Bão Nổi Lên Rồi.
blog Bà Đầm Xòe.
Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông.
Ngoài Biển Đông, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã ký lệnh hành quân cho Hải quân Mỹ tiến sát vào các đảo của Việt Nam do Tàu Cộng xâm chiếm và tôn tạo. Ta hãy chờ xem Tàu Cộng sẽ “kiên quyết bảo vệ lãnh thổ” chiếm được này như thế não? Tôi tin, với sức mạnh truyền thống của tinh thần tự do và sức mạnh quân sự thực tế của người Mỹ, bọn Tàu Khựa cũng chỉ đến “trơ mặt ếch” ra ngắm xem mà thôi. Người Tàu có truyền thống, khi sợ ai thì bao giờ họ cũng mở mồm ra dọa người ta. Tàu Cộng từ khi mở cửa đến nay luôn rắp tâm thược hiện âm mưu biến các nước Đông Nam Á thành những con đường trải thảm cho họ tiến ra thế giới, để làm mưa, làm gió và ra oai với thế giới.
Người Mỹ đưa các hạm tầu vào kiểm tra Biển Đông thực sự là một cơn bão biển chặn đứng tham vọng bành trướng của Tàu Cộng, đồng thời nó còn là tác nhân kích thích các nước Đông nam Á tự tin vào nền độc lập của dân tộc trước thủ đoạn thôn tính của Tàu Cộng. Riêng đối với Việt Nam, hành động quân sự này của Mỹ còn tác động đến tình thần đấu tranh giải thể chế độ độc tài do cộng sản cầm quyền của những người đang đấu tranh cho một nền dân chủ sẽ hiện diện ở Việt Nam.
Bão đã thực sự nổi lên ở Biển Đông.
Bão cũng thực sự đã nổi lên ở trong nước.
Các tổ chức dân chủ đã trưởng thành thêm một một bước. Dấu hiệu sợ sệt, lo lắng của những người đấu tranh đã giảm xuống một cách rõ rệt trước sự đàn áp, bắt bớ, giam cầm, thủ tiêu của chính quyền. Ở Hà Nội, không những trên các mạng truyền thông, những người đấu tranh đã công khải bày tỏ chính kiến của mình, bất kể đó là lãnh tụ “thiêng liêng” Hồ Chí Minh hay tổ chức đảng, hội nhóm của đảng Cộng sản. Bất kỳ ở đâu họ cũng có thể hô vang khẩu ngữ: “Địt mẹ Công sản”. Các Hội, Đoàn, Tổ, Nhóm lề dân có thể gặp mặt, trao đổi với nhau ở bất kỳ lúc nào. Lòng tự tin, ý chí đấu tranh của những người dân chủ đã tiến thêm một bước dài. Họ sẵn sàng chấp nhận ngồi tù, thậm chí sẵn sàng chết cho một Việt Nam tự do, không còn Cộng sản cầm quyền. Đặc biệt, phong trào phản đối chính quyền tham nhũng, cướp đất đai, cướp quyền sống của những người dân oan bền bỉ diễn ra ngày ngày đã luôn là một cơn gió lạnh liên tục thổi vào bộ mặt của chính quyền, làm cho thân thể chúng ngày một thêm tê giá.
Đó là bão trong lòng dân, một nhân tố quyết định thay đổi chế độ độc tài cộng sản trị ở Việt Nam.
Còn có một cuồng phong khác đang diễn ra trong lòng các quan. Đó là 4 nhân mạng trong “ tứ trụ” và các vị trí béo bở khác của bộ máy: ai đi , ai ở; ai Tổng Bí thư, ai Thủ tướng, ai Chủ tịch nước, ai Chủ tịch quốc hội… sau Đại hội đảng XII. Các phe nhóm tranh giành quyền, tiền và bảo vệ mạng sống của mình, thân nhân mình, phe nhóm mình đã vào hồi quyết liệt mà sự thắng, thua còn như cái lá đa đang lật phật trước gió.
Trước Hội nghị trung ương 12, ai cũng nghĩ thắng đã thuộc về ông Dũng cùng phe nhóm. Nhưng sau Hội nghị này cán cân lực lượng đã nghiêng về phe Trọng – Rứa.
Không phải ngẩu nhiên mà ông Dũng phải điều con gái Thanh Phượng thanh minh với đảng rằng: Tôi vẫn là đảng viên, vẫn quốc tịch Việt Nam; điều con trai Nguyễn Minh Triết nói với đảng rằng: cha tôi theo đảng từ năm 12 tuổi, còn có nhiều mảnh đạn găm trên người.
Cũng không phải ngẩu nhiên mà ông Dũng phát biểu: Quân đội phải trung thành với Tổ Quốc với nhân dân tại Hội nghị thi đua Bộ Quốc phòng diễn ra trước Hội nghị trung ương 12, thì sau Hội nghị trung ương 12, ông Dũng lại phải trở lại với giọng điệu: Quân đội phải trung thành với đảng, bảo vệ nền chính trị của đảng tại Hội nghị ngành Công an vừa diễn ra gần đây.
Và trong khi ông Dũng ngồm ngoàm thông báo tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân đạt 6,5 %, đứng thì 2 thế giới,thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.200 USD/ năm, những thành tích nhằm đánh bóng “tài năng” cho thủ tướng, người có vai trò thủ trưởng của nền kinh tế, giường như bị chìm ngỉm trước đòn “lột mặt nạ nền kinh tế đất nước” của “các thế lực thù địch” với ông Dũng.
Ông Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch – Đầu từ Bùi Quang Vinh đã tạt nước nóng vào mặt ông Dũng về cái gọi nền kinh tế tăng trưởng đứng thứ 2 thế giới,thu nhập trên 2.200USD rằng: Ngân sách chỉ còn có 45.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ đo la.
Ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng như bôi tro tát trấu vào mặt ông Dũng: (Ông Dũng) “nói hay thế mà một đồng lương không có là như thế nào”? Trong khi nợ công đã lên tới 66,4% GDP; “Nợ nước ngoài trong tài khóa 2015- 2016 chính phủ còn nợ 363.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đến hạn thanh toán mà chưa có nguồn trả, mà tìm cách tái cớ cấu nợ cũng không xong”.
Ông nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương Lê Xuân Bá đã vạch hẳn sống áo ông Dũng ra: “Việt Nam đang vay nợ, làm ra đồng nào tiêu hết đồng đó, không có cái để dành cho đầu tư phát triển. Ngân sách hết tiền, thế giới không ai cho vay mãi nên tình trạng này rất nguy hiểm”.
Bà Phạm Chi Lan như nhổ nước bọt vào mặt ông Dũng: ‘Ngân sách đã khó khăn đến mức tận diệt DN’.
Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội như đấm thẳng vào mặt ông Dũng khi ông Dũng đưa ra kế họach bán trái phiếu chính phủ ra nước ngoài: “Chính phủ xin phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách. Kế hoạch vay nợ của chính phủ năm 2015 khoảng 436.000 tỷ đồng nhưng đã không huy động được tiền như ý muốn. Do vậy cần phải phát hành trái phiếu quốc tế vì không còn cách nào khác. Trong tổng số 436.000 tỉ cần phải vay nợ năm 2015, thì vay nợ mới để trả nợ cũ là 125.000 tỷ, bù đắp bội chi ngân sách 226.000 tỷ và vay để đầu tư 85.000 tỷ. Những con số này cho thấy chính phủ vẫn chi tiêu bừa bãi và khả năng trả nợ là rất thấp”.
Vân vân,
Chưa bao giờ các quan chức trong Quốc hội, trong Chính phủ lại đồng thanh chỉ trích, lột mặt nạ, phơi sống áo, chọc vào tử huyệt ông Dũng quyết liệt và rầm rộ như lần này. Liệu ông Dũng và phe nhóm có thể chống lại và chiến thắng một “thế lực thù địch” đông đảo như lần này không? Thực là hồi sau mới rõ. Nhưng tôi tin, trận chiến “ hạ bệ” lẫn nhau ở cuộc đấu “ai còn, ai mất” sau Đại hội đảng XII sẽ còn nóng lên từng ngày hơn nữa.
Đối với người đấu tranh cho dân chủ, đồng nghĩa với việc giải thể cộng sản cầm quyền, thì đây là tín hiệu vui. Người dân đã muốn vùng lên như bão tố; lại được người Mỹ điều tầu chiến vào Biển Đông giám sát tự do hàng hải; các đồng chí cộng sản trên thượng tầng náo nức, quyết liệt xông vào nhau chiến, sẽ là cơ hội để trận bão giải thể cộng sản cầm quyền, xóa bỏ chế độ độc tài cho dân tộc Việt Nam nổi lên như không thể có gì ghìm lại được nữa.
BĐX
blog Bà Đầm Xòe.
Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông.
Ngoài Biển Đông, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã ký lệnh hành quân cho Hải quân Mỹ tiến sát vào các đảo của Việt Nam do Tàu Cộng xâm chiếm và tôn tạo. Ta hãy chờ xem Tàu Cộng sẽ “kiên quyết bảo vệ lãnh thổ” chiếm được này như thế não? Tôi tin, với sức mạnh truyền thống của tinh thần tự do và sức mạnh quân sự thực tế của người Mỹ, bọn Tàu Khựa cũng chỉ đến “trơ mặt ếch” ra ngắm xem mà thôi. Người Tàu có truyền thống, khi sợ ai thì bao giờ họ cũng mở mồm ra dọa người ta. Tàu Cộng từ khi mở cửa đến nay luôn rắp tâm thược hiện âm mưu biến các nước Đông Nam Á thành những con đường trải thảm cho họ tiến ra thế giới, để làm mưa, làm gió và ra oai với thế giới.
Người Mỹ đưa các hạm tầu vào kiểm tra Biển Đông thực sự là một cơn bão biển chặn đứng tham vọng bành trướng của Tàu Cộng, đồng thời nó còn là tác nhân kích thích các nước Đông nam Á tự tin vào nền độc lập của dân tộc trước thủ đoạn thôn tính của Tàu Cộng. Riêng đối với Việt Nam, hành động quân sự này của Mỹ còn tác động đến tình thần đấu tranh giải thể chế độ độc tài do cộng sản cầm quyền của những người đang đấu tranh cho một nền dân chủ sẽ hiện diện ở Việt Nam.
Bão đã thực sự nổi lên ở Biển Đông.
Bão cũng thực sự đã nổi lên ở trong nước.
Các tổ chức dân chủ đã trưởng thành thêm một một bước. Dấu hiệu sợ sệt, lo lắng của những người đấu tranh đã giảm xuống một cách rõ rệt trước sự đàn áp, bắt bớ, giam cầm, thủ tiêu của chính quyền. Ở Hà Nội, không những trên các mạng truyền thông, những người đấu tranh đã công khải bày tỏ chính kiến của mình, bất kể đó là lãnh tụ “thiêng liêng” Hồ Chí Minh hay tổ chức đảng, hội nhóm của đảng Cộng sản. Bất kỳ ở đâu họ cũng có thể hô vang khẩu ngữ: “Địt mẹ Công sản”. Các Hội, Đoàn, Tổ, Nhóm lề dân có thể gặp mặt, trao đổi với nhau ở bất kỳ lúc nào. Lòng tự tin, ý chí đấu tranh của những người dân chủ đã tiến thêm một bước dài. Họ sẵn sàng chấp nhận ngồi tù, thậm chí sẵn sàng chết cho một Việt Nam tự do, không còn Cộng sản cầm quyền. Đặc biệt, phong trào phản đối chính quyền tham nhũng, cướp đất đai, cướp quyền sống của những người dân oan bền bỉ diễn ra ngày ngày đã luôn là một cơn gió lạnh liên tục thổi vào bộ mặt của chính quyền, làm cho thân thể chúng ngày một thêm tê giá.
Đó là bão trong lòng dân, một nhân tố quyết định thay đổi chế độ độc tài cộng sản trị ở Việt Nam.
Còn có một cuồng phong khác đang diễn ra trong lòng các quan. Đó là 4 nhân mạng trong “ tứ trụ” và các vị trí béo bở khác của bộ máy: ai đi , ai ở; ai Tổng Bí thư, ai Thủ tướng, ai Chủ tịch nước, ai Chủ tịch quốc hội… sau Đại hội đảng XII. Các phe nhóm tranh giành quyền, tiền và bảo vệ mạng sống của mình, thân nhân mình, phe nhóm mình đã vào hồi quyết liệt mà sự thắng, thua còn như cái lá đa đang lật phật trước gió.
Trước Hội nghị trung ương 12, ai cũng nghĩ thắng đã thuộc về ông Dũng cùng phe nhóm. Nhưng sau Hội nghị này cán cân lực lượng đã nghiêng về phe Trọng – Rứa.
Không phải ngẩu nhiên mà ông Dũng phải điều con gái Thanh Phượng thanh minh với đảng rằng: Tôi vẫn là đảng viên, vẫn quốc tịch Việt Nam; điều con trai Nguyễn Minh Triết nói với đảng rằng: cha tôi theo đảng từ năm 12 tuổi, còn có nhiều mảnh đạn găm trên người.
Cũng không phải ngẩu nhiên mà ông Dũng phát biểu: Quân đội phải trung thành với Tổ Quốc với nhân dân tại Hội nghị thi đua Bộ Quốc phòng diễn ra trước Hội nghị trung ương 12, thì sau Hội nghị trung ương 12, ông Dũng lại phải trở lại với giọng điệu: Quân đội phải trung thành với đảng, bảo vệ nền chính trị của đảng tại Hội nghị ngành Công an vừa diễn ra gần đây.
Và trong khi ông Dũng ngồm ngoàm thông báo tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân đạt 6,5 %, đứng thì 2 thế giới,thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.200 USD/ năm, những thành tích nhằm đánh bóng “tài năng” cho thủ tướng, người có vai trò thủ trưởng của nền kinh tế, giường như bị chìm ngỉm trước đòn “lột mặt nạ nền kinh tế đất nước” của “các thế lực thù địch” với ông Dũng.
Ông Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch – Đầu từ Bùi Quang Vinh đã tạt nước nóng vào mặt ông Dũng về cái gọi nền kinh tế tăng trưởng đứng thứ 2 thế giới,thu nhập trên 2.200USD rằng: Ngân sách chỉ còn có 45.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ đo la.
Ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng như bôi tro tát trấu vào mặt ông Dũng: (Ông Dũng) “nói hay thế mà một đồng lương không có là như thế nào”? Trong khi nợ công đã lên tới 66,4% GDP; “Nợ nước ngoài trong tài khóa 2015- 2016 chính phủ còn nợ 363.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đến hạn thanh toán mà chưa có nguồn trả, mà tìm cách tái cớ cấu nợ cũng không xong”.
Ông nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương Lê Xuân Bá đã vạch hẳn sống áo ông Dũng ra: “Việt Nam đang vay nợ, làm ra đồng nào tiêu hết đồng đó, không có cái để dành cho đầu tư phát triển. Ngân sách hết tiền, thế giới không ai cho vay mãi nên tình trạng này rất nguy hiểm”.
Bà Phạm Chi Lan như nhổ nước bọt vào mặt ông Dũng: ‘Ngân sách đã khó khăn đến mức tận diệt DN’.
Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội như đấm thẳng vào mặt ông Dũng khi ông Dũng đưa ra kế họach bán trái phiếu chính phủ ra nước ngoài: “Chính phủ xin phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ vì quá cấp bách. Kế hoạch vay nợ của chính phủ năm 2015 khoảng 436.000 tỷ đồng nhưng đã không huy động được tiền như ý muốn. Do vậy cần phải phát hành trái phiếu quốc tế vì không còn cách nào khác. Trong tổng số 436.000 tỉ cần phải vay nợ năm 2015, thì vay nợ mới để trả nợ cũ là 125.000 tỷ, bù đắp bội chi ngân sách 226.000 tỷ và vay để đầu tư 85.000 tỷ. Những con số này cho thấy chính phủ vẫn chi tiêu bừa bãi và khả năng trả nợ là rất thấp”.
Vân vân,
Chưa bao giờ các quan chức trong Quốc hội, trong Chính phủ lại đồng thanh chỉ trích, lột mặt nạ, phơi sống áo, chọc vào tử huyệt ông Dũng quyết liệt và rầm rộ như lần này. Liệu ông Dũng và phe nhóm có thể chống lại và chiến thắng một “thế lực thù địch” đông đảo như lần này không? Thực là hồi sau mới rõ. Nhưng tôi tin, trận chiến “ hạ bệ” lẫn nhau ở cuộc đấu “ai còn, ai mất” sau Đại hội đảng XII sẽ còn nóng lên từng ngày hơn nữa.
Đối với người đấu tranh cho dân chủ, đồng nghĩa với việc giải thể cộng sản cầm quyền, thì đây là tín hiệu vui. Người dân đã muốn vùng lên như bão tố; lại được người Mỹ điều tầu chiến vào Biển Đông giám sát tự do hàng hải; các đồng chí cộng sản trên thượng tầng náo nức, quyết liệt xông vào nhau chiến, sẽ là cơ hội để trận bão giải thể cộng sản cầm quyền, xóa bỏ chế độ độc tài cho dân tộc Việt Nam nổi lên như không thể có gì ghìm lại được nữa.
BĐX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét