Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

" NƠI CHỐN BÌNH YÊN "



" NƠI CHỐN BÌNH YÊN "

Đăng bài "Nơi Chốn Bình Yên" qua sưu tầm Wikipedia,trên blog YuMe.Vn
Thứ hai, 03/01/2011 20:34 pm

"Chân lý đúng sai thuộc người thắng cuộc,
Bình minh ló dạng cũng bởi bóng đêm,
Người chiến bại trải thân đền nợ nước,
Dệt gấm thêu hoa...tổ quốc vinh quan..."


Người dân Việt Nam sau biến cố 30-4-1975,khi nước nhà tái lập lại hòa bình và thống nhất dân tộc hai miền Nam Bắc...
   Sau  mười năm gian khổ tái thiết lại quê hương đất nước đổ nát tương tàn...Đến năm 1987,kinh tế Việt nam bắt đầu gương dậy nhờ bải bỏ chính sách bao cấp đi theo cơ chế tư hữu cá thể thì người dân vượt qua cảnh đói nghèo lạc hậu.Người dân mỗi lúc có cuộc sống sung túc hơn lên,tiếp đến có sự bang giao bải bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ năm 1995 ,rồi Việt Nam gia nhập WTO- kinh tế thị trường thế giới Việt Nam trở thành con Hổ trổi dậy của vùng Đông Nam Á Châu kinh tế phát triển vượt bực,nâng cao nâng cao mức sống văn minh,phát triển người dân hòa nhập cộng đồng khu vực giành lại thế đứng của mình bị mất suốt thời gian chiến tranh tại Việt Nam...Mà các nước trong khu vực Đ.N.Á không muốn Việt Nam thoát khỏi chiến tranh để họ được  yên ổn hòa bình và có thời gian phát triể kinh tế xây dựng đất nước,bắt Việt nam làm tiền đồn chống xăm lăng cho đất nước họ...
   Việt Nam chúng ta,hôm nay hòa bình ổn định quê hương xứ sở,nhưng người dân vẫn không thoát nỗi sợ hải chiến tranh đã ăn sâu trong tìềm thức họ qua những đổ nát tương tàn,chia cắt gia đình,ly biệt Đông Tây,dù nay có "Ở Chốn Bình An" họ củng không yên lòng với quá khứ chiến tranh đã trải qua khó xóa nhòa trong tâm trí vân còn sợi hải hậu quả chiến tranh nên họ muốm ra đi tìm "Nơi Chốn Bình An "để quên đi cuộc chiến...tìm lại mái ấm Xum hợp gia đình.Nơi phương trời Tây Âu xa xôi ấy chắc có những vòng tay thân yêu đón tiếp trong tình người xứ lạ biết xua đuổi mọi hận chiến tranh còn đeo bán theo họ.Ta có thể nói họ đã đến được "Nơi Chốn Bình An".
   Sự đạt được ý nguyện xum hợp gia đình nầy củng nhờ sự xuất phát lòng nhân đạo của hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ biết tôn trọng cuộc sống đầy nhân tính,nhân bản và quyền Tư-Do sống con người đưo5c thiêng liêng trao tặng cho hạnh phúc con người.Và "Nơi Chốn Bình An" cũng là  món quà hạnh hạnh phúc mà Việt Nam,Hoa Kỳ và cả thế giới quan tâm...Với chương trình ra di có trật tự viết tắt là ODP {Orderly Departure Program}
Chương trình Ra đi có Trật tự
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Chương trình Ra đi có Trật tự (tiếng Anh: Orderly Departure Program, viết tắt là ODP), là một chương trình cho phép người Việt Nam tỵ nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Chương trình này được Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành từ năm 1979 dưới sự hỗ trợ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được bình thường hóa, Hoa Kỳ trực tiếp đối thoại với chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư từ Việt Nam theo chương trình đó. Chương trình ODP từ đó có tên là Chương trình Tái Định cư Nhân đạo (tiếng Anh: Humanitarian Resetlement Program, viết tắt là HR).[1]
Các văn phòng của Chương trình được thành lập đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 1, 1980. Chương trình thực hiện trong ba diện nhắm vào ba nhóm đối tượng:
  • diện HO là các cựu tù nhân trại cải tạo,
  • diện U11 là các cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ,
  • diện V11 là các cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ.
Theo chính phủ Hoa Kỳ thì HO chỉ là mã số của hồ sơ nhưng đối với người Việt thì HO (đọc là "hát ô") thường được hiểu là Humanitarian Operation cho dù đây không phải là tên chính thức.[2]
Trong thời gian thực hiện, ODP đã hỗ trợ được gần 500.000 người tỵ nạn Việt Nam đến được Hoa Kỳ. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1994, ODP chính thức khép lại. Đến năm 1999, các văn phòng ODP ở Bangkok cũng đóng cửa và chỉ cứu xét các trường hợp đặc biệt từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 15 tháng 11 năm 2005, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết một thỏa thuận cho phép những người Việt vì trễ hồ sơ khi kết thúc Chương trình Ra đi có Trật tự năm 1994 được tái xét đến định cư tại Hoa Kỳ[3][4]. Thỏa thuận này đã hết hiệu lực vào ngày 20 tháng 6 năm 2008.
[sửa]Chú thích
  1. ^ IMMIGRATION PROGRAM IN VIETNAM U.S. Orderly Departure Program (ODP)
  2. ^ Đêm Hội Ngộ Cựu Tù Nhân tại California Ngày 9 tháng 9 năm 2007
  3. ^ Tái định cư người tị nạn - Văn bản của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh
  4. ^ Hoa Kỳ cho tái định cư nhân đạo - BBCVietnamese
[sửa]Xem thêm

04 Tháng 1 2006 - Cập nhật 15h40 GMT
Hoa Kỳ cho tái định cư nhân đạo
Hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ vừa ra thông báo chi tiết về chương trình Tái định cư nhân đạo dành cho những người đã từng là quân nhân hoặc công chức của chính quyền miền Nam trước 30/4/1975; những người từng qua trại cải tạo hoặc cựu nhân viên chính phủ hay công ty Hoa Kỳ trước 1975 được sang Mỹ định cư.
Trước đây, một chương trình dành cho những người diện này còn gọi là chương trình ra đi có trật tự (ODP) đã kết thúc vào tháng 9 năm 1994.
Đài BBC đã phỏng vấn ông David Rockey, giám đốc bộ phận về tỵ nạn của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP Hồ Chí Minh về chương trình mới này. Ông cho biết:
Ông David Rockey: Đây là một chương trình mới ở khía cạnh là chúng tôi và phía chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận để tạo một cơ hội nộp đơn nữa cho những người có thể được coi là thuộc diện ra đi có trật tự (ODP).
Đây không phải là mở lại chương trình ODP mà là xem xét thêm một số trường hợp thuộc diện đó.
Lý do là vì tại Hoa Kỳ vẫn có các nhân vật tin rằng một số người nằm trong diện được đăng ký nhưng đã không kịp làm thủ tục trước hạn 30/9/1994 của chương trình ODP vì lý do khách quan như không có tài chính hay không nhận được thông tin, thậm chí có cáo buộc rằng đầu những năm 90 đó có thể đã có một vài quan chức địa phương cản trở những người này tiếp cận chương trình.
Thế cho nên chúng tôi lập ra chương trình được gọi là tái định cư nhân đạo này.
BBC: Tại sao lại phải mất một thời gian lâu tới mười năm để cân nhắc và đưa ra quyết định thiết lập chương trình này thưa ông?
DR: Thực ra nói là mười năm thì cũng không hẳn đúng. Hoa Kỳ ngừng nhận đơn ODP vào cuối tháng 9/1994 với hy vọng là đã đến được với tất cả những người thuộc diện này.
Cũng mất vài năm thì các cộng đồng vận động cho người tỵ nạn mới đưa ra ý tưởng là vẫn còn một số người bị sót lại.
Tới mãi tận giữa hoặc cuối năm 2002 chính phủ Hoa Kỳ dưới sự vận động của các dân biểu mới quyết định là nên mở chương trình xem xét lại. Chúng tôi đã làm việc với chính phủ Việt Nam trong hơn hai năm để đạt được chương trình này.
BBC: Sau khi thông báo thì văn phòng của ông có nhận được nhiều phản hồi từ công chúng không?
DR: Ngày 15/11/2005 chúng tôi và phía Việt Nam ký kết và hoàn tất thỏa thuận về việc này và lúc đó chúng tôi có ra một thông báo sơ bộ. Từ đó tới nay chúng tôi đã nhận được khoảng 4.000-4.500 thư bày tỏ nguyện vọng.
Chúng tôi đang trong giai đoạn yêu cầu những người có nhu cầu đăng ký tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc để hình thành danh sách và chúng tôi cũng đang gửi đi các mẫu đơn chính thức.
Chúng tôi không biết bao nhiêu người có nguyện vọng cũng như không biết là bao nhiêu người trong số những người gửi đơn đến sẽ thỏa mãn được các yêu cầu thế nhưng tôi đánh giá là số đương đơn gọi là tương đối nghiêm túc có thể vào khoảng 15.000 - 20.000 người.
BBC: Xin ông nói qua về chương trình và các giai đoạn thực hiện.
DR: Đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành một giai đoạn sáu tháng phổ biến thông tin để báo cho người dân được biết qua các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam như báo đài, truyền hình, đồng thời qua các kênh thông tin ở nước Mỹ, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vv...
Tới ngày 25/6/2006 chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn hai năm tiếp nhận đơn từ những người hội tụ đủ điều kiện có nguyện vọng. Tôi xin nhắc lại rằng giai đoạn này kéo dài hai năm.
Tất nhiên chúng tôi khuyến khích nộp đơn sớm hơn là muộn, nhưng chúng ta có tới hai năm để giải quyết vấn đề.
BBC: Liên hệ giữa chương trình mới này và chương trình tu chính án McCain là như thế nào thưa ông?
DR: Chương trình Tái định cư nhân đạo mới này mở ra cho ba diện HO, U11 và V11. HO là diện cựu trại viên trại cải tạo, U11 là diện cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và V11 là diện cựu nhân viên của công ty tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ.
Đây cũng là ba diện chính của chương trình ODP lúc trước.
Chương trình tu chính án McCain thì được tiến hành sau này, vào giữa những năm 1990 và chủ yếu tập trung vào con cái đã trưởng thành của những người đã sang Hoa Kỳ tái định cư ODP diện HO vì trước đó con cái họ nếu trên 21 tuổi thì không được cho theo cha mẹ tái định cư.
Chương trình do Thượng nghị sỹ McCain khởi xướng giúp đoàn tụ các gia đình như vậy với điều khoản cho phép con cái những người đã tái định cư tại Hoa Kỳ diện HO tuy trên 21 tuổi nhưng nếu chưa có gia đình sẽ được đoàn tụ với cha mẹ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên chương trình Tu chính án McCain sẽ kết thúc vào năm 2007.
BBC:Ông có tin rằng trong thời gian từ nay tới lúc chương trình Tái định cư nhân đạo kết thúc vào 20/6/2008 phía Hoa Kỳ có thể giải quyết được hết các trường hợp tồn đọng hay không?
DR:Tôi thấy lạc quan về tiến trình mà chúng tôi thực hiện và về công tác phổ biến thông tin mà chúng tôi làm. Khung thời gian khá rộng rãi để cho mọi người đều có cơ hội nộp đơn.
Như tôi nói lúc trước hiện chưa biết bao nhiêu người sẽ nộp đơn thế nhưng tôi tin rằng có khả năng giải quyết được hết các trường hợp.
Chương trình Tái định cư nhân đạo được thực hiện miễn phí. Quý vị quan tâm xin liên lạc bộ phận Tỵ nạn thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

Điện thoại: 08-829-2750 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h00 – 17h00)
Địa chỉ: Bộ phận Tái định cư nhân đạo (HRS), Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
E-mail: RefugeeInfo@wrapshochiminh.org.vn
Website: http://hochiminh.usconsulate.gov/wwwhref.html


Tài liệu tham khảo:
  "Nơi Binh An"có nghĩa " Sống không sợ hải"qua trải nghiệm của người ra đi bên kia trời Bắc Âu
Sống trong sợ hãi
Tác Giả: Song Chi.  
Thứ Hai, 03 Tháng 1 Năm 2011 04:56

Xin mượn tên của một bộ phim Việt Nam "Sống trong sợ hãi" làm cái tựa cho bài viết này.

"SỐNG TRONG SỢ HẢI "

Một gia đình đi câu cá ở Svolvaer, một thành phố cảng của đảo Lofoten, Na Uy. Nguồn: yeutretho.com
Đặt chân đến Na Uy vào cuối tháng 4.2009, cho đến hôm nay tôi mới sống tại đất nước này một năm rưỡi tức mười tám tháng. Một khoảng thời gian chưa thể gọi là dài. Nhưng tôi cũng kịp rút ra được một số nhận định cho riêng mình về đất nước, con người Na Uy.
Nói về con người Na Uy, đó là một dân tộc văn minh, tử tế, lương thiện. Trong cách ứng xử với nhau cũng như với người nước ngoài họ không thuộc loại nồng nhiệt (dân các xứ Bắc Âu hình như đều thế, phải chăng vì…khí hậu lạnh quá nên cũng ảnh hưởng đến tính cách con người?) nhưng họ rất lịch sự, tốt bụng. Nhịp sống ở Na Uy nếu so với Mỹ, một số nước châu Âu khác hoặc ngay cả Nhật, Hàn Quốc...phải nói là thong thả, đời sống thì quá yên bình, được đảm bảo về nhiều mặt…có lẽ vì vậy mà người Na Uy nhìn chung tính tình đơn giản. Sự đơn giản có cái hay và cũng có cái dở của nó. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi nhận thấy người Na Uy rất ít khi căng thẳng, lo âu, sợ hãi điều gì. Bởi vì đúng là cuộc sống của phần đông người Na Uy không có gì phải lo lắng (tất nhiên, nếu sống lương thiện, không làm bất cứ việc gì phạm pháp).
Ngay từ khi mới sinh ra, mọi trẻ em Na Uy sẽ được chính phủ hỗ trợ cho bố mẹ một số tiền hàng tháng đế nuôi các em cho đến năm 18 tuổi. Suốt thời gian các em đi học từ mẫu giáo,tiểu học cho đến hết bậc trung học, bố mẹ không phải đóng một đồng nào, sách vở cũng được cấp không hoặc cho mượn. Và phải nói ngay rằng học sinh ở Na Uy đi học rất nhàn nhã, chương trình học không nặng nề cũng chẳng bị bất cứ sức ép nào từ gia đình hay nhà trường. Điểm số của mỗi học sinh chẳng bao giờ công khai trước lớp, nếu em nào học yếu quá thì nhà trường sẽ tìm thêm cô giáo kèm cặp riêng hoặc đề nghị bố mẹ hỗ trợ chứ không bắt em học sinh đó phải đổi lớp, chuyển trường vì sợ ảnh hưởng đến thành tích thi đua của nhà trường! Các xứ Bắc Âu vốn coi trọng sự bình đẳng trong xã hội hơn cả yếu tố cá nhân (xã hội Mỹ thì yếu tố cá nhân được đặt lên hàng đầu), nên mọi trường tiểu học, trung học đều như nhau, chả có trường điểm, trường chuyên, trường chọn gì để phụ huynh phải chạy vạy xin cho con em mình vào cho bằng được. Thầy cô đối xử với học sinh hết sức đàng hoàng, chẳng bao giờ có chuyện la mắng chứ đừng nói đến những trò bạo hành khi trẻ còn ở tuổi mầm non, đi nhà trẻ (trong nhiều trường hợp đã gây thương tích nặng nề), hay những hình phạt kỳ lạ như liếm ghế, ăn phấn, nhéo đùi non, lăng mạ trước lớp…đối với học sinh tiểu học, trung học…như đã từng xảy ra rất nhiều ở nước ta. Chính vì chả phải lo sợ gì khi đến trường nên học sinh Na Uy đi học với một tinh thần rất nhẹ nhõm.
Lên đại học thì phải đóng tiền, nhưng nếu không có tiền thì có thể làm đơn vay ngân hàng, sau này đi làm có lương rồi trả dần. Khi đi làm, mức lương của người dân Na Uy thuộc hàng cao trên thế giới nhưng họ cũng phải đóng thuế rất cao. Đổi lại họ được hưởng giáo dục, y tế miễn phí và nhiều quyền lợi khác, khi thất nghiệp, lúc đau yếu, về hưu, tuổi già…có nhà nước lo toàn bộ. Nếu cứ đi làm đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ thì đúng là không phải lo nghĩ bất cứ việc gì nữa. Đồng tiền làm ra còn dư cứ thế mà mua sắm, du lịch, hưởng thụ cuộc sống, không cần phải để dành bởi có chuyện gì đã có nhà nước lo, bảo hiểm xã hội lo, cũng không cần phải tích cóp cho con cái bởi cuộc đời của chúng cũng sẽ an toàn như đời mình vậy.
Không lo lắng về tương lai, người Na Uy cũng không phải đua tranh vất vả với nỗi lo thường trực sẽ bị xã hội đào thải nếu không cố gắng hơn người khác và cố hơn mình ngày hôm qua như trong một vài xã hội mà tính cạnh tranh lẫn luật đào thải gắt gao hơn nhiều. Họ cũng không bị sức ép từ bất kỳ sự phân biệt nào trong xã hội. Như hầu hết các nước Bắc Âu khác, Na Uy theo thể chế quân chủ lập hiến nhưng trong cách điều hành, quản lý xã hội lại theo mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ. Đó là một xã hội luôn luôn được xếp thứ hạng rất cao trên thế giới từ tự do báo chí, vấn đề nhân quyền cho đến chất lượng sống của người dân, nhưng mặt khác, yếu tố “xã hội chủ nghĩa” thể hiện trong những chuyện như giáo dục, y tế miễn phí và hầu hết là của nhà nước, một nền kinh tế thị trường nhưng nhà nước sở hữu vốn lớn và kiểm soát các ngành chủ chốt, một xã hội bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo không quá lớn, mọi công việc dù bác sĩ, giáo sư hay người công nhân, phụ bếp, bán hàng trong siêu thị…đều được coi trọng như nhau. Do vậy, người Na Uy hầu như không có những mặc cảm về bất cứ điều gì, ngay cả nếu họ là một người chậm phát triển hay khiếm khuyết về thể chất, họ vẫn được sống một cuộc đời bình thường giữa xã hội. Môi trường sống thì trong lành, dân ít nên tai nạn giao thông cũng ít, tỷ lệ tội phạm thấp…Nhìn chung cuộc sống an toàn, bình yên là cảm giác chung nhất mà ai đến sống tại quốc gia này cũng đều cảm nhận được.
Nói vậy không có nghĩa Na Uy là thiên đường. Hoàn toàn không. Quốc gia nào cũng có những vấn đề của mình. Điểm bất lợi lớn của Na Uy có lẽ là dân số. Dân số quá ít-chừng 4, 8 triệu người khiến cho quốc gia này dù giàu có vẫn là một nước nhỏ. Và sự cào bằng trong xã hội khiến cho tính cạnh tranh bị giảm đi, cộng với việc đời sống được đảm bảo cũng khiến người ta dễ đâm ra lười biếng, điều đó phần nào tạo nên sức ỳ trong các xã hội Bắc Âu. Thêm vào đó, khí hậu quá lạnh cũng là một điểm trừ đáng kể.
Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cảm giác được sống bình yên, không sợ hãi, không lo lắng, là cảm giác mà dân tộc tôi từ bao lâu nay không có được khi sống dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Một người tù nằm phơi nắng ở trại tù mở của Na Uy. Nguồn: globalpost.com
Ngẫm lại trong suốt cuộc đời của một người Việt Nam, họ phải lo âu, sợ hãi quá nhiều thứ mà hầu hết là những thứ không đáng. Ngay từ khi đi nhà trẻ, nếu không may gặp phải một cô giáo không có kiến thức sư phạm, kiến thức về tâm lý hoặc thiếu lương tâm thì trẻ rất dễ bị bạo hành, cách này cách khác. Bước vào lớp một, ở các thành phố lớn của Việt Nam bố mẹ phải chạy tìm trường tốt, trường điểm cho con. Cả cuộc đời cứ phải chạy chọt-chạy vào lớp một trường điểm, chạy vào cấp hai, thi vào cấp ba trường chuyên, chạy vào đại học, chạy tìm chỗ làm….Bắt đầu đến trường, mỗi đứa trẻ phải cõng trên lưng cả một cái cặp to nặng, cùng với sức ép từ gia đình, nhà trường-phải học giỏi vì niềm tự hào của bố mẹ, vì thành tích chung của nhà trường, học để vào được đại học, để kiếm học bổng đi du học, để thoát khỏi cảnh nghèo khó…Chương trình học thì nặng nề, đa phần là những kiến thức “chết”, cứ thế mà học thuộc lòng, nếu có em nào nhận ra sách vở hay thầy cô dạy có những điều không đúng với thực tế thì cũng chẳng dám cãi. Khổ cho trẻ em Việt Nam sao chúng phải học nhiều thế, học ở trường không đủ lại phải đi học thêm quanh năm suốt tháng, mùa hè cũng học…Nhất là những năm phải thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp phổ thông, thi vào đại học, học đến phờ phạc cả người. Sự bất bình đẳng cũng là điều các em nhận ra ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường- bất bình đẳng trong điều kiện học hành, cơ sở vật chất của nhà trường, đội ngũ giáo viên…giữa các thành phố lớn với tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa, giữa trường chuyên trường điểm với trường bình thường, và với những đứa trẻ gia đình khá giả được theo học trường quốc tế, thì càng có khoảng cách. Trong khi đó, đối với những đứa trẻ con nhà nghèo, ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, học phí hàng tháng cộng với sách vở các khoản cũng là một gánh nặng đối với cha mẹ. Điều đó đã tạo cho trẻ em Việt Nam ngay từ bé những nỗi lo lắng, mặc cảm, căng thẳng…thường xuyên.
Đến tuổi thi vào đại học, là nỗi lo sợ thi rớt. Cánh cửa vào đại học thì hẹp, mà ở Việt Nam cũng như phần lớn những nước châu Á khác vẫn rất coi trọng bằng cấp nên giấc mơ đại học càng đè nặng lên tâm lý các em học sinh. Đến khi học xong ra trường lại lo chạy tìm chỗ làm. Có được chỗ làm tốt, không phải chỉ lo làm việc cho giỏi là đủ mà còn phải lo…làm vừa lòng xếp! Xếp có nói sai cũng cấm dám cãi. Ra đường thấy cảnh trái tai gai mắt chớ có dại mà lên tiếng, chớ dại viết báo viết blog về những điều bất công phi lý trong xã hội, khéo lại bị ghép vào tội “phản động”, “tuyên truyền chống phá chế độ” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia” thì có mà vào tù. Nếu lại bon chen vào những nghề sáng tác, văn hóa nghệ thuật thì càng phải tự “đề cao cảnh giác”, tự biên tập mình, tự gọt đi bao nhiêu cái dữ dội, gai góc, quyết liệt của hiện thực xã hội cho tác phẩm cứ tròn trịa như hòn bi mới mong được ra đời.
Xã hội thì chuộng bằng cấp, trọng hình thức, trọng cái danh hão, đồng thời cũng lại coi nặng đồng tiền, đánh giá con người nhiều khi chỉ qua cái xe, cái nhà và những thứ tài sản khác. Nên con người Việt Nam cứ phải quay cuồng kiếm bằng cấp, kiếm tiền…cho bằng với người ta. Chưa kể, ở Việt Nam nếu lỡ có thất nghiệp, đau yếu, tai nạn… thì chả có chính sách gì hỗ trợ, kể cả về hưu cũng chỉ có ba đồng ba cọc, nên lại càng phải kiếm tiền, tích cốc phòng xa, lo cho bản thân khi có chuyện gì xảy ra, rồi lại lo cho con cái…bao nhiêu nỗi lo trên đời. Cũng là bao nhiêu nỗi sợ. Muôn vàn tai nạn, muôn vàn cái chết oan uổng có thể đến từ bất kỳ nguyên nhân trời ơi đất hỡi nào: chết vì môi trường ô nhiễm, thực phẩm không an toàn gây ung thư, chết vì tai nạn giao thông, trời mưa điện giật, cây đổ, xe sụp hố, nhà mới xây đã sập, cầu mới xây đã gãy… trẻ con đâm nhau, người lớn nhiều khi giết nhau chỉ vì một câu cự cãi…chết vì bão lũ, hay bị bắt, bị cướp bởi tàu lạ ngoài khơi...{hết trích.}

                                                                                                       Huỳnh -Mai St.8872
                                                                                                  {Lời cảm ơn người sáng lập
                                                                                                    Wikipedia Jimmy wales }

Nguồn:  https://www.facebook.com/notes/160539913991898/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét