TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM (1/11/1963 – 1/11/2019)

Người có thể giữ cho Việt Nam không cộng sản, nhưng chính quyền Kennedy ra lịnh ám sát ông


< A >
Tường trình của Geoffrey Shaw mô tả đầy lôi cuốn, kích động và đáng buồn việc Hoa Kỳ phản bội một người có cá tính rất đáng chú ý và là một thiên tài chính trị. 

Casey Chalk (The Federalist) * VNCH Ngọc Trương (Danlambao) dịch - Ngày 2 tháng 11, các nhóm người Việt, nam, nữ và trẻ em trên thế giới tụ họp trong các lễ tưởng niệm và tôn vinh người hầu như bị lịch sử Hoa Kỳ quên lãng. Trước đây ông từng nổi tiếng, tên ông được nhắc trên trang nhất các nhật báo, và cũng được nhiều phóng viên nhắc đến trong phần tin tức mỗi tối.

Người đó là Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà (thường được biết là Nam Việt Nam) từ 1955 đến 1963, sinh mạng và sự cầm quyền của ông bị kết thúc tàn bạo sau cuộc đảo chánh quân sự được chính phủ Hoa Kỳ yểm trợ chiến thuật. 

Quyển sách gần đây về cuộc đời Tổng Thống Diệm của sử gia chuyên về lịch sử quân đội Geoffrey Shaw, tựa đề: “The Lost Mandate of Heaven: The American Betrayal of Ngô Đình Diệm, president of Vietnam” (Mất Thiên mệnh: Sự phản bội của người Mỹ đối với Ngô Đình Diệm Tổng Thống Việt Nam). 

Một số giới chức chính phủ Kennedy xem ông Diệm rất bướng bỉnh, gia tăng đối nghịch với quyền lợi của Hoa Kỳ, nên đã bật đèn xanh cho giới cầm đầu quân đội ở miền Nam truất phế quyền lực của ông. 

Dù có nhiều chi tiết đúng, nói - ông Diệm là chính trị gia độc tài và gây phiền toái - Geoffrey Shaw chứng minh tất cả đều không chính xác. 

Ngô Đình Diệm, nhà lãnh đạo lý tưởng của Việt Nam

Về tiểu sử Ngô Đình Diệm, Shaw mô tả khác hẳn - ông Diệm không phải là quan lại thừa hành của Mỹ. 

Từ đầu, ông Diệm đã là người rất mộ đạo, đức tin Công giáo là trọng tâm trong mọi quyết định suốt cuộc đời ông. 

Thường bị cuộc sống đạo đức thu hút, nên phải thúc đẩy ông liên tục đảm nhận vai trò nhà cai trị và chính trị gia với khéo léo trời cho. 

Ông Diệm nổi tiếng là học giả khổ hạnh và có khả năng điều hành, một người hoàn toàn thích hợp với vai trò lãnh đạo lý tưởng, một Khổng tử của Việt Nam. Quả thực, Shaw cho thấy HCM rất ngưỡng mộ sự khắc khổ của ông Diệm và hầu như tìm cách bắt chước. 

Ngay cả lúc ở tột đỉnh của quyền lực, ông Diệm sống thanh đạm và hay cho tiền những ai cần giúp đỡ. Hàng ngày ông thức dậy rất sớm dự thánh lễ và làm việc cật lực 16 giờ mỗi ngày. 

Ông không phải là người cách biệt hay xa lạ đối với dân chúng. Qua các báo cáo đầu tiên, ông rất năng động đi sâu vào vùng đồng quê gặp các nông dân, nghe họ nói chuyện và tìm cách cải thiện đời sống cho họ. 

Châm biếm rằng "Diệm là người chống Phật giáo" cũng không đúng, chính phủ Ngô Đình Diệm đổ rất nhiều tiền bảo tồn hoặc phục hồi các cơ sở và tổ chức của Phật giáo. 

Những Phật tử phản kháng nổi danh đã làm suy yếu chế độ Ngô Đình Diệm nhiều tháng trước khi ông bị loại trừ, thực ra họ chỉ là một thiếu số ở miền Nam, bị kích động từ các lãnh tụ Phật giáo quá khích có thể do CS trợ giúp. 

Cuộc khủng hoảng Phật giáo không là dấu hiệu quyền hạn của chính phủ bị lung lay, nhưng là nỗ lực tuyên truyền, cố tình gây khó khăn cho những thắng lợi ngày càng gia tăng về chánh trị và quân sự của ông Diệm và người em của ông - theo các tường trình và tài liệu lịch sử gần đây cho thấy. 

Tổng thống Ngô Đình Diệm nói chuyện với các bô lão lúc đi kinh lý 
(Ảnh US Army Center of Military History) 

Truyền thông thiên vị, thái độ trái ngược của chính phủ Hoa Kỳ

Tại sao chúng ta đi đến ý kiến trái ngược về Ngô Đình Diệm và thời gian tại chức Tổng Thống của ông? 

Theo Geoffrey Shaw có hai nguồn gốc chính đổ lỗi cho chính phủ Diệm: báo chí Mỹ thiên vị nặng nề chống lại ông Diệm, và nhóm nhân viên cao cấp trong chính phủ do Averell Harriman và Roger Hilsman cầm đầu, nhất quyết đòi phải thay thế ông. 

Ngược lại với điều Ken Burns và Novick nói trong loạt phim tài liệu, mấy ký giả báo The New York Tines, Washington Post chỉ là bọn ký giả cấp thấp, luôn tìm kiếm những chuyện hấp dẫn để đánh bóng uy tín của chính họ. 

Nhiều ký giả chỉ ở Sài Gòn hoặc các thành phố lớn, bị lôi cuốn vào các tin đồn hoặc những chuyện giật gân hiếu kỳ, phiến diện của xã hội Việt Nam, do đó tạo ra những nhận định sai lạc về ý kiến của dân Việt, chính điều này gây khó khăn cho mọi nỗ lực lớn lao của ông Diệm đang tập trung bảo vệ và cải thiện cho lớp nông dân nghèo chiếm đa số ở miền Nam. 

Suốt thời chính phủ Kennedy, đoàn quân báo chí đăng hết bài báo này tới bài báo khác lên án bất cứ việc gì ông Diệm làm, một mặt hối thúc thay thế ông ta. Giới truyền thông trình bày các sự kiện xảy ra xấu hơn cả bản đánh giá của quân đội, hay báo cáo của Đại sứ Frederick Nolting người rất ủng hộ chính thể Ngô Đình Diệm. 

Búa rìu của truyền thông thổi phồng quá đáng, một số lần các viên chức Hoa Kỳ phải trực tiếp than phiền với chủ bút báo The New York Times và Washington Post. 

Cuộc nổi dậy của Phật giáo nên được diễn dịch trong tình huống này, mấy người Phật giáo đi biểu tình (thường phản kháng bằng tiếng Anh!) muốn được các ký giả Mỹ chú ý, mấy ký giả lại háo hức muốn loan truyền câu chuyện nóng hổi kế tiếp. 

Ký giả hay kên kên? 

Phía chính quyền Kennedy, Averell Harriman - Phụ tá Ngoại trưởng, cầm đầu một số viên chức chống đối chế độ Diệm kịch liệt. Phần lớn vì Harriman không ưa mưu tính của ông Diệm muốn giữ sự tự quyết của chính phủ, ông Diệm thường bác bỏ chỉ thị của Mỹ, ông xem là những nhận định sai lầm nếu không nói là đe dọa sự tồn vong của Việt Nam. 

Harriman ủng hộ nước Lào trung lập, CS dùng nông thôn Lào làm đường chuyển quân, lương thực và vũ khí vào Việt Nam. Ông Diệm kêu gào an ninh và sống còn của miền Nam bị đe dọa vì tình trạng ở Lào. 

Harriman điển hình là loại công chức cổ điển WASP (chú thích của người dịch: White, Anglo-Saxon, Protestant - Da trắng, gốc Anh, theo đạo Tin lành) lúc nào cũng muốn khống chế người khác. Harriman đứng sau mọi hành động thay thế ông Diệm và gây ảnh hưởng trong nội các Kennedy, đưa nhiều cá nhân ra rìa - như Nolting (đại sứ HK tại VN trước Cabot Lodge) người luôn có cảm tình với ông Diệm. Harriman dựa rất nhiều vào tường trình của truyền thông Mỹ. 

Bọn ủng hộ đảo chánh biết chắc chắn việc gì sẽ xảy ra cho ông Diệm và người em. Cả hai bị bắt tại nhà thờ ở Chợ Lớn ngày 2 tháng 11, 1963 - theo lệnh của các chỉ huy đảo chánh, mấy người lính nhốt hai anh em vào trong chiếc thiết vận xa - "họ bị cắt túi mật trong khi vẫn còn sống, rồi mới bị bắn". (cut out their gallbladders while they were still alive, and then shot them). 

Đây là sự kết thúc đáng ghét dành cho một đồng minh của Hoa Kỳ, một người được giới quan sát người Mỹ, người Pháp, Anh, Úc và cả dân Bắc Việt (CS thì lại sợ ông) tin rằng ông là cơ hội tốt nhất của Sài Gòn có thể duy trì độc lập cho miền Nam Việt Nam. 

Định mạng xoay vần trớ trêu, người lèo lái chính quyền phải chịu trách nhiệm về cái chết của Diệm - ba tuần sau đó cũng bị ám sát chết ở Dallas, Texas (John F Kennedy). 


Ghi chúBài rất dài, chúng tôi lược bỏ phần Ken Burns (The Vietnam war - 2017) nói về gia thế Tổng Thống Diệm, hay lịch sử ông lên cầm quyền từ 1955. Cũng rút gọn phần nói về Averell Harriman ủng hộ Lào trung lập và bị chế diễu "đường mòn tưởng niệm Harriman". 

Tham khảo


Người dịch:

TIẾT LỘ MỚI NHẤT VỀ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM ...
Cựu chiến binh QL.VNCH
YOUTUBE.COM
Tưởng Niệm TT Ngô Đình Diệm Vị Quốc Vong Thân 1/ Ts Nguyễn Anh Tuần: T

Thân phận con người


Thân phận con người


< A >


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tôi gặp các bạn trong một quán nhỏ tại Đài Loan. Quán không mang tên là quán chửi nhưng rộn ràng cả quán là những tiếng chửi thề. Giọng chửi Long An, Cần Thơ, Rạch Giá của miền Tây hiền hoà sang đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình khô cằn sỏi đá. Và toàn là giọng nữ. Họ là những cô dâu, ô sin, lao động chính thức, lao động chui, lao động bằng tay chân, lao động bằng thể xác. Những thiếu nữ 16 cho đến ngoài 30 đã làm nên một tầng lớp người Việt Nam lạ lẫm ở xứ người: những nô lệ của thời đại mới.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một thiếu nữ đoan trang, thuỳ mị để ăn khớp với hình ảnh một con người đầy thương xót trong lòng bạn, bạn sẽ thất vọng. Đây là những con người sinh ra và lớn lên trong cái máy nghiền nát tâm hồn của cộng sản. Và những cay đắng, tủi nhục giày xéo thêm lên cuộc sống của họ ở xứ người đã biến họ thành những con người chai đá, bất cần và nổi loạn. Ở họ, từ những tiếng chửi thề rổn rảng, đã toát lên thái độ sống của 2 câu thơ từ một nhà thơ mà tôi không biết tên: "Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng / Đ. mẹ đời đ. má tương lai..."

Những con số lạnh lùng 

Năm 2017, trên 134.000 món hàng người được xuất khẩu, vượt kế hoạch 28,3%. Năm 2018, 142.000, vượt 30% so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2019, gần 67.000, đạt 55,82% kế hoạch nguyên năm. Tính chung từ năm 2006 đến nay, đảng và nhà nước CSVN đã xuất khẩu hơn 1 triệu món hàng bằng xương bằng thịt được dán nhãn "lao động made in VN". 


Hơn 1 triệu người. Mỗi người đóng ít nhất USD 5000 thì chính sách "Xuất khẩu lao động là thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương" đem về cho công ty buôn dân có trụ sở chính ở Ba Đình là 5 tỷ đô la. Chừng đó người sau đó gửi tiền về nước, con số cũng lên đến cả hàng chục tỷ đô trong hơn 1 thập niên qua. 

Trong con số 1 triệu người đó không có những người đi chui, những xác người bị chết trên xe hàng, xe tải, chết bờ chết bụi trong rừng, chết không còn nội tạng bên Tàu, chết những vẫn còn thở trong các ổ chứa mà không ai biết, không bao giờ có được con số thống kê chính thức. 

Tổng cộng là bao nhiêu người? 1 triệu hay 2 triệu hay... 

Tổng cộng là bao nhiêu tiền? 10 tỷ, 100 tỷ hay... 

Chỉ biết là rất nhiều, rất vĩ đại, rất hoành tráng để xuất khẩu con người phải là đại chính sách, là nhiệm vụ chính trị của chế độ. 

Những con người đa dạng 

Những người bạn trong quán "chửi" ở Đài có người nằm trong con số 1 triệu của bà thứ trưởng Bộ LĐTB&XH. Có người không. Nếu bạn chỉ gặp họ trong một khoảnh khắc, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán và gắn cho họ là phường hư đốn, thô tục đến cực kỳ. 

Bạn cũng có thể "gặp" những người khác trên các bản tin, bài viết về những người Việt ăn cắp, đĩ điếm, buôn lậu, hành nghề phi pháp ở xứ người và xem đó là nhục quốc thể. 

Những chuyện đó, những con người đó là có thật. 

Nhưng không phải tất cả 1 triệu người. Tôi không thể nói được có bao nhiêu con sâu trong nồi canh Việt Nam tha phương cầu thực ở xứ người vì tôi không là nhà thống kê. Từ những người được gặp và qua họ, tôi biết rất nhiều và rất nhiều những con người Việt Nam chỉ biết đem mồ hôi và nước mắt của mình đổ ra ở xứ người, ngày đêm âm thầm chăm chỉ cày bừa, cắn răng chịu đựng để nuôi dưỡng ước mơ của mình và cho gia đình họ còn ở lại bên kia "thiên đàng cộng sản". 

Một con người và một giấc mơ 

Tối về trong căn nhà trọ, không còn là những con số, không còn là những bản tin. Trước mặt tôi là những con người. Các bạn nhỏ đã cởi bỏ mặt nạ ban ngày và mở lòng tâm sự. Trước mặt tôi là cô gái Long An hiền như lúa, người phụ nữ Nghệ An chân chất đồng ruộng và những con người Việt Nam nghèo xơ xát. Nhưng có một thứ thì họ rất giàu: Ước Mơ. Tôi không tìm thấy ở họ hình ảnh đứa cháu ngoan bác Hồ như một bạn thú nhận, một đoàn viên đoàn thanh niên Hồ Chí Minh một thời hung hăng khắp trường khắp xóm, hay một tín đồ Công giáo thuần thành bây giờ chửi thề ngọt như mía. Ở họ tôi chỉ thấy một điều tha thiết duy nhất: Ước Mơ. 

Để đạt được ước mơ, mỗi người bạn nhỏ đã đánh mất rất nhiều thứ. Gia đình, người yêu, phẩm giá và ngay cả trinh tiết. Cuộc đời có thể lên án họ nhưng họ chỉ phải bị mất phẩm giá của mình chứ không đi chà đạp nhân phẩm người khác, họ bị cướp đi trinh tiết của mình nhưng không hề đi cưỡng đoạt trinh tiết của người khác. Họ mất rất nhiều chỉ để mong tìm được điểm đến sau cùng của ước mơ. 

Ước mơ của họ, một con người của họ gom lại làm nên con số 1 triệu món hàng người xuất khẩu của chế độ. 

Cuộc đời này xin cám ơn nhau 

Trước mặt tôi là một cô gái mới 17 tuổi. Trên giấy tờ em phải khai là 18 khi em chỉ tròn 16 lúc còn ở Việt Nam để "được" làm "cô dâu Đài Loan". Mọi câu hỏi như tại sao em ra đi, những phán đoán vì sao em ra nông nổi này, sao bây giờ em đi làm gái bán thân... đều vô nghĩa trước dáng người bó gối, co rút và khuôn mặt đẫm nước mắt của em. 

Trước mặt tôi là một người Việt Nam. Không! Hơn thế nữa. Trước mặt tôi phảng phất hình ảnh của con gái mình - lúc ấy con gái tôi mới 13. Tôi nhớ đến giây phút con gái cất tiếng chào đời và nghĩ đến cha mẹ của em. Chắc chắn cha mẹ em khi ôm con vào lòng không bao giờ nghĩ có ngày con gái mình 16 tuổi phải bôn ba xứ người lấy chồng già Đài Loan, 17 tuổi bỏ trốn và đi làm gái. Và tôi, nếu vì định mệnh vẫn sống tại một nơi nào đó ở Tây Ninh, Rạch Giá hay Nghệ An, Hà Tĩnh thì có gì bảo đảm đứa con gái thương yêu của mình sẽ không cùng số phận với em nhỏ này, với những em nhỏ mà tôi đã gặp ở Chung Li, Svay Pak, Siem Reap...? Có gì bảo đảm rằng con gái của tôi sẽ không ban ngày chửi nát cuộc đời và ban đêm khóc nát lòng mình?

Từ người con gái 17 tuổi và buổi tối nhiều nước mắt ấy, tôi đã tự nhận ra rằng những điều về lý tưởng, về lòng ái quốc, về lịch sử ngàn năm, về con đường yêu nước trong tôi từ trước chợt trở nên mơ hồ và dường như vô nghĩa. Từ những con-người-có-thật này, từ cô gái ban ngày chửi thề ban đêm khóc thầm này, tôi nhận ra và biết rõ mình sẽ làm gì trong nửa đời sau. Họ là những người mà tôi phải cám ơn. Cuộc đời cay đắng và nhiều khi còn bị phê phán của họ lại chính là nguồn cơn và động lực giúp tôi biết sống một cuộc đời có ý nghĩa.

*

Đêm nay. Con của Mẹ 18 
   ngồi bán mực nướng ở quán bia Xiêm Rệp
   lẻo đẽo trước tiệm uốn tóc làng Việt Nam - Svay Pak 
       mời khách mua dâm
   mặc váy ngắn đứng bán trầu 
      trong những lồng kính đèn màu đêm Taoyuan. 
   co mình nằm dưới người đàn ông không răng 
       ở con hẻm Chung Li. 

Đêm nay. 
   những đứa con của Mẹ, 
   tuổi con gái không chồng, 
   ôm mơ ước về những đứa con đừng bao giờ có
   để không bao giờ chết
   như đời Mẹ đang chết bây giờ...

31.10.2019



Nguồn:https://danlambaovn.blogspot.com/2019/10/than-phan-con-nguoi.html

Ai biết ra đi là vĩnh biệt?

< A >

"Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều Mẹ ơi 
Con đường đi nước ngoài không thành 
Mẹ ơi 
Con thương Bố Mẹ nhiều 
Con chết vì không thở được..." 

Phạm Thị Trà My ráng hết sức trong lúc hấp hối gởi về gia đình lời nhắn cuối cùng. Người đọc “Con chết vì không thở được” khó tránh khỏi thắt lòng, đau nhói trong tim vì thương cảm. Trà My chết vì thiếu không khí trên đường đi tìm nơi thông thoáng, dễ làm ăn, dễ kiếm nhiều tiền.

Cùng với Trà My còn có 38 người nữa. Họ đều là người Việt Nam? Còn chờ tin chính thức của Cảnh sát Anh. Nếu thân nhân của nạn nhân cung cấp cho cảnh sát Anh đầy đủ thông tin về nạn nhân thì công việc nhận diện sẽ mau chống, giải quyết được khó khăn cho cảnh sát. 

Nghe nói cùng chuyến vượt biên này còn 2 xe nữa vì số người đi tất cả là 110 người. Họ đã tới Anh an toàn? Mừng cho họ hưởng được phước đức! 

Tin 39 người chết ngộp trong thùng ướp lạnh của xe tải khám phá tại Essex, ngoại ô phía Đông Luân đôn, đã làm cả thế giới bàng hoàng. Thủ tướng Anh đã phải thốt lên “Thật đúng là một thảm kịch ngoài sức tưởng tượng và nó làm nát lòng người. Những người tổ chức đưa người đi sẽ phải bị truy tìm và đưa ra công lý”. Nhưng không biết thảm kịch lại có khả năng làm cho đảng cộng sản và Nhà nước Hà Nội có phản ứng tâm lý không? Có thật lòng suy nghĩ nguồn gốc những cái chết này? Và một lúc nào đó, có quyết tâm giải quyết rốt ráo thảm nạn này hay không? 

Chiếc cam nhông quan tài 

Theo cảnh sát Anh, chiếc cam nhông vào cảng Purfleet trên bờ sông Tamise lúc 00 giờ 30. Nó đi từ Zeebrugges, bờ biển phía Tây-nam Bỉ. Theo cảnh sát, cũng chiếc xe này, hôm thứ bảy trước đó, đã tới cảng Holyhead, phía Tây nước Anh, nơi qua Irlande. 

Phía Bỉ đồng thời cũng mở cuộc điều tra cho biết container có lẽ đã được móc ở Reebrugges nhưng không biết xe cam nhông đó dừng lại Bỉ bao lâu. 

Cảnh sát Anh vừa cho biết cam nhông lấy số đăng bạ ở Bulgarie (Bulgary). Thủ tướng Bulgary, ông Bovko Borissov, xác nhận xe mang số Bulgary do một ngưới Ái Nhỉ Lan đứng tên nhưng từ đó, cam-nhông chưa vào lảnh thổ Bulgary ngày nào, không có liên hệ gì với Bulgary ngoài tấm bảng số xe. Thường thì xí nghiệp Âu châu chọn đăng bạ ở Bulgary cho nhẹ thuế vụ. 

Tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người bắc Ái Nhỉ Lan, bị bắt vì tội giết người không cố sát để đưa ra Tòa xét xử. 

Tội chống nhân loại 

Cảnh 39 người chết ngộp và đông lạnh trong xe cam-nhông được phát hiện tại khu kỷ nghệ thành phố Essex hôm 23/10/2019, do dư luận xúc cảm mãnh liệt, đã làm dấy lên những lời kêu gọi từ khắp nơi đòi hỏi phải tranh đấu chống lại những tổ chức đưa người đi để lấy tiền. Tổng trưởng Nội vụ Anh, ông Priti Patel, cho biết Sở Ngoại kiều sẽ làm việc chặc chẽ vói cảnh sát để tìm hiểu thảm kịch đó đã có thể xảy ra như thế nào? Tại Quốc hội, khi đề cặp tới đề tài di dân lậu, ông Patel tuyên bố “Thảm kịch 39 người chết, thật sự là một thứ tội chống nhân loại kinh khủng nhất mà hiện nay chúng ta đang chứng kiến”. 

Ông Gerald Tatzgern, Trưởng Phòng chống nạn đưa người đi lậu của Áo, báo cáo con số di dân mượn đường xuyên qua các xứ Balkan ngày nay đang gia tăng mạnh. Nó khó tránh khỏi sẽ là thảm nạn như vụ hôm thứ tư vừa rồi ở Essex. Đó là điều mà ông đã từng lo sợ. 

Còn Cristina Cattaneo thì kêu gọi đừng nhận diện xác chết vì làm như vậy là vi phạm nhân quyền. Hồi tháng 8/2015, có 71 di dân lậu người Syrie, Irak và Afghanistan, trên đường đi qua Tây Âu, bị chết đông lạnh trong xe khi chạy qua Áo. Bốn người trong tổ chức buôn người bị bắt và bị tù chung thân. 

Như một văn phòng tổ chức du lịch 

Một người Việt Nam trong đường dây đưa người đi lậu qua Anh hoạt động ở thành phố Ghyvelde, cực Bắc nước Pháp, khai ra hết, từ tổ chức đến cách hoạt động của đường dây đưa người trốn qua Anh với nhà chức trách Pháp khi anh ta bị cảnh sát pháp bắt điều tra và báo La Voix du Nord tường thuật (Nhà báo Alexis Constant). Đường dây đưa người của anh ta hoạt động như một văn phòng du lịch. Những người muốn đi qua Anh có thể chọn một trong ba cách đi do đường dây đề nghị. 

- Cách đi 1, còn gọi là cách “căn bản” hay “cỏ”, hoặc “CO2” dành cho những người mạo hiểm vì đi như vậy sẽ khó tránh bị thiếu không khí thở trong lúc chưa tới chỗ hẹn vì phải trốn trong xe tải. Giá cho một chỗ chỉ từ 3000€ tới 4000€. Khi xe tới, tài xế mở cửa xe, người đi nhảy lên xe, tìm ngay chỗ trốn kín đáo trong thùng xe. 

- Cách 2, gọi là “VIP1”, giá từ 4000€ tới 5000€, người đi có thể ngồi chung với tài xế. Dĩ nhiên, cách này đã được tổ chức “bôi trơn” ít nhiều lộ trình. 

- Cách 3 hay “VIP2” có giá 5000€ là tối thiểu. Người đi, dĩ nhiên ngồi chung với tài xế. Khi chờ ở thành phố Dunkerque để qua Anh được ngủ khách sạn một hay hai đêm, chớ không phải ngủ lều trại như hai hạng kia, và hơn nữa, còn được giúp đỡ khi tới Anh. 

Người nắm đường dây đưa người này là một thanh niên mới 22 tuổi, tên Nguyễn Tùng Hướng. Mỗi tháng, anh ta đưa được lối hai mươi người trốn qua Anh. 

Cách làm ăn của anh ta quá dễ dàng nhưng anh đâu ngờ đã bị sập bẩy cảnh sát. Mọi liên lạc của anh đều bị cảnh sát từ Paris nghe lén không thiếu một chi tiết. Khi bị bắt và trả lời điều tra, Hướng không thể chối. 

Chẳng những Hướng không chối, mà còn khai ra từng chi tiết hoạt động và tất cả người của đường dây vì anh nghĩ mình chẳng có gì để mất và quyết định phủi tay, xa lánh hệ thống nguy hiểm này. 

Trước đó ít hôm, Hướng bị một người đâm mấy nhác dao, cảnh cáo anh thường qua Đức và anh phải nằm nhà thương Dunkerque nhờ săn sóc vết thương. Hướng cho biết anh có xung đột với một trùm của tổ chức ở Paris. Anh đi qua Đức vì muốn bỏ trốn. 

Trước cảnh sát Pháp, Hướng khai hết cách hoạt động của đường dây đưa người trốn qua Anh như thế nào. Người tổ chức thật sự là ở Việt Nam. Họ cung cấp visa du lịch cho người đi lậu qua Tiệp. Từ đây, người đi lậu đi tới Paris, rồi thẳng luôn lên Ghyvelde. Tại đây, có một tên cai lều trại và 3 hoặc 4 người trong đường dây, thay phiên nhau làm việc. Hướng là một trong số người này. Từ tháng nay, Hướng lảnh được 4000€ tiền lương. 

Tiền kiếm được từ khách hàng sẽ giao về Paris. Những tên phó trùm băng đảng có nhiệm vụ trả lương cho cán bộ đưa người. Người Việt trong đường dây buôn người ở Paris, chắc chắn không phải người tỵ nạn cộng sản, không phải người Việt ở Pháp từ trước 75, và cũng khó có thể Việt kiều vì Việt kiều phần lớn đều có học, có nghề nghiệp. Hoạt động của họ là nhằm tranh thủ cộng đồng người Việt về với Hà Nội. Vậy đó chỉ có thể là những người của Tòa Đại sứ Hà Nội ở Paris, những người từ Việt Nam qua công tác. 

Nhờ thành khẩn khai báo nên Nguyễn Tùng Hướng được tòa án cho 1 năm tù ở và 5 năm cấm đặt chân tới Pháp. 

Chuyện này xảy ra năm 2012, sau cao điểm của làn sóng qua Anh năm 2009, lều trại vùng Calais bị Chánh phủ Pháp tháo gỡ, nên giá cả hãy còn rẻ và đường đi hãy còn dễ dàng, gần như đi du lịch kiểu Tây ba-lô. 

Ngày nay thì mọi việc đã thay đổi. 

Chết vẫn đi 

Sau 75, bác đảng vừa tới, người Miền Nam liền bỏ nước, trốn ra đi tìm lại đời sống tự do. Họ phần lớn đi cả gia đình. Theo Cao ủy Tỵ nạn, có tới 400000 người chết trên biển cả. Số người tới được xứ tự do hơn 2 triệu. Họ ở rải rác khắp nơi trên thế giới tự do. Chọn lựa của họ là nước không cộng sản. Họ ghê cộng sản hơn sợ vất vả. 

Ngày nay, những người Việt Nam ra đi không phải chạy trốn cộng sản. Họ đi chính thức, nhà cầm quyền làm hồ sơ cho họ đi. Nơi họ chọn lựa là những nước tư bản giàu có. Họ cũng không tới các nước cộng sản như Tàu, Cuba, Venezuela... tuy không phải vì họ đã có đủ kinh nghiệm sống với cộng sản. 

Họ đi để đổi đời. Họ kiếm việc làm có nhiều tiền, xây nhà cao, cửa rộng. Dĩ nhiên, ước muốn rất chính đáng. Nhưng cách họ đi tới xứ họ chọn không hợp pháp. Họ đi lậu do những tổ chức dẫn đường đưa đi và lấy tiền ở họ với cái giá cao. Người không sẵn tiền, phải vay mượn thế chấp nhà cửa, ruộng vườn. Chẳng may không trả nợ được, bị mất sạch. 

Họ cũng chịu rủi ro, không chết trên biển cả hằng trăm ngàn người, mà chết rải rác trên đường đi. Hôm 23/10 vừa qua, họ chết 39 người trong xe tải. Tức chết hết số người đi trên xe. Cũng như những người vượt biển gặp cướp biển hay sóng gió, chết hết cả ghe, cả tàu. Những kẻ đi trốn, số phận giống nhau, chỉ ý nghĩa cái chết là khác nhau! 

Địa phương có dân đi đông là các tỉnh Hà Tỉnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Miền Bắc. Cũng nghèo, đồng bào Thượng không đi xa kiếm tiền nhiều, mà chỉ đi qua Thái Lan, đi khỏi xứ, tránh bị cộng sản xứ mình khủng bố. 

Các tỉnh Miền Trung có tiếng nghèo vì không được thiên nhiên uu đãi. Trước kia, dưới thời quân chủ và cả thực dân, người dân chăm học để thi đậu làm quan mà giàu có. Thời cộng sản, người dân cũng phấn đấu làm quan cộng sản và cũng giàu có hơn thành phần còn lại đi đánh cá, làm công lặt vặt, buôn bán nho nhỏ... 

Khi đảng và nhà nước cộng sản ban hành chính sách “xóa đói giảm nghèo” và kèm theo chương trình “ưu tiên xuất khẩu lao động” do Bộ thương binh Xã hội chủ quản thì những tỉnh này liền hưởng ứng. Họ xin đi làm công ở các nước Đông Nam Á, các nước Á Rập. Nơi họ mơ ước là Anh quốc vì ở Anh, theo thông tin họ có, dễ tìm việc làm và lương cao, 4000€ / tháng. Đi làm ở Anh trong vài tháng là đủ trả nợ làm hồ sơ, chi phí cho tổ chức đưa đi. Người có đủ hồ sơ, nếu không tiền, có thể vay tiền ngân hàng yểm trợ chương trình xóa đói giảm nghèo để trả chi phí cho đường dây đưa đi, nhưng phải thế chấp cho ngân hàng. 

Phạm Thị Trà My trong 39 nạn nhân, người được nhận diện sớm và duy nhất cho tới nay, là người Nghệ An. Nghe nói những người đi cùng chuyến phải trả dịch vụ đưa đi từ 30000€ tới 42000€. Giá tăng vọt khá cao so với những năm trước đây. 

Theo kết quả điều tra của IRASEC (Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporain) do Danielle Tan và Nguyễn Thị Hiệp thực hiện, từ Pas de Calais (Pháp) qua Birmingham và Manchester, 2 thành phố lớn của Anh, nơi tập trung đông đảo người Việt sinh sống, thì riêng người xứ Nghệ đi qua Anh, đa số là dân có tiền. Họ đi là để kiếm thêm nhiều tiền hơn, thay đổi đời sống của họ tốt đẹp hơn, sang trọng hơn. Trong số người Nghệ đi, chỉ có 10% là nghèo, phải vay tiền để trang trải chi phí. 

Về thành phần tuổi tác và nam/nữ, những người đi làm giàu ngày nay cũng không giống những người đi sau 75. Theo điều tra của Tổ chức phi chính phủ AAT (Alliance Anti-Trafic) thì người Việt trốn qua Anh, đại đa số là đàn ông (95%), đi một mình, tuổi từ 25 tới 40 và một số ít lớn tuổi hơn. Họ đi, vợ con ở lại nhà chờ họ gởi tiền về. Có người cưới vợ xong, ra đi kiếm tiền. 

Những người này chia theo lớp tuổi: 60% tuổi từ 25 tới 40; 37,1% trên 40 và chỉ có 2,9% tuổi từ 18 tới 25. 

Người ta chọn qua Anh vì nghe nói việc làm lương cao. Cũng có lý. Như đi làm móng tay, móng chân, việc làm này đang phát triển và do ảnh hưởng bà con ở Hoa Kỳ, hiện chiếm 60% kinh tế cộng đồng người Việt ở Anh), lương khoản chừng 1500€ / tháng. Có người làm bếp cho nhà hàng Thái Lan, ăn ở tại chỗ, lương tháng 3000€. Nhưng những việc làm này dành cho người cư trú hợp lệ. Người chưa có giấy tờ, không ai dám mướn vì luật pháp cấm. Họ phải đi làm trong những chỗ trồng cần sa lậu, lương thường dưới 1000€ / tháng. Làm không có giờ nghỉ, ăn ở thiếu thốn tiện nghi tối thiếu. Đôi khi còn bị ngược đãi vì sinh mạng nằm gọn trong tay người chủ thuê. 

Cần sa trồng ở Anh nhưng không tiêu thụ ở Anh, chỉ đưa ra các xứ khác. Sau khi gặt hái, cần sa được xấy khô, cân, vô bao bì. Nơi làm việc này, cũng do người Việt Nam đi lậu làm, dưới sự trông nom của an ninh Hà Nội. Cần sa thành phẩm giao cho người Tàu đem đi và người Tàu tới trả tiền công nhân bằng tiền mặt. Nơi trồng cần sa thường thay đổi địa điểm để tránh bị cảnh sát khám phá. 

Thông tin về Phạm Thị Trà My tử nạn đã làm xúc động lòng người khắp nơi. Báo chí loan tin trên trang nhất. Cả nước Anh bàng hoàng, tỏ lòng thương tiếc. 

Cùng người Việt Nam nên không ít người biết tin đều tỏ lòng thương cảm. Ít hôm sau, có thêm nhiều thông tin về Trà My được phổ biến tiếp. 

Trà My được một số người cho là hội viên Hội Cờ Đỏ, tổ chức quần chúng của cộng sản để hoạt động tuyên truyền và phản tuyên truyền, cả khủng bố quần chúng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Hội viên, những người hoạt động đạt được thành tích cao, sẽ được tuyển vào đoàn, vào đảng. Phải chăng Trà My là đối tượng đầy hứa hẹn! 

Trường hợp Trà My nếu đúng theo giả thuyết trên sẽ làm cho nhiều người suy nghĩ. Phải chăng đảng và Nhà nước cộng sản tung người ra các nước tư bản, nơi có đông người Việt sinh sống, như Trà My và các bạn của Trà My, lấy tiền đầu trước; những người này kiếm việc làm, gởi tiền về gia đình, vừa đem ngoại tệ về cho đảng, vừa là cán bộ dân vận cho đảng và Nhà nước? 

Đảng cộng sản quan tâm khối người Việt sinh sống ở nước ngoài để khai thác về mặt chính trị và sự giàu có của họ. 

Năm 2018, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, người Việt nước ngoài, kể cả những người được xuất khẩu lao động, gởi về 16 tỷ USD. Chuyện đảng mê đô la là trường kỳ. Trong cuốn Q uỷ Vương của Vũ Ngọc Tiến (Hội Nhà văn, Hà Nội, 5/2016) bị thu hồi, kể chuyện về những người Việt Nam lao động ở Nga do nhà nước xuất khẩu hay đi tự túc, lén đi... đều phải nộp cho nhà nước 30% trên lợi tức. 

Ở Pháp, trước đây, sinh viên du học, cán bộ trao đổi với Pháp, đều phải nộp về cho Nhà nước 30% trên lương hay học bổng của mình. Không nộp, về nhà, bị nộp cao hơn, có khi bị móc túi sạch. 

Người Việt Nam đi lậu qua Anh, trả chi phí cao, nhiều rủi ro tử vong. Như trường hợp 39 người vừa rồi. Tù năm 2009, Pháp và Anh đã ký với nhau nhiều thỏa thuận hợp tác kiểm soát chặt chẽ hai bên để ngăn chận. Và hợp tác với Bỉ, Tiệp, Đức, truy lùng những đường dây đi qua đây, đổ người xuống đây chờ chuyển qua Calais để trốn qua Anh. Các trại ở rừng Calais bị tháo gỡ, nhưng cho tới ngày nay, vẫn còn người Việt Nam đi và chết. 

Tổ chức đưa đi, người đưa đi vẫn là người Việt Nam và ở Việt Nam. Vậy chỉ có đảng cộng sản ở Hà Nội, chớ không ai khác hơn, duy nhất có khả năng chấm dứt làn sóng người đi. Hay vì kiếm tiền và tuyên truyền phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại là quan trọng mà tiếp tục làm ngơ và ngầm yểm trợ. 

Vô cảm, ác ôn vẫn là bản chất cộng sản. Vì mục tiêu là trên hết! 

01.11.2019