Tuyên bố của Hoa Kỳ có một số bất lợi cho Việt Nam về chủ quyền tại Biển Đông
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13.07.2020 là một bước ngoặc lớn trong chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Đối tượng chính mà Hoa Kỳ nhắm đến là Tàu cộng. Tuy nhiên, tuyên bố này ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia đang có chủ quyền hoặc đang trong vòng tranh chấp chủ quyền tại khu vực này. Trong cuộc leo thang tranh chấp quyền lợi và quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung cộng tại vùng biển đảo mà cả 2 quốc gia này thực sự không có chủ quyền, tuyên bố của Hoa Kỳ đem lại một số bất lợi cho Việt Nam.
Trước hết, xin được tóm tắt những phủ nhận của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh tại vùng biển này:
- Hoa Kỳ bác bỏ những tuyên bố và yêu sách của Bắc Kinh cho rằng mọi tài nguyên trải khắp biển Đông là của Trung Quốc. Theo Hoa Kỳ, đó là những yêu sách bất hợp pháp.
- Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh về Đường lưỡi bò 9 đoạn dựa vào phán quyết của Tòa án Trọng tài vào ngày 12.07.2016.
- Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố chủ quyền hàng hải và khai thác tài nguyên trong đó có Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chung quanh bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough Reef) và quần đảo Trường Sa (Spratly Islands).
- Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền hàng hải đối với Đá Vành Khăn (Mischief Reef), Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal).
- Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa (Spratly Islands), Bãi Tư Chính (Vanguard Bank), Luconia Shoals, vùng biển đặc quyền kinh tế của Brunei và Natuna Besar.
Nhìn chung những phủ nhận của Hoa Kỳ có thể phân làm 3 loại:
- Bác bỏ về tài nguyên dưới biển.
- Bác bỏ về vùng biển lưu thông.
- Bác bỏ về vùng đất đai (lãnh thổ) trên biển.
Những bác bỏ về lãnh thổ rất ít, và khi có thì tuyên bố của Hoa Kỳ có những bất lợi đối với chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa:
- Để phủ nhận Trung Quốc, Hoa Kỳ chính thức xác nhận Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) thuộc quần đảo Trường Sa) là chủ quyền của Philippines trong khi Đá Vành Khăn đang nằm trong vòng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Điều đó cho thấy với chính sách mới này, qua việc phủ nhận Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng gián tiếp loại Việt Nam và Đài Loan (một con cờ mà Washington từng dùng trước đây để đối đầu với Bắc Kinh) ra khỏi bàn cờ tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa.
- Từ việc xác nhận lãnh thổ trên, Hoa Kỳ công nhận luôn vùng Đặc Quyền Kinh Tế Exclusive Economic Zone (EEZ) chung quanh Trường Sa thuộc về Philippines.
- Tại những vùng biển khác, trong đó có khu vực bao quanh Bãi Tư Chính, Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách hàng hải của Bắc Kinh nhưng không xác định chính thức những vùng biển đó thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hoa Kỳ dùng cụm từ "ngoài khơi - off Vietnam" để nói đến Bãi Tư Chính.
Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông (ảnh AFP)
Những bất lợi đối với Việt Nam cho thấy phản ứng quyết liệt, không thoả hiệp của Philippines đối với Tàu cộng đã làm cho Hoa Kỳ tiếp tục chọn Philippines làm đối tác chiến lược trong việc đối đầu với Bắc Kinh.
Điều này được làm rõ hơn qua phát biểu của David Stillwell, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Đông Á và Thái Bình Dương trong diễn đàn trực tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Ông Stillwell tuyên bố Hoa Kỳ sẽ xem việc Bắc Kinh tiếp tục quân sự hoá và ngăn chặn Philippines tiếp cận vùng biển đánh cá ở Bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough) là một hành động nguy hiểm.
Về phía Việt Nam, đảng và nhà nước cộng sản Ba Đình vẫn một mực gìn giữ "di sản quý báu Việt-Trung", nhu nhược với tên đứng đầu Nguyễn Phú Trọng thần phục quân xâm lược Bắc Kinh. Vì vậy, tranh chấp lớn nhất về chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam là khu vực quần đảo Hoàng Sa nhưng toàn bộ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không phủ nhận, ngay cả một chữ Paracel cũng không có.
Rất khó để người ta muốn làm đồng minh và bênh vực người bị cướp khi người bị cướp lại khấu đầu bám chân kẻ cướp.
Không có một quốc gia nào quan tâm đến vận mệnh của quốc gia khác nếu sự quan tâm đó không đem lại nhiều lợi ích cho đất nước hay các chính trị gia của nước đó.
Trên tổng thể, việc thay đổi chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Đông sẽ dồn Bắc Kinh vào thế cô lập và tạo nhiều lợi thế cho các quốc gia Đông Nam Á. Công pháp quốc tế đứng về phía Việt Nam, Phi Luật Tân, Đài Loan, Mã Lai Á... và mọi hành vi lẫn tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là bất hợp pháp.
Đồng thời, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy quan tâm hàng đầu của Hoa Thịnh Đốn là giao thông hàng hải và khai thác tài nguyên Biển Đông. Chủ quyền lãnh thổ trên biển là mối quan tâm chỉ dành nhiều cho đối tác chiến lược của Hoa Kỳ là Phi Luật Tân.
15.07.2020
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13.07.2020 là một bước ngoặc lớn trong chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Đối tượng chính mà Hoa Kỳ nhắm đến là Tàu cộng. Tuy nhiên, tuyên bố này ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia đang có chủ quyền hoặc đang trong vòng tranh chấp chủ quyền tại khu vực này. Trong cuộc leo thang tranh chấp quyền lợi và quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung cộng tại vùng biển đảo mà cả 2 quốc gia này thực sự không có chủ quyền, tuyên bố của Hoa Kỳ đem lại một số bất lợi cho Việt Nam.
Trước hết, xin được tóm tắt những phủ nhận của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh tại vùng biển này:
- Hoa Kỳ bác bỏ những tuyên bố và yêu sách của Bắc Kinh cho rằng mọi tài nguyên trải khắp biển Đông là của Trung Quốc. Theo Hoa Kỳ, đó là những yêu sách bất hợp pháp.
- Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh về Đường lưỡi bò 9 đoạn dựa vào phán quyết của Tòa án Trọng tài vào ngày 12.07.2016.
- Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố chủ quyền hàng hải và khai thác tài nguyên trong đó có Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chung quanh bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough Reef) và quần đảo Trường Sa (Spratly Islands).
- Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền hàng hải đối với Đá Vành Khăn (Mischief Reef), Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal).
- Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa (Spratly Islands), Bãi Tư Chính (Vanguard Bank), Luconia Shoals, vùng biển đặc quyền kinh tế của Brunei và Natuna Besar.
Nhìn chung những phủ nhận của Hoa Kỳ có thể phân làm 3 loại:
- Bác bỏ về tài nguyên dưới biển.
- Bác bỏ về vùng biển lưu thông.
- Bác bỏ về vùng đất đai (lãnh thổ) trên biển.
Những bác bỏ về lãnh thổ rất ít, và khi có thì tuyên bố của Hoa Kỳ có những bất lợi đối với chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa:
- Để phủ nhận Trung Quốc, Hoa Kỳ chính thức xác nhận Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) thuộc quần đảo Trường Sa) là chủ quyền của Philippines trong khi Đá Vành Khăn đang nằm trong vòng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Điều đó cho thấy với chính sách mới này, qua việc phủ nhận Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng gián tiếp loại Việt Nam và Đài Loan (một con cờ mà Washington từng dùng trước đây để đối đầu với Bắc Kinh) ra khỏi bàn cờ tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa.
- Từ việc xác nhận lãnh thổ trên, Hoa Kỳ công nhận luôn vùng Đặc Quyền Kinh Tế Exclusive Economic Zone (EEZ) chung quanh Trường Sa thuộc về Philippines.
- Tại những vùng biển khác, trong đó có khu vực bao quanh Bãi Tư Chính, Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách hàng hải của Bắc Kinh nhưng không xác định chính thức những vùng biển đó thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hoa Kỳ dùng cụm từ "ngoài khơi - off Vietnam" để nói đến Bãi Tư Chính.
Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông (ảnh AFP) |
Những bất lợi đối với Việt Nam cho thấy phản ứng quyết liệt, không thoả hiệp của Philippines đối với Tàu cộng đã làm cho Hoa Kỳ tiếp tục chọn Philippines làm đối tác chiến lược trong việc đối đầu với Bắc Kinh.
Điều này được làm rõ hơn qua phát biểu của David Stillwell, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Đông Á và Thái Bình Dương trong diễn đàn trực tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Ông Stillwell tuyên bố Hoa Kỳ sẽ xem việc Bắc Kinh tiếp tục quân sự hoá và ngăn chặn Philippines tiếp cận vùng biển đánh cá ở Bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough) là một hành động nguy hiểm.
Về phía Việt Nam, đảng và nhà nước cộng sản Ba Đình vẫn một mực gìn giữ "di sản quý báu Việt-Trung", nhu nhược với tên đứng đầu Nguyễn Phú Trọng thần phục quân xâm lược Bắc Kinh. Vì vậy, tranh chấp lớn nhất về chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam là khu vực quần đảo Hoàng Sa nhưng toàn bộ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không phủ nhận, ngay cả một chữ Paracel cũng không có.
Rất khó để người ta muốn làm đồng minh và bênh vực người bị cướp khi người bị cướp lại khấu đầu bám chân kẻ cướp.
Không có một quốc gia nào quan tâm đến vận mệnh của quốc gia khác nếu sự quan tâm đó không đem lại nhiều lợi ích cho đất nước hay các chính trị gia của nước đó.
Trên tổng thể, việc thay đổi chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Đông sẽ dồn Bắc Kinh vào thế cô lập và tạo nhiều lợi thế cho các quốc gia Đông Nam Á. Công pháp quốc tế đứng về phía Việt Nam, Phi Luật Tân, Đài Loan, Mã Lai Á... và mọi hành vi lẫn tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là bất hợp pháp.
Đồng thời, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy quan tâm hàng đầu của Hoa Thịnh Đốn là giao thông hàng hải và khai thác tài nguyên Biển Đông. Chủ quyền lãnh thổ trên biển là mối quan tâm chỉ dành nhiều cho đối tác chiến lược của Hoa Kỳ là Phi Luật Tân.
Đồng thời, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy quan tâm hàng đầu của Hoa Thịnh Đốn là giao thông hàng hải và khai thác tài nguyên Biển Đông. Chủ quyền lãnh thổ trên biển là mối quan tâm chỉ dành nhiều cho đối tác chiến lược của Hoa Kỳ là Phi Luật Tân.
15.07.2020
Tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ - Vị trí của Hoa Kỳ về những yêu sách hàng hải ở Biển Đông
Nhã Duy (Danlambao) - Hoa Kỳ cổ vũ cho sự tự do và mở rộng vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hôm nay, chúng tôi đẩy mạnh chính sách của Hoa Kỳ đối với một phần quan trọng và gây tranh cãi trong khu vực là Biển Đông. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng, những vu nhận của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài biển khơi khắp khu vực Biển Đông cũng như chiến dịch đe dọa để kiểm soát các nguồn tài nguyên này là hoàn toàn bất hợp pháp.
Tại khu vực Biển Đông, chúng tôi tìm kiếm việc giữ gìn hòa bình và ổn định, duy trì tự do hàng hải trong một thái độ phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo vệ các hoạt động thương mại không bị cản trở và phản đối mọi hành vi cưỡng bách hoặc áp chế để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi chia sẻ những lợi ích sâu đậm và vĩnh cửu này với nhiều đồng minh và đối tác của chúng tôi, những quốc gia từ bấy lâu nay đã chấp thuận trật tự thế giới dựa trên các quy tắc pháp luật.
Những lợi ích chung này đã bị nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa đe dọa một cách chưa hề có trước đây. Bắc Kinh sử dụng sự hăm dọa để làm suy giảm chủ quyền các quốc gia ven biển Đông Nam Á tại Biển Đông, bức hiếp họ ra khỏi các nguồn tài nguyên biển khơi, quyết đoán sự thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế bằng "cái thế của kẻ mạnh". Đường lối này của Bắc Kinh đã thể hiện rõ ràng trong nhiều năm qua. Vào năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ là Dương Khiết Trì đã nói với các đối tác ASEAN rằng, "Trung Quốc là nước lớn còn các nước khác là các nước nhỏ và đó là một sự thật". Quan điểm cướp bóc thế giới của Trung Quốc không có chỗ đứng trong thế kỷ 21 này.
Trung Quốc không có căn cứ pháp lý nào để đơn phương áp đặt ý muốn của mình lên khu vực. Bắc Kinh đã không đưa ra một cơ sở pháp lý nhất quán nào cho yêu sách của mình về "đường chín đoạn" trên Biển Đông được chính thức công bố từ năm 2009.
Trong một phán quyết đồng thuận vào ngày 12 tháng Bảy năm 2016, tòa Hội Đồng Trọng Tài được thành lập theo Luật Công ước Hàng Hải 1982 mà Trung Quốc cũng là một quốc gia thành viên, đã bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Toà án dứt khoát đứng về phía nguyên đơn Phi Luật Tân trong hầu hết các khiếu nại.
Như Hoa Kỳ từng tuyên bố trước đây, và như được quy định cụ thể theo Công Ước, quyết định của tòa Hội Đồng Trọng Tài là quyết định sau cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả hai bên. Hôm nay chúng tôi điều chỉnh vị thế của Hoa Kỳ về các yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại vùng Biển Đông theo quyết định của toà án.
Cụ thể như sau:
- Trung Quốc không thể tự thừa nhận chủ quyền hàng hải một cách hợp pháp, bao gồm mọi vu nhận đối với Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) xuất phát từ bãi san hô Hoàng Nham (Scarborough) và quần đảo Trường Sa đối mặt Phi Luật Tân tại các khu vực mà toà án đã phán quyết thuộc vùng đặc quyền kinh tế hoặc trên thềm lục địa của Phi Luật Tân. Việc Bắc Kinh sách nhiễu ngành đánh bắt hải sản và phát triển năng lượng ngoài khơi của Phi Luật Tân, cũng như bất kỳ hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm khai thác các tài nguyên tại các khu vực đó đều là bất hợp pháp. Theo quyết định ràng buộc về pháp lý của Toà án, Trung Quốc không có chủ quyền lãnh thổ hoặc hàng hải hợp pháp đối với cả hai đảo Vành Khăn (Mischief Reef) hoặc bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) đều thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Phi Luật Tân, mà Bắc Kinh không có bất kỳ quyền lãnh thổ nào với những điều kể trên.
- Do Bắc Kinh đã không đưa ra được xác nhận hàng hải hợp pháp, chặt chẽ nào tại Biển Đông, Hoa Kỳ bác bỏ mọi vu nhận về vùng biển cách quần đảo Trường Sa 12 hải lý mà Bắc Kinh tuyên bố nắm chủ quyền (bất chấp việc các quốc gia khác xác nhận chủ quyền của mình với quần đảo). Do đó, Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh bãi Tư Chính (Vanguard Bank, ngoài khơi Việt Nam), cụm Bãi Cạn Luconia (Luconia Shoals, ngoài khơi Malaysia), vùng biển Brunei EEZ và quần đảo Natuna (Natuna Besar, ngoài khơi Indonesia). Bất kỳ hành động quấy rối các quốc gia khác như đánh cá hoặc phát triển khí hydrocarbon tại những vùng biển này hay đơn phương thực hiện các hoạt động đó của Trung Quốc đều là bất hợp pháp.
- Trung Quốc không có quyền lãnh thổ hoặc hàng hải hợp pháp nào đối với quần đảo bãi ngầm James (James Shoal) cách Malaysia chỉ 50 hải lý và bờ biển Trung Quốc đến 1.000 hải lý. Bãi ngầm James Shoal thường được trích dẫn trong các tài liệu tuyên truyền của Trung Quốc là lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc. Luật pháp quốc tế rất rõ ràng rằng, một bãi ngầm như James Shoal không thể thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào và không thể dùng nó để tạo ra các khu vực hàng hải. James Shoal (khoảng 20 mét dưới mặt biển) không phải và không bao giờ là lãnh thổ của Trung Quốc, Bắc Kinh cũng không thể khẳng định bất kỳ quyền hàng hải hợp pháp nào ở đó.
Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh xem Biển Đông là một đế quốc hàng hải của Trung Quốc. Hoa Kỳ đoàn kết với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á của mình trong việc bảo vệ quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên biển khơi phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các quốc gia này theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi sát cánh với cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và bác bỏ mọi nỗ lực phô diễn "cái thế của kẻ mạnh" tại Biển Đông hay khu vực rộng lớn hơn.
Nguồn:
Người dịch:
danlambaovn.blogspot.com
Nguồn: https://danlambaovn.blogspot.com/2020/07/tuyen-bo-cua-bo-ngoai-giao-hoa-ky-vi.html
Nguồn: https://danlambaovn.blogspot.com/2020/07/tuyen-bo-cua-bo-ngoai-giao-hoa-ky-vi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét