kỵ, sự phân hoá, thù hằn để dùng cá nhân đánh tổ chức, dùng tổ chức nhỏ đánh tổ chức lớn, gây tan rã và chia rẽ phong trào đấu tranh dân chủ là một giáo trình được nghiên cứu khoa học của an ninh Việt Nam.

Trong tương lai gần vì những đòi hỏi khi hội nhập với quốc tế , CSVN phải để cho các nhóm xã hội dân sự, hội đoàn được hoạt động. Bên cạnh những thủ đoạn nêu trên để trấn áp các đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với mình để các nhóm này suy yếu. Đảng CSVN còn phải thành lập những hội đoàn, nhóm do mình giật dây để hoạt động trá hình cho có vẻ dân chủ, phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Những đảng phái, nhóm xã hội dân sự bất đồng với CSVN gặp nhiều khó khăn, họ vừa phải chống đỡ sự tấn công bằng côn đồ của an ninh Việt Nam, các điều luật hình sự như gây rối trật tự công cộng, vu khống cán bộ. Mặt khác họ phải đối diện với những tấn công từ ngay những tổ chức khác cũng như họ. Cuối cùng họ phải cạnh tranh trên thế yếu và đầy bất công với những tổ chức, nhóm do cộng sản Việt Nam lập ra đứng đằng sau giật dây.

Như vậy, tới đây xã hội Việt Nam sẽ có một phần của dân chủ. Nhưng đó là dân chủ bánh vẽ , trá hình, dân chủ trên khái niệm. Nếu tất cả mọi sự vẫn diễn ra đều đều trong những khuôn khổ mà an ninh CSVN đã tính trước và có cách đối phó được như trên. Phải trải qua thời gian dài đến cả thập kỷ nữa Việt Nam mới có hy vọng dân chủ, văn minh, tiến bộ thực sự
.
Người Buôn Gió
 
Ngồn:  http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36840

Đừng sợ VC hay VGCS kiện về tội phỉ báng hay vu cáo

ĐỪNG SỢ BỌN VC HAY VGCS KIỆN VỀ TỘI PHỈ BÁNG HAY VU CÁO
=
Lê Duy San / 2015-11-22
.* Hãy vạch mặt chỉ tên bọn thân cộng và bọn Việt Gian Cộng Sản. Đừng sợ bị kiện về tôi Phỉ báng hay Vu cáo.
.
* Nhưng cũng đừng chụp mũ ai là Việt Cộng hay Cộng Sản nằm vùng nếu không có bằng chứng rõ ràng.
.
Năm 1975, sau khi cưỡng chiếm được toàn miền Nam, bọn Việt Cộng đã tìm mọi cách để bỏ tù cả trăm ngàn quân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đảng phái chính trị và văn nghệ sĩ cùng tất cả những ai mà chúng nghi là có thể chống đối chúng. Không những thế, bọn Việt Cộng còn tìm mọi cách để cướp đoạt tiền bạc, của cải và tài sản của người dân miền Nam bằng những chính sách mà chúng gọi là “đổi tiền”, “đánh tư sản mại bản”, “cải tạo công thương nghiệp”, “kinh tế mới”. Vì thế đã có cả triệu người phải tìm mọi cách để bỏ nước ra đi dù biết rằng có thể bỏ mạng trong rừng sâu hay trên biển cả. Do đó, tại hải ngoại, hễ cứ nghe nói tới hai chữ Việt Cộng, là người Việt tỵ nạn Cộng Sản lại nổi giận và liên tưởng tới một bọn người độc ác dã man, chuyên cướp của, giết người.
.
Chính vì thế vào thập niên 80, chúng ta không lấy làm lạ tại sao tên chủ báo Cái Đình Làng là Dương Trọng Lâm đã bị bắn chết tươi ở San Francisco vào năm 1980. Trần Khánh Vân cựu Tổng Cục Gia Cư thời Việt Nam Cộng Hòa đã bị thày giáo Trần Văn Bé Tư bắn trọng thương ở Nam Cali vào năm 1984. Và Đoàn Văn Toại tên thân Cộng thuộc thành phần thứ ba, đã bị bắn bể quai hàm ở Fresno, California vào năm 1989. Thực ra, những tên này không phải là Việt Cộng chính hiệu mà chỉ thuộc loại thân Cộng hoặc có những hành vi có lợi cho Việt Cộng mà thôi.
.
Từ khi Mỹ bỏ cấm vận đối với Việt Nam vào năm 1994 và ký bang giao với Việt Nam vào năm 1995 thì nhiều người Việt tỵ nạn Cộng Sản, vì nhớ thương người thân còn kẹt lại Việt Nam và mấy anh già mất nết đã kéo nhau về Việt Nam du hí mỗi ngày một nhiều khiến tinh thần chống Cộng sút giảm. Mấy anh thương gia (1) nghĩ chúng muốn Hòa Hợp, Hòa Giải nên đã quên hết thù hận xưa và bắt tay cộng tác làm ăn với chúng. Thực ra thì bọn Việt Cộng thực tâm cũng chẳng muốn Hòa Hợp Hòa Giải gì mà chúng chỉ muốn người Việt hải ngoại quên hận thù, đừng chống đối chúng nữa và đem tiền bạc về cùng chúng làm ăn.
.
Ngày nay, bọn Việt Cộng cũng chẳng còn chính nghĩa gì để bấu víu vào nên chúng muốn lợi dụng tình trạng này để xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng và hóa giải hết mọi sự chống đối. Nhưng nhiều người vẫn ngu muội, tưởng thật nên không những đã ngang nhiên về Việt Nam làm ăn buôn bán với Việt Cộng, họp hành, ăn uống, du hí với Việt Cộng mà còn công khai viết bài ca tụng bọn Việt Cộng, lập cả Hiệp Hội Doanh Nhân để hỗ trợ cho những người muốn làm ăn buôn bán với chúng. Trước sự ngang nhiên và thách đố này, nhiều người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đã phải lên tiếng vạch mặt chỉ tên bọn người thân Cộng này trong đó có cả một số trí thức vô liêm sỉ ham danh, hám lợi như chúng ta đã biết.
.
Nhiều người qúa hăng say trong việc tố cáo này đã dùng những lời lẽ qúa đáng khiến bọn chúng đã có thể vin vào đó mà kiện về tội phỉ báng hay vu cáo để làm người khác sợ mà không dám vạch mặt chỉ tên bọn chúng. Thực ra đây chỉ là phương cách dùng tiền bạc để cả vú lấp miệng em, để áp đảo tinh thần người chống Cộng. Nếu chúng ta có chứng cớ rõ ràng thì không lý do gì phải lo sợ chúng thưa về tội phỉ báng hay vu cáo.
.
Phỉ báng là gì ?
Phỉ báng là việc đưa ra những lời lẽ tuyên bố sai sự thật về tư cách hay việc làm của một người khác làm người đó bị tổn hại về tinh thần hay vật chất. Phỉ báng cũng có
thể là một một đoạn văn viết sai sự thật về một cá nhân hay đoàn thể nào đó được bản in ấn trong một tờ tạp chí hay trên một tờ báo.
.
I/ Thông thường, các yếu tố của một nguyên nhân gây nên hành động phỉ báng phải bao gồm (2):
.
1. Một lời nói xấu hay một báo cáo sai sự thật liên quan đến người khác.
.
2. Sự phổ biến lời tuyên bố về một người nào đó để cho đệ tam nhân biết đến trong các ấn phẩm mà không có đặc quyền (như báo chí).
.
3. Nếu sự phỉ báng thuộc lãnh vực quan tâm công cộng, thì ít nhất có thể quy lỗi một phần cho sự sơ xuất của nhà xuất bản.
.
4. Có gây thiệt hại cho đối phương.
Tội phỉ báng (defamation/libel) hay vu cáo (slander) theo luật pháp Hoa Kỳ, nó không phải là một tội hình sự như luật pháp của Việt Nam trước năm 1975. Ở Việt Nam trước năm 1975, một người bị truy tố về tội phỉ báng hay vu cáo, nếu có tội, có thể bị phạt vạ (tiền) hay phạt tù. Nhưng về bồi thường thiệt hại thì chỉ được bồi thường $1 danh dự mà thôi.
.
Trái lại ở Hoa Kỳ, như trên đã nói, tôi phỉ báng không phải là một tội thuộc về hình sự. Vì không phải là một tội hình sự, nên không bị phạt vạ hay phạt tù mà chỉ phải bồi thường thiệt hại. Nhưng tiền bồi thường thiệt hại lại rất cao, có thể từ vài trăm ngàn tới vài chục triệu, tùy theo sự chứng minh của nguyên cáo (plaintiff) và được Toà chấp nhận ở mức độ nào.
.
II/ Tiến trình xử một vụ án về tội phỉ báng hay vu cáo, thường qua một quy trình tố tụng dân sự và hầu hết do bồi thẩm đoàn xét xử. Lời phỉ báng có thể căn cứ vào lời nói tại chốn công cộng như buổi họp công cộng hay tại bữa tiệc cộng cộng hay trên truyền thanh, truyền hình hoặc những bài viết trên báo chí, trên diễn đàn công cộng.
.
1/ Người đứng đơn kiện tức bên nguyên đơn (plaintiff) có bổn phận phải chứng minh những điều bị đơn (defendant) nói về mình là sai, là không đúng sự thật.
.
2/ Đối với những nhân vật được gọi là nhân vật của quần chứng (public figure) mà vác đơn đi kiện thì lại càng khó hơn chứ không như những người thường dân là những người được luật pháp bảo vệ nhiều hơn. Nguyên đơn không những phải chứng minh những lời nói đó là sai, là không đứng sự thật mà còn phải chứng minh là bị đơn (defendant) đã thiếu thận trọng và thực sự có ác ý (3).
.
Để vạch mặt chỉ tên những tên trí thức vô liêm sỉ nhưng hám danh, những tên gian thương vô liêm sỉ nhưng hám lợi này, chúng ta thường dùng chữ thân Cộng. Nhưng nhiều người nghĩ rằng danh từ thân Cộng không đủ mạnh để chỉ những phần tử vô học, vô liêm sỉ này, nên thường dùng thêm những chữ khác như bưng bô hay nâng bi hay Việt gian.
.
Thực ra bưng bô hay nâng bi cũng chỉ có nghĩa là nịnh nọt, bợ đỡ (flatter) mà thôi. Viết một bài tâng bốc Việt Cộng là nịnh bợ Việt Cộng rồi. Pro-communist hay Communist flatterer hay Communist sympathizer thì cũng chẳng khác nhau gì. Còn dùng chữ Việt gian để gọi họ thì không đúng lắm. Chúng ta còn nhớ, khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ vào ngày 19/12/1946, tất cả những người không theo Việt Minh như các đảng viên Việt Cách, Việt Quốc đều bị Việt Minh gọi là Việt gian mặc dầu nhiều người chẳng hợp tác với Pháp ngày nào.
.
Ngày nay, một số người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tự phủ nhận tư cách tỵ nạn Cộng Sản của mình bằng cách giao tiếp hoặc làm ăn buôn bán với Việt Cộng. Họ bị chúng ta gọi là Việt gian thì cũng chẳng khác gì trước kia bọn Việt Minh gọi những người quốc gia là Việt gian. Tuy nhiên, chúng ta không thể gọi những ai không đồng quan điểm chính trị với mình trong công việc chống Việt Cộng là Việt gian.
.
Tóm lại, dù dùng chữ gì, thì nó cũng chỉ có nghĩa là thân Cộng mà thôi. Bọn Việt Cộng là bọn độc ác, dã man và tàn bạo. Chúng chuyên cướp của giết người. Những kẻ thân thiết với bọn này thì tư cách của họ cũng chẳng khác gì bọn này. Vì thế, mỗi khi bị người khác bảo là thân Cộng, chúng rất lấy làm nhục nhã nên chúng phải bỏ tiền ra để đi kiện cho bớt nhục. Chứ thực ra chúng cũng thừa biết nếu có được bồi thường thì cũng Tết Congo mới đòi được. Thường thường những người dám ăn, dám nói lại là những người trên răng, dưới dế. Kiện những người này không những tốn tiền tốn bạc mà nhiều khi còn rước thêm nhục nhã vào thân vì đã tạo cơ hội để cho báo chí truyền thông khai thác, mỉa mai và đàm tiếu.
.
Tuy nhiên để phòng hờ những kẻ cậy tiền kiện tụng lôi thôi làm phiền hà chúng ta, chúng ta chỉ cần nói rõ những hành động bợ đỡ, nịnh nọt hay những hành vi giao tiếp của bọn chúng với bọn Việt Cộng và dùng chữ thân Cộng là đủ.
.
Hơn nữa, chữ thân Cộng là chữ chúng ta dễ chứng minh nhất. Muốn nói ai thân Cộng, chúng ta chỉ cần có những hình ảnh người đó đã đứng chụp chung với một tên Việt Cộng nào đó, những hình ảnh mà chúng đã tham dự những buổi liên hoan, tiếp tân của Việt Cộng tại đâu, vào ngày nào, những bài viết trên báo hay những bài diễn văn mà họ đã viết hay đã đọc để ca tụng Việt Cộng chứ không thể nói khơi khơi một cách vô bằng cớ.
.
Ngoài ra lại còn tùy người viết, người đọc là thành phần nào. Cùng một sự kiện, nhưng đối với người này, chúng ta có thể bảo họ là người thân Cộng, nhưng đối với người khác thì lại không. Thí dụ như trường hợp dân biểu liên bang Cao Quang Ánh cùng 2 dân biểu liên bang khác là Eni Faleomaega và Michael M. Honda trong chuyến công du Việt Nam đã tới thăm tên Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng là Nguyễn Thanh Sơn và chụp hình chung với tên này và bị tên Việt Cộng này quàng cổ, bá vai cười toe toét, nhưng chúng ta cũng không thể nói là ông ta là người thân Cộng. Trái lại, nếu một người Việt tỵ nạn bình thường khác hay một ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn nào đó đã tới thăm chúng và được chúng tiếp đón như vậy thì rõ ràng họ là người thân Cộng (pro-communist).
.
Thực ra thì bảo một người nào đó là thân Cộng thường thì chúng ta đã biết rõ những hoạt động hay những giao tiếp của họ với Việt Cộng, nên việc chứng minh thường không khó khăn. Nhưng chụp mũ ai là Việt Cộng hay là Cộng Sản nằm vùng là điều tuyệt đối nên tránh vì chúng ta không phải là CIA mà có thể kiếm được những bằng chứng cụ thể trừ phi chúng là những tên Việt Cộng có chức, có quyền rõ ràng như những tên bán nước Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn An, Nguyễn Chí Vịnh v.v…thì không kể. Tốt nhất chúng ta nên báo cho FBI biết nếu chúng ta biết chúng là Việt Cộng hay Việt Cộng nằm vùng nhưng không đủ bằng chứng.
.
Trong bài “Luật về tội phỉ báng ở Hoa Kỳ”, tác giả Steven Prerssman viết: “Floyd Adam, một luật sư ở New York, người chuyên đại diện cho các tổ chức truyền thông, ước tính trong các vụ kiện do bồi thẩm đoàn giải quyết những người khiếu kiện tội phỉ báng giành phần thắng trong khoảng 75% số vụ. Tuy nhiên, giới truyền thông luôn luôn đảo ngược được cáo trạng của bồi thẩm đoàn nếu họ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Abrams nói rằng nguyên nhân là do các bồi thẩm viên thường không hiểu đầy đủ hoặc không áp dụng các chuẩn mực pháp lý thích hợp liên quan đến vụ kiện. Do đó, nếu chẳng may thua kiện ở giai đoạn đầu chúng ta cũng đừng lo sợ, cứ bình tâm kháng cáo lên tòa phúc thẩm, chắc chắn sẽ thắng lợi.
.
Chú thích:
(1). Trong một bàn phú, cụ Nguyễn Công Trứ có viết: “Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên” Dân có bốn hạng, đó là Sĩ Nông Công Thương. Sĩ là hạng người đứng đầu và là hạng người được trong vọng nhất. Còn hạng người làm thương mại bị khinh thường nhất nên bị xếp vào hạng cuối cùng của bực thang xã hội. Ngày nay sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy người Hoa Kỳ cũng coi những người trí thức như Bác Sỉ, Luật Sư v.v..nếu mở văn phòng riêng thì cũng thuộc vào giới business tức giới làm thương mại và không có giới nào đáng trọng hay đáng khinh hơn giới nào.
(2) Tham khảo “Defamation, Libel and Slander Law” của Aaron Larson.
(3) Xin thêm phần quyền tự do ngôn luận của báo chí (media).
(4) Tham khảo “Luật về tội phỉ bang ở Hoa Kỳ” của Steven Prerssman.
theo diễn đàn Ba Cây Trúc
 
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36844

Nhạc hội 'VNCH Trở Lại' tưng bừng khí thế đấu tranh


'Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại' tưng bừng khí thế đấu tranh

Sunday, November 22, 2015

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) - Chiều hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Một, một nhạc hội với chủ đề “Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại” được VNCH Foundation tổ chức với sự tham gia của ba ban nhạc đấu tranh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Nghệ Sĩ, và Nắng Mới, với không khí đấu tranh tưng bừng.
Các ban hợp ca với nhiều thành phần trong cộng đồng làm lễ chào cờ
khai mạc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Mở đầu buổi sinh hoạt này, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, lên bày tỏ những ý nghĩ của một người tu hành về những sinh hoạt của người Việt hải ngoại trước hiện tình trong nước dưới sự cai trị tàn bạo của Cộng Sản ròng rã 40 năm nay.

Hòa Thượng cho rằng: “Ở hải ngoại chúng ta có rất nhiều tổ chức hội đoàn, rất nhiều nhân tài, rất nhiều cơ hội để chúng ta làm được việc gì đó có ích cho đồng bào trong nước như bà cựu Trung Tá Hạnh Nhơn tổ chức vận động mọi người tiếp tay giúp cho thương phế binh và quả phụ VNCH ở trong nước hàng năm lên tới cả triệu đồng. Với cá nhân tôi, một người tu hành, cũng đã cố gắng xây được ngôi chùa làm nơi sinh hoạt văn hóa, đấu tranh cho cộng đồng. Trước tình trạng Cộng Sản bóc lột người dân mọi tầng lớp ở trong nước, ai cũng oán hận chỉ mong có lại được một không khí như trước khi các chế độ VNCH tồn tại. Nên việc làm của VNCH Foundation hôm nay mở 'Đại Nhạc Hội VNCH Trở Lại,' tôi xin hết lòng ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng tiếp tay VNCH mà trở về nhổ sạch cái gốc Cộng Sản ra khỏi đất nước.”

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Ủy Ban Lâm Thời VNCH, trong dịp này đã nhấn mạnh đến ý nghĩa sự trở về của VNCH.

Ông dựa trên thực tế tranh đấu mạnh mẽ ở trong nước đặc biệt là giới trẻ để khẳng định rằng VNCH đang trở về trong tâm trí của người dân Việt Nam, bởi vì người dân đã nhận được rõ được sự khác biệt giữa chế độ Cộng Sản và chế độ VNCH.

“Đó là một thể chế hơn hẳn chế độ Cộng Sản đang cai trị đất nước hiện nay. Lòng mong mỏi ấy không chỉ thể hiện âm thầm mà lộ diện hẳn trong các cuộc tranh đấu, đôi lúc có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ xuất hiện hay trên những biểu ngữ, quần áo thun và đặc biệt như bạn trẻ Phi Hổ đã công khai mặc bộ quân phục VNCH ngay giữa Hà Nội dù biết là sẽ bị công an bắt. Tuổi trẻ Việt Nam trong khắp các thành phần, sinh viên, học sinh, công nhân, đảng viên và cả viên chức công an nhà nước như Tạ Phong Tần, cả trong quân đội nhân dân như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải... đều đã đứng lên nói lên tiếng nói của người dân bị trị. Hình thức đấu tranh có thể là biểu tình, có thể là viết trên những trang mạng, những blog, có thế là sáng tác những bài hát mà lời hát cất lên làm rung động, đánh thức tâm trí mọi người dân cho mọi người bừng tỉnh và nhận thức được rằng chế độ Cộng Sản phải được thay thế bằng một chế độ tự do nhân bản như chế độ VNCH mà không là Cộng Hòa Xã Hôi Chủ Nghĩa Việt Nam,” ông Bích nói tiếp.


Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hợp ca nhắn gửi những ngọn lửa
đấu tranh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trong số quan khách tham dự có Dược Sĩ Nguyễn đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn.

Ông Thức đã xin được chuyển giao đến tổ chức VNCH Foundation bảng vinh danh của Quốc Hội Tiểu Bang California, qua Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, và chúc cho nhạc hội thành công vận động được cộng đồng cùng tham gia vào công cuộc tranh đấu hỗ trợ cho các phong trào đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước.
Xen kẽ trong những phần phát biểu, ba ban hợp ca đã trình bày những bản hùng ca lịch sử, những sáng tác trah đấu mới của hai nhạc sĩ Xuân Điềm và Cao Minh Hưng, khiến không khí buổi sinh hoạt bùng lên khí thế đấu tranh mạnh mẽ.

Hai MC Bích Ty và Anh Tuấn cũng góp phần lớn làm sôi động không khí tranh đấu.
Một điều đáng ghi nhận là tổ chức VNCH Foundation đã vận động được giới trẻ tham gia đại nhạc hội này khá đông. Ngoài các em tại Little Saigon còn có một số em từ Sacramento và San Jose xuống. Các em đã tham gia trong lễ chào cờ và trong các ban hợp ca của ban Tù Ca Xuân Điềm và của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Điều này đã khiến Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích tỏ sự hân hoan trong bài phát biểu của ông rằng: “Sự hiện diện của các bạn trẻ hôm nay trong đại nhạc hội cho tôi tin rằng cuộc tranh đấu của chúng ta không dừng lại ở thế hệ thứ nhất mà nó sẽ diễn tiến mãi cho đến khi nào Cộng Sản phải sụp đổ.”

Đến phút này chương trình đại nhạc hội đi vào phần trình diễn chính với hơn 15 tiết mục gồm đơn ca, hợp ca, và cả hoạt cảnh “Người Việt Nam và Cô Gái Việt.”

Nguồn:http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=36842

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

ELIZABETH PHÚ - PHỤ TÁ TỔNG THỐNG OBAMA.

Obama aide tells of her own childhood flight from government detention camp

The pirates had a price: 10 wedding bands, in exchange for pulling the broken-down boat of Vietnamese refugees to the Malaysian shore.
A young father named Frank Phu saw no other way to save his wife and toddler daughter, so he collected the rings into a tiny sack, clamped it between his teeth and swam to the pirates' ship to make the deal. Tugged by the pirates, the passengers made it near the Malaysian island of Pulau Penang, and eventually to a nearby refugee camp run by the government.
Over 36 years after arriving as a “boat person,” as the refugees were crudely called, the young girl, Elizabeth Phu, has come back to this southeast Asian nation -- this time as an American citizen and advisor to President Obama, part of the White House team accompanying him on his 10-day, three-country tour of world-leader summits.
Obama will visit a refugee school Saturday to highlight the plight of migrants in Asia as he makes a case that the world should open its arms to refugees fleeing troubled and war-torn homes, from Syria to Myanmar to Bangladesh. And though the stop has been planned for months, it now unfolds amid an unforeseen debate back home about whether it is time to close the U.S. to refugees instead.
“It’s so hard for me to hear,” says Phu, 39, who grew up in Oakland and has pursued a long career as a civilian advisor at the Pentagon and the White House. “This isn’t how I see our country. We’re a country that welcomes people in their time of need, people who just want to work hard and make a better life for their families.”
Back home in California, her mother has retired after a career as a nurse and raising two daughters. Her father still works at the same financial firm that employed him shortly after his arrival.
In Kuala Lumpur, Phu is still working to fulfill the dreams they had for her when they left Saigon. On Friday, she sat with White House staff in the audience as the president recalled his own roots in Southeast Asia – he even spoke a little Indonesian -- and explained just how  important it was for him to deepen America's engagement in the region, a task Phu is playing an important role in.
“It's home to so much of humanity, home to some of the world's fastest-growing economies. And that's a key focus of my foreign policy,” he said.
Phu was just a toddler in 1978 when her family first tried to flee the country out of fear of the communist government. Her father worked for the U.S. Army during the Vietnam War.
They were caught and sent to a brutal “re-education camp,” though Phu was barely old enough to walk. Re-education camps were harsh places of hunger and overwork where intellectuals, religious leaders and employees of the old government were sent to “learn” the new government's communist ways. Detainees were supposed to stay for a few weeks; Phu and her family were kept there for months.
Her grandparents managed to buy their freedom, and then sold everything they had to buy passage for Phu, by then close to 4, and her parents on a two-engine boat the size of a couple of hotel rooms. The pilot jammed 253 people into it before setting out, launching a journey that relatives have recounted to Phu many times over the years.
Soon, one of the boat’s engines died and the passengers floated aimlessly for three days, before the pirate boat pulled alongside and offered to pull the boat into Malaysian waters -- but only in exchange for the wedding bands.
Phu’s father collected the jewelry and swam to make the deal.
A heavy fog descended as they tried to pull into the island, only to run into a second set of pirates who ransacked the boat and smashed the water tanks. A woman on the Vietnamese boat died of a heart attack during the assault.
Adrift again for four days, the passengers finally attracted the attention of Malaysian authorities who pulled them to shore and took them to a refugee camp on nearby Pulau Bidong.
Phu’s first memories are of that camp. She recalls the town center where she played, and getting to tell nursery rhymes over the loudspeaker.
There was little food, and her parents sold their belongings to feed her. Her uncles hiked miles to get firewood.
“They let us stay there,” she said. “For that, I’m grateful.”
On Saturday, Phu will visit a new generation of children given refuge by the Malaysian government, alongside the president of the country to which she belongs.
“It’s deeply meaningful and personal,” said Phu. “We need partners like Malaysia who are there to help people desperate to make a better life ... and I’m proud of how much the United States does for refugees.”
In her years at the White House, Phu has helped Obama to shape policy on southeast Asia, a region crucial to the president’s view of the world in terms of trade and strategic alliances.
But while the president has been overseas trying to shore up U.S. partnerships in Asia to counter the rise of China and meeting with close U.S. allies in Turkey to strategize the fight against Islamic State, House lawmakers passed a bill that would block Syrian refugees from the U.S.
The legislation was a culmination of the fierce debate in the wake of last week’s Paris attacks over whether to allow refugees into the country, and the rhetoric has been distressing to the Obama team as it plans Saturday’s message, about welcoming strangers, not shunning them.
“Part of who we are as Americans is our openness to immigrants and to refugees who are fleeing from conflict or oppression,” said Benjamin Rhodes, Obama’s deputy national security advisor. “We can’t close our doors to those in need, and we need to support countries who are hosting refugees, like Malaysia, Jordan and Turkey.”
It’s not just a message of charity, said Rhodes, but one of self-interest.
“Refugees from Southeast Asia have become successful in the U.S. and contributed a great deal,” he said. “It has been to our benefit.”
Phu’s story is the kind the administration points to for evidence. She graduated from Miramonte High School outside Oakland and attended college at UC Berkeley and graduate school at UC San Diego.
For the last three years, she has been detailed to the National Security Council staff at the White House, serving now as director for Southeast Asia and Oceania affairs.
The story of her family’s escape from Vietnam she tells easily. Describing her current stature causes her voice to crack.
“A refugee from a communist country can come here and grow up in the U.S. and have the privilege of working in the White House,” she said. “It makes me so proud to be an American.”
Memoli reported from Kuala Lumpur and Parsons from Washington.

Nguồn:http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-obama-aide-refugees-20151120-story.html