https://www.facebook.com/vanminh.ho.7/posts/757475601021094
" ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ ":- CHO THƯƠNG PHẾ BINH QL.VNCH “
Đây là lời đề nghị thiết thực nhất của đa số TPB/ QL.VNCH, cho chương trình ' tái định cư Hoa Kỳ '- Qua ý kiến của các " Đại bàng gảy cánh " còn ' kẹt lại VN ', cùng chung số phận chiến hữu TPB/QL.VNCH trên quê hương một thời chinh chiến...!!!
Quan điểm- Chiến hữu Tự Do!
Tam Pham Đại bàng Lâm Viên, cho đến hôm nay bạn vẫn rộng tay bao che
đàn em mình, tôi phục và trân trọng bạn. Cái câu cây ngắn ngày cũng
trồng, kế-hoạch dài hạn mình cũng xin, và tài trợ định cư tại chỗ cũng
cần thiết. Cả 3 chương đều có tính bổ túc cho nhau, nhưng nói tiền thì
Quốc-hội Hoa-kỳ chờ biểu-quyết ngân sách. Cũng có hy-vọng nhưng chờ
lưỡng viện biểu-quyết khi có dự-luật đệ trình, hiện chưa có vị dân biểu
nào thảo trình, nên Asia tổ-chức các chương trình gây quỷ hàng năm để
trả ơn Anh TPB. Mà các anh TPB/VNCH chưa bao giờ đòi món nợ ân tình nầy.
Tại sao trong lúc nầy cộng đồng Tỵ-nạn không kêu gọi các vị dân cử
lưỡng viện Hoa kỳ thảo dự-luật đánh thẳng vào tiền gởi về Việt-Nam của
người Việt tỵ-nạn đang nuôi Chánh-Phủ VIỆT CỘNG mà mai nầy thành TÀU
CỘNG. Đặt tên phần nầy là thuế tài trợ TPB/VNCH +thuế Tiểu bang+ thuế
Liên Bang. Thử tính con số thuế tài trợ TPB/VNCH là 10% trên số tiền gởi
về hàng năm 24 tỷ cho csvn thì thu được $ 240.000.000.00. Toà Đại-Sứ Mỹ
dùng tiền nầy xây chung cư cho TPB và tài trợ tiền hàng tháng cho gia
đình TPB/VNCH. Việc nầy nếu thực hiện được, thì TPB/VNCH sẽ vui lòng xoá
nợ bỏ chạy của Mỹ, và xem ân huệ nầy của Mỹ còn nghĩ đến người bạn
chiến đấu bên Quân Đội Đồng Minh để bảo vệ Tự-do cho toàn cầu. Đại Bàng
Lâm Viên và Đại Bàng Văn Minh Hồ thẩm tường và quyết-định.
Câu chuyện trong bài viết của anh em TPB hiện đang sống tại Việt Nam , thấp thoáng có bóng dáng tôi và hình ảnh một số đông những anh chị em sống tại Việt Nam năm 2006 đến 2008 , NHỮNG NGƯỜI CÓ MỐI LIÊN HỆ CHẶC CHẺ , đã từng có thời gian cộng tác với chánh phủ HOA KỲ trên NĂM NĂM .
Thời gian nầy , tại VIỆT NAM , chương trình TÁI ĐỊNH CƯ < HR > của chánh phủ HOA KỲ đã gây xôn xao trong dư luận những người đã có thời gian cộng tác với chánh phủ HOA KỲ do không biết rỏ chương trình như thế nào ? Bọn xấu nhiều đứa kiếm được khá tiền nhờ lừa đảo do tâm lý nhiều người muốn được định cư tại HOA KỲ nhưng không nắm bắt thông tin . Bài viết của một nhà văn < sỉ quan khóa 20 vỏ bị > rất gần guỉ với tâm trạng những anh em TPB đang muốn thoát khỏi cuộc sống lầm than trong xã hội vgcs . Kính mời các bạn xem :
Chuyện“con vịt giời”.
Tác giả Lâm Viên 20
Vợ chồng anh Mướp, ở đậu trong căn chòi tranh do tên phú ông cất trên mảnh đất mà hắn ta đã tịch thu của chính bố anh ngày trước. Anh chị sống bằng nghề làm thuê vác mướn cho bá tánh.
Một buổi chiều nọ, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm với dĩa rau dại, hái ngoài đồng cùng chén nước mắm kho khô, đặt giữa manh chiếu rách trải ngoài hè. Bất chợt nhìn lên, thấy bày vịt trời bay ngang. Anh chép miệng: Phải chi giờ này có một con rơi xuống, ta đem luộc, chén một bữa cho đã thèm. Bà vợ trợn mắt: Sao ông sang quá! Ăn bữa nay hết thì mai lại khô quẹt hả? Theo tôi, phải kho cho mặn. Để dành ăn dần được cả tuần đấy! Lời qua tiếng lại, cuối cùng, anh giận quá, hất đổ cả niêu cơm lẫn chén khô quẹt. Thế rồi, hai vợ chồng lao vào cấu xé nhau cho đến khi có người nghe thấy, tới can ngăn mới thôi.
Hỏi ra mới biết nguyên nhân là…chỉ tại con vịt giời !
Đó là câu chuyện từ ngày xưa. Nhưng hiện nay cũng đang có câu chuyện sắp sửa xảy ra tương tự. Đó là nguồn tin TPB VNCH chuẩn bị được chính phủ Mỹ cho sang định cư.
Tôi nghe loáng thoáng có anh đòi bán nhà, để thuê phòng trọ ở tạm. Chờ ngày lên máy bay qua đất Mỹ. Còn anh khác thì bảo nghe nói có “đường dây dịch vụ”. Họ cam đoan lo thủ thủ tục lẹ làng, chắc chắn v.v…
Tuần trước, có việc đi Saigon, bất ngờ xe bị cán đinh bể bánh, tôi dắt lại thợ sửa. Vô tình, kế bên là quầy Đại lý vé số. Thấy mấy anh què cụt đang xúm xít bàn cãi chuyện “đi đứng” của TPB. Anh thì bảo tất cả TPB và gia đình đều sẽ được đi. Kẻ cãi lại: chỉ khoảng 500 sĩ quan TPB đã có hồ sơ bên đó mà thôi.Một anh gân cổ quơ cánh tay cụt lên cãi: Hạ sỹ quan, binh sĩ cũng vì chiến đấu bảo vệ Miền Nam mà bị thương tật, tàn phế. Phải cho đi mới đúng. Nếu bỏ lại là bất công! Nghe có tiếng nhiều anh khác nói:- Tán thành ý kiến của mày!
Xe sửa xong, tôi tới trả tiền, lấy xe đi lo việc riêng của mình nên không rõ ”diễn biến”phần tiếp theo.
Xong việc, trên đường về nhà, câu chuyện của các anh em cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi.Cả đêm đó, không tài nào ngủ được.Tội nghiệp các bạn ấy, suốt ngày bận rộn với “vấn nạn”cơm áo gạo tiền, đâu có thời gian, cũng chẳng có điều kiện để theo dõi thông tin trên mạng internet. Chỉ nghe tin tức truyền miệng. Các anh đâu hiểu những chiến hữu, cùng những người Việt tỵ nạn hiện sống tha hương bên kia bờ đại dương vẫn luôn trăn trở, xót thương các anh. Cố tìm mọi cách để giúp đỡ, an ủi, mong các anh vơi đi phần nào nỗi đắng cay khốn khó tủi hờn tại quê nhà.
Gần đây,quý vị ấy bàn bạc: nếu cứu được các anh TPB thoát ra nước ngoài là thượng sách. Nghĩ là làm. Họ bèn xăn tay áo vào cuộc. Dù biết là có rất nhiều trở ngại!
Về cách thực hiện, có hai ý tưởng hơi khác nhau: Một nhóm nghĩ nên cứu các anh sớm chừng nào hay chừng nấy.“Nhất nhật tại tù,thiên thu tại ngoại”(một ngày trong tù dài bằng ngàn ngày tự do). Vả lại, thương tật, bệnh hoạn,tuổi tác v.v…đang dẫn các anh chạy nước rút đến bên bờ huyệt mộ.Vì thế, nhóm này nghĩ rằng: Hãy cứu những người ở “trong tầm với” trước tiên.
“Được một người đỡ một người”. Chứ không có ý phân biệt nam nữ, lon lá cấp bậc.
Vì chương trình HO cho sỹ quan cải tạo đã có sẵn. Do đó, họ nghĩ, vận động xin ghép các sỹ quan TPB vào chương trình này, may ra chính phủ Mỹ có thể sẽ dễ dàng chấp nhân. Những TPB còn lại sẽ tìm giải pháp khác. Hy vọng “Đầu xuôi,đuôi lọt”.
Còn nhóm thứ nhì có ý định bao quát hơn. Họ kêu gọi chính phủ Mỹ cứu xét cho toàn bộ TPB được sang định cư tại đây.
Về mặt Tình Cảm, đề nghị này, mọi người ai cũng hoan nghinh. Tuy nhiên, về mặt Pháp Lý lại không dễ dàng chút nào, nhất là nơi mà luật pháp được coi là chặt chẽ thuộc hàng nhất nhì thế giới như nước Mỹ. Để đưa được chương trình này ra cho chính phủ cứu xét, cần phải vận động, làm đủ mọi thứ thủ tục… Phải bắt đầu từ “vạch vôi xuất phát”. Nếu như vậy, cần phải có thời gian, có khi cả chục năm (mà chưa chắc họ đã chấp thuận). Giả sử, khi được họ chấp thuân, e rằng lúc ấy, chẳng còn được mấy người. Vì số đông đã đi diện”Đoàn Tụ Ông Bà” hết rồi!
Theo thiển ý của chúng tôi, hai ý kiến trên đều tốt. Giống như trồng cây trong vườn. Cây ngắn ngày trồng xen kẽ cây lâu năm. Vườn vẫn đẹp và thu hoạch không gián đoạn.
* * *
Sáng nay, một số anh em què cụt tới nhà hỏi thăm, vì nghe tin tôi vừa bị CA “mời” trước Noel hai ngày về tội (?) “làm cầu nối trao quà giúp đỡ TPB”!. Sau khi trả lời các bạn là tôi không chấp nhận giấy “mời” đi đâu cả. Vì lẽ đó, tôi cũng đang chờ sự “khủng bố” tiếp theo. Nhưng chẳng có gì phải lo…! Các bạn cứ yên tâm. Tôi từng là lính tác chiến như các bạn.
Trò chuyện vu vơ một hồi, các anh ấy chuyển đề tài, hỏi: Liệu bao giờ chúng em mới được qua Mỹ hả anh?Chắc anh được đi trước tụi em? Tôi trả lời: Chuyện đó nếu có, còn lâu lắm. Vả lại, giả sử nay mai (giả sử thôi nhé) được gọi, anh sẽ xin để đi theo chuyến chót với các chú lính TPB. Anh hứa không bao giờ bỏ các chú. Anh đã từng là Lính, mà đã là người Lính QL/VNCH, đâu thể bỏ rơi chiến hữu, bạn bè! Anh rất khâm phục, tôn vinh các vị chỉ huy trong những ngày rút lui cuối cùng, khi từ chối lên trực thăng ra đệ thất hạm đội trả lời: Tôi không thể nào bỏ “con cái” bơ vơ giữa đường được. Tôi sẽ sống chết cùng với họ!
Các bạn biết không,
Còn những Anh,Chị vì thời thế lúc trước,bắt buộc phải tạm lánh qua bên kia bờ đại dương tị nạn.Tuy xa ngàn dặm,vẫn luôn nhớ thương, đau xót cho số phần những chiến hữu, những đàn em bất hạnh còn kẹt lại, nên cố tìm cách giúp đỡ. Họ và các Hội Đoàn đang tìm mọi cách can thiệp cho anh em được “ra ngoài” để được hít thở không khí Tự do. Nhưng theo anh, chuyện đó còn khá xa vời. Quyền quyết định việc này tùy thuộc vào tập thể Lưỡng viện Quốc hội và chính phủ Mỹ chứ không riêng một cá nhân nào, kể cả Tổng thống Mỹ cũng phải bó tay!
Chúng ta hãy cầu nguyện để Mỹ và các nước khác hoặc LHQ, chấp nhận cho chúng mình được hưởng một chương trình thứ ba, chẳng hạn, “Định cư tại chỗ”:
- Giúp anh em TPB có miếng cơm ăn, có manh áo mặc trước khi nhắm mắt, xuôi tay.
- Yêu cầu nhà cầm quyền sở tại cam kết không được áp bức, không coi là kẻ thù, không còn phân biệt đối xử đối với tất cả những Quân Dân Cán Chính của chế độ VNCH, đặc biệt là thành phần TPB.
Được như vậy là khả thi cho cả hai phía:
-Họ làm được việc nhân đạo trước con mắt cả thế giới. Xã hội của nước bảo trợ (ví dụ là Mỹ) vẫn không bị ảnh hưởng do vấn đề nhập cư này.
-Còn anh em mình, không phải xa lìa quê cha đất tổ để cũng… tha phương tị nạn. Chúng ta sẽ không còn mang mặc cảm là những kẻ phải “ở trọ” trên chính mảnh đất quê hương mình!
Vừa dứt lời, một chú TPB Binh Nhất ĐPQ, cụt 2 chân, sống độc thân, lên tiếng:
- Xin cám ơn anh, anh đã giải thích rõ ràng.Khi về, gặp các bạn còn đang ôm kỳ vọng “giấc mộng qua Mỹ” như chúng em hôm nay, em sẽ phổ biến cho họ về những cảm nhận của anh để họ sớm thức tỉnh, trở về với cuộc sống thực tại !
Saigon 17/01/2016.
Cuối Đông năm Ất Mùi
Lâm Viên 20
Nguồn: https://www.facebook.com/vanminh.ho.7/posts/757475601021094
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét