Đêm Giáng Sinh & Người Chiến Sĩ VNCH
Posted on by dongsongcu
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Cùng giao hòa với sự đổi thay của đất Trời, để nhân loại có một niên lịch vĩnh cửu như hôm nay; chúng ta, những người Việt đang sống đời vong quốc ở khắp bốn phương Trời; hồi tưởng về những năm tháng cũ của một thời chinh chiến; đặc biệt, với những chàng thư sinh đã từng tình nguyện xếp bút nghiên theo việc đao binh, từ giã mái trường cùng bè bạn thân yêu, lên đường tòng quân, với nguyện ước để bảo vệ đồng bào, bảo vệ miền Nam Tự Do, vì đó là bổn phận của người thanh niên giữa thời đất nước đang lâm vào cơn nguy biến.
Những ngày tháng đầu tiên nơi “Thao trường đổ mồ hôi, Chiến trường bớt đổ máu”; lần đầu tiên khoác chiến y, trở thành người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những “Đoạn Đường Chiến Binh” đầy thử thách, nhưng với chí nam nhi các anh đều vượt qua tất cả, để làm tròn trách nhiệm: đem sinh mạng của chính mình, để bảo vệ non sông.
Từ những năm tháng ấy, gót chinh nhân đã từng lưu dấu trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật, mà có khi cả năm, các anh không được một lần về phép, để sum họp cùng người thân bên mái ấm gia đình. Cho đến khi những đám mây đen vần vũ trên khắp đầu non, và những ngọn gió Đông giá buốt xoáy vào những chốn rừng sâu, ở các đơn vị nơi biên phòng giới tuyến, thì các anh bỗng nhớ đến rằng: Mùa Vọng và Giáng Sinh lại trở về giữa chốn núi rừng hoang lạnh, thế rồi, với những đôi tay khéo léo như một nghệ nhân của các anh – các chị – các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến của đơn vị, đã gom góp những tấm cạt-tông, những tờ giấy xi-măng được tách ra, những cọng cỏ, rơm khô, những nắm đất sét mềm mại vàng nâu, những viên đá, viên sỏi… những cục nhựa đặc biệt mềm và dẻo của loại cây Sưng (sâng) có một mầu vàng trong suốt… và để có những sắc mầu trang trí cho Hang Đá, thì các anh đã lấy mầu vàng từ cốt nước của loại lá Dung, mầu đỏ từ cốt nước của thân cây Vang ở ven rừng… rồi pha thêm thành nhiều mầu khác, sau đó, đem trộn lẫn với một chất keo chiết từ lá khoai lang, cộng thêm với những nhánh Thạch Thảo, thế là đã đủ, để các anh-các chị-các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến cứ vừa hát vừa biến tất cả thành những chiếc Hang Đá thật tự nhiên, tái hiện một Hang Bê-Lem của từ nghìn năm trước, và được đem đặt ở một nơi trang trọng nhất của đơn vị, có nơi là một Phòng Văn Khang; để đêm về người Chiến Sĩ quỳ bên máng cỏ, hoặc ở một nơi nào đó của đơn vị và cất tiếng hát giữa đêm thâu bài: Đêm Nguyện Cầu, với những lời như bài Kinh Nguyện thiết tha:
“…. Thượng Đế hỡi … có thấu cho người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên… Thượng Đế hỡi … Quê Hương non nước tôi ai gây hận thù, tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi! Bao giờ thanh bình… Thượng Đế hỡi! Thượng Đế hỡi … Quê Hương non nước tôi ai gây hận thù, tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi! Bao giờ thanh bình…”
Quê Hương non nước tôi, ai gây hận thù, tội tình? Câu hỏi trong bài hát Đêm Nguyện Cầu cũng như trong một bài thơ khác:
“Ai gây nên cuộc bể dâu?
Trẻ thơ vô tội vấn đầu khăn tang!
Ai gieo binh lửa lan tràn?
Dân quê đói khổ, xóm làng quạnh hiu!
Ai gây nên cảnh tiêu điều?
Con thơ đứng tựa mái lều chờ Cha!”
Cũng nên ghi nhớ, sau ngày 30.4.1975, khi chiếm được miền Nam, thì cũng chính bọn “… giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em… “
Chẳng phải chỉ vấy máu đồng bào miền Nam, mà chúng còn cướp đoạt hết
tài sản từ quý giá, cho đến tận cùng như những đôi đũa, cái chén nhỏ…
chúng không hề chừa bất kể một cái gì của người dân miền Nam cả.
Trở về với những Đêm Giáng Sinh vào một thời chinh chiến đã xa, giờ
đây các anh Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, có người đã vĩnh viễn đi vào
lòng đất mẹ: “Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ ?!”. Ôi!
ai đã từng chứng kiến hình ảnh của những người thương phế binh đã từng
bị Bắc cộng xua đuổi ra khỏi các Quân Y Viện vào ngày mất nước, trong
lúc những vết thương trên thân thể của các anh vẫn còn rỉ máu! Còn nỗi
bi thương, thê thảm, còn niềm đau đớn, xót xa nào có thể sánh bằng!!!
Riêng những người may mắn hơn, nhưng đang phải sống đời tỵ nạn cộng sản ở
khắp nơi trên thế giới, thì làm sao có thể quên đi một thời cùng đồng
đội cận kề với sự tử-sinh; những Đêm Giáng Sinh không trăng sao, run rẩy
vì giá buốt dưới những chiến hào giữa núi rừng xa thẳm, sương phủ mờ,
che kín cả tầm mắt, ngước nhìn bầu Trời cao, chỉ thấy một mầu đen tối,
tang tóc, thê lương! Người Chiến Sĩ bỗng nhớ đến Cha-Mẹ già, em thơ,
những người thân, và nhớ đến người vợ, người yêu của mình có lẽ cũng
đang nhớ đến mình qua những lời thống thiết của Lá Thư Trần Thế:
“… Đêm nay Ngôi Hai Trời xuống, Ánh sao lung linh muôn mầu, Con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu… Đêm nay Người xuống đời, Xin đem nguồn vui tới, Những đôi môi lạnh đã lâu không cười.”
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8855:em-giang-sinh-angi-chin-s-vnch&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
Nguồn: https://dongsongcu.wordpress.com/2016/12/24/dem-giang-sinh-nguoi-chien-si-vnch/
[Ảnh] Lễ Giáng sinh trong quân đội
Bạch Dương |
Mặc dù đang ở vùng chiến sự nóng bỏng nhưng lễ đón Giáng sinh của những người lính vẫn tràn đầy màu sắc vui tươi.
Lễ Giáng sinh của những người lính trên chiến trường cũng được bắt đầu bằng việc trang trí cây thông noel.
Nữ binh sĩ Sheena Lacy thuộc Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 38 Quân đội Mỹ đang trang trí cây thông noel tại Trại Arifjan, Kuwait.
Chiếc xe bọc thép Dingo của Quân đội Đức trông mềm mại hơn khá nhiều khi được đính dây đèn, cây thông và hình ông già noel.
Ông già noel cưỡi trực thăng Black Hawk đi phát quà cho binh sĩ thay vì xe trượt tuyết được kéo bởi tuần lộc.
Vai trò của Cha tuyên úy trong quân đội là đặc biệt quan trọng, nhất là trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh.
Binh lính liên quân tại Afghanistan hát thánh ca tại một buổi lễ tổ chức trong "Nhà thờ dã chiến" trên chiến trường.
Thật khó để nhận ra đây là một buổi tiệc đón Giáng sinh được tổ chức tại vùng đất Afghanistan nóng bỏng.
theo Đại Lộ
Nguồn: http://soha.vn/quan-su/anh-le-giang-sinh-trong-quan-doi-20141225105932223.htm
ĐÊM NOÉL BUỒN!!!
BÀI THƠ DÂNG CHÚA:
Huỳnh Mai St.8872
MỪNG CHÚA TRONG TÙ !!!
LẠY CHÚA...!
Con là lính trận nơi vùng hỏa tuyến,
Ngăn bước quân thù đuổi Chúa vào Nam,
Chuyến tàu vĩ tuyến,triệu người theo Chúa!
Vượt Trường Sơn truy Chúa quân rợ Hồ...
*
Tuyến lửa địa đầu Cộng-Hồ cố vượt,
Hòang hôn vĩ tuyến tím cả chiều hoang,
Xác thù đỏ lửa cổ thành Quản Trị,
Trường Sơn ngút khói đường 9 Nam Lào,
Xác cộng hồn Hồ thương đau lòng Chúa!
Tình thương không tắt nổi lửa vô thần...
Linh hồn Quỷ-Đỏ đâu còn có Chúa,
Vào Nam đuổi Chúa chiếm bỏ Tự-Do!
Bắt giam con Chúa vào tù cải tạo,
Nhốt Chúa vào tù cho khỏi vượt biên,
*
Đêm tù sao sáng Noél trời gió lạnh,
"Giáo Trường" nhà tù vắng tiếng thánh ca,
Chúa sinh hang đá,tù nhân đắp vội,
Máng heo không cỏ lạnh lẻo Cúa ơi...!!!
Thiên thần nón cối...AK canh gát,
Bay lượn quanh trời hang núi chúa sinh,
Canh chừng Chúa trốn theo tù cải tạo,
Thân Chúa Hài Đồng bao cát che thân
Đức Mẹ bơ vơ,tù gặp quản giáo,
Bỏ Chúa Hài Đồng trước súng AK,
*
Quản giáo tù quắc nhìn con chiên Chúa!
Oan gia ngỏ hẹp,ta lại gặp nhau!?
Trên trời có Chúa,nơi dây có Bác!
Thắng bại: thành-hư nay đã rỏ rồi,
Thiên thần có súng...vệ binh có cánh!
Thánh thần-ác quỷ đố ai rạch ròi!?
Thực tế Bác đây chính là cuộc sống,
Tình thương của Chúa chỉ đói nhăng răng!!!
Bỏ Chúa theo Hồ,phu thê xum hợp...
Đàn chiên của Chúa,Bác đây chăn giùm,
*
Góc tù "Cô-Nét" tựợng Chúa lăn lóc!
Đá hang,Đức Mẹ,Chúa Con... lộn nhào!
Tháng ngày giam biệt trong thùng Cô-Nét*
Kính Mừng Chúa con gặp Chúa trong tù...!!!
*{Thùng container của Mỹ bỏ lại trong tù}
Huỳnh Mai St,8872
{ Thiên thần nón cối- Tay cầm AK.47 }
Kính tặng con chiên của Chúa giáo sứ Thái Hà.Và Cha Nguyễn Văn Lý trong tù Cải tạo:
Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản Việt Nam,nhân ngày biến động Tự Do Tôn Giáo Việt Nam
Đêm Noél,24-12-2011/Sài Gòn
Huỳnh Mai St.8872
BÀI THƠ DÂNG CHÚA:
Huỳnh Mai St.8872
MỪNG CHÚA TRONG TÙ !!!
LẠY CHÚA...!
Con là lính trận nơi vùng hỏa tuyến,
Ngăn bước quân thù đuổi Chúa vào Nam,
Chuyến tàu vĩ tuyến,triệu người theo Chúa!
Vượt Trường Sơn truy Chúa quân rợ Hồ...
*
Tuyến lửa địa đầu Cộng-Hồ cố vượt,
Hòang hôn vĩ tuyến tím cả chiều hoang,
Xác thù đỏ lửa cổ thành Quản Trị,
Trường Sơn ngút khói đường 9 Nam Lào,
Xác cộng hồn Hồ thương đau lòng Chúa!
Tình thương không tắt nổi lửa vô thần...
Linh hồn Quỷ-Đỏ đâu còn có Chúa,
Vào Nam đuổi Chúa chiếm bỏ Tự-Do!
Bắt giam con Chúa vào tù cải tạo,
Nhốt Chúa vào tù cho khỏi vượt biên,
*
Đêm tù sao sáng Noél trời gió lạnh,
"Giáo Trường" nhà tù vắng tiếng thánh ca,
Chúa sinh hang đá,tù nhân đắp vội,
Máng heo không cỏ lạnh lẻo Cúa ơi...!!!
Thiên thần nón cối...AK canh gát,
Bay lượn quanh trời hang núi chúa sinh,
Canh chừng Chúa trốn theo tù cải tạo,
Thân Chúa Hài Đồng bao cát che thân
Đức Mẹ bơ vơ,tù gặp quản giáo,
Bỏ Chúa Hài Đồng trước súng AK,
*
Quản giáo tù quắc nhìn con chiên Chúa!
Oan gia ngỏ hẹp,ta lại gặp nhau!?
Trên trời có Chúa,nơi dây có Bác!
Thắng bại: thành-hư nay đã rỏ rồi,
Thiên thần có súng...vệ binh có cánh!
Thánh thần-ác quỷ đố ai rạch ròi!?
Thực tế Bác đây chính là cuộc sống,
Tình thương của Chúa chỉ đói nhăng răng!!!
Bỏ Chúa theo Hồ,phu thê xum hợp...
Đàn chiên của Chúa,Bác đây chăn giùm,
*
Góc tù "Cô-Nét" tựợng Chúa lăn lóc!
Đá hang,Đức Mẹ,Chúa Con... lộn nhào!
Tháng ngày giam biệt trong thùng Cô-Nét*
Kính Mừng Chúa con gặp Chúa trong tù...!!!
*{Thùng container của Mỹ bỏ lại trong tù}
Huỳnh Mai St,8872
{ Thiên thần nón cối- Tay cầm AK.47 }
Kính tặng con chiên của Chúa giáo sứ Thái Hà.Và Cha Nguyễn Văn Lý trong tù Cải tạo:
Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản Việt Nam,nhân ngày biến động Tự Do Tôn Giáo Việt Nam
Đêm Noél,24-12-2011/Sài Gòn
Huỳnh Mai St.8872
· http://maidayhoabnh.blogspot.com/2011/12/em-noel-buon.html
Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012
THƯỢNG
ĐẾ ĐÃ TRAO NHẰM “THIÊN ĐÀNG XÃ NGHĨA” CHO VIỆT NAM!?!
Thượng đế ở đây, tôi muốn nói Hoa
Kỳ chủ chiến tại Việt Nam
trong giai đoạn chiến tranh:1954-1975. Mỹ là nước duy nhất có tiềm năng sức
mạnh quân sự đảm nhận vai trò giữ gìn an ninh trật tự thay thế khối Dân Chủ-Tự
Do, tái lập lại nền hòa bình an ninh thế giới,trước nguy cơ Cộng Sản Quốc tế
hóa toàn cầu và bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản Mác-Lênin khắp thế giới…khi
chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt.
Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng nằm sát nách khối Cộng Sản Nga Tàu.Và là cửa ngỏ mở rộng khắp Đông Dương:Việt, Miên, Lào, Thái, Miến…thuộc tiểu vùng sông quốc tế Mê-Kong.Nên Hoa Kỳ chọn Miền Nam VNCH làm tiền đồn chống Cộng,và be bờ Cộng Sản tràn xuống Biển Đông Nam Á Thái Bình Dương.
Mỹ giữ một vai trò hết sức đặc biệt là độc quyền chống Cộng, và xem nhẹ vai trò thiết yếu của đồng minh VNCH,vốn dĩ là nước chủ nhà có đầy kinh nghiệm chống ngoại xăm: “Ngàn năm đô hộ giặc Tàu;trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến hằng ngày…gia tài của mẹ, một cổ bài cào…”- Nhạc Trịnh côn Sơn.Thật đúng vậy,khi người Mỹ xem Miền Nam VNCH là một gai tài của mẹ Việt Nam để đưa vào một canh bạc không vốn…đánh đổi thị trường đông dân Trung Quốc Cộng Sản.Và họ,người Mỹ đã thua,nên bán đứng Miền Nam VN trong chiếu sòng canh bạc, đi đêm giữa Nixon-Kissinger và Đặng Tiểu Bình-Chu Ân Lai,tại Bắc Kinh năm 1972.
Cuối cùng Miền Nam VN chấm dứt số phận Tự Do nghiệt ngã của mình ngày 30-4-1975, được mệnh danh”Giải phóng Miền Nam”Và cùng cả nước Việt Nam tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội, với sự đồng tình của đại đa số người dân còn mơ ước “Thiên đàng CNXH, theo lời xúi giục, phỉnh lừa của Việt Cộng Giải Phóng Miền Nam-MTGPMN-
Ông bà ta, ngày xưa có câu:”Muốn của nào, trời trao của đó!” Và Thượng đế-Trời- đã trao nhằm “Thiên Đường Xã Nghĩa” cho Việt Nam.Nhưng lại rất đúng thượng đế Hoa Kỳ khi bán đứng Tự Do Việt Nam Cộng Hòa!!!. Sau 37 năm, thượng đế Obama của TT.Hoa Kỳ cũng phải bậc khóc cho “Thiên đàng Xã Nghĩa VN” khi nhận lãnh trách nhiệm Dân chủ,nhân quyền cho Việt Nam trước khi bán vũ khí sát thương và gia nhập thị trường tư do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương,gọi tắt TPP cho chiến lược phục hồi nền kinh tế suy trầm của Hoa Kỳ.Phải chăng đây là nước mắt Cá Sấu khóc cho quyền quyền lợi kinh tế và an ninh khu vực Biển Đông Á của Hoa Kỳ,đã về tay Trung Cộng sau khi Mỹ rút quân khỏi Miền Nam VN trong cuộc chiến bỏ rơi VNCH!?
Kể từ khi chủ nghĩa cộng sản xuất hiện trên quả đất này thì loài người bắt đầu nghe những luận điệu tuyên tuyền tô vẽ cho cuộc đấu tranh thần thánh của giai cấp vô sản giành lại quyền làm chủ cho lớp người công nông nghèo khó. Họ cổ súy đấu tranh xóa tan giai cấp bốc lột mang lại cơm no áo ấm cho mọi người và mọi người có quyền sống bình đẳng trong xã hội. Mọi người sẽ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu và cuộc sống ấy chỉ có nơi XHCN. Nhưng sau bao nhiêu năm “ tiến lên” cái thiên đường bánh vẽ này được nhà văn Dương thu Hương gọi là “ Những thiên đường mù”. Có lần trả lời phỏng vấn của đài LittleSaigon bà nói lên nhận xét của mình về cái xã hội mà bà đã có phần tham gia gầy dựng như sau:
“ Tất cả mọi sự phồn hoa bây giờ chỉ là một lớp váng của nồi cháo, tập trung vào những thành phố lớn thôi. Chứ nếu Ông đi ra ngoài khỏi các đô thị lớn vài chục cây số thì Ông sẽ thấy những người nông dân vô cùng khốn khổ, họ kiếm được một ngày vài ba Mỹ kim là khó khăn lắm chứ không phải đơn giản”.
(Việt Tide số 23 ngày 21-122001)
1- Tầng lớp nghèo: Giai cấp bị trị
Ở trong một xã hội mà chính quyền miệng luôn nói chủ trương đem lại cơm no áo ấm và công bằng, bình đảng ấy thế mà cuộc sống của người dân vẫn còn chênh lệch một cách thê thảm mà nhà cầm quyền không thể nào khắc phục được. Vẫn còn nhan nhản những đời sống đói nghèo, những bất công và bất hợp lý theo lời kể của một phóng viên trong nước:
“ Khi chúng tôi đến xã hỏi thăm thì tất cả mọi người đều thừa nhận, ở xã Kỳ Tây có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bi đát nhất là trường hợp của anh Thời. Trong túp lều trống hơ trống hoác nằm đơn độc giữa núi rừng hoang vắng của gia đình anh chẳng có gì đáng gía.
“ Mặc dù, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy nhưng trong danh sách hộ nghèo của xã Kỳ Tây lại không hề có tên của gia đình anh. Khi chúng tôi đem thắc mắc này hỏi ông Nguyễn Việt Ký, phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây, thì được ông Ký cho biết:“ Anh Thời là người có hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng do anh không tham gia sinh hoạt xóm và không đóng góp các khoản nên không được bình chọn là hộ nghèo”.(Vietnamnet online ngày 7-4-2009)
Tôi còn nhớ rất rõ những năm đầu mới chiếm được miền Nam các chú cán bộ hay lên lớp lếu láo rằng ở chế độ XHCN thì: “ trẻ con khôn trước tuổi, người gìa như trẻ lại”. Lúc đầu thì thật sự mới nghe tôi chẳng hình dung ra được là cái gì, nhưng nhờ sau nầy được “ cải tạo” nên mới biết ra rằng: trẻ con mới tuổi măn non mà phải tung ra xã hội lăn lóc vật vã với đời để tự kiếm từng miếng ăn cho mình thì không khôn cũng phải khôn, nhưng mà khôn vặt, lanh lợi, gian ngoan, xảo quyệt…để mà sống chớ cha mẹ nó nuôi thân còn không nổi làm sao nuôi nó. Ở cái thiên đường mù XHCN này ta thấy được rất nhiều câu chuyện thương tâm:
“ Những bàn tay chai sần, đầy sẹo bới móc đống rác. Những đôi vai gầy guộc, đen đúa khoác túi ve chai. Suốt ngày“ ngập mặt” trong rác nhưng ước mơ tới trường luôn rực sáng trong đôi mắt đám trẻ lam lũ…
“8 đứa trẻ nhanh chóng tụ lại trước cổng. Bé Thanh An, người nhỏ xíu cũng khoác bị lên vai. 8 cái dáng gầy còm tiến ra đường lộ. Một ngày cực nhọc bắt đầu. Dẫu nắng chói chang hay mưa tầm tã, bọn trẻ vẫn lầm lũi trên các nẻo đường. Những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu chai sần, đầy những vết thương ngang dọc bởi các vật sắc nhọn”.(DânTrí online ngày 11-1-2010)
Liên Hiệp Quốc cho rằng: “ Trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với bất bình đẳng”. Lời báo động này được phát biểu tại Hà nội nhân buổi lễ công bố bản báo cáo của UNCEF về điều kiện xã hội và kinh tế của 30 triệu trẻ em Việt Nam:
“ Cơ quan Liên Hiệp Quốc ghi nhận là Việt Nam gần đây đã áp dụng một cách thẩm định mới về tình trạng nghèo khó, dựa trên các nhu cầu thiết yếu bao gồm giáo dục, y tế và dinh dưỡng, thay vì chỉ căn cứ vào ngưỡng nghèo khó tính bằng tiền. Theo bản báo cáo, khi sử dụng phương pháp này, thì“ gần 1/3 trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi là thuộc diện nghèo khó”. (RFI online ngày 31-8-2010)
Ngày xưa, mục đồng là những đứa trẻ chăn trâu tối ngày ca hát ngao ngao đồng, ngược lại ngày nay ở cái XHCN chăn trâu lại là một lão bà, mà người cộng sản nói là: “ già như trẻ lại”, vâng đúng như thế, trẻ lại để đi giữ trâu kiếm sống chớ nếu không thì ai nuôi, con cháu nó lo cho nó còn không xong thì làm sao nuôi nổi một cụ gìa. Báo điện tử Dân Trí kể chuyện“ Cụ bà 87 tuổi “ chỉ huy” mấy chục con trâu” nghe ra mà đứt ruột, ôi ! thiên đường nào có một bà lão mục đồng?!
“ Dọc theo triền đê Bộc Nguyên thuộc xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên( Hà tỉnh)hàng ngày bất kể trời nắng hay mưa đều có một cụ bà gầy gò tay cầm gậy, theo sau một đàn mấy chục con trâu.
“Đó là cụ Nguyễn thị Chương, 87 tuổi, trú tại thôn Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên(Hà Tỉnh).
“Ở cái tuổi“ xưa nay hiếm”, nhưng hàng ngày cụ bà vẫn“ chỉ huy” đàn trâu trên 30 con, thời điểm nhiều nhất có khi gần 50 con. Ai không biết tưởng rằng cụ là chủ một trang trại nuôi trâu. Thực ra đó đều là của người làng, nhà cụ chỉ có hai con”. (Dân Trí online ngày 29-6-2010)
Nơi phố phường đô hội, một “ Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô…” đó là cụ Đặng Huyền ngày ngày còng lưng đạp xe chỡ khách suốt mấy mươi năm, ôi thiên đường XHCN là đây. Sau khi VnExpress.net đăng phóng sự về cụ thì cụ được những nhà hảo tâm giúp đỡ nên cụ tâm sự:
“ Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ đôi vợ chồng gìa trong lúc tuổi cao sức yếu. Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa có nhiều tiền ăn Tết như thế này”. (VNExpress online ngày 17-1-2011)
Người cộng sản tuyên bố mục đích đấu tranh đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người công nhân, nông dân lao động. Nhưng ngày nay giới công nhân, nông dân vẫn bị nghèo khổ và bị bạc đải một cách thậm tệ. Họ là những người bị lợi dụng trong đấu tranh và bị bạc đãi trong hoà bình. Nhà cầm quyền cấu kết với chủ nhân tư bản đàn áp và bốc lột công sức của người lao động, chúng đàn áp thẳng tay mỗi khi họ đình công để đòi quyền lợi của mình, họ không có được một công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của người công nhân. Đời sống của người công nhân vô cùng thiếu thốn vất vả, đồng lương ít ỏi họ chỉ sống tạm bợ để bán công sức lao động ngày càng cạn kiệt. Trong một bài báo có tựa đề “ Cầm cố thẻ ATM để sống qua ngày” báo điện tử Người Lao Động viết:
“ Hàng ngàn công nhân ngành chế biến và xuất khẩu thuỷ sản tỉnh Cà Mau đang bị“ tấn công” bởi nạn cho vay nặng lãi khi đồng lương không giúp họ đủ sống. Có công nhân đã phải bán máu. Lương thấp và gía gạo, muối, thịt, cá, rau quả, mì gói… đều tăng cao đã đẩy nhiều công nhân đến cùng đường của sự khốn khổ”. (Nguoilaođong online ngày 15-4-2008)
Ở XHCN Việt Nam hiện nay có một cái“ nghề” mà không phải là“ nghề”, nhưng thật ra nó cũng là“ nghề”, đó là“ nghề bán máu”. Bọn quan chức cầm quyền bán đất, bán biển ở nhà cao cửa rộng, ngồi mát ăn bát vàng thì người dân chỉ còn bán những giọt máu tươi của mình để sống với cái XHCN thiên đường này:
“ Cho tới nay, các bệnh viện tại Việt Nam có máu để cấp cứu và truyền máu trong các ca mổ xẻ vẫn tuỳ thuộc vào một đội ngủ người bán máu chuyên nghiệp. Trên nguyên tắc họ chỉ được bán máu một tháng một lần. Nhưng cần tiền để sống, họ đã phải hối lộ cho nhân viên lấy máu ở bệnh viện để bán máu nhiều lần hơn. Họ chạy vòng quanh từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Họ chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán máu…
“Ở tỉnh Trà Vinh, gần hết một làng phần đông là người gốc Miên đã sống bằng nghề bán máu. Ngày 5-3-2007, báo Tiền Phong có một ký sự về một làng chài có 70 hộ, 3.000 nhân khẩu, chài lưới lơ quơ không đủ ăn vì nguồn nước sông ô nhiễm không có cá. Nghèo đói, thất học, bán máu lấy tiền sinh sống, bị người dân trên bờ khinh miệt..” (Viễn Đông ngày 5-1-2008)
Nghề bán máu đã không còn lợi nhiều, cho nên có một số người thôi bán máu để chuyễn sang nghề bán huyết tương.
“Ông Phạm huy Bằng, một tài xế xe ôm, ngụ ở phường 21, quận Bình Thạnh, cho biết vì sao người nghèo thích bán huyết tương:“ Bán 450 ml máu chỉ được 250.000 đồng và 3 tháng mới bán được một lần. Còn bán huyết tương mỗi lần được tới 450.000 đồng và chỉ tháng sau là có thể bán tiếp”. Cũng vì vậy, ông Bằng bán huyết tương suốt 8 năm qua”. (Người Việt ngày 18-7-2008)
“ Hà Nội là thủ đô phồn hoa đô hội của nước Việt Nam, thế nhưng dưới chân cầu Long Biên, Chương Dương, từ lâu tồi tại xóm người lao động nghèo từ tỉnh khác đổ về cư ngụ. Hầu hết những người dân ở đây đều đi làm thuê, nhặt rác… Họ sống không điện, không nước sạch trên những chiếc lán nổi xập xệ tự tạo bên mép nước. Nghèo đói và bệnh tật luôn đeo đẳng họ và 100% trẻ em ở đây không được đi học”. (Người Việt ngày 11-3-2004)
2- Tư bản đỏ: Giai cấp thống trị
Tương phản lại với cái đời sống hẳm hiu của lớp người bị trị thì cuộc sống xa hoa của kẻ thống trị cấu kết với bọn thừa cơ nước đục nói lên một sự bất công trong XHCN như thế nào.
Trên Tiền Phong online bản tin “ Cán bộ xã ở biệt thự, đi xe hơi xịn” cho chúng ta thấy họ mới chỉ là cán bộ cấp xã thôi mà đã như thế rồi, thế thì các ông cán bộ to hơn nữa thì sao? Tuần tự sẽ được vạch mặt trình làng. Riêng theo bản tin này thì:
“ Cả thôn Phú Hạ có khoảng 400 hộ dân thì có đến 170 hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2005, thu nhập bình quân đầu người của Minh Phú chỉ đạt 2,5 triệu đồng.
Thế nhưng cán bộ ở đây có mức sống nổi bật. Ông Nguyễn văn Phố, nguyên chủ tịch xã (bị cách chức do liên quan đến vụ án bán rừng Sóc Sơn mới đây), năm 2005 xây đến 3 căn nhà nguy nga. Bản thân ông ngày ngày vẫn đi giao du, nhậu nhẹt trên một chiếc xe Toyota Zace ( biển số 29U-1314) mới tậu.
“Ông chủ tịch đương nhiệm Dương ngọc Oanh thì“ ngự” tại một villa tuyệt đẹp, có hồ sen, sân vườn, garage ô tô. Hàng ngày, ông Oanh cưỡi chiếc Madaz3 cáu cạnh( biển số 29U-0901) đi làm”. (tienphong online ngày 18-3-2006)
Trong một bài phóng sự của phóng viên Thanh Quang đài RFA viết về “ Những hình ảnh của người được gọi là “đầy tớ của nhân dân” thì đây xin trình ra bộ mặt của một đầy tớ cỡ, nghĩa là con sâu to như sau:
“ Một lần nữa, cảnh sống xa hoa ăn trên ngồi tróc của các quan chức VN, kể cả quan chức về hưu, lại đậm nét giữa cảnh đời chật vật, khó khăn, thiệt thòi của người dân. Trong mấy ngày nay, hình ảnh trên internet về gia tư hoành tráng kiêu sang của cựu TBT Lê Khả Phiêu khiến gây phẫn nộ trong dân chúng…
“ Những vị khách của người từng cầm đầu đảng chứng kiến báu vật Trống Đồng Đông Sơn- mà luật pháp hiện hành cấm cá nhân sở hữu- được gia chủ trưng bày nổi bật trên 2 ghế trường kỷ tựa vách phòng khách…một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ quý có cẩn cặp ngà voi to tướng với gía thị trường- theo lời bình trong ảnh-tới 50 ngàn đô la…Lên sân thượng, khách chứng kiến vườn rau sạch xanh tươi được chăm sóc bằng hệ thống tự động với phí tổn nghe nói không dưới 20 ngàn đô la…” (RFA online ngày 4-2-2009)
Muốn nói đến sự giàu có của những nhà lãnh đạo tư bản đỏ thì ít ra thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng phải được xếp vào loại tư bản đỏ, mặc dù hồi mới nhậm chức thủ tướng ông ta đã hùng hồn thề tận diệt tham nhũng, nếu không diệt được thì ông không làm thủ tướng nữa. Nhưng không biết ở nhiệm kỳ nầy ông diệt được tham nhũng chưa mà về mặt nổi ông đã xây một ngôi nhà thờ tiên tổ ở Kiên Giang thật là hoành tráng và ông tiếp tục“ hy sanh” làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, không biết ở nhiệm kỳ sau ông sẽ xây cái gì, xây cái lăng cho mình chăng?
“Đó chính là cái nhà thờ họ của đương kim thủ tướng Ba Dũng vừa mới khánh thành cách đây một tháng…Cả khuôn viên bao gồm một căn biệt thự theo kiểu kiến trúc Tây và ba gian nhà thờ theo kiểu kiến trúc Việt cổ. Giới thầu xây dựng tham gia làm công trình này nói nó trị gía gần 40 tỷ đồng và đã khởi công từ hai năm trước đó”. (Đối Thoại online ngày 23-1-2009)
Một nữ doanh nhân tên Dương thị Bạch Diệp có lẽ đã làm ăn móc ngoặc với đám cán bộ biến chất tham nhũng đã tạo cho bà một ngôi vị tư bản kếch xù và đã phô trương cái giàu của mình bằng cách mua một chiếc xe Rolls Royce mới toanh từ trong hảng bên Anh gía tiền kể cả thuế khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn USD. Đúng vào thời điểm này thì ở tại Việt Nam cũng đã có gần 20 chiếc xe loại siêu sang này rồi.
“ Hồi tháng ba vừa qua, bà Dương thị Bích Diệp, tay tư bản giàu có nhờ kinh doanh địa ốc ở Sài gòn đã nhập cảng về nước bằng đường hàng không chiếc xe Rolls Royce mới tinh, bà sang tận nước Anh để đặt mua từ chính hảng sản xuất công ty Rolls Royce của Anh quốc chỉ sản xuất xe cho giới quí tộc, giàu có trên thế giới theo đơn đặt hàng riêng”. ( Người Việt ngày 19-6-2008 )
Báo điện tử VietnamNet của nhà nước ấy thế mà lâu lâu cũng sang lề trái đưa những tin nhạy cảm nên bị đánh phá tơi bời. Mới đây thì báo này cũng đưa một tin vui XHCN là có “ Dàn xe cưới “ siêu khủng” của đại gia đất cảng”. Tuy nhiên xem bản tin này lòng người không khỏi suy nghĩ cho thân phận của kẻ nghèo:
“ Sử dụng xe siêu sang cho ngày cưới đang trở thành trào lưu của các thiếu gia.Hải Phòng là nơi mới nhất trình diễn bộ sưu tập xe sang gồm Rolls-Royce Phantom, Mercedes CLS, Porsche Cayenne, Porsche Panamera trong đám cưới của chú rể tên H. (sinh năm1984)…
“ Trong đoàn xe hoa ngoài 3 chiếc Rolls- Royce Phantom(hai đen, một đỏ), trong đó có một chiếc mang bảng số biển lục cửu (99K-9999)từng gây xôn xao giới mê xe miền Bắc”. (VietnamNet online ngày 27-12-2010)
Mới vừa rồi đây bản tin của đài BBC chấn động cả thế giới về việc“ Ăn phở 35 đô ở nước Việt Nam cộng sản” đài cũng đã hỏi ông chủ tiệm phở trả lời là thực khách đến đây toàn là những đại gia, có đại gia đại gia mỗi ngày mỗi đến. Nghe xong bản tin này, giáo sư Hà văn Thịnh, một giảng viên đại học lâu năm đã chua chát nói ngay lên ý nghĩ của mình:
“Đọc BBC, 21-1-2011, bài của Alastair Leithead, viết về chuyện ông ấy đi ăn một tô phở có gía 35 USD( tức gần 800.000 đồng) ở Hà Nội xong, tôi choáng váng…
“ Alastair Leithead kể rằng ông“ quyết tâm” đi ăn bằng được tô phở đắt nhất Việt Nam( có khi cả thế giới) vì ông không nghĩ nó nguyên liệu là thịt bò Kobe ( Nhật Bản) nên đắt mà ông muốn biết ai có đủ tiền để ăn, tiền đâu mà ăn?…Câu chuyện kể tiếp rằng một nhân viên chính phủ thấy mình có lổi khi ăn tô phở đắt chừng ấy và một Ủy viên Trung ương đảng vội vàng chui vào chiếc xe Mercedes bóng lộn sau khi phát hiện có phóng viên nước ngoài nhìn thấy (?)…
“ Trường dạy học nơi tôi công tác, nhận giảng viên (những người giỏi nhất) vào để đi dạy nhằm phát huy nền tảng dân trí, dân khí của nước nhà với lương khởi điểm là 1.290.000 đồng! Chỉ có trời mới biết được làm sao giảng viên sống nổi khi tiền thuê một căn phòng nhỏ nhất có thể là 500.000 đồng, chưa kể tiền xăng xe, tiền ăn…
“ Ban chống tham nhũng ở tất cả các địa phương trên cả nước có dám công khai tài sản cá nhân, có dám chứng minh rằng lương của một giảng viên đại học chỉ bằng số tiền trả cho một ủy viên Trung ương ăn một tô phở rưỡi( trong trường hợp BBC không sai)?” (Boxitvn.net online ngày 27-1-2011)
Trong một bức thư, hồng y Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục ở Sài gòn gửi cho linh mục Nguyễn Thái Hợp ngày 22-7-2007 nói về cái giàu sang của giai cấp tư bản ngài đã chua chát viết:
“ Hình như các ngành, thay vì biến giai cấp vô sản thành người đày tớ phục vụ nhân dân theo như lời bác dạy, thì thực tế là giai cấp vô sản biến nhân dân thành vô sản và tự biến mình thành giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người nói đó là tư sản đỏ.Ngày nay khi mà một viên chức nhà nước phải chia 1.000 tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản hay đại gia đỏ. Lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật lời ông TBT tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ quốc nạn cho nhân dân, chớ còn đối với nhiều đày tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ”. (Đối Thoại online ngày 6-7-2007)
3- Thiên đường XHCN: Dưới cái nhìn của người Cộng sản
Những khẩu hiệu công bằng xã hội ngày nay không còn được ai tin được nữa, ngay cả những nhà lão thành cách mạng ngày xưa cũng đã bỏ cả tuổi thơ đi theo con đường cách mạng để đưa đất nước tiến lên một cái thiên đường mà mọi tuổi trẻ thời ấy đều mơ ước. Nhưng cái xã hội ấy ngày nay không như là mơ ước mà nó là một xã hội man rợ hơn cả cái xã hội mà người thanh niên ngày xưa đã“ xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu”. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà địa chất giỏi nhất nước cũng đã phải lên tiếng oán than:
“Còn mức độ chênh lệch giàu nghèo ngày càng nhiều. Con ông cháu cha, con cháu thành phần tư sản đỏ đem xe hơi ra chạy đưa trên đường phố làm quà cho nhau bằng xe hơi mới, trong khi đó nhiều người sống vất vưởng, trẻ em lang thang cơ nhỡ và nhiều gia đình nghèo đói xác xơ, thậm chí phải bán máu, phải sống cơ cực”. (Việt Tide số 130 ngày 9-1-2004)
Tiến sĩ Lê Đang Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương có lần phát biểu trước BCT ông nói“ Hiện nay ở Hà nội mức chênh lệch giàu nghèo là khủng khiếp luôn”và cũng chính ông trong một bản tin của BBC nói về “ Một hội thảo bàn tròn cấp cao, với sự tham dự của gần 300 diễn gỉa, nhà khoa học, đã khai mạc hôm 15-6 ở Hà nội về 20 năm đổi mới ở VN” thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh khi trả lời phỏng vấn của đài BBC ông nói một cách chua chát như sau:
“Nhưng hội nghị cũng nêu lên nghèo đói không phải chỉ là nghèo về vật chất mà còn là nghèo về quyền lợi chính trị, còn là sự thiệt thòi không có tiếng nói, không được bảo vệ bằng pháp luật. Vì vậy hội nghị cũng nêu những mặt cần phải chú ý hơn”.(BBC online ngày 19-6-2006)
Có lần trả lời chất vấn của các Đại biểu quốc hội ngày 17-11-2007 ông Cao đức Phát bộ trưởng Nông nghiệp nói về hiện tình của những người nghèo đang sống trong cái XHCN mà ông góp phần lãnh đạo như sau:
“ Báo điện tử VNExpress trích lời bộ trưởng Nông nghiệp Cao đức Phát nói rằng“ Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo mà hàng năm vẫn còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi bị ốm”.
“ Ông Phát nói mức phát triển tại nông thôn Việt Nam vẫn còn thấp, và rất nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh đói nghèo chỉ sau một đợt thiên tai như lũ lụt, dịch bệnh…”(BBC online ngày 17-11-2007)
Sau 70 năm“ tiến lên” con đường XHCN như thế nào được giáo sư Tương Lai,nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và là cố vấn các vấn đề xã hội của cố thủ tướng Võ văn Kiệt, trong một cuộc phỏng vấn gần đây của BBC nói về số phận của những người ở từng lớp thấp cổ bé miệng bị thiệt thòi ra sao:
“ Nông dân Việt Nam là người chịu trên vai mình gánh nặng nhất của đất nước. Nhưng về sau, bản thân người nông dân lại phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi…
“ Cống hiến nhiều nhất. Hy sinh lớn nhất là thứ hai. Hưởng thụ ít nhất là thứ ba. Thứ tư là họ được giúp kém nhất. Thứ năm là họ bị đè nén thảm nhất. Nhưng thứ tám, họ là người tha thứ cao nhất”. (BBC online ngày 19-8-2008)
Chúng ta đã thấy được hình ảnh đích thực của cái gọi là thiên đàng XHCN là như thế, có những người không khỏi bức xúc vì mình đã là một nhân tố tạo thành cái“ thiên đường mù” ngày hôm nay.
Trong một bức thư của trung tướng QĐND Đồng Sĩ Nguyên gởi đến Đại hội đảng CSVN lần thứ XI tại Hà nội đề ngày 31 tháng 12 năm 2010 ông đã trình bày cái hiện tình của cái gọi là CNXH mà đảng CS đang bám víu nó đã tồi tệ như thế nào, nó không phải là cái thiên đường mà người cộng sản từng rêu rao để lừa gạt và phản bội sự hy sinh xương máu của nhiều người:
“ Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, nông thôn thành thị, vùng miền, nguy cơ tệ tham nhũng, lãng phí trong nội bộ bộ máy cầm quyền, tạo cơ sở xã hội cho diễn biến và tự diễn biến…
“ Trong lúc đó, đại đa số nhân dân lao động, nông dân, công nhân, trí thức, cán bộ hưu trí đời sống bấp bênh, nhiều người không đủ ăn, không đủ tiền chửa bệnh, cho con đi học, không có nhà ở…
“ Nông thôn nhiều vùng chỉ có ông bà gìa, trẻ con. Số lao động chính phần lớn đi làm cố định hoặc thời vụ ở các thành phố, biến nông thôn ngày càng vắng lặng. Các thành phố thì ùng tắc, mất cân đối ngày càng nghiêm trọng. Văn hóa đồi truỵ, trật tự an toàn xã hội lộn xộn, gia tăng. Các khuynh hướng phát triển không lành mạnh từ mọi nẻo trên thế giới tràn ngập vào nước ta, thúc ép nước ta phải đi theo cơ chế thị trường tư bản tự do”. (Đối Thoại online ngày 12-1-2011)
Cái XHCN theo nhà văn Dương Thu Hương thì gọi là“ Những thiên đường mù” còn trong lúc đó tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ cho rằng“ Cái khẩu hiệu XHCN nó rất mù mờ” và giáo sư Trần Phương thì nói thẳng thừng là“ Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông”.
Đại Nghĩa
TIẾNG XƯA!!!
Nghe đâu đây gió thoảng gọi hồn về!
Vừa thương vừa nhớ cho sầu tái tê,
Chơi Vơi tiếng sáo ôi buồn tê tái,
Bạc đầu lá đổ, thương hoài tiếng xưa,
Huỳnh-Mai
{Viết cho những bạn bè tôi}
Xin Đăng bài thơ " Tiếng Thu Đêm "với sự đồng ý giúp đở của YuMe.Vn.
Thơ,
Tiếng Thu Đêm,
Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Phố cũ ngày xưa mưa buồn chợt nắng,
Vàng thu rực rở ngắm lá me bay,
Lá bụi vàng phai vương chân lở bước,
Vào vùng ảo ảnh nhớ bóng người xưa,
Ghế đá công viên buồn trong niệm nhớ,
Thưở nào hai đứa mới biết yêu nhau,
Mây thu dệt mộng một trời mơ ước,
Gió cuộn tóc thề quấn -quít vai anh,
Có lá me vàng điểm hoa trên tóc,
Gởi thương gởi nhớ dáng hình bóng ai!?
***
Trong gió heo may me soi bóng đổ,
Lá muôn chiều lơi lã tóc mây bay!
Ghế đá công viên lặng buồn thổn thức,
Khép cánh vai gầy...lành-lạnh ấp-e,
Chiếc bóng đơn côi in hình ghế đá,
Nắng nhạt hồng phai lá đổ ngập lòng!
Anh đi biền biệt phương trời xa vắng,
Rừng sâu lá đổ, buồn lòng không anh!?
Cùng một trời thu hai nơi... mỗi khác!
Nơi nầy rực nắng nơi anh mưa buồn,
***
Tiếng thu khuya khoắt reo chè lảnh lót,
Gõ nhịp tiếu mì lóc cóc suốt thu đêm,
Tiếng buồn vang vọng lời ca vé số,
Mời khách ấm long lở bước qua đêm,
Đêm hoang đếm bước giữa lòng phố thị,
Lòng đường vang tiếng thì thầm bước chân...
Nghe lòng trĩu nặng người xưa thiếu vắng,
Ai đưa em về...lối cũ đường xưa!?
Trở gót đơn côi thu đêm vắng lạnh,
Nhớ anh xa vắng tiếng thu vọng về...!!!
Huỳnh -Mai
{Tiếng vọng mùa thu}
Nắng Hạ chiều hoàng Hôn,
Huỳnh Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Chiều hôm bừng sáng một trời nắng hạ,
Hạ buồn ,bao nỗi muộn phiên chứa-chan,
Ráng chiều nắng muộn nao lòng lữ khách,
Chiếc cầu ngủ sắc bắt ngang xóm làng,
Quê tôi hoàng hôn cuối chiều nắng hạ,
Chiều tà, hạ trắng đắm say cõi hồn,
Cây rừng thác đổ bừng lên sức sống,
Cơn mưa chiều rực sáng áng hoàng hôn,
Bắt ngang lưng trời cầu vòng ngủ sắc,
Gối đầu ngọn núi ngủ yên giấc nồng,
***
Tỏa ánh hoàng hôn chiều mưa ráng nắng,
Ánh diệu hòa rở sáng ngất ngây hồn,
Không gian văng vẵng rì rào thác đổ,
Loang tỏa một vùng mộ đá rêu xanh,
Bên dòng suối vắng chìm trong giấc ngủ,
Thác ca suối hát ru nồng quê hương,
Hởi người lữ khàch để lại cái nón,
Ểnh Ương làm tổ cạnh mộ đá buồn,
Kêu lên tiếng khóc cho người thương tiếc,
Anh là ai sao mây trời vẫn bay,
Trôi về cuối trời ,riêng anh cỏi chết,
Ngấn lệ buồn xin nhớ đến tên anh,
***
Chiều hạ buồn trăng non soi bóng xế,
Chiếc cầu ngủ sắc bắt ngang lưng đồi,
Lời ru suối vắng thêm buồn mộ đá,
Thác ngàng than thở khóc thầm biệt ly
Hồn anh nương bóng núi non hùng vỉ,
Lặng về một cõi niêm viễn chiêm bao,
Không nghe tiếng còn dõi hờn sông suối,
Bỏ lại núi rừng một kiếp trăng sao,
Anh về cõi nhớ, Ểnh Ương réo gọi,
Ềnh oang buồn thãm chiều mưa nắng hạ,
Huỳnh Mai
{Mưa buồn chiều nắng hạ}
Với những bài thơ và lời bình luận trên, là tiếng nghẹn ngào,uất hận của kẻ chiến bại VNCH. Không được quyền nói lên tiếng nói bất bình,chính kiến gây bất nản xã hội của cái Thiên Đàng XHCN,và bị ghép tội phản động hay thù địch. Nhìn ngững bài viết chính,mà thấy đau lòng xót dạ.Bị cắt khúc,chặt tay,chặt chân từng đoạn thơ, bài văn viết cho phù với bộ lọc từ,nhạy cảm phản động cho phù hợp với chủ trương chính sách nhà nước Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản.Nếu có Độc giả nào,còn quan tâm đến thời cuộc chinh trị tại Việt Nam Cộng Sản,hãy cảm thông cho Tác Giả bài viết này còn kẹt lại Việt Nam sau biến cố 30-4- 1975.Và hãy coi đây là một biểu tượng “Văn, Thương Phế Binh VNCH”trong tâm hồn người Việt Tự Do Quốc Gia!!!
Xin Cho Tôi Chối Từ Thiên Đàng Xã Nghĩa,
Sau 37 năm sống chung cùng quân dân, cán chính Miền Nam VN, trong cái thiên đàng Xã Nghĩa cộng Sản VN với lý do đặc biệt;không được tham dự vào chương trình HO.3 tái định cư Hoa Kỳ cho các sĩ quan cải tạo Miền Nam.Cũng vì muốn gieo mầm sống cho Tự Do Việt Nam mai sau thời hậu chiến,cùng với hằng trăm ngàn các chiến hữu Thương phế binh VNCH,cùng cô nhi quả phụ tử sĩ làm rào cản cộng sản hóa Miền Nam cho sự tiến lên thiên đàng XHCN.Đồng thời nâng cao nhận thức và giá trị Tự Do theo thang điểm lượng giá quyền sống con người Quốc gia Tự-Do miền nam dã trải qua trước đây,có cần “Giải phóng” và đưa dân tộc vào thiên đàng Xã Nghĩa Cộng Sản hay không!?.
Theo nhận xét khách quan,không vì mặc cảm bại trận,thì cái Thiên Đàng Xã Nghĩa,chỉ dành cho tập đoàn chiến thắng cộng sản Bắc Việt cùng với bọn vong nô,vọng ngoại chủ nghĩa quốc tế Cộng Sản bày trò thống trị nhân dân Việt Nam,với tất cả quyền lực sống chết tuyệt đối của kẻ vô thần muốn thay thế thượng đế,hữu thần. Họ,Cộng Sản có quyền dưa cả thế giới dân Việt,trở về nguyên thủy loài người ở hang đá,sống từng bộ lạc,chuyên nghề hái lượm rau no lòng, như gia cấp vô sản chuyên chính cộng sản.Và phải tự săn bắn thú rừng nuôi thân,và tự sinh tồn trước những hiện tượng thiên nhiên trời đất,chỉ biết thuần phục và cống nộp tài sản và sức lao động cho một chúa đảng để đựợc che chở,yên thân sống trong thiên nhiên hoang dã, mà ngày nay chính là thiên đường XHCN.
Ngoài Miền Bắc cộng sản chiến thắng, giai cấp chuyên chính vô sản Miền bắc phải có nhiệm vụ chuyển tải tài sản, tư hữu Miền Nam ra Bắc.Vác của cãi từ ông chủ cũ, tư bản bốc lột đem về Bắc cống nộp cho ông chủ mới, tư bản Đỏ trong thiên đàng Xã Nghĩa Cộng Sản Việt Nam,hầu lập công chia sẻ quyền lợi và quyền lực để củng cố và bảo tồn thể chế XHCN trong thiên đàng Xã Nghĩa CSVN.Để rồi sau đó họ trở thành đám “ Dân Oan” bị cướp đất, mất nhà với lý do tịch thu lại tài sản,dất đai của nhà nước giao cho dân oan giử hộ,nay lấy lại để đầu tư nước ngoài,và tiếp tục tiến lên “Định Hướng Thiên Đàng XHCN”.Người dân oan khiếu kiện và kêu trời!cầu cứu VNCH và sự giúp đở của TT.Obama cho cái Thiên đàng Xã Nghĩa miền Bắc,mà người dân Hà Nội vẫn hằng mơ ước một ngày Miền Nam giải phóng Miền Bắc trong trận đánh bom B 52 của Mỹ suốt 12 ngày đêm trong chiến dịch Operation link Backer I&2, nhưng rất tiếc thượng đế Mỹ còn ban phúc lành cho Hà Nội vẫn còn nguện vẹn thành trì Thiên Đàng Cộng Sản dể trao lại cho Miền Nam VNCH thay thế cho Mỹ rút quân và làm giá mặt hàng hóa,trao đổi thị trường đông dân Trung Cộng. Nếu Mỹ vì Tự Do hòa bình dân tộc Việt Nam,rang cố gắng bỏ bom them 24 tiếng đồng hồ nữa thì vở đê sông Hồng,Việt Cộng Bắc Việt đầ hang vô điều kiện cho công cuộc giải phóng Miềm Bắc đã hoàn thành sứ mệnh chiến sĩ Tự-do VNCH được tổ quốc,danh dự và trách nhiệm giao phó.
Chính Hoa Kỳ Đã thay mặt cộng đồng Tự Do và an ninh hòa bình thế giới cải lệnh truyền thượng đế,trao Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng sản Việt Nam một cách có ý thức quyền lợi kinh tế Hoa Kỳ,không phải là sự nhằm lẩn của thượng đế cho lời cầu nguyện To Do dân tộc và Hòa Bình Việt Nam quá nhiều đau khổ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến hằng ngày”rốt cuộc giá trị dân tộc và sản nghiệp quốc gia của mẹ Việt Nam chỉ là một cổ bài cào,để cho Việt Cộng Bắc Việt nướng vào canh bạc với Tầu Cộng,và phải tròng cái ách Thiên Đàng Xã Nghĩa”Tàu cộng cho Việt Nam.
“Có trời mà cũng tại ta…Xin đừng có trách trời xa lẫn gần”-Nguyễn Du- thật đúng cho kẻ tự xưng anh hùng, lại chiến thắng trên đầu nhân dân của mình ngày 30-4-1975 để thiên đàng hóa chủ nghĩa Cộng Sản Tầu Cộng cho Việt Nam.
Đàng Trong Miền Nam,kẻ chiến bại trở thành: bị phân biệt đối xử chế độ “ Ngụy Quân-Ngụy Quyền”là công dân không có thứ hạng đứng sau 54 sắc tộc thiểu số của Việt Nam Cộng Sản vì họ là thành phần phản quốc và sống lưu vong trên chính quê hương mình… Các chiến sĩ,cán chính miền nam bị bắt làm tù binh và chịu nhục hình trong các trại tù cải tạo cộng sản được chôn dấu trong rừng sâu nước độc và khó dược phát hiện của cơ quan,phái đoàn kiểm soát đình chiến về tù binh quốc tế LHQ. Riêng Sĩ quan cải tạo: 165.000 người chết trong trại cải tạo,chưa kể hàng trăm ngàn quân dân cán VNCH và các đảng phái,tôn giáo bị thủ tiêu biệt tích.Do chính phủ Hoa Kỳ không quan tâm đến bạn đồng minh xấu số VNCH.Cũng vì Hoa Kỳ quá ngây thơ và khờ khạo,cứ tin vào lòng nhân đạo của Cộng Sản Bắc Việt,theo tánh phóng khoáng anh hùng ,văn minh lịch sự của nội chiến Bắc Nam Hoa Kỳ năm 1865 giữa Tướng Lee và Tướng Grank,Nam Bắc Khoa Kỳ họ đối xử nhau rất anh hùng mã thượng và tôn kính kẻ bại trận,như anh hùng gặp anh hùng…làm cho cả thế giới đều ngưởng mộ dân tộc Mỹ và tôn sung đại nghĩ dân tộc Hoa Kỳ.Chính cái tính thảo mãn tự cao,và kêu hãnh dân tộc đã giết chết hàng trăm,hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do,chết trng lòng biển cả,là lôi lầm của MỸcòn quá tin vào lòng nhân đạo người Cộng Sản Bắc Việt Nam.Hoa kỳ bị phe đồng minh Pháp củng bị thất bại trong trận Điện Biên Phủ 1954.Những người việt theo pháp,bị việt minh bắt làm tù binh,được pháp thương lượng,tạo áp lực lấ ra cho bằng được các tù binh người Việt theo pháp chỉ trong vòng 1-3 tháng đưa về Pháp tái cấu trú lại đơn vị quân sự dã bị tan rả theo hiêp ước Genève 1954.Còn đồng minh VNCH bị cộng sản bắt làm tù binh dến 15-20 năm sau mới được thả ra và cho đ7ịng cư Hoa Kỳ thật là tàn nhẩn và vô nhân đạo,không kém gì Cộng Sản VN.Dân Miền Nam VNCH thường ví von:
“Mỹ Cộng, Việt Cộng bắt tay,
Hai thằng đối tác Việt Nam ăn mày…”
Buồn lắm Việt Nam ơi!.Thân phận tù đày cải tạo,con cháu phải mang theo lý lịch: kẻ thù dân tộc suốt cả 3 đời truyền kiếp.Không dược vào đại học như con em cách mạng cấ sách dến trường;lớn lên dũ tuổi nghĩa vụ,bị bắt đi làm nghĩa vụ quân sự quốc tế,quân sang đánh Campuchia với ý đồ thành lập Cộng Sản Đông Dương của VNCS, hay đi làm nghĩa vụ lao động,thanh niên xung phong đi cày phá bom mìn của “Mỹ Ngụy còn xót lại trong chiến tranh.Và xung phong vào các khu mật cứ VC nằn vùng xưa kia,đầy rẩy chất độc da cam của Mỹ rải xuống diệt cỏ cây để phát hiện hầm bí mật chô giấu vũ khí xăm nhập từ bắ Vô Nam của Việt Cộng GPMN.Hậu quả là con em miền nam chết thay họ và con em cán bộ cộng sản vào đại học và đi du sinh nước Mỹ, mà họ coi là kẻ thù dân tộc!?
Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng nằm sát nách khối Cộng Sản Nga Tàu.Và là cửa ngỏ mở rộng khắp Đông Dương:Việt, Miên, Lào, Thái, Miến…thuộc tiểu vùng sông quốc tế Mê-Kong.Nên Hoa Kỳ chọn Miền Nam VNCH làm tiền đồn chống Cộng,và be bờ Cộng Sản tràn xuống Biển Đông Nam Á Thái Bình Dương.
Mỹ giữ một vai trò hết sức đặc biệt là độc quyền chống Cộng, và xem nhẹ vai trò thiết yếu của đồng minh VNCH,vốn dĩ là nước chủ nhà có đầy kinh nghiệm chống ngoại xăm: “Ngàn năm đô hộ giặc Tàu;trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến hằng ngày…gia tài của mẹ, một cổ bài cào…”- Nhạc Trịnh côn Sơn.Thật đúng vậy,khi người Mỹ xem Miền Nam VNCH là một gai tài của mẹ Việt Nam để đưa vào một canh bạc không vốn…đánh đổi thị trường đông dân Trung Quốc Cộng Sản.Và họ,người Mỹ đã thua,nên bán đứng Miền Nam VN trong chiếu sòng canh bạc, đi đêm giữa Nixon-Kissinger và Đặng Tiểu Bình-Chu Ân Lai,tại Bắc Kinh năm 1972.
Cuối cùng Miền Nam VN chấm dứt số phận Tự Do nghiệt ngã của mình ngày 30-4-1975, được mệnh danh”Giải phóng Miền Nam”Và cùng cả nước Việt Nam tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội, với sự đồng tình của đại đa số người dân còn mơ ước “Thiên đàng CNXH, theo lời xúi giục, phỉnh lừa của Việt Cộng Giải Phóng Miền Nam-MTGPMN-
Ông bà ta, ngày xưa có câu:”Muốn của nào, trời trao của đó!” Và Thượng đế-Trời- đã trao nhằm “Thiên Đường Xã Nghĩa” cho Việt Nam.Nhưng lại rất đúng thượng đế Hoa Kỳ khi bán đứng Tự Do Việt Nam Cộng Hòa!!!. Sau 37 năm, thượng đế Obama của TT.Hoa Kỳ cũng phải bậc khóc cho “Thiên đàng Xã Nghĩa VN” khi nhận lãnh trách nhiệm Dân chủ,nhân quyền cho Việt Nam trước khi bán vũ khí sát thương và gia nhập thị trường tư do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương,gọi tắt TPP cho chiến lược phục hồi nền kinh tế suy trầm của Hoa Kỳ.Phải chăng đây là nước mắt Cá Sấu khóc cho quyền quyền lợi kinh tế và an ninh khu vực Biển Đông Á của Hoa Kỳ,đã về tay Trung Cộng sau khi Mỹ rút quân khỏi Miền Nam VN trong cuộc chiến bỏ rơi VNCH!?
Thiên đàng XHCN
Đại Nghĩa - Sưu tầmKể từ khi chủ nghĩa cộng sản xuất hiện trên quả đất này thì loài người bắt đầu nghe những luận điệu tuyên tuyền tô vẽ cho cuộc đấu tranh thần thánh của giai cấp vô sản giành lại quyền làm chủ cho lớp người công nông nghèo khó. Họ cổ súy đấu tranh xóa tan giai cấp bốc lột mang lại cơm no áo ấm cho mọi người và mọi người có quyền sống bình đẳng trong xã hội. Mọi người sẽ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu và cuộc sống ấy chỉ có nơi XHCN. Nhưng sau bao nhiêu năm “ tiến lên” cái thiên đường bánh vẽ này được nhà văn Dương thu Hương gọi là “ Những thiên đường mù”. Có lần trả lời phỏng vấn của đài LittleSaigon bà nói lên nhận xét của mình về cái xã hội mà bà đã có phần tham gia gầy dựng như sau:
“ Tất cả mọi sự phồn hoa bây giờ chỉ là một lớp váng của nồi cháo, tập trung vào những thành phố lớn thôi. Chứ nếu Ông đi ra ngoài khỏi các đô thị lớn vài chục cây số thì Ông sẽ thấy những người nông dân vô cùng khốn khổ, họ kiếm được một ngày vài ba Mỹ kim là khó khăn lắm chứ không phải đơn giản”.
(Việt Tide số 23 ngày 21-122001)
1- Tầng lớp nghèo: Giai cấp bị trị
Ở trong một xã hội mà chính quyền miệng luôn nói chủ trương đem lại cơm no áo ấm và công bằng, bình đảng ấy thế mà cuộc sống của người dân vẫn còn chênh lệch một cách thê thảm mà nhà cầm quyền không thể nào khắc phục được. Vẫn còn nhan nhản những đời sống đói nghèo, những bất công và bất hợp lý theo lời kể của một phóng viên trong nước:
“ Khi chúng tôi đến xã hỏi thăm thì tất cả mọi người đều thừa nhận, ở xã Kỳ Tây có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bi đát nhất là trường hợp của anh Thời. Trong túp lều trống hơ trống hoác nằm đơn độc giữa núi rừng hoang vắng của gia đình anh chẳng có gì đáng gía.
“ Mặc dù, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy nhưng trong danh sách hộ nghèo của xã Kỳ Tây lại không hề có tên của gia đình anh. Khi chúng tôi đem thắc mắc này hỏi ông Nguyễn Việt Ký, phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây, thì được ông Ký cho biết:“ Anh Thời là người có hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng do anh không tham gia sinh hoạt xóm và không đóng góp các khoản nên không được bình chọn là hộ nghèo”.(Vietnamnet online ngày 7-4-2009)
Tôi còn nhớ rất rõ những năm đầu mới chiếm được miền Nam các chú cán bộ hay lên lớp lếu láo rằng ở chế độ XHCN thì: “ trẻ con khôn trước tuổi, người gìa như trẻ lại”. Lúc đầu thì thật sự mới nghe tôi chẳng hình dung ra được là cái gì, nhưng nhờ sau nầy được “ cải tạo” nên mới biết ra rằng: trẻ con mới tuổi măn non mà phải tung ra xã hội lăn lóc vật vã với đời để tự kiếm từng miếng ăn cho mình thì không khôn cũng phải khôn, nhưng mà khôn vặt, lanh lợi, gian ngoan, xảo quyệt…để mà sống chớ cha mẹ nó nuôi thân còn không nổi làm sao nuôi nó. Ở cái thiên đường mù XHCN này ta thấy được rất nhiều câu chuyện thương tâm:
“ Những bàn tay chai sần, đầy sẹo bới móc đống rác. Những đôi vai gầy guộc, đen đúa khoác túi ve chai. Suốt ngày“ ngập mặt” trong rác nhưng ước mơ tới trường luôn rực sáng trong đôi mắt đám trẻ lam lũ…
“8 đứa trẻ nhanh chóng tụ lại trước cổng. Bé Thanh An, người nhỏ xíu cũng khoác bị lên vai. 8 cái dáng gầy còm tiến ra đường lộ. Một ngày cực nhọc bắt đầu. Dẫu nắng chói chang hay mưa tầm tã, bọn trẻ vẫn lầm lũi trên các nẻo đường. Những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu chai sần, đầy những vết thương ngang dọc bởi các vật sắc nhọn”.(DânTrí online ngày 11-1-2010)
Liên Hiệp Quốc cho rằng: “ Trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với bất bình đẳng”. Lời báo động này được phát biểu tại Hà nội nhân buổi lễ công bố bản báo cáo của UNCEF về điều kiện xã hội và kinh tế của 30 triệu trẻ em Việt Nam:
“ Cơ quan Liên Hiệp Quốc ghi nhận là Việt Nam gần đây đã áp dụng một cách thẩm định mới về tình trạng nghèo khó, dựa trên các nhu cầu thiết yếu bao gồm giáo dục, y tế và dinh dưỡng, thay vì chỉ căn cứ vào ngưỡng nghèo khó tính bằng tiền. Theo bản báo cáo, khi sử dụng phương pháp này, thì“ gần 1/3 trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi là thuộc diện nghèo khó”. (RFI online ngày 31-8-2010)
Ngày xưa, mục đồng là những đứa trẻ chăn trâu tối ngày ca hát ngao ngao đồng, ngược lại ngày nay ở cái XHCN chăn trâu lại là một lão bà, mà người cộng sản nói là: “ già như trẻ lại”, vâng đúng như thế, trẻ lại để đi giữ trâu kiếm sống chớ nếu không thì ai nuôi, con cháu nó lo cho nó còn không xong thì làm sao nuôi nổi một cụ gìa. Báo điện tử Dân Trí kể chuyện“ Cụ bà 87 tuổi “ chỉ huy” mấy chục con trâu” nghe ra mà đứt ruột, ôi ! thiên đường nào có một bà lão mục đồng?!
“ Dọc theo triền đê Bộc Nguyên thuộc xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên( Hà tỉnh)hàng ngày bất kể trời nắng hay mưa đều có một cụ bà gầy gò tay cầm gậy, theo sau một đàn mấy chục con trâu.
“Đó là cụ Nguyễn thị Chương, 87 tuổi, trú tại thôn Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên(Hà Tỉnh).
“Ở cái tuổi“ xưa nay hiếm”, nhưng hàng ngày cụ bà vẫn“ chỉ huy” đàn trâu trên 30 con, thời điểm nhiều nhất có khi gần 50 con. Ai không biết tưởng rằng cụ là chủ một trang trại nuôi trâu. Thực ra đó đều là của người làng, nhà cụ chỉ có hai con”. (Dân Trí online ngày 29-6-2010)
Nơi phố phường đô hội, một “ Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô…” đó là cụ Đặng Huyền ngày ngày còng lưng đạp xe chỡ khách suốt mấy mươi năm, ôi thiên đường XHCN là đây. Sau khi VnExpress.net đăng phóng sự về cụ thì cụ được những nhà hảo tâm giúp đỡ nên cụ tâm sự:
“ Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ đôi vợ chồng gìa trong lúc tuổi cao sức yếu. Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa có nhiều tiền ăn Tết như thế này”. (VNExpress online ngày 17-1-2011)
Người cộng sản tuyên bố mục đích đấu tranh đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người công nhân, nông dân lao động. Nhưng ngày nay giới công nhân, nông dân vẫn bị nghèo khổ và bị bạc đải một cách thậm tệ. Họ là những người bị lợi dụng trong đấu tranh và bị bạc đãi trong hoà bình. Nhà cầm quyền cấu kết với chủ nhân tư bản đàn áp và bốc lột công sức của người lao động, chúng đàn áp thẳng tay mỗi khi họ đình công để đòi quyền lợi của mình, họ không có được một công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của người công nhân. Đời sống của người công nhân vô cùng thiếu thốn vất vả, đồng lương ít ỏi họ chỉ sống tạm bợ để bán công sức lao động ngày càng cạn kiệt. Trong một bài báo có tựa đề “ Cầm cố thẻ ATM để sống qua ngày” báo điện tử Người Lao Động viết:
“ Hàng ngàn công nhân ngành chế biến và xuất khẩu thuỷ sản tỉnh Cà Mau đang bị“ tấn công” bởi nạn cho vay nặng lãi khi đồng lương không giúp họ đủ sống. Có công nhân đã phải bán máu. Lương thấp và gía gạo, muối, thịt, cá, rau quả, mì gói… đều tăng cao đã đẩy nhiều công nhân đến cùng đường của sự khốn khổ”. (Nguoilaođong online ngày 15-4-2008)
Ở XHCN Việt Nam hiện nay có một cái“ nghề” mà không phải là“ nghề”, nhưng thật ra nó cũng là“ nghề”, đó là“ nghề bán máu”. Bọn quan chức cầm quyền bán đất, bán biển ở nhà cao cửa rộng, ngồi mát ăn bát vàng thì người dân chỉ còn bán những giọt máu tươi của mình để sống với cái XHCN thiên đường này:
“ Cho tới nay, các bệnh viện tại Việt Nam có máu để cấp cứu và truyền máu trong các ca mổ xẻ vẫn tuỳ thuộc vào một đội ngủ người bán máu chuyên nghiệp. Trên nguyên tắc họ chỉ được bán máu một tháng một lần. Nhưng cần tiền để sống, họ đã phải hối lộ cho nhân viên lấy máu ở bệnh viện để bán máu nhiều lần hơn. Họ chạy vòng quanh từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Họ chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán máu…
“Ở tỉnh Trà Vinh, gần hết một làng phần đông là người gốc Miên đã sống bằng nghề bán máu. Ngày 5-3-2007, báo Tiền Phong có một ký sự về một làng chài có 70 hộ, 3.000 nhân khẩu, chài lưới lơ quơ không đủ ăn vì nguồn nước sông ô nhiễm không có cá. Nghèo đói, thất học, bán máu lấy tiền sinh sống, bị người dân trên bờ khinh miệt..” (Viễn Đông ngày 5-1-2008)
Nghề bán máu đã không còn lợi nhiều, cho nên có một số người thôi bán máu để chuyễn sang nghề bán huyết tương.
“Ông Phạm huy Bằng, một tài xế xe ôm, ngụ ở phường 21, quận Bình Thạnh, cho biết vì sao người nghèo thích bán huyết tương:“ Bán 450 ml máu chỉ được 250.000 đồng và 3 tháng mới bán được một lần. Còn bán huyết tương mỗi lần được tới 450.000 đồng và chỉ tháng sau là có thể bán tiếp”. Cũng vì vậy, ông Bằng bán huyết tương suốt 8 năm qua”. (Người Việt ngày 18-7-2008)
“ Hà Nội là thủ đô phồn hoa đô hội của nước Việt Nam, thế nhưng dưới chân cầu Long Biên, Chương Dương, từ lâu tồi tại xóm người lao động nghèo từ tỉnh khác đổ về cư ngụ. Hầu hết những người dân ở đây đều đi làm thuê, nhặt rác… Họ sống không điện, không nước sạch trên những chiếc lán nổi xập xệ tự tạo bên mép nước. Nghèo đói và bệnh tật luôn đeo đẳng họ và 100% trẻ em ở đây không được đi học”. (Người Việt ngày 11-3-2004)
2- Tư bản đỏ: Giai cấp thống trị
Tương phản lại với cái đời sống hẳm hiu của lớp người bị trị thì cuộc sống xa hoa của kẻ thống trị cấu kết với bọn thừa cơ nước đục nói lên một sự bất công trong XHCN như thế nào.
Trên Tiền Phong online bản tin “ Cán bộ xã ở biệt thự, đi xe hơi xịn” cho chúng ta thấy họ mới chỉ là cán bộ cấp xã thôi mà đã như thế rồi, thế thì các ông cán bộ to hơn nữa thì sao? Tuần tự sẽ được vạch mặt trình làng. Riêng theo bản tin này thì:
“ Cả thôn Phú Hạ có khoảng 400 hộ dân thì có đến 170 hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2005, thu nhập bình quân đầu người của Minh Phú chỉ đạt 2,5 triệu đồng.
Thế nhưng cán bộ ở đây có mức sống nổi bật. Ông Nguyễn văn Phố, nguyên chủ tịch xã (bị cách chức do liên quan đến vụ án bán rừng Sóc Sơn mới đây), năm 2005 xây đến 3 căn nhà nguy nga. Bản thân ông ngày ngày vẫn đi giao du, nhậu nhẹt trên một chiếc xe Toyota Zace ( biển số 29U-1314) mới tậu.
“Ông chủ tịch đương nhiệm Dương ngọc Oanh thì“ ngự” tại một villa tuyệt đẹp, có hồ sen, sân vườn, garage ô tô. Hàng ngày, ông Oanh cưỡi chiếc Madaz3 cáu cạnh( biển số 29U-0901) đi làm”. (tienphong online ngày 18-3-2006)
Trong một bài phóng sự của phóng viên Thanh Quang đài RFA viết về “ Những hình ảnh của người được gọi là “đầy tớ của nhân dân” thì đây xin trình ra bộ mặt của một đầy tớ cỡ, nghĩa là con sâu to như sau:
“ Một lần nữa, cảnh sống xa hoa ăn trên ngồi tróc của các quan chức VN, kể cả quan chức về hưu, lại đậm nét giữa cảnh đời chật vật, khó khăn, thiệt thòi của người dân. Trong mấy ngày nay, hình ảnh trên internet về gia tư hoành tráng kiêu sang của cựu TBT Lê Khả Phiêu khiến gây phẫn nộ trong dân chúng…
“ Những vị khách của người từng cầm đầu đảng chứng kiến báu vật Trống Đồng Đông Sơn- mà luật pháp hiện hành cấm cá nhân sở hữu- được gia chủ trưng bày nổi bật trên 2 ghế trường kỷ tựa vách phòng khách…một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ quý có cẩn cặp ngà voi to tướng với gía thị trường- theo lời bình trong ảnh-tới 50 ngàn đô la…Lên sân thượng, khách chứng kiến vườn rau sạch xanh tươi được chăm sóc bằng hệ thống tự động với phí tổn nghe nói không dưới 20 ngàn đô la…” (RFA online ngày 4-2-2009)
Muốn nói đến sự giàu có của những nhà lãnh đạo tư bản đỏ thì ít ra thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng phải được xếp vào loại tư bản đỏ, mặc dù hồi mới nhậm chức thủ tướng ông ta đã hùng hồn thề tận diệt tham nhũng, nếu không diệt được thì ông không làm thủ tướng nữa. Nhưng không biết ở nhiệm kỳ nầy ông diệt được tham nhũng chưa mà về mặt nổi ông đã xây một ngôi nhà thờ tiên tổ ở Kiên Giang thật là hoành tráng và ông tiếp tục“ hy sanh” làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, không biết ở nhiệm kỳ sau ông sẽ xây cái gì, xây cái lăng cho mình chăng?
“Đó chính là cái nhà thờ họ của đương kim thủ tướng Ba Dũng vừa mới khánh thành cách đây một tháng…Cả khuôn viên bao gồm một căn biệt thự theo kiểu kiến trúc Tây và ba gian nhà thờ theo kiểu kiến trúc Việt cổ. Giới thầu xây dựng tham gia làm công trình này nói nó trị gía gần 40 tỷ đồng và đã khởi công từ hai năm trước đó”. (Đối Thoại online ngày 23-1-2009)
Một nữ doanh nhân tên Dương thị Bạch Diệp có lẽ đã làm ăn móc ngoặc với đám cán bộ biến chất tham nhũng đã tạo cho bà một ngôi vị tư bản kếch xù và đã phô trương cái giàu của mình bằng cách mua một chiếc xe Rolls Royce mới toanh từ trong hảng bên Anh gía tiền kể cả thuế khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn USD. Đúng vào thời điểm này thì ở tại Việt Nam cũng đã có gần 20 chiếc xe loại siêu sang này rồi.
“ Hồi tháng ba vừa qua, bà Dương thị Bích Diệp, tay tư bản giàu có nhờ kinh doanh địa ốc ở Sài gòn đã nhập cảng về nước bằng đường hàng không chiếc xe Rolls Royce mới tinh, bà sang tận nước Anh để đặt mua từ chính hảng sản xuất công ty Rolls Royce của Anh quốc chỉ sản xuất xe cho giới quí tộc, giàu có trên thế giới theo đơn đặt hàng riêng”. ( Người Việt ngày 19-6-2008 )
Báo điện tử VietnamNet của nhà nước ấy thế mà lâu lâu cũng sang lề trái đưa những tin nhạy cảm nên bị đánh phá tơi bời. Mới đây thì báo này cũng đưa một tin vui XHCN là có “ Dàn xe cưới “ siêu khủng” của đại gia đất cảng”. Tuy nhiên xem bản tin này lòng người không khỏi suy nghĩ cho thân phận của kẻ nghèo:
“ Sử dụng xe siêu sang cho ngày cưới đang trở thành trào lưu của các thiếu gia.Hải Phòng là nơi mới nhất trình diễn bộ sưu tập xe sang gồm Rolls-Royce Phantom, Mercedes CLS, Porsche Cayenne, Porsche Panamera trong đám cưới của chú rể tên H. (sinh năm1984)…
“ Trong đoàn xe hoa ngoài 3 chiếc Rolls- Royce Phantom(hai đen, một đỏ), trong đó có một chiếc mang bảng số biển lục cửu (99K-9999)từng gây xôn xao giới mê xe miền Bắc”. (VietnamNet online ngày 27-12-2010)
Mới vừa rồi đây bản tin của đài BBC chấn động cả thế giới về việc“ Ăn phở 35 đô ở nước Việt Nam cộng sản” đài cũng đã hỏi ông chủ tiệm phở trả lời là thực khách đến đây toàn là những đại gia, có đại gia đại gia mỗi ngày mỗi đến. Nghe xong bản tin này, giáo sư Hà văn Thịnh, một giảng viên đại học lâu năm đã chua chát nói ngay lên ý nghĩ của mình:
“Đọc BBC, 21-1-2011, bài của Alastair Leithead, viết về chuyện ông ấy đi ăn một tô phở có gía 35 USD( tức gần 800.000 đồng) ở Hà Nội xong, tôi choáng váng…
“ Alastair Leithead kể rằng ông“ quyết tâm” đi ăn bằng được tô phở đắt nhất Việt Nam( có khi cả thế giới) vì ông không nghĩ nó nguyên liệu là thịt bò Kobe ( Nhật Bản) nên đắt mà ông muốn biết ai có đủ tiền để ăn, tiền đâu mà ăn?…Câu chuyện kể tiếp rằng một nhân viên chính phủ thấy mình có lổi khi ăn tô phở đắt chừng ấy và một Ủy viên Trung ương đảng vội vàng chui vào chiếc xe Mercedes bóng lộn sau khi phát hiện có phóng viên nước ngoài nhìn thấy (?)…
“ Trường dạy học nơi tôi công tác, nhận giảng viên (những người giỏi nhất) vào để đi dạy nhằm phát huy nền tảng dân trí, dân khí của nước nhà với lương khởi điểm là 1.290.000 đồng! Chỉ có trời mới biết được làm sao giảng viên sống nổi khi tiền thuê một căn phòng nhỏ nhất có thể là 500.000 đồng, chưa kể tiền xăng xe, tiền ăn…
“ Ban chống tham nhũng ở tất cả các địa phương trên cả nước có dám công khai tài sản cá nhân, có dám chứng minh rằng lương của một giảng viên đại học chỉ bằng số tiền trả cho một ủy viên Trung ương ăn một tô phở rưỡi( trong trường hợp BBC không sai)?” (Boxitvn.net online ngày 27-1-2011)
Trong một bức thư, hồng y Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục ở Sài gòn gửi cho linh mục Nguyễn Thái Hợp ngày 22-7-2007 nói về cái giàu sang của giai cấp tư bản ngài đã chua chát viết:
“ Hình như các ngành, thay vì biến giai cấp vô sản thành người đày tớ phục vụ nhân dân theo như lời bác dạy, thì thực tế là giai cấp vô sản biến nhân dân thành vô sản và tự biến mình thành giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người nói đó là tư sản đỏ.Ngày nay khi mà một viên chức nhà nước phải chia 1.000 tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản hay đại gia đỏ. Lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật lời ông TBT tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ quốc nạn cho nhân dân, chớ còn đối với nhiều đày tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ”. (Đối Thoại online ngày 6-7-2007)
3- Thiên đường XHCN: Dưới cái nhìn của người Cộng sản
Những khẩu hiệu công bằng xã hội ngày nay không còn được ai tin được nữa, ngay cả những nhà lão thành cách mạng ngày xưa cũng đã bỏ cả tuổi thơ đi theo con đường cách mạng để đưa đất nước tiến lên một cái thiên đường mà mọi tuổi trẻ thời ấy đều mơ ước. Nhưng cái xã hội ấy ngày nay không như là mơ ước mà nó là một xã hội man rợ hơn cả cái xã hội mà người thanh niên ngày xưa đã“ xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu”. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà địa chất giỏi nhất nước cũng đã phải lên tiếng oán than:
“Còn mức độ chênh lệch giàu nghèo ngày càng nhiều. Con ông cháu cha, con cháu thành phần tư sản đỏ đem xe hơi ra chạy đưa trên đường phố làm quà cho nhau bằng xe hơi mới, trong khi đó nhiều người sống vất vưởng, trẻ em lang thang cơ nhỡ và nhiều gia đình nghèo đói xác xơ, thậm chí phải bán máu, phải sống cơ cực”. (Việt Tide số 130 ngày 9-1-2004)
Tiến sĩ Lê Đang Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương có lần phát biểu trước BCT ông nói“ Hiện nay ở Hà nội mức chênh lệch giàu nghèo là khủng khiếp luôn”và cũng chính ông trong một bản tin của BBC nói về “ Một hội thảo bàn tròn cấp cao, với sự tham dự của gần 300 diễn gỉa, nhà khoa học, đã khai mạc hôm 15-6 ở Hà nội về 20 năm đổi mới ở VN” thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh khi trả lời phỏng vấn của đài BBC ông nói một cách chua chát như sau:
“Nhưng hội nghị cũng nêu lên nghèo đói không phải chỉ là nghèo về vật chất mà còn là nghèo về quyền lợi chính trị, còn là sự thiệt thòi không có tiếng nói, không được bảo vệ bằng pháp luật. Vì vậy hội nghị cũng nêu những mặt cần phải chú ý hơn”.(BBC online ngày 19-6-2006)
Có lần trả lời chất vấn của các Đại biểu quốc hội ngày 17-11-2007 ông Cao đức Phát bộ trưởng Nông nghiệp nói về hiện tình của những người nghèo đang sống trong cái XHCN mà ông góp phần lãnh đạo như sau:
“ Báo điện tử VNExpress trích lời bộ trưởng Nông nghiệp Cao đức Phát nói rằng“ Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo mà hàng năm vẫn còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi bị ốm”.
“ Ông Phát nói mức phát triển tại nông thôn Việt Nam vẫn còn thấp, và rất nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh đói nghèo chỉ sau một đợt thiên tai như lũ lụt, dịch bệnh…”(BBC online ngày 17-11-2007)
Sau 70 năm“ tiến lên” con đường XHCN như thế nào được giáo sư Tương Lai,nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và là cố vấn các vấn đề xã hội của cố thủ tướng Võ văn Kiệt, trong một cuộc phỏng vấn gần đây của BBC nói về số phận của những người ở từng lớp thấp cổ bé miệng bị thiệt thòi ra sao:
“ Nông dân Việt Nam là người chịu trên vai mình gánh nặng nhất của đất nước. Nhưng về sau, bản thân người nông dân lại phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi…
“ Cống hiến nhiều nhất. Hy sinh lớn nhất là thứ hai. Hưởng thụ ít nhất là thứ ba. Thứ tư là họ được giúp kém nhất. Thứ năm là họ bị đè nén thảm nhất. Nhưng thứ tám, họ là người tha thứ cao nhất”. (BBC online ngày 19-8-2008)
Chúng ta đã thấy được hình ảnh đích thực của cái gọi là thiên đàng XHCN là như thế, có những người không khỏi bức xúc vì mình đã là một nhân tố tạo thành cái“ thiên đường mù” ngày hôm nay.
Trong một bức thư của trung tướng QĐND Đồng Sĩ Nguyên gởi đến Đại hội đảng CSVN lần thứ XI tại Hà nội đề ngày 31 tháng 12 năm 2010 ông đã trình bày cái hiện tình của cái gọi là CNXH mà đảng CS đang bám víu nó đã tồi tệ như thế nào, nó không phải là cái thiên đường mà người cộng sản từng rêu rao để lừa gạt và phản bội sự hy sinh xương máu của nhiều người:
“ Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, nông thôn thành thị, vùng miền, nguy cơ tệ tham nhũng, lãng phí trong nội bộ bộ máy cầm quyền, tạo cơ sở xã hội cho diễn biến và tự diễn biến…
“ Trong lúc đó, đại đa số nhân dân lao động, nông dân, công nhân, trí thức, cán bộ hưu trí đời sống bấp bênh, nhiều người không đủ ăn, không đủ tiền chửa bệnh, cho con đi học, không có nhà ở…
“ Nông thôn nhiều vùng chỉ có ông bà gìa, trẻ con. Số lao động chính phần lớn đi làm cố định hoặc thời vụ ở các thành phố, biến nông thôn ngày càng vắng lặng. Các thành phố thì ùng tắc, mất cân đối ngày càng nghiêm trọng. Văn hóa đồi truỵ, trật tự an toàn xã hội lộn xộn, gia tăng. Các khuynh hướng phát triển không lành mạnh từ mọi nẻo trên thế giới tràn ngập vào nước ta, thúc ép nước ta phải đi theo cơ chế thị trường tư bản tự do”. (Đối Thoại online ngày 12-1-2011)
Cái XHCN theo nhà văn Dương Thu Hương thì gọi là“ Những thiên đường mù” còn trong lúc đó tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ cho rằng“ Cái khẩu hiệu XHCN nó rất mù mờ” và giáo sư Trần Phương thì nói thẳng thừng là“ Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông”.
Đại Nghĩa
Tâm Tư Trăn Trở “Thiên Đàng Xã Nghĩa"
Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Huỳnh Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Dù muốn dù không,dưới cái “Thiên Đàng Xã Nghĩa” Cộng Sản
này,tôi phải sống và phải chịu đựng!... Vì tôi là một người tù cải tạo trong
chiến bại cuộc chiến vừa qua!nên bị người đời ruồng bỏ và lãng quên,trong đó có
gia đình,quyến thuộc bà con tôi và láng giềng quanh tôi.Và người ta coi chúng
tôi như kẻ thù truyền kiếp dân tộc theo lời truyền thuyết Cộng Sản Đệ Tam Quốc
tế HCM.Nếu ai và gia đình nào có người đi cải tạo,thì lý lịch ba đời
cháu-chít không ngóc đầu lên nổi trong cái Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Này.Nế ai
chịu dứt bỏ tình thân,nghĩa tộc gia đình và sẵn sàng cống hiến tài sản cho Bác
và Đảng là như bắt được” Tấm vé” do Cộng Đảng cấp cho vào cổng “Thiên Đàng Xã
Nghĩa”Việt nam.
Ôn Lại Chuyện buồn cho ý hứơng tương lai!
Cuối năm Mão- 2011-cũng là 36 năm qua để tổng kết đời cải tạo từ
tù “Trong” lẫn tù ngoài.Đói no đâu sờn lòng chiến sĩ VNCH chiến đấu cho Tự-do
hoà bình dân tộc,nhưng nhục nhả cho Cộng Sản Vô thần,Vô nhân,thất đức.
Cộng thêm tình chiến hữu Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh trong cơn hoạn nạn.Và dân
chúng vì bắt buộc nên phải vô tình lãng quyên một đạo quân chiến sĩ VNCH đ4
từng chiến đấu cho lý tưởng Tự Do Niềm Nam VNCH.Nhưng “ Anh phải sống” vì tương
lai quê hương dân tộc!...Và ôm hận này trên từng mãnh vở quê hương mà đêm ngày
canh cánh bên long,chờ ngày quang phục lại tổ quốc thân yêu,non sông liền một
mối!!!
Những đoạn văn ngắn nói lên tâm tư người tù cải tạo,từ
chuồng nhỏ chuyển sang chuồng lớn,nhưng chung quy vẫn là tù.một nhà tù cho cả
dân tộc cho những ai còn lương tri dân tộc và thao thức với Tự Do;biết đến bao
giờ trở lai Việt Nam!?
Và cho người tù Cải Tạo hoàn thành trọng trách mà Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm
giao cho chiến sĩ Tự-D0 VNCH.
* Một đoản văn cho "Con Đường Me Ấy, Bây
Giờ!..."
Con
Đường Me Ấy...Bây Giờ !
Huỳnh-Mai St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Thứ ba, 28/12/2010 13:50 Pm
Viết thay
cho lời bình bài truyện ngắn"Người Lính Già Trên Xe Xích Lô".Bác
lính già âm thầm ra đi mọt cách lặng lẽ bỏ lại cho đời bao nỗi ngổn ngang còn
ray rứt trong lòng trước sự diễn biến cuộc đời không mấy ai hài lòng với cuộc sống.
Một xích lô,một cái chết và
cũng là chiếc xe tang, theo sau không người đưa tiễn,chỉ có lá me già nhỏ lệ
khóc thương người lính già tự giải thoát trách nhiệm với chính mình mà mọi
người không ai muốn như thế !...
Củng con đường me ấy !...bây
giờ nổi lên những tụ điểm ăn chơi,hẹn hò,lễ cứới rình rang ,thắp đèn kết
hoa,nhạc nhúng ca hát suốt thâu đêm của các câu lạc bộ Karaok đèn mờ xanh đỏ
trá hình ăn chơi ,bỏ lại tiếng thét thảm thương của lời ca mời vé số của các
thương phế binh và cô nhi góa phụ còn chút tàn hơi vừa oằn mình sau cuộc
chiến...
Những ngôi nhà ngói đỏ
vôi hồng là dấu ghi qua rồi một thời ăn độn sắn khoai của những thiếu phụ cô
đơn sau một thời chinh chiến đã trở thành những mệnh phụ phu nhân trong những
ngôi nhà tường cao ngói đỏ,có những chiếc xe nhà bống lộn đậu dưới gốc me
già,đã một thời hẹn hò với người tình lính cũ năm xưa.Con cái của họ bây giờ đổ
đạt thành tài nhờ công bố !...Họ hát xướng ăn chơi cho bỏ công lao nuôi nấng cực
khổ ngày xưa của mẹ già biết xoay sơ nuôi khôn lớn bây giờ!?...
Thỉnh thoảng các phu
nhân đi lễ chùa cầu siêu tịnh độ,giải oan siêu thoát cho người chồng lính cũ
năm xưa :"Bén chút hương lòng...người thương tôi mất !
Tỏa khói nhang mờ...cho mắt cay cay...!
Anh ơi...đời là thế,em đâu muốn !!!
Thôi anh yên nghỉ... cho em lấy chồng !"
dalehuynh8872
Bên ngoài chùa có kẽ ăn xin
trên đôi nạng gổ,từng nhịp bước đi theo câu kinh,tiếng mõ...hòa lời ca trầm
buồn muôn thuở quê hương của người thương binh bán vé số,bán cả đời mình cho số
phận lãng quên...trong chiến bại."Có phải anh về theo hương khói !...Tha
thứ cho em...đã lỗi hẹn rồi !!! Biết cho em chỉ chiến thắng sang giàu, nhưng em
vẫn là kẽ chiến bại của lòng anh,thương tất cả mọi,cho quê hương,đất nước được
bình an !...
Ngoài cổng chùa,lá me
cứ rơi ! theo tiếng kinh cầu,hòa trong điệu buồn lời ca vé số...Bên kia đường
me vọng lại tiếng hát Karaoke của đám
trẻ bây giờ theo nhịp sống mới mà quên đi những gì đi trước họ và đang trải
mình theo lời ca vé số,tìm lại cho mình một chút hương xưa.!!!
HuỳnhMai
{ Me đường thay lá !}
* Đăng bài TIÊNG VỌNG NGÀY XƯA! trên Blog YuMe.Vn
Huỳnh Mai St8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
16/01/2011 20:14
Khi trời rét lạnh cuối đông, mọi sức sống con người thu tàn trong cái bó gối ngồi co ro bên bếp lửa hồng ấm cúng quanh nồi bánh tét bánh chưng ngày tết.
Anh từ vùng đất hứa kinh tế xa xôi trở về đây,trở về một thành phố Sài gon xa xưa đầy ấp kỹ niệm thân thương từ thuở ấu thời mang nhiều vết tích chiến tranh để lại.
anh trở về đây với tấm thân tàn ma dại của hậu quả "Chất Độc Da Cam"nơi vùng đất hứa cải tạo đời mình của một vùng kinh tế mới sau chiến tranh sau khi Cải Tạo ra về...Gia đình anh bị nhiễm chất độc Da Cam nơi vùng kinh tế mà anh mới đến làm ba đứa con anh mới sinh sau nầy,cả ba điều có hình dạng dị kỳ,dị tật vì mất chứng bệnh Da Cam,đưa đến chứng thiểu năng trí não như dại như khờ...Anh buồn lắm! cuộc chiến nầy ai thắng lẩn ai thua!?Nhưng riêng anh và cả dân tộc này...luôn luôn là kẽ chiến bại mang nhiều hậu quả thương đau do chiến tranh để lại,trong sư hơn thua,thù hận và sự chà đạp lẩn nhau trong cuộc sống mất hẳn tình người...
Mùa đông năm nay trời hơi rét lạnh hơn mọi năm,căn bệnh nhiễm độc Da Cam đang hoành hành dử dội trong anh theo sức yếu tuổi già,anh phải ngồi trên chiếc xe lăn phế thải của một ông bạn già tốt bụng vừa mới qua đời...!Ông ta cũng là một "Chinh nhân hành Khất" truyền nối lại gia tài sản nghiệp lại cho anh!
Có thể nói anh là tất cả hội chứng của chiến tranh để lại từ tinh thần lẩn vật chất cơ thể trên người anh.Cái đói nghèo bệnh tật là gia tài luôn luôn đồng hành với anh trong cuộc phần đời còn lại của anh...!
Trên chiếc xe lăn giờ đây anh là kẻ ăn mày, xin ăn từng bữa nơi đầu đường xó chợ!nhờ cũa ít lòng nhiều,thương hại của mọi người.Hy vọng những người,những ai,còn có cơ may trong cuộc sống vẫn còn biết nghĩ đến anh và kém may mắn hơn họ...!"Sinh bất phùng thời"nên chịu lắm nỗi gian truân...
Ngày xưa anh xuất thân từ trường Quốc Gia Âm Nhạc-Nhạc Viện Sài gòn-Vì thời cuộc chiến tranh anh phải phục vụ trong quân đội Sài gon Miền Nam trong ngành Chiến Tranh Tâm Lý,đem tiếng hát câu ca của mình phục vụ các tiền đồn xa xôi...Nay nhờ tình xưa nghĩa cũ qua tiếng đờn câu ca để ăn xin độ nhật qua ngày trong tình trạng chất độc Da Cam phát tác mỗi lúc mỗi nặng thêm..
Anh trổ hết những ngón nghề xử dụng nhạc cụ rất điêu luyện,độc đáo riêng anh mà nghệ thuật,âm thanh cùng khí cụ đời đã ban tặng cho anh để trả lại cho đời cái kiếp con tằm phải nhả tơ!.
Tuy ăn- xin và nhờ lòng bố thí nhưng anh rất hãnh diện tự hào của một quân nhân chiến sĩ! nếu mình không làm cho lợi ích dân tộc nước non!, thì mình cũng đem được điệu đờn tiếng hát câu ca để an ủi cho đời. Vã lại vì danh dự, trách nhiệm của một người lính không xin cho hay sống bám mọi người như một kẻ hèn!?
Biết mìmh không thể trụ lại cuộc đời nầy bao lâu nữa với chất độc phơi nhiễm Dioxin Da Cam nên anh đem sức tàn hơi kiệt của mình cống hiến cho đời, thổi vào cây sáo trúc 11 lổ của mình trên chiếc xe lăn với vài sắp vé số phất phơi trong gió có một thiếu phụ,vơ của anh nhuếch nhoách nghèo nàn,phía sau đẩy xe lăn bánh,dưới con đường mke Sài gon đầy lá rụng..Không hiểu lá me bay...bay rụng lá hay vì tiếng sáo trầm bổng,u-buồn nức nở của anh trong bản nhạc "Con Thuyền Không Bến"của Đặng Thế Phong,lấy hơi bằng giọng mũi của anh-Tiếng sáo bằng làn hơi lổ mũi-làm me lá xúc động buồn tình rơi lã-tả...!cảm thương cho một kiếp tài hoa.Tiếng sáo rất tài tình,điêu luyện không kém "Tiếng Sáo Thần" của Nguyễn Đình Nghĩa.
Trời sắp tết...Anh và chị trở lại thành đô Sài gon,bỏ lại vùng quê đất hứa kinh tế cho 3 đứa con ở lại với bệnh tật dị hình chất độc Da Cam trong những cánh đồng lá chết màu vàng da cam hoang sơ vùng lá thắp...Anh và chị về lại Sài gon với hy vọng đem tiếng sáo bằng giọng mũi của mình đổi lấy bộ đồ tết mới may cho con mặc mừng năm mới...Chúng cũng như bao trẻ con khác cũng thích mặc áo mới trong ngày tết để khoe bạn bè!...nhưng trời vân không thương tình cho áo mới khoe xóm giềng vì chúng không bình thường với bệnh Da Cam.,phó thác cho trời!
Tết này, người ta hay mua vé số cầu may mắn.Ở nơi phồn hoa đô hội này người ta đã sớm đổi đời từ tầng lớp giai cấp nghèo nàn,đói kém,sắn khoai ăn độn hằng ngày,nay đã ăn nên làm ra theo đà phát triển kinh tế giàu ra,bỏ đi những ngày gian khổ cơ cực.vật chất,nên người ta có nhu cầu về tinh thần để xoa dịu phần nào linh hồn đau khổ. trong tranh giành cuộc sống...Và anh chị cũng muốn đổi đời cho con mình bằng những bộ quần áo mới trong ngày tết một cách sòng phẳng,không phải, xin cho của cuộc đời mà phải bằng câu ca tếng hát trả ơn đời!cùng với những tấm vé số đem lại may mắn cho mọi người!
Anh chị cũng biết ngại ngùng và biết tủi thân khi thấy có khách thập phương dừng lại chiếc xe hơi bóng lộn và những thiếu phụ sang trọng ghé lại cho tiền như tỏ chút tình xưa nghĩa cũ mà không cần lấy tấm vé số đổi đời,vì họ đã từng "Lên voi xuống chó"nhiều rồi,trong cuộc đổi thay đời này...!
Cũng có những vị khách xa lạ hợm hỉnh, ăn mặc diêm dúa,quân short ngắn mang giày đầy lông chân tua tủa,mặt vênh váo theo kiểu phương tây của Việt Kiều "Áo gấm"về làng mà quên thưở te-tua!Họ về đây để hái chùm "Khế Ngọt" và thăm viếng cháu bác Hồ của thành phố Sài gon xưa.chớ nào nhớ lại những gì đã đổi thay cuộc đời vốn có của họ hiện nay.!
Tiếng sáo của anh dìu dặt trầm bổng, buồn thương cho những ai chung đồng số phận,cùng một cảnh đời...mới khắc ghi được lòng người thổi sáo.Tiếng sáo của anh sao mà khoan thai,triều mến như xoa diệu nỗi lòng khắc khoải còn đang giẫy chết ở lòng đường phố chợ đầy dảy Sài gòn của những người nghèo cơ nhở lang thang không nhà.Họ là ai!?Sao mây trời vẩn vô tình bay...?trong cái lạnh lùng rét mướt cuối đông mà trời sắp sang xuân,nhưng họ vẫn thiếu vắng vòng tay ấm áp cuộc đòi...Họ ở tận miền xa,khắp nẻo quê hương trở về phố thị thành đô,tìm lại chút ấm tình người chia sẻ cô đơn lạc lỏng không nhà cho cái tết cận kề tới nơi...Tiếng sáo của anh bức bối và thúc giục hơn nữa như tiếng gọi sâu lắng quê hương hồn nước của 3 đứa trẻ đòi cha mẹ trở vê quê cho chúng áo mới trong mùa tết đến!???
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
16/01/2011 20:14
Khi trời rét lạnh cuối đông, mọi sức sống con người thu tàn trong cái bó gối ngồi co ro bên bếp lửa hồng ấm cúng quanh nồi bánh tét bánh chưng ngày tết.
Anh từ vùng đất hứa kinh tế xa xôi trở về đây,trở về một thành phố Sài gon xa xưa đầy ấp kỹ niệm thân thương từ thuở ấu thời mang nhiều vết tích chiến tranh để lại.
anh trở về đây với tấm thân tàn ma dại của hậu quả "Chất Độc Da Cam"nơi vùng đất hứa cải tạo đời mình của một vùng kinh tế mới sau chiến tranh sau khi Cải Tạo ra về...Gia đình anh bị nhiễm chất độc Da Cam nơi vùng kinh tế mà anh mới đến làm ba đứa con anh mới sinh sau nầy,cả ba điều có hình dạng dị kỳ,dị tật vì mất chứng bệnh Da Cam,đưa đến chứng thiểu năng trí não như dại như khờ...Anh buồn lắm! cuộc chiến nầy ai thắng lẩn ai thua!?Nhưng riêng anh và cả dân tộc này...luôn luôn là kẽ chiến bại mang nhiều hậu quả thương đau do chiến tranh để lại,trong sư hơn thua,thù hận và sự chà đạp lẩn nhau trong cuộc sống mất hẳn tình người...
Mùa đông năm nay trời hơi rét lạnh hơn mọi năm,căn bệnh nhiễm độc Da Cam đang hoành hành dử dội trong anh theo sức yếu tuổi già,anh phải ngồi trên chiếc xe lăn phế thải của một ông bạn già tốt bụng vừa mới qua đời...!Ông ta cũng là một "Chinh nhân hành Khất" truyền nối lại gia tài sản nghiệp lại cho anh!
Có thể nói anh là tất cả hội chứng của chiến tranh để lại từ tinh thần lẩn vật chất cơ thể trên người anh.Cái đói nghèo bệnh tật là gia tài luôn luôn đồng hành với anh trong cuộc phần đời còn lại của anh...!
Trên chiếc xe lăn giờ đây anh là kẻ ăn mày, xin ăn từng bữa nơi đầu đường xó chợ!nhờ cũa ít lòng nhiều,thương hại của mọi người.Hy vọng những người,những ai,còn có cơ may trong cuộc sống vẫn còn biết nghĩ đến anh và kém may mắn hơn họ...!"Sinh bất phùng thời"nên chịu lắm nỗi gian truân...
Ngày xưa anh xuất thân từ trường Quốc Gia Âm Nhạc-Nhạc Viện Sài gòn-Vì thời cuộc chiến tranh anh phải phục vụ trong quân đội Sài gon Miền Nam trong ngành Chiến Tranh Tâm Lý,đem tiếng hát câu ca của mình phục vụ các tiền đồn xa xôi...Nay nhờ tình xưa nghĩa cũ qua tiếng đờn câu ca để ăn xin độ nhật qua ngày trong tình trạng chất độc Da Cam phát tác mỗi lúc mỗi nặng thêm..
Anh trổ hết những ngón nghề xử dụng nhạc cụ rất điêu luyện,độc đáo riêng anh mà nghệ thuật,âm thanh cùng khí cụ đời đã ban tặng cho anh để trả lại cho đời cái kiếp con tằm phải nhả tơ!.
Tuy ăn- xin và nhờ lòng bố thí nhưng anh rất hãnh diện tự hào của một quân nhân chiến sĩ! nếu mình không làm cho lợi ích dân tộc nước non!, thì mình cũng đem được điệu đờn tiếng hát câu ca để an ủi cho đời. Vã lại vì danh dự, trách nhiệm của một người lính không xin cho hay sống bám mọi người như một kẻ hèn!?
Biết mìmh không thể trụ lại cuộc đời nầy bao lâu nữa với chất độc phơi nhiễm Dioxin Da Cam nên anh đem sức tàn hơi kiệt của mình cống hiến cho đời, thổi vào cây sáo trúc 11 lổ của mình trên chiếc xe lăn với vài sắp vé số phất phơi trong gió có một thiếu phụ,vơ của anh nhuếch nhoách nghèo nàn,phía sau đẩy xe lăn bánh,dưới con đường mke Sài gon đầy lá rụng..Không hiểu lá me bay...bay rụng lá hay vì tiếng sáo trầm bổng,u-buồn nức nở của anh trong bản nhạc "Con Thuyền Không Bến"của Đặng Thế Phong,lấy hơi bằng giọng mũi của anh-Tiếng sáo bằng làn hơi lổ mũi-làm me lá xúc động buồn tình rơi lã-tả...!cảm thương cho một kiếp tài hoa.Tiếng sáo rất tài tình,điêu luyện không kém "Tiếng Sáo Thần" của Nguyễn Đình Nghĩa.
Trời sắp tết...Anh và chị trở lại thành đô Sài gon,bỏ lại vùng quê đất hứa kinh tế cho 3 đứa con ở lại với bệnh tật dị hình chất độc Da Cam trong những cánh đồng lá chết màu vàng da cam hoang sơ vùng lá thắp...Anh và chị về lại Sài gon với hy vọng đem tiếng sáo bằng giọng mũi của mình đổi lấy bộ đồ tết mới may cho con mặc mừng năm mới...Chúng cũng như bao trẻ con khác cũng thích mặc áo mới trong ngày tết để khoe bạn bè!...nhưng trời vân không thương tình cho áo mới khoe xóm giềng vì chúng không bình thường với bệnh Da Cam.,phó thác cho trời!
Tết này, người ta hay mua vé số cầu may mắn.Ở nơi phồn hoa đô hội này người ta đã sớm đổi đời từ tầng lớp giai cấp nghèo nàn,đói kém,sắn khoai ăn độn hằng ngày,nay đã ăn nên làm ra theo đà phát triển kinh tế giàu ra,bỏ đi những ngày gian khổ cơ cực.vật chất,nên người ta có nhu cầu về tinh thần để xoa dịu phần nào linh hồn đau khổ. trong tranh giành cuộc sống...Và anh chị cũng muốn đổi đời cho con mình bằng những bộ quần áo mới trong ngày tết một cách sòng phẳng,không phải, xin cho của cuộc đời mà phải bằng câu ca tếng hát trả ơn đời!cùng với những tấm vé số đem lại may mắn cho mọi người!
Anh chị cũng biết ngại ngùng và biết tủi thân khi thấy có khách thập phương dừng lại chiếc xe hơi bóng lộn và những thiếu phụ sang trọng ghé lại cho tiền như tỏ chút tình xưa nghĩa cũ mà không cần lấy tấm vé số đổi đời,vì họ đã từng "Lên voi xuống chó"nhiều rồi,trong cuộc đổi thay đời này...!
Cũng có những vị khách xa lạ hợm hỉnh, ăn mặc diêm dúa,quân short ngắn mang giày đầy lông chân tua tủa,mặt vênh váo theo kiểu phương tây của Việt Kiều "Áo gấm"về làng mà quên thưở te-tua!Họ về đây để hái chùm "Khế Ngọt" và thăm viếng cháu bác Hồ của thành phố Sài gon xưa.chớ nào nhớ lại những gì đã đổi thay cuộc đời vốn có của họ hiện nay.!
Tiếng sáo của anh dìu dặt trầm bổng, buồn thương cho những ai chung đồng số phận,cùng một cảnh đời...mới khắc ghi được lòng người thổi sáo.Tiếng sáo của anh sao mà khoan thai,triều mến như xoa diệu nỗi lòng khắc khoải còn đang giẫy chết ở lòng đường phố chợ đầy dảy Sài gòn của những người nghèo cơ nhở lang thang không nhà.Họ là ai!?Sao mây trời vẩn vô tình bay...?trong cái lạnh lùng rét mướt cuối đông mà trời sắp sang xuân,nhưng họ vẫn thiếu vắng vòng tay ấm áp cuộc đòi...Họ ở tận miền xa,khắp nẻo quê hương trở về phố thị thành đô,tìm lại chút ấm tình người chia sẻ cô đơn lạc lỏng không nhà cho cái tết cận kề tới nơi...Tiếng sáo của anh bức bối và thúc giục hơn nữa như tiếng gọi sâu lắng quê hương hồn nước của 3 đứa trẻ đòi cha mẹ trở vê quê cho chúng áo mới trong mùa tết đến!???
TIẾNG XƯA!!!
Nghe đâu đây gió thoảng gọi hồn về!
Vừa thương vừa nhớ cho sầu tái tê,
Chơi Vơi tiếng sáo ôi buồn tê tái,
Bạc đầu lá đổ, thương hoài tiếng xưa,
Huỳnh-Mai
{Viết cho những bạn bè tôi}
Binh luận:
"Cái Đẹp Và Trách Nhiệm " Của Người Phụ Nữ việt Nam ,
Cái đẹp luôn gắn liền với bổn phận gia đình và trách nhiệm với xã hội là một nét đặt thù truyền thống dân tộc tốt đẹp nhất,được xã hội cộng đồng việt Nam trân trọng quí mến.
Dù chúng tôi có bất đồng hay khác biệt nhau về khái niệm dân chủ về quan điểm lãnh đạo điều hành đất nước theo mỗi thể chế xã hội khác nhau.Nhưng chúng tôi có cùng quan điểm bảo vệ cái đẹp và nhân phẫn,giá trị của người phụ nữ Vn bị xúc phạm,ảnh hưởng đến danh dự tổ quốc Việt Nam bị người nước ngoài khinh chê ,rẻ rúng nhân vị người con gái Vn như một món đồ giải trí tình dục.Họ công khai gọi gái Việt Nam là đĩ điếm quốc tế và bị trưng bày làm hàng mẫu trong các cửa hàng lộng kính như những con búp bê rẻ tiền mà ai muốn sở hữu cũng được..
chúng ta phải biết bão vệ phụ nữ dân tộc của chúng ta như chính bảo vệ hạnh phúc vợ con gia đình chính mình.Đừng để người ngoại quốc nghĩ lầm là chính phủ Việt Nam tổ chức sản xuất mua bán người ra nước ngoài mua bán tình dục,hành nghề đĩ điếm quốc tế trá hình qua môi giới hôn nhân hạnh phúc có tính nhân đạovà làm một cuộc cách mạng giải phóng tình dục cho phụ nữ Việt Nam...Vã lại chính phủ Việt Nam không có chủ trương và nhu cầu"Cải tạo nòi giốngVn" thành một thế hệ tương lai Vn to con,khỏe mạnh,năng động thông minh hơn như Tây phương và châu âu.Không như Nhật Bản sau khi đầu hàng đồng minh thế chiến thứ hai.Nhật Bản có quốc sách "cải tạo lai căn" nòi giống Nhật.Họ có một hệ thống tổ chức qui mô, đào tạo một đạo quân phụ nữ chuyên ra nước ngoài lai tạo gène giống mới khắp châu âu,nhất là lấy giống"gène" của các nhà bác học đại tài các khoa học gia nổi tiếng thế giới để tạo giống nòi thông minh cho Nhật.
Sau hai mươi năm lai tạo giống nòi,nước Nhật có một thế hệ người Nhật mới thông minh,to con khỏe mạnh và năng động hơn thế hệ cũ.Đó cũng là một điều cần thiết thay đổi giống nòi cho một dân tộc có tính khoa học phục vụ phát triển nhân loại hợp tính đạo đức hơn!.
Không như Việt Nam,phát triển giống nòi một cách bừa bải không có chủ trương và chính sách chỉ đạo chính phủ Việt Nam,nên nó có tính cách tự phát mang tính dục cá nhân không được sự kiểm soát của nhà nước nên nó trở thành phong trào giải phóng tính dục của người phụ nữ VN quá đà làm mất kiểm soát đạo đức gia phong,truyền thống gia đình VN.Tiếc hạnh khả phong của phụ nữ VN là hạnh phút,là trách nhiệm hầu hết trong mọi gia đình VN..,
không có cảnh trạng phụ nữ Vn "lấy chồng xứ lạ"là mang lại hạnh phúc gia đình cho tình yêu trai gái không đồng ngôn ngữ và cùng quê hương.Đó là một cuộc trao đổi buôn bán tính dục mà thôi!làm đổ vở không biết bao nhiêu hạnh phúc gia đinh Vn với vấn nạn phong trào"Làm dâu xứ lạ" của những phụ nữ bỏ chổng gần để lấy chồng xa vói lý do"nuôi cha già,mẹ yếu"
Những chiều nhạt nắng trong áng hoàng hôn,người trai xứ Việt nghĩ gì? và buồn gì? trước những kỹ niệm quá khứ trong sự thiếu vắng tình yêu khi họ bỏ chồng đi làm dâu xứ lạ!!!
Hoa Nắng Vương Thềm,
Huỳnh Mai.St.8872
"Cái Đẹp Và Trách Nhiệm " Của Người Phụ Nữ việt Nam ,
Cái đẹp luôn gắn liền với bổn phận gia đình và trách nhiệm với xã hội là một nét đặt thù truyền thống dân tộc tốt đẹp nhất,được xã hội cộng đồng việt Nam trân trọng quí mến.
Dù chúng tôi có bất đồng hay khác biệt nhau về khái niệm dân chủ về quan điểm lãnh đạo điều hành đất nước theo mỗi thể chế xã hội khác nhau.Nhưng chúng tôi có cùng quan điểm bảo vệ cái đẹp và nhân phẫn,giá trị của người phụ nữ Vn bị xúc phạm,ảnh hưởng đến danh dự tổ quốc Việt Nam bị người nước ngoài khinh chê ,rẻ rúng nhân vị người con gái Vn như một món đồ giải trí tình dục.Họ công khai gọi gái Việt Nam là đĩ điếm quốc tế và bị trưng bày làm hàng mẫu trong các cửa hàng lộng kính như những con búp bê rẻ tiền mà ai muốn sở hữu cũng được..
chúng ta phải biết bão vệ phụ nữ dân tộc của chúng ta như chính bảo vệ hạnh phúc vợ con gia đình chính mình.Đừng để người ngoại quốc nghĩ lầm là chính phủ Việt Nam tổ chức sản xuất mua bán người ra nước ngoài mua bán tình dục,hành nghề đĩ điếm quốc tế trá hình qua môi giới hôn nhân hạnh phúc có tính nhân đạovà làm một cuộc cách mạng giải phóng tình dục cho phụ nữ Việt Nam...Vã lại chính phủ Việt Nam không có chủ trương và nhu cầu"Cải tạo nòi giốngVn" thành một thế hệ tương lai Vn to con,khỏe mạnh,năng động thông minh hơn như Tây phương và châu âu.Không như Nhật Bản sau khi đầu hàng đồng minh thế chiến thứ hai.Nhật Bản có quốc sách "cải tạo lai căn" nòi giống Nhật.Họ có một hệ thống tổ chức qui mô, đào tạo một đạo quân phụ nữ chuyên ra nước ngoài lai tạo gène giống mới khắp châu âu,nhất là lấy giống"gène" của các nhà bác học đại tài các khoa học gia nổi tiếng thế giới để tạo giống nòi thông minh cho Nhật.
Sau hai mươi năm lai tạo giống nòi,nước Nhật có một thế hệ người Nhật mới thông minh,to con khỏe mạnh và năng động hơn thế hệ cũ.Đó cũng là một điều cần thiết thay đổi giống nòi cho một dân tộc có tính khoa học phục vụ phát triển nhân loại hợp tính đạo đức hơn!.
Không như Việt Nam,phát triển giống nòi một cách bừa bải không có chủ trương và chính sách chỉ đạo chính phủ Việt Nam,nên nó có tính cách tự phát mang tính dục cá nhân không được sự kiểm soát của nhà nước nên nó trở thành phong trào giải phóng tính dục của người phụ nữ VN quá đà làm mất kiểm soát đạo đức gia phong,truyền thống gia đình VN.Tiếc hạnh khả phong của phụ nữ VN là hạnh phút,là trách nhiệm hầu hết trong mọi gia đình VN..,
không có cảnh trạng phụ nữ Vn "lấy chồng xứ lạ"là mang lại hạnh phúc gia đình cho tình yêu trai gái không đồng ngôn ngữ và cùng quê hương.Đó là một cuộc trao đổi buôn bán tính dục mà thôi!làm đổ vở không biết bao nhiêu hạnh phúc gia đinh Vn với vấn nạn phong trào"Làm dâu xứ lạ" của những phụ nữ bỏ chổng gần để lấy chồng xa vói lý do"nuôi cha già,mẹ yếu"
Những chiều nhạt nắng trong áng hoàng hôn,người trai xứ Việt nghĩ gì? và buồn gì? trước những kỹ niệm quá khứ trong sự thiếu vắng tình yêu khi họ bỏ chồng đi làm dâu xứ lạ!!!
Hoa Nắng Vương Thềm,
Huỳnh Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Tháng Tư Sàigon nắng hoa mùa hạ!
Chút nắng vương thềm, hoa nắng chói chang,
Miền Nam nắng đẹp mùa hè đỏ lửa,
Chỉ có hai mùa,một nắng hay mưa!
Cháy bỏng niềm-tin lửa hè hoa nắng,
Cuối mùa tháng Tư mưa đổ Sàigon...!
Nhạt-nhòa hoa nắng không vương thềm cũ
Tìm về lạc lối cuối trời Biển Đông!
Bỏ quên thềm cũ rêu xanh vách đá,
Hoa nắng vương thềm lịm tắt đường mưa,
***
Mưa cuối trời tháng Tư,trời bão tố...!
Núi rừng sóng dậy lắc lư con thuyền!
Phong ba gió bão cuồng trôi hoa nắng,
Gió núi mây ngàng,hoa nắng về đâu,
Lá gió đưa cành đan xen kín mích,
Đâu còn chút sáng...hoa nắng xuyên cành...!
Rừng núi âm u nắng không xuyên lá,
Cây reo,thác đổ ru đời bằng an,
Thôi ! cứ trôi bên trời...đầy sóng cả !
Cho hoa nắng muộn rong thuyền ra khơi!
***
Hoa nắng đâu còn vương bên thềm cũ!?
Chỉ là chút nắng tàn phai nhạt nhòa,
Hoa nắng tàn,thành hoa trăng đồng nội... !?
Đêm dài doi-dỏi trăng soi bóng chàng,
Ai ngồi bên cửa ...song trăng chờ đợi!
Chỉ là chiếc bóng hoa trăng bên thềm,
Vở vành trăng khóc tan theo lệ ứa,
Theo bóng đèn tàn hiu-hắc bóng đêm,
Thương người thiếu phụ hoa trăng cài tóc,
Đợi chòng viển xứ soi trăng tìm về...!
***
Hoa nắng Sàigon xuyên cành khe lá,
Đổ chút nắng vàng nhẽ nhại mồ hôi !
Bác xích lô già...lính cũ phu xe!
Dưới gốc cây già đường me trụi lá,
Một thưở đợi chờ bóng đổ lá me,
Hoa nắng xuyên cành soi bóng me bay...!
Có người thiếu phụ Việt kiều tắm lá...!
Gợi lại tình xưa...hoa nắng lung linh!
Hoa nắng vương thềm hoa trăng song cửa...!?
Một thưở tình người cần có cho nhau...!!!
Huỳnh - Mai
{Hoa nắng hay là hoa trăng !?}
Tháng Tư Sàigon nắng hoa mùa hạ!
Chút nắng vương thềm, hoa nắng chói chang,
Miền Nam nắng đẹp mùa hè đỏ lửa,
Chỉ có hai mùa,một nắng hay mưa!
Cháy bỏng niềm-tin lửa hè hoa nắng,
Cuối mùa tháng Tư mưa đổ Sàigon...!
Nhạt-nhòa hoa nắng không vương thềm cũ
Tìm về lạc lối cuối trời Biển Đông!
Bỏ quên thềm cũ rêu xanh vách đá,
Hoa nắng vương thềm lịm tắt đường mưa,
***
Mưa cuối trời tháng Tư,trời bão tố...!
Núi rừng sóng dậy lắc lư con thuyền!
Phong ba gió bão cuồng trôi hoa nắng,
Gió núi mây ngàng,hoa nắng về đâu,
Lá gió đưa cành đan xen kín mích,
Đâu còn chút sáng...hoa nắng xuyên cành...!
Rừng núi âm u nắng không xuyên lá,
Cây reo,thác đổ ru đời bằng an,
Thôi ! cứ trôi bên trời...đầy sóng cả !
Cho hoa nắng muộn rong thuyền ra khơi!
***
Hoa nắng đâu còn vương bên thềm cũ!?
Chỉ là chút nắng tàn phai nhạt nhòa,
Hoa nắng tàn,thành hoa trăng đồng nội... !?
Đêm dài doi-dỏi trăng soi bóng chàng,
Ai ngồi bên cửa ...song trăng chờ đợi!
Chỉ là chiếc bóng hoa trăng bên thềm,
Vở vành trăng khóc tan theo lệ ứa,
Theo bóng đèn tàn hiu-hắc bóng đêm,
Thương người thiếu phụ hoa trăng cài tóc,
Đợi chòng viển xứ soi trăng tìm về...!
***
Hoa nắng Sàigon xuyên cành khe lá,
Đổ chút nắng vàng nhẽ nhại mồ hôi !
Bác xích lô già...lính cũ phu xe!
Dưới gốc cây già đường me trụi lá,
Một thưở đợi chờ bóng đổ lá me,
Hoa nắng xuyên cành soi bóng me bay...!
Có người thiếu phụ Việt kiều tắm lá...!
Gợi lại tình xưa...hoa nắng lung linh!
Hoa nắng vương thềm hoa trăng song cửa...!?
Một thưở tình người cần có cho nhau...!!!
Huỳnh - Mai
{Hoa nắng hay là hoa trăng !?}
Lời bình cho một bài thơ
Cứ mỗi lần đi dưới tàn lá me rợp bóng trên các nẻo đường Sài gon,kỹ niệm con đường xưa "Anh đưa em đi học về" bổng chợt nhớ trong tôi...Mọi kỹ niệm còn lưu dấu,khắc ghi từng góc me già,dần dần bị đón bỏ không tiếc thương.Nhưng cái tên Sàigon của nó khó bỏ được trong tôi...Nó là cái tên địa danh thân thương đầy ấp những kỹ niệm lớn lên của Sàigon do ông cha để lại cháu con trong sự nghiệp xây nước và giử nước...
Hồi trẻ nhỏ thư ấu thời,tôi đi học ngang qua trường"Áo Tím"-Gia Long-hay chọc phá nữ sinh đáng chị tôi và hay leo các tường nhà Tây chung quanh nhà thương "Bạc Hà"giờ là bệnh viện Da Liễu Hồ Chí Minh,hái trộm cây trái của nhà Tây và chọc phá bấm chuông cho chó sủa chơi!,Thỉnh thoảng vắng người tôi hay ngồi cùng đám bạn con nít,ỉa và tè dưới góc me có nhiều xe của Tây-Pháp qua lại nên hay bị"phú lít" rượt bắt cho cha mẹ đến lãnh vê...Tôi vẫn giữ tên gọi Sàigon cho mãi tận bây giờ không đổi thay theo biến cố lịch sử.Không dám đổi tên Sàigon bằng tên Hồ Chí Minh cho một thành phố tôi hay quậy phá hằng ngày,mà đắc tội với cụ...Không lẽ ngày xưa ỉa bậy trên mặt đường Sàigon,để mãi tận bây giờ mới bị bắt sau 7o năm qua công an,cảnh sát Hồ Chí Minh bắt giữ về tội mất vệ sinh hay phạm thuần phong mỹ tục và "Công xúc tu-sĩ"đến bác Hồ Chí Minh.Không lẽ người yêu bé bỏng học trò Sàigon xưa cũng bị truy tố tội dụ dỗ con nít dưới tuổi vị thành niên con cháu Bác Hồ !?.Tôi ngày xưa còn bé hay chọc phá nữ học sinh Sàigon, nếu ngày nay thì đắc tội"Dê" cháu Hồ Chí Minh?!thì củng bị bắt bò"Xừ" luôn!?.Nếu có bắt, nên bắt những ngưoi dám đem tên Bác ra giỡn mặt"Chính quyền !!!"
Tôi cũng nhớ con đường xưa cây me cũ xanh lá Saigon mỗi lúc cuối hè sang thu,dù đã lớn sắp vào đại học rồi, nhưng vẫn còn con nít ham chơi hơn học, vẫn còn chất nóng trong tôi !.Cứ mỗi cuối thu me chín rụng đầy đường tôi vẫn rủ rê đám con nít học trò theo tôi đi bắn me bằng giàn ná cao su,và đem theo muối ớt,nước mắm đường chấm ăn tại chỗ gốc me,trong cái nắng chang-chang .bỏ cả cơm trưa nên dễ đau bụng- mắc cầu- nếu ngày xưa còn bé thì tôi không mắc tội như bây giò...nên đành bỏ dở cuộc chơi nữa chừng!....Cái ngon tuyệt vời là canh nấu lá me non với những con tép bạc còn để râu,rồi chấm ăn với nước nước mắm nhỉ nguyên chất có dầm ớt thật cay xé miệng...thì không gì bằng!?Đời chỉ thế thôi...Để có nồi canh lá me non,tôi phải chạy bộ đua với xe buýt ra chợ Vườn Chuối bàn cờ,mua một 'mớ tép bạc'là hết tiền mua vé xe dành chạy bộ về cho đám con gái nấu canh chua..và bày trò chơi "Nồi cơm nhỏ học trò..."Vui ghê !Trong hương vị chua cay cuả lá me thêm ớt vào và cái ngọt béo con tép nấu canh,tạo cho tôi nổ thèm ăn...như đói ăn tự bao giờ.Và nghĩ rằng nồi canh chua lá me non Sàigon này chắc chỉ đủ một mình tôi ăn thôi!mà không đợi đến khi nó trở thành móm canh Hồ chí Minh bây giờ...
Giờ đây thì cống rảnh đào đường ngổn ngang phố xá.Lô-cốt mọc đầy làm khuất no đường me cây cành trụi lá me.Tôi dừng chiếc xe xích lô kiếm sống hằng ngày bên cạnh một thiếu nữ ra dáng Việt kiều đang đứng tần ngần bên góc me già vừa bị quật đổ,lấy đường cho ống cống chạy qua,còn rơi rẩy vài quả me già chín rụng...Tôi leo lên mô đất cao bên cạnh một con mương cống rảnh mà thấy nao lòng như đang đứng trên một chiến lũy hào sâu...và lô-cốt mọc đầy của Sàigon trước tháng Tư/75.Người thiếu phụ chắc cũng nhận ra người lính cũ Sàigon còn nuối tiếc gốc me già ngả đổ,nên nắm lấy tay tôi kéo đi trong niềm thông cảm.và hai chúng tôi rời khỏi giao thông hào cùng lô-cốt giữa các đại lộ Tp/Hồ Chí Minh ,để dựng lại sự kiện đau lòng lịch sử dân tộc đã 35 năn qua được chôn chặt trong lòng....
Tôi và người thiếu phụ Việt Kiều cố vượt qua đoạn đường lô-cốt ngổn-ngang cống rảnh bộn bề chấn lối đầy lưu thông xe cộ .cô ta phụ lực cùng tôi kéo chiếc xe xích lô lên hè phố,cùng với một đoàn xe gắn máy 2 bánh leo vỉa hè vựợt giao thông hào và chướng ngại vật lô-cốt chắn đường vượt thoát cho người lẩn xe...Và hãy cho phép chúng tôi làm những "Hoa Nắng Vương Thềm"...leo lên vĩa hè để giải thoát giao thông đang bị ách tắt !!!
Thơ,
Mây Trời Vẫn Bay...!
Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Mây vẫn bay qua vùng trời phố thị,
Sáigon còn đó đến tận bây giờ,!
Dáng đứng Sàigon vẫn xinh trong ký ức,
Sàigon hoa lệ hòn ngọc Viễn Đông!
Vẽ đẹp Sàigon em là tất cả...!
Sao buồn thế...đứng nhìn bóng mây qua!
Mây bay ngang trời mang theo mộng ước,
Hai đứa chúng mình cách biệt xa nhau,
Cùng chung một trời,hai nơi xa cách,
Gởi gió mây ngàng,phố buồn nhớ anh,
***
Từ khi vắng anh,me đường chặt phá,
Mây muốn vương cành chút nắng mong manh!
Gốc me già chổng trơ bên ghế đá,
Anh đi rồi...,nào nắng có che ai !
Công viên biết buồn...bóng anh thiếu vắng!
Me già chín rụng ai nhặt cho em...!,
Mây trời vẫn cao,bay qua tầm với,
Đâu còn gió về vương tóc em bay...!
Xoắn xuýt vai anh...che môi chín mộng!
Nụ hôn đầu đời em tặng cho anh,
***
Em đã cho anh nụ hôn thầm kín,
Mây di hờn...ghét bỏ,đọa đày anh!
Me già trơ gốc cho khuây câm tức,
Nhưng được gì...ngoài nắng quái chói chang...!
Khi đã yêu nhau không gì ngăn cách!?
Hoa kẽm gai... dù nếu áo vai anh!!,
Trăng sao tìm về gởi hồn qua gió,
Mây phủ nhiều nhưng gió vẫn lên cao!
Trời Sàigon tháng Tư, mùa nắng hạ..!
Dù có vô tình....mây trời vẫn bay...!!!
***
Mây chuyển mùa thu Saigon tắt nắng..!!!
Chìm vùng ảo ảnh sương trắng mây giăng,
Gió heo may thổi về từ vùng núi !
Buốt lạnh me giá rụng lá...nhìn thu!
Trơ cành lá me non vừa ló nụ,
Chào đời bằng viễn ảnh cố lãng quên !
Công lao rủ bóng mát che đường phố,
Rải hoa,lót lá đường đời... đi qua!?
Thân xác me già trơ khô kỹ niệm,
Chỉ còn gốc rể bên đường... trẻ leo !!!
Huỳnh-Mai
{Me già rụng lá!}
Cứ mỗi lần đi dưới tàn lá me rợp bóng trên các nẻo đường Sài gon,kỹ niệm con đường xưa "Anh đưa em đi học về" bổng chợt nhớ trong tôi...Mọi kỹ niệm còn lưu dấu,khắc ghi từng góc me già,dần dần bị đón bỏ không tiếc thương.Nhưng cái tên Sàigon của nó khó bỏ được trong tôi...Nó là cái tên địa danh thân thương đầy ấp những kỹ niệm lớn lên của Sàigon do ông cha để lại cháu con trong sự nghiệp xây nước và giử nước...
Hồi trẻ nhỏ thư ấu thời,tôi đi học ngang qua trường"Áo Tím"-Gia Long-hay chọc phá nữ sinh đáng chị tôi và hay leo các tường nhà Tây chung quanh nhà thương "Bạc Hà"giờ là bệnh viện Da Liễu Hồ Chí Minh,hái trộm cây trái của nhà Tây và chọc phá bấm chuông cho chó sủa chơi!,Thỉnh thoảng vắng người tôi hay ngồi cùng đám bạn con nít,ỉa và tè dưới góc me có nhiều xe của Tây-Pháp qua lại nên hay bị"phú lít" rượt bắt cho cha mẹ đến lãnh vê...Tôi vẫn giữ tên gọi Sàigon cho mãi tận bây giờ không đổi thay theo biến cố lịch sử.Không dám đổi tên Sàigon bằng tên Hồ Chí Minh cho một thành phố tôi hay quậy phá hằng ngày,mà đắc tội với cụ...Không lẽ ngày xưa ỉa bậy trên mặt đường Sàigon,để mãi tận bây giờ mới bị bắt sau 7o năm qua công an,cảnh sát Hồ Chí Minh bắt giữ về tội mất vệ sinh hay phạm thuần phong mỹ tục và "Công xúc tu-sĩ"đến bác Hồ Chí Minh.Không lẽ người yêu bé bỏng học trò Sàigon xưa cũng bị truy tố tội dụ dỗ con nít dưới tuổi vị thành niên con cháu Bác Hồ !?.Tôi ngày xưa còn bé hay chọc phá nữ học sinh Sàigon, nếu ngày nay thì đắc tội"Dê" cháu Hồ Chí Minh?!thì củng bị bắt bò"Xừ" luôn!?.Nếu có bắt, nên bắt những ngưoi dám đem tên Bác ra giỡn mặt"Chính quyền !!!"
Tôi cũng nhớ con đường xưa cây me cũ xanh lá Saigon mỗi lúc cuối hè sang thu,dù đã lớn sắp vào đại học rồi, nhưng vẫn còn con nít ham chơi hơn học, vẫn còn chất nóng trong tôi !.Cứ mỗi cuối thu me chín rụng đầy đường tôi vẫn rủ rê đám con nít học trò theo tôi đi bắn me bằng giàn ná cao su,và đem theo muối ớt,nước mắm đường chấm ăn tại chỗ gốc me,trong cái nắng chang-chang .bỏ cả cơm trưa nên dễ đau bụng- mắc cầu- nếu ngày xưa còn bé thì tôi không mắc tội như bây giò...nên đành bỏ dở cuộc chơi nữa chừng!....Cái ngon tuyệt vời là canh nấu lá me non với những con tép bạc còn để râu,rồi chấm ăn với nước nước mắm nhỉ nguyên chất có dầm ớt thật cay xé miệng...thì không gì bằng!?Đời chỉ thế thôi...Để có nồi canh lá me non,tôi phải chạy bộ đua với xe buýt ra chợ Vườn Chuối bàn cờ,mua một 'mớ tép bạc'là hết tiền mua vé xe dành chạy bộ về cho đám con gái nấu canh chua..và bày trò chơi "Nồi cơm nhỏ học trò..."Vui ghê !Trong hương vị chua cay cuả lá me thêm ớt vào và cái ngọt béo con tép nấu canh,tạo cho tôi nổ thèm ăn...như đói ăn tự bao giờ.Và nghĩ rằng nồi canh chua lá me non Sàigon này chắc chỉ đủ một mình tôi ăn thôi!mà không đợi đến khi nó trở thành móm canh Hồ chí Minh bây giờ...
Giờ đây thì cống rảnh đào đường ngổn ngang phố xá.Lô-cốt mọc đầy làm khuất no đường me cây cành trụi lá me.Tôi dừng chiếc xe xích lô kiếm sống hằng ngày bên cạnh một thiếu nữ ra dáng Việt kiều đang đứng tần ngần bên góc me già vừa bị quật đổ,lấy đường cho ống cống chạy qua,còn rơi rẩy vài quả me già chín rụng...Tôi leo lên mô đất cao bên cạnh một con mương cống rảnh mà thấy nao lòng như đang đứng trên một chiến lũy hào sâu...và lô-cốt mọc đầy của Sàigon trước tháng Tư/75.Người thiếu phụ chắc cũng nhận ra người lính cũ Sàigon còn nuối tiếc gốc me già ngả đổ,nên nắm lấy tay tôi kéo đi trong niềm thông cảm.và hai chúng tôi rời khỏi giao thông hào cùng lô-cốt giữa các đại lộ Tp/Hồ Chí Minh ,để dựng lại sự kiện đau lòng lịch sử dân tộc đã 35 năn qua được chôn chặt trong lòng....
Tôi và người thiếu phụ Việt Kiều cố vượt qua đoạn đường lô-cốt ngổn-ngang cống rảnh bộn bề chấn lối đầy lưu thông xe cộ .cô ta phụ lực cùng tôi kéo chiếc xe xích lô lên hè phố,cùng với một đoàn xe gắn máy 2 bánh leo vỉa hè vựợt giao thông hào và chướng ngại vật lô-cốt chắn đường vượt thoát cho người lẩn xe...Và hãy cho phép chúng tôi làm những "Hoa Nắng Vương Thềm"...leo lên vĩa hè để giải thoát giao thông đang bị ách tắt !!!
Thơ,
Mây Trời Vẫn Bay...!
Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Mây vẫn bay qua vùng trời phố thị,
Sáigon còn đó đến tận bây giờ,!
Dáng đứng Sàigon vẫn xinh trong ký ức,
Sàigon hoa lệ hòn ngọc Viễn Đông!
Vẽ đẹp Sàigon em là tất cả...!
Sao buồn thế...đứng nhìn bóng mây qua!
Mây bay ngang trời mang theo mộng ước,
Hai đứa chúng mình cách biệt xa nhau,
Cùng chung một trời,hai nơi xa cách,
Gởi gió mây ngàng,phố buồn nhớ anh,
***
Từ khi vắng anh,me đường chặt phá,
Mây muốn vương cành chút nắng mong manh!
Gốc me già chổng trơ bên ghế đá,
Anh đi rồi...,nào nắng có che ai !
Công viên biết buồn...bóng anh thiếu vắng!
Me già chín rụng ai nhặt cho em...!,
Mây trời vẫn cao,bay qua tầm với,
Đâu còn gió về vương tóc em bay...!
Xoắn xuýt vai anh...che môi chín mộng!
Nụ hôn đầu đời em tặng cho anh,
***
Em đã cho anh nụ hôn thầm kín,
Mây di hờn...ghét bỏ,đọa đày anh!
Me già trơ gốc cho khuây câm tức,
Nhưng được gì...ngoài nắng quái chói chang...!
Khi đã yêu nhau không gì ngăn cách!?
Hoa kẽm gai... dù nếu áo vai anh!!,
Trăng sao tìm về gởi hồn qua gió,
Mây phủ nhiều nhưng gió vẫn lên cao!
Trời Sàigon tháng Tư, mùa nắng hạ..!
Dù có vô tình....mây trời vẫn bay...!!!
***
Mây chuyển mùa thu Saigon tắt nắng..!!!
Chìm vùng ảo ảnh sương trắng mây giăng,
Gió heo may thổi về từ vùng núi !
Buốt lạnh me giá rụng lá...nhìn thu!
Trơ cành lá me non vừa ló nụ,
Chào đời bằng viễn ảnh cố lãng quên !
Công lao rủ bóng mát che đường phố,
Rải hoa,lót lá đường đời... đi qua!?
Thân xác me già trơ khô kỹ niệm,
Chỉ còn gốc rể bên đường... trẻ leo !!!
Huỳnh-Mai
{Me già rụng lá!}
Lời bình cho một bài thơ:
Mây
Trời Vẫn
Bay Cho Lẽ Chiến
Thắng và Chiến Bại.
Những bai thơ trên nói lên tâm trạng của một kẽ chiến binh
chế độ cũ Sàigon trươc biến cố lịch sử 30-4-1975,hiện đang sống tại Sàigon Miền
Nam trong tư cách "Phục Hồi Quyền Công Dân nước CHXHCNVN của kẽ chiến bại
do Phía Mỹ bỏ rơi đông minh VNCH
Trước hết tôi cám ơn sự giúp đở của chính phủ và nhà nước
CHXHCNVN cho kẽ thất bại tại chiến trường Miền Nam do Mỹ bỏ rơi đồng minh VNCH
được sống và hòa nhập cộng đồng dân tộc XHCN tiến lên....Nay vớii sự quan tâm
của chính phủ CHDCDT/XHCNVN có chính sách "Hòa Hợp Hòa Giải Dân tộc và
nghị quyết số 36 của CHXHCH cho kiều bòa hãi ngoại Vn về nước đâù tư hợp tác
làm ăn góp phần xây dựng đất nước,tức cộng đồng người Việt tỵ nạn.ở nớc
ngoài,trở về nguồn cội dân tộc,chung một tay,góp sức xây dựng nột Vn theo
"Định Hướng Dân Chủ XHCN"trong tình đoàn kết xóa bỏ hận thù và chấm
dứt tỵ hiềm trả thù dân tộc ...Diều nầy làm rôi thật sự xúc động vô cùng và đưa
tôi đến trạng thái tinh thần phấn khởi hơn bao giờ hết...Và muốn bộc bạch những
nỗi niềm làm công dân của một kẽ chiến bại trong một xã hội toàn người chiến
thắng!...Xin quý vị lấy tình dân tộc nghĩa đồng bào ra độ lượng đối xử với kẽ
chiến bại như chúng tôi trong một xã hội hài hòa dân tộc như ông cha chúng ta
ngày xưa dã từng làm,dã từng chống lại giặc Tàu Phương Bắc Trung Hoa,như tha
chết cho toát hoan chui ống đòng chạy về Tàu .Khi đuổi xong giặc Tống,
Nguyên,Thanh,vua nước ta lảm lễ cống sứ giải hòa vua Tàu Trung Quốc để giữ hòa
khí và tình thần dân tộc hiếu hòa biết yêu chuộng hòa bình dân tộc! và hay lập
đền thờ,miếu mạo tôn thờ tướng lãnh giăc Tàu-kẽ thù dân tộc-Để thấy được dân
tộc Vn mình là dân tộc hiếu hòa hơn là kẽ hiếu chiến!một dân tộc không kiêu
căng anh hùng trong chiến thắng,vì chiến tranh là vốn có sẳn trong xã hội loài
người hay tranh giành và va chạm sự sống của nhau.Nếu ta thắng hôm nay,ngày mai
cũng có kẽ khác thắng thay thế ta...Nên thắng thua là chuyện thường tình trong
luật lệ nhà binh quân hay quân Sự không nên ự mãn với chiến thắng của chính
mình,nếu mình thắng được tính kiêu căng tật xấu chính mình mới thật sự là chiến
thắng vinh quang"Ta thắng ta"mới đem lại hạnh phúc cho mọi người đang
trông đợi no8i chúng ta.
Tôi thật buồn cho chúng ta khi nhìn lại lịch sử cuộc nội
chiến Hoa Kỳ năm 188,cách đây hơn 110 năm giưa Miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ.Đạo
quân Miền Nam của Tướng Lee và đạo quân của Tướng Grank Miền Bắc đã bao vây và
tuyệt lộ cắt đứt đường tiếp tế lương thực của quân miền nam.Tướng Lee phải xin
đầu hàng .Và được Tướng GranK chấp nhận và cho lệnh đầu hàngKho6nh vẽ kiêu căng
vui mừng chiến thắng để tránh cho kẽ chiến bại tâm trạng tủi nhục đau buồn.đó
chính là hành động quân tử của kẽ cầm quân ngoài mặt trân,dù thắng hay bại giưa
hai Tướng vẩn giữ được chí khí anh hùng, thắng không kiêu bại kớng nhục,đó là
khí phách "anh hùng biết tôn trọng anh hùng" giữa hai tướng Miền Nam
và miền Bắc.
Tướng Grank Miền
Bắc cho làm lể chào cờ tiếp rước Tướng Lee như một vị anh hùng trở về từ mật
trận trong tiếng quân nhạc hào hùng và cấp lương thực cho quân sĩ chiến bại trở
về quê cũ làm ăn sinh sống bình an không có hận thù...Đến ngày hôm nay,ta vẫn
thấy mộ phần của các chiến sĩ thất trận Miền Nam có chôn cất chung với những
ngôi mộ chiến sĩ Miền Bắc Tai nghĩa trang quốc gia Whasington DC.Làm tôi
cảm động...muốn chết như những anh hùng Niền Nam Hoa Kỳ trong sựbie61t tôn
trọng danh dự cho nhau mà không hận thù !!!
Hơn thế nữa chúng ta là anh em trong một nhà ,nên đối xử
nhau trong tình ruột thịt ,tuy không nói tiếng thương nhau nhưng hãy vượt qua
tất cả hận thù chế độ vì chủ thuyết ngoại lai và bó không bao giờ bền vững với
chúng ta mãi mãi bằng tình dân tộc,anh em.Mỗi khi "Một con ngựa đau là cả
tàu không ăn cỏ..." kẽ thù nào cũng là kẽ thù chung của chúng ta,nếu
một mai nước mất thì chúng tôi cũng đau lòng đâu kém các anh!?Tôi sẵn sàng hy
sinh một lần nữa nối gót theo anh cho quê hương dân tộc chúng mình không bị ai
ức hiếp, cướp đất nước Vn của chúng ta.Và hy vọng với tình thương dân tộc
sẽ xóa nhòa vết tích thương của cuộc chiến hận thù trong một giai đoạn tương
lai mới của dân tộc Việt Nam sau nầy...Chúng ta hãy dìu dắt nhau đi..cho trọn
đường lịch sử khổ đau dân tộc này các anh ạ!!!.
Suốt thời gian trong tù cải tạo lẩn khi ra ngoài...đã 35 năm
qua,tôi chưa hề đặt chân lên đất Hà-Nội than thương và yêu dấu của chúng ta,chỉ
biết Hà-Nội qua văn chương sách vỡ mà thôi...{xin quí vị đừng cười...vì tôi nói
thật lòng đó}.Trước năm 1975 thì mong sao thống nhất được Miền Bắc thì mới hy
vọng gặp mặt Hà Nội mến yêu và cho người Hà-Nội xưa trở về quê nhà gặp lại ông
bà,viếng thăm mồ mã đã xa cách từ năm 54...Nhưng mộng ước không thành,để rồi
ngày nay khi hòa bình đất nước tới nơi,mộng cũng vơ tan tành không được tay bắt
mặt mừng chào đón Hà Nội!.Tại sao!? tại vì Hà nội là kẽ chiến thắng và đã làm
nên lịch sử dân tộc,còn Saigon là kẽ chiến bại không được đòi hỏi và nhìn nhận
Hà Nội là thủ đô Tư-Do Dân Chủ như Sài gòn.
Đó là một điều hối tiếc ân hận sâu xa của một người công dân
Miền Nam Nam không gặp được Thủ đô Hà Nội 36 phố phường và 4 cửa ngoại ô. đây
nét cổ kính triều đình vua chúa ngày xưa Trước khi bị công nghiệp hóa và hiện
đại hóa Hà Nội tân thời theo thời đại .dù có chút mừng nhưng cũng buồn cho tôi
khi lúc lìa đời không mông gì gặp được Hà Nội của tôi
Tại Sao vậy?-cũng vì chiến tranh và phân biệt lòng người của
kẽ thắng lẩn người thua...Chúng tôi không có tư cách hay sự xứng đáng nào để
gặp mặt và viếng thăm Hà Nội .Khi còn trong trại tập trung Cai tạo cộng Sàn,các
Sĩ Quan Cải Tạo là những họa Sĩ tài hoa từng đoạt giai hội họa quốc tế nổi
tiếng và các nhà điêu khắc gia có huy chương đoạt giải quốc tế muốn họa lại
chân dung bác Hồ và tạc tượng chiêm ngưởng nhà hoạt động chính trị lỗi
lạc Hồ Chí Minh,điều bị các quản giáo nhà tù cấm đoán xé bỏ và đập phá tượng
Bác Hồ không cho tiếp tục khắc và vẽ nữa.cùng sự miệt thị Sĩ Quan Cai
Tọa:"Các anh không xứng đáng và cũng không có tư cách gì để có quyền vẻ
chân dung Bác Hồ","Các anh là ngụy tay sai đế quốc Mỹ,các anh là kẽ
chiến bại,là kẽ thù của nhân việt Nam,tội đáng chết...!?" và đủ thứ trên
đời nầy sỉ nhục chúng tôi..."Tôi ra lệnh các anh không được và cũng không xứng
đáng với Bác Hồ..."Lời nầy văng vẳng bên tai suốt 35 năm qua và đã đi sâu
vào giấc ngủ không yên của tôi còn trăn trở đến bao giờ mới nguôi ngoai!...Nên
tôi vận không hy vọng gặp mặt Hà Nội một lần trước khi nhắm mắt,vì từ bé đến
giờ ,tôi chưa biết mặt "Hà Nội mến yêu...của tôi" như bai hát...Chắc
nó trái ngược như lời quản trong tù.
Mình là con người lân nhau,cùng chung quê hương tổ
quốc,chẳng may chiến tranh gây nên hận thù Bắc Nam cung vì chủ thuyết Cộng Sản
ngoại lai và đế quốc Tư Bản nên chia rẻ dân tộc...Thà các anh giết chết tôi đi
cho thỏa thù hằn theo ý muốn lạnh đạo các anh...chớ đừng sỉ nhục chúng tôi
trước nhân dân ,quần chúng.Các anh là chiến sĩ công an nhân dân,tôi là người
lính Cộng Hòa.Cũng vì lý tưởng dân tộc có khác nhau,nên sinh ra đối đầu...Thật
ra ai cũng có lòng yêu nước cả theo lý tưởng của riêng mình...Và không nên
nghiệt ngã hạ nhục,chửi bới nhau trước toàn thể dân chúng....Như chuyện
"Phục hồi quyền công dân"của người cải tạo mới được tha vê.Các anh
chính quyền địa phương họp hội đồng phường khóm cả làng đầy đủ bắt chúng tôi
phải xin lỗi trước nhân dân để dược sự tha thứ lỗi lẩm,mới cho phục hồi quyền
công dân và giao trả chúng tôi trở về gia đình quản lý giáo dục con người tôi
đã lâm đừng,lạc lối phản bội tổ quốc,do vợ và con tôi phải có trách nhiệm giáo
dục lại tôi.Về nhà cửa,sự sản thì vợ đứng tên chủ hộ, truất quyền làm trưởng
gia đình như xưa nay vẫn có trách nhiệm làm chồng làm cha của mọi gia đình Việt
Nam.Quyền gia trưởng vổ vợ dạy con cho trọn đạo phu thê nay bị đảo ngược vị thế
rồi! thì làm sao bảo vợ,dạy con nên người?!Chả trách nào việc bảo vệ luân
thường đạo lý...truất quyền làm cha,làm chồng nên xã hội loạn lên.. làm cuộc
sống mất đạo đức.Con cháu bây giờ toàn là thanh niên thiếu đạo nghĩa luân
thường, không hiếu thuận ông bà cha mẹ và thiếu trách nhiệm vói quê hương tổ
quốc...
Các ông đừng sĩ nhục chúng tôi nữa, hãy giết chúng tôi đi
cho khỏi chứng kiến những cảnh đau lòng cho một thế hệ cháu con chỉ biết làm
giảu,có xe hơi bóng lộn,nhà lâu cao sang,vợ đẹp con xinh...bên cạnh những người
nghèo khổ khác không chút đói hoài.Và thiếu trách nhiệm giữ gìn bảo vệ
quê hương tổ quốc,tòn vẹn lãnh thổ VN cho Hoàng Sa và Trường Sa,đưa đến ngày
mất nước không xa lắm !?...Trong hiện tại chỉ biết vênh váo với ông bà, cha mẹ
vì bị các ông cho phép chúng coi thường và thoát ly ra khỏi gia đình, nên mất
quyền kiểm sáo giáo dục đạo đức của gia đinh, của một người cha mà các ông cứ
coi là kẽ thù nên không còn ứng đáng dạy cháu con nên người...cho mai sau.Và
trách nhiệm xã ội hư hỏng.mất nước chính là ai vậy??? là chúng tôi hay cả chúng
ta nữa đồng có trách nhiệm với thế hệ con trẻ tương lai đất nước !!!
Xin Đăng bài thơ " Tiếng Thu Đêm "với sự đồng ý giúp đở của YuMe.Vn.
04/12/2010 22:18 | 133 lượt xem
Tiếng Thu Đêm,
Huỳnh-Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Phố cũ ngày xưa mưa buồn chợt nắng,
Vàng thu rực rở ngắm lá me bay,
Lá bụi vàng phai vương chân lở bước,
Vào vùng ảo ảnh nhớ bóng người xưa,
Ghế đá công viên buồn trong niệm nhớ,
Thưở nào hai đứa mới biết yêu nhau,
Mây thu dệt mộng một trời mơ ước,
Gió cuộn tóc thề quấn -quít vai anh,
Có lá me vàng điểm hoa trên tóc,
Gởi thương gởi nhớ dáng hình bóng ai!?
***
Trong gió heo may me soi bóng đổ,
Lá muôn chiều lơi lã tóc mây bay!
Ghế đá công viên lặng buồn thổn thức,
Khép cánh vai gầy...lành-lạnh ấp-e,
Chiếc bóng đơn côi in hình ghế đá,
Nắng nhạt hồng phai lá đổ ngập lòng!
Anh đi biền biệt phương trời xa vắng,
Rừng sâu lá đổ, buồn lòng không anh!?
Cùng một trời thu hai nơi... mỗi khác!
Nơi nầy rực nắng nơi anh mưa buồn,
***
Tiếng thu khuya khoắt reo chè lảnh lót,
Gõ nhịp tiếu mì lóc cóc suốt thu đêm,
Tiếng buồn vang vọng lời ca vé số,
Mời khách ấm long lở bước qua đêm,
Đêm hoang đếm bước giữa lòng phố thị,
Lòng đường vang tiếng thì thầm bước chân...
Nghe lòng trĩu nặng người xưa thiếu vắng,
Ai đưa em về...lối cũ đường xưa!?
Trở gót đơn côi thu đêm vắng lạnh,
Nhớ anh xa vắng tiếng thu vọng về...!!!
Huỳnh -Mai
{Tiếng vọng mùa thu}
Bình luận:
Tôi Xin viết và
luận về "Hiện Thực của Mùa Thu"
Là hai nét đặc thù
của hai kiếp sống đan xen nhau trong một xã hội Việt Nam sau ngày tàn cuộc chiến tranh!. Cứ
mỗi lần mùa thu đến là nó mang theo nhiều,biết bao nhiêu hy vọng lẩn muộn
phiền của những cụ già,trai gái thanh niên mới lớn lên và biết yêu
nhau.Nhưng vì chiến tranh chia cắt nên họ mới nhớ thương nhau,chia sẻ cho nhau
những hiểm nguy chiến trường với chồng con người tình qua hình ảnh người lính
Bộ Đội Cụ Hồ Miền Bắc vượt Tường-Sơn vào Nam cứu nước.Ở Miền-Nam có anh lính
chiến Cộng-Hòa trấn giữ quê hương nơi địa đầu giới tuyến.
Nhưng tất cả chúng
ta cũng chỉ là Nạn nhân cuộc chiến vô nghĩa,phi lý bị lợi dụng của các siêu
cường quốc tế,còn dân tộc Việt Nam
vẫn là kẽ chiến bại!. Không bao giờ có thắng và thua giữa người Việt với nhau có
cùng một quê hương, xứ sở...Nên thắng cỉ là thắng dùm cho ngoại bang đế
quốc?Tại sao chúng ta phải để sầu để nhớ cho nhau khi tàn rồi chinh chiến mà
không có hòa bình trong tâm hồn dân Việt chúng ta.
Hòa bình đâu,sao
mỗi lần mùa thu trở lại quê hương,trên khắp phố phường thành thị tỉnh thành đều
mang những màu sắc tâm trạng muộn phiền khác nhau,mổi người một kỹ niệm
quá khứ không giống nhau,nhưng quá khứ nào củng xót xa đau đớn buồn nhiều hơn
vui...Bởi vì thế hệ người lớn tuổi ít nhiều liên quan đến quá khứ chiến
tranh,nên vẫn bị buồn phiền chi phối...thấy nao nao lòng khi mùa thu đến có lá
me vàng rơi cứ ngỡ là nước mắt người xưa vắng bóng quay về...
Để Quý vị đồng
thời "chiến tranh"với tôi cảm nghiệm,xúc cảm cho cái buồn mùa
thu" núi rừng chinh chiến". Tôi xin kể ngắn gọn một một sự thật chiến
tranh quá đau lòng dân tộc,mà ngày nay đã đủ thời gian "giải mã"nó ra
khỏi tâm tư thức tỉnh của chiến tranh để chia sẻ cùng mọi người cái đau của
nhân loại khi còn hận thù chiến tranh:
Trên con đường
hành quân lục soát dưới một chân đồi một thung lũng,đầy lau sậy,cỏ tranh,không
một góc cây to sen lẩn.Tấc cả đều một màu cỏ tranh vàng rực héo úa của những
ngày tàn thu núi rừng âm u, ảm đạm,lòng chợt nhớ đến người yêu
Sàigon.cũng"Mái tóc vàng gợn sóng theo gió bay-Có phải em ngồi đang hong
tóc gió..."?Nhưng sao trong đám cỏ vàng úa có một lùm bụi cây xanh tươi
tốt giữa mùa xuân!? trong trời thu héo úa không gian.Đây là điểm lạ thường
trong kinh nghiệm chiến tranh nên cần quan sát tìm hiểu lý do,tiện thể bắt
"chí" cho người tôi yêu...đang bám trên mái tóc vàng thu úa!
Tôi đến lưng chừng
đôi trọc toàn tranh,vạch ra một bụi cây xanh lá trong đó có hai bộ hài cốt
xương khô dưới chân một tảng đá to,một bộ xương năm là nam và bộ xương ngồi là
nữ tựa vào tảng đá,đầu đội nón tai bèo quàng chiếc khăn vằng ngang vai,còn lũng
lẳng cái túi y-tá bội đội.Bộ xương của cô gái Bộ Đội còn vương tóc xõa xuống bộ
xương nằm,đầu còn nón cối và vương vẩy băng lọ cứu thương...Té ra chùm cây xanh
lá trái mùa này là do xác thịt của người nằm xuống làm phân bón lá... của một
đời người hy sinh cho lý tưởng quê hương của người lính chiến dù cho phía bên
nào chiến tuyến dân tộc.Tôi rất căm thù và chán ghét chiến tranh.Và xin trân
trọng kính phục người bên kia nằm xuống cho quê hương,tổ quốc của riêng
họ.Nhưng tôi vẫn thấy họ là anh em dòng máu dân tộc tôi.Ở tuổi tôi,anh và
chị,chúng ta đều có tình yêu,lý tưởng và mơ ước chớ không phải hận thù chiến
tranh...
Tuổi trẻ tương lai
thế hệ bây giờ là những người có cuộc sống vương lên và có nhiều điều kiện
thuận lợi sống do cha mẹ trao lại cho họ không có qua trải nghiện,nên họ
khổ đau sống còn trong cuộc chiến vừa qua nên họ quay lưng lại vòi quá khứ ông
bà,chỉ biết kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống,có vợ đẹp con ngoan có nhà ngói đỏ
vôi hồng,đi xe hơi bóng lộn,thích làm Đại Gia.Dựa hơi con ông cháu cha đi mua
bằng cấp để bịp đời mà trống rổng tri tức không có tình ngươi.nhờ các anh bán
vé số chạy xe ôm, phu quét rác và kẽ ăn mày...nên biết Đại gia,Tiến Sĩ đầy
đường làm mĩa mai thêm cho trí thức,tâm thức dân tộc ngàn năm văn hiến chỉ biết
chà đạp dân tộc cho bước địa vi riêng mình...còn bao nghèo khổ là lề trái của
Xã Hội tiến lên...
18:21 05-12-10
Và bài Thơ
Thơ,Nắng Hạ chiều hoàng Hôn,
Huỳnh Mai.St.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh
Chiều hôm bừng sáng một trời nắng hạ,
Hạ buồn ,bao nỗi muộn phiên chứa-chan,
Ráng chiều nắng muộn nao lòng lữ khách,
Chiếc cầu ngủ sắc bắt ngang xóm làng,
Quê tôi hoàng hôn cuối chiều nắng hạ,
Chiều tà, hạ trắng đắm say cõi hồn,
Cây rừng thác đổ bừng lên sức sống,
Cơn mưa chiều rực sáng áng hoàng hôn,
Bắt ngang lưng trời cầu vòng ngủ sắc,
Gối đầu ngọn núi ngủ yên giấc nồng,
***
Tỏa ánh hoàng hôn chiều mưa ráng nắng,
Ánh diệu hòa rở sáng ngất ngây hồn,
Không gian văng vẵng rì rào thác đổ,
Loang tỏa một vùng mộ đá rêu xanh,
Bên dòng suối vắng chìm trong giấc ngủ,
Thác ca suối hát ru nồng quê hương,
Hởi người lữ khàch để lại cái nón,
Ểnh Ương làm tổ cạnh mộ đá buồn,
Kêu lên tiếng khóc cho người thương tiếc,
Anh là ai sao mây trời vẫn bay,
Trôi về cuối trời ,riêng anh cỏi chết,
Ngấn lệ buồn xin nhớ đến tên anh,
***
Chiều hạ buồn trăng non soi bóng xế,
Chiếc cầu ngủ sắc bắt ngang lưng đồi,
Lời ru suối vắng thêm buồn mộ đá,
Thác ngàng than thở khóc thầm biệt ly
Hồn anh nương bóng núi non hùng vỉ,
Lặng về một cõi niêm viễn chiêm bao,
Không nghe tiếng còn dõi hờn sông suối,
Bỏ lại núi rừng một kiếp trăng sao,
Anh về cõi nhớ, Ểnh Ương réo gọi,
Ềnh oang buồn thãm chiều mưa nắng hạ,
Huỳnh Mai
{Mưa buồn chiều nắng hạ}
Với những bài thơ và lời bình luận trên, là tiếng nghẹn ngào,uất hận của kẻ chiến bại VNCH. Không được quyền nói lên tiếng nói bất bình,chính kiến gây bất nản xã hội của cái Thiên Đàng XHCN,và bị ghép tội phản động hay thù địch. Nhìn ngững bài viết chính,mà thấy đau lòng xót dạ.Bị cắt khúc,chặt tay,chặt chân từng đoạn thơ, bài văn viết cho phù với bộ lọc từ,nhạy cảm phản động cho phù hợp với chủ trương chính sách nhà nước Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản.Nếu có Độc giả nào,còn quan tâm đến thời cuộc chinh trị tại Việt Nam Cộng Sản,hãy cảm thông cho Tác Giả bài viết này còn kẹt lại Việt Nam sau biến cố 30-4- 1975.Và hãy coi đây là một biểu tượng “Văn, Thương Phế Binh VNCH”trong tâm hồn người Việt Tự Do Quốc Gia!!!
Xin Cho Tôi Chối Từ Thiên Đàng Xã Nghĩa,
Sau 37 năm sống chung cùng quân dân, cán chính Miền Nam VN, trong cái thiên đàng Xã Nghĩa cộng Sản VN với lý do đặc biệt;không được tham dự vào chương trình HO.3 tái định cư Hoa Kỳ cho các sĩ quan cải tạo Miền Nam.Cũng vì muốn gieo mầm sống cho Tự Do Việt Nam mai sau thời hậu chiến,cùng với hằng trăm ngàn các chiến hữu Thương phế binh VNCH,cùng cô nhi quả phụ tử sĩ làm rào cản cộng sản hóa Miền Nam cho sự tiến lên thiên đàng XHCN.Đồng thời nâng cao nhận thức và giá trị Tự Do theo thang điểm lượng giá quyền sống con người Quốc gia Tự-Do miền nam dã trải qua trước đây,có cần “Giải phóng” và đưa dân tộc vào thiên đàng Xã Nghĩa Cộng Sản hay không!?.
Theo nhận xét khách quan,không vì mặc cảm bại trận,thì cái Thiên Đàng Xã Nghĩa,chỉ dành cho tập đoàn chiến thắng cộng sản Bắc Việt cùng với bọn vong nô,vọng ngoại chủ nghĩa quốc tế Cộng Sản bày trò thống trị nhân dân Việt Nam,với tất cả quyền lực sống chết tuyệt đối của kẻ vô thần muốn thay thế thượng đế,hữu thần. Họ,Cộng Sản có quyền dưa cả thế giới dân Việt,trở về nguyên thủy loài người ở hang đá,sống từng bộ lạc,chuyên nghề hái lượm rau no lòng, như gia cấp vô sản chuyên chính cộng sản.Và phải tự săn bắn thú rừng nuôi thân,và tự sinh tồn trước những hiện tượng thiên nhiên trời đất,chỉ biết thuần phục và cống nộp tài sản và sức lao động cho một chúa đảng để đựợc che chở,yên thân sống trong thiên nhiên hoang dã, mà ngày nay chính là thiên đường XHCN.
Ngoài Miền Bắc cộng sản chiến thắng, giai cấp chuyên chính vô sản Miền bắc phải có nhiệm vụ chuyển tải tài sản, tư hữu Miền Nam ra Bắc.Vác của cãi từ ông chủ cũ, tư bản bốc lột đem về Bắc cống nộp cho ông chủ mới, tư bản Đỏ trong thiên đàng Xã Nghĩa Cộng Sản Việt Nam,hầu lập công chia sẻ quyền lợi và quyền lực để củng cố và bảo tồn thể chế XHCN trong thiên đàng Xã Nghĩa CSVN.Để rồi sau đó họ trở thành đám “ Dân Oan” bị cướp đất, mất nhà với lý do tịch thu lại tài sản,dất đai của nhà nước giao cho dân oan giử hộ,nay lấy lại để đầu tư nước ngoài,và tiếp tục tiến lên “Định Hướng Thiên Đàng XHCN”.Người dân oan khiếu kiện và kêu trời!cầu cứu VNCH và sự giúp đở của TT.Obama cho cái Thiên đàng Xã Nghĩa miền Bắc,mà người dân Hà Nội vẫn hằng mơ ước một ngày Miền Nam giải phóng Miền Bắc trong trận đánh bom B 52 của Mỹ suốt 12 ngày đêm trong chiến dịch Operation link Backer I&2, nhưng rất tiếc thượng đế Mỹ còn ban phúc lành cho Hà Nội vẫn còn nguện vẹn thành trì Thiên Đàng Cộng Sản dể trao lại cho Miền Nam VNCH thay thế cho Mỹ rút quân và làm giá mặt hàng hóa,trao đổi thị trường đông dân Trung Cộng. Nếu Mỹ vì Tự Do hòa bình dân tộc Việt Nam,rang cố gắng bỏ bom them 24 tiếng đồng hồ nữa thì vở đê sông Hồng,Việt Cộng Bắc Việt đầ hang vô điều kiện cho công cuộc giải phóng Miềm Bắc đã hoàn thành sứ mệnh chiến sĩ Tự-do VNCH được tổ quốc,danh dự và trách nhiệm giao phó.
Chính Hoa Kỳ Đã thay mặt cộng đồng Tự Do và an ninh hòa bình thế giới cải lệnh truyền thượng đế,trao Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng sản Việt Nam một cách có ý thức quyền lợi kinh tế Hoa Kỳ,không phải là sự nhằm lẩn của thượng đế cho lời cầu nguyện To Do dân tộc và Hòa Bình Việt Nam quá nhiều đau khổ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến hằng ngày”rốt cuộc giá trị dân tộc và sản nghiệp quốc gia của mẹ Việt Nam chỉ là một cổ bài cào,để cho Việt Cộng Bắc Việt nướng vào canh bạc với Tầu Cộng,và phải tròng cái ách Thiên Đàng Xã Nghĩa”Tàu cộng cho Việt Nam.
“Có trời mà cũng tại ta…Xin đừng có trách trời xa lẫn gần”-Nguyễn Du- thật đúng cho kẻ tự xưng anh hùng, lại chiến thắng trên đầu nhân dân của mình ngày 30-4-1975 để thiên đàng hóa chủ nghĩa Cộng Sản Tầu Cộng cho Việt Nam.
Đàng Trong Miền Nam,kẻ chiến bại trở thành: bị phân biệt đối xử chế độ “ Ngụy Quân-Ngụy Quyền”là công dân không có thứ hạng đứng sau 54 sắc tộc thiểu số của Việt Nam Cộng Sản vì họ là thành phần phản quốc và sống lưu vong trên chính quê hương mình… Các chiến sĩ,cán chính miền nam bị bắt làm tù binh và chịu nhục hình trong các trại tù cải tạo cộng sản được chôn dấu trong rừng sâu nước độc và khó dược phát hiện của cơ quan,phái đoàn kiểm soát đình chiến về tù binh quốc tế LHQ. Riêng Sĩ quan cải tạo: 165.000 người chết trong trại cải tạo,chưa kể hàng trăm ngàn quân dân cán VNCH và các đảng phái,tôn giáo bị thủ tiêu biệt tích.Do chính phủ Hoa Kỳ không quan tâm đến bạn đồng minh xấu số VNCH.Cũng vì Hoa Kỳ quá ngây thơ và khờ khạo,cứ tin vào lòng nhân đạo của Cộng Sản Bắc Việt,theo tánh phóng khoáng anh hùng ,văn minh lịch sự của nội chiến Bắc Nam Hoa Kỳ năm 1865 giữa Tướng Lee và Tướng Grank,Nam Bắc Khoa Kỳ họ đối xử nhau rất anh hùng mã thượng và tôn kính kẻ bại trận,như anh hùng gặp anh hùng…làm cho cả thế giới đều ngưởng mộ dân tộc Mỹ và tôn sung đại nghĩ dân tộc Hoa Kỳ.Chính cái tính thảo mãn tự cao,và kêu hãnh dân tộc đã giết chết hàng trăm,hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do,chết trng lòng biển cả,là lôi lầm của MỸcòn quá tin vào lòng nhân đạo người Cộng Sản Bắc Việt Nam.Hoa kỳ bị phe đồng minh Pháp củng bị thất bại trong trận Điện Biên Phủ 1954.Những người việt theo pháp,bị việt minh bắt làm tù binh,được pháp thương lượng,tạo áp lực lấ ra cho bằng được các tù binh người Việt theo pháp chỉ trong vòng 1-3 tháng đưa về Pháp tái cấu trú lại đơn vị quân sự dã bị tan rả theo hiêp ước Genève 1954.Còn đồng minh VNCH bị cộng sản bắt làm tù binh dến 15-20 năm sau mới được thả ra và cho đ7ịng cư Hoa Kỳ thật là tàn nhẩn và vô nhân đạo,không kém gì Cộng Sản VN.Dân Miền Nam VNCH thường ví von:
“Mỹ Cộng, Việt Cộng bắt tay,
Hai thằng đối tác Việt Nam ăn mày…”
Buồn lắm Việt Nam ơi!.Thân phận tù đày cải tạo,con cháu phải mang theo lý lịch: kẻ thù dân tộc suốt cả 3 đời truyền kiếp.Không dược vào đại học như con em cách mạng cấ sách dến trường;lớn lên dũ tuổi nghĩa vụ,bị bắt đi làm nghĩa vụ quân sự quốc tế,quân sang đánh Campuchia với ý đồ thành lập Cộng Sản Đông Dương của VNCS, hay đi làm nghĩa vụ lao động,thanh niên xung phong đi cày phá bom mìn của “Mỹ Ngụy còn xót lại trong chiến tranh.Và xung phong vào các khu mật cứ VC nằn vùng xưa kia,đầy rẩy chất độc da cam của Mỹ rải xuống diệt cỏ cây để phát hiện hầm bí mật chô giấu vũ khí xăm nhập từ bắ Vô Nam của Việt Cộng GPMN.Hậu quả là con em miền nam chết thay họ và con em cán bộ cộng sản vào đại học và đi du sinh nước Mỹ, mà họ coi là kẻ thù dân tộc!?
Nơi các thành phố và
tỉnh lỵ miền nam,quân dân cán chính VNCH bi cộng sản Bắc Việt vào nam,và đuổi
dân đi kinh tế mới gọi là cải tạo lao động
đối với các tiểu thương về cái tội bốc lột vì ngồi mát ăn bát vàng.Với
mục đích tịch thu nhà cửa, lâu đài ôto của viên chức chính quyền Sài gòn,phân
phát lại cho cán bộ,bộ đội miền bắc vào nam cai quản.Với sự a dua xu nịnh của
bọn cách mạng 30,nằm vùng chỉ điểm cho Việt Cộng miền bắc,tiêu diệt những tổ
chức phản động miền nam,còn muốn quang phục lại quê hương đả mất vào tay cộng
Sản do bọn việt gian cộng hòa: rước rắn về cắn gà nhà!!!
Thực trạng của quân
dân miền nam trong những năm đầu “Giải phóng”,là một vùng bị chiếm đóng,bộ đội
Bắc Việt như một dạo quân Phát xít Nhật càn quét,cướp phá tài sản nhà của dân
lành lao động miền nam như bầy đàn sói dử làm người dân kinh khiếp,bỏ nước tìm
đường vượt thoát ra nước ngoài tìm Tự-Do.Trong nước kẹt lại ông già bà
lão,thương phế binh,cô nhi quả phụ và thiếu nhi quốc gia nghĩa tử,vì chờ đợi
con.cha chồng họ còn nằm trong tù cải tạo biết chừng nào ra!? Và cung vì lẽ họ
thiếu phương tiện ra đi, nên phải gồng mình ở lại, chịu đời đắng cay với Cộng
Sản Bắc Việt trong những khu rừng hoang cỏ cháy, hay cánh đồng bất tận đầy độc
chất màu da cam của Mỹ để lại trong chiến tranh. Anh em cải tạo miền nam thường
ví von,khi thiếu thuốc h1 trong cơn đói lạnh trng tù:
“Gió đưa thuốc cán lên đời,
Thuốc rê ở lại chịu đời đắng cay!”
Miền nam sống trong
địa ngục A Tỳ Cộng Sản, của những kẻ vô thần gọi đó là nhà tù khổng lồ, lớn
nhất thế giới,dể nhốt và cách ly giữa thế giới tư bản Tư-Do và vô sản Cộng
Sản.Cho đến khi thanh lọc hết kẻ thù “Mỹ Ngụy” đến tận 3 đời con cháu và chuyển
hết tài sản trong Nam Về Bắc, chỉ chừa lại khoai- sắn độn cơm.Ngay cả thực phẫm
Bo Bo dành nuôi ngựa và súc vật,người ta cũng phải giành giựt nhau đễ mà
sống.khi đánh tư sản và bần cùng hóa được quân dân miền nam trong chính sách
Cộng sản hóa cho được ngang hàng chuyên chính vô sản miền Bắc. Bắc Việt tuyên
bố: “Kinh qua tư bản và cả nước tiến lên CNXH”,phần lớn cũng nhờ Mỹ gở bỏ cấn
vận và bang giao-1985- nên kinh tế CSVN khởi sắc,và thoát khỏi đói nghèo,mà họ
cho là thành công,tạo dựng nên Thiên Đàng XHCH.VN.
Nghị quyết:
36/NQ-TW. Ngày 26 tháng ba năm 2004 ra đời, chiêu dụ cộng đồng người Việt Quốc
Gia tỵ nạn cộng sản ở Hải Ngoại,hãy gửi tiền về,và đầu tư chất xám về nước làm
ăn sinh sống và tiếp tay CSVN xây dựng thành công Thiên Đàng XHCN.Và cũng không
quên vinh danh Việt Kiều yêu nước, là Khúc ruột ngàn dặm!?,để gửi tiền đô la về
giúp đở thân nhân trong nước,chia sẻ khó khăn với chính quyền CSVN…Với số đô la
9-10 tỷ USD gởi về nước hằng năm của Việt Kiều hải ngoại,chính quyền CSVN chia
chác cho nhau,và gởi theo con cháu du sinh chuyển tiền ra nước ngoài mua dinh
thự,cao ốc luôn cả thị trấn bên Mỹ để kinh doanh và làm bải đáp an toàn khi chế
độ CSVN sụp đổ.
Đánh đổi lại việt
kiều, lợi dụng hai chữ “Yêu nước” của cộng sản ban cho, trở về VN đú đởn với
chùm khế ngọt,cháu ngoan bác Hồ mà chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đích than
sang tận Hoa Kỳ làm ma cô,ma cạo tiếp thị; “Gái Việt Nam đẹp lắm!”.Ông CT Triết
thật thà bộc trực, gián tiếp nói lên sự thật: Thiên Đàng Xã Nghĩa cộng Sản VN
là lầu xanh,động đỉ,chứa gái,phục vụ tình dục cho cả thế giới mua vui.Thật khốn
nạn,nhục nhả cho quốc thướt thiên hương gái đất Việt anh hùng như bà Trưng,bà
Triệu. Và rất buồn cho khúc ruột ngàn xa xôi không biết tự trọng với chính bản
thân mình làm gì cho tổ quốc,nay trở về trả thù dân tộc một cách hèn hạ trên
than xác đồng bào mình vốn đồng khổ vì chiến bại Miền nam,mà mình phải có trách
nhiệm!?.Họ không xét lại thân phận chiến tranh,là kẻ chiến bại…trở thành ma
cô,đỉ điếm,đầu đường xó chợ,không cửa không nhà,không mãnh đất dung than và
phải sống tạm dung xứ người,mà cộng sản ghép tội phản quốc,nay lại về đầu phục
cộng sản trước mặt thân nhân gia đình và bạn bè chiến hữu cò kẹt lại trong
nước.Hãy nói thẳng ra,những đồng bào sống trong nước,chính là những con tin bị
cộng sản trù dập cho đói nghèo khốn khổ trong phân biệt đối xử liên hệ đến ngụy
quân,ngụy quyền.Làm cho họ phải lầm than.khốn khổ,mới đánh động được tình
thương ruột thịt của việt kiều nước ngoài gửi tiền về giúp đở thân nhân gia
đình họ dể rồi cùng nhau rơi vào cái bẩy nghị quyết 36-TW đảng Cộng SảnVN-Cánh
cửa Thiên Đàng Xã Nghĩa VN- của những kẻ dối lừa phản bội dân tộc; chạy theo
cái ảo ảnh vô thần su2nh bái ảnh tượng HCM làm
giáo chủ “Thiên Đàng Không Tưởng HCM”???
Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản thật quá
nhiểu nhương, đảo lộn tất cả luân thường dạo lý làm người.Người Công Sản vật
chất của cải quý hơn mạng sống đồng loại,và sẵn sang dẩm đạp lên nhau mà
sống,không chút nghĩa tình.Họ vô cảm tính như người sinh từ ông nghiệm và họ
được cấy mô thần kinh là chủ nghĩa vô thần: không cha,không mẹ,vô gia đình và
vô tổ quốc… ngay từ lúc chui ra từ ống nghiệm Thiên Đàng Xã Nghĩa CSVN và được
giáo dục,trang bị kiến thức trường đảng một mớ giáo điều trung thành đảng,như
một robot bị điều khiển bởi đảng,và tôn sung đảng trên mọi thống khổ người
dân.Họ như con vật nghiện từ trường điện tử của máy phát từ Cộng Sản,nên họ sẵn
theo đảng và bảo vệ đảng như con chó robot điện tử.đó mới là công dân nhất
hạng;chỉ có con cháu lãnh đạo TW đảng,và 3,6 triệu đảng viên cùng 6 triệu đoàn
viên thanh niên cộng sản HCM cung là những con robot như thế,để lãnh đạo vững
chắc cho cái Thiên Đàng Vô Thánh Xã Nghĩa VN.
Chúng tôi là quân
dân,cán chính Niền Nam VNCH, trước năm 1975 sống trong chiến tranh tương tàn
dân tộc,chịu lắm cảnh tang thương chết chóc, lại thêm cảnh nồi da xáo thịt,
người dân nghe lời xúi giục VC/GPMN,tổ chức biểu tình phản chiến của các tôn giáo, và các đoàn thể
nhân sĩ trí thức miền nam.ủng hộ MTGPMN được vào hội đàm,ký kết H Đ
Paris/73.chính họ dã phản bội VNCH,và dâm sau lưng chiến sĩ quốc gia,dể có một
ngày hôm nay trở hành Thiên Đàng Xã Nghĩa CSVN và họ sẵn sang chối từ cái thiên
đàng lầm lỗi đó và chấp nhận tiếng Dân Oan đòi lại đất đai,nhà cửa trong cái
thiên đàng chết tiệt nà,để trở về cái thực tại Tự-Do miền nam mà họ đã bán đứng
linh hồn yêu nước cho loài quỷ đỏ Việt Cộng.
Chúng tôi là chiến sĩ bảo vệ Tự-Do miền nam, nhưng chúng tôi không hưởng những thứ tự do đang nắm trong tay, và phải trao lại cái quyền tự do người dân được quyền biểu tình phản chiến.Và tự do phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ.Vì quá tự-do, nên xã hội miền nam bấy giờ hổn loạn bất an, nên trở thành địa ngục trần gian của thứ tự do này.Tuy nhiên, là trách nhiệm của Tự Do,người chiến sĩ VNCH không có quyền lựa chọn thiên đàng hay địa ngục.Nhưng vẫn chối từ cái Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản Việt Nam, đang trói buộc người dân trong cái nhà tù cộng sản khổng lồ nhất thế giới. Phải chăng 30-4-1975 chính là ngày phán xét của thượng đế, để thức tỉnh toàn dân và chuộc lại lỗi lầm đã nhằm lẫn trao Thiên Đàng Xã Nghĩa vào tay CSVN.
Chúng tôi là chiến sĩ bảo vệ Tự-Do miền nam, nhưng chúng tôi không hưởng những thứ tự do đang nắm trong tay, và phải trao lại cái quyền tự do người dân được quyền biểu tình phản chiến.Và tự do phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ.Vì quá tự-do, nên xã hội miền nam bấy giờ hổn loạn bất an, nên trở thành địa ngục trần gian của thứ tự do này.Tuy nhiên, là trách nhiệm của Tự Do,người chiến sĩ VNCH không có quyền lựa chọn thiên đàng hay địa ngục.Nhưng vẫn chối từ cái Thiên Đàng Xã Nghĩa Cộng Sản Việt Nam, đang trói buộc người dân trong cái nhà tù cộng sản khổng lồ nhất thế giới. Phải chăng 30-4-1975 chính là ngày phán xét của thượng đế, để thức tỉnh toàn dân và chuộc lại lỗi lầm đã nhằm lẫn trao Thiên Đàng Xã Nghĩa vào tay CSVN.
NGHỊ QUYẾT 4,.TW- CỔ QUAN TÀI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NGHỊ QUYẾT 4.TW CỔ QUAN TÀI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình luận, Mai Nguyễn Huỳnh
St.8872
February 27, 2012
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành
Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI,ngày 16/1/2012
là ký giấy khai tử;là bản điếu văn chôn sống Đảng
CSVN vào cổ quan tài khi hết thuốc chửa: chỉnh đốn lại Đảng cầm quyền trước sự
mất tin tưởng,khinh miệt của toàn dân từ Bắc chí Nam.
Hành Xử Vô nhân
Bản Dân Tộc, Đảng Cộng Sản VN
Từ ngày Cộng Sản Hà Nội từ Bắc vào Nam
“Giải phóng Sài gòn” đã gây tang thương chết chóc cho đồng bào Miềm Nam Tự Do.
Kẻ trong tù,người vượt biển; gia tài sự sản đều bị cướp sạch đuổi đi vùng kinh
tế mới cải tạo lao động; nhà tan, cửa nát,gia đình ly tán biết nói sao cho vừa!?
bởi lủ người tàn bạo mất tính người còn hơn dạo quân phát xít nhật chiếm đóng
Việt Nam
ngày 30-4-75của Đảng Cộng Sản HCM dược thay danh,đổi họ " CSVN anh hùng."
Phải,vì họ dùng chủ nghĩa anh hùng,nên sống
và làm việc trên tinh thần tự tôn dân tộc trong ảo tưởng chiến thắng,mà đẩy
người dân cả nước vào phe chiến bại Miền Nam! nên rất dể sa vào chủ nghĩa
độc tôn dân tộc cực đoan và đưa đến độc tài đảng trị CSVN như hiện nay.Họ chiến
thắng trên nỗi đau thương dân tộc của họ,và tự cho mình lập công chiến thắng
với đế quốc Nga-Tàu,và để du nhập chủ nghĩa cộng sản ngoại lai vào Việt Nam để
thay máu chủ nghĩa Người Việt Quốc Gia của dân tộc,dã bao đời nay có truyền
thống yêu nước,nay phải đổi lại lòng yêu nước là yêu XHCN/CS.
Đảng
Cộng sản HCM là tiền thân,tiếp nối cho Đảng CSVN bây giờ,nên họ điều hành đất
nước theo phương chân chiến lược độc tài đảng trị rập khuôn mẫu từ phía Trung
Quốc Cộng Sản nhạy qua,nên thiếu tính cách nhân bản của từng địa phương bản địa
đất nước Việt Nam,nên nó trở thành thuộc phiên bản địa của Trung Quốc mở rộng
bờ cõi về phương nam châu á,qua tay thái thú CSVN.thì còn gì quê hương đất nước,con
người Việt Nam!?
Đảng CSVN đã điều hành và cải huấn dân tộc
Việt Nam trong môi trường Xả Hội Chủ
Nghĩa Công Sản,thành chủ nghĩa 3 không -KKK- vô nhân đạo;vô linh hồn và vô tổ
quốc.Không còn biết đến bản lai xứ sở, vô hồn dân tộc và sẵn sàng mất tính
người…là điều phải có và đủ để đưa đất nước con người Việt Nam vào quỷ đạo bành
trướng Tầu cộng như một mắc xích khi gia nhập vào đạo quân Đại Hán bành trướng
Trung Quốc đi viễn chinh đánh xứ người tìm vùng đất hứa đầy lương thực,dầu mỏ,và
làm chủ nhân ông trên toàn thế giới.
Độc tài đảng trị thái thú CSVN học đòi theo
thói chủ nhân ông Tàu Cộng,đôi trị nhân dân mình như kẻ nô lệ chư hầu, Đảng
CSVN nắm tất cả quyền lực bằng điều 4 hiến pháp,trên cả quốc hội,nên được gọi
là Đảng cầm quyền cao nhất nước,nên họ sẵn sàng đàn áp tiếng nói bất khuất nhân
dân chống Tầu cộng và đòi hỏi tự do,dân chủ,nhân quyền và quyền tự chủ,tự quyết
dân tộc.Họ bắt và bỏ đói quân dân Miền Nam để đòi tiền chuộc mạng của thân nhân
nước ngoài có tiền USD đem về cứu giúp người thân còn ở lại.Khi hết tiền tư
túi, riêng tư thì họ cướp lại ruộng đất,nhà cửa và điền trang của dân và cán bộ
đồng chí của họ, được giao đất cho dân khai phá. Và lấy lại những bất động sản
nhà cửa,ruộng vườn không thể mang theo về bắc khi “Giải phóng miền nam” và bán
lại cho dầu tư nước ngoài, lấy tiền cho con du sinh nước ngoài chuyển tiền mua
sắm cao ốc, trang trại làm bải đáp an toàn khi có biến động việt nam,thì có cơ
ngơi dưởng già,vì đã “Hy sinh đời bố củng cố đời con”.
Đảng CSVN được tồn tại suốt 37 năm qua là vì
biết lọi dụng gai cấp vô sản chuyên chinh của Nông dân và Công nhân lao động
làm lực lượng bảo vệ Đảng với phương châm:”làm theo công sức hưởng theo nhu
cầu” là kế sách,chiêu thức lừa người dân sau “Giải phóng” làm phu khuân vác
tiến tài của cải Miền Nam từ ông chủ tư bản củ Sài gòn đem sang ông chủ mới tư
sản Đỏ Hà Nội.Đồng tiền là sự luân chuyển,trao tay từ kẻ này sang kẻ nọ,và nó
không bao giờ từ chối của người cộng Sản Hà Nội qua tay của làm cách mạng nằm
vùng miền nam VN…!?Và ông chủ mới csvn được sự phò tá và củng cố chế độ CS bởi
3,6 triêu đảng viên cộng sản,và 6 triệu đoàn viên thanh niên Cộng Sản HCM;chưa
kể Mặt Trận Tổ Quốc VN là cách tay mặt nối dài của Đảng,làm cơ sở ngoại vi thâu
tóm,triệt tiêu ý chí dân tộc là lòng yêu nước toàn dân, trở thành yêu Xã Hội
Chủ Nghĩa Cộng sản mù quán Việt Nam.
Đảng CSVN sống được và tồn tại đến ngày nay
là bán đất,bán biên Việt Mam một cách vô tội vạ;vô ý thức và vô trách nhiệm với
toàn dân,vì Đảng CSVN đã phản bội lại dân tộc,bán rẻ tiền đồ tổ quốc dân tộc
cho kẻ thù truyền kiếp giặc Tàu phương bắc.Nên họ ký nhượng chủ quyền biên
giới,biển đảo VN, bằng những Hiêp định năm 1999-và 2000, làm thiệt thòi thác
Bản Giốc và núi Lão Sơn, Ải Nam Quan và 6 tỉnh biên giới Việt Trung phải co cụm
lại vì mất đất cho Trung Quốc…Đổi lại Đảng CSVN được Trung cộng hứa bảo vệ tồn
tại đảng Thái Thú CSVN trước áp lực thù địch,phản động nào từ người dân trong
nước đứng lên lật đổ độc tài đảng trị CSVN.Họ khẵng định và quả quyết tuyên
bố:”Thà mất nước hơn là mất Đảng”chớ không theo Mỹ- “Còn nước- nhưng mất Đảng”.
Tiếng Thét Muộn Màng, Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản VN
Đứng trước sự tuột dốc;đứt phanh thắng của Đảng
CSVN trước hố sâu vực thẳm và lòng ngao ngán,phản tỉnh của toàn dân trước vận
nước ngả nghiêng dân tộc biết vào tay ai ? ,Tông Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thét
lên tiếng nói muộn màng để thay đổi và chỉnh đốn lại Đảng bằng Nghị Quyết 4,
Ban Chấp hành Trung ương , khóa XI,ngày 16/1/2012 nhưng tất cả không thành khi quá muộn,vì Đảng CSVN đi quá đà lao
nhanh vào hố tự sát tập thể không còn lối thoát trước phẩn nộ toàn dân.
Hiện thời, đảng CSVN vẫn còn đu dây qua lại
giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và đang mất thăng bằng vì bị Mỹ cắt cáp đu dây bằng
chiến thuật,chiến lược “Win-Poil”-học thuyết Hoa Kỳ- trực tiếp đánh thẳng vào
Trung Cộng không qua đối tác chiến lược CSVN.Như vậy VNCS mất hết cơ hội đu dây
và bị lọt hố;mất niềm tin của Trung cộng và Hoa Kỳ,thì CSVN phải dẩy chết trng
nay mai !?nên CSVN phải chỉnh đốn lại đảng,và lấy lại niềm tin với nhân dân đãmất
hết lòng tin lãnh đạo nơi đảng CSVN.
Bây giờ đảng Cộng sản VN phải: “Tự Diễn Biến
hòa bình” để thay đổi màu con tắc kè cho sự tồn vong, sống còn của đảng CSVN,là
bải đáp an toàn trước sự phẩn nộ người dân.
Giải Pháp Hòa
Bình-Tư DoViệt Nam!!!
Người dân trong nước đang tích cực tham gia
tranh đấu cho tự do,nhân quyền,đòi lại quyền tự chủ,tự quyết dân tộc mà công
sản Bắc Việt đã lấy của dân khi chiếm đóng Miền Nam Cộng Hòa-30-4-1975- Vì nơi
đây là giá trị đích thật của nền Tự Do-Hòa Bình chân chính cho toàn dân cả nước
từ Nam chí Bắc Việt Nam,với sự yểm trợ mạnh mẽ của đồng bào hải ngoại Quốc Gia
yêu nước, cùng có sự đồng tình ủng hộ cộng đồng quốc tế cho tự do ,nhân quyền Việt
Nam. Trong đó có sự nổ lực tích cực chủ
động của Hoa kỳ bằng lời kêu gọi công đồng người Viêt tại Hoa Kỳ ký thỉnh
nguyện thư vào trang mạng- Web site- tòa Bạch Ốc của TT Barack Obama từ ngày
8-2 đến 5-3-2012 để TT Obama hội đủ dữ liệu và chí nguyện tự do, dân chủ,hòa
bình dân tộc của cộng đông Việt Nam hải ngoại sống tại Hoa Kỳ; cho Tổng Thống
Hoa Kỳ điều trần trước quốc hội liên bang Hoa kỳ và hội đồng an ninh quốc gia
Mỹ; xin phép được tiếp tục can thiệp vào nội tình Tự Do, Nhân Quyền của Việt Nam, mà Mỹ đã bỏ rơi H Đ Paris/73 có
chứa đầy đủ các chứng cứ và dữ kiện về hòa bình, dân chủ,tự do nhân quyền cho
VN .Có nghĩa là tái lập lại tự do hòa bình Việt Nam bằng hình thức thi hành H Đ
Paris/73 theo công ước quốc tế LHQ và Hoa Kỳ có trách nhiệm về nhân đạo cho
Việt Nam Cộng Hòa-VNCH-,dám hy sinh cho quyền lợi kinh tế Hoa Kỳ; mở cửa thị
trường đông dân Trung Quốc Cộng Sản còn yếu kém nghèo nàn lạc hậu.thì ngày nay
Mỹ phải nhớ ơn 58.183 chiến hữu Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường VN,và hơn
2,5 triệu chiến binh VNCH đã hy sinh vì đại Tư Do cho an ninh, hòa bình thế
giới.không lẽ nào phải vĩnh viễn mất đi nền độc lập, hòa bình, tư do dân tộc
cho Việt Nam!!?
Giải pháp hòa bình cho Việt Nam là cấm vận
kinh tế,cắt đứt quan hệ ngoại giao và viện trợ tái thiết chiến tranh,nhân đạo
cho Việt Nam CS.Như Hoa Kỳ cấm vận Miến Điện,độc tải quân phiệt Myama.Có như
thế mới can thiệp trực tiếp vào nội tình và phân hóa nội bộ đảng CSVN,tạo sự
diễn biến hòa bình:thúc đẩy lật đổ chế độ cộng sản của MTGP/MN, và tạo điều
kiện thuận cho toàn dân vùng lên, nổi dậy nắm chính quyền,và tự quyết dân tộc
cho tương lai tư do dân tộc chinh mình trước nguy cơ xăm lược của Tàu Cộng bắc
phương.Và không bao giờ để cộng sản Miền Nam tức MTGPMN lên thay thế cộng sản
Bắc Việt Nam,dù sao họ cũng còn dòng máu Cộng sản luân lưu trong huyết quản
người Việt Miền Nam.
Chúng ta vẫn tin tưởng vào lẽ tất thắng Tự
do dân tộc Việt Nam,vì nó là hằng số tất yếu cho lẽ sống con người do thiêng
liêng trao tặng cho mỗi người chúng ta.Nhưng không trao tặng lầm người cộng Sản
không biết giá trị của tự do,nên họ không bao giờ có hạnh phúc,và họ là kẻ cướp
tự do,hạnh phúc của người khác,dù là dân tộc chính mình.
Huỳnh Mai St.8872
Dạ Lệ Huỳnh
Lời cảm tạ
Xin chân thành cảm tạ đến các cơ quan
truyền thông quốc tế, báo đài và các Độc Giả đã dành mọi điều kiện giúp đỡ;để hoàn
thành quyển sách:SỐNG ĐỂ CHIẾN TRANH…VÀ CHẾT CHO HÒA BÌNH!.Trong hiện tình nhạy
cảm chính trị Việt Nam, nên sách không thể hiện diện, xuất hiện được trong nước.Và để cho
đồng bào tôi,những ai vẫn còn thiết tha với hòa bình,tự-do dân tộc Việt Nam được biết đến!!!
Trân trọng kính
chào
Huỳnh Mai St.8872
Dạ Lệ Huỳnh
http://maidayhoabnh.blogspot.com/2012/04/thuong-e-trao-nham-thien-ang-xa-nghia.htmlGiới thiệu bản thân
|
CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI- QL.VNCH - THUẬT CHỈ HUY "CÂN BẰNG "# THẮNG & THUA -
vÀ CUỐI CÙNG, HÒN ĐÁ CUỘI " QL.VNCH " SẼ TRỞ LẠI!! "
vÀ CUỐI CÙNG, HÒN ĐÁ CUỘI " QL.VNCH " SẼ TRỞ LẠI!! "
Sửng sốt với nghệ thuật cân bằng đá của phù thủy Michael Grab
Biến cố lịch sử 30/4/1975 đã đưa dân tộc Miền Nam Tự do VNCH đến hồi tan rả và trở thành một nước quốc cộng bất đắc dĩ không mong muốn của Miền Nam VN!! . Biết bao là hoàn cảnh tang thương và đổ nát dân tộc sau cuộc binh biến 21 năm chống cộng sản quốc tế Nga- Tàu, giờ đây chỉ còn là những hòn đá cuội...không hơn, không kém tại bờ bải biển Việt Nam sau đợt Vươt biển, vượt biên tỵ nạn cộng sản VN- Vượt biển trên d0o1ng xương tàn: http://en.calameo.com/books/000575588237e16375b65
Phong trào bỏ nước ra đi tìm tự do bằng thuyền này, chắc cũng có những thành viên Ql.VNCH sang xứ sở Hoa Kỳ để thành lập nên, "Chính phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm thời "-CPQGVNLT, của Trung Úy QL.VNCH- Đào Minh Quân, khóa 5/71 trường bộ binh Thủ Đức
Ông là truyền nhân của Thiền sư Lương Kim Định
Xem tiếp:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét