Đã Dân chủ thì Không cộng sản
Đã Dân chủ thì Không cộng sản
Tác giả Đặng Chí Hùng - Giọng đọc Cát Bụi
Đã Dân chủ thì Không cộng sản
Trong thời gian qua chúng ta có thể thấy hàng loạt các vụ bắt bớ các
blogger như nhà văn Nguyễn Quang Lập (nick name : Bọ Lập), Blogger
Người lót gạch Nguyễn Hồng Thọ…Điều oái oăm thay là những người bị băt
này đã từng một thời theo đảng, ủng hộ đảng. Cho đến bây giờ, họ cũng
không chống đảng mà chỉ đòi đảng cho dân chủ tự do và bảo vệ tổ quốc
trước nạn Hán tộc. Nhưng đảng cộng sản vẫn bắt họ vì đủ lý do như 258,
88 hay 79 của mớ luật rừng do đảng đẻ ra. Và nó cũng cho thấy một điều
đó là đảng đã ra tăng bắt bớ những người blogger để bù lại việc đảng thả
Minh Hạnh và Điếu Cày. Rõ ràng, những người đấu tranh cho dân chủ tự
do tại Việt Nam đã được đảng coi như món hàng trao đổi với Hoa Kỳ. Cộng
sản Việt Nam thi hành chính sách: Thả một, bắt thêm mười để lấy cớ
trao đổi với Hoa Kỳ. Cụ thể ở đây chính là cái ghế trong hiệp định TPP
sắp đến gần mà đảng đang muốn đem những “vật tế thần “ ra trao đổi.Biếm họa của họa sỹ PHO đã nói rất đúng thực tế ở Việt Nam
Nếu chúng ta chịu khó nhìn lại cả một quá trình bắt bớ của cộng sản Việt Nam thì họ sử dụng rất “linh hoạt” các điều luật trong bộ luật hình sự để bắt giữ các blogger hoặc các nhà đấu tranh cho dân chủ. Với luật sư Lê Quốc Quân là trốn thuế, với luật sư Cù Huy Hà Vũ là “hai bao cao su” rồi dẫn đến vô vàn lý dó khác. Và mới đây Bọ Lập, Người Lót Gạch là 258. Như vậy chúng ta nếu chỉ đấu tranh đòi dân chủ khi giới hạn bỏ các điều luật rừng của cộng sản là chưa đủ. Cộng sản Việt nam có thể bỏ điều 258, có thể bỏ 79 hoặc 88 thì lại đẻ ra điều khác và vận dụng ngay cả côn đồ để đánh lén như cách đánh nhà báo tự do Trương Minh Đức trong thời gian gần đây. Lý do này cho thấy, một nền dân chủ cho Việt Nam không thể có cộng sản được. Cộng sản không chấp nhận có tự do và dân chủ !
Với cộng sản thì Dân chủ là : BỊT MIỆNG .
Nếu chúng ta nhìn ra thế giới, nền dân chủ tại Nga hay Campuchia hiện nay là bài học lớn mà mọi người đã thấy đó là chế độ tân độc tài với cái đuôi tàn dư cộng sản. Nói cách khác nó là sản phẩm của dân chủ cuội mà ra. Ngoài ra, bài học Miến Điện năm 1990 còn đó. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng 392 trong tổng số 485 ghế, chiếm hơn 60% số phiếu và 80% ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử, nhưng các kết quả của cuộc bầu cử đã bị SLORC (Hội đồng Khôi phục Trật tự và Luật pháp Liên bang) huỷ bỏ và họ từ chối giao lại quyền lực.. Bà Aung San Suu Kyi và đảng viên của bà đã phải vào tù, bị đánh đập tàn bạo, hành hạ tơi bời. Hiện nay dù Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã trở lại chính trường nhưng với số ghế dành sẵn cho đám quân phiệt Miến, thì suốt đời bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng chỉ làm cộng cụ phục vụ cho đám quân phiệt Miến đội lốt dân chủ cuội để biến thành thực dân nội địa Miến Điện mà thôi. Chúng ta cũng đừng quên báo chí nhà cầm quyền cộng sản đang loan tin về cái gọi là “trốn chạy” của con cái, gia đình cộng sản Việt Nam trước nguy cơ sụp đổ của chúng đang đến gần. Nếu chúng ta để tình trạng Việt Nam diễn ra theo kiểu Miến Điện, Nga…thì những tài sản là của dân tộc Việt Nam sẽ mãi được những tên tham quan cộng sản và gia đình chúng “bảo lưu”. Chính vì vậy đây cũng là một lý do cho chúng ta phải dứt khoát đã là dân chủ không thể tồn tại cộng sản.
Một tình huống khác, nếu con đường dân chủ song hành với cộng sản, được nhà nước cộng sản cho phép hoạt động, cũng sẽ làm công cụ phục vụ cho chế độ dân chủ cuội như Nga, Campuchia, Miến Điện mà nạn nhân chính là nhân dân Việt Nam sau này. Do đó, muốn có dân chủ, tự do thật sự thì phải thật sự ly khai hoàn toàn với cộng sản, với Hồ Chí Minh. Muốn làm được điều đó chúng ta phải làm từng bước một thật chắc chắn và động viên toàn dân đứng lên lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam. Chính chúng ta đã từng khẳng định lời cựu tổng thống Thiệu: “đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” nên chúng ta cũng chẳng có lý do gì phải sống chung với một băng đảng chỉ biết lọc lừa. Nếu chúng ta muốn tránh những việc làm bắt bớ những người đấu tranh cho dân chủ cho tự do tại Việt Nam thì chúng ta nên:
- Đề nghị các vị nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước cùng nhau làm 1 bản phản đối chính quyền độc tài cộng sảnViệt Nam bắt bớ blogger trái phép như Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập, Hồng Lê Thọ… hay những người yêu nước như Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Đỗ Minh Hạnh vv…rồi kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam yêu nước cùng ký vào.Sau đó gửi ngay bản phản đối này cho Hội đồng nhân quyền LHQ, đại diện EU về nhân quyền, thượng và hạ nghị viện Mỹ, EU…Đây là một việc làm thiết thực và sẽ có tác dụng nhãn tiền trong một ngày gần đây, khi Hội đồng nhân quyền đã chấp nhận đơn xin gia nhập Hội đồng nhân quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Nó thiết thực hơn nhiều với việc xin đảng cộng sản cho làm một việc gì đó. Đó là một cách tố cáo bộ mặt thật của cộng sản Việt Nam khi cái tròng cổ đã được tròng vào cổ đảng.
- Hãy quên đi việc ký tên xin cộng sản ban phát cho dân chủ, tự do trong đó có mong muốn cộng sản sửa đổi. Hãy làm ngay những việc cần thiết đó là :
- Kể rõ và đầy đủ mọi sai lầm và tội ác tày đình của Hồ Chí Minh và cộng sản đời từ trước đến nay để nhân dân thấy rõ ràng sự thật.b.Kêu gọi toàn dân hợp cùng nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước đứng lên vứt bỏ Hồ Chí Minh – một tội đồ dân tộc, phải dứt khoát đoạn tuyệt với cộng sản.
Bây giờ giặc đã vào nhà của chúng ta, chúng sẽ bắt con cháu chúng ta làm nô lệ cho chúng, chúng phá nhà chúng ta, chúng đang tung hoành khắp nước ta, đất ta đã mất một phần, biển ta đã mất gần hết và đất nước sắp rơi vào tay giặc, nòi giống sắp bị tuyệt chủng thế mà vẫn còn có các vị trí thức nhân sĩ không chịu đứng ra nói lên lời hiệu triệu tòan dân xuống đường tiêu diệt bè lũ bán nước đảng cộng sản và tiêu diệt bè lũ bán nước mà chỉ kêu gọi ký “ôn hòa”, hết cái này đến cái khác đó là một việc làm không thực tế. Nếu ký xin đảng cộng sản một cách “ôn hòa” làm đảng cộng sản sụp đổ thì đã không có dân oan, không có tù nhân lương tâm hay những vụ giặc ngồi ngay tại Tây Nguyên. Cũng chỉ vì “ký” ôn hòa mà cuối cùng giặc vẫn vào Việt Nam, cộng sản vẫn bắt những người yêu nước . Đó là những sai lầm mà chúng ta cần phải tránh.
Khi đảng cộng sản đã ngồi một ghế trong Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì biện pháp hữu hiệu nhất để đòi nhân quyền là xuống đường biểu tình đòi nhân quyền để dư luận thế giới thấy rõ cộng sản đàn áp nhân quyền như thế nào. Thế nhưng như chúng ta đã từng thấy các vị nhân sĩ trí thức này để khoảng chục blogger đơn độc lội hết đại sứ quán này sang đại sứ quán khác. Tại sao quí vị không dẫn đầu những đòan blogger này đi các đại sứ quán cho con cháu học tập? Tại sao những vị trí thức không làm việc có ý nghĩa hơn là đem việc cộng sản vi phạm nhân quyền đến Liên Hiệp Quốc mà chỉ biết xin cộng sản cho thực hiện việc này nọ với những chữ ký mà cộng sản không coi vào đâu?.
Trên thực tế chúng ta cũng thấy tại Văn giang, Vụ bản, Mường Nhé, Mỹ Yên…hàng ngàn vụ nhân dân đơn độc chống đảng cướp ngày cũng không thấy nhân sĩ trí thức giúp đỡ cụ thể gì hết, vậy nhân dân có thể trông chờ gì ở quí vị? Các trí thức đã ở đâu khi dân oan mất đất và bị đánh đập? Các vị ở đâu khi biểu tình chống Tàu bị đàn áp. Có những vị tuyên bố về cộng sản vi phạm sai trái trong vụ của Nguyên Kha, của Đoàn Văn Vươn nhưng chỉ có 1 số người yêu nước thực sự đến có mặt tại tòa. Đó là những sai lầm của đấu tranh với cộng sản cần phải thay đổi.
Nên kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài hãy nhìn rõ về vấn đề nhân quyền để họ thôi không hợp tác làm ăn với cộng sản. Đó là con đường ngắn để ngăn không cho cộng sản hút máu của nhân dân.Bằng chứng là mới đây, hãng tư vấn Wealth-X ở Singapore và ngân hàng UBS Thụy Sỹ vừa công bố báo cáo cho biết, Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước Đông Nam Á có số người siêu giàu tăng mạnh trong vòng một năm qua. Việt Nam được xếp thứ hai sau Thái Lan với mức tăng 14,7. Theo báo cáo này thì số người Việt gia nhập câu lạc bộ siêu giàu hiện là 225 người, với tổng tài sản trên 25 tỷ USD. Bên cạnh đó, theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc , tính đến năm 2010, vẫn có 8,01 triệu dân Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn trăm bề. Tình trạng không nhà cửa và thất học xảy ra ở nhiều địa phương khắp cả nước. Thậm chí, nghèo đói đến mức nhiều người dân Việt Nam phải tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Điển hình là vụ việc của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (48 tuổi, ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau – Cà Mau) đã treo cổ tự tử vào đầu tháng 5/2013 để gia đình được cấp sổ hộ nghèo và các con được đi học.
Trong khi số lượng người siêu giàu tăng nhanh, còn lượng người “siêu nghèo” cũng tăng chẳng kém. Cũng theo Báo cáo của Cục thống kê nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho thấy, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và nghèo tại Việt Nam đã tăng từ 8,9 lần trong năm 2008 lên 9,2 lần trong năm 2011. Thu nhập trung bình của khu vực thành thị cao hơn gần gấp 10 lần thu nhập trung bình dao động ở mức 30 usd/tháng của nhóm thu nhập thấp. Những chuyện trẻ em đu dây tới trường, những sự phá sản của các tập đoàn kinh tế nhà nước đã cho thấy kinh tế chính là một tử huyệt của cộng sản mà chúng ta cần phải tấn công mạnh hơn nữa.
Trẻ em “tương lai” của CHXHCNVN là đây !
Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân nhưng tựu chung lại chỉ có một nguyên nhân chính duy nhất đó là : Chế độ cộng sản. Tại sao lại có thể kết luận như vậy ? Có lẽ cũng không quá khó để có đáp án đúng đắn cho điều này.
Trong những năm qua, cộng sản thực hiện chế độ độc tài nên mọi người dân muốn tham gia kinh doanh đều phải chịu sự áp đặt của đủ mọi quan chức từ địa phương đến trung ương, từ ngành nọ sang ngành kia. Các quan chức cộng sản do được độc tài bảo hộ nên tha hồ hà hiếp cướp đoạt của dân thông qua “hối lộ “ phí và đủ các thủ tục và lễ phí. Như thế người nghèo càng nghèo hơn còn chỉ có quan chức là giàu sụ.
Đi kèm đó là việc cướp đất đai trắng trợn của người dân để thực hiện các dự án đã làm cho tiền tài đổ vào các quan chức cộng sản và tư bản đỏ đứng sau. Đơn cử như tại rất nhiều địa phương người ta có thể thu hồi đất của dân với giá chỉ vài chục nghìn đồng chưa mua nổi một bát phở trên một mét vuông để sau khi cướp được đất lại thổi phồng lên giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Do có sự hậu thuẩn của quan chức tư trung ương nên việc thổi giá được chấp nhận dễ dàng. Người mất đất thì ngậm đắng nuốt cay vì mất đất ở, đât sản xuất còn người mua nhà nếu không phải là quan tham , là tư bản đỏ thì cũng chẳng có nhà mà ở.
Ngoài ra việc vay vốn FDI, ODA của nước ngoài về đầu tư các dự án cũng là những miếng mồi ngon cho quan tham và tư bản đỏ chia chác lợi ích, đục khoét tài chính khiến cho có một bộ phận siêu giàu còn đại bộ phận đất nước vẫn nghèo và mắc nợ. Đồng thời, việc cộng sản tạo cơ hội cho đầu cơ và mua bán vàng kiểu “thằng giàu cứ giàu, thằng nghèo càng chết đói” khiến cho xã hội ngày càng nhiều hố sâu ngăn cách. Những Ngươi nghèo đã nghèo lại khổ hơn. Từ vơ vét tiền của dân và vay tiền nước ngoài cộng sản có thể duy trì chế độ công an trị “còn đảng còn tiền” hiện nay. Vì vậy muốn cộng sản phải sụp đổ thì cần phải bóp chết chúng về mặt kinh tế.
Nhìn lại mọi nguyên nhân khổ đau từ kinh tế, xã hội, dân trí hay xa hơn là biển đảo, đất đai bị mất thì chúng ta thấy rõ ràng nó chỉ có một nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó là đảng cộng sản Việt Nam. Nhìn ra Châu Âu người ta đã đặt đảng cộng sản ra khỏi vòng pháp luật. Do đó chẳng có lý do gì chúng ta lại phải chấp nhận những thứ dân chủ giả hiệu được ban phát bởi đảng cộng sản. Mà quá khứ cũng đã chứng minh Hồ Chí Minh từng lập ra vài cái đảng nhưng đều là chân rết của đảng cộng sản thì chúng ta cũng không thể có dân chủ nếu chấp nhận đảng cộng sản đứng chung trong sân chơi đó. Dù thế nào chăng nữa chúng ta cũng phải biết rằng cộng sản là một loài quỷ, con người nếu cho phép con quỷ đứng chung mâm thì chắc chắn có ngày con quỷ sẽ trỗi dậy máu ác độc và ăn thịt con người. Hãy dũng cảm vứt bỏ cộng sản, vứt bỏ Hồ Chí Minh và nhìn tấm gương Campuchia, Miến Điện hay Nga để đứng lên vì một Việt Nam : Dân Chủ KHÔNG có cộng sản !
Đặng Chí Hùng
09/12/2014
(Nguồn: Thời Mới Canada)
Tướng 2 sao
http://youtu.be/T1g1xEEO5wA Trí thức phải thức tỉnh
Đặng Chí Hùng-Song Thập trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Đặng Chí Hùng-Song Thập trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Đảng CSVN làm thế nào để giữ ngai quyền lực trong
nhiều năm qua? Đó là một câu hỏi lớn giành cho những người đấu tranh
dân chủ. Ngoài sắt máu, lươn lẹo thì CSVN còn dựa vào sự lừa dối với
một tầng lớp quan trọng trong xã hội đó là trí thức. CSVN dùng mọi mánh
khóe từ bánh vẽ, phỉnh nịnh cho đến đe dọa, ép buộc để những trí thức
đó đứng làm bình phong cho sự "dân chủ" giả hiệu của chúng. Còn về mặt
sử dụng trí thức thực sự thì CSVN không bao giờ muốn làm thực tâm. Thứ
nhất về mặt tâm lý, không có kẻ dốt nào muốn người giỏi hơn mình đứng
chung cả, CSVN sợ trí thức thật sự sẽ phản chúng lúc nào không hay. Thứ
hai về mặt lý luận, CSVN muốn cả dân tộc này phải dốt để chúng dễ cai
trị độc tài, nếu có tầng lớp trí thức thật sự thì CSVN sẽ không còn có
đất sống.
Hãy nói một chút về lịch sử, bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa là một người sống trong một gia đình theo Tây học, có uy tín và thế lực trong giới giàu có ở Saigon từ thập niên 40. Cha là G.S Dương Minh Thới và anh là Luật Sư Dương Trung Tín, gia đình sống trong một biệt thự tại đường Bà Huyện Thanh Quan ngay góc Bộ Y tế VNCH nằm trên đường Hồng Thập Tự.
Về phần bà Hoa, được đi du học tại Pháp vào cuối thập niên 40, đã đỗ bằng bác sĩ y khoa tại Paris và về lại Việt Nam vào khoảng 1957 (Theo tin tức từ báo chí). Bà có quan niệm cấp tiến và xã hội, do đó bà đã gia nhập vào Đảng CS Pháp năm 1956 trước khi về nước.
Từ những suy nghĩ trên, bà hoạt động trong lãnh vực y tế và lần lần được móc nối và gia nhập vào Đảng CSVN. Tháng 12/1960, Bà trở thành một thành viên sáng lập của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam dưới bí danh Thùy Dương, nhưng còn giữ bí mật cho đến khi bà chạy vào rừng theo cộng sản theo đường Ba Thu –Mỏ Vẹt xuyên qua Đồng Chó Ngáp. Ngay sau biến cố Tết Mậu Thân, tin tức trên mới được loan tải qua đài phát thanh của Mặt Trận.
Nhưng...sau khi rời nhiệm vụ trong chính phủ, bà trở về vị trí của một bác sĩ nhi khoa. Và khi nhận định về bức tường Berlin, Bà nói:" Đây là ngày tàn của một ảo tưởng vĩ đại".
Một trường hợp khác, năm 1936, cậu thanh niên 27 tuổi, với hai bằng tiến sĩ từ mẫu quốc hồi hương, tương lai sáng rỡ như mặt trăng mặt trời. Ông trở thành giáo sư trường Bưởi, rồi ông mở văn phòng luật sư tại hai biệt thự tại thủ đô Hà Nội. Khi cộng sản cướp chính quyền, Nguyễn Mạnh Tường hào hứng hiến luôn cả hai biệt thự cho nhà nước. Kháng chiến bùng nổ, cậu không ngại gian lao, xách khăn gói vào Khu Tư, tức Thanh Hóa theo CSVN.
Chiến tranh tạm ngừng năm 1954, nhà trí thức lúc ấy đã mỏi mệt vì những điều tai nghe, mắt thấy về Đảng và "bác", nhưng cổ đã vướng tròng, khó bề thoát ra. Trở về Hà Nội, ông được cộng sản ấn vào tay một lô chức tước hữu danh vô thực và làm kẻ bị sai khiến như: Phó chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam, phó Trưởng khoa Đại Học Sư Phạm, thành viên Hội Hữu Nghị Việt-Xô, v.v...Ông viết: "Đó là các chức vụ hoàn toàn có tính cách lễ nghi, không hiệu năng mà cũng chằng có thực quyền, đó là những chức vụ mà tôi chỉ là kẻ dư thừa ".
Đây chỉ là hai trong nhiều những trí thức, tướng lãnh bị CSVN lừa dối mà khi họ nhận ra đã muộn hoặc không còn cơ hội giúp dân giúp nước. Có thể kể thêm hàng loạt các cái tên như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Hộ, Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương, Nguyễn Chí Thiện, Tô Hải...Nhưng muộn còn hơn không, vì các vị ấy ít ra đã thức tỉnh và cho người dân biết nhiều thâm cung bí sử của Hồ Chí Minh và CSVN. Để từ đó, một bức tranh xám xịt về cái gọi là "đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại" đã dần được hiện ra trước mắt đông đảo người dân trong và ngoài nước. Đó chính là giá trị của trí thức.
Vậy ngày hôm nay chúng ta thấy rằng, đất nước đang ngày càng dưới bờ của vực thẳm, không thể cứu vãn được khi kinh tế kiệt quệ, tổ quốc bị đảng CSVN giao dần cho Tàu cộng. Vai trò của người trí thức càng quan trọng hơn bao giờ hết. Giờ là lúc trí thức phải thấy "Phải có danh gì với núi sông". Cái danh đó không phải là thứ danh hão do đảng ban phát, không phải là thứ danh ảo của tư tưởng Hồ Chí Minh mà trên thực tế ông ta thừa nhận "không có gì". Cái danh đó chính là đoàn kết cùng người dân, vứt bỏ đảng CSVN để về với tổ quốc. Đó là cái danh in vào sử sách cho con cháu muôn đời ngưỡng mộ. Đừng để quá muộn mới lên tiếng, mới hành động. Quê hương, tổ quốc và mẹ Việt Nam đang vẫy gọi sự đứng lên của toàn thể quốc dân. Trong đó, trí thức phải đứng vào hàng đầu vì nó còn là nền móng cho dân chủ, tự do thật sự sau này. Còn chờ gì nữa hỡi những người trí thức!Có trí và có thức hay không chính là lúc này đây!
Đặng Chí Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=T1g1xEEO5wA
Nguồn: http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=35809Hãy nói một chút về lịch sử, bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa là một người sống trong một gia đình theo Tây học, có uy tín và thế lực trong giới giàu có ở Saigon từ thập niên 40. Cha là G.S Dương Minh Thới và anh là Luật Sư Dương Trung Tín, gia đình sống trong một biệt thự tại đường Bà Huyện Thanh Quan ngay góc Bộ Y tế VNCH nằm trên đường Hồng Thập Tự.
Về phần bà Hoa, được đi du học tại Pháp vào cuối thập niên 40, đã đỗ bằng bác sĩ y khoa tại Paris và về lại Việt Nam vào khoảng 1957 (Theo tin tức từ báo chí). Bà có quan niệm cấp tiến và xã hội, do đó bà đã gia nhập vào Đảng CS Pháp năm 1956 trước khi về nước.
Từ những suy nghĩ trên, bà hoạt động trong lãnh vực y tế và lần lần được móc nối và gia nhập vào Đảng CSVN. Tháng 12/1960, Bà trở thành một thành viên sáng lập của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam dưới bí danh Thùy Dương, nhưng còn giữ bí mật cho đến khi bà chạy vào rừng theo cộng sản theo đường Ba Thu –Mỏ Vẹt xuyên qua Đồng Chó Ngáp. Ngay sau biến cố Tết Mậu Thân, tin tức trên mới được loan tải qua đài phát thanh của Mặt Trận.
Nhưng...sau khi rời nhiệm vụ trong chính phủ, bà trở về vị trí của một bác sĩ nhi khoa. Và khi nhận định về bức tường Berlin, Bà nói:" Đây là ngày tàn của một ảo tưởng vĩ đại".
Một trường hợp khác, năm 1936, cậu thanh niên 27 tuổi, với hai bằng tiến sĩ từ mẫu quốc hồi hương, tương lai sáng rỡ như mặt trăng mặt trời. Ông trở thành giáo sư trường Bưởi, rồi ông mở văn phòng luật sư tại hai biệt thự tại thủ đô Hà Nội. Khi cộng sản cướp chính quyền, Nguyễn Mạnh Tường hào hứng hiến luôn cả hai biệt thự cho nhà nước. Kháng chiến bùng nổ, cậu không ngại gian lao, xách khăn gói vào Khu Tư, tức Thanh Hóa theo CSVN.
Chiến tranh tạm ngừng năm 1954, nhà trí thức lúc ấy đã mỏi mệt vì những điều tai nghe, mắt thấy về Đảng và "bác", nhưng cổ đã vướng tròng, khó bề thoát ra. Trở về Hà Nội, ông được cộng sản ấn vào tay một lô chức tước hữu danh vô thực và làm kẻ bị sai khiến như: Phó chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam, phó Trưởng khoa Đại Học Sư Phạm, thành viên Hội Hữu Nghị Việt-Xô, v.v...Ông viết: "Đó là các chức vụ hoàn toàn có tính cách lễ nghi, không hiệu năng mà cũng chằng có thực quyền, đó là những chức vụ mà tôi chỉ là kẻ dư thừa ".
Đây chỉ là hai trong nhiều những trí thức, tướng lãnh bị CSVN lừa dối mà khi họ nhận ra đã muộn hoặc không còn cơ hội giúp dân giúp nước. Có thể kể thêm hàng loạt các cái tên như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Hộ, Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương, Nguyễn Chí Thiện, Tô Hải...Nhưng muộn còn hơn không, vì các vị ấy ít ra đã thức tỉnh và cho người dân biết nhiều thâm cung bí sử của Hồ Chí Minh và CSVN. Để từ đó, một bức tranh xám xịt về cái gọi là "đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại" đã dần được hiện ra trước mắt đông đảo người dân trong và ngoài nước. Đó chính là giá trị của trí thức.
Vậy ngày hôm nay chúng ta thấy rằng, đất nước đang ngày càng dưới bờ của vực thẳm, không thể cứu vãn được khi kinh tế kiệt quệ, tổ quốc bị đảng CSVN giao dần cho Tàu cộng. Vai trò của người trí thức càng quan trọng hơn bao giờ hết. Giờ là lúc trí thức phải thấy "Phải có danh gì với núi sông". Cái danh đó không phải là thứ danh hão do đảng ban phát, không phải là thứ danh ảo của tư tưởng Hồ Chí Minh mà trên thực tế ông ta thừa nhận "không có gì". Cái danh đó chính là đoàn kết cùng người dân, vứt bỏ đảng CSVN để về với tổ quốc. Đó là cái danh in vào sử sách cho con cháu muôn đời ngưỡng mộ. Đừng để quá muộn mới lên tiếng, mới hành động. Quê hương, tổ quốc và mẹ Việt Nam đang vẫy gọi sự đứng lên của toàn thể quốc dân. Trong đó, trí thức phải đứng vào hàng đầu vì nó còn là nền móng cho dân chủ, tự do thật sự sau này. Còn chờ gì nữa hỡi những người trí thức!Có trí và có thức hay không chính là lúc này đây!
Đặng Chí Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=T1g1xEEO5wA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét