Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Tri Ân TPB/VNCH

Image result for www. THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

Chương trình Tri ân thương phế binh VNCH gây xúc động TOÀN THẾ GIỚI

 https://youtu.be/yOojZ14xfE8

Tri Ân TPB VNCH - Bên nhau đi nốt cuộc đời 27.12.2017

https://youtu.be/RwlAQarBopo 

Tri Ân Thương Phế Binh VNCH Năm Mới 2018

 https://youtu.be/hafh4uEI_W4

 

Cám Ơn Anh TPB VNCH - Vũ Hàn Giang & Thế Sơn

https://youtu.be/NN45PH4kI1w

40 năm cuộc sống người thương phế binh VNCH

https://youtu.be/0EtCnWxl9K8











Thân phận Thương Phế Binh VNCH

“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”
Một vần thơ, một tâm sự, hay một ý niệm về cuộc đời … nghe qua rất dễ nhớ, nhưng cũng thật thấm thía. Tôi, một phế binh, đã đi qua cầu đó, sao không trải bầy được nỗi “đứt ruột” kia. Còn ký giả Yoshigata Yushi, không biết đã qua “đoạn trường phế binh” kia không sao đã thấu được cả Tâm lẫn Cảnh của Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 – 1975. Xin trích dẫn một đoạn trong bài Quan Điểm của Trần Nghi Hoàng trên báo Người Việt Online:
……………………..
Ký giả Yoshigata Yushi của Nhật, nhân ngày 30 – tháng 4 đã viết một bài với nhan đề “Số Phận Của Người Thương Phế Binh Miền Nam Việt Nam”. Bài viết này được ký giả Yoshigata Yushi mở đầu như sau:


“Hãy quên đi quá khứ, đoàn kết lại để xây dựng đất nước” là câu thường được các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam nhắc lui nhắc tới từ khi quốc gia này áp dụng chính sách “đổi mới” vào năm 1985 dưới thời ông Nguyễn Văn Linh. Ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Việt Nam, các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam cũng lập lại câu này trong những buổi lễ tổ chức mừng “Chiến thắng 30 tháng 4”. Lời kêu gọi này có gì sai, mà sao người dân Việt Nam không đáp ứng, phải để cho lãnh đạo hô hào suốt 19 năm trời.”
(Dẫn bài từ nguồn Đàn Chim Việt.com)

Sở dĩ ký giả Yoshigata Yushi đặt câu hỏi này, là vì một nỗi bất bình. Hãy nghe ký giả Yoshigata Yushi nói vì sao ông bất bình:

“Bất cứ chuyện gì được coi là đúng khi lý thuyết phải phù hợp với thực tế, lời kêu gọi phải đi đôi với việc làm còn không thì tất cả đều vô nghĩa. Kêu gọi người ta quên quá khứ thì chính mình cũng phải hòa đồng, cởi mở, đối xử công bằng với tất cả mọi người chứ không được kỳ thị. Ở đây tôi muốn nói đến số phận chung của người thương phế binh miền Nam hiện vẫn còn bị chính quyền kỳ thị cho dù chiến tranh đã kết thúc đúng 30 năm. Họ đang là nạn nhân của một xã hội phá sản mọi thứ tại Việt Nam và đang cần, rất cần sự giúp đỡ của mọi người chúng ta”.
(bài và nguồn đã dẫn)

Một người ngoại quốc, một ký giả Nhật đã viết như vậy. Trong khi, có rất nhiều những ông đã từng là những sĩ quan trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ, hiện đang sống phè phỡn thành đạt nơi xứ người, chẳng biết có giây phút nào nghĩ đến những đồng đội của mình đang lầm than đói lạnh nơi quê nhà không? Tôi lại thấy có không ít những ông “cựu sĩ quan” của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hiện đang là những chuyên gia, giáo sư này nọ … nơi xứ người, thay vì bỏ một phút một giây nghĩ tới những bạn đồng ngũ bất hạnh của mình ngày xưa hiện đang là những thương phế binh cụt tay thiếu chân đui mù sống tang thương nơi quê nhà, lại cứ “hít hà” nâng bi đội đĩa mấy tay Việt Nam từ trong nước được cắt cử ra với nhiệm vụ “hòa hợp hòa giải”gì đó ! Thế này là thế nào !!!

Xin trở lại với chuyện ký giả Nhật Yoshigata Yushi. Ông ký giả này chẳng phải nói khơi khơi để mà nói. Ông kể chuyện rằng:

“Từ khi áp dụng chính sách “đổi mới” chính quyền Hà Nội đã hé cửa cho một số hội đoàn thiện nguyện (NGO) nước ngoài vào Việt Nam làm công tác từ thiện, giúp đỡ những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã được một người trong tổ chức NGO hướng dẫn đến trung tâm trị liệu phục hồi cho người tàn tật ở Cần Thơ tại đây tôi gặp ông N.V. Công (73 tuổi, một thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa) khập khễnh bước đi bằng đôi nạng gỗ đã quá cũ mèm mà ông ta sử dụng từ năm 1973 đến bây giờ. Một người thương phế binh khác là ông N.C. Hùng (53 tuổi) cụt cả hai chân mà chẳng có một phương tiện nào khác để di chuyển ngoại trừ hai bàn tay. Muốn đi phải dung hai bàn tay để lết …

Người nhân viên NGO này cho biết lý do tại sao tổ chức NGO của ông ta lại quyết định chọn con đường giúp đỡ thương phế binh Miền Nam. Lý do Sài Gòn là nơi đầu tiên họ được đặt chân đến để hợp tác cho chương trình xóa đói giảm nghèo mà chính quyền Hà Nội kêu gọi. Sau khi đi thăm nhiều nơi tại miền Nam, phái đoàn của tổ chức NGO này ra Hà Nội tiếp tục thăm. Tại Hà Nội và nhiều nơi khác ở miền Bắc, họ cũng gặp được nhiều thương phế binh bộ đội miền Bắc có người thì ngồi xe lăn, có người thì đi bằng chân giả hay chống nạng … Nhìn những người thương phế binh miền Bắc, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho hoàn cảnh của những thương phế binh miền Nam mà chúng tôi đã gặp tại Sài Gòn, hay những vùng Lục Tỉnh … là họ đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Đó là lý do chính để tổ chức NGO chúng tôi quyết định công việc giúp đỡ thương phế binh miền Nam. Người nhân viên NGO này còn cho biết thêm là họ được chính quyền Hà Nội chấp thuận cho làm những công việc giúp đỡ này nhưng với điều kiện là phải đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Chúng tôi đã đến nhiều quốc gia làm việc thiện nguyện, nhưng chẳng có một quốc gia nào lại đặt ra điều kiện kỳ quái như thế, nhưng họ đành phải chấp nhận để được giúp đỡ những người cần được giúp đỡ”.
(bài và nguồn đã dẫn)

Đọc bài viết của Yoshigata Yushi đế đây, tôi cảm thấy xấu hổ và đau lòng ! Xấu hổ vì (dù sao) tôi (vẫn) là người Việt Nam. Và đau lòng vì tuy đã biết hầu như tất cả những thảm trạng đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, nhưng chẳng thể ngờ là một ký giả ngoại quốc và nhất là những người trong hội thiện nguyện NGO, những người ngoại quốc, đã quan tâm đến những thảm trạng của đồng bào mình còn hơn rất nhiều người Việt Nam khác hiện đang an lành vui sống nơi xứ người ? Một ký giả ngoại quốc, ký giả Nhật Bản đã viết về cái chính quyền đang cai trị đất nước Việt Nam như thế ! Nhưng đó là sự thật ! Điều tôi mong mỏi, là quý vị trí thức, nhà văn học thương gia đang sống lưu vong thành đạt nơi xứ người, và đang rắp tâm “hòa hợp, hòa giải” với đảng và nhà nước Việt Nam, cũng nên tìm đọc bài báo này của Yoshigata Yushi. Sau khi quý vị đọc xong, mà vị nào chẳng xấu hổ và đau lòng, thì tôi cam đoan vị đó “có vấn đề” trong cái đầu suy nghĩ và chức năng xúc động của một con người !

Chưa hết, phần tiếp theo đây trong bài viết của Yoshigata Yushi mới là “bản lai diện mục” của đảng và nhà nước Việt Nam:

“Nhóm NGO này còn kể tôi nghe rằng họ đã trao tặng các trung tâm trị liệu phục hồi cho người tàn tật nhiều xe lăn, chân giả, nạng gỗ và nhiều thứ khác, vì thấy mức độ tàn tật quá nặng của ông Hùng cần đặc biệt phải giúp đỡ nên tổ chức chúng tôi tặng riêng cho ông Hùng một chiếc xe lăn. Tặng xong, họ yên chí là từ đây ông Hùng không còn quá nhọc nhằn như trước mỗi khi muốn di chuyển vì đã có phương thiện. Tháng sau họ trở lại gặp ông Hùng thì vẫn thấy ông ta lết bằng hai tay, hỏi xe lăn đâu thì ông Hùng trả lời rằng bị chính quyền địa phương tịch thu vì cơ quan cho xe không qua trung gian gian chính phủ, bắt phải đóng tiền phạt mới được nhận xe, mà ông Hùng lấy đâu ra tiền để đóng phạt. Cuối cùng họ lại phải bỏ tiền túi đóng phạt để nhận xe lăn cho ông Hùng.

Nghe xong câu chuyện về ông Hùng nói trên, tôi không thể hiều nổi một chính quyền cứ ra rả nói về “quên quá khứ” mà lại có những hành động vô nhân đạo với những người thua cuộc cách nay 30 năm, rõ ràng về mặt ý thức, chiến tranh Việt Nam chưa chấm dứt.”
(bài và nguồn đã dẫn)

Một ký giả Nhật đã viết rõ rang giấy trắng mực đen chính quyền Việt Nam hiện nay là một chính quyền “VÔ NHÂN ĐẠO”. Thử hỏi, chúng ta, những người KHÔNG CỘNG SẢN, sẽ tìm được gì ở một chính quyền như thế. Sau khi đã dốc công và dốc tâm “hòa giải, hòa hợp” với Nó. Ông ký giả Nhật còn viết: “Rõ ràng về mặt ý thức, chiến tranh Việt Nam chưa chấm dứt.”

……………………………………..

N.C. Hùng chỉ có một cái xe lăn do cơ quan thiện nguyện NGO tặng cho để thay thế cho đôi chân tàn tật của ông ta, cũng bị chính quyền “làm tiền” trên sự bất hạnh khốn khổ của mình! “Tiền phạt” vì đã nhận xe lăn mà không qua trung gian của chính quyền là nghĩa lý gì? Những nhân viên thiện nguyện NGO không hiểu nổi. Ký giả Yoshigata Yushi không hiểu. Và tôi tuy là người Việt Nam cũng không hiểu nốt !!!
……………………………
Virginia May 17, 2005
Trần Nghi Hoàng

Thay lời kết, người sao chép bài Thân Phận Thương Phế Binh VNCH, đánh máy, đúng ra là “gõ keyboard” đến đây cũng xin được lập lại câu: Tôi tuy là người Việt Nam đặc biệt là thương phế binh nữa, cũng không hiểu nốt!

NKH - Thương phế binh QLVNCH

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn

 Nguồn: https://www.tvvn.org/forums/threads/th%C3%A2n-ph%E1%BA%ADn-th%C6%B0%C6%A1ng-ph%E1%BA%BF-binh-vnch.78226/

 

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH Họp Báo

27/04/201800:00:00(Xem: 1315)

H.O HOP BAO DSC_0373H.O HOP BAO DSC_0385
Trong buổi họp báo.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 26 tháng Tư năm 2018 Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức buổi họp báo để minh xác sự việc liên quan đến hội.

Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Phong Trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, một số các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương và đồng hương.

Điều hợp chương trình cựu Không Quân Phạm Đình Khuông.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo ông Phạm Đình Khuông mời Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Phán, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, ông Vũ Trọng Mục Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, ông Lê Đình Hải, Tổng Thư Ký và ông Nam Lộc Cố Vấn Hội lên bàn chủ tọa.

Mở đầu buổi họp báo Bà Nguyễn Thanh Thủy cảm ơn các cơ quan truyền thông cùng qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tham dự. Sau đó Bà cho biết lý do buổi họp báo là vì liên tục trong tuần vừa qua, chương trình TV online trên You Tube có tên là “Phố Bolsa TV” vào ngày 1 tháng Tư năm 2018 đã cho phổ biến cuộc phỏng vấn ông Tô Văn Lai, Giám Đốc Trung Tâm Ca Nhạc Thúy Nga Paris By Night về sự việc Đài ViệtFace TV bị biểu tình phản đối mà trong đó vào phút thứ 16 của cuộc phỏng vấn, Ông Tô Văn Lai đã có những lời tuyên bố liên quan đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh để gây qũy cứu trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa do Hội H.O Cứu Trợ TPB/QP/VNCH tổ chức hằng năm với sự hỗ trợ bất vụ lợi của Đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia.

Bà tiếp, nhận thấy sự nhận định cũng như lời phát biểu thiếu chính xác của ông Tô Văn Lai sẽ có thể tạo ra hiểu lầm trong dự luận đồng hương khắp nơi. Vì thế, Hội mời qúy vị đến dự buổi họp báo ngày hôm nay để hội chúng tôi minh xác vấn đề mà chúng tôi muốn tất cả được rỏ ràng minh bạch, để làm sáng tỏ những gì mà ông Tô Văn Lai đã nói. Trong lúc nầy Bà cũng cho biết Hội có mời Ông Tô Văn Lai nhưng ông không đến tham dự hôm nay. Trong dịp nầy Nghệ Sĩ Nam Lộc, Cố Vấn Hội cho biết, Đài SBTN yểm trợ cho Hội H.O Cứu Trợ TPB/QP/VNCH hoàn toàn không nhận bất cứ một khỏan thù lao nào, kể cả những Ca Sỉ của Trung Tâm Asia cũng không lấy tiền thù lao trong những kỳ phục vụ, nói tóm lại Đài SBTN hoàn toàn không dính dáng đến tiền bạc.

Ông Nguyễn Phán cho biết: Ông Tô Văn Lai nói sai hoàn toàn, đó là một việc bịa đặt, vu khống, nói tiền về SBTN là sai, tất cả đều có sổ sách, số người nhận trợ cấp, số lần nhận, số tiền nhận đều có tài liệu đầy đủ…

Ông Vũ Trọng Mục Phó Ngoại Vụ nói: Cảm ơn sự quan tâm của tất cả qúy vị, chúng tôi luôn ghi nhận những phê bình, góp ý của tất cả qúy vị, nhưng chúng tôi không muốn những ý kiến làm phương hại đến tổ chức chúng tôi.

Tiếp theo Nghệ Sĩ Nam Lộc trong vai trò cố vấn hơn 11 năm qua ông đã vận động sự hổ trợ khắp nơi để yểm trợ cho việc làm của Hội H.O CTTPB/QP/VNCH, Tham gia tổ chức các chương trình Đại Nhạc Hội ngoài trời, ông cũng xác nhận chính cá nhân ông đã giới thiệu SBTN và Trung Tâm Asia cho Hội H.O CTTPB/QP/VNCH, ông cho biết về mối thân tình giữa ông và ông Tô Văn Lai, cuối cùng ông nói: “Ông Tô Văn Lai kết luận vấn đề hơi hấp tấp”, điều đó làm xúc phạm đến những người trong ban tổ chức. Ông cũng xác nhận không có một người nào trong hội nhận và xử dụng một đồng nào trong qũy cứu trợ TPB.

Tiếp Theo ông Nguyễn Tự Cường, Đại diện Đài truyền Hình SBTN lên cho biết Đài đã hợp tác với hội H.O CTTPB/QP/VNCH, Đài SBTN yểm trợ hoàn toàn không lấy một khỏan chi phí nào kể từ lần 5 trở đi tổ chức ở xa chúng tôi cũng lo hết, SBTN không hề dính dáng đến tiền bạc, chỉ hợp tác giúp hội H.O CTTPB/QP/VNCH mà thôi.

Trong dịp nầy Cô Minh Tâm là một người trẻ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh tại Houston lên cho biết, mặc dù bận rộn Cô cũng qua tham dự buổi họp báo, nhằm mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề mà chính cô và con của cô đã về Việt Nam, đi thăm một số Thương Phế Binh, những người nầy đền nhận được những trợ cấp và họ rất cảm ơn, cô cũng muốn nói những điều mà chính cô đã nghe thấy rõ ràng, Là con của một Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cô rất cảm ơn các cô các Bác đã hết lòng giúp cho những thương phế binh tại quê nhà.

Tiếp theo phần dành cho các cơ quan truyền thông có câu hỏi, mở đầu Ký giả Đoàn Trọng Đài Truyền Hình SBTN hỏi trong tương lai qúy vị có xử dụng pháp lý để đối phó với những trường hợp xãy ra như Ông Tô Văn Lai hay không?, hay chỉ minh xác qua những lần họp báo khi có sự kiện xảy ra. Câu hỏi nầy được Chủ toạ đoàn trả lời là hội có Luật Sư, nhưng hội chỉ muốn giải quyết trong tinh thần xây dựng vì vậy vấn đề pháp lý là chuyện bất đắc dĩ.

Ký Giả Vũ Hoàng Lân cũng đã đặt ra 3 câu hỏi liên quan đến Thuế, đến vấn đề cứu trợ, trong những câu hỏi đã được Nghệ Sĩ Nam Lộc và Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt trả lời chi tiết, trong lúc nầy Ban tổ chức cũng chuẩn bị sẳn các hồ sơ, tài liệu để chứng minh về những thắc mắc nếu có…

Chấm dứt buổi họp báo bằng một bữa ăn nhẹ để mọi người có dịp hàn huyên tâm sự.























TPB VNCH sẽ được định cư tại Mỹ ??

TIN TỨC

Thượng Viện California thông qua nghị quyết về TPB VNCH ?

Trình chơi Âm thanh
00:00
00:00
SACRAMENTO, California (NV) – Nghị Quyết SJR 5, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đề nghị, kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ, vừa được Thượng Viện California thông qua hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, thông cáo báo chí của văn phòng nữ dân cử gốc Việt này cho biết.

Các thương phế binh VNCH đến nhận quà tại chùa Liên Trì, quận 2, Sài Gòn. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Theo thông cáo, SJR 5 yêu cầu chính quyền liên bang tái thực hiện Chương Trình Tái Ðịnh Cư Vì Lý Do Nhân Ðạo và Chương Trình Ra Ði Trong Trật Tự. Sự tái thực hiện này sẽ cho phép thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và con cái của họ đang sống ở Việt Nam được nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ.
Các chương trình này trước đây cho phép những người Việt Nam từng bị tù trong các trại tập trung, người Việt Nam từng làm việc cho chính quyền, các công ty, hoặc các tổ chức của Hoa Kỳ trước ngày 30 Tháng Tư, 1975, được phép định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều thương phế binh không nằm trong chương trình này, bởi vì họ không bị đưa vào các trại tập trung, vì họ bị thương tật trước khi cuộc chiến kết thúc. Thành ra, họ không đủ số năm bị tù để được tái định cư theo quy định của hai chương trình này.
Hàng ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và gia đình họ vẫn còn đang sống tại Việt Nam, và thường xuyên bị chính quyền Cộng Sản đàn áp, không có việc làm, không có nhà ở, và con cái không được đi học, theo thông cáo.
Trình chơi Âm thanh
00:00
00:00










116_6725
Cũng theo thông cáo, để giải quyết vấn đề này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã tổ chức một cuộc họp báo vào Tháng Mười Hai, 2014, cho biết bà dự định vận động các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ tái thực hiện Chương Trình Tái Ðịnh Cư Vì Lý Do Nhân Ðạo và Chương Trình Ra Ði Trong Trật Tự đối với thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cùng với con cái của họ.
“Nghị quyết này chiếu một tia sáng vào một kẽ hở, mà trong đó, hàng ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ quên. Ðây là những người đã chiến đấu rất can đảm bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời nói. “Là một người tị nạn, đến quốc gia này để trốn chạy sự đàn áp của chế độ Việt Nam Cộng Sản, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng viện đã ủng hộ và cùng tôi thông qua nghị quyết này.”
Hạ Viện California sẽ xem xét nghị quyết này trong những ngày tới. Và nếu được thông qua, SJR 5 sẽ được chuyển đến tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Ða Số Thượng Viện Hoa Kỳ, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang của tiểu bang California, theo thông cáo.
Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn dự định đến Washington, DC, để đích thân gặp các thành viên Quốc Hội nhằm vận động cho SJR 5, cũng theo thông cáo.
“Chúng ta mới chỉ vượt qua một chướng ngại với SJR 5, nhưng tôi rất lạc quan, là nghị quyết này sẽ được lưỡng viện Quốc Hội California thông qua,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời nói. “Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho những người không có tiếng nói, và vẫn đang phải tranh đấu cho tự do của họ ở Việt Nam, cho tới khi chính phủ Hoa Kỳ phải cho họ một cơ hội định cư tại đất nước này.” (Ð.D.)

Mong QUÝ TPB-VNCH nên thận trọng !!!?

Chương Trình Định Cư TPB/VNCH tại Hoa Kỳ
Tin tức liên quan đến chương trình định cư TPB/VNCH tại Hoa Kỳ
Tuesday, June 2, 2015
Thư anh Nam Lộc về việc Thương Phế Binh /VNCH định cư tại Hoa Kỳ
Today at 6:51 AM
Thân quý gởi anh Phạm Hòa,
Liên tiếp trong những ngày qua, tôi có nhận được email của anh gởi cho tôi, liên quan đến những dự luật (?) hoặc đề nghị chính phủ Hoa Kỳ cho phép các thành phần Thương Phế Binh VNCH được sang định cư tại Hoa Kỳ.
Để tránh sự hiểu lầm. tôi xin minh xác rằng tôi không tham dự hoặc đảm nhận bất cứ một vai trò nào trong cuộc vận động nói trên. Là một chuyên viên định cư người tỵ nạn từ suốt 40 năm qua, đồng thời hiện là giám đốc chương trình Di Trú và Tỵ Nạn của cơ quan Bác Ái Công Giáo tại thành phố Los Angeles trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) hơn ai hết, tôi rất mong mỏi và luôn luôn tranh đấu cho quyền lợi cùng sự an sinh của những người tỵ nạn đang bị ngược đãi trên quê hương của họ ở bật cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên cần phải có một sự phối hợp chặt chẽ với các vị dân cử ở quốc hội lưỡng viện liên bang Hoa Kỳ. Không có một chương trình định cư nào được thi hành nếu không thông qua các tiểu bang liên hệ như Di Trú, Ngân Sách, Định Chế và Tư Pháp v..v.. trước khi được đem ra thảo luận và bỏ phiếu tại lưỡng viện liên bang. Ngoài ra các cơ quan trách nhiệm như Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội An, hoặc Nha Định Cư trực thuộc Bộ Ý Tế và Nhân Dụng v..v.. cũng sẽ phải có thống kê, báo cáo, đề nghị và ý kiến v..v… Đấy là chưa kể đến kế hoạch bảo trợ cùng trách nhiệm tài chánh và y tế để lo cho các anh em Thương Phế Binh VNCH cùng gia đình của họ khi đến định cư tại Hoa Kỳ!
Sở dĩ tôi phải trình bầy dài dòng như vậy là để muốn quý anh chị có một khái niệm rằng, nếu cuộc vận động đáng quý này mà thành công, thì cũng phải mất rất nhiều công sức, nhiệt tâm và thời gian, nhất là phải vô cùng rõ ràng để tránh bị phá hoại hoặc bị những kẻ gian lừa đảo, làm tiền các gia đình Thương Phế Binh ở trong nước. Đọc điện thư của anh Phạm Hòa, nói rằng có những tổ chức đang “thiết lập hồ sơ” tại VN làm cho tôi cảm thấy vấn đề đã đến giai đoạn nghiêm trọng mà theo tôi thì quý vị có trách nhiệm hoặc chủ trương cuộc vận động chương trình “dịnh cư Thương Phế Binh VNCH” cần phải lên tiếng, hoặc cập nhật hóa tin tức, hoặc thông báo kế hoạch một cách công khai. Nếu không sẽ có nhiều người sẽ trở thành nạn nhân thay vì được cứu giúp qua hoàn cảnh bất hạnh của họ hiện nay.
Kính thư,
Nam Lộc
USCC Los Angeles(CA US)
Nam Lộc 

6 responses to “TPB VNCH sẽ được định cư tại Mỹ ??”

  1. toi la ngoc anh toi da xem qua cac tin tuc noi tren ma toi ngam ngui cho phan so cua ba toi luc consong ong da hy vong rat nhieu ve chuong trinh nay vi ong la trung uy thuong phe binh hoi nam 1973 vimoi mon ong da qua doi vao nam 2013 om theo su nuoi tieckhac khao co nguoi nhin nhan minh la si quang quan luc viet nam cong hoa
  2. Thua quy vi!ba toi truoc day la khong luc VNCH duoc dao tao o HOA KY,cai tao duoc may thang nhung khong thuoc dien TPB VNCH vay ba toi co du dieu kien cua chinh Phu HOA KY cuu xet khong?Hien tai cuoc song cua gia dinh toi rat kho khan,me thi benh hiem ngheo chang co kinh phi chua tri.Toi rat mong cho duoc thuoc vao dien cuu xet cua Chinh Phu HOA HY.Hien nay dien thuoc” CO CONG”voi che do VNCH truoc day cung chang con bao nhieu nguoi nua.Thinh cau.
  3. Chào quý vị. Ông tôi trước năm 1975 là quân nhân của quân lực VNCH. Ông tôi là trần văn cần số quân là 72/503640 quân đoàn 4 sư đoàn 21. Hiện tại gia đình đang sinh sống tại tỉnh hậu giang, việt nam. gia đình tôi rất khó khăn mong quý vị giúp đỡ
  4. Chao.ba toi cung la thương phê binh vnch.ba toi do chiến tranh cũng bi cháy toan cơ thể.gia dinh toi cung rat kho khăn toi mong duoc su giup đỡ cua moi nguoi ben hoa ki.mặc dù ba toi cung mất lau rùi nhưng giấy tờ của ba tôi van con đầy đủ.toi cũng mong co cach nao đươc noi chuyên trưc tuyến với nhưng nguơì trong hội.xin cam ơn
Nguồn: https://kontumquetoi.com/2015/05/06/tpb-vnch-se-duoc-dinh-cu-tai-my/

'Xin đừng quên những người thương phế binh VNCH còn ở Việt Nam'


00:0010:06
Ông Nam Lộc (phải) cùng các Kingbee PĐ219 (Supplied)
Hội HO Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng Hòa có trụ sở tại Hoa Kỳ đang phát động chương trình "1 Gia Đình, 1 Thương Phế Binh", kêu gọi mọi người hãy bảo trợ cho các thương phế binh VNCH đang sống trong cảnh nghèo khổ ở quê nhà.
By
Quốc Vinh
Published on
Friday, February 19, 2016 - 16:06
File size
4.6 MB
Duration
10 min 6 sec
0
Cố vấn của chương trình ông Nam Lộc cho biết SBS thêm chi tiết nhân chuyến vận động tại Sydney.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/lets-sponsor-vnch-invalid?language=vi
KIM

1
NHẤ
HƯỚNGVẤN ĐỀ THƯƠNG PHẾ BI
NH VNCH
ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ
Hôm nay ngồi đọc bài viết ” Cuộc Hội Ngộ Của Hai Thương Phế Binh” của Huỳnh
Tú Anh trong Dân Làm Báo rồi xem luôn cái Video, của một độc giả post trong mục
bình luận, về việc thượng nghị sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn trả lời những câu
phỏng vấn liên
quan đến dự luật SJR
-
5 của bà đệ trình vừa được quốc hội tiểu bang
California
thông qua và đang chuyển lên quốc hội liên bang Hoa Kỳ nhắm mục đích
xin chính phủ Mỹ tái thực hiện chương trình HO và ODP nhằm giúp đở tất cả thương
phế binh VNCH được định cư
tại Hoa Kỳ mà nước mắt khô cằn của tôi cứ như chực
dâng trào, một lát sau tôi mới bắt đầu hiểu thế nào là tình huynh đệ chi binh hoặc câu
nói muối xát lòng ai nấy mặn mòi nên tôi ngồi vào bàn viết trình bày vài ý kiến của
mình để góp một bàn tay may ra có
thể đưa các chiến hữu kém may mắn của mình vào
đất Mỹ.
Trước hết chúng ta nên cám ơn và biểu dương tinh thần bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu
bang California, một người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai của Người Việt Tỵ Nạn Cọng
Sản thành công trên chí
nh trường nước Hoa Kỳ, đã có lòng nghĩ đến những chú bác kém may
mắn trong Quân Lực VNCH đã hy sinh một phần cơ thể mình để bảo vệ tự do và MNVN
đang bị bọn cọng sản hất hủi, đối xử thâm tệ và đói khát tại quê nhà nên đã đem hết tâm trí










2
mình làm ra dự luật
SJR
-
5 giúp các chú bác thương phế binh VNCH có cơ hội được định cư
tại Hoa kỳ để thay đổi cuộc đời và nhất là thay đổi luôn cả cuộc sống của con cháu họ nếu có.
Dự luật SJR
-
5 vừa được quốc hội tiểu bang California thông qua đang trên đường đi đến
quốc hội
liên bang Hoa Kỳ. Để cho các vị dân biểu liên bang đồng thuận biến dự luật này
thành được một đạo luật cộng đồng Người Việt Hải Ngoại cần phải bàn thảo góp ý và
xăn
tay áo bổ túc thêm những gì thiếu sót hủy những gì dư thừa để cho dự luật khi đến tay các
dân biểu liên bang, họ cảm thấy nên thực hiện để xếp lại trang cuối của lịch sử đau buồn hợp
với đạo đức con người mà không tốn kém và mang xáo trộn cho xã hội Hoa Kỳ.
Dự luật SJR
-
5 mới nhìn thì đã nhận ra được sẽ có nhiều vị dân biểu của cả hai viện của
liên
bang Hoa Kỳ ủng hộ vì ngưởi Mỹ đã hiểu rằng việc chính quyền Hoa Kỳ bán đứng Miền
Nam Việt Nam cho cọng sản là một việc thất lương tâm, là tội ác đáng phỉ nhổ và bỏ rơi
những người đã cùng chiến đấu chống làn sóng cọng sản bên cạnh mình đã hy sinh một
phần
cơ thể để bảo vệ mình thì không đúng với tinh thần thượng võ của người Hoa Kỳ nếu chống
đối dự luật SJR
-
5 và cứ để mặc cho kể thù tiếp tục hành hạ chiến hữu của mình thì sẽ có tội
cùng lương tâm và nhất là sẽ bị mất phiếu bầu của cộng đồng người Mỹ g
ốc Việt và kể cả
phiếu bầu của các cựu chiến binh và cả những chiến binh Hoa Kỳ về tội bỏ rơi đồng đội.
Nhưng dự luật SJR
-
5 nếu được phân tích và nhìn sâu thêm thì sẽ thấy dự luật này có chiều
hướng sẽ bị quốc hội liên bang Hoa Kỳ cho ” ngâm tôm” cho đến l
úc các “chú bác” thương
phế binh VNCH qua đời để đi vào quên lãng bởi vì thiếu thực tế và khó thực hiện mà còn tạo
nên những phiền toái khác cho xã hội Hoa Kỳ nếu cộng đồng Người việt Hải Ngoại không
nhúng tay vào yễm trợ.
Lấy thí dụ dự luật được quốc hội
liên bang thông qua thành một đạo luật thì đạo luật đó sẽ
chuyển xuống cho các tổ chức di trú lo việc thủ tục giấy tờ và chuyên chở các thương phế
binh VNCH và gia đình họ sang Hoa Kỳ, các tổ chức xã hội lo cung cấp cho các thương phế
binh VNCH một số tiền
vài trăm đô hàng tháng đủ sống và giấy tờ được tham gia các dịch vụ
y tế miễn phí trong nước nhưng lấy ai để có thể lo cho các thương phế binh một chổ ở trong
xã hội Hoa Kỳ nơi mà người dân thường muốn thuê 1 căn phòng trong một apartment loại đẹt
cũng ph
ải trưng cái tấm ngân phiếu vừa lãnh lương không dưới 10 đô một giờ trong tháng để
chứng minh là mình đang có công ăn việc làm mới được chủ apartment cho vào và lấy săn
sóc các thương phế binh khi họ đau ốm.
Nước Hoa Kỳ đã và đang mang quân tham chiến nhiề
u nơi, số lượng thương phế binh của
Hoa Kỳ có lẽ là con số cao nhất thế giới, nay dự luật SJR
-
5 lại mang thêm vào đất nước họ
con số khoảng 20.000 thương phế binh VNCH thì các nhà chính trị trong hai viện buộc lòng
3
phải làm lơ nhất là 20.000 con người đó v
à gia đình họ có cơ thành người vô gia cư
(homeless) lang bang trên đường phố với bất đồng ngôn ngữ.
Thế thì 2 triệu Người Việt Hải Ngoại phải làm thế nào để “lobby” cho các vị dân biểu liên
bang thấy được dự luật không gây tốn kém cho ngân sách và khó khă
n cho xã hội mà lại giúp
cho nước Hoa Kỳ được cả thế giới cảm phục vì hành động đạo đức của những con người ngồi
trong hai viện của quốc hội.
Đây là ý kiến thô sơ đầu tiên của người viết :
1.
-
Sửa đổi dự luật hay thỉnh cầu
quốc hội liên bang
Cho định cư tại Hoa Kỳ những Thương Phế binh có gia đình và có con cái có khả năng lao
động để có thể kiếm việc làm hay để săn sóc thương phế binh khi đau ốm.
Cho định cư tại Hoa Kỳ những Thương Phế Binh độc thân có mức độ tàn phế ít nếu họ
muốn và cho định cư tại chỗ thương phế binh độc thân có mức độ tàn phế nặng với một số
tiền lớn để họ đủ sống.
2.
-
Tổ chức ” Cám Ơn Anh ” của Trung Tá Hạnh Nhân nên tạm ngưn
g gởi tiền về Việt Nam
cho thương phế binh để có ngân quỉ hổ trợ dự luật SJR
-
5 bằng cách
Lập danh sách để biết tổng số lượng thương phế binh VNCH muốn hoặc không muốn định
cư tại Hoa Kỳ.
Phân loại mức độ thương tật từng thương phế binh và phân loại nhữ
ng gia đình thương phế
binh có bao nhiêu con cháu trai gái đủ khả năng lao động.
Gởi mẩu đơn bảo trợ đến các hội đoàn quân đội, CSQG, hội đồng hương, chùa, nhà thờ
Việt Nam trên toàn nước Hoa Kỳ để nhờ các hội đoàn kêu gọi các đoàn viên giàu có, thành
ng, có cơ sở làm ăn cần người làm ký giấy bảo trợ những thương phế binh cùng đơn vị,
cùng quê quán hoặc là đã quen biết từ trước.
Hổ trợ tài chánh trong việc lập thủ tục cho các thương phế binh được định cư tại Hoa Kỳ.
3.
-
Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ còn n
ợ chính phủ VNCH số tiền viện trợ năm 1975 là
300
triệu đô mà quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn nhưng chính phủ Hoa Kỳ chưa chi ra.
Đó là cái
phao và cái cớ để cho các tổ chức ” Chính phủ VNCH lưu vong” và các tổ chức người Việt
có liên hệ với các dân biểu li
ên bang làm những công việc thiết thực hơn bằng cách lên tiếng
4
“lobby” từng vị dân biểu để nhờ họ nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ tháo khoán số tiền 300 triệu
đô la đó để trả món nợ ân tình bằng việc chi tiêu vào đạo luật định cư thương phế binh
VNCH tại Hoa Kỳ
hoặc cho họ một số tiền đủ sống để định cư họ tại Việt Nam cho lịch sử
đau buồn sang trang.
Những việc cấp bách trên cần làm nhanh trước khi các hội đoàn gặp mặt mừng xuân năm nay
và trước khi dự luật SJR
-
5 được đưa vào quốc hội liên bang nước Hoa Kỳ thảo
luận. Làm thế
nào đó để cho dự luật SJR
-
5 hiện ra trong con mắt của các nhà lập pháp Hoa Kỳ như một dự
luật đoàn tụ, trong các gia đình đoàn tụ có một người thương tật là thương phế binh VNCH.
Sự đoàn tụ này được bảo trợ bởi những mgười Mỹ gốc Việt thành c
ông trên nước Hoa Kỳ mà
không làm hao tổn ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ hiện nay không làm cho xã hội Hoa Kỳ
xáo trộn mà còn làm cho Hoa Kỳ trở thành một quốc gia có đạo đức. Có như thế dự luật SJR
-
5 mới có hy vọng được hai viện quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết
thành một đạo luật.
Hỡi các anh em quân cán chính VNCH đã hội nhập và thành công ở xứ Hoa Kỳ, các thương
phế binh cùng đơn vị và cùng chỗ làm với các anh em đang mong đợi các anh em ký giấy bảo
trợ. Hỡi những người Mỹ gốc Việt giàu có, các anh chị em làm c
hủ tiệm nail, tiệm tóc ở Hoa
Kỳ hãy ký giấy bảo trợ 1 gia đình thương phế binh, con cái họ đang mong sự trợ giúp của quí
vị để có thể đổi đời và họ sẽ làm việc cho quí vị rất chăm chỉ . Các chùa và nhà thờ Việt Nam
cũng nên bảo trợ một vài thương phế binh,
họ sẽ làm vệ sinh hay canh giữ các cơ sở khi các
người vắng mặt. Danh sách bảo trợ đính kèm cùng dự luật SJR
-
5 thì dự luật có cơ được thông
qua thành 1 đạo luật. Thương phế binh VNCH rất xứng đáng được Người Việt Hải Ngoại
giúp đỡ bằng việc bảo trợ. Thươn
g phế binh VNCH cũng cần biết xã hội Hoa Kỳ cũng không
phải là nơi dễ sống, rất cô đơn và lắm phủ phàng nếu may ra chính phủ Hoa Kỳ cho một số
tiền để định cư tại Việt Nam thì cũng nên mừng rỡ vì có người cùng ngôn ngữ để cùng nâng
ly rượu.
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
Nguồn:
http://baotoquoc.com/2015/09/16/van
www.vietnamvanhien.net

Nguồn:http://www.vietnamvanhien.org/VanDeTPBVNCHDinhCuTaiHoaKy.pdf

Tin cần biết về vấn đề định cư thương phế binh VNCH tại Hoa Kỳ

https://youtu.be/B9x6cRIBPrA

Jeudi 31 décembre 2015


Tái định cư thương phế binh VNCH: Cần dốc sức chung lòng - Nam Nguyên, phóng viên RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/us-repre-cal-kerry-to-reset-arvn-12232015113851.html/000_Hkg10174176.jpg/imageSự kiện 5 Dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng gởi thư cho Ngoại trưởng John Kerry, đề nghị tái định cư các cựu quân nhân thương phế binh VNCH tại nước Mỹ, nhận được nhiều phản ứng tích cực. Nam Nguyên phỏng vấn bà Khúc Minh Thơ, cư dân Virginia, nhân vật từng có những đóng góp hết sức to lớn để chương trình H.O trở thành hiện thực trong thập niên 1990, tái định cư ở Hoa Kỳ gần 300.000 sĩ quan viên chức chế độ cũ và gia đình.

Cộng đồng VN cần tiếp tay

Đối với đề nghị tái định cư thương phế binh VNCH hiện đang còn ở Việt Nam, trước hết bà Khúc Minh Thơ phát biểu:
Khúc Minh Thơ: Trường hợp Hội cựu tù nhân chính trị chúng tôi đã vận động cho tất cả anh em những người bị ở tù sau khi mất nước, việc họ được chính phủ Hoa Kỳ cho tái định cư đã thuộc về vấn đề lịch sử của Hoa Kỳ; chưa bao giờ có chương trình nào giống như H.O, tù nhân chính trị được định cư ở Mỹ. Ngày hôm nay tôi thấy rằng có những sự vận động của các Dân biểu để cho thương phế binh đi, thì rất là quý. Trong 7-8 năm nay cộng đồng Việt Nam nhất là SBTN, Hội tù nhân H.O, Hội Thương phế binh Cô nhi Quả phụ do bà Hạnh Nhơn giúp, lo…rất đáng quý… trong khi Hội tù nhân chính trị đã đóng cửa rồi. Nếu mà cộng đồng Việt Nam vận động cùng các Dân biểu, Thượng Nghị sĩ Quốc hội giúp cho anh em thương phế binh được định cư ở Mỹ là điều chúng tôi hết sức vui mừng.
Nam Nguyên: Thưa bà, Chương trình H.O trước kia từ khi vận động cho đến khi hiện thực là cả một quãng đường dài cam go và sự góp công góp sức của nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó bà Khúc Minh Thơ là một nhân tố tích cực. Theo kinh nghiệm của bà, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và hải ngoại có thể làm gì cụ thể, để tiếp tay vận động Chính phủ Hoa Kỳ khởi động chương trình tái định cư Thương phế binh VNCH?
Khúc Minh Thơ: Tiến trình để lo cho thương phế binh được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận, cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới tất cả cùng đồng lòng vận động thì tiếng nói rất là lớn, rất là mạnh. Điều này có thể làm cho chính phủ Hoa Kỳ nghĩ lại và giúp cho thương phế binh. Hồi xưa chúng tôi làm gặp đủ mọi thứ khó khăn, thứ nhất Hội đã làm việc âm thầm 5-7 năm vì sợ chính phủ Việt Nam giết các anh em giống như bên Cămpuchia.
Vì vậy chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, còn bây giờ rộng rãi hơn nhiều... Cộng đồng ở đây có thể muốn làm gì cũng được, miễn là mình đoàn kết góp công góp của, có thể chính phủ Hoa Kỳ có những đòi hỏi. Nếu mà đem anh em thương phế binh sang định cư ở Hoa Kỳ, như đã biết những người thương phế binh Việt Nam qua đây thì không còn làm gì được nữa hết, hầu hết lớn tuổi, già cả, bệnh hoạn. Nếu đem họ qua thì chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn phải nuôi? Nếu mà trường hợp phải nuôi thì thế nào, nếu không nuôi thì cộng đồng Việt Nam mình làm gì để tiếp tay chính phủ Hoa Kỳ.
Tương tự như ở bên Canada thì cộng đồng phải giúp để đưa người tỵ nạn qua. Nếu ở đây mình cũng hiểu được như vậy, tất cả cùng nghĩ tới cái tình ngày xưa đối với những người đã hy sinh xương máu, thân thể để ngày hôm nay trở thành một người thương phế binh, không còn làm gì được để sống mà chúng ta đem qua được thì tôi thấy là điều quá tốt.
Nam Nguyên: Dạ thế có cần sự phối hợp hành động, cần người tâm huyết, vô vị lợi, cần một gương mặt như thế trong cộng đồng hay không?
Khúc Minh Thơ: Dạ cái đó là phải có, nếu Dân biểu, Thượng Nghị sĩ họ làm thì ít ra bên cộng đồng cũng phải có người đứng ra để hợp tác. Giới lập pháp có uy quyền nhưng cũng phải có người Việt Nam tham gia. Theo tôi nghĩ tất cả những anh em thương phế binh đã được đi rồi. Không gì hơn là các anh em thương phế binh đã được qua đây đứng ra giúp cho chương trình này. Tôi nghĩ là các anh em đó đã đồng hoàn cảnh, nói được tiếng nói của anh em thương phế binh còn ở bên Việt Nam, bị đau khổ như thế nào, khi mà mấy anh em trở thành thương phế binh. Những lời nói đó rất là quí giá và không ai bằng các anh em hiện giờ đã định cư ở tại đây.
Nam Nguyên: Việc khởi động chương trình tái định cư Thương phế binh VNCH mới đang chỉ là một bước đi hạn chế, nhưng người xưa nói vạn sự khởi đầu nan. Bà có lời nhắn nhủ đặc biệt gì với anh em thương phế binh, trước tiên là các cựu sĩ quan thương phế binh, vì nếu được đi thì thời gian chờ đợi có thể rất lâu, cần kiên nhẫn, chuẩn bị tinh thần và không nên có những quyết định vội vã có thể ảnh hưởng cuộc sống của họ và gia đình hiện ở Việt Nam.
Khúc Minh Thơ: Ở bên Việt Nam bây giờ anh em thương phế binh rất là nghèo, họ thấy tất cả những tù nhân chính trị đã được đi qua bên Mỹ được có một đời sống, con cái tốt đẹp như vậy, thì tất cả cũng đều mong muốn được như vậy hết. Cho nên bây giờ mình vận động… nhắc lại hồi xưa chúng tôi làm âm thầm, bởi vì không biết làm có được hay không, mà chưa chi bên Việt Nam có những tổ chức trục lợi, họ đưa ra làm anh em nghĩ rằng mình cũng được đi, giống như anh em bên chương trình H.O tù nhân chính trị … họ nôn nao tội nghiệp cho họ mà mình không muốn làm cho họ thất vọng.
Bên này mình cứ làm việc của mình … ngày xưa khi chúng tôi vận động, ai cũng nói rằng làm chuyện mò kim đáy biển. Hồi xưa chúng tôi làm H.O vì tình máu mủ gia đình, thì bây giờ theo tôi nghĩ tất cả những anh em thương phế binh đã được đi tới đây, vì tình đồng đội tình chiến hữu cùng hoàn cảnh nên nói lên tiếng nói, đứng lên để giúp cho chương trình này.
Nam Nguyên: Cảm ơn bà Khúc Minh Thơ về những chia sẻ của bà.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/opinions-on-arvn-invalids-resettlement-proposal-nn-12302015073014.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét